Chương 22
*
Draco và Dana ngồi im lặng một lúc, Draco nhận thấy một loại không khí thoải mái mà chỉ có bạn thân mới mang lại. Lạ thật, Draco nghĩ, Dana và cậu quen nhau chưa đủ lâu để được coi là bạn "thân". Nhưng những giây phút tuyệt vọng sẽ đòi hỏi những giải pháp tuyệt vọng để lấp đầy, cho nên Draco đã ở đây, một chàng rắn đơn độc kết bạn với một nàng sư tử cô độc.
Dana đang học môn Biến hình, cậu biết cô bé gặp vấn đề với nhiệm vụ được giao 'biến thành một con chuột'. Draco không biết có nên đề nghị giúp cô nhóc thực hiện động tác đũa phép hay không nữa, nhưng nghĩ lại con bé sẽ hỏi nếu cần giúp đỡ. Dana - như Draco đã biết, rất hiếm khi nhờ giúp đỡ nếu đó không phải là từ một người mà mình tin tưởng sâu sắc, như chị gái. Mà theo Draco, hành vi không nhờ giúp đỡ đó là cách chứng tỏ bản thân mạnh mẽ trước đồng loại, với những người đã bắt nạt cô bé không ngừng.
Bản thân Draco cũng đang nhìn chăm chú vào một tờ giấy da trắng, cậu phải hoàn thành bài luận môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám - mà Lupin giao - nhưng lại thấy mình đang vật lộn để tìm được đề tài phù hợp.
Draco cầm bút lông xoay tròn giữa các ngón tay, hài lòng với việc lãng phí thời gian.
Giá như không có Potter, cậu nghĩ khi tâm trí mình bắt đầu trôi dạt, nếu không phải vì những giấc mơ khủng khiếp đó không ngừng tiếp diễn, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Nếu cái tên Potter không phớt lờ cậu.
Bởi vì tên ngu có răng nanh kia đã làm thế thật.
Ba ngày sau Blaise phá vỡ tình bạn vì lý do "người yêu sinh vật", Draco đã tình cờ gặp một sinh vật có thể đã làm cho câu nói đó thành sự thật.
Lần này không giống với lần gặp vào lúc nửa đêm. Lần này là ở hành lang lúc chạng vạng tối, các phù thuỷ sinh thưa hơn và vì thế có một bầy sinh vật lấn át, theo sau vị thủ lĩnh tóc đen của chúng với tốc độ nhanh chóng.
Vào thời điểm đó, Potter là Harry trong tâm trí của Draco. Khi ấy, cậu chỉ mong đợi một lời chào thoáng hoặc một cái gật đầu đơn giản, chỉ cần một hành động nào ấy.
Draco gật đầu chào, Draco biết Potter đã thấy nó. Nhưng Potter không đáp lại, Draco - như Pansy hay nói - đã rất đau lòng.
Thật lố bịch, bởi vì chẳng ai đau lòng sau khi mò mẫm và hôn hít thân thiết với người lạ. Nhưng một người bình thường sẽ không mơ về một tên lạ mặt nói sẽ cắn nát cổ họng mình cả. Và một người bình thường cũng sẽ sẽ không hứng thú với điều đó.
Kết luận: Draco đang trượt dần về phía bờ vực tắm tối.
Dana cất cuốn sách mà cô nhóc đã kề sát mũi một giây trước, rồi ậm ừ thắc mắc.
"Anh Draco?"
Slytherin ngước lên từ trang giấy trắng trước mặt . "Sao thế?"
"Em không hiểu cách động tác di chuyển này của đũa phép, anh có thể... ờ..."
"Làm cho em xem thử?"
"Ồ, anh đừng tự mãn như vậy ... Nhưng có ạ."
