Chương 5: Quá Khứ
Cửu công chúa ở phía sau Tiêu Lẫm, mỉa mai mà nhìn Tô Tô, nàng thích nhất là nhìn Diệp Tịch Vụ bị làm khó ở trước mặt Lục hoàng huynh.
Tô Tô vô cùng buồn bực, chẳng phải hậu quả nên là Cửu công chúa phải gánh chịu sao?
Cửu công chúa làm người lật lọng như vậy, đặt ở Tu chân giới, sẽ bị người có thực lực cường hãn giết người đoạt bảo một vạn lần rồi.
Xuân Đào phi thường lo lắng.
Tam tiểu thư ngày thường để ý nhất là cái nhìn của Lục hoàng tử với nàng, mỗi lần Lục hoàng tử nói lời lạnh nhạt, Tam tiểu thư sẽ bị làm cho tức giận đến nổi điên.
Trong khoảng thời gian này, thật vất vả vẻ mặt của Tam tiểu thư mới trở nên ôn hoà, lúc trở về không chừng lại sẽ nổi giận đùng đùng.
Xuân Đào lặng lẽ nâng mắt lên nhìn về hướng Tam tiểu thư, lại không nhìn thấy chút nào vẻ thống khổ ở trên mặt Tam tiểu thư.
Tô Tô thực mau điều chỉnh tốt tâm thái, 500 năm trước, đại sư huynh còn chưa có quen biết mình, hắn che chở thân muội muội như vậy về mặt tình cảm có thể tha thứ.
Vượt qua 500 năm thời không, có thể lại lần nữa nhìn thấy người năm ấy đã ngã xuống, Tô Tô cảm thấy hẳn là phải cảm thấy cao hứng mới đúng.
Đại sư huynh vì bảo hộ tông môn mà chết, hắn là anh hùng.
Tô Tô nghĩ nghĩ, nhìn Tiêu Lẫm nói: "Mặc kệ điện hạ có tin hay không, ta không có chủ động khiêu khích Cửu công chúa, nơi này là hoàng cung, Thái Hậu truyền triệu, ta cũng không có khả năng tự mình chạy đến gặp riêng Cửu công chúa khi dễ nàng."
Tiêu Lẫm giật mình, nhịn không được hướng Tô Tô liếc mắt một cái.
Dĩ vãng Diệp gia tam tiểu thư, luôn là dùng một loại ánh mắt si mê đến mức muốn nói lại thôi nhìn chính mình, làm chuyện sai đánh chết cũng không hối cải, hành sự thì tàn nhẫn ác độc.
Trong trí nhớ Hắn, Diệp Tịch Vụ luôn bày ra một sắc mặt xấu xí vặn vẹo.
Tiêu Lẫm tất nhiên biết, nàng ái mộ chính mình tới mức điên cuồng khó kìm nén, nhưng hắn mỗi lần thấy nàng, trong lòng không ngừng sinh ra cảm giác chán ghét.
Hôm nay lại hoàn toàn bất đồng, trong mắt nàng thực sự tỏa ra thần sắc vô cùng sáng ngời.
Ánh mắt thản nhiên, trên người một thân áo phấn lụa trắng tung bay, giày trên mặt đất dẫm ra mấy cái dấu chân nho nhỏ.
Sát khí cùng ai oán của quá khứ một chút cũng không thấy, hắn lúc này mới thấy rõ, dung nhan của Diệp Tam tiểu thư cũng không quá đáng ghét.
Trong mắt nàng sáng lên ánh sáng tựa tuyết trắng, gương mặt mềm mại, thế nhưng hiện ra vài phần thuần nhiên.
Nghe xong lời thanh minh của nàng, Tiêu Lẫm nhìn về phía Cửu công chúa: "Chiêu Ngọc, ngươi chủ động tìm Diệp Tam tiểu thư luận bàn?"
Cửu công chúa trong mắt chợt lóe tia chột dạ, kéo lấy tay áo Tiêu Lẫm: "Hoàng huynh......"
