Chương 37
"Ở gần anh làm giảm tác dụng của Kéo ở một mức độ nào đó," Harry trả lời khi quay mặt lại với Draco, nghiêm túc và đàng hoàng hơn. "Đó có lẽ là lý do tại sao cổ của cậu bớt ngứa."Một bàn tay lẻn trộm vuốt làn da nhỏ hở giữa quần tây và áo sơ mi của Draco.
Chiếc áo sơ mi chắc hẳn đã bị bung ra khi mình ngồi ban nãy, chàng trai tóc vàng nghĩ khi nhìn xuống những ngón tay chạm vào da mình.
Đầu ngón tay mát lạnh bắt đầu phát huy công dụng xoa dịu của nó và Draco nhích lại gần, không hiểu sao cậu càng muốn cảm nhận thêm cái vuốt ve dịu dàng .
"Tự tin chứ," Draco thì thầm vùi đầu vào hõm cổ Harry, ma cà rồng cưng chiều ôm cậu bằng cách quàng tay qua ôm vai Draco. Xúc cảm mà cánh tay mang đến khiến Draco ậm ừ sung sướng và cậu nhắm mắt lại thỏa mãn.
"Không... tôi không dám quá tự tin khi ở bên cậu," Harry đáp lại với tông giọng ấm áp.
"Tốt." Draco rúc vào cái cổ mát lạnh cùng một nụ cười nhếch mép khi tận hưởng cảm giác phơi mình dưới ánh nắng nhưng vẫn thoải mái mát mẻ vào buổi chiều nóng nực.
Một khoảng lặng kéo đến. Harry thở chậm dần để Draco thả mình vào cơn mộng mị. Tuy cậu suýt chìm vào giấc ngủ tại chỗ nhưng đồng thời vẫn nhận thức được sự hiện diện của ma cà rồng. Toàn bộ trải nghiệm thật yên bình, một điều mà cậu không nhận thấy ở Harry trước đây. Nhưng bây giờ nó là yếu tố thứ hai. Như thể sự im lặng dễ dàng và cái tiếp xúc cơ thể giống hệt một liều thuốc an ủi tâm hồn. Như thể lần đầu tiên sau bao năm Draco có thể thư giãn và buông xuôi người như này, để cho cơ thể mình tan chày hòa làm một với cơ thể rắn chắc của Harry.
Chàng ma cà rồng vuốt tóc cậu khẽ khàng, lướt những ngón tay nhanh nhẹn qua tóc và mát xa nhẹ nhàng. Draco phát ra âm thanh gừ gừ giống mèo và Harry thầm cười. Cậu thường không thích để ai đó chạm vào tóc mình - nhưng hiện tại Draco chẳng thèm quan tâm nữa. Những ngón tay dài của Harry quá tuyệt.
"Tôi đang tìm kiếm," Harry thông báo sau một lúc ngẩn ngơ. Ngón tay vẫn tiếp tục di chuyển, giọng nói u ám của hắn thì thầm những lời đó vào tai Draco.
"Ừm," Draco thở phào đáp lại, không thèm mở mắt. Tâm trí cậu lúc này đang rất thoải mái và thư giãn, đó là nguyên nhân não cậu tiếp thu thông tin hơi chậm. "Anh đang nói về biện pháp thoát khỏi Kéo phải không?"
"Chính xác," Harry trả lời, tay vẫn tiếp tục vuốt tóc Draco. Nó khá là nhột, nhưng mà là theo phương pháp tốt lành. "Bọn anh đã tìm thấy rất nhiều đầu mối và truyền thuyết khác nhau, nhưng vẫn chưa có gì cụ thể." Hơi thở thơm mát phả qua trán Draco, còn đôi đôi môi chạm nhẹ. "Nem rất giỏi. Cô ấy đã tiến xa đến mức nhờ bộ cũ của mình giúp đỡ."
"Yêu tinh rừng ư? Nhưng họ còn không thèm nói chuyện với các pháp sư, chứ đừng nói đến việc giúp... Tại sao họ lại- "
"Cô ấy rất có sức thuyết phục." Harry để lại dấu vết của chuỗi nụ hôn nhẹ nhàng trên đầu Draco, tay chuyển xuống vuốt ve lưng cậu một cách bình thản. "Cô ấy nhất định sẽ tìm ra cách gì đó để giúp chúng ta."
