Chương 4
Cuộc sống trước và sau đính hôn của Tiêu Chiến cũng chẳng có gì thay đổi, nhiều lắm thì là chuyển hành lý cùng mèo nhỏ đến nhà trọ của Vương Nhất Bác thôi. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, sáng sớm đi làm, rảnh rỗi sẽ nấu cơm chiều, thời gian còn lại liền ngồi vẽ tranh.
Cuộc sống trước và sau đính hôn của Vương Nhất Bác lại có biến đổi lớn, trong nhà bởi vì có Tiêu Chiến mà biến dạng. Nhà trọ ít đồ đạc, màu sắc xám trắng đơn điệu lạnh lẽo, hóa thành căn phòng nhỏ treo rèm hoa ấm ấm áp áp. Đèn treo sáng trắng lạnh như băng đổi thành đèn vàng đặt ở dưới đất, ban công trống không dọa người bỗng nhiên có thật nhiều cây cỏ, có con mèo chạy qua chạy lại. Đúng rồi, trong nhà còn có thêm một con mèo nhỏ. Là giống mèo chân ngắn, từ trước đến nay đều nuôi thả, sẽ chờ cậu về nhà rồi quấn lấy chân cậu meo meo mấy tiếng.
Buổi tối tăng ca về đến nhà, đứng dưới lầu có thể nhìn thấy đèn sáng trong phòng khách, tuy rằng người nọ cũng không chờ cậu, toàn đi ngủ trước, nhưng ánh đèn ấm áp vẫn bật ở phòng khách quá đủ để cậu trong đêm tối sinh ra cảm giác an tâm. Điều thay đổi cuối cùng, đại khái chính là cậu không còn phải ra ngoài ăn đồ không hợp khẩu vị hoặc không tốt cho sức khỏe nữa. Bởi vì trong nhà đã nhiều thêm một người ngẫu nhiên tan tầm sớm, sau đó sẽ nấu cơm tối, cậu cũng ngẫu nhiên tan tầm kịp lúc căn nhà đã tràn ngập hương thơm.
Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn là người không thích cuộc sống có quá nhiều biến hóa, cậu thuộc chòm sư tử dục vọng chiếm hữu rất mạnh, nhưng đối với cuộc sống thay đổi gần hết vì Tiêu Chiến, cậu lại cực kì thích.
Đính hôn tháng thứ nhất, Vương Nhất Bác thành công đột phá thể trọng của chính mình. So với Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đến công ty đẩy nhanh tiến độ các hạng mục mà nói, thời gian của Tiêu Chiến tương đối tự do. Đôi khi anh kết thúc công việc sớm, ba giờ chiều đã về đến nhà, ôm mèo ngủ một giấc. Tỉnh dậy sẽ đi nấu bữa tối, chờ Vương Nhất Bác về nhà cùng nhau ăn cơm.
Tiêu Chiến rất ít khi hỏi Vương Nhất Bác hôm nay có về ăn cơm không, anh cảm thấy được nếu anh hỏi Vương Nhất Bác, hai người sẽ thật sự giống một cặp vợ chồng son, mặc dù hai người đúng là như vậy, nhưng anh lại không biết mình đang sợ hãi điều gì.
Dù sao Tiêu Chiến vẫn nấu bữa tối cho hai người ăn, Vương Nhất Bác đúng giờ tan tầm về liền cùng ăn, nếu phải tăng ca, Tiêu Chiến sẽ đem một phần đồ ăn bỏ vào lò vi sóng, Vương Nhất Bác tăng ca trở về có đồ nóng dùng bữa.
Giấy ghi chú chỉ viết vài lần, sau đó Tiêu Chiến không viết nữa, nhưng mỗi buổi sáng ra cửa liền có thể thấy phòng bếp được lau dọn sạch sẽ, bát đũa xếp ngay ngắn. Tiêu Chiến đơn phương cho rằng, đây là sự ăn ý giữa anh và chồng nhỏ.
Lại đến thời gian ăn tối, hôm nay Vương Nhất Bác tan ca sớm, Tiêu Chiến còn chưa nấu xong cậu đã về đến nhà, vò lông mèo một chút liền rửa tay đến phòng bếp giúp Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không chủ động cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, Vương Nhất Bác lặt rau ngay bên cạnh, tuy rằng im lặng nhưng không hề gượng gạo, hệt như hai người bọn họ chính là tân hôn tâm đầu ý hợp bình thường.
Nồi cơm điện leng keng một tiếng nhắc nhở hai vị chủ nhân cơm đã nấu chín rồi, Tiêu Chiến đưa muôi cơm cho Vương Nhất Bác: "Cậu xới lên một chút."
Vương Nhất Bác nhướn nhướn mi, cầm lấy muôi đảo cơm vừa chín. Này là Tiêu Chiến xem ti vi học được, cũng không biết cậu nghĩ thế nào, cư nhiên lại nghe thấy câu nói hay phát trong ti vi: Cơm bốc hơi hết phải dùng muôi đảo lên, cơm sau đó càng thêm chín thơm ngọt ngào.
Vương Nhất Bác mở nắp nồi liền bị lượng cơm bên trong dọa sợ, lẩm bẩm cảm thán, quay ra hỏi Tiêu Chiến: "Sao hôm nay nấu nhiều cơm vậy?"
"À. . . Còn lại cho vào hộp, mai cậu mang đến công ty ăn." Tiêu Chiến sắc mặt cổ quái, có chút ngượng ngùng cúi đầu làm bộ như đang đảo nồi thịt.
"Ò. . . " Vương Nhất Bác tuy rằng không hiểu vì sao vợ cậu đính hôn một tháng rồi mới chuẩn bị cơm cho cậu mang đi làm, nhưng vẫn là vui mừng ra mặt.
