Phần 5
"Vậy may mắn?" Matsukawa hỏi. "Ý cậu là cái thứ mang tới may mắn dựa theo cung hoàng đạo của cậu? Chẳng phải mọi người chỉ chú ý tới chuyện đấy khi họ thích ai đó sao?"
↻ ◁ II ▷ ↺
Oikawa luôn nghĩ rằng cậu luôn giỏi diễn kịch. Nếu không bén duyên với bóng chuyền, có lẽ cậu sẽ cân nhắc tới nghề điện ảnh. Tất cả những gì cậu phải làm là hít một hơi thật sâu, khoác lên nụ cười rạng rỡ và nói những câu thoại ngớ ngẩn. Thậm chí cậu có thể lừa Iwaizumi ít lâu nếu cậu thực sự muốn làm vậy.
Vậy nên Oikawa đã diễn kịch trong hai tuần. Cậu mỉm cười, đùa giỡn và chiều lòng người hâm mộ của mình. Cậu chưa từng đề cập về tình cảm dành cho Iwaizumi với Hanamaki và Matsukawa và đổi lại, họ cũng không thúc đẩy cậu về phía Iwaizumi. Cậu giới hạn hành vi đùa cợt của mình với Iwaizumi và nỗ lực để ánh mắt của mình không vấn vương nơi đối phương quá lâu, hay không tỏ ra quá hạnh phúc khi tay của Iwaizumi lướt qua tay cậu khi họ sóng vai cùng nhau.
Oikawa không chắc rằng bản thân có vui không khi Iwaizumi dường như không để tâm đến chuyện này. Suy cho cùng thì, Iwaizumi phải là người hiểu cậu rõ nhất, đúng không? Oikawa biết cậu rất nhỏ nhen và trẻ con khi cậu nhận lại được kết quả mà mình đã dự liệu trước, nhưng thật khó khăn để giải quyết cảm xúc hỗn loạn trong tâm của cậu.
Dù sao thì, cậu nhận ra mình khá giỏi trong khoản giả vờ mình không hề yêu Iwaizumi. Cậu chắc rằng mọi người đã cho chuyện này vào quên lãng cho tới khi Hanamaki chú ý tới chiếc gương cầm tay khá to thò ra khỏi túi thể thao của Oikawa vào ngày diễn xuất thứ 15 của cậu.
"Cái gì đây?" Hanamaki lên tiếng khi họ đang thu dọn sau khi luyện tập. Cậu, Oikawa, và Matsukawa là những người cuối cùng ở lại phòng câu lạc bộ chiều hôm đó.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng khi Hanamaki và Matsukawa nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Oikawa lấy cái gương khỏi túi. Nó nặng và lớn hơn Oikawa nhớ khi cậu cầm nó sáng nay. Khi Oikawa giơ lên cho Hanamaki và Matsukawa thấy, ánh dương phản chiếu khiến họ nhăn mặt và che mắt.
"Chỉ là cái gương thôi mà," Oikawa nói.
"Được rồi, tại sao cậu lại có cái gương khổng lồ, xấu xí đó trong túi?" Hanamaki hỏi, xua tay ra hiệu Oikawa đặt cái gương xuống.
Oikawa ngay lập tức đỏ mặt và nhìn xuống sàn. "Nó - ừm," Oikawa bẽn lẽn lẩm bẩm. "Chỉ là vật may mắn thôi."
Matsukawa và Hanamaki nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau.
"Vậy may mắn?" Matsukawa hỏi. "Ý cậu là cái thứ mang tới may mắn dựa theo cung hoàng đạo của cậu? Chẳng phải mọi người chỉ chú ý tới chuyện đấy khi họ thích ai đó sao?"
"Có – có lẽ – Đúng vậy," Oikawa xấu hổ tột độ. Cậu nhét gương vào túi và khoác túi qua vai.
"Chúa ơi, tớ tưởng cậu xong việc với cái mối tình chết tiệt đó rồi chứ," Hanamaki thốt lên.
"Nghe này, tớ đã mang vật may mắn trong vài tuần đổ lại và Iwa-chan vẫn chưa có bạn gái hay nói rằng cậu ấy thích ai, vậy nên tớ cá rằng nó rất hiệu nghiệm," Oikawa khoa trương nói. "Bây giờ mấy cậu có đi về không? Tớ khóa cửa đây."
"Đừng chạy trốn nữa, Oikawa – cậu lại ngu ngốc rồi," Matsukawa chắn lối vào bằng chiều cao khủng bố của mình. Hắn ngừng lại giây lát rồi bổ sung, "Ừ thì, ngu hơn mọi ngày."
"Ối chà, cháy quá."
"Cảm ơn em yêu," Matsukawa đập tay giòn giã với Hanamaki.
"Nghe này, Oikawa, Iwaizumi chưa từng có bạn gái hay nói về chuyện tình cảm trước khi cậu bắt đầu nghiện dăm ba thứ mê tín này," Hanamaki vạch trần. "Nếu cậu sợ rằng cậu ấy đang hẹn hò với người khác, tại sao cậu không hỏi xừ đi?"
