Chương 35 - Fix you
"Draco... Cậu đã ở chỗ xó xỉnh nào thế!" Pansy phi một mạch tới chỗ thằng bạn đang ngồi ở dãy bàn ăn Slytherin, người đang tao nhã thưởng thức phần thức ăn của mình.
Cổ cậu vẫn đau mỗi lần nuốt, tuy Nem đã dùng thuốc và chăm sóc nó, nhưng cơn đau vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Ít ra thì Draco đã thấy dễ chịu hơn, mãi thì cũng có ba ngày mơ mộng trải qua yên bình. Mặc dù ghét phải thừa nhận cơ mà Harry nói cũng không sai... Được cho ăn thường xuyên đã khiến cơn ác mộng biến mất, chí ít là mấy cơn mộng mị bị ăn thịt gì đó. Mặt khác, thay vào đó là cơn mơ về việc Draco và Harry làm tình với nhau đến mức điên ...
Ma cà rồng bảo rằng sức hút của hắn đối với cậu không phải do Kéo bịa đặt, và đáng buồn thay là Draco phải tán thành với câu đó. Dù Draco có khó chịu thế nào với đống bí mật của MCE, cộng thêm thái độ bắt ép và sự Lãnh Chúa của Harry nữa thì quả thật hắn vẫn đủ tiêu chuẩn và phù hợp với chức vị ấy. Nghe cũng khá buồn cười đấy... còn cả kỹ năng an ủi tốt đáng lạ, nó rõ rành tới mức Kéo cũng không thể ngụy tạo nổi. Cảm xúc trong Draco nảy nở cao hơn nhờ sự thao túng của phép thuật, nhưng cảm xúc vẫn là của chính Draco.
Draco đau đầu vì nghĩ lắm. Draco cảm giác những ngày tháng cuối đời không khác gì một chuyến tàu lượn tốc hành chất đầy cung bậc cảm xúc. Thậm chí cậu còn không biết mình và Harr là gì của nhau... Hay là? Harry có được coi là bạn trai của cậu không nhỉ? Và Draco là tình nhân của ma cà rồng? Rồi chuyện quái gì sẽ xảy ra nếu cha Lucius biết con trai ông ấy bị thủ lĩnh MCE lừa tình?
Chết tiệt, cậu ước gì được phục vụ Firewhisky ở đại sảnh đường.
(Firewhisky là một thương hiệu của firewhisky, một loại rượu whisky phù thủy do Ogden sản xuất [Harry Potter wiki].)
"DRACO!"
Đúng rồi, là Pansy. Chậc, chết tiệt, cậu nên nói gì mới phải? Harry đâu cấm cậu phải kín miệng, nhưng cậu biết mình không thể tiết lộ vụ Greyback hoặc Kéo, đúng không? ĐÚNG?
Lạy Merlin, Draco bó tay. Nhưng ngay lúc này, người con gái giận dữ mang tên Pansy đang rảo bước đến chỗ cậu, cơn thịnh nộ bộc phát theo từng bước chân của cô nàng. Lũ trẻ năm nhất nhìn Pansy như kiểu cô ả là kẻ sát nhân đáng sợ, còn mấy đứa năm lớn hơn thì giữ khoảng cách xa nhất có thể, và trao gửi những ánh mắt thương hại về phía Draco.
"Pansy, gái à," Cậu cười rạng rỡ, tự hỏi tại sao lại cố giả vờ vô tội trong trường hợp vô vọng này. "Cậu trông thật đẹp trong ánh sáng ban mai tỏa nắng này đó."
Đôi mắt của Pansy lóe sáng khi cô bước tới, Blaise híp mắt xuất hiện sau lưng từ lúc nào.
Tuyệt, Draco chua chát nghĩ, sao mình lại được cấp thêm cha mẹ thay vì bạn bè chứ?
