Chương 1
"Kết hôn?"
Tiêu Chiến vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn anh trai, mặt nhăn nhó thành một rúm, một lời khó nói hết, áo khoác cũng từ trên tay tuột thẳng xuống dưới đất: "Nhà mình. . . .đây là sắp phá sản rồi sao?"
"Lăn ra kia!" Tiêu Tiên vớ lấy cái gối bên tay ném vào lòng em trai mình, vừa cười vừa mắng: "Tên tiểu tử nhà họ Vương kia em còn nhớ không? Cậu ta bị bố mẹ ép kết hôn."
"Anh nói này. . . " Tiêu Tiên sờ sờ cằm, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiêu Chiến: "Không phải là em ngày trước nợ Vương gia một món nợ đào hoa à?"
"Tính ra thì, trong bữa tiệc sinh nhật tám tuổi của em năm đó, em có lén thơm thơm cậu ta một cái." Tiêu Chiến nhún vai, năm đó vừa tròn tám tuổi, anh đang từ sống cùng ông bà nội chuyển đến nội thành Tứ Cửu với bố mẹ. Từ nhỏ đã ở thành phố núi, Tiêu Chiến không được học nhiều phép tắc qui củ, bất ngờ gặp phải Vương Nhất Bác trắng trắng mềm mềm ở ngay trong sinh nhật mình, Tiêu Chiến không nhịn được mới chạy đến hôn người ta một cái.
"Đó." Tiêu Tiên đứng dậy vuốt vuốt nếp nhăn trên quần áo: "Nói đến cùng vẫn là em phải chịu trách nhiệm đi."
Lời vừa rời khỏi miệng đã khiến Tiêu Chiến tức đến ngứa ngáy cả người, lúc đó anh còn bé xíu, thấy cục tuyết béo ú tròn tròn mới hôn một cái là anh không đúng, nhưng mà Vương Nhất Bác chiếm tiện nghi của anh cũng có ít đâu! Trước khóc bù lu bù loa kéo người lớn đến hại anh bị mắng đúng trong ngày sinh nhật của mình, sau lại một đường chạy bám theo anh như cái đuôi nhỏ, tay còn gắt gao lôi kéo sợ anh chạy mất, cuối cùng trước lúc về còn hôn trả anh một cái.
Cái loại miệng đối miệng này!!
Nụ hôn đầu của Tiêu Chiến bất giác bị chôn vùi ở năm tám tuổi ấy.
Cây cầu nối Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cứ như vậy bị Tiêu Chiến đơn phương chặt đứt, sống cùng bố mẹ và anh trai ở thành Tứ Cửu qua được một mùa hè, Tiêu Chiến liền không chịu nổi, ồn ào đòi phải về Trùng Khánh với ông bà nội bằng được. Náo loạn suốt một tháng không lay chuyển, Tiêu gia đành phải đem tiểu nhi tử quẳng về Trùng Khánh.
Để lại Vương Nhất Bác đang học tiểu học mỗi ngày đều đợi mòn con mắt, ngóng trông "vợ" của cậu trở về.
Bố mẹ Vương nói, lúc cậu thơm vị ca ca xinh đẹp kia, cậu đã nói rằng cậu sẽ phụ trách. Vương Nhất Bác tự nhận mình là nam tử hán, chuyện này không thể không có trách nhiệm, sớm đã đem Tiêu Chiến phân định rạch ròi, chính là "vợ" của cậu. Về phần Tiêu Chiến từ sau buổi sinh nhật luôn cố ý tránh mặt cậu, Vương Nhất Bác lại nghĩ anh đang xấu hổ. Bố nói với cậu "vợ" thường là da mặt mỏng, làm nam tử hán phải biết bao dung.
Quay về Trùng Khánh, Tiêu Chiến như cá gặp nước, tiếp tục bên ông bà nội sống vui vui vẻ vẻ, chậm rãi đánh rơi mùa hè năm tám tuổi ấy vào năm rộng tháng dài.
Vương Nhất Bác đau khổ đợi cả một học kì cũng không đợi được vợ mình, bố nói anh quay về Trùng Khánh rồi không cần cậu nữa, Vương Nhất Bác liền khóc lóc bi thương thật lâu, cuối cùng vẫn là nhờ bạn thân nhỏ nói cho cậu biết đây là đào hôn, mới khiến Vương Nhất Bác hiểu ra.
