Truyen3h.Co

...

Phần 3

Adrseihiro235

"Tớ ổn, Iwa-chan!" Oikawa nạt, thô bạo hơn so với dự định của cậu. "Cậu không cần phải chăm sóc tớ mọi lúc mọi nơi đâu. Phiền lắm."

↻ ◁ II ▷ ↺

Oikawa và Iwaizumi cùng nhau về nhà như mọi ngày. Họ nhàn nhã rảo bước, dừng lại để quan sát vài chú chó bên đường và trêu đùa nhau. Họ chạy đua về nhà Iwaizumi và Oikawa thắng sát nút. Iwaizumi đổ thừa cho đôi chân dài miên man của Oikawa, Oikawa trêu chọc anh để nhận lại cái nhéo mũi từ chàng đội phó của mình. Bầu không khí cũ kĩ, dễ chịu này là điều mà Oikawa luôn yêu thích khi ở bên Iwaizumi, lâu tới mức cậu chẳng thể nhớ tới điểm bắt đầu nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim cậu loạn nhịp khi bắt gặp nụ cười thoáng qua của Iwaizumi dành cho cậu vào giây cuối trong cuộc đua của họ.

Dẫu vậy, hiện tại khi họ ngồi tựa lưng trên giường của Iwaizumi, Oikawa nhận thức được rõ ràng sự hiện diện của Iwaizumi ở đây. Thường thì mỗi khi đi học về, Oikawa sẽ làm bài tập trước và Iwaizumi thì bướng bỉnh từ chối lời mời gọi được cóp bài của Oikawa. Anh nói rằng nếu mình làm vậy, có lẽ Oikawa sẽ bắt anh trả ơn bằng cách làm việc gì đó rất ngớ ngẩn. Oikawa sẽ chơi Animal Crossing bằng 3DS của Iwaizumi, bắn phá dân làng của Iwaizumi bằng những lá thư nực cười và hoa hoét. Mọi chuyện trôi qua thật thư thái và khi Iwaizumi đã xong việc, Oikawa đã ngủ gục sau lưng anh tự lúc nào.

Nhưng hiện tại Oikawa không cảm thấy dễ chịu chút nào. Cậu nhận thức được rằng Iwaizumi đang ở đây. Cậu có thể cảm nhận cơ lưng chắc khỏe của Iwaizumi chuyển động khi anh di chuyển và cách mà bờ vai rộng của Iwaizumi căng ra khi anh vươn vai. Tim cậu đập như trống mỗi khi Iwaizumi lùi lại, khẽ dựa đầu vào Oikawa khi đang tập trung suy ngẫm. Mùi hương của Iwaizumi khiến cậu say đắm. Dù cho anh vừa mới tắm xong và thoang thoảng mùi oải hương, Oikawa vẫn có thể nhận ra mùi nước hoa Iwaizumi thường dùng, mùi salonpas từ phòng gym cùng mùi hương đặc trưng mà Oikawa biết chỉ hiện hữu ở mình Iwaizumi. Đó là mùi hương quen thuộc luôn khiến Oikawa cảm thấy an toàn, nhưng hiện tại mùi hương của Iwaizumi khiến cậu lo lắng.

Oikawa thở dài đặt 3DS xuống. Cậu không thể bình tĩnh được. Cậu nâng gối áp vào ngực và ngửa đầu khiến mái tóc ngắn ngủn của Iwaizumi cọ vào tóc cậu. "Iwa-chan, chơi hai mươi câu hỏi đi."

Iwaizumi không trả lời ngay, nhưng Oikawa vẫn có thể nghe thấy tiếng bút chì loạt soạt trên giấy. "Tại sao?" Iwaizumi hỏi.

Oikawa nghiêng đầu để có thể nhìn thấy vành tai của Iwaizumi. "Vì tớ muốn nói chuyện với cậu," Oikawa khẽ mỉm cười. "Đột nhiên tớ muốn nói chuyện với bạn thân của mình thì sao chứ?"

