Truyen3h.Co

...

Chương 23

Selinalysandra381314

"... Hay ít nhất là ban đầu," Cậu lầm bầm, Draco quyết định sẽ không nói dối nữa, cậu muốn lấy lòng hai người bạn, cậu sẽ thừa nhận sự thật.

Từ đằng sau Pansy đang sôi sục cơn thịnh nộ, Blaise đã bước ra, người dường như đã bị câm lặng bởi cơn phẫn nộ thuần túy của Pansy.

"Draco, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cậu không đến tìm bọn mình? "

"Cậu sẽ phẫn nộ nếu cậu phát hiện ra! Hệt như lúc này! "

"Chết tiệt Draco", Blaise réo vào mặt Draco. "Cậu còn không cố gắng giải thích với hai người bọn mình, ngay cả bọn mình đã ngừng nói chuyện với cậu. Mình và Pans trong lòng cậu có ý nghĩa quá ít chăng? "

"Cái gì", Draco hơi khó chịu trước lời khó hiểu của Blaise. "Cậu không nói chuyện với mình trước nhớ chứ? Làm thế quái nào mình giải thích cho cậu được! Cậu không muốn dính dáng gì đến mình chút nào cả! " Cậu đã hét lên khi kết thúc cơn bộc phát.

"Bởi lẽ ra cậu nên quay đầu để xin lời tha thứ của mình và Blaise! Đồ ngốc", Pansy đã tìm lại được giọng nói của mình. "Cậu nên năn nỉ kêu bọn mình đưa cậu trở lại mới đúng, đồ con trai yêu sinh vật vô ơn..."

"Ý cậu là gì?" Trong lòng Draco le lói tia hy vọng nhỏ nhoi, nhính nó đã được thắp sáng khi cậu nghe Pansy gọi tên mình. "Cậu ghét mình, oán giận mình?"

"Đâu là vẫn đề của cậu?" Mặc cho những lời nói gây tổn thương, đôi mắt của Blaise đã dịu đi khi anh nhìn cậu tóc bạch kim Slytherin. "Cậu nghĩ mình và Pans sẽ bỏ rơi cậu vì thế ư?"

Draco thấy mình thật nhỏ bé khi nhìn vào bộ đôi trước mặt. "Có", Cậu thì thào khàn khàn. "Cậu đã không nói chuyện với mình."

"Cậu lẽ ra phải quay lại, đừng đi trên con đường đơn độc như con sói nhỏ bé chứ?" Pansy nhìn sâu vào mắt Draco, giọng hạ thấp xuống, thốt ra những lời mà tâm trí cậu còn không dám tưởng tượng. "Tại sao bọn mình phải quay lưng lại với cậu," Cô nàng kết thúc bằng lời nói đầy tổn thương. "Sao cậu không vứt đi cái niềm kiêu hãnh Malfoy một lần mà cầu bọn mình đưa cậu quay lại?"

"Gì thế? Cậu sẽ đưa mình trở lại thật không? " Draco nghẹn lời, mọi căng thẳng cả tuần như rút khỏi cơ thể.

Vẻ bối rối khắc sâu trên khuôn mặt Pansy. "Cậu nói" chúng mình sẽ đưa cậu trở lại "là ý gì?"

"Cậu không nói chuyện với mình, cậu chưa bao giờ làm điều đó."

"Draco", Blaise đột nhiên nghiêm túc. "Cả hai bọn mình giận cậu vì đã không nói cho bọn mình biết, chúng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."

Draco trơ mắt nhìn những người bạn trước mặt, cảm giác hỗn loạn như được thu gọn lại chỉ còn một chút, nhẹ nhõm.

"Merlin, mình thật ngu ngục," Draco nói, che mặt xấu hổ, cách đó cũng giấu đi dòng nước mắt đã trào ra. Cậu thở chậm, thoải mái trong vòng tay của chính cậu.

Cậu giật bắn người bị bàn tay mát lạnh chạm vào. Là Pansy, Draco nhận ra lòng bàn tay mịn màng của cô. Cô nàng nhìn cậu, đẩy nhẹ và tách tay Draco ra khỏi mặt, Draco không còn sức chống lại cô nữa. Không nghi ngờ gì nữa, những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt Draco, và Pansy cất lời tội lỗi.

"Draco", Rồi một vòng tay ôm lấy cậu. "Chúng mình còn tưởng, cậu biết đấy ... Bỏ mặc bọn mình bởi mấy cái ý tưởng đần độn về việc Malfoy không xin lỗi. Chúng mình không nghĩ tới chuyện cậu cảm thấy bị bỏ rơi. "

"Không", Draco nấc lên, vùi mũi vào áo choàng của Pansy.

"Merlin cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ xin lỗi phải không?" Draco không khỏi nhoẻn miệng cười trước câu cảm thán của Blaise.

"Có lẽ", Pansy lẩm bẩm vỗ nhẹ vào lưng Draco.

Draco giả khóc to hơn một chút để tăng thêm phần kịch tính, khiến Pansy thở dài, Blaise thở dài cộng thêm. Draco cười trên vai Pansy, để chất liệu mềm mại của áo choàng cô thấm nước mắt mình.