"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cậu vậy?" Pansy đứng nghiêm nghị trước mặt Draco trong tư thế hai tay khoanh trước ngực, sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào. Cậu tự cảm thấy vui mừng khôn xiết vì chí ít cơ thể cậu đã đủ thương tích để thoát khỏi phi vụ trừng phạt này. Rón rén chạm vào miếng băng trên cổ, rên nhẹ. Draco mở to mắt, khiến hành động 'Mình vô tội và mình đang bị thương' trở nên hợp pháp hơn.
Và đám bạn này không phải lúc nào cũng tin màn trình diễn của cậu.
"Ồ, thả tay xuống đi, bạn hiền," Pansy gầm gừ, ngón trỏ búng mạnh trán Draco. "Lần này không có diễn xuất nào sẽ cứu được cái mông đáng thương của cậu đâu."
"Nhưng mình bị thương mà," Draco phản đối và mở to mắt hơn, ép vẻ cún con tủi thân bao trùm khuôn mặt. Trông hơi giả nhưng hết cách rồi, cậu phải thoát khỏi cơn thịnh nộ của Pansy chứ. Cho nên Draco tuyệt nhiên phải sử dụng nó rồi.
"Mình thấy được." Pansy sốt sắng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Draco. "Ai đã cố gắng chặt đầu cậu thế?" Cô gật đầu với Blaise sau lưng, cả hai cùng ngồi xuống đối diện Draco, nhìn cậu chăm chú.
Đến giờ thẩm vấn, Draco lờ mờ nghĩ.
"Không ai cố chặt đầu mình hết," Draco thờ ơ, cứ như mấy vết hằn tàn khốc trên cổ không phải do thế lực nào đó ngoài tầm kiểm soát tạo ra vậy đó. Họ sẽ đổ lỗi cho Harry nếu cả hai biết chuyện. Vâng, chính Draco cũng đã đổ lỗi cho sinh vật hắc ám, nhưng ít nhiều thì ma cà rồng đã cố sửa chữa sai lầm rồi.
Từ "ba tháng" thỉnh thoảng vẫn văng vẳng trong đầu Draco, mở ra một khoảng không trống rỗng bên trong cậu, nuốt chửng bất kì loại cảm xúc nào kịp phát tán và chỉ chừa mỗi nỗi tuyệt vọng. Nhưng Draco tin Harry, vì cậu không dám tưởng tượng cậu sẽ biến thành bộ dạng nào nếu không làm như thế.
Ba tháng khốn khiếp tưởng chừng phải kéo dài hàng thế kỷ là một viễn cảnh mà Draco cầu nguyện mong nó đừng xảy ra.
"Vậy thì ai là người đã xé một tảng thịt lớn trên cổ cậu?" Blaise hỏi với chất giọng lạnh lùng, không hề thích thú với thái độ khinh khỉnh của Draco.
Đã đến lúc thành thật một lần rồi. "Có..." Draco bắt đầu, cỗi lo lắng trong người bùng nổ. "Có khá nhiều điều mình chưa nói với hai cậu ... Hoặc nói với ai khác về vấn đề đó."
Cả hai nghiêng về phía trước, đôi mắt nheo lại, hết sức lắng nghe chuyện Draco sắp nói sau đây.
"Mình..." Có gì đó cứ nghẹn ứ trong cổ họng Draco. Cậu lảng tránh hai người bạn thân, đưa bàn tay run rẩy vuốt mái tóc của mình. "Chúng ta nói ở nơi riêng tư được không?"
Cậu không thể làm được. Không phải bây giờ, cậu sẽ suy sụp khi từ "ba tháng" buông khỏi môi. Đúng là Draco sẽ nói, nhưng không phải ở giữa sảnh đường.
Pansy và Blaise, với tư cách là những đứa bạn nhân hậu cũng như tri kỉ nhạy bén đã gật đầu. Hành động cụt lủn đó giúp Draco an lòng, cậu cảm nhận chút hơi ấm lan tỏa trong tim. Qua một hồi, Draco đưa ra quyết định, cậu không bỏ bê bạn bè như trước nữa. Sau tất cả, họ là người duy nhất chịu đặt hoa lên mộ cậu nếu cậu chỉ còn ba tháng.