Tiêu Lẫm lúc này còn có cái gì không rõ nữa đâu, hắn tính cách lỗi lạc, là một quân tử chân chính, chuyện này nếu là do muội muội sinh sự, hắn tự nhiên sẽ không lại trách cứ Tô Tô.
"Bổn điện hạ lúc trước không biết, Tam tiểu thư thứ lỗi." Hắn đối Tô Tô nói.
Tô Tô không nghĩ tới Tiêu Lẫm sẽ xin lỗi, vội vàng lắc đầu.
Đại sư huynh là người tốt thứ hai trong thiên hạ đệ, chỉ kém chút so với phụ thân, giận ai thì cũng không trách đại sư huynh.
Tô Tô cũng nhìn ra được, nguyên chủ tính cách có chút không tốt, ánh mắt lại không thể chê. Đại sư huynh của nàng tựa như trời quang trăng sáng, chính trực khẳng khái, chỉ tiếc hắn lạingã xuống quá sớm.
Lúc trước Tiêu Lẫm chán ghét nguyên chủ như vậy, kỳ thật không phải không có đạo lý, gần đây nhất nguyên chủ đích xác làm việc có chút không có tính người, thứ hai nguyên chủ cũng thực là kẻ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, mặc dù làm chuyện xấu, cũng nói đến đúng lý hợp tình.
Tiêu Lẫm tuy nói lời xin lỗi, nhưng cái nhìn của hắn đối với Tô Tô lại không có chuyển biến tốt lên là bao.
Rốt cuộc ngày ấy thê tử của hắn Diệp Băng Thường rơi xuống nước, việc xấu ấy đích thực là do Diệp tam tiểu thư làm ra, cho nên hắn chỉ là hướng Tô Tô nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không thèm nhìn tới Tô Tô, đã xoay người đi rồi.
Cửu công chúa không nghĩ tới, dĩ vãng chỉ biết nổi điên, hôm nay thế nhưng không quậy cũng không nháo, hảo hảo đưa ra lời giải thích cho hoàng huynh.
Mắt thấy hoàng huynh sẽ không giúp đỡ chính mình trách cứ Tô Tô, nàng dậm dậm chân, xoay người chạy theo.
"Hoàng huynh, từ từ đợi ta."
Tiêu Thức huynh muội vừa đi, Tô Tô quay đầu lại, thấy Xuân Đào đang ngây ngô cười.
Tô Tô nhịn không được hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Xuân Đào theo bản năng trả lời: "Đây hình như là lần đầu tiên Lục điện hạ đối tiểu thư nói lời xin lỗi nha."
Diệp tướng quân tay cầm trọng binh, ngay cả Hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng động đến Tam tiểu thư.
Nhưng vị Lục điện chi lan ngọc thụ hạ, cũng không hề kiêng nể mà che giấu sự chán ghét của mình đối với Tam tiểu thư, dĩ vãng mỗi lần gặp hắn đều bày ra khuôn mặt trầm tĩnh, lạnh lùng đem tiểu thư răn dạy một hồi.
Có một lần nghiêm trọng nhất, khi đó Đại tiểu thư còn chưa có xuất các, Tam tiểu thư muốn đánh Đại tiểu thư một bạt tai, Lục điện hạ trực tiếp đem Tam tiểu thư ném ra một bên.
Một lần kia, Tam tiểu thư tức giận đến mức đem toàn bộ đồ vật trong phòng thứ gì có thể đập tất cả đều đập hết.
Nghe Xuân Đào kể lại như vậy, Tô Tô cũng có chút buồn cười.
Xuân Đào nha đầu ngốc này, cũng thật là không quá dễ dãi đi, phải biết rằng mới vừa rồi một roi kia của Cửu công chúa nếu đánh xuống thật, Xuân Đào đã có thể bị hủy dung.
