Truyen3h.Co

...

Chương 11

Selinalysandra381314



"Cuối cùng cũng có một giáo viên DADA thực thụ!"

Draco nhếch mép nghe Pansy nói thế, cậu và hai người bán bước đến sảnh đường để ăn tối. "Ừ", cậu gật đầu và đi qua cánh cửa dẫn vào sảnh đường. "Ổng thực sự là một giáo viên tử tế."

"Tử tế?" Blaise tròn mắt hỏi. "So với Kosmachevskaia, ông ấy là Merlin tái sinh."

Draco đảo mắt, còn Blaise thì lẩm bẩm điều gì đó về 'tử tế' và 'tuyệt vời như máu'. Họ ngồi xuống bàn Slytherin và Pansy tiếp tục tán gẫu về... à Draco không chú tâm lắng nghe lắm nên bản thân không chắc. Chắc cái gì đấy về cô gái Ravenclaw hẹn hò với người yêu cũ Adrian Pucey của cô.

"Ủa", Blaise đột nhiên thốt lên, hướng mắt về phía bàn đầu. Draco nhìn theo, nhưng không thấy gì bất ổn cả. Sau một hồi nhìn ngó nghiêng, Draco khó chịu quay sang Blaise.

"Gì thế?" Draco sốt ruột rít lên.

Blaise bơ Draco, trầm ngâm gãi cằm. "Kỳ lạ thật", Slytherin tóc đen lẩm bẩm, sự kiên nhẫn của Draco giảm dần.

"Có gì lạ à?" Cậu hỏi và kéo áo choàng của Blaise. "Có gì lạ đâu."

Blaise cuối cùng cũng chịu chuyển hướng mắt và nhìn Draco. "Lupin", Anh trầm ngâm giải thích. "Ổng không có ở đó."

Draco liếc nhìn, nhận thấy Blaise nói đúng; Ghế của Lupin trống.

"Vậy thì sao?" Cậu hỏi, không biết vấn đề nằm ở đâu.

"Không, ý mình là tại sao thầy ấy không ở đây? Đáng lẽ ra ông ấy nên ngồi thế chỗ của Kosmachevskaia sao? "

Draco nhún vai. "Có lẽ giáo sư đến muộn chăng?"

"Hm", là câu trả lời của Blaise, Draco để mặc người bạn tóc đen của mình, bơ Blaise đang dồn dập lặp câu hỏi đó qua lại trong đầu.

Đúng là có hơi kì lạ khi Remus không ngồi trên bàn ăn cùng các giáo sư khác. Nhưng Draco thấy bình thường mà, thi thoảng các giáo sư có mấy bài luận cần sửa hoặc đơn giản là ho không muốn tham dự bữa tối, bữa trưa hoặc bữa sáng trong đại sảnh. Tới học sinh bỏ bữa và phải vào viếng thăm nhà bếp cơ mà, với điều kiện bạn biết vị trí của nhà bếp nằm ở đâu.

"Blaise", Draco nói vì bị biến thành đối tượng chú ý của Pansy trong một thời gian dài. Cô nàng mong đợi cậu trả lời cô. "Này chào bạn Blaise," Draco lặp lại, quơ tay trước mặt Slytherin. "Chỉ là một bữa ăn thôi Blaise, không phải Pomfrey làm bị thương học sinh."

Blaise cố chấp thở dài một hơi, tiếp tục nhìn về phía bàn đầu. "Ừ nhưng đây sẽ là bữa ăn đầu tiên của thầy ấy." Blaise lo lắng. "Ổng nên ở đây..."

"Ồ", Draco cất giọng giả dối. "Chúng ta có phải là đang có chút nhỏ nhoi lo lắng cho vị giáo sư đó không?"

Blaise cau có nhưng không rời mắt. "Điều đó thậm chí còn vô lý."

Draco thở hắt mệt mỏi. "Khuôn mặt của mình ở đây nè. Cậu đang nói chuyện với không khí hay mình thế? "

Slytherin tóc đen nở một nụ cười lệch lạc. "Nhưng không khí đẹp hơn rất nhiều."

