Truyen3h.Co

...

Phần 1

Adrseihiro235

Permission:

Summary: Oikawa lắc quả cầu tiên tri với biểu cảm phẫn nộ cùng thất vọng. "Iwa-chan có thích tôi không?" Cậu lẩm nhẩm như thể đã làm nhiều lần trước đây. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt quả cầu và đợi nó hiện kết quả, nín thở đợi chờ đến đau đớn.

->Hỏi lại sau.

↻ ◁ II ▷ ↺

Dạo gần đây, Oikawa chợt nhận ra dường như cậu đã trúng phải lời nguyền mà bất cứ học sinh trung học nào cũng có khả năng dính phải mang tên "cảm nắng."

Chỉ tí ti thôi! Chỉ là chút cảm nắng thời niên thiếu thôi. Chí ít thì đó là điều cậu sẽ nói khi bị ai đó chất vấn vì thèm khát ngắm crush trong phòng thay đồ, trầm cảm trước viễn cảnh phải sống mà không có crush, và rồi giật mình tỉnh dậy giấc từ giấc mơ ướt át (mà nói thật thì khá là tuyệt vời) có "chút cảm nắng vụn vặt" của cậu trong đó.

Dẫu vậy, Oikawa (phần nào) tự tin rằng cậu sẽ vượt qua hết thảy. Sau cùng thì cậu cũng có thích bạn thân của mình đâu.

Ồ khoan, đợi đã –

Đúng là cậu thích bạn thân của mình mà.

Oikawa Tooru có một tình yêu siêu to khổng lồ, say đắm, cuồng si dành cho Iwaizumi Hajime.

Oikawa đáng ra nên biết chuyện này sẽ xảy ra. Mũi tên tàn nhẫn của Cupid đâu tự dưng xuyên qua trái tim khiến cậu mê đội phó của mình như điếu đổ. Cho tới gần đây cậu mới bừng tỉnh rằng cảm giác ấm áp nơi lồng ngực mỗi khi vai họ chạm nhau hay mỗi lúc Iwaizumi mỉm cười, cùng xúc cảm đau nhói mỗi khi cậu nghĩ tới viễn cảnh Iwaizumi sẽ hẹn hò với ai khác đều không phải những tình cảm thuộc về tình bạn. Càng không phải bàn đến sự thật Oikawa luôn nghĩ rằng Iwaizumi rất điển trai. Hiện tại cậu chỉ, ừ thì, giác ngộ được thêm thôi. Rất rõ, rất sáng tỏ là đằng khác.

Cậu nghĩ có lẽ đây là lí do họ gọi thứ tình cảm này là "crush" – bởi vì nó hủy hoại hết phẩm giá của cậu.

Nhưng Oikawa không lo lắng lắm. Sau cùng, Oikawa là một người trưởng thành và cậu có cách trưởng thành để đối phó với chuyện này. Nó cũng giống như cách cậu xử lí những vấn đề khác của mình – một cách rất chi là trưởng thành.

"Cậu ấy yêu mình," Oikawa lẩm bẩm, bứt một cánh hoa cúc khác và để nó lặng lẽ rơi trên mặt bàn của Hanamaki. "Cậu ấy không yêu mình."

Oikawa nheo mắt nhìn những cánh hoa còn sót lại. Nếu cậu không nhầm, cậu vẫn còn đủ số cánh hoa để đạt được kết quả cậu mong ước. Oikawa nhẹ nhàng bứt một cánh hoa nữa. "Cậu ấy yêu mình."

Matsukawa ngồi cạnh cậu bên cạnh bàn của Hanamaki, mặt lộ vẻ vô cảm, tạo ra những âm thanh chói tai với cái ống hút dù đã chén xong cốc trà sữa. Hắn nhìn hoa rơi và gạt nó khỏi bàn.

"Cậu ấy không yêu mình," Oikawa bĩu môi lẩm bẩm, dứt tiếp một cánh hoa khác.

Khi Oikawa ném cánh hoa xuống bàn, Hanamaki hé miệng, cau mày và gay gắt đánh giá Oikawa.

"Cậu ấy yêu mình –" Oikawa sững người khi bứt một cánh hoa nữa, đồng nghĩa với việc trên bông hoa chỉ còn duy nhất một cánh. Cậu nhíu mày và hấp tấp vứt bông cúc lên bàn. "Tớ nghĩ mình vừa đếm sai," cậu vươn tay và lấy một bông cúc khác trong số những bông hoa cậu hái sáng nay.

"Cậu ăn gian," Matsukawa đặt ly trà sữa lên bàn.

"Không có!" Oikawa kêu lên, bứt một cánh hoa. "Cậu ấy yêu mình – Tính tớ cẩn thận mà."