Kết quả trong lòng tiểu nha đầu này, vẫn là suy nghĩ về tiểu thư nhà mình cùng Lục điện hạ mấy truyện nữ nhi yêu hận tình thù.
Hai người đều đã thành hôn với người khác, đã sớm không có khả năng.
Tiêu Lẫm bình bình tĩnh tĩnh nói câu thứ lỗi, Xuân Đào thế nhưng có thể cao hứng thành như vậy.
Nguyên chủ trước kia là bị chán ghét thành bộ dáng gì a?
Nghĩ đến bộ dáng khi còn nhỏ đại sư huynh ôn nhu vì chính mình vấn tóc, lại nghĩ đến đại sư huynh rất ít khi chán ghét một người nào đó, mà hắn hiện giờ đối với thân thể này của chính mình, lại phi thường không thích.
Tô Tô đối với thân thể của chính mình trong sâu thẳm cõi lòng, cảm thấy có chút tuyệt vọng.
*
Thái Hậu lưu Tô Tô ngồi lại trong chốc lát, liền thả cho Tô Tô ra ngoài rồi.
Quả nhiên đúng như lời của Diệp đại tướng quân, Thái Hậu nhìn qua rất là hiền từ khoan thứ.
Nhưng Tô Tô cũng không nghĩ như vậy, Cửu công chúa tìm Tô Tô tỷ gây sự, theo lý Thái Hậu đã sớm biết, nhưng Thái Hậu một chữ cũng không đề cập đến.
Tô Tô đoán, có lẽ Cửu công chúa chạy lại đây, là Thái Hậu đã cho phép.
Rốt cuộc giả sử việc của Cửu công chúa tiến triển thuận lợi, Tô Tô hiện tại sợ là đã bị đánh đến chật vật bất kham rồi. Đến lúc đó Thái Hậu cũng chỉ cần an ủi vài câu, liền thành một người tốt độ lượng rồi.
Tô Tô âm thầm nói nhỏ trong lòng, xem ra Diệp gia là cây to đón gió, hoàng thất đã đối với Diệp gia có điểm bất mãn.
Có đôi khi người khác đối với ngươi khoan thứ, cũng không phải là do yêu thích, mà là kiêng kị.
Trước kia thường thường chiến sự cần tướng tài ra trận, hoàng tộc Tiêu gia cũng cần cái vị "Chiến thần" Diệp đại tướng quân này , nhưng mấy năm gần đây quốc thái dân an, Hoàng đế an ổn ngồi ở địa vị cao, không khỏi liền đối với thần tử có thể uy hiếp đến chính mình sinh ra bất mãn.
Tô Tô tuy không nhập thế, đối với quy tắc nhân gian còn có phần ngây thơ, nhưng đạo lý như vậy, nàng cũng có thể lĩnh hội.
Cũng không biết Diệp đại tướng quân nghĩ như thế nào.
Tô Tô trên đường hồi cung, đột nhiên nhớ tới một sự kiện.
Nàng hỏi tiểu thái giám dẫn đường: "Ngươi biết Đạm Đài Tẫn trước kia ở nơi nào không?"
Tiểu thái giám phía trước cũng biết vị Tam tiểu thư Diệp gia này tính tình cổ quái, vì nàng dẫn đường đều im lặng cúi đầu, giờ phút này bỗng nhiên nghe được Tô Tô hỏi chuyện, vội vàng đáp: "Chất tử trước kia sống ở lãnh cung."
"Lãnh cung a, có thể hay không mang ta đi nhìn xem?"
Thần sắc tiểu thái giám có chút khó xử.
Tô Tô nghĩ đến khi xưa phụ thân nàng dạy, tới nhân gian phải hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, vì thế nhẹ lấy xuống trên đầu một cây trâm cài đưa cho hắn: "Làm phiền công công."
Tiểu thái giám vội vàng nói: "Không được, không được." Vị tiểu thư tướng quân gia này không đánh hắn đã là tốt lắm rồi.
