Chương 9
"Mẹ kêu chúng ta ngày mai về ăn cơm." Vương Nhất Bác gần đây tinh thần rất phấn chấn. Hai hôm trước Tiêu Chiến chủ động vươn bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay cậu, còn chủ động ôm ấp yêu thương cậu, biến hai ngày này của cậu thành xuân tình nhộn nhạo.
"Ò." Tiêu Chiến gật gật đầu, ngồi trên thảm, tranh, bản vẽ, màu nước lung tung xung quanh. Đây là Vương Nhất Bác mấy hôm trước thỉnh cầu anh, nói là muốn Tiêu Chiến thiết kế cho mình một cái mũ bảo hiểm thật đẹp, để cậu về sau đội mũ đó phi motor ra ngoài chơi.
"Vợ ơi ~~" Vương Nhất Bác nhìn cách bài trí của Tiêu Chiến cười hắc hắc, trên sô pha xoay người bổ nhào lên lưng Tiêu Chiến, cọ trái cọ phải.
Tiêu Chiến quay đầu lại lườm Vương Nhất Bác, lạnh lùng mở miệng: "Nói chuyện đàng hoàng, không được làm nũng."
"Dựa vào cái gì!" Vương Nhất Bác ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến: "Dựa vào cái gì anh được làm nũng còn em thì không!!"
"Đó là thiết lập cá nhân của em." Tiêu Chiến chậm rì rì mở miệng: "Tiểu Vương tổng, đến thiết lập cá nhân của mình cũng muốn chối bỏ?"
Vương Nhất Bác bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho nghẹn một bụng uất ức, thầm hận chính mình khi trước tuổi trẻ học gì không học lại đi học làm người cao lãnh, hiện giờ khiến tất cả mọi người đều cảm thấy cậu thực sự rất lạnh lùng, ngôn từ nhạt nhẽo, khó gần, còn tránh xa nữ sắc. . .
"Em không thèm thiết lập gì hết." Vương Nhất Bác giở trò dụi dụi vào lưng Tiêu Chiến, khóc lóc thảm hại: "Em không cần thiết lập cá nhân, em cần vợ em!"
Tiêu Chiến: ". . ."
Tiêu Chiến một phen đẩy Vương Nhất Bác ra, đứng dậy chạy lên lầu: "Em nhất định không phải chồng anh, em là yêu quái!"
Vương Nhất Bác lập tức chạy đuổi theo phía sau Tiêu Chiến, thẳng đến khi Tiêu Chiến trốn vào phòng mới dùng lực đem người đè ở trên giường, hung dữ hỏi anh: "Em không phải chồng anh thì ai? Anh còn nuôi chó ở bên ngoài?"
"Ha ha ha. . . hức. . ." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc ghẹo đến cong người, cười không kiềm chế nổi.
"Nói! Ai là chồng anh!" Vương Nhất Bác ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"A. . .ha ha ha. . . Em! Ha ha. . . Đợi một chút!" Tiêu Chiến muốn đem tay Vương Nhất Bác đẩy ra, lại bởi vì cười đến mềm nhũn cả người, không dùng được bao nhiêu sức lực, đành phải cam lòng nhận thua.
"Hừ." Vương Nhất Bác nghe được đáp án mình muốn, rốt cuộc ngừng tay nói rầm rì: "Vậy thưởng cho chồng anh hôn hôn một cái đi."
Tiêu Chiến: ". . ."
Bị ép hôn lưỡi theo cách thức tiêu chuẩn nhất, Tiêu Chiến đỏ mặt thở hổn hển, bị Vương Nhất Bác lôi kéo ở trên giường, sau khi đỡ anh dậy còn không quên vỗ lên mông tròn vểnh như trái mật đào của Tiêu Chiến: "Đi thôi, thời gian không còn nhiều lắm, thay quần áo rồi đi nhà mẹ."
"Đừng vỗ mông anh!" Tiêu Chiến nhe răng nhếch miệng với Vương Nhất Bác, bộ dạng một mực thề sống chết bảo vệ sự trong trắng của đào nhỏ.
"Phụt. . . Sờ mông cũng không được?" Vương Nhất Bác nhún nhún vai, tay không thành thật lại bóp thêm cái nữa.
Hôm nay là cuối tuần, Vương Nhất Bác thân làm tiểu Vương tổng, tự nhiên không có cái gọi là cuối tuần nghỉ ngơi, chống đỡ một tuần lặp đi lặp lại không hồi kết, nhưng ngày thường có thể tan tầm đúng giờ đã là không tồi rồi.
Mẹ Tiêu đau lòng hai đứa con trai, từ lúc bọn họ kết hôn đến giờ, hễ cuối tuần nào Vương Nhất Bác không phải làm việc liền gọi bọn họ về nhà ăn cơm. Cùng với nhà họ Vương, hai nhà cứ thay phiên nhau, tuần này đến nhà người này, tuần sau về nhà người kia.
Nhưng hôm nay! Tiêu Chiến phát hiện! Sự! Tình! Không! Hề! Đơn! Giản!
