Chương 33
'Mày không thể để em ấy chết.'
Lần đầu tiên Harry tán thành với giọng nói trong thâm tâm.
'Không, tôi sẽ không để điều đó xảy ra.'
Draco thút thít một tiếng nhỏ, và Harry quyến luyến nhả đôi môi đó ra. Hắn không nhất thiết phải thở, nhưng Draco sẽ ngất xỉu nếu thiếu dưỡng khí, vì vậy nụ hôn của họ rất ngắn. Merlin, nếu được, Harry sẽ dành mọi khoảnh khắc chỉ để hôn Draco mãi.
Ngực Draco phập phồng lên xuống, cánh môi hồng hào hơi sưng lên và lấp lánh ánh nước. Cậu ấy trông thật đẹp, ngay cả với đôi mắt và chiếc mũi ửng đỏ.
"Tại sao tôi không thể ghét anh," Draco bất lực trong đau khổ. Draco không được phép đau khổ, cậu ấy phải cười hoặc rên rỉ với thứ biểu cảm phù hợp. Harry không cưỡng nổi, lướt chiếc lưỡi mát lạnh để liếm láp đôi môi ấm áp, như cố gắng liếm đi nỗi buồn. Có lẽ hành động đem lại hiệu quả đôi phần, Draco rên rỉ, cong lưng trước khoái cảm nhưng rất nhanh ép bản thân dừng lại. Sau đó, cậu bóp nghẹt giọng nói thành một tiếng nỉ non trầm thấp, buộc cơ thể phải nằm xuống.
Harry muốn cười trước vẻ kiêu ngạo của chú rắn nhỏ nhưng hắn đã không làm . Hắn không muốn khiến tâm trạng Draco xấu hơn, không muốn cậu nghĩ Harry đang chế giễu mình.
"Tôi không ghét cậu." Harry nói, chú ý đến quai hàm góc cạnh, Draco có quai hàm rất đẹp, ăn được đó. Ma cà rồng muốn nhấm nháp nó, nhưng hắn đã gằn lại kịp thời, không thể để cặp răng nanh làm Draco sợ hãi được.
"Tất nhiên là không rồi," Draco độp lại bằng tiếng cười trống rỗng. "Vì tôi là con tốt hoàn hảo của anh mà."
"Không, không phải," Harry chối bỏ, rúc đầu vào cổ người kia. "Cậu không hoàn hảo ở khía cạnh đó đâu, Draco. Không ai có thể thay thế cậu được."
"Trừ Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng." Giọng cậu xám xịt ảm đạm.
"Tôi không có ý định lợi dụng cậu, Draco. Tuy khi nhìn lại thì đúng thế thật, nhưng tôi thề là không."
"Ồ, xin lỗi vì đã không tin anh."
"Phải làm sao," Harry tách khỏi cổ Draco, nhìn vào đôi con ngươi xám xanh. "Làm sao để cậu tin tôi?"
Draco ngước lên và trao cho hắn ánh mắt tổn thương, cắn chặt môi dưới một cách mạnh bạo. "Tôi nghĩ anh không thể khiến tôi tin anh..." Dứt câu thì quay đầu trốn tránh sự đau đáu Harry dành cho.
Ma cà rồng tóc đen vươn tay bắt lấy cằm Draco, ép cậu phải quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Đến lúc rồi," Hắn nói nhỏ, hôn nhẹ thiếu niên.
"Potter-"
"Harry."
Draco nhẹ nhàng thở ra. "Harry... thời gian rõ ràng không đứng về phía tôi."
"Chúng ta có thể làm được mà?"
Draco quẳng ánh mắt sắc lẹm đến Harry, rút trạng thái tổn thương về thành trạng thái phòng thủ ban đầu. Cái kiểu trạng thái cứng cáp gào thét và chửi rủa. "Đem hy vọng hão huyền đến cho kẻ sắp chết là một việc làm tàn nhẫn," Draco thốt ra bằng giọng điệu cương ngạnh, nhưng cơ thể lại cứng đờ dưới thân Harry, và đôi chân co lại ở hai bên trái phải của ma cà rồng.
"Tuy cậu không sống được nhiều năm, nhưng ít nhất còn một tháng để chúng ta giải quyết mớ hỗn độn này."
"Giải quyết?"
"Ừm", Harry cười buồn, hắn nghe ra hoài nghi từ giọng điệu của Draco. "Tôi sẽ không để cậu chết..."
"Anh sẽ biến đổi tôi, làm trái ý muốn của tôi..."
"Không, phải có cách khác."
"Potter," Đó là một nụ cười lạnh lẽo không chút ấm áp. "Chính anh bảo rằng mọi người đã biến mất trước mắt anh, vì bị ảnh hưởng bởi Kéo. Anh không cố gắng giúp họ sao? "
"Đúng."
"Vậy tại sao anh lại giúp tôi?"
Harry cân nhắc câu hỏi đôi chút, vừa nghịch tóc Draco vừa suy nghĩ. Draco nén lại cảm giác thôi thúc muốn sáp gần cái chạm của hắn, cử chỉ đó giúp Harry bình tĩnh lại rất nhiều. Ít nhất hắn biết Draco vẫn còn muốn hắn.