Tô Tô nói: "Không có việc gì, cứ nhận lấy đi."
Tiểu thái giám giãy giụa một lát, nhận lấy cây trâm cất đi, vì Tô Tô dẫn đường.
Chỉ trong chốc lát, Tô Tô đã thấy được một tòa cung điện hoang tàn.
"Đây là nơi ngày trước chất tử ở, Diệp tiểu thư, nô tài còn phải đi về làm việc, lãnh cung hoang vắng, Diệp tiểu thư chớ nên lưu lại quá lâu." Hắn đã nhận đồ của Tô Tô, liền nhịn không được hảo tâm nhắc nhở một câu.
Tô Tô gật đầu: "Cảm ơn ngươi."
Tiểu thái giám cũng đi rồi.
Xuân Đào cũng là lần đầu tiên tới lãnh cung, nàng nhìn cỏ dại đều cao đến bắp chân mọc đầy sân viện, nghĩ xưa nay lãnh cung luôn là nơi truyền ra lời đồn đại có quỷ nhiễu loạn, nhịn không được run run: "Tiểu thư, chúng ta tới lãnh cung làm cái gì?"
Tô Tô đi vào trong, cũng cảm giác được một cỗ âm khí.
Nhưng nàng hiện tại là thân thể phàm nhân, cái gì cũng nhìn không thấy.
"Ngươi nếu như thấy sợ hãi, ở bên ngoài chờ ta, ta một lát liền ra ngoài." Tô Tô nhìn Xuân Đào nói.
Xuân Đào vội vàng lắc đầu: "Ta đi theo tiểu thư."
Tam tiểu thư địa vị tôn quý vô cùng, nếu như nàng xảy ra chuyện hoặc là bị thương, Xuân Đào cũng sẽ mất mạng.
Thấy Xuân Đào kiên trì, Tô Tô cũng không nói thêm cái gì, xách theo làn váy bước vào lãnh cung.
Nàng muốn hiểu rõ hơn về quá khứ của Đạm Đài Tẫn.
Ngàn vạn năm qua, thế gian tổng cộng sinh ra hai người thân mang tà cốt là ma thần trời sinh.
Khi vị đệ nhất ma thần xuất thế, vô số thượng cổ thần tôn đã ngã xuống, hiến tế vạn năm tu vi của chính mình, ngay cả những món Thần Khí cũng đồng thời rách nát, mới có thể tiêu diệt tên ma đầu này.
Rất nhiều năm sau, tên ma thần thứ hai Đạm Đài Tẫn, lại rạch ngang trời xuất thế.
Nhưng lúc này người tu chân, sớm đã không có tiền nhân cường hãn, mấy vạn năm qua Tiên Tôn phi thăng thành thần, ít đến đáng thương.
Hơn nữa Thần Khí cũng đã không có, bọn họ căn bản không hề có biện pháp đối phó với Đạm Đài Tẫn.
Người mang tà cốt, trời sinh chính là có hồn phách của bán thần, tự Hồng Hoang tới nay, chúng thần đã luôn vô cùng kiêng kị. Vị Ma Tôn trước đây, trên cơ bản là ma vật hủy diệt thượng cổ thần vật.
Không có đủ tư liệu tham khảo, Tu chân giới hoàn toàn không biết, Ma Vương như thế nào ra đời, vì cái gì lại cường đại như vậy, tử huyệt ở đâu?
Thời điểm Tu chân giới bị ma quân đánh đến chịu đựng không nổi, rốt cuộc có người đưa ra ý kiến, dùng Thần Khí "Kính Thời không" tìm kiếm biện pháp.
Chúng tiên tổn hao hết sức lực của chín trâu hai hổ, mới nhặt về được một mảnh nhỏ của "Kính Thời không", thật vất vả mới tu bổ tốt.
Từ mảnh gương vỡ, lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cơ hội cuối cùng —— 500 năm trước nguyên thân của Ma Vương, gọi là Đạm Đài Tẫn, là một phàm nhân yếu ớt.