"Ha ha", Draco lẩm bẩm, Pansy kêu gọi sự chú ý bằng tiếng ho kín đáo.

Draco từ bỏ việc thu hút sự chú ý từ Blaise, cậu nở nụ cười vui vẻ giả tạo, biến mình thành cái tai lý tưởng của Pansy trong nửa giờ tới. Blaise sẽ phải trả tiền cho Draco vì việc này, Draco đau khổ đồng tình.

"Cậu ấy không còn nóng bỏng nữa," Pansy phàn nàn, đôi mắt ánh lên điểm khác lạ và nhìn theo bàn Slytherin.

"Không," Draco mệt mỏi. "Cậu ấy không."

Nếu so sánh với Potter thì là không.

*

Đêm đó, Draco tỉnh dậy sau một giấc mơ khác, mồ hôi nhễ nhại dính nhớp.

"Lại nữa", Draco thở dốc lẩm bẩm, đưa tay về phía cây đũa phép của mình.

"Bình tĩnh lại", Draco trấn an bản thân, dựa lưng vào gối với một cái đập nhẹ. Lần này cậu đã mơ cái quái gì vậy? Draco nhắm mắt lại và cố gắng hồi tưởng lại, nhịp thở gấp gáp trở lại bình thường.

Cậu nhớ lại hành lang trường Hogwarts, không có gì bất thường; suốt một tuần nay cậu đều mơ về hành lang. Cũng từng mơ về người đẹp tóc đen nhợt nhạt nào đó tiến về phía mình tựa như con báo, thanh lịch và chết người.

Đêm này cũng thế, cậu nhớ cơ thể lạnh cứng đang áp vào mình. Nhớ những lọn tóc tơ quấn quanh ngón tay và cảm giác bỏng rát trong lòng. Draco rên rỉ, nhưng cậu nhanh chóng bóp nghẹt nó, giấc mơ dù tồi tệ đến đâu, nó cũng không được phép trở thành hiện thực.

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó rời khỏi tâm trí, Draco lại nhớ bàn tay thô ráp chạm vào cơ thể trần trụi của mình, dịu dàng vuốt ve. Chúa ơi, Draco suýt rên lên vì nhớ lại xúc cảm đó. Cậu cảm nhận được cái lạnh, nhưng lại nóng bỏng một cách đáng kinh ngạc, chiếc lưỡi đói khát di chuyển trên ngần cổ, khiến Draco khóc lóc van xin. Draco đã cầu xin Potter thật. Như một cô gái túng thiếu hay một ai đấy có khát khao được chết... có lẽ là muộn hơn.

"Mình bị làm sao thế này," Draco rền rĩ trong không khí đêm khuya, không ai trả lời, nhưng vẫn như cũ, cậu không mong đợi bất kỳ lời đáp lại nào.

Draco nhắm mắt, nhớ về hình ảnh đó, màu xanh lá. Một màu xanh lục đói khát nuốt chửng Draco. Không bàn cãi gì nữa, đôi mắt của Potter.

Khi nào thì chuyện này mới kết thúc đây, Draco đau khổ nghĩ, cơ thể ngứa ran. Mình bị làm sao thế này? Chắc điều đó không làm cậu bận tâm nhiều như bản thân tưởng, đó là nếu Potter là ma cà rồng. Thực ra Draco cũng đâu chống lại hắn, hắn cũng không phải Fenrir Greyback và cũng sẽ không bao giờ phải. Nhưng đồng thời... Draco được cho là ghét sinh vật huyền bí, hoặc ít nhất là những sinh vật ở phe cuộc nổi loạn MCE mà Potter đã làm, như thực sự đã làm.

Cha Draco thậm chí có thể từ cậu.

Một cỗ lạnh lẽo đột ngột thay thế cho ngọn lửa bập bùng bùng cháy trong bụng Draco. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cha từ cậu? Draco hoảng sợ, hơi thở nặng nhọc, và rồi cậu sực nhớ cha sẽ không bao giờ biết chuyện này. Quỷ thần ơi, ngay cả Blaise và Pansy cũng không biết thì sao cha lại biết được?