"Bởi vì," Sau một lúc Harry mới nói. "Đa số những người không tuân theo Kéo và đồng ý biến thành ma cà rồng đều lảng tránh tôi. Toàn tâm toàn ý tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Khi tôi đến chỗ họ, họ thường đang trong quá trình chết dần chết mòn, tôi chưa từng bên họ suốt cả chặng đường biến đổi... Nhưng với cậu," Harry tinh nghịch kéo một lọn tóc vàng của Draco. "Tôi sẽ ở đây và chúng ta sẽ cùng tìm cách."
Draco sợ sệt nhìn Harry, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, không dám tin mình còn hy vọng sống sót. "Tôi còn bao lâu nữa?" Giọng Draco nhỏ dần. "Trong trường hợp không tìm ra cách."
"Nếu cậu cho phép tôi giúp kéo dài ảnh hưởng của Kéo ... Có thể là ba, bốn tháng."
"Ôi Merlin", Draco nhắm mắt lại, mặt tái đi. "Ba tháng..."
"Nhưng chúng ta sẽ tìm cách," Harry chắc nịch. "Tôi hứa."
Draco cảnh giác liếc Harry, đôi mắt long lanh ầng ậc nước không chút giấu giếm, khuôn mặt phía trên bỗng chốc nhòe mờ đi. "Anh đã lấy đi ước mơ, cuộc sống và cơ thể của tôi. Bây giờ anh còn muốn lấy nốt niềm tin của tôi?" Draco cam chịu. "Anh còn muốn lấy cái gì tiếp theo? Linh hồn của tôi?"
"Ôi, đừng nói nữa ông hoàng drama," Harry trìu mến lầm bầm. Draco cười nhạt, nụ cười đó mang cho ma cà rồng chút ánh sáng, có lẽ mọi việc không tệ như họ tưởng.
"Vậy bằng cách nào?" Draco tự hỏi sau một hồi im lặng. "Anh làm thế nào để kéo dài thời gian của Kéo?"
Đúng vậy, Harry nghĩ hắn phải nói cho cậu biết. "Về cơ bản Kéo sẽ giúp tăng dân số ma cà rồng bằng cách biến con người thành 'Xác sống của màn đêm'."
"Xác sống?"
"Dựa trên tài liệu tham khảo của Muggle đó. Dù sao thì, Keo sẽ thức ảnh hưởng đến tiềm thức của cậu một cách không ngừng, thúc giục cậu mau tới và để một ma cà rồng cắn. Những giấc mơ và những thôi thúc kỳ lạ, v.v. NHƯNG! Cậu có thể đánh lừa Kéo rằng cậu đã bị cắn và biến đổi, nhưng thật chất cậu chỉ bị cắn nhưng không hề biến đổi!"
Harry kết thúc bài phát biểu ngắn gọn, tặng cho Draco một nụ cười bình tĩnh gieo đầy hi vọng, mặc dù nó giống hoảng loạn hơn là cam đoan. Chàng trai tóc vàng sắp lên cơn, hắn biết.
Draco hiểu từng câu từng chữ của Harry. Cậu chợt nheo mắt nghi ngờ, cậu không tin lắm. "Chờ chút..." Âm đơn 't' kéo dài. "Ý anh là ai đó sẽ phải uống máu của tôi?"
"Ờ... về cơ bản thì là thế..."
"Không có chuyện đó đâu."
"Draco,"
"Không, tôi nói rồi." Draco nóng nảy trừng mắt lườm Harry, bắt đầu trở người dưới thân ma cà rồng. Rõ ràng rồi, cậu đang tìm cách trốn khỏi cái kìm kẹp mạnh mẽ từ Harry. "Tôi không cho phép anh làm thế, tôi đang bị giảm từ một món đồ chơi tình dục xuống thành một bữa ăn! Không đời nào, đồ ngu kia- "
"Nghe này Draco," Harry gằn từng từ. "Để ai đó cắn và hút máu cậu chính là đang đánh lừa Kéo rằng cậu đã bị biến đổi. Bằng cách đó, cậu sẽ thức dậy với cái cổ lành lặn vào bốn tuần tới. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu sống sót, nhưng cậu cần phải hợp tác một chút! Phải cho chúng ta thời gian chứ!"
"Anh chỉ muốn biến đổi tôi thôi!"
Harry kẹp chặt đôi tay run rẩy của Draco, đè chúng qua đầu cậu, hắn cũng hạ trọng lượng cơ thể mình lên người cậu chàng cáu kỉnh, ấn cậu xuống sàn. Ma cà rồng di chuyển, để một tay giữ cổ tay Draco, tay còn lại luồn các ngón tay vào mái tóc vàng óng ả đó. Gạt đầu Draco sang một bên, để lộ ngần cổ thon dài nhợt nhạt và thanh nhã. Harry cúi thấp đầu, từ tốn đặt cặp răng lộ ra lên điểm mạch của Draco. Hắn không làm rách da, chỉ để răng nanh sắc tiếp xúc với hơi ấm.