"Tớ không thể, Makki!" Oikawa phẫn nộ kêu lên. "Iwa-chan biết mọi thứ về tớ! Tại sao cậu ấy lại có thể suy nghĩ về việc yêu một người như – á, Mattsun!" Oikawa lườm Matsukawa vừa đi tới và gõ đầu cậu.
"Tớ đang làm thay Iwaizumi," Matsukawa nói. Dù cho đang nhún vai và tỏ vẻ thờ ơ, Oikwa có thể thấy lông mày đối phương cau lại vì bất lực. "Cậu phiền quá. Cậu thực sự nghĩ rằng Iwaizumi sẽ ở bên cậu lâu tới vậy nếu cậu ta nghĩ cậu là một tên tồi tệ sao?"
Oikawa hé miệng để phản đối, nhưng không thể nghĩ ra lời phản bác. Đó là sự thật – có lẽ cậu đang nghĩ quá nhiều, giống như với mọi việc khác. Cậu biết Iwaizumi để tâm đến cậu nhiều nhường nào, rồi dựa theo tiêu chuẩn đó, Oikawa nghĩ có lẽ chí ít Iwaizumi sẽ yêu cậu theo một cách khác. Tuy vậy, cậu không thể cứ thế mà tỏ tình được. Cậu không chắc bản thân có sẵn sàng đánh đổi nỗi đau khi không thể cất thành lời cảm xúc của mình với nỗi đau khi bị khước từ hay không nữa.
Hanamaki và Matsukawa nhìn nhau và thở dài. "Nghe này, Oikawa, nếu cậu không muốn nghe lời khuyên của tụi này thì tốt thôi, nhưng ý tớ là, chúng ta đã làm bạn được ba năm. Cậu phải tin tụi tớ."
"Hơn nữa, tụi này là senpai trong tình trường của cậu mà," Matsukawa bổ sung, Hanamaki nghiêm túc gật đầu đồng tình.
"Gớm quá," Oikawa nói. Dẫu vậy, cậu vẫn mỉm cười và cảm giác như vai đã bớt gánh nặng. "Cảm ơn mọi người."
"Chúng tôi nguyện làm tất cả vì đội trưởng," Hanamaki nhăn nhở cười.
Ba người đi đường khác nhau sau khi rời phòng câu lạc bộ. Có lẽ Iwaizumi đang đợi cậu ở phòng thể chất và cậu thì chẳng muốn để anh chờ lâu chút nào. Hơn nữa, hôm nay họ sẽ đi ăn ramen – Iwaizumi đãi. Đây gần giống như buổi hẹn hò. Oikawa không nhịn được mà cảm thấy thích thú khi nghĩ về việc được hẹn hò với Iwaizumi. Bước chân cậu hẫng đi khi vòng qua góc tường để tới phòng tập.
"Xin lỗi, Iwa – " Oikawa im bặt và vòng qua góc rồi áp lưng vào tường. Nỗi sợ hãi bao trùm cậu và cậu cảm thấy trái tim mình chùng xuống.
Đó đích thị là Iwaizumi và cô gái cùng lớp với anh. Cô ấy rất đáng yêu và có lẽ cũng rất nổi tiếng. Oikawa đã từng trò chuyện dăm ba lần với cô trước đây, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi tên của đối phương. Tất cả những gì cậu biết là cô rất thân thiện và dễ mến.
Và hiện tại cậu cũng biết rằng cô ấy có khả năng khiến Iwaizumi đỏ mặt.
Oikawa biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Cậu đã tốn quá nhiều tâm tư vào đống tạp chí và cả việc mơ mộng về lời tỏ tình chân thành nơi trường học để biết thừa họ đang làm gì. Đương nhiên trong mộng tưởng của cậu, Oikawa luôn tưởng tượng rằng cậu sẽ làm người Iwaizumi đỏ mặt như vậy cơ.
"Vật may mắn ngu ngốc," Oikawa lẩm bẩm, hấp tấp rời khỏi phòng tập và đi về phía cổng trường. Không đi cạnh Iwaizumi khiến cậu cảm thấy cô đơn. Thậm chí nếu một trong hai người có một ngày tồi tệ và không muốn nói chuyện, sự hiện diện của Iwaizumi trên mỗi con đường mà Oikawa bước qua đều đem lại cảm giác thư thái cho cậu. Cậu bắt đầu tự hỏi, nếu Iwaizumi hẹn hò với ai khác, họ sẽ không được đi cùng nhau nữa sao? Iwaizumi sẽ bỏ rơi Oikawa và tay trong tay đi về với một người lạ mặt mà anh dành cho họ nhiều sự quan tâm hơn cậu?
Cậu băn khoăn liệu hiện tại Iwaizumi có đang tìm cậu hay không? Lo lắng cho cậu như gà mái mẹ như mọi khi. Hoặc có lẽ cậu ấy đi về với cô gái đó? Có lẽ họ sẽ trở thành một cặp đôi đáng yêu đây.
Oikawa vẫn gửi tin nhắn cho Iwaizumi.
>Hôm nay tớ về sớm! Tớ cảm thấy không khỏe – xin lỗi cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co