Nhưng Potter... Chúa ơi làm sao Draco lại bị ám ảnh đến vậy. Thật quá phi lý ?! Nếu hắn không phải là một ma cà rồng thì sao?

Draco nhăn mũi. Không... cậu chắc chắn. Cậu biết nhiều rõ mà, cậu chứng kiến ​​cách cha làm việc chống lại chúng, và cũng chưa từng nghe một ma cà rồng biết thôi miên nạn nhân. Chắc chắn Potter với tư cách là một Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng cũng giống thế thôi nhỉ?

Đồng thời, loại trừ các thế lực bên ngoài thì Draco chính là Draco. Cảm xúc của bản thân khiến cậu vừa mơ mộng vừa ngứa ngáy, các yếu tố ấy bùng cháy vì người xa lạ mới gặp một lần. Mỗi lần Draco nghe thấy một cái tên bắt đầu bằng 'P' là hơi thở của cậu lại không kìm được rối loạn.

Tâm trí của cậu khao khát chiếc răng nanh cắm xuống cổ họng. Nó khiến chính cậu phải khiếp sợ, chữ sợ lớn hơn những gì cậu cho phép thừa nhận. Potter mang năng lực đó chỉ vẻn vẹn nửa giờ gặp mặt. Chắc chắn cuộc gặp mặt đã được... khai sáng, Draco nghĩ vậy. Nhưng nó vẫn không giải thích được tại sao cậu đột nhiên, thở dốc, rên rỉ tên Potter trong mơ. Nó không giải thích được tại sao cậu lại muốn Potter đâm mình! Như kiểu Draco là một món đồ biết đòi hỏi?! Thế Draco giờ là một con quái vật kinh tởm gì đây?

Đầu óc Draco sắp nổ tung, mà chủ nhân nó rất muốn thoát ra ngoài, rời khỏi chiếc giường này, ký túc xá cùng không khí ngột ngạt, âm thanh chói tai của tiếng ngáy và hơi thở buồn ngủ.

Chưa kịp để Draco suy nghĩ, cậu đã khoác áo choàng lên bộ đồ ngủ, đi được nửa đường ra phòng sinh hoạt chung. Cậu cần không gian, một nơi nào đó để tịnh tâm lại, và ký túc xá không đáp ứng được điều đó. Draco lướt nhanh qua bức chân dung, băng qua trong hành lang tối tăm và hít một hơi thật sâu.

ÔI CÁI BẦU KHÔNG KHÍ!

Draco suýt rớt nước mắt trước viễn cảnh thoát khỏi bốn bức tường tù túng và năm thằng bạn. Rốt cuộc cũng được hưởng sự yên tĩnh riêng biệt này.

Draco thường không có nhu cầu ở một mình cho lắm, nhưng càng suy nghĩ nhiều thì cậu càng tiếp tục mệt mỏi, nỗi thống khổ ấy chỉ dừng lại khi cậu có được khoảng thời gian 'riêng tư'. 'Một mình' để giải quyết mớ hỗn độn. 

Đặc biệt là tới giờ Draco vẫn chưa chịu kể cho Blaise và Pansy về Potter cũng như bản thân cậu khốn nạn như thế nào. Thiếu niên thầm tự hỏi liệu họ có chán ghét đứa bạn như mình không nhỉ? Rốt cuộc thì họ đã đứng về phe phi lý trong cuộc xung đột MCE, ít ra là Pans sẽ thế.

Cơn đau khổ đột ngột dâng lên trong Draco. Cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh bạn bè chán ghét và cạch mặt Draco. Chàng Slytherin không nghĩ tới chuyện ấy bởi một vài lý do kỳ quặc nào đó... nhưng Draco đoán mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng đó, nhỡ đâu họ đều ủng hộ cậu thì sao... ai biết được chứ? Có lẽ lần này họ sẽ không làm vậy thì sao?

Draco khó chịu, bắt đầu rảo bước đi khi tâm trí vẫn quay mòng mòng, cậu sẽ tới tháp thiên văn để suy nghĩ... Có lẽ nên nguôi ngoai một chút và xem xét vài lựa chọn. Ai biết được, có lẽ cái tên Potter sẽ qua đi và cậu sẽ trở lại bình thường? Và sau khi mọi chuyện chấm dứt, Draco sẽ được đoàn tụ với cha, mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ.