Draco nhún vai, dù có đang cười thầm trong lòng. "Được rồi..." Cậu tiến lại gần bé gái bên cạnh, rút đũa phép của mình ra khỏi túi. "Em chỉ cần xoay cổ tay trước khi quay sang phải- Đúng như vậy. Sau đó, thêm một vòng quay sang bên phải khác... "
Cậu ngồi đó, giải thích những chuyển động cơ bản về động tác của cây đũa cho một đứa trẻ 11 tuổi, Draco thấy mình thả lỏng phần nào. Không có bạn bè và tất cả... Cậu nhìn xuống Gryffindor bên cạnh mình.... Chà, gần như không có bạn.
*
Những đêm trong ngục tối thật kinh khủng. Nơi mà ngày xưa Draco ngồi trong phòng sinh hoạt chung , thưởng thức bao câu chuyện phiếm và chơi vài ván bài thân thiện thì giờ đây lại cô đơn lẻ loi một mình. Cho dù Draco đang ngồi cùng một vài người bạn cùng năm khác - những người mà hồi trước Draco không nói chuyện vì không cần thiết - cậu không thể tự làm điều đó. Cậu đã chia tay vơi hai người bạn quan trọng. Và cậu đang học năm thứ sáu; dường như quá muộn để kết bạn mới.
Mà Draco cũng không cần bạn bè, Draco là một Malfoy... và cậu đã có Dana.
Cố chịu đựng qua những đêm thổn thức. Thức dậy ban sớm chỉ để tránh đụng phải không khí im lặng của Blaise. Chỉ để tránh bị bơ thôi.
Đêm này cũng giống bao đêm khác, đầu tiên là đầy cô đơn và sau đó là đầy máu, Draco không biết phải làm gì với Potter, cũng không biết phải nghĩ gì. Potter phớt lờ và hôn cậu, tranh luận và khen ngợi cậu, cười và ôm cậu. Nó như kiểu một xu hướng đang lan rộng ngày nay vậy, một xu hướng mà ai nấy cũng hùa theo, nó được gọi là: Phớt lờ Draco Malfoy.
Bởi vì Potter đã phớt lờ Draco thật.
Draco lại đặt câu hỏi về khả năng ma cà rồng không phát hiện ra mình, nhưng cậu biết bản thân chỉ đang ngụy biện. Họ đã nhắm mắt vì lợi ích của Merlin. Vì vậy, Potter đã đưa ra lời khuyên cho cả hai khi hắn lầm bầm "chúng ta không nên làm chuyện này" ngay sau khi tàn phá trái tim Draco. Và hắn hiện tại đang rất vui mừng, tiếp tục công việc mới, bằng cách theo đuổi cậu bé Diggory ngu ngốc đó như một cuộc chinh phục mới.
Nếu thật, Draco hy vọng rằng Potter sẽ hút khô máu Hufflepuff.
Cậu cũng hy vọng Hufflepuff đó sẽ không thấy vẻ hấp dẫn mà Draco thấy ở người kia. Nếu không, mục đích của việc hút khô máu sẽ vô dụng đúng chứ? Nếu đó là vở kịch hành động thì sao? Không, Draco muốn tắm máu trong vinh quang ấy. Tốt hơn là phải có tiếng hét kinh hoàng chen vô nữa.
Cậu chỉ không chịu được tổn thương? Sự bùng nổ tính chiếm hữu? Tại sao Draco lại cảm thấy mình kém cỏi hơn là vô dụng?
Draco không có gì với Potter hết, dù sao hai người cũng chưa đi tới đâu cả.
Nhưng Draco đã đặt toàn bộ mọi thứ xuống nỗi cô đơn. Bị bạn bè và người được cho là đối tác hôn hít bỏ rơi trong suốt một tuần, như thế sẽ rất đau thương đấy. Chết tiệt, cậu sẽ khóc nấc đến mất ngủ mất nếu McGonagall né cậu trong tiết dạy.