"Đồ nít ranh," Hanamaki nói, giật lấy bông hoa khiến cậu chuyền hai kêu lên phản đối. "Tại sao cậu không làm những điều mà người bình thường và, cậu biết đấy, thổ lộ với cậu ấy?"

"Cậu đâu hiểu, Makki!" Oikawa cương quyết, đấm mạnh tay xuống bàn. Mọi người quay đầu lại nhìn trước tiếng động đột ngột khiến Oikawa nhanh chóng xin lỗi họ rồi quay lại nhìn bạn mình với biểu cảm tha thiết. "Tớ không thể vạch trần bản thân như vậy được! Nếu cậu ấy từ chối và ghét tớ mãi mãi thì sao? Hoặc tệ hơn – nếu cậu ấy từ chối và nói bọn tớ 'vẫn có thể là bạn' thì sao?" Oikawa ngồi phịch xuống, hất những cánh hoa khỏi bàn Hanamaki và chống khuỷu tay lên bàn. "Tớ không tài nào chịu được kiểu thương hại đó! Tớ không thể để trái tim thuần khiết và nhạy cảm của mình bị – đừng có cười!"

Đương nhiên, Matsukawa và Hanamaki phải phá lên cười vì Oikawa rồi. Oikawa biết tỏng rằng họ chỉ đang làm quá thôi, nhưng rồi Hanamaki thậm chí còn chảy nước mắt còn Matsukawa thì ôm bụng cúi gằm đầu, vai run rẩy vì cười quá nhiều.

"Ừ đúng rồi," Hanamaki lau mắt, vẫn không thể dừng cười."Tụi này phải bảo vệ 'trái tim thuần khiết và nhạy cảm' của cậu."

"Đồ bạn tồi," Oikawa bĩu môi, ngả lưng lên ghế. "Hơn nữa, các cậu đâu có tư cách để chế giễu tớ – kinh nghiệm của hai cậu cũng bằng không! Khi nào hai cậu sẽ xử lí thứ tình cảm gớm ghiếc đấy của mình?"

Đương nhiên Oikawa gần như không phóng đại. Hanamaki và Matsukawa thích nhau là chuyện rõ rành rành như ban ngày, chỉ nhìn mức độ thân mật cùng hành động tán tỉnh của họ là biết. Dẫu vậy, câu hỏi về việc họ đã hẹn hò hay chưa luôn bị cả hai người lảng tránh. Oikawa nghĩ rằng họ sẽ phản ứng như thường lệ – Hanamaki sẽ cười và coi nó như trò đùa rồi nhanh chóng đánh trống lảng còn Matsukawa sẽ quay đi, gò má thoáng ửng hồng.

Nhưng hôm nay, Hanamaki quay lại nhìn Matsukawa với vẻ mặt nghiêm túc. "Này Issei, cậu có muốn trở thành bạn trai của tớ không?"

Oikawa lăn đùng khỏi ghế khi đôi mắt lãnh đạm xen lẫn ngái ngủ của Matsukawa mở to. Khi Oikawa chật vật trèo lên bàn, cậu có thể thấy Matsukawa hơi bối rối, đưa tay vò tóc, khóe môi dường như cong lên thành nụ cười thật tươi. "Thật sao?" Hắn hỏi.

"Đúng vậy," Hanamaki cho hắn nụ cười gần giống như cái nhếch mép, nhưng thậm chí Oikawa vẫn có thể nhìn ra Hanamaki đang căng thẳng.

Matsukawa mỉm cười và đỏ mặt. Hắn quay mặt đi và đưa tay che miệng. "Ừ, tớ sẽ trở thành bạn trai của cậu."

Oikawa quan sát khi Hanamaki khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhích ghế lại gần Matsukawa đang bối rối vẫn che giấu nụ cười của mình. Hanamaki giơ tay chữ V với Oikawa và cười toe. "Thấy chưa? Dễ mà."

"'Dễ' cái mông – cả hai người các cậu đều xứng đáng xuống địa ngục!" Oikawa kêu lên.

"Ừ, nhưng tụi này làm được rồi," Hanamaki nói.

"Về cơ bản, bây giờ bọn tớ là senpai của cậu, trong lĩnh vực tình trường," Matsukawa mỉm cười bổ sung.

"Không thể tin được," Oikawa lẩm bẩm, gối đầu lên bàn. "Có lẽ tớ nên hỏi cao kiến của quả cầu tiên tri hay mấy cái khác nữa."

"Cân nhắc về chuyện tình cảm của cậu nghiêm túc một chút đi, Oikawa," Hanamaki dùng bút chì gõ nhẹ vào đầu Oikawa. "Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, lần tới cậu sẽ làm bài trắc nghiệm tình yêu trong tạp chí hoặc một thứ gì đó ngớ ngẩn không kém."