Lưng Iwaizumi khẽ rung khi anh cười khúc khích. "Hôm nào chúng ta cũng nói chuyện hết," anh vạch trần.

Oikawa nhíu mày, ngả đầu sâu hơn khiến Iwaizumi phải cúi đầu. "Iwa-chan, đừng làm hỏng niềm vui của người khác như vậy chứ," Oikawa than phiền. "Tớ chỉ muốn trò chuyện..."

"Được rồi, được rồi," Iwaizumi đầu hàng, nhưng vẫn tiếp tục làm bài tập về nhà. "Cậu hỏi trước."

Oikawa cười toe dù cậu biết Iwaizumi không thể nhìn thấy cậu. Oikawa đặt tay lên đầu gối và suy ngẫm đôi lúc. "Bộ phim yêu thích của cậu là gì?" Cậu hỏi.

"Godzilla bản đầu tiên," Iwaizumi trả lời ngay tắp lự. Oikawa bật cười, ngả đầu lên vai Iwaizumi.

"Vẫn là nó? Chẳng phải đó là bộ phim yêu thích của cậu khi chúng ta lên năm sao?" Oikawa trêu chọc rồi rên rỉ khi Iwaizumi dùng tẩy chọc đầu cậu.

"Cậu nên hối tiếc vì không biết mình đã thưởng thức một kiệt tác điện ảnh như vậy," Iwaizumi nói khi Oikawa nâng đầu dậy. "Câu tiếp."

"Được thôi, ừm, món ăn yêu thích của cậu là gì?" Oikawa hỏi.

"Đậu phụ agedashi – cậu biết thừa mà," Iwaizumi tiếp tục làm bài tập. "Nếu cậu muốn chơi, ít nhất hãy hỏi những câu thú vị một chút."

"Nghĩ câu hỏi khó lắm chứ bộ!" Oikawa phản đối. "Được rồi, ừ, cậu nghĩ nhóc lớp dưới nào dễ thương hơn, Kindaichi hay Kunimi-chan?"

"Hừm, chắc là Kindaichi," Iwaizumi nói. "Kunimi luôn lờ đi mọi chỉ thị, nó không có dáng vẻ gì của một 'nhóc lớp dưới dễ thương' hết."

"Ồ, cậu nghĩ vậy sao?" Oikawa lại dựa vào người Iwaizumi, nhìn qua vai anh. "Nhưng Kindaichi rất cao – Kunimi thì nhỏ nhắn và đáng yêu."

"Cậu nghĩ vậy thôi," Iwaizumi chế giễu. "Hơn nữa, cao ráo là một đặc điểm khá đáng yêu."

Tớ cũng cao mà, Oikawa thầm bĩu môi. "Ồ phải rồi, tớ quên mất Iwa-chan cũng bé và – đau!" Oikawa ôm thắt lưng khi Iwaizumi dùng bút chì chọc cậu. "Tớ đùa thôi!"

"Tớ là người có chiều cao trung bình," Iwaizumi kiên định nói, lườm cậu qua vai. "Ít nhất tớ không phải con hươu cao cổ giống cậu."

"Iwa-chan, cậu vừa mới nói những người cao ráo rất đáng yêu!"

"Ngoại trừ cậu," Iwaizumi nói, nhưng Oikawa vẫn có thể thấy anh đang mỉm cười.

"Vậy cậu nghĩ Mattsun có đáng yêu không?"

"Ừm, cậu ấy rất dễ thương," Iwaizumi bật cười. Oikawa có thể tưởng tượng được Matsukawa ngồi ở phòng riêng của hắn cách đây hàng cây số và bật ngón cái với Iwaizumi bằng gương mặt trống rỗng. "Đó là bốn câu hỏi rồi," Iwaizumi nói.

"Được rồi, nếu cậu phải hẹn hò với một người trong câu lạc bộ bóng chuyền, cậu sẽ chọn ai?" Oikawa hỏi. Tiếng bút chì loạt soạt trên giấy ngừng lại và Oikawa nín thở. Cậu không định để cuộc trò chuyện đi theo hướng này, cậu chỉ muốn bình tĩnh lại thôi.

Khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài hơn cậu dự kiến khiến cậu hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Có lẽ là Kunimi. Nó có vẻ là người ít gây rắc rối nhất," Iwaizumi bật cười cho thấy anh gần như không có chút nghiêm túc nào. "Ý tớ là, mọi người trong đội đều có tiêu chuẩn cao – điều đó sẽ tạo ra thay đổi lớn trong cuộc sống."

"Sao cơ?" Oikawa cường điệu thốt lên. "Còn Oikawa-san này thì sao?"

"Cậu là người khó chiều nhất trong cả đội," Iwaizumi trả lời ngay tắp lự.

Oikawa bĩu môi và quay đi. "Iwa-chan, cậu ác quá." Oikawa trầm mặc trong giây lát và suy ngẫm. "Iwa-chan," giọng cậu mềm đi. "Hiện tại cậu có thích ai không?"

Xung quanh họ lại rơi vào tĩnh lặng và Oikawa đột nhiên cảm nhận sự căng thẳng dày đặc đến mức cậu có thể bước đi trong không trung. Dẫu vậy, cậu không muốn rút lại câu hỏi vừa rồi chút nào. "Đương nhiên là có rồi," Iwaizumi trả lời. "Ý tớ là, tớ thích thành viên trong đội... và gia đình của tớ nữa."

Oikawa rên rỉ, vặn vẹo người để có thể nhìn được lưng của Iwaizumi. "Iwa-chan, cậu biết ý tớ là gì mà!" Cậu nhẹ nhàng nói. Thậm chí cậu còn mỉm cười, dù cho tâm đã loạn.

"Hừm..." Iwaizumi ngừng lại, không quay lại nhìn Oikawa. "Tớ nghĩ là không có ai..."

Oikwa ậm ừ và lại quay đi, tựa lưng vào Iwaizumi. Cậu thực sự không chắc mình phải cảm thấy như thế nào nữa. Bây giờ nghĩ lại, Oikawa ngẫm, có lẽ trong một tình huống thông thường, một người sẽ cảm thấy thất vọng rằng người họ thích nói không thích ai cả. Có lẽ bởi nếu Iwaizumi nói 'có,' Oikawa sẽ ôm hi vọng rằng người anh thích là cậu.

Nhưng Oikawa là người thực tế. Iwaizumi hiểu cậu hơn bất cứ ai – anh thấu hiểu những góc khuất, điểm yếu sâu kín nhất cùng những thói quen và tâm trạng phiền phức nhất của cậu. Việc Iwaizumi phải lòng Oikawa bất chấp tất cả chuyện này thật không tưởng.

Oikawa cảm nhận ngực mình trĩu xuống. Thừa nhận rằng một ngày nào đó Iwaizumi sẽ yêu người khác không phải cậu là một chuyện chẳng mấy dễ dàng, nhưng cậu có thể dần thích ứng được.

"Này, tớ khá chắc rằng đây không phải cách chơi hai mươi câu hỏi," Iwaizumi khẽ ngả đầu về sau khi anh quay lại nhìn Oikawa. "Chẳng phải cậu phải nghĩ một vật và tớ sẽ đoán nó là gì sao?"

"Sao cơ? Không!" Oikawa đỏ bừng mặt khi đối diện với Iwaizumi. Iwaizumi nhìn xuống biểu cảm bối rối của cậu với vẻ mặt tự mãn thích thú. "Iwa-cha, tớ biết tớ đang làm gì mà!"

"Không đâu."

"Mà sao cậu lại biết cách chơi hai mươi câu hỏi? Cậu đâu nổi tiếng để có nhiều bạn chơi cùng trò này!" Oikawa trêu chọc. Cái nhếch mép của Iwaizumi chuyển thành cái nhíu mày khiến Oikawa ngay lập tức hối hận khi Iwaizumi lao vào cậu. Oikawa cảm thấy dưỡng khí bị đánh bay khỏi mình khi Iwaizumi tấn công cậu, tay anh vòng qua eo Oikawa.