Tử huyệt của hắn, nguyên nhân hắn sa đọa, tất cả đều chiếu không ra.
Hơn nữa thứ tà cốt này, hủy diệt thân thể cùng linh hồn đều không có tác dụng, Đạm Đài Tẫn thân thể vừa chết, mười tám năm sau, thân thể hắn lại đoàn tụ, chỉ biết sau đó lại càng thêm cường hãn.
Đơn giản mà nói, giết hắn chỉ khiến cho hắn càng thêm cường đại.
Chúng tiên tôn:......
Các trưởng lão sầu não đến hỏng rồi, mắt thấy Tu chân giới sắp chịu đựng không nổi, bọn họ cắn răng, quyết định hiến tế gần vạn năm tu vi, xoay chuyển càn khôn.
Sau một hòi bói toán tìm người, bọn họ đưa Tô Tô trở lại 500 năm trước, hy vọng nàng rút được tà cốt của Đạm Đài Tẫn, từ đó hoàn toàn phá hủy hắn.
Không có tà cốt Ma Vương, hắn sẽ yếu ớt đến bất kham, chỉ cần trúng một kích trí mặng sẽ không bao giờ có khả năng hấp thu oán khí thiên địa cùng tà khí sống lại.
Đây là biện pháp cuối cùng.
Nghĩ đến quả thực rất hoàn hảo.
Tô Tô trước khi xuất phát, nghiêm túc thỉnh giáo phụ thân: "Tô Tô hẳn là nên làm như thế nào để rút tà cốt hủy diệt hắn?"
Chưởng môn áo xanh hắng giọng ho khụ khụ: "Nữ nhi ngươi muốn biết cần phải tự mình nghĩ cách, tìm hiểu rõ quá khứ của hắn, tìm được đồ vật hắn sợ nhất, đến lúc đó ngươi vòng ngọc mẫu thân lưu lại, hẳn là có thể giúp được ngươi."
Nói cũng như chưa nói, cho nên rốt cuộc hẳn là như thế nào làm đây?
Tiên môn không đáng tin cậy, Tô Tô đến đành phải tự mình nghĩ cách vậy.
Tô Tô không xác định mà nghĩ, tìm hiểu quá khứ của một người, đi đến nơi hắn đã từng sinh sống, hẳn là có thể tìm được không ít tin tức.
Trung tâm của Lãnh cung, chỉ có một cái giếng.
Tô Tô đi qua đó, ngồi xổm xuống nhìn xem, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy đáy giếng, có mấy cổ bạch cốt ẩn ẩn hiện hiện.
Là một cái giếng cạn, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm.
Đạm Đài Tẫn trước kia nguyên lai ở một nơi tu tập nhiều thi hài như vậy a.
Tô Tô vội vàng nói với Xuân Đào ở phía sau: "Ngươi đừng tới đây."
Xuân Đào không rõ nguyên do, nghe lời gật gật đầu.
Tô Tô tìm mấy tảng đá, ở bên cạnh giếng bày một cái trận pháp vãng sinh, hy vọng có thể trợ giúp chúng nó tiêu tan đi oán khí, sớm chút chuyển sinh.
Nàng không có linh lực, việc có thể làm chỉ có nhiều như vậy.
Xuân Đào cảm thấy nơi nơi đều âm âm trầm trầm, nàng khó có thể tưởng tượng, Điện Hạ như thế nào có thể ở loại địa phương này lớn lên.
Xuân Đào càng sợ hãi, càng nhịn không được nhìn quanh khắp nơi.
"Tiểu thư, gian phòng kia giống như có thanh âm?" Xuân Đào run rẩy nói với Tô Tô.
Tô Tô quay đầu lại, hướng tới kia gian phòng đi qua.
"Tiểu thư......""Không có việc gì."
Tô Tô đẩy cửa ra, tro bụi đổ rào rào xuống. Trong phòng kết đầy mạng nhện, Tô Tô hít phải bụi bị sặc đến ho khan vài tiếng.