*
Bữa ăn kết thúc chóng vánh và họ trở về phòng sinh hoạt chung.
Draco hơi lảo đảo, cổ cậu bắt đầu có dấu hiệu ngứa nhẹ. Không tệ như đợt trước, nhưng vẫn đáng lưu tâm. Từ sáng qua Harry đã không cho Kéo ăn rồi. Harry chắc chắn cần phải sửa lại khuyết điểm này mới .
Draco đang băn khoăn không biết mình có dám mong đợi ma cà rồng tìm tới hay không, hay là cậu nên tự đi tìm. Đợi tới khi Pansy giật gấu áo đồng phục của cậu, kéo cậu trở lại hiện thực.
Họ ngồi trong ký túc xá vắng người, cụ thể là trên giường của Blaise. Cả Pansy và chàng chủ giường đều dán chặt mắt lên Draco. Đã đến lúc phải thành thật rồi, không thể dối trá thêm nữa. Được rồi, tuy không phải toàn bộ, chỉ một phần bé thôi. Cuộc sống không có Pansy và Blaise bên cạnh tồi tệ ra sao Draco biết rõ, và cậu không muốn trải nghiệm nó thêm lần nào nữa.
"Hai cậu biết mình đã nói thế nào mà nhỉ?" Draco bắt đầu, đưa mắt xuống đôi tay đang loay hoay trên đùi."... Potter."
"Ừ," Pansy nói nhẹ nhàng. "Potter và MCE. Cầu vòng và ngựa con."
Draco thấp thỏm không yên, liếm ướt đôi môi khô khốc của mình. "Đúng... họ. Không phải sinh nào cũng đều tốt đẹp như vậy."
"Greyback," Blaise lập tức chêm vào. Nhớ lại Draco từng kể về vụ Dana bị tấn công. Merlin, cậu cảm tưởng đêm hôm đó trôi qua đã được nhiều năm rồi vậy.
"Chính xác," Draco nghẹn ngào, nghĩ đến kẻ săn mồi đó khiến cậu nổi hết da gà da vịt lên. Nhưng giờ gã đã biến mất, bị nhốt biệt lập hoặc chết, Draco không biết gã rơi vào cảnh nào trong số đó cả. Tất cả những gì cậu biết là Harry đã lo liệu xong xuôi.
"Gã ta đã làm thế với cậu sao?" Giọng Pansy trầm xuống, cô vươn tay chạm nhẹ chiếc cổ xanh xao băng bó của cậu.
Draco thoáng do dự chút xíu, kể cho họ nghe về Kéo ổn thật chứ? Draco chớp mắt liếc nhìn Pansy và Blaise, cậu nhận ra rằng đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
"Không," Draco hạ tông giọng. "Gã không làm đau cổ mình... là mình tự làm."
Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ lôi cậu vào lồng ngực ấm áp, là Blaise, chàng trai cao hơn ép Draco ngẩng đầu để cậu nhìn vào đôi mắt nâu.
"Ý cậu là gì?" Dường như Blaise rất sợ hãi và Draco cảm nhận được xúc cảm mềm mại đang đặt trên lưng mình, Pansy.
"Mình không muốn tự tử," Draco phản đối. Dẫu rằng tâm trí cậu bận quay cuồng với đống hình ảnh về Harry, sinh vật chết chóc và nguy hiểm nhất trên thế giới đang còn sống. Có lẽ... Rốt cuộc, Draco sắp chết.
Blaise thả lỏng cơ thể giây lát, nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa biến mất hoàn toàn. "Vậy tại sao cậu lại làm thế?"
Draco muốn tránh ánh nhìn của Blaise, cậu thử giật đầu tách khỏi cái nắm hữu lực đó, nhưng cổ cậu tê dần đau nhói , mới cả cậu vẫn còn yếu sau vụ Greyback, vì vậy cậu bèn thở dài. Draco không muốn nói, nhưng không thể, họ là bạn của cậu.