"Nhưng tại sao cô ấy lại..." Draco cảm thấy có gì đó nghẹn lại thanh quản; đáng ngờ giống như một khối cảm xúc của Hufflepuff kìm nén chỉ chực chờ vỡ ào.
"Bởi vì cô ấy thích em," Harry nói, nở nụ cười lệch lạc mà Draco lẽ ra phải miễn nhiễm nhưng không thể. Trái tim Draco rung lên và nó cầu xin anh hãy thư giãn, hãy tin rằng mọi thứ vẫn như vẻ ngoài một lần nữa, không có động cơ hay thủ đoạn thầm kín nào đâu đừng lo. Nhưng Draco không phải là một Slytherin giả danh; và đó có nghĩa Draco không cho phép mình chết chìm trong niềm hạnh bao quanh.
Cậu nép mình gần thêm - lại gần chàng ma cà rồng hào hoa và chân thành - Ôi Merlin, nếu Draco biết những gì cậu đặt hết lòng tin chỉ là một trò chơi bịp bỡm chắc sốc ngất mất - khi mà cậu đã dùng hết phần đời còn lại để tin tưởng. Đôi khi Draco tự hỏi, có lẽ không chỉ riêng cuộc đời... Draco sợ rằng bao gồm cả trái tim chính cậu .
"Tôi cũng thích cô ấy," Draco nói và nhắm mắt suy nghĩ. Cậu không có thời gian để nghiên cứu những điều không thể. Cậu không biết rõ về Harry. Có khi Ma cà rồng này đã yêu rất nhiều người, mấy người mạnh mẽ thường như vậy. Cha của Draco cũng là một trong số đó, cũng như hàng ngàn phù thủy khác trên thế giới. Tất nhiên mẹ Draco biết chứ. Nhưng cũng như bao người vợ thuần huyết trước đây, bà không nói một lời nào, bằng lòng giữ chức phu nhân Malfoy hiện giờ và mãi mãi.
"Tôi cũng thích cậu." Lời bày tỏ lơ trên đầu Draco và cậu sững sờ trước âm thanh đó.
Harry thích thú nhìn Draco. "Không sai," hắn vừa nói vừa kéo vai Draco, để chàng Slytherin đang căng thẳng tựa xuống ngực mình. Nhưng Draco không chịu.
"Ý anh là gì cơ?" Tâm trí Draco la ó rằng đây là một câu hỏiỞ gần anh làm giảm tác dụng của Kéo ở một mức độ nào đó," Harry trả lời khi quay mặt lại với Draco, nghiêm túc và đàng hoàng hơn. "Đó có lẽ là lý do tại sao cổ của cậu bớt ngứa."Một bàn tay lẻn trộm vuốt làn da nhỏ hở giữa quần tây và áo sơ mi của Draco.
Chiếc áo sơ mi chắc hẳn đã bị bung ra khi mình ngồi ban nãy, chàng trai tóc vàng nghĩ khi nhìn xuống những ngón tay chạm vào da mình.
Đầu ngón tay mát lạnh bắt đầu phát huy công dụng xoa dịu của nó và Draco nhích lại gần, không hiểu sao cậu càng muốn cảm nhận thêm cái vuốt ve dịu dàng .
"Tự tin chứ," Draco thì thầm vùi đầu vào hõm cổ Harry, ma cà rồng cưng chiều ôm cậu bằng cách quàng tay qua ôm vai Draco. Xúc cảm mà cánh tay mang đến khiến Draco ậm ừ sung sướng và cậu nhắm mắt lại thỏa mãn.
"Không... tôi không dám quá tự tin khi ở bên cậu," Harry đáp lại với tông giọng ấm áp.
"Tốt." Draco rúc vào cái cổ mát lạnh cùng một nụ cười nhếch mép khi tận hưởng cảm giác phơi mình dưới ánh nắng nhưng vẫn thoải mái mát mẻ vào buổi chiều nóng nực.