Oikawa ngẩng phắt đầu lên và mở to mắt nhìn Hanamaki, miếng há hốc hình chữ O. Biểu cảm tự mãn của Hanamaki dần biến mất.

"Ôi không," Hanamaki lẩm bẩm.

"Makki, cậu quả là thiên tài!" Oikawa nói, rướn người ôm vai Hanamaki. "Cậu thật tuyệt! Tớ có thể hôn cậu – nhưng tớ không làm thế đâu."

"Đây là hoa có chủ rồi nhé," Hanamaki nghiêm mặt.

"Làm gì có cách nào nâng cao cơ hội của tớ hơn là bài trắc nghiệm chứ!" Oikawa kêu lên.

"Làm ơn hãy nói rằng cậu đang đùa," Matsukawa bất lực.

"Mattsun, cậu có em gái đúng không?" Oikawa tha thiết hỏi, hoàn toàn phớt lờ câu nói trước đấy của hắn. "Cậu có nghĩ em ấy –"

"Oikawa, Iwaizumi tìm cậu!" Bạn cùng lớp đứng ở cửa gọi, cắt ngang câu hỏi của Oikawa. Khi Oikawa nhìn qua, cậu có thể thấy Iwaizumi đứng ở hành lang, tay bắt chéo trước ngực tôn lên cơ bắp chắc khỏe bên dưới lớp quần áo. Ôi, Oikawa thực sự rất yêu đồng phục mùa hè.

"Chết mẹ, là Iwa-chan đấy!" Oikawa nghiêm trọng thì thầm với Hanamaki và Matsukawa, như thể Iwaizumi có thể nghe thấy cậu từ bên ngoài. "Cư xử tự nhiên nào!"

"Cậu làm được mà, đội trưởng," Hanamaki nói khi đứng dậy cùng với Oikawa và theo cậu đi ra cửa.

"Iwa-chan!" Oikawa gần như nhảy lên từ ngưỡng cửa. "Tớ đang tự hỏi tại sao cậu không đến sớm hơn! Cậu nhớ tớ tới nỗi không thể rời xa tớ một khắc –"

"Im đi, Shittykawa, tớ phải ở lại nói chuyện với giáo viên," Iwaizumi vươn tay nhéo mũi Oikawa. "Tớ mang cho cậu chút bánh mì sữa. Chẳng hiểu sao hôm qua cha mẹ mua cả tá bánh và tớ không biết phải xử lí chúng như thế nào."

"Đau quá, Iwa-chan," Oikawa xoa mũi khi Iwaizumi buông tay, bĩu môi và đợi Iwaizumi đưa cho cậu túi bánh mì được trang trí thật đáng yêu. "Cảm ơn cậu," Oikawa vui vẻ ngân nga. "Cậu luôn biết cách chăm sóc tớ nha!"

"Ừ thì tớ không thể để những kẻ thất bại khốn khổ khác trầm cảm với việc trông nom cậu được," Iwaizumi đùa giỡn nhưng vẫn mỉm cười với cậu. Oikawa cảm nhận trái tim cậu đập mạnh hơn, không kiềm được mà hạnh phúc. Đây không phải là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng nụ cười của Iwaizumi, nhưng dẫu vậy, Oikawa luôn muốn thừa nhận rằng nụ cười của đối phương là kì quan đẹp nhất của thế gian này. Hơn nữa, Iwaizumi trông rất dịu dàng mỗi khi anh cười và Oikawa trân trọng từng khoảnh khắc mà Iwaizumi hạnh phúc. Phút giây vui vẻ ngắn ngủi của Oikawa bị đánh tan khi biểu cảm của Iwaizumi đột nhiên thay đổi. Iwaizumi nhướn một bên mày và nhìn phía sau Oikawa. "Ừm, Hanamaki và Matsukawa đang làm...?"

Oikawa bối rối nghiêng đầu rồi quay lại. Sau đó Oikawa gần như thốt lên tiếng rên hoảng loạn. Sau lưng cậu, Hanamaki và Matsukawa dùng tay vòng qua đầu tạo hình trái tim, Hanamaki chu môi làm động tác hôn còn Matsukawa thì nhướn mày với Oikawa. Đậu má Mattsun cùng hàng lông mày rậm của cậu ta nữa.

Oikawa chỉ đơn giản quay về nhìn Iwaizumi đang ngơ ngác ngẩng lên nhìn cậu. "Iwa-chan," Oikawa lên tiếng, hai má nóng ran. "Chúng ta cần kiếm thêm bạn mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co