Vợ cậu đào hôn, cậu phải truy bằng được anh về!
Tiêu Chiến! Anh đã gợi lên hứng thú của em rồi đó! Vương Nhất Bác tay nắm thành đấm nhỏ, vừa ngắm bức ảnh chụp cậu và Tiêu Chiến ở tiệc sinh nhật năm đó vừa thầm nói trong lòng.
Khi Tiêu Chiến học trung học mới quay về thành Tứ Cửu, ông bà nội tuổi tác đã cao, bèn rời quê lên sống với con cái, Tiêu Chiến cư nhiên phải đi theo, đã lâu không gặp, cậu và anh liền biến thành một nửa quen biết, Vương Nhất Bác lúc nhỏ trong trí nhớ của anh cũng chậm chạp biến mất.
Lúng túng khó xử qua đi, Tiêu Chiến bắt đầu chăm chỉ luyện vẽ, anh đã hạ quyết tâm đi hướng nghệ thuật, thời gian ngồi ngốc ở trường của Tiêu Chiến càng ngày càng ngắn.
"Bác ca!" Bạn thân nhỏ trước mặt Vương Nhất Bác điên cuồng nháy mắt ra hiệu: "Tôi ở cổng trường nhìn thấy vợ của cậu! Anh đó đó! Thú vị lắm nha!"
"Cút." Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc bạn thân nhỏ một cái, nhiều năm trôi qua rồi, tâm tư kia của cậu sớm đã không còn một mảnh, cái tên trước mắt này lại cứ lôi ra chê cười cậu.
"Đừng nóng mà." Bạn thân nhỏ nói thầm với Vương Nhất Bác: "Cậu không biết đâu! Người đó mới chuyển về trường không lâu, đã muốn tranh chức hoa khôi giảng đường của tiểu cô nương lớp bên rồi ó."
Bạn thân nhỏ không nói dối, Tiêu Chiến lớn lên rất tinh tế, đuôi mắt hoa đào hơi hơi hất lên, nếu ở trên người kẻ khác sẽ mang vẻ đa tình, Tiêu Chiến lại rất thơ mộng, toàn thân từ trên xuống dưới đều ngập tràn hơi thở nghệ thuật, dù là nam hay nữ đều phải ở sau lưng lén gọi anh một tiếng mỹ nhân.
Nhưng sự thật chứng minh ôn hòa chỉ là biểu hiện bên ngoài, năm ba trung học, một tên thiếu gia công tử có mắt như mù nhằm đúng ngày anh trở về trường liền dẫn anh em đến chặn đường Tiêu Chiến, nói không đáp ứng kết giao thì không thả cho anh đi, còn cười châm chọc Tiêu Chiến là con riêng của nhà họ Tiêu, bằng không sao lại sống ở Trùng Khánh.
Nghe nói lúc đó Tiêu Chiến chỉ nhướng nhướng mày, hỏi hắn nói xong chưa. Ngay sau đó anh nhấc cao chân tặng con cháu của hắn thêm hai lạng thịt, càng làm cho đám đi theo hắn sợ mất hồn vía, vội chạy vội về nhà cáo trạng.
"Hay quá!" Bạn thân nhỏ vừa lắc bả vai Vương Nhất Bác vừa nói: "Anh dâu đúng đỉnh luôn! Không hổ là người Trùng Khánh! Không hổ danh cây ớt nhỏ!"
Vương Nhất Bác hất tay bạn thân nhỏ ra nhìn hắn vài giây, thẳng đến khi dọa bạn thân nhỏ sợ phát khiếp mới mở miệng: "Ăn nói chú ý vào, không phải anh dâu."
"Đúng đúng đúng!" Bạn thân nhỏ giơ hai tay đầu hàng, lại hỏi Vương Nhất Bác: "Bác ca, ớt Trùng Khánh này là con riêng của Tiêu gia thật ư? Không thể nào, tôi nhìn anh ta với người nhà họ Tiêu cũng có nét giống mà."
"Không phải con riêng." Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu đối với Tiêu gia vẫn có chút hiểu biết, đừng có hỏi, hỏi đến thì chính là trước đây nhận Tiêu Chiến làm vợ, thuận đường còn đem chuyện nhà anh học thuộc lòng, "Anh ta bị sinh non, là bị phía đối thủ ngày trước của Tiêu gia tính kế, hơn nữa thầy tướng số cũng nói mệnh anh ta mỏng, ở nơi phố núi mới có thể bình an trưởng thành."
