Act I - Chap 17: Bị Thương
Trái bóng bay đến sát biên ở phần sân đối diện, khi Kageyama thực hiện một cái vung tay đầy mạnh mẽ. Tuyển thủ Amemaru đứng tại vị trí đó lập tức lao ra, nhằm ngăn chặn quỹ đạo thần tốc của bóng.
Vật thể vành vạnh bật mạnh lên, rồi từ không trung dần rơi xuống. Chuyền hai của Amemaru đón lấy nó, liền nung nấu ý định chuyền sang cho vị đội trưởng đáng tin cậy. Quả thật, vào thời khắc ấy, Hinata đã gọi đường chuyền.
"Chuyền cho tớ!"
"Nhờ cậu đó!"
Chuyền hai của Amemaru thở hắt một hơi. Cậu nhóc ngay tức khắc đáp lại thiếu nữ tóc cam, bằng đường chuyền sở trường ở trung tâm.
Cảm nhận được quả bóng đang hiện hữu ngay trước mắt, Hinata thích thú đến mức nhoẻn miệng cười. Em chớp nhoáng vung tay, thực hiện một cú đánh chéo sát biên, khiến hàng chắn phía đối thủ không kịp ứng phó.
Các tuyển thủ của KitaIchi tay chân rã rời, mồ hôi tuôn như suối, trước những chuyển động điên rồ của em. Thật không hổ danh là bạn của Vua Sân Đấu. Lối chơi bóng của hai người này giở chứng y chang nhau!
"Boke, chết tiệt, sao cậu ấy có thể ngầu đến thế..."
Hơi thở của Kageyama hụt đi vì thấm mệt. Nhưng đồng thời, cậu bạn tóc đen cũng không thể kháng cự lại khung cảnh ấy; khoảnh khắc Hinata lơ lửng trên không, cùng trái bóng mang sắc xanh - vàng đặc trưng. Thiếu niên thiên tài nào đó cứ thế run rẩy ôm lấy lồng ngực, lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng, trong con mắt khinh bỉ của đồng đội xung quanh.
"Không hiểu sao... nhìn nó ngứa đòn ghê."
Với vô vàn hắc tuyến kéo xuống đầu, Kindaichi khẽ cất tiếng, nói lên suy nghĩ của bản thân.
"Công nhận..."
Các tuyển thủ Kitagawa Dai Ichi giật giật khoé môi, dường như muốn chọc mù mắt bản thân, trước hình tượng Vua Sân Đấu đang thổn thức vì đội trưởng đối thủ. Tha nhau đi cha nội! Ông còn định hành động giống một tên simp chúa tới chừng nào nữa!? Thích thì cuốn gói qua bên kia luôn giùm cái!!!
"Trận này... có thực sự là trình độ của học sinh sơ trung không thế?"
Thiếu niên tóc xám nhạt tựa người vào lan can trên khán đài, cất tiếng cảm khái. Thành thật mà nói thì anh hơi khó tin, khi có một đội không phải hạt giống, lại chèn ép được Kitagawa Dai Ichi đấy.
"Nhóc số 1 bên Amemaru khá ghê!"
"Suga-san cũng thấy vậy sao?"
Thiếu niên với mái đầu cạo trọc tròn mắt nhìn đàn anh, cất tiếng hỏi.
"Nhóc đó bật nhảy được ghê ấy chứ."
"Tanaka, chú mày vừa nói một điều cực kì hiển nhiên đấy."
Người được gọi là Suga cười trừ, lên tiếng đáp lại. Anh là Sugawara Koushi - nam sinh năm hai của trường cao trung Karasuno, đồng thời là đội phó mới của câu lạc bộ bóng chuyền. Thấy người bạn đội trưởng nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, anh liền tò mò.
"Daichi, nghĩ gì mà im lặng thế?"
"Không có gì. Chỉ là... tớ vừa nhớ ra một số chuyện thôi."
Đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno - Sawamura Daichi, điềm tĩnh trả lời. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi thân ảnh nhỏ bé trên sân đấu.
"Ở buổi đấu tập hai năm trước với Amemaru, tớ đã gặp nhóc số 1 rồi."