Một lão phụ nhân ngồi xổm góc tường, ánh mắt trống rỗng, ôm lấy thân mình liên tục run rẩy.
Tô Tô ngẩn người, không nghĩ tới nơi này vậy mà còn có người.
Nàng đi qua đó, lão phụ nhân không hề hay biết.
Tô Tô ngửi được một cỗ sưu vị, là trên người lão phụ nhân truyền đến.
"Bà bà, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?"
Lão phụ nhân không hề phản ứng, hai tai như không nghe thấy.
Xuân Đào thấy là người sống, nhẹ nhàng thở ra, không xác định mà nói: "Tiểu thư, ta nghe nói, thời điểm Chất tử bị Chu quốc đưa tới nơi này , mới 6 tuổi, bên người đem theo một nhũ mẫu chiếu cố hắn."
Nhưng mà một nhũ mẫu của một tiểu hoàng tử, khi đó nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, hiện giờ bất quá ngắn ngủn có mười bốn năm, như thế nào sẽ biến thành bộ dạng tiều tụy đáng thương này, giống như một lão thái thái 60 tuổi, còn bị điên mất rồi.
Tô Tô cũng ngẩn người, người này thế nhưng lại là nhũ mẫu của Đạm Đài Tẫn ư?
Nàng ở 500 năm sau, ở trong một thế giới đầy hiểm họa, từng gặp qua một lão nhân đáng thương như vậy. Nhưng thế giới này rõ ràng còn chưa có Ma Vương, như thế nào sẽ có người biến thành như vậy?
Cái này làm cho nàng mơ hồ cảm thấy, chính mình còn đang ở trong thế giới đầy hỗn loạn kia.
Tô Tô không nói chuyện, đem tơ nhện bám trên tóc của lão phụ nhân phủi xuống.
Xuân Đào bất an mà nói: "Tiểu thư......"
"Chúng ta đi ra ngoài đi."
Theo lý, người hiểu rõ Đạm Đài Tẫn nhất, hẳn là chính là lão phụ nhân này, nhưng nàng đã không có thần trí.
Tô Tô ngồi ở bên trong kiệu, không có vội vã trở về, nàng gọi tới một cái cung nữ: "Có thể hay không giúp ta tìm một ma ma chưởng quản lãnh cung lại đây?"
Đúng chính ngọ, một ma ma trên thân mặc một kiện áo tím, đạp lên mặt tuyết đọng dày đi tới, cúi đầu hành lễ với Tô Tô.
Tô Tô hỏi: "Nhũ mẫu của Đạm Đài tẫn, vì cái gì lại phát điên?"
Nàng đã chuẩn bị tốt từ tay áo, đưa cho ma ma một cây kim trâm.
Cái loại tà vật này, nhất định là ngay cả nhũ mẫu của chính mình cũng không buông tha.
Ma ma vui rạo rực mà nhận lấy kim trâm, nàng ở lãnh cung chả nhận được tí lợi lộc nào, Tô Tô ra tay hào phóng, ma ma trong lúc nhất thời hận không thể cái gì cũng đều một mực phun hết ra, dù sao sự tình của Đạm Đài Tẫn, cũng không phải cái bí mật gì: "Đa tạ Diệp tiểu thư ban thưởng, việc này lão nô thật đúng là biết được một vài. Chất tử cùng vị Lưu thị kia, mười bốn năm trước tới lãnh cung."
"Khi đó Chất tử a, lớn lên cũng xem như thủy nộn. Lãnh cung là nơi dơ bẩn, trong cung có không ít thị vệ cùng thái giám, đều có cái loại này đam mê......"
Xuân Đào sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
"Lưu thị bảo vệ Chất tử, chính mình lại gặp họa. Bọn họ ở hoàng cung vốn là không có địa vị gì, lão nô nghe nói, thời điểm bọn họ không có cái ăn, vào đông không có cái mặc, Lưu thị cũng sẽ......"
"Được rồi." Xuân Đào nhịn không được nói, những lời này nàng nghe được đều hãi hùng khiếp vía, như thế nào có thể để cho tiểu thư nghe thấy.
"Để nàng nói, nói về Đạm Đài Tẫn đi."
"Ai nha Diệp tiểu thư, đối với Chất tử, việc lão nô biết được cũng không nhiều lắm. Các hoàng tử khi còn nhỏ thích chơi đùa, thích đem Chất tử kêu ra chơi cùng đám bạn, lão nô ngẫu nhiên sẽ thấy Chất tử, trên người không một nơi nào lành lặn."
Nàng nói cũng thực mịt mờ, kỳ thật rất nhiều lần, ma ma đều thấy qua, bọn họ đem Chất tử coi như súc sinh mà khinh nhục.
Nói tới đây, ma ma đột nhiên im bặt.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới vị trước mắt này, cùng vị trước kia ở tại Lãnh cung là cái quan hệ gì.
Ma ma trong lòng ngượng ngùng, cũng không biết Diệp tiểu thư đối với Chất tử là cái thái độ gì, nàng liền chọn cách nói giảm nhẹ sự thật, hẳn là không có gì ảnh hưởng đi.
Tô Tô khẽ mím môi, trong lòng nặng trĩu. Nàng không nghĩ tới, Lưu thị biến thành như vậy, không phải Đạm Đài Tẫn làm hại.
Nàng trước mắt chợt hiện lên dung nhan thiếu niên tinh xảo xinh đẹp, còn có trầm lãnh tối tăm trong ánh mắt hắn.
Trách không được bị đánh phạt hay quỳ đều không hé răng, giống như người gỗ, với hắn mà nói, khả năng những việc này đều là chuyện bình thường như ăn cơm.
"Đạm Đài Tẫn sau này rời cung, Lưu thị được ai chiếu cố?"
Ma ma cũng biết xem mặt đoán ý, châm chước một chút, thấy Diệp tam tiểu thư nhìn qua không có ác ý, nói lời nói thật.
"Nghe nói trước khi Chất tử rời cung, có cho Triệu ma ma ở Tẩy y cục chút bạc, để nàng vì Lưu thị đưa chút cơm."
Nhưng mà về điểm này với chỗ tiền ấy, Triệu ma ma nhiều lắm khi nhớ tới liền ném cho Lưu thị một cái màn thầu, tựa như cho chó ăn.
Tô Tô nói: "Xuân Đào."
Nàng từ trong tay Xuân Đào tiếp nhận túi tiền, lấy ra mấy nén vàng, đưa cho ma ma: "Ma ma rảnh rỗi, cũng thay ta chăm sóc cho Lưu thị, đổi cho nàng một thân xiêm y, lau chùi một phen. Đồ ăn đưa cho nàng cũng tốt một chút, nếu ta lần sau vào cung, thấy Lưu thị được chăm sóc không tồi, chắc chắn hảo hảo đáp tạ ma ma. Chuyện này đừng nói cho những người khác."
Ma ma áo tím cười đến toe toét thấy răng không thấy mắt, tiếp nhận thỏi vàng nặng trĩu: "Diệp tiểu thư nói gì vậy a, những gì ngài phân phó, nô tỳ đã biết."
Chờ ma ma đi xa, Xuân Đào đảo mắt nghĩ ngợi, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, ngươi đang đồng tình cho Chất sao a?"
Tô Tô nâng khuôn mặt nhỏ: "Nói bậy, ta đó là đồng tình với Đạm Đài Tẫn sao? Ta bất quá là niệm tình Lưu thị dũng cảm bảo hộ chủ, không nên rơi vào kết cục như thế."
Nàng chẳng sợ đồng tình một con giun con kiến, cũng sẽ không thể đồng tình với Đạm Đài Tẫn.
Xuân Đào che môi lại cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co