Có gì đó trong dòng suy nghĩ làm Draco vô cùng băn khoăn. Như thể nội tâm cậu đang nổi loạn chống lại suy nghĩ trở lại bình thường vậy.

Draco đắn đo, suýt bỏ lỡ âm thanh yếu ớt sợ hãi. Một tiếng vang nhẹ truyền qua hành lang trống trải, lập tức chàng trai dừng hẳn việc đi lang thang, Draco chế giễu có phải cậu ảo giác không. Nhưng nếu có người hét thật thì sao, Draco vừa nghĩ vừa bước đến nơi phát ra tiếng động. Tiếng kêu thầm lặng đó là trí tưởng tượng của Draco hay nó là thật vậy?

Nó làm Draco nhớ đến một tiếng kêu khác, tiếng kêu của cậu cách đây một tuần. Cổ họng chàng bạch kim bỗng khô khốc. Di chuyển bước chân nhanh dần, vội vã tiến về phía nguồn phát ra âm thanh.

Draco không thể mô tả hình ảnh diễn ra trong đầu, nhưng không hiểu sao Draco lại mong đó là Potter. Có lẽ ma cà rồng có thói quen hù dọa những ai đi lang thang hành lang vào ban đêm và bị mê hoặc bởi một học sinh khác? Tim Draco đập liên hồi trước viễn cảnh nhìn thấy ma cà rồng, thậm chí còn tự hứa với bản thân sẽ không trộn lẫn giấc mơ với thực tại. Nhưng Draco đã tự hứa với mình rất nhiều điều, mà có cái nào được đâu. Một là không lẻn ra khỏi giường vào nửa đêm và bây giờ cậu đang ở đây. Chạy về phía một âm thanh đau khổ với mong muốn cháy bỏng được nhìn thấy Potter.

Đáng lẽ cậu không nên mong được gặp Potter.

Draco phóng nhanh xuống hành lang, rẽ trái, rồi rẽ phải, đi thẳng về phía trước và ở ngay ngã tiếp theo... Draco vòng qua đó đứng sững lại.

Đó ... không phải là Potter.

Draco trợn mắt, cảm giác lố bịch trào dâng trong bụng. Cảm giác kỳ lạ này giống cảm giác bị rơi xuống. Dù sao thì, cảm giác ấy chẳng tốt đẹp gì, nỗi bất an nhanh chóng nảy nở trong thâm tâm khiến chủ nhân nó suýt nghẹt thở. Không ổn, suy nghĩ mông lung của Draco  hiện lên, tay cậu bắt đầu run, cậu sợ hãi. Draco đang lạc lối trong cơn cuồng Adrenaline, không nhận ra nỗi kinh hoàng có lẽ đang cào cấu trong lồng ngực.

Trước mắt Draco là một người đàn ông cao lớn. Một người đàn ông mà Draco đã quên béng mất kể từ khoảnh khắc gặp Potter. Nghĩ đi nghĩ lại thì, rất nhiều thứ đã bị cậu vứt ra xó từ khi gặp Potter. Điều quan trọng như họ của Draco là Malfoy, phản ứng của bạn bè cậu trước sự thật Greyback đang lang thang khắp nơi trong ngôi trường.

Tại sao Draco biết gã đang đi lang thang khắp nơi hả? bằng chứng hiển hiện rõ trước mặt Draco chứ đâu.

Trước mắt là tấm lưng của Greyback, người đàn ông to lớn bất thường, đôi tay tạo thành hình móng vuốt ở hai bên hông. Nhưng thứ đập vào mắt Draco lại là thứ khác. Học sinh nhà, Gryffindor, năm nhất?.

Cô bé năm nhất này đang làm cái méo gì vào lúc nửa đêm vậy ?! Phù thuỷ sinh năm sáu có thể đi vòng quanh mà không bị kỷ luật, nhưng học trò năm nhất? Có thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co