Tiêu Chiến từ khi vào cửa đã nhìn thấy mẹ anh không biết vì cái gì lại lôi hết ảnh chụp của anh ra bày ở phòng khách, anh trước đây tuy rằng đáng yêu không chịu nổi, nhưng mẹ kéo Vương Nhất Bác xem bộ dáng từ nhỏ tới lớn của anh, cũng quá nhiệt tình đi.
Nhưng là! Tại sao lại đưa cho Vương Nhất Bác! Ảnh anh cởi truồng lúc đầy tháng!!
"Mẹ, mấy cái này lấy ở đâu ra thế?" Tiêu Chiến rót một cốc nước, ngồi bên người mẹ lấy lòng hỏi.
"Đây đều là con mà." Mẹ Tiêu vẫn tiếp tục kiên trì, chỉ vào ảnh chụp giới thiệu với Vương Nhất Bác này là Chiến Chiến lúc mấy tuổi, ngày đó bọn họ đang làm gì. "Mẹ không phải đang chứng minh mặt con là đẹp nguyên bản không có chỉnh sửa gì sao. Có lòng tốt còn không được cảm ơn!"
Tiêu Chiến bị giáo huấn liền le lưỡi, để lại cho Vương Nhất Bác một cái biểu tình: tự mình cầu phúc đi, chạy biến vào trong bếp tìm bố Tiêu.
Phòng bếp. . . Cũng! Rất! Không! Đúng!
Tiêu Chiến nhìn đến cả bàn toàn là thức ăn bổ dưỡng, ngơ ngác không biết nên bày ra biểu tình nào cho phải.
"Ui cha! Em trai yêu dấu của anh." Tiêu Tiên từ trên lầu đi xuống, rung đùi đắc ý tiêu sái bước đến bên cạnh Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu nhìn anh.
Tiêu Chiến nhếch mép, khép lại cái miệng mới nãy há hốc vì kinh ngạc, hỏi Tiêu Tiên: "Đây là để làm gì thế?"
"Em cứ đợi đi rồi biết ~~ nhé, em trai bé bỏng đã lấy chồng của anh~~" Tiêu Tiên cười bỉ ổi, quay đầu bước ra ngoài.
Bố mẹ Tiêu đến tột cùng là muốn làm gì, đáp án rốt cuộc cũng được công bố trong lúc ăn cơm chiều.
"Nhất Bác, con với Tán Tán gần đây chắc là rất tốt đi?" Bố Tiêu nhìn cảnh Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến một miếng cá liền vui tươi hớn hở hỏi.
"Rất tốt ạ." Vương Nhất Bác không hiểu lắm, đành gật gật đầu trả lời.
"Khẳng định là tốt! Tán Tán nhà chúng ta mỗi ngày đều có chồng chuẩn bị cơm cho, sao lại không tốt chứ!" Mẹ Tiêu vỗ bốp một cái vào cánh tay bạn đời già nua của mình, vừa cười vừa mắng.
Tiêu Tiên không cam lòng yếu thế, mở miệng góp vui: "Có thể không tốt sao! Hiện tại cả thành Tứ Cửu đều biết em trai con chân chính là một tiểu kiều thê tiêu chuẩn đó!"
Tiêu Chiến: ". . ."
Vương Nhất Bác: Vợ, cái này tuyệt đối không phải em nói. . .
"Hai người các con tình cảm gắn bó như vậy, chúng ta làm trưởng bối cũng thực yên tâm." Bố Tiêu uống một ngụm coca, "Nhưng là, vẫn còn một chuyện bố mẹ chưa thể yên lòng được."
Đến rồi! Tiêu Chiến nghĩ thầm, dự cảm chẳng lành đến rồi!
"Nhất Bác à, bố thấy hai con kết hôn cũng nửa năm rồi, đã đến lúc nên có đứa nhỏ, các con cảm thấy thế nào? Hiện tại nhân lúc bố mẹ còn trẻ còn khỏe, có thể giúp các con một tay, nhanh chóng sinh đứa nhỏ là tốt nhất."
Bố Tiêu vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền bị miếng thịt bò làm cho mắc nghẹn.
Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến hóc xương cá, vội vàng vuốt lưng thuận khí cho anh: "Làm sao thế? Mắc ở cổ họng hả? Em chưa nhặt hết xương sao? Uống nước nhé? Hay chúng ta đi bệnh viện?"
Tiêu Chiến lắc đầu, chậm chạp nói với Vương Nhất Bác anh không có việc gì, chỉ là mắc nghẹn thôi.
Cả nhà rối tung rối mù, Tiêu Chiến rốt cuộc chậm chạp nuốt xuống, liền bình tĩnh trở lại.
"Cho nên đứa nhỏ này. . . " Bố Tiêu nhìn con trai và con rể hỏi.
"Bố, chúng con tuổi đều còn trẻ, vẫn muốn tiếp tục thế giới của hai người đã ạ." Vương Nhất Bác cười nói, giải vây cho vợ mình.
Kể chuyện cười hả! Cậu hiện tại mới đụng được đến tay vợ, cho dù hai người ngủ chung phòng cũng chỉ nằm đắp chăn nói chuyện phiếm! Không làm gì thì sinh đứa nhỏ thế nào được! Sinh! Đứa! Nhỏ! Thế! Nào! Được!
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co