Oikawa trợn to mắt khi nụ cười gian xảo nhếch lên từ khóe môi Iwaizumi còn tay của đối phương luồn vào thắt lưng Oikwa. "Đợi đã Iwa-chan," Oikawa nóng vội nói. "Tớ đùa thôi! Iwa-chan nổi tiếng lắm – đừng vội vã như vậy."

"Quá muộn rồi," Iwaizumi nói, ngay lập tức cù eo Oikawa.

Oikawa phá lên cười và cam chịu ôm eo, cố đến mấy cũng không đẩy tay Iwaizumi ra được. Oikwa thầm chửi thề khi khóe mắt bắt đầu rỉ nước mắt.

"Đợi đã – Iwa-chan," Oikawa nỗ lực lên tiếng giữa tràng cười. "Tớ đầu hàng rồi mà!"

Iwaizumi lùi lại với vẻ đắc thắng cho tới khi thấy Oikwa lau nước mắt. "Ôi chết tiệt, xin lỗi cậu. Tớ không mạnh tay quá đúng không?" Anh tới gần để kiểm tra cậu và Oikawa có thể thấy sắc xanh trong đôi mắt nâu của Iwaizumi qua làn nước mắt.

Biểu cảm của Oikawa trở nên mềm mại hơn và cậu khẽ mỉm cười. Iwaizumi có đôi mắt thật đẹp.

Iwaizumi nghiêng đầu bối rối. "Oikawa? Cậu không đập đầu vào đâu đúng không?" Anh hỏi.

Oikawa chợt bừng tỉnh. Cậu nhận thức rằng khoảng cách giữa cậu và Iwaizumi gần tới mức nào. Nếu Oikawa đủ dũng khí để rướn người về trước một chút, có lẽ...

Oikawa mở to mắt, hai má nóng bừng.

"Ồ! Ừm, không, tớ ổn," Oikawa ngượng ngùng lùi lại khỏi Iwaizumi khi đội phó hoài nghi nhìn cậu. "Tớ chỉ, ờm," Oikawa đứng dậy. "Hôm nay tớ không khỏe, vậy nên tớ nghĩ mình nên về."

Iwaizumi nhíu mày. "Cậu ốm? Tớ biết dạo gần đây cậu cư xử rất lạ," Anh lo lắng đứng dậy. Iwaizumi nhẹ nhàng vén tóc mái của Oikawa và sờ trán cậu. "Mặt cậu đỏ quá... Cậu có thức khuya làm việc quá độ không đấy Shittykawa?" Iwaizumi cố gắng ra vẻ nghiêm khắc nhưng giọng nói thuần túy chỉ là lo âu.

Mặt của Oikawa nóng phỏng. Cậu không làm được.

"Tớ ổn, Iwa-chan!" Oikawa nạt, thô bạo hơn so với dự định của cậu. "Cậu không cần phải chăm sóc tớ mọi lúc mọi nơi. Phiền lắm."

Oikawa ngay lập tức hối hận khi Iwaizumi lùi lại, biểu cảm khó dò. "Đợi đã, Iwa –"

"Được thôi," Iwaizumi lạnh lùng nhìn Oikawa. "Lao lực đến chết đi. Xem tớ có quan tâm cậu nữa không." Anh quay lưng với Oikawa và ngồi xuống chỗ cũ, từ chối nhìn Oikawa thêm một khắc.

Oikawa muốn xin lỗi, muốn giải thích mọi thứ với Iwaizumi và xin anh tha lỗi. Dẫu vậy, Oikawa là kẻ khá bướng bỉnh và thứ duy nhất cậu nhận thức lúc này là cảm giác đau nhói nơi lồng ngực vì lời nói của Iwaizumi.

Sau khi bần thần đứng trong phòng Iwaizumi thêm đôi ba phút nữa, Oikawa khoác túi lên vai, nén lại nước mắt.

"Gặp lại sau, Iwa-chan," Oikawa nhỏ giọng đóng lại cánh cửa phía sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co