"Xin lỗi Draco." Họ đồng thanh, Draco hạnh phúc.

Draco cười tách khỏi vai Pansy, Blaise vuốt mặt lèm bèm gì đó về việc anh là một "tên khốn chết tiệt". Pansy trừng mắt nhìn rồi thúc nhẹ vào xương sườn anh.

Khi bộ ba ra khỏi phòng sinh hoạt chung, Draco đã kéo áo choàng của Pansy và Blaise, thu hút sự chú ý của họ.

"Thú thật nè," Draco nghiêm túc. "Mình nhớ hai người rất nhiều."

Blaise hơi xấu hổ và Pansy cũng vậy. "Đừng có làm một thằng Hufflepuff như vậy nữa," Blaise nói nhưng vẫn quàng tay qua vai Draco. "Chúng ta hãy đi ăn sáng đi nào", Anh chọc một ngón tay vào ngực Draco. "Hãy nói bọn này nghe về người bạn của cậu ở MCE, mình cá sẽ CÓ RẤT NHIỀU điều để kể. "

"Ehm..." Draco yếu ớt lẩm bẩm. "Không thực sự nhiều lắm."

"Draco", Pansy đi sang phía bên kia Draco, giọng cô ngọt ngào đến nguy hiểm. "Mình không chắc có nhiều điều để kể, mình chắc chắn."

"Phải rồi", Thiếu niên yếu ớt lặp lại, biết bản thân sẽ không thoát khỏi chuyện này. Một cuộc tra khảo bữa sáng - như dân Muggle nói - sắp diễn ra.

*

Draco sắp chết vì kiệt sức khi suýt ngã xuống ghế trong lớp học DADA. Bữa sáng rất ... căng thẳng.

Draco kể cho Blaise và Pansy gần hết toàn bộ sự việc, gần như thôi. Nào là chuyện gặp Potter và trò chuyện với hắn, về việc cậu đã bị Greyback tấn công và được cứu như thế nào. Cả chuyện được chữa trị ra sao trong trụ sở MCE và sau khi hộ tống Dana về. Nhưng cậu vẫn chưa nói chuyện cá nhân của bản thân và Potter. Mà có lẽ thậm chí không còn chuyện gì nữa, không còn.

Draco không muốn đào sâu chi tiết về việc mình mơ thấy vị ma cà rồng hàng đêm hoặc về việc người đàn ông tóc đen đã hôn giỏi ra sao. Không, hai người bạn của cậu chắc chắn không cần biết về điều đó.

Một điều khác mà cậu giữ bí mật chính là lời nguyền Hoang Tưởng Hoá Sói của Lupin. Người đàn ông đó là một giáo sư, khả năng sẽ 'lộ diện' bản chất thật của ông rất lớn. Xét cho cùng, cũng được một tuần kể từ khi đám sinh vật đi lại trong trường, và đến giờ vẫn chưa có ai giết ai hết.

Kỳ lạ thật, ngay giây lát nó đã khiến Draco tin vào Quyền Bình Đẳng Sinh Vật Huyền Bí này. Giá mà Bộ có thể bỏ qua việc họ đang chiếm giữ ngôi trường nơi hầu hết trẻ em phù thủy của Vương quốc Anh.

Nhưng câu hỏi thực sự là liệu Draco có muốn quyền này thành công hay không. Vài tuần trước, cậu đã nói không. Nhưng sau khi gặp Nem và Lupin (Potter khốn nạn không tính), thì lại không chắc lắm. Cha cậu sẽ rất kinh hoàng với lối suy nghĩ mới này từ người thừa kế của ông, nhưng nó tồi tệ đến mức nào cơ chứ? Là suy nghĩ điên khùng trong đám nổi loạn này sao? Rồi cái xã hội phù thuỷ cũng sẽ như vậy.

Cậu hơi giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa ở phía trước lớp họ, Lupin bước vào, trông có vẻ tệ hơn lần trước cậu gặp, mắt mệt mỏi và tay hơi run. Tại trăng tròn, Draco cố ý nghĩ. Lupin đã lấy Dược Mũ Thầy Tu - thứ mà Nem dùng để kiểm soát tâm trí người sói - nhưng nó không làm cho việc biến đổi bớt đau đớn hơn, it nhất là không đánh giá từ tình trạng mệt mỏi của giáo sư DADA.

"Ồ, xin chào Malfoy", Thầy sói chào khi nhìn thấy Slytherin đơn độc. "Trò đến sớm quá."

"Vâng", Draco ngáp dài đáp lại. "Em cần ở một mình một chút, cuộc hội thoại suốt bữa sáng của em khá căng thẳng. "

"Ồ?" Lupin thoải mái.

"Vâng, thế nên em đang hồi phục ở đây."

Người sói nở một nụ cười ra chiều hiểu rồi ngồi vào chiếc ghế sau bàn giáo viên trước lớp học. Bắt đầu xem qua chồng giấy trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co