Draco dậy sớm, bởi vì cậu không thể chịu được sự im ắng nơi đã từng phát ra tiếng cười và tiếng nói chuyện. Cậu chưa dám chấp nhận sự ghét bỏ của Blaise và Pansy dành cho mình. Bởi nó là ghét bỏ thật mà phải không? Và ghê tởm nữa? Draco nhớ về khoảng thời gian tự suy diễn rằng hai người bạn sẽ chấp nhận cho cậu bước cùng Potter. Đáng ra cậu phải biết hai người họ đứng ở vị trí nào trong quyền bình đẳng sinh vật, xét cho cùng họ đều mang dòng máu thuần huyết.
Draco lẻn ra khỏi kí túc xá sau khi tắm vội. Thật điên rồ khi thời gian tắm của cậu đã giảm từ một giờ xuống còn mười phút. Nhưng cậu cứ như bị nỗi ám ảnh thể chất đeo bám vậy, đeo bám trước viễn cảnh bị phớt lờ.
Ít nhất thì cậu còn tự chữa lành trong cô đơn, đó là một việc tốt phải không? Draco băng nhanh qua phòng sinh hoạt chung, mong rằng bản thân không cần chui rúc vào cái xó xỉnh nào đó và bị đánh đập? Nhưng nếu Draco thường xuyên bị đánh đập thật, thì chí ít họ cũng đã công nhận cậu.
"Draco Lucius Malfoy!"
Draco đóng băng tại chỗ, nơi mà cậu vừa định đi qua bức chân dung, một chân gần như bước qua lối ra. Cậu quay lại.
Ở đó, giữa phòng sinh hoạt chung vắng người, Pansy đứng đó. Khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm thành nắm đấm ở hai bên. Draco tin rằng cậu chưa từng thấy một cảnh tượng nào đẹp đẽ và đáng sợ hơn như này.
Cô nàng bước đi đầy đe dọa về phía Draco, càng đến gần thì bước chân cô ấy dậm càng mạnh hơn, Blaise đứng đằng sau cô, khuôn mặt trống rỗng.
Draco phân vân tự hỏi Blaise thức dậy trước cậu kiểu gì; Blaise thường là một người ngủ sâu mà.
"Draco Lucius MALFOY KHỐN NẠN!" Pansy sẽ đánh thức cả nhà nếu tiếp tục hét như thế. Tuy nhiên, Draco có đủ bản năng sinh tồn để không vạch trần nó ra.
Pansy đứng trước mặt Draco, ngực phập phồng nheo mắt nhìn cậu. Cậu thoáng tự hỏi liệu cô nàng có làm nổ tung cả lâu đài không? Song cô từ từ giơ tay phải lên, mắt vẫn xoáy sâu vào mắt cậu, Draco biết điều gì sẽ đến nhưng vẫn đứng yên chịu cái tát trời giáng của Pans.
Cú đánh này thật mạnh và má trái của Draco cũng thật đau, cậu hơi rụt người lại trước cú tát, nhưng chẳng nhằm nhò gì so với cú tát của Greyback. Pansy hẳn đã tập luyện cử động cổ tay vì Draco gần như không kìm được tiếng thút thít.
"Đồ ngu ngốc nhà cậu!" Pans hét vào mặt cậu. "Làm sao cậu dám đi xung quanh và kết bạn với MCE? Tại sao!? Cha cậu có biết chuyện này không? Cậu không những tự đặt mình vào nguy hiểm bằng cách giao du với kẻ thù..."
Pans hít một hơi thật sâu, rồi thả tông giọng nhẹ nhàng hơn. "Tại sao cậu không nói với bọn mình?"
Draco co rúm cơ thể lại trước câu nói cuối cùng đó. Cậu có thể chịu được sự tức giận và phẫn nộ của cô, nhưng đôi mắt phản bội của Pansy lại là một thứ hoàn toàn khác. Tim cậu đau nhói khi nhìn thấy cảnh này.
"Mình không hề vẽ kế hoạch ra trước." Draco lặng lẽ thừa nhận trước ánh nhìn buộc tội của cặp đôi. "Mình không hề muốn như thế ..."
Dối trá, Draco biết nó tệ đến nỗi cậu đã khát khao muốn Potter cắn vào cổ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co