Một khoảng lặng kéo đến. Harry thở chậm dần để Draco thả mình vào cơn mộng mị. Tuy cậu suýt chìm vào giấc ngủ tại chỗ nhưng đồng thời vẫn nhận thức được sự hiện diện của ma cà rồng. Toàn bộ trải nghiệm thật yên bình, một điều mà cậu không nhận thấy ở Harry trước đây. Nhưng bây giờ nó là yếu tố thứ hai. Như thể sự im lặng dễ dàng và cái tiếp xúc cơ thể giống hệt một liều thuốc an ủi tâm hồn. Như thể lần đầu tiên sau bao năm Draco có thể thư giãn và buông xuôi người như này, để cho cơ thể mình tan chày hòa làm một với cơ thể rắn chắc của Harry.
Chàng ma cà rồng vuốt tóc cậu khẽ khàng, lướt những ngón tay nhanh nhẹn qua tóc và mát xa nhẹ nhàng. Draco phát ra âm thanh gừ gừ giống mèo và Harry thầm cười. Cậu thường không thích để ai đó chạm vào tóc mình - nhưng hiện tại Draco chẳng thèm quan tâm nữa. Những ngón tay dài của Harry quá tuyệt.
"Tôi đang tìm kiếm," Harry thông báo sau một lúc ngẩn ngơ. Ngón tay vẫn tiếp tục di chuyển, giọng nói u ám của hắn thì thầm những lời đó vào tai Draco.
"Ừm," Draco thở phào đáp lại, không thèm mở mắt. Tâm trí cậu lúc này đang rất thoải mái và thư giãn, đó là nguyên nhân não cậu tiếp thu thông tin hơi chậm. "Anh đang nói về biện pháp thoát khỏi Kéo phải không?"
"Chính xác," Harry trả lời, tay vẫn tiếp tục vuốt tóc Draco. Nó khá là nhột, nhưng mà là theo phương pháp tốt lành. "Bọn anh đã tìm thấy rất nhiều đầu mối và truyền thuyết khác nhau, nhưng vẫn chưa có gì cụ thể." Hơi thở thơm mát phả qua trán Draco, còn đôi đôi môi chạm nhẹ. "Nem rất giỏi. Cô ấy đã tiến xa đến mức nhờ bộ cũ của mình giúp đỡ."
"Yêu tinh rừng ư? Nhưng họ còn không thèm nói chuyện với các pháp sư, chứ đừng nói đến việc giúp... Tại sao họ lại- "
"Cô ấy rất có sức thuyết phục." Harry để lại dấu vết của chuỗi nụ hôn nhẹ nhàng trên đầu Draco, tay chuyển xuống vuốt ve lưng cậu một cách bình thản. "Cô ấy nhất định sẽ tìm ra cách gì đó để giúp chúng ta."
"Nhưng tại sao cô ấy lại..." Draco cảm thấy có gì đó nghẹn lại thanh quản; đáng ngờ giống như một khối cảm xúc của Hufflepuff kìm nén chỉ chực chờ vỡ ào.
"Bởi vì cô ấy thích em," Harry nói, nở nụ cười lệch lạc mà Draco lẽ ra phải miễn nhiễm nhưng không thể. Trái tim Draco rung lên và nó cầu xin anh hãy thư giãn, hãy tin rằng mọi thứ vẫn như vẻ ngoài một lần nữa, không có động cơ hay thủ đoạn thầm kín nào đâu đừng lo. Nhưng Draco không phải là một Slytherin giả danh; và đó có nghĩa Draco không cho phép mình chết chìm trong niềm hạnh bao quanh.
Cậu nép mình gần thêm - lại gần chàng ma cà rồng hào hoa và chân thành - Ôi Merlin, nếu Draco biết những gì cậu đặt hết lòng tin chỉ là một trò chơi bịp bỡm chắc sốc ngất mất - khi mà cậu đã dùng hết phần đời còn lại để tin tưởng. Đôi khi Draco tự hỏi, có lẽ không chỉ riêng cuộc đời... Draco sợ rằng bao gồm cả trái tim chính cậu .
"Tôi cũng thích cô ấy," Draco nói và nhắm mắt suy nghĩ. Cậu không có thời gian để nghiên cứu những điều không thể. Cậu không biết rõ về Harry. Có khi Ma cà rồng này đã yêu rất nhiều người, mấy người mạnh mẽ thường như vậy. Cha của Draco cũng là một trong số đó, cũng như hàng ngàn phù thủy khác trên thế giới. Tất nhiên mẹ Draco biết chứ. Nhưng cũng như bao người vợ thuần huyết trước đây, bà không nói một lời nào, bằng lòng giữ chức phu nhân Malfoