Truyen3h.Co

...

Chương 3: Chiếu Cố

bachnhuan

Tô Tô vừa nhớ lại người này trong tương lai ở Ma cung, xách theo nàng dùng ánh mắt tựa như đánh giá đồ vật này kia mà nhìn nàng, nàng nhẹ nhàng nghiến chặt hàm răng.

Thiếu niên trước mắt, nhìn qua thì có vẻ khiếp đảm hèn mọn, nhưng Tô Tô mới không tin, Ma Vương này không bao lâu sau sẽ là cái dạng tâm tính như kia a.

Đại khái hắn đây chính là đang giả vờ.

Vô số phiến bài vị của sư môn quay loạn trong đầu nàng, còn có "Vạn tiên trủng" tàn nhẫn cực điểm, chỉ cần nhắc đến liền làm người cuồn cuộn nỗi tức giận.

Tô Tô từ dưới giường lấy ra một cái hộp, bên trong có có một sợi roi điểu huyết hồng.

Đạm Đài tẫn nhìn thấy sợi roi, ngón tay trong ống tay áo, chậm rãi cuộn chặt lại.

Tô Tô giương mắt nhìn hắn.

Lại nói tiếp kể ra cũng rất biến thái, nguyên chủ đời này việc tức giận nhất đối với nàng, không gì hơn chính là bị gả cho Đạm Đài tẫn, thế cho nên mỗi ngày vào buổi tối nàng đều phải quất cho hắn một trận roi mới hả giận.

Việc này đã thành lẽ thường, một đêm không đánh hắn, nguyên chủ liền cả người đều không thoải mái.

Tô Tô trước nay chưa từng dùng roi đánh người bao giờ, nhưng nàng không thích cái tên tà vật trời sinh này. Nàng kỳ thực cũng không cho rằng bất cứ yêu ma quỷ quái nào cũng là kẻ xấu, nhưng cái tên trước mắt này, tương lai tuyệt đối không phải cái dạng người tốt đẹp gì.

Thế gian phải mất ngàn vạn năm, mới có thể sinh ra một người trong thân mang theo tà cốt.

Hắn được chú định là Thiên Sát Cô Tinh, sau đó sẽ dần dần trở thành người có tính tình bạo ngược, mà ngay cả chính hắn cũng không thể khống chế.

Tô Tô vẫy vẫy roi, roi xé rách tiếng gió, hướng về phía thiếu niên kia đánh ra.

Đạm Đài tẫn không có né tránh, sợi roi nặng nề đánh lên ngực hắn, hắn lảo đảo lui về phía sau một bước.

Thiếu niên nâng lên đôi mắt đen láy sâu thẳm tự nét vẽ trên tranh thủy mặc, lăng lăng nhìn thẩng Tô Tô. Từ sâu trong mắt hắn, Tô Tô cuối cùng thấy, sự chán ghét cùng thống khổ che giấu đến đặc biệt kín kẽ.

Nên như vậy.

Chính tà vốn dĩ chính là đối nghịch.

Tô Tô học theo cách nguyên chủ mỗi đêm đánh hắn nói: "Đều là bởi vì sự tồn tại của ngươi, mà Lục điện hạ mới không muốn cưới bổn tiểu thư, ngươi như thế nào không chết mau mau đi!"

Nàng lại hạ một roi tàn nhẫn đánh lên trên cánh tay của thiếu niên.

Hắn kêu lên một tiếng, thân thể cũng khẽ run rẩy theo.

Đạm Đài tẫn ở trên mặt băng quỳ lâu như vậy, thân thể đã hơi sưng tấy phát đau. Giờ phút này lại nhận thêm hai roi, không chút lưu tình đánh lên trên cánh tay đã tê dại, đem toàn bộ đau đớn phóng đại thêm vô số lần, xương cốt cũng vì đau đớn mà run rẩy theo.

Bàn tay cầm roi của Tô Tô thoáng dừng một chút, hắn tựa hồ như đã chịu không nổi nữa?

Rốt cuộc thân thể của phàm nhân, vẫn thập phần yếu ớt.

Tô Tô hít vào một hơi, ở trong lòng niệm vài vài chú ngữ thanh tâm. Nàng nhìn ngón tay thủy nộn của chính mình, nhiệm vụ của nàng cũng không phải là giết Ma Tôn thuở thiếu niên, hơn nữa, mặc dù nàng muốn giết hắn, cũng nên cho hắn cảm nhận được chút thống khoái, không nên cứ mãi làm nhục.

Từ nhỏ phụ thân đã dạy nàng, không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật là sở cầu. Người tu tiên, quyết không thể chủ động tạo nghiệp chướng.

Tô Tô áp xuống ý tưởng vì đồng môn báo thù, nàng thu hồi roi, nói: "Hôm nay ta mệt mỏi, thấy gương mặt này của ngươi liền phiền. Lần sau lại để cho ta biết, ngươi cùng Diệp Băng Thường có cái liên lụy gì, ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi đâu."

Nàng đem roi ném tới trên người Đạm Đài tẫn, còn mình thì trở người, đưa lưng về phía hắn.

Tô Tô nhắm mắt lại, liền một lúc mười đạo thanh tâm chú. Ổn định đạo tâm mới phát hiện, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút không thoải mái.

Đây là biểu hiện của việc đạo tâm có sự rung chuyển.

Nàng sẽ không trốn tránh sai lầm của chính mình, đêm nay noi theo thói quen của nguyên chủ làm nhục hắn, là nàng không đúng.

Về sau sẽ không như vậy nữa.

Đạm Đài Tẫn tiếp được roi, sắc mặt hắn vốn đã là suy yếu tới cực điểm, ăn hai roi này, lại trở nên càng thêm tái nhợt.

Hắn ngước mắt nhìn bóng dáng thiếu nữ.

Kỳ thật sớm đã chuẩn bị tốt tâm lí sẽ bị Diệp Tịch Vụ đánh tới khiếp vía, hôm nay thế nhưng lại ít hơn mọi lần tới mấy chục roi.

Đạm Đài Tẫn trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, miễn cưỡng lấy ra đệm chăn, ở dưới giường trải tốt một phen.

Trên cổ có một đồ vật cộm lên chạm đến miệng vết thương khiến hắn đau xót, hắn vươn tay lấy ra.

Là một lá bùa bình an đã sớm phai màu, bùa bình an dùng dây đen xuyên qua buộc lại, hàng năm che giấu ở dưới vạt áo hắn.

Ánh nến chiếu rọi xuống ở trong mắt hắn, lạnh lẽo dần tan đi một chút.

Đạm Đài Tẫn nhẹ cất lại tấm bùa bình an, trở mình, ban đêm khi vào đông, bên ngoài cuồng phong gào thét.

Bóng cây hắt lên ảnh ngược ở trên cửa sổ, giống như yêu ma, quỷ quái giương nanh múa vuốt.

Đạm Đài Tẫn chợt nhớ tới, hai ngày trước, cái vị nha hoàn tên Ngân Kiều trên người chịu hàng ngàn vết đao chém kia.

Lúc ấy thi thể nàng cứng đờ, biểu tình thống khổ, cũng không biết có hối hận hay không, lựa chọn để cho Diệp Tịch Vụ có cơ hội chạy trốn.

Đạm Đài Tẫn trong mắt trầm tĩnh, đen nhánh một mảnh.

Khi đó thi thể của nha hoàn kìa, còn không chưa lạnh đến cực điểm, máu của nàng nhiễm hồng nền tuyết trắng, một đường uốn lượn đến dưới chân hắn.

Chết không nhắm mắt.

Hắn hờ hững nhấc chân, bước đi.

*

Tô Tô nửa đêm ngủ không được.

Tà vật nằm ở dưới giường đã sớm đi vào giấc ngủ, nàng lại không thể yên lòng, cũng không thể cứ như vậy mà nhắm mắt ngủ được.

Nhân gian đã tiến vào thời khắc lạnh giá của mùa đông, gió lạnh đột nhiên đem cửa sổ thổi đến mở tung ra, toàn bộ hướng vào trong phòng mà thổi.

Lửa than trong phòng đều bị dập tắt.

Nguyên chủ sau khi thành thân, bọn nha hoàn đều không ở buồng trong hầu hạ. Tô Tô tự nhiên cũng sẽ không nửa đêm đem nha hoàn kêu lên đóng cửa sổ.

Nàng nhịn lại cát rét, phát hiện □□ phàm thai xác thật chịu không được cái lạnh này, vì thế xốc chăn , đi đóng cửa sổ.

Đóng kín kẽ liền trở về giường, khi đi ngang qua thiếu niên trên mặt đất, nàng cảm thấy được hắn có điểm không thích hợp.

Hô hấp của hắn vô cùng nặng nề, cả người đã chìm vào vô thức mà vẫn khẽ run lên.

Tô Tô cầm một ngọn đèn lưu li lại gần, ngồi xổm bên cạnh người hắn.

Sắc mặt thiếu niên nguyên bản tái nhợt, giờ phút này lại trở nên đỏ bừng. Hắn không có tỉnh táo lại, khớp hàm lại theo bản năng cắn chặt.

Giống như đã xảy ra chuyện.

Tô Tô cả kinh, hắn cũng không thể chết.

Nàng hiện tại còn không chưa rút tà cốt ra, hắn vừa chết, nhiệm vụ của nàng cũng liền theo đó mà thất bại. Một khi bị bắn ra khỏi thời không này, những người ở Tu Chân giới chờ đợi chắc chắn là không xong rồi.

Tô Tô do dự một lát, vươn tay, sờ sờ cái trán của hắn.

Dưới bàn tay truyền đến cảm giác nóng bỏng.

Nàng thu tay lại, phàm nhân nóng như vậy, chỉ sợ sẽ nóng đến mức như bị thiêu chết đi?

Tô Tô hoàn toàn không nghĩ tới, tà vật 500 năm trước, thế nhưng sẽ lại yếu nhược như vậy.

Có thể thương có thể tàn, nhưng đừng chết a, nếu không tà cốt sẽ thức tỉnh.

Tô Tô vội vàng cầm lấy chung trà trên bàn, đi ra thẳng ngoài cửa.

Nàng góp nhặt một ít tuyết từ đống tuyết bên ngoài vào ly trà, lúc này mới trở về.

Tô Tô há miệng a một tiếng, hảo lãnh a.

Nàng không dám trì hoãn, tìm kiện váy áo, xé thành mảnh vải, dùng mảnh vải bao lấy tuyết trắng, đắp ở trên trán thiếu niên.

Trên người hắn chỉ có một kiện chăn mỏng mùa thu, bị gió lùa lạnh đến run bần bật.

Tô Tô đem chăn trên giường chính mình ôm xuống dưới, đắp lên trên người hắn.

Nàng ngồi xếp bằng ở bên người hắn, khuôn mặt nhỏ có chút uể oải.

Muốn giết không thể giết, thế nhưng còn phải cứu.

Khanh khách...... Nửa đêm hướng bên ngoài đi một chuyến, hàm răng đều đang run lên, thật lạnh a......

Tô Tô đem áo khoác lên trên người, cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút.

Nàng còn phải trông Đạm Đài Tẫn, vì hắn đổi vải bọc băng tuyết để giảm nhiệt độ.

Tô Tô dựa vào trước giường, rất là có cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.

Này thì gọi là việc gì a.

Sớm biết rằng sẽ như vậy đã không đánh hắn.

*

Đạm Đài Tẫn cảm thấy chính mình như sắp chết.

Thân thể một trận lạnh lại một trận nóng, nơi nơi đều đau nhức.

Hắn nhắm hai mắt, quanh thân phảng phất là vô tận hắc ám cùng băng hàn.

Người nào cũng đều không muốn chết, nếu không hết thảy những việc mấy năm nay, hắn tính cái gì.

Hắn biết chính mình không thể ngủ được, phải tự cứu lấy mình. Hắn nỗ lực nghĩ muốn mở mắt ra, chính là mí mắt vô cùng nặng nề, như treo ngàn cân sắt.

Hắn cùng loại thống khổ này chống lại hồi lâu, thời điểm cơ hồ sắp từ bỏ, thì có một đầu ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng đặt ở trên trán hắn.

Xúc cảm lạnh lẽo, làm lông mi hắn run rẩy.

Nhưng mà cũng chỉ là khẽ lướt qua.

Cũng may thực mau người nọ lại về rồi, trên trán lại lần nữa chợt lạnh, không bao lâu sau trên người cũng ấm áp lên.

Đông đêm trong căn phòng, hắn mơ hồ ngửi được một cỗ hương thơm ấm áp của thiếu nữ.

Hắn lạnh lùng mà nghĩ, như thế nào sẽ có loại ảo giác vớ vẩn này a?

*

Trời dần dần hửng đông, Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng hạ sốt.

Thiếu niên vẫn nhắm hai mắt, cũng không còn phát run nữa.

Tô Tô đem mảnh vải bọc băng tuyết đã sơm tan ra ném qua một bên, ôm chăn của chính mình, nghiêng đầu ngã lên giường.

Buồn ngủ quá.

Thời điểm chân trời lộ ra ánh sáng trong trẻo, Xuân Đào vén sa trướng lên, hầu hạ Tô Tô rời giường.

Bọn hạ nhân sợ nhất là mời vị này rời giường, Tam tiểu thư tính cách táo bạo, có một lần có một hạ nhân gọi nàng rời giướng, thậm chí còn bị ăn tận 30 bản tử.

Xuân Đào tuổi còn nhỏ, tính cách lại thành thật, luôn là người bị đẩy tới làm việc này.

Nàng nơm nớp lo sợ, kêu một tiếng Tam tiểu thư, âm đều đã nhấc lên tận họng......

Thiếu nữ mê mê hoặc hoặc từ trên giường ngồi dậy, Xuân Đào vội vàng giúp nàng mặc quần áo.

Tam tiểu thư dụi dụi mắt, ngáp dài.

Trên đầu thậm chí còn vểnh lên một lọn tóc con đáng yêu.

Xuân Đào khẽ ngây người quay đầu lại giương mắt thoáng nhìn lại, nàng lần đầu tiên phát hiện, diện mạo của Tam tiểu thư, nguyên lai lại mềm mại đáng yêu như vậy.

Xuân Đào trong lòng bất giác cảm thấy có chút buồn cười, tâm tình sợ hãi cũng theo đó mà tiêu tán không ít.

Toàn bộ quá trình, Tam tiểu thư thế nhưng một câu cũng không mắng nàng.

Tô Tô nửa đêm không ngủ, giờ phút này lại bị bắt dậy sớm.

Nàng sụp mắt cố nhìn lại, Đạm Đài Tẫn đã không thấy bóng dáng, không biết khi nào thì rời đi.

Nha hoàn xếp hàng chờ ở bên ngoài, hành lễ: "Tướng quân cùng lão phu nhân, đang chờ Tam tiểu thư dùng bữa."

Tô Tô gật đầu.

Bữa ăn sáng trên bàn cơm của Diệp gia, Tô Tô trái phải nhìn một lượt, Đạm Đài Tẫn không ở nơi này.

Nàng tâm niệm muốn giám sát tà vật liền nhỏ giọng hỏi Xuân Đào.

Xuân Đào nói: "Tiểu thư đã quên sao? Người không cho phép hạ nhân cùng ngồi ăn với người, bắt hắn ở lại hạ nhân phòng để hắn ăn cơm cùng bọn hạ nhân."

Trong mắt Diệp Tịch Vụ thân phận của Đạm Đài tẫn cực kỳ đê tiện.

Tô Tô chớp chớp mắt.

Cũng tốt đi, như thế này cũng rất cường đại.

Tô Tô âm thầm đánh giá một nhà Diệp gia.

Lão phu nhân ngồi ở chủ vị, bên cạnh là một nam nhân oai hùng nghiêm túc, là Diệp đại tướng quân Diệp Khiếu.

Diệp Khiếu năm nay 30 lẻ tám tuổi, một mặt râu quai nón, nhìn qua càng có vẻ đoan chính nghiêm túc.

Sau khi hắn mất đi chính thê, nhiều năm như vậy vẫn chưa cưới thêm người khác.

Theo như Diệp Khiếu nói người chinh chiến sa trường, đầu đều buộc ở trên lưng quần, không chừng ngày nào đó liền thành da ngựa bọc thây, không cần thiết lại cưới thêm vợ cả, khiến cho nàng ngày đêm lo lắng hãi hùng.

Nói thì cũng thật dễ nghe, nhưng Diệp Khiếu lại có ba tiểu thiếp.

Ánh mắt Tô Tô xẹt qua trên mặt ba vị di nương, ba người không ai giống ai, mỗi người mỗi vẻ.

Trong phủ - có bốn vị công tử, ba vị thiên kim.

Trừ bỏ Tô Tô là đích trưởng nữ, những huynh đệ tỷ muội khác, đều là con vợ lẽ, nhị công tử có mẹ không rõ ràng, là người đáng xấu hổ nhất.

Đại công tử cùng Tam công tử là Liên di nương sinh, Liên di nương là nha hoàn thông phòng thuở niên thiếu của Diệp Khiếu, so với Diệp Khiếu còn lớn hơn hai tuổi, tư sắc bình thường, nhưng bởi vì sinh hạ được trưởng tử, nàng ở trong phủ địa vị rất cao.

Ngày thường lão thái thái sẽ để cho nàng giúp đỡ chưởng quản nội trợ trong phủ.

Đỗ di nương mắt xếch, mặt mày mang theo một cỗ phong trần của người có gia đình, nàng là mẫu thân của nhị tiểu thư Diệp Lam Âm, cũng là người hay ăn mặc diễm lệ nhất.

Lão phu nhân không thích nhất là nàng.

Còn một vị cuối cùng, Tô Tô thoáng nhìn qua, là Vân di nương trong phủ. So với hai vị di nương trước, nàng nhìn qua tú nhã ôn nhu, trên đầu chỉ cài một thanh trâm cài đơn giản, cả người giống như một đóa hoa sen thanh nhã, mang theo khí chất khó lòng giải thích.

Chỉ cần là khí chất này, liền hơn xa hai vị di nương khác vài phần.

Nàng là mẫu thân của Diệp Băng Thường cùng Tứ công tử, cũng là người được Diệp tướng quân sủng ái nhất.

Tuy rằng Tô Tô còn chưa có gặp qua Diệp Băng Thường, nhưng nhìn Vân di nương là có thể đoán được, Diệp Băng Thường là một mỹ nhân.

Cả gia đình, ngồi kín một bàn.

Tô Tô khó tránh khỏi có vài phần khinh thường Diệp đại tướng quân, bọn họ ở Tu chân giới, không hề có cái gọi là tiểu thiếp, chỉ có duy nhất một người đạo lữ.

Mẫu thân Tô Tô đã chết một trăm năm, cha vẫn như cũ mỗi ngày đều ở mộ phần nàng thổi sao.

Có đôi khi còn lén vươn tay lên gạt lệ.

Đương nhiên, cũng có chút việc không tốt đẹp lắm, tỷ như nuôi dưỡng lô đỉnh. Loại sự tình này cũng chỉ dám làm sau lưng, nói ra là khiến người khinh thường.

Nhân loại không bằng người tu chân cường đại, ngược lại còn có tật xấu tam thê tứ thiếp.

"Tam tiểu thư đây là làm sao vậy, bệnh còn chưa hết sao, sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy?" Vân di nương này ôn hòa vừa cất tiếng hỏi, tất cả mọi người liền nhìn về phía tô tô.

Tô Tô buông đôi đũa.

Nàng tối hôm qua nửa đêm không ngủ, khí sắc có thể tốt chỗ nào đây? Nhưng việc này cũng không thể nói ra.