Cuộc sống của nhân viên văn phòng kiêm đàn ông đã kết hôn của Vương Nhất Bác hạnh phúc hòa hợp làm một.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng thở một hơi.
Lần trước anh mang văn kiện đến công ty cho Vương Nhất Bác, liền cùng trợ lý của cậu thêm wechat. Trợ lý vừa tốt nghiệp đại học không lâu, là bà con xa của mẹ Vương Nhất Bác, thấy Tiêu Chiến mang văn kiện đến, một câu anh dâu hai câu anh dâu, nằng nặc đòi thêm wechat. Vòng bạn bè của trợ lý so với anh và Vương Nhất Bác thì náo nhiệt hơn nhiều, có khi chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống của chính mình, có khi tùy hứng đăng hình văn phòng mới cùng hai, ba chồng văn kiện. Vòng bạn bè của trợ lý giữa trưa hôm nay thành công thu hút được ánh mắt Tiêu Chiến.
Lí Lí Lí Lạp Lạp: Lão Trương hôm nay mang hộp cơm tình yêu của chị dâu đi làm! Giữa trưa cho toàn bộ văn phòng ăn cơm chó! [Hộp cơm của lão Trương.jpg]
Hấp dẫn ánh mắt Tiêu Chiến không phải là hộp cơm của lão Trương, mà là cái người tuy rằng mặt vô biểu tình nhưng trong mắt lộ rõ tia hâm mộ đang ngồi bên cạnh lão Trương kia, phải, người đó chính là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác, cậu giương mắt hâm mộ người ta cái gì? Cậu không có vợ sao? Vợ của cậu không biết nấu ăn chắc? Cậu không biết mở miệng nói sao?
Tiêu Chiến liếc mắt xem thường, trong lòng giận dữ mắng Vương Nhất Bác một trăm lần.
Nghĩ đến mặt mũi của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến lúc nấu cơm chiều đã trực tiếp đổ gạo nhiều hơn một cốc, ấn nút nồi cơm điện xong mới hậu tri hậu giác phản ứng lại: Xong đời, tên Vương Nhất Bác kia sẽ không tự mình đa tình nghĩ anh thích cậu đó chứ!
Xe đến trước núi ắt có đường, Tiêu Chiến một bên không yên lòng làm đồ ăn một bên nghĩ cùng lắm thì nói là mình chuẩn bị cho mình. Nhưng đến lúc Vương Nhất Bác hỏi, anh lại buột miệng nói hết ra.
Thời điểm ăn bữa tối Vương Nhất Bác tưng bừng hứng trí cùng Tiêu Chiến bàn xem hộp cơm chuẩn bị những gì mới tốt, liệt kê lần lượt từ món đơn giản đến món phức tạp nhất, còn không quên xen thêm mấy câu khích lệ Tiêu Chiến nấu ăn ngon lắm, đem hết các món Tiêu Chiến làm mấy ngày nay bình luận một lượt. Thậm chí Tiêu Chiến còn không nhớ rõ mình đã làm những gì.
"Trưa mai em có thể đem theo chân gà không?" Vương Nhất Bác ánh mắt lấp lánh nhìn Tiêu Chiến, nuốt nốt miếng cơm cuối cùng hỏi anh.
"Được." Tiêu Chiến bị ánh mắt kia của Vương Nhất Bác làm cho lập tức đáp ứng cậu, "Lại ăn đậu đũa xào thịt băm nhé? Tôi thấy cứ có món này là cậu lại ăn nhiều cơm hơn."
"Cái đó để ăn với cơm." Vương Nhất Bác gật đầu như giã tỏi, ở phòng bếp lấy ra một nắm rau xanh hỏi Tiêu Chiến: "Lại làm thêm đồ ăn à?"
"Ò." Tiêu Chiến gật đầu, dọn bát đũa, ôm mèo đến phòng khách ngồi ngẩn người, anh nấu cơm, Vương Nhất Bác rửa bát, đây là loại ăn ý gì chứ.
Hôm sau trước khi Vương Nhất Bác đi làm, Tiêu Chiến đã chuẩn bị cơm hộp các thứ đầy đủ, ngồi trên bàn ăn nhìn Vương Nhất Bác như đang có chút bất đắc dĩ.
"Tôi không có hạ độc được chưa." Tiêu Chiến sắp xếp lại gọn gàng mọi thứ, duỗi lưng định trở về phòng, xoong nồi bát đũa để hết vào bồn, tự khắc có Vương Nhất Bác dọn dẹp.
"Chờ một chút!" Vương Nhất Bác níu Tiêu Chiến lại, lôi từ trong túi ra một tấm thẻ: "Đây. . . là lương của em, về sau đưa anh quản. Anh. . . lấy trả tiền ăn tiền sinh hoạt."
"Oáp!" Tiêu Chiến vươn vai ngáp một cái, gạt tấm thẻ đi.
"Không được." Vương Nhất Bác tiếp tục kiên trì: "Em trả! Tiền điện nước em trả hết!"
"Tùy cậu." Tiêu Chiến liếc một cái, lướt qua Vương Nhất Bác lên lầu.
Vương Nhất Bác này không biết là ù ù cạc cạc học cái chủ nghĩa đàn ông ấy ở đâu ra.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi vào phòng đóng cửa mới như ở trong mộng bừng tỉnh, hai người bọn họ tuy rằng đã là vợ chồng, nhưng vẫn còn phân phòng ngủ. Cũng không biết bộ dạng gấp gáp đưa lương sẽ bị Tiêu Chiến trào phúng như thế nào.
------------------
Tác giả:
Thực sự là song hướng thầm mến ~ mọi người đoán xem bao giờ thì ngủ chung phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co