"Mình sắp chết."
Có một khoảng lặng. Dấu hiệu duy nhất thể hiện rằng họ đã nghe thấy, chính là vòng tay siết chặt của Blaise.
"Xin lỗi?" Âm thanh Pansy nghèn nghẹn. "Cậu đang nói gì thế?"
"Hoặc là...," Draco tiếp tục, cậu muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. "... Hoặc mình cho phép bản thân bị biến đổi thành ma cà rồng."
"Biến đổi đi." Giọng Blaise đanh lại, không khuất phục hay nhượng bộ. Câu nói đó đã giáng một đòn chí mạng lên người Draco, thằng bạn cùng ký túc xá của cậu thậm chí không thèm hỏi chi tiết, chỉ đơn giản kêu Draco biến đổi thành ma cà rồng. Để làm gì? Một sinh vật bị tước quyền thừa kế, chỉ có thể đi lại trong đêm? Một thứ oái ăm bị coi thường và sợ sệt? Một thứ bị ngự trị bởi Potter.
Chà Blaise không biết ý cuối.
Draco nuốt nước bọt, lắc đầu. "KHÔNG. Cha.."
"Mẹ kiếp cha cậu."
Pansy thở hổn hển và Draco cũng gần giống vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào Blaise như thể cậu chưa từng được chứng kiến phiên bản này của cậu ta trước , có lẽ không thật.
"Cái gì," Giọng Draco lạ lắm. Cậu có tức giận không? Cậu nên tức giận.
"Mẹ. kiếp. Cha. Cậu" Blaise lặp lại từng từ rõ mồn một, mắt nhìn thẳng vào Draco. "Cậu sắp chết rồi Draco và cậu đang vứt sợi dây cứu mạng duy nhất cậu có để làm gì? Vì cái gọi là lòng kiêu hãnh hả?" Blaise lắc đầu buồn bã. "Gia đình cái quần gì. Quên đi. Ít nhất khi bị biến thành ma cà rồng cậu còn thấy hối tiếc, chứ đã chết... Cậu sẽ chỉ là, ừm, chết thôi."
Draco nhíu mày. "Mình không muốn chết-"
"Vậy thì đừng."
"Nhưng," Draco cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Blaise. "Mình không muốn trở thành ma cà rồng."
"Vậy biến thành ma cà rồng còn tồi tệ hơn cái chết sao? Thôi nào Draco, cậu cũng không ngu đến thế chứ."
"Không, Blaise, cậu không hiểu." Cơn thịnh nộ quen thuộc bùng lên trong dạ dày, và Draco đang bấu víu vào ngọn lửa nóng ran đó như cách một gã đàn ông bám vào chiếc xuồng cứu sinh trong cơn bão. Trong ngực là cơn tức giận quen thuộc, nhưng mặt khác cậu lại cân nhắc đến việc phản bội gia đình... Ý tưởng đó thực sự đáng sợ. "Mình không muốn cúi đầu trước 'Thủ Lĩnh Ma cà Rồng'! Mình không muốn cha mẹ bực tức! Mình không muốn sống cuộc đời chỉ ru rú trong bóng tối! Cậu có hiểu không Blaise?! Sao cậu lại có thể gợi ý..."
"Ít ra thì cậu còn sống!"
"Mình thà chết chứ không trở thành một con quái vật hút máu!"
"Vậy thì đừng," Blaise đột ngột buông Draco ra, nhảy khỏi giường và bắt đầu đi đi lại lại trong ký túc xá trống trải. "Potter nói về hòa bình và bình đẳng." Blaise vừa nói vừa đi vòng qua giường. Pansy ngồi im tại chỗ, cảnh giác nhìn hai người họ.
Draco nhíu mày, không biết Blaise sẽ kéo mọi chuyện đi tới đâu. "Đúng" Cậu trả lời một cách mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co