"Gì cơ!?"
Thiếu niên với mái đầu cạo trọc trố mắt quay sang, trầm trồ với đội trưởng một tiếng. Anh chàng điển trai này là Tanaka Ryuunosuke, con người bị phong ấn nhan sắc bởi chính kiểu tóc của mình. Anh là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền, đồng thời cũng đang theo học tại Karasuno.
"Daichi-san từng trò chuyện trực tiếp với nhóc lùn bên Amemaru rồi sao ạ?"
"Cũng không hẳn. Đó chỉ là một cái giáp mặt thoáng qua thôi."
Daichi nghiêng đầu, hai cánh tay khoanh lại trước lồng ngực săn chắc. Anh hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại bóng hình nho nhỏ hai năm về trước.
"Khi ấy nhóc số 1, số 3 và số 5 mới chỉ năm nhất thôi. Nhưng ba nhóc ấy đã được xếp trong đội hình thi đấu chính thức rồi."
"Chà, đúng là tuổi trẻ tài cao nhỉ."
Sugawara khẽ trầm trồ, ánh mắt vô thức chuyển dời xuống sân đấu - nơi đang diễn ra trận đối đầu vô cùng kịch tính. Anh thầm tự hỏi: những hạt giống xán lạn thế này, liệu sẽ chọn mảnh đất nào để đâm chồi đây? Mà, dù có đầu quân vào trường nào, thì bọn trẻ cũng sẽ gây nên không ít xáo động thôi. Chẳng hiểu sao... Sugawara lại có chút hứng thú với khung cảnh ấy.
"Tò mò về kết quả trận đấu ghê!"
Amemaru tạm thời dẫn trước, với tỉ số hiện tại là 19-18. Không lâu sau, KitaIchi đã nhanh chóng gỡ gạc lại tỉ số, nâng con điểm 18 thành 19. Đôi bên chèn ép nhau, không ai nhường ai, tiếp tục khiến khán giả thấp thỏm khôn nguôi. Tỉ số gần chạm 20 rồi, liệu bên nào sẽ nắm giữ thế trận đây?
Và rồi, vào khoảnh khắc quyết định quyền chủ động sẽ thuộc về ai, Hinata đã bật nhảy. Đồng đội lẫn khán giả, thậm chí cả đối thủ, dường như đều nín thở, hướng mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé. Hinata Shouyou là một kì tích. Nhưng em ở đây, không phải để tạo ra kì tích. Mà là kết quả!
Bóng được chuyền đến, Hinata lập tức đánh nó thật mạnh. Bóng đập mạnh xuống sàn, thành công khiến cả khán đài rúng động. Ghi điểm! Amemaru nắm được thế trận rồi!
Két... Ầm...
Giữa bầu không khí náo nhiệt những tiếng reo hò, tuyển thủ áo số 1 của Amemaru bất ngờ ngồi bệt xuống sàn đấu. Hinata bàng hoàng ngước nhìn đồng đội, gương mặt đáng yêu bỗng chốc tái mét. Thiếu nữ tóc cam bắt đầu mếu máo, liên tục lắc đầu.
"Không... cái này..."
"Huấn luyện viên!!!"
Nhanh chóng nhận thức được tình trạng của em, Tsukishima lập tức cao giọng. Anh phải ngăn thiếu nữ này lại. Bằng mọi giá phải ngăn lại! Tinh ý thấu hiểu biểu hiện khác thường của thiếu niên tóc vàng, huấn luyện viên của Amemaru lập tức đứng ra, xin phép trọng tài hoãn trận đấu.
"Hinata, cậu có sao không?"
Yamaguchi nhanh chóng nhào đến, cố gắng muốn đỡ em đứng dậy. Nhưng điều đó dường như bất thành, vì Hinata gần như nấc lên khi em cố cử động chân. Trông thấy mắt cá chân của em bị sưng lên, kèm theo vết bầm tím quanh vùng khớp, cậu bạn tóc xanh rêu càng thêm đau lòng hơn.
"Xem ra... bị trật khớp mất rồi."
"Không thể nào... sao lại vào đúng lúc này cơ chứ!?"
Lời Yamaguchi tựa như sét giữa trời quang, đánh bay đi chút hy vọng nhỏ nhoi của đồng đội. Những thiếu niên còn lại giật mình, nhìn nhau trong hoang mang, khi nghe được thông báo từ đội phó.
"Cậu bị thương từ lúc nào, sao lại không nói cho bọn tớ?"
Vươn tay lau đi giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mắt em, libero của Amemaru lo lắng hỏi.
"Vừa nãy thôi, cậu ấy bị trượt chân vào khoảnh khắc đáp xuống."
Thanh âm trầm ấm xen chút cộc cằn vang lên từ phía sau, khiến các tuyển thủ Amemaru đồng loạt ngạc nhiên ngoái đầu lại. Mặc kệ sự góp mặt quá đỗi gây tranh cãi ở thời điểm hiện tại, Tsukishima chỉ thở dài ngao ngán, nhìn vào chuyền hai đội đối thủ rồi hỏi.
"Haizzz, nguyên nhân là gì?"
"Mồ hôi."
Kageyama súc tích trả lời. Cậu cúi xuống, bế thốc em trên tay, trong sự thất kinh của mọi người. Ý định quá rõ ràng, Kageyama là đang muốn đưa thiếu nữ đi sơ cứu.
"Nhưng... trận đấu..."
Hinata thỏ thẻ cất giọng, tỏ ý không muốn rời sân. Nếu là thường ngày, Kageyama sẽ lập tức mủi lòng mà chiều theo ý em. Nhưng hôm nay thì không! Nhìn Hinata thút thít lắc đầu nguầy nguậy với mình, thiếu niên tóc đen khẽ gắt.
"Lắc cái gì mà lắc, có tin tôi bẻ cổ cậu không!? Đã dặn bao lần là phải chú ý thể trạng của bản thân mà, bị ngáo hay sao mà không nghe lời!?!"
"Ặc... đội trưởng nhà chúng ta quen biết với người đáng sợ vậy sao?"
Tuy không phải trực tiếp nghe giáo huấn như thiếu nữ nào đó, nhưng thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền Amemaru cũng không nhịn được mà đồng cảm. Khiếp thật, tiếng cằn nhằn vang đến tận khán đài luôn!
"Đã thế còn là Vua Sân Đấu nữa chứ..."
"Nhưng cậu không thể tự tiện rời trận đấu, Kageyama-kun."
Cảm thấy cách làm của Kageyama chưa được thỏa đáng, chuyền hai Amemaru liền lên tiếng khuyên nhủ. Thêm cả, việc Kageyama vắng mặt vào thời điểm lật ngược thế trận như thế, thì khác nào xem thường Amemaru lẫn Hinata đâu.
"Nếu cậu làm thế vì nghĩ KitaIchi có thể thắng chúng tôi khi không có đội trưởng, thì cậu lầm rồi."
"Quả thật, phương án này có chút không ổn."
Tsukishima lên tiếng đồng tình, nhưng cũng không thể đứng ra nhận trách nhiệm thay. Vào tình thế cam go như này, quýt lùn sẽ càng không muốn cậu hay Yamaguchi vắng mặt, dù chỉ là một giây. Nhưng nếu để Hinata rời đi với các quản lý, Tsukishima cũng chẳng yên tâm.
"Có đối sách gì không, Vua?"
"Tôi không có ý định trao chiến thắng vào tay ai khác đâu."
Kageyama đáp, trong lời nói tràn đầy tham vọng giữ vững ngôi vương. Nhưng rồi, thiếu niên bất ngờ dịu giọng, khi bản thân đối diện với đôi đồng tử hổ phách.
"Nhưng Boke quan trọng hơn."
"À..."
Các tuyển thủ Amemaru bất lực nhìn nhau, hận không thể kéo mắt cẩu độc thân ra chà giấy nhám. Ôi bọn có gấu!
---
Note: Éc éc éc, viết mà dẫy đành đạch như cá mắc cạn luôn á huhuhuu ỤvU
Mọi người cưng bé quýt quá trời hàaaa ♡(> ਊ <)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co