"Draco", Hắn khẽ thì thào. "Nếu tôi muốn cậu làm trái ý cậu, tôi đã không cất công phải dụ dỗ cậu. Tôi chỉ cần cắn và khiến cậu nghĩ rằng bản thân cậu muốn thế. "
Draco nằm im lìm dưới Harry, hơi thở gấp gáp.
"Tôi thật lòng muốn giúp cậu mà," Harry nói, thay cặp răng sắc nhọn của mình bằng đôi môi lạnh mát.
"Xin lỗi vì đã nghi ngờ lòng chân thành của anh," Draco làm ra vẻ vừa kinh hãi vừa châm biếm, chậm rãi. "Nhưng hơi khó tin khi mà anh cứ kề răng nanh vào cổ tôi như thế."
"Không còn nữa," Harry nói, miệng bận rộn hôn lên chiếc cổ trắng nhợt trước mặt.
"Anh đang kiềm chế cơn thịnh nộ của tôi," Draco bớt sợ hãi và nhăn nhó hơn, một dấu hiệu tốt mà Harry ghi nhận trong đầu.
"Nếu không, cậu sẽ bỏ chạy."
"Thế điều đó nói lên cái gì đây?"
Draco lèm bèm nhiều quá. Harry di chuyển từ cổ lên môi, che miệng cậu bằng nụ hôn mới khiến người kia chết đuối trong đó.
"Rằng cậu cần thuyết phục." Draco thở dồn dập, sững sờ và không kém phần tức giận. Cậu chưa kịp trả lời thì lại bị Harry đè ra hôn, sau đó hắn lại dụi vào cổ cậu. "Draco, làm ơn hãy đồng ý, sẽ không mất nhiều máu và nếu cậu bị thương thì chúng ta sẽ dừng lại."
"Tôi không muốn,"Nhưng giọng cậu lộ rõ vẻ nao núng.
'Em ấy đang tan vỡ.'
'Em ấy đang thay đổi.'
Harry sửa lại lời thì thầm trong đầu. Và đúng thật, cậu chàng làm hành động cắn môi dưới trái ngược với biểu cảm nghi ngờ trên mặt, nhưng như thế còn tốt hơn nhiều so với biểu cảm thái quá. Chí ít thì Draco đang nghiêm túc cân nhắc lựa chọn.
"Coi như nó không tệ đi," Harry ân cần gặm cổ Draco, nhẹ nhàng, cẩn mẩn để không làm rách da, chỉ vừa đủ tạo áp lực và vừa đủ để tạo cảm giác ngứa ran. Draco bật ra một âm thanh nghẹn ào, nhưng không đủ lấp tiếng cười khúc khích ẩn sâu. Harry cười tươi rói lặp lại động tác nhỏ, và một tiếng cười khác bật ra rõ ràng hơn.
Vì là một Malfoy, thi thoảng Draco đã đeo chiếc mặt nạ vô cảm tệ tới đáng ngờ.
"Thôi nào Draco," Harry thì thầm vào tai cậu, vuốt ve hông cậu một cách thật dứt khoát. "Thử một lần thôi, tôi hứa đêm nay cậu sẽ không mơ về cái chết."
"Người chết thì không mơ."
"Draco," Harry bất lực, phải làm gì để chú rắn nhỏ này đủ tín nhiệm hắn? "Tôi không muốn làm tổn thương cậu. Tuy tôi có đủ khả năng làm thế, như cách cậu có thể làm tổn thương tôi, nhưng tôi sẽ không làm vậy đâu. Giống như những người bạn Slytherin của cậu sẽ không hại cậu dù họ có đủ khả năng, tôi cũng vậy. "
"Tại sao anh lại nói lý giỏi thể?" Draco thất bại.
'Mềm lòng rồi.'
'Có lý do cả đấy.'
"Tại sao mấy lời anh nói đều hợp tình hợp lý, khi mà anh là người đã giết tôi." Draco tránh né ánh mắt của Harry, buông ra từ câu chữ như những giọt mưa rải rác trên cánh đồng hè. "Tại sao tôi phải tin anh?"
"Tôi không giết cậu, Draco. Và tôi hứa sẽ bù đắp cho những nỗi đau mà tôi gây ra cho cậu."
"Rất chân thành." Draco cười khô khốc. "Không phải anh còn có cuộc nổi loạn cần lãnh đạo sao? Dẫu anh muốn giúp đỡ một phù thủy đi chăng nữa thì vẫn có hàng trăm sinh vật đang cần sự chỉ đạo của anh."
"Chúng tôi sẽ giải quyết được."
Draco nghiêng đầu quan sát Harry hồi lâu. Đôi mắt màu xám bạc khoá chặt màu xanh lục của Harry, khi ma cà rồng bắt gặp ánh mắt ấy. Harry làm ra vẻ chân thành, hắn cầu xin đôi mắt mình có thể truyền tải đủ thông điệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co