Vân di nương không chỉ tên nhắc đến Tô Tô còn tốt, nhắc tới Tô Tô, Diệp Khiếu liền buông đôi đũa, không vui hướng Tô Tô liếc mắt một cái: "Lần trước cung yến ngươi cùng truyện của đại tỷ ngươi đã truyền tới tai Thái Hậu, Thái Hậu muốn ngươi hôm nay tiến cung nói chuyện đấy."

Tô Tô nuốt xuống miếng bánh trôi trong miệng, thở dài.

Sự tình không phải nàng làm, hiện tại một đống thứ lại muốn nàng cõng.

Người ở trong nhà ngồi im, việc lại từ trên trời rơi xuống.

Lão phu nhân không thể nhìn bảo bối tâm can của mình chịu ủy khuất, lập tức nói: "Khiếu nhi, Tịch Vụ còn nhỏ, lần trước tỷ muội nhà mình phát sinh xung đột, tuy phần nhiều là có hiểu lầm. Hơn nữa a, đại a đầu cũng không đến mức cùng Tịch Vụ so đo, ngươi nói đúng không, Vân di nương?"

Vân di nương cười cười: "Đúng vậy."

Tô Tô từ trong vẻ tươi cười kia, nhìn ra vài phần miễn cưỡng. Cũng phải, là khuê nữ của chính mình bị ủy khuất, còn phải cười ngâm ngâm tha thứ cho hung thủ.

Vân di nương trong lòng khẳng định không dễ chịu.

"Tam nha đầu đến lúc đó vào cung, ngươi nên cẩn thận cho nàng nhiều một chút." Lão phu nhân đối đại tướng quân dặn dò nói.

Diệp Khiếu thở dài, cũng không dám ngỗ nghịch với lão nương, gật đầu: "Thái Hậu khoan thứ, sẽ không cùng tiểu bối so đo, Tịch Vụ thái độ tốt một chút, chuyện này liền có thể bỏ qua."

Lão phu nhân vỗ vỗ tay Tô Tô, ý bảo nàng đừng sợ.

Tô Tô hướng lão phu nhân cười cười, gật đầu. Có Diệp tướng quân ở đây, ít nhất Thái Hậu sẽ không quá mức trách cứ.

Nguyên chủ có tổ mẫu như vậy, cũng thật tốt.

Sau khi ăn xong, Tô Tô ngồi lên xe ngựa tiến cung, nàng tâm thái cũng không tệ lắm, dùng thân thể của Diệp Tịch Vụ, cũng hẳn nên vì Diệp Tịch Vụ giải quyết phiền toái.

Tới đâu hay tới đó, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó.

Tô Tô làm tốt công tác chuẩn bị tinh thần, nhận mệnh đi tiếp lẽ rửa tội mưa rền gió dữ.

Một nha đầu chạy lại đây, hành lễ nói: "Tướng quân nói, thỉnh cầu Tam tiểu thư từ từ."

Chờ cái gì?

Thực mau Tô Tô sẽ biết.

Chẳng được bao lâu, Đạm Đài Tẫn từ bên trong phủ ra ngoài. Thiếu niên sắc môi tái nhợt, nhìn qua có loại cảm giác ốm yếu.

Phương hướng hắn đi tới, cùng đại đường Diệp gia trái ngược nhau.

Tô Tô nhớ tới Xuân Đào nói —— Đạm Đài Tẫn ở phòng của hạ nhân ăn cơm.

Tô Tô muốn từ trong mắt hắn tìm ra cảm xúc oán hận, rốt cuộc tối hôm qua chính mình cũng đã đánh hắn như vậy.

Nhưng thẳng đến khi hắn đến gần Tô Tô, thần sắc trước sau rất trầm tĩnh.

Hắn ngước mắt, đôi mắt ở trên khuôn mặt có phần tới nhợt của nàng dừng một chút, nhiều nhất cũng chỉ dừng lại khoảng hai giây, ngay sau đó lại lãnh đạm dời ánh mắt đi.

Tô Tô: Di, không phải đâu không phải đâu, người này hiện tại như thế nào không có điểm hèn mọn khiếp đảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co