"Còn nói không phải anh dâu ~" Bạn thân nhỏ cười ha hả trêu ghẹo Vương Nhất Bác, "Tôi thấy Bác ca đối với người ta tình còn chưa dứt đâu."
Vì chứng minh bản thân quả thật không còn nhớ nhung mối tình chưa kịp chớm nở với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tốt nghiệp cao trung liền chọn ra nước ngoài học tài chính, vừa khéo, Tiêu Chiến cũng thực hiện được ước mơ của mình, đỗ vào học viện mỹ thuật, hai sinh viên học đại học cùng một thành phố, cách đúng một ngã tư đường.
Vương Nhất Bác dưới ánh mắt của bạn thân nhỏ, nối gót Tiêu Chiến ngồi khoang hạng nhất bay đến nước ngoài nhập học. Mười mấy giờ bay rảnh rang chơi ipad chẳng có gì thú vị, ngủ một giấc dậy vừa mở bịt mắt liền thấy Tiêu Chiến đang cầm bản vẽ ngồi bên cửa sổ, bức tranh vẽ mây, rất giống với cảnh tượng ngoài cửa sổ.
"Này!" Tiêu Chiến chịu không nổi ánh mắt phía sau, xoay người hét với Vương Nhất Bác.
"Hả?" Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng hiểu gì nhìn Tiêu Chiến.
Vẫn đáng yêu quá, khó trách anh trước đây hôn cậu, Tiêu Chiến thầm nói, lại nghĩ tới lời anh trai dặn trước khi lên máy bay, phải mang bức tranh đến cho Vương Nhất Bác, "Ra nước ngoài nhớ chiếu cố nhau! Có việc gì phải gọi điện cho anh đó."
"À." Vương Nhất Bác mơ hồ nhận lấy bức tranh của Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn đám mây trong tranh, lại nhìn đến nụ cười của Tiêu Chiến. Khó trách cậu trước đây muốn cưới anh làm vợ. Cậu thực sự rất thích ánh mắt anh, Vương Nhất Bác trong lòng âm thầm tự mình vui vẻ.
Bốn năm đại học, đến cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không trở thành bằng hữu thân thiết, nhưng sự ngại ngùng mỗi khi gặp nhau đã không còn nữa. Tốt nghiệp về nước không bao lâu, hai người liền chân trước chân sau đón tiệc tẩy trần. Cha mẹ Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến nho nhã lễ độ đứng sau anh trai liền trêu ghẹo với cha mẹ Tiêu: "Nhất Bác lúc trước vẫn còn nằng nặc đòi lấy Đào Đào nhà hai người làm vợ đó."
"Hiện tại vẫn có thể mà." Mẹ Tiêu Chiến khoát tay cười: "Lúc trước Nhất Bác còn bởi vì bị Đào Đào cướp mất nụ hôn đầu mà khóc quá trời, nhất quyết đòi nó phải chịu trách nhiệm, hại nó bị bố mắng cho một trận cái tội dám đi hôn con nhà người ta."
"Vậy Đào Đào phải chịu trách nhiệm đó nha." Mẹ Vương cũng cười theo, hai mẹ vừa cười vừa nhìn hai người không biết đang nói gì cách đó không xa.
"Xứng đôi quá." Mẹ Tiêu lẩm bẩm.
Một tháng sau, cha mẹ Vương đem Vương Nhất Bác tới cửa cầu hôn, trực tiếp dọa Tiêu Tiên sợ không dám về nhà, sợ người phải gả đi chính là mình, lát sau biết được là em trai bị gả đi, lại mặt mày hớn hở.
"Bác ca! Trâu bò quá!" Bạn thân nhỏ giơ ngón cái với Vương Nhất Bác, "Đào Đào mỹ nhân cuối cùng vẫn là rơi vào tay cậu ha!"
"Kêu ai là Đào Đào? Thân nhau lắm sao?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn bạn thân nhỏ, trong lòng lại có chút vui mừng nhảy nhót.
Lấy vợ quen từ thuở bé. Nói một câu giữ vững sơ tâm cũng không quá phận đi!
------------------
Editor:
Một chiếc fic nhẹ nhàng đáng iu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co