Truyen3h.Co

[ HP fanfic ] ßℓσσ∂ ßαɠ

Chương 17 - Among Students

Selinalysandra381314


Hai người bước lên cầu thang đi vào cõi vĩnh hằng. Hoặc ít nhất đó là cảm giác của Draco, cảm giác liên tục phải bước thêm một bước trong bóng tối đen kịt chẳng xoa bớt đi nỗi bất an trong cậu. Chỉ có việc Harry nắm tay cậu mới có chút thoải mái, bằng không Draco còn tưởng bản thân đang ở một mình chốn này, đặc biệt là khi bước chân của ma cà rồng không phát ra tiếng động.

"Chúng ta sẽ tới đó sớm chứ?"

"Mm", Là câu trả lời mơ hồ.

Đúng sau một phút đi trong bóng tối, họ đã 'tới đó'. 'Chính xác là vậy': hai người đứng trước một cánh cửa lớn có tay nắm to, ẩn sau cánh cửa này là chứa một thế giới khác, lạnh lẽo, nghe vẻ trí tưởng tượng của Draco đã thêm mắm dặm muối cho hào quang đáng sợ của cánh cửa thì phải, nhưng cậu vẫn giữ vững lập trường. Đó là một cánh cửa đáng sợ đẫm máu.

"Đến đây", Harry nhẹ nhàng nói, tông giọng mềm mượt lan tỏa qua giọng nói u ám. Draco quay về phía bên trái nơi phát ra âm thanh, cậu biết Harry đang đứng đó, nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Ma cà rồng cứ như vô hình trong tia sáng lờ mờ của vài ngọn đuốc quanh hành lang đen tối. Cậu nhìn thấy ai đó đứng đó, nhưng chắc là mảnh vỡ nứt ra từ từ trí tưởng tượng của cậu, mà cũng có thể là con người thực thụ. Bằng chứng  để Draco biết Harry đang ở đây chính là bàn tay nhợt nhạt, vẫn đang nắm lấy tay cậu.

Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng tiến về phía trước, có dấu hiệu giật tay và cánh cửa lớn mở ra.

Điều đầu tiên đập vào mắt Draco là nhân mã. Họ đứng về một phía của đại sảnh nói chuyện như thể không có gì khác thường. Hai nhân mã đứng trong hành lang lâu đài nói chuyện bằng những tông giọng trầm lặng như chẳng có gì bất thường cả. Draco thoáng chốc cảm thấy nghi ngờ về phúc lợi tinh thần của mình, đêm nay có thể khiến cậu suy sụp thật.

"Thủ Lĩnh,"Một nhân mã nhìn lên nói với Harry. Người ngựa có mái tóc nâu quăn mềm mại xõa dài đến quai hàm, mắt có màu nâu vàng đậm, da của anh ta đầy những vết tàn nhang và sẹo nhỏ, và thân ngựa anh ta có màu y vậy.

Nhân mã bước về phía họ, Draco có chút bất an, cậu áp sát Harry hơn.

"Xin chào Firenze," Harry thoải mái chào. "Tối nay tốt chứ?"

Nhân mã cúi đầu cộc lốc trả lời, những nhân mã phía sau anh ta cũng làm vậy, "Ngày mai sẽ có trăng tròn nhưng đêm nay vẫn yên bình và không đổ máu."

Harry gật đầu mỉm cười, "Cảm ơn, đừng quên cuộc họp nếu anh muốn tham dự. "

"Vâng, Thủ Lĩnh ", Tên nhân mã kia nói, rồi bước về đứng cạnh người thân. "Chúng tôi sẽ có mặt ở đó."

"Tốt."

Harry đi ngang qua hai con nhân mã, Draco bị kéo lê theo, Slytherin nhìn những sinh vật khổng lồ đang nhìn  mình với ánh mắt suy tư, dọa cho Draco nổi da gà mau rời mắt khỏi những người kỵ binh phi thường, tập trung vào bóng lưng đang di chuyển của Harry Potter.

Họ tiếp tục đi xuống hành lang yên tĩnh, trái tim Draco đập loạn xạ mỗi khi họ đi qua một cánh cửa, sẵn sàng tự vệ nếu có thứ gì đó ập đến.

"Thả lỏng đi nào," Harry nói đằng, hắn quay đầu lại và nhìn Draco thích thú. "Không ai ăn tươi nuốt sống cậu đâu."

"Ma cà rồng."

"Ha ha, cậu vui tính quá đấy."

"Nhưng sao tôi lại thấy nó giống một dấu hiệu mỉa mai nhỉ."

"Không phải dấu hiệu đâu, mà là một chiếc bánh đầy ắp tôi vừa nhét vào mặt cậu đấy."

"Potter thô thiển", Draco lẩm bẩm.

Ma cà rồng chỉ nhún vai. "Không phải lúc nào cũng nói chuyện hoa mỹ được."

"Anh có thể thử."

"Aw, nhưng cậu làm gì có gì để phàn nàn nữa."

"Thế sẽ là một ngày đẹp trời đó."

Harry dừng ở cạnh Draco, Slytherin nhíu mày dừng lại theo hỏi có chuyện gì, cậu quay sang Harry nhưng sững người khi nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý đang nhìn sâu vào mình.

"Harry", Draco chậm rãi hỏi. "Chuyện gì vậy..."

Draco không hiểu gì cả, mới một phút trước cậu còn tham gia vào một trò đùa ngợm nghĩnh- mà Draco dám nói - giỡn với Harry để rồi tại giây phút tiếp theo, cậu bị ép vào tường cùng ma cà rồng kia đè lên người.

"Mẹ kiếp, Draco," Harry thô bạo, áp sát hơn. Tâm trí Draco vẫn đang cố tiếp thu tình huống này, mới vài giây trước cậu còn bước xuống hành lang mà bây giờ bị ép vào tường... LẠI.

Tay Harry thô bạo vuốt dọc từ thắt lưng xuống hông Draco, làm Slytherin rên rỉ thở hổn hển. Ma cà rồng không hẳn hiền lành, nhưng một lần nữa Draco không muốn đi dạo dưới ánh trăng hay những cuộc phiêu lưu. Hoặc ít nhất vào giờ phút này cậu không muốn, tất thẩy những gì lướt qua đầu Draco lúc này: khát khao tuyệt vọng muốn Harry lại gần.

Draco nắm lấy bờ vai rộng của Harry, bàn tay mát lạnh đặt trên hông siết chặt, nó làm cậu đau, nhưng trái lại Draco muốn nhiều hơn nữa. Hơi thở nóng hổi của thiếu niên hòa lẫn với hơi lạnh của Harry, đâu đó trong đầu Draco tiếng sấm rền vang, khuôn mặt ma cà rồng chỉ cách đó vài inch, bàn tay trên hông lướt dần xuống và nâng mông cậu lên, Draco khá chắc là mình lại rên rỉ.

"Tại sao cậu lại hoàn hảo đến thế," Harry thều thào vào tai đối phương, ấn hông Draco về phía trước để thứ cương cứng của mình đâm vào cậu. Chú rắn bạch kim thút thít trước sự va chạm mạnh bạo, ghì chặt lấy đôi vai ấy hơn. "Tôi có thể ăn cậu."

Âm sắc của Harry khiến Draco hồi hộp, không kịp suy nghĩ cậu đã áp môi mình vào môi hắn, trao nhau một nụ hôn thuần khiết, nói đúng hơn là hôn tầm ba giây, rồi thủ lĩnh cuộc nổi dậy gầm gừ nuốt chửng Draco. Ngạc nhiên thay, đôi môi Harry cũng mềm mại dễ chịu như làn da của hắn. Nhưng khi lưỡi ma cà rồng đòi hỏi liếm môi dưới của Draco, mọi suy nghĩ mạch lạc ngưng trệ, người kia đầu hàng với một tiếng thút thít.

Không giống những nụ hôn trước đây. Thông thường sẽ có hơi ấm nóng rực trộn lẫn nhưng lần này lại khác. Hừm... không khác lắm, bởi nó đâu có tệ, lưỡi Harry rất mát, nhưng vẫn mang cảm giác sống động khi xâm nhập vào miệng Draco. Ma cà rồng vuốt ve, nắm bắt được nhịp điệu người tóc bạch kim, nó làm Draco say như điếu đổ.

Draco không biết họ đã đứng đó bao lâu, áp sát vào nhau tại bức tường hành lang, Draco bắt đầu ngạt thở, còn Harry thì không, câu trai Slytherin cố gắng phát ra một tiếng rên rỉ, đối phương cũng hiểu ý mà khẽ buông môi ra và Draco thở hổn hển.

Harry đứng áp sát vào cậu, trán tựa trán, và hơi thở Draco từ từ bình thường lại. Hai bàn tay kia vẫn đặt trên mông Draco, tạo áp lực khiến họ đẩy sát vào nhau.

Draco đỏ bừng mặt nhìn đôi mắt gần như đen láy của Harry lấp đầy thứ gì đó giống như đói khát. Cậu không nén được rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Potter là người tuyệt vời nhất mà Draco từng tiếp xúc, mái tóc sẫm màu ôm lấy khuôn mặt như tượng tác, hoàn hảo phù hợp vẻ ngoài tối như mực của chủ nhân nó, Harry mang một khí tức như đến từ thế giới khác và Draco thì chẳng biết nhiều về người đàn ông này. Cậu muốn Harry, Merlin à, Draco muốn Harry. Bất kể có nghĩ gì trong ngày hay, cố thuyết phục bản thân về sự thật trần trụi này, Draco vẫn muốn Harry.

Draco chăm chú quan sát Harry, tay di chuyển từ vai ma cà rồng lên phía cổ. Vuốt ve hai bên và đánh rối phần tóc phía sau gáy, cậu để những lọn tóc sẫm màu cuộn tròn quanh ngón tay, ngạc nhiên trước cảm giác mềm mại.

Harry nhắm mắt, tan chảy trước cử chỉ đó, hắn chùng người xuống dựa vào Draco, đặt lên khóe miệng cậu một nụ hôn nhẹ. " Draco, chúng ta không thể làm chuyện này."

Slytherin tóc bạch kim vừa tiếp tục trò đùa của mình vừa để cho giọng nói u ám đó văng vẳng bên tai. "Ý anh là sao?" Draco trả lời.

"Chuyện này," Harry yếu ớt đáp lại, hắn đưa tay đặt lên lưng dưới của Draco.

"Ưm."

"Nhưng tôi thật không thể cưỡng lại được."

"Do tôi quyến rũ quá đó."

Harry khịt mũi khi gục mặt xuống vai Draco. "Phải ", Hắn ta lí nhí.

Draco tiếp tục nghịch tóc Harry, quấn vài lọn nhỏ và ngắm nhìn mái tóc đen trên đôi bàn tay thon dài của mình, Draco cố gắng không nghĩ quá nhiều.

Chẳng mấy chốc, con ma cà rồng đã rời xa Draco, đứng thẳng đàng hoàng thay vì dựa vào Draco, Slytherin nén lại tiếng rên rỉ.

Harry chăm chú nhìn Draco, hai tay chống tường cạnh mặt Draco, Slytherin nhớ lại chuyện một tuần trước, rồi lại nhìn vào đôi mắt xanh lục sáng. "Thế nên," Hắn nói trong khi quan sát Draco. "Chúng ta không nên làm thế."

Draco nuốt một cục nghẹn trong cổ họng và nhìn hắn. "Đúng vậy", Cậu trả lời mặc dù hơi ngập ngừng.

"Ý tôi là," Harry nói, gãi gáy theo một chuyển động rất 'giống con người'. "Bởi có những lý do chính đáng."

"Phải."

"Cậu không - Còn tôi thì ở vị trí - Và chỉ chết tiệt."

"Phải."

Harry kiệt sức hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền, như thể hắn phải tập trung suy nghĩ về lựa chọn của mình, Draco chờ phán quyết.

"Đúng thế", Sau một lúc im lặng căng thẳng, đối phương nói. "Cậu bị đập đầu khá nặng và ..." Hắn đẩy ngươi ra khỏi tường, nắm lấy một tay Draco. "Đi thôi, chúng ta nên xem xét nó."

Họ đi xuống hành lang, không ai nói thêm lời nào. Như thế cũng tốt, Draco nghĩ và mắt vẫn dán vào chàng ma cà rồng phía trước. Bỗng dưng lúc này ngực cậu đau nhói và tâm trí Draco chìm vào sương mù. Draco không biết nên cảm thấy thư thái vì màn hôn hít đã dừng lại hay buồn vì nó đã diễn ra. Hệt như lúc Harry nói rằng họ không nên 'làm chuyện này' và não bộ cậu thì phản đối. Draco không nên phản đối...

Chết tiệt, Draco chua chát nghĩ. Rõ ràng là mình đã rất thích Harry, mà hắn cũng bị cuốn hút bởi mình... Không có ích lợi gì khi phủ nhận thực tại.

Slytherin biết chắc việc hấp dẫn sinh vật máu lạnh kia của Draco sẽ không được giải quyết bằng suy nghĩ đó. Nhưng tại thời điểm này, cậu đã ổn định được tâm trạng, quá mệt mỏi để phân tách mớ hỗn độn trong đầu.

Mình bị đập đầu, tất nhiên phán đoán của Draco cũng rất mịt mờ.

Trên đường đi đến gặp 'người' được cho là đang 'kiểm tra' đầu cậu, họ đi qua nhiều cánh cửa mà Draco chưa từng thấy trước đây. Hai người cũng đã gặp rất nhiều người khác nhau. Một số người, Draco đã thấy rõ bản tính con người trên những sinh vật đó, họ có thể là pháp sư bình thường, đấy là Draco biết thế. Thật là một cái nhìn sâu sắc đáng quan ngại .

Sau khi đi bộ vài phút, cả hai đến một cánh cửa bằng gỗ sồi có đính cây thánh giá.

"Đây là bệnh xá của chúng tôi," Harry thông báo ngắn gọn.

"Anh có bệnh xá á?"

"Ồ, tất nhiên rồi, cậu cũng đừng ngạc nhiên như vậy chứ." Ma cà rồng đẩy nhẹ cánh cửa, hiện ra một căn phòng đầy giường bệnh xếp thành hàng ngay ngắn. Nơi này nhồi nhét nhiều loài sinh vật khác nhau, chúng nằm trên giường hoặc đi bộ xung quanh. Draco ngạc nhiên khi thấy cảnh này.

Hầu hết các sinh vật, bởi vì chúng chắc chắn phải là sinh vật, không có chút đặc điểm đặc biệt nào phản ánh chúng đúng với cái tên của nó. Không có thân dưới giống ngựa, không có tai nhọn hay móng vuốt. Thực chất, sinh vật này giống phù thủy đang lảng vảng xung quanh hơn. có phù thủy trên người đầy sẹo, có phù thủy tóc xù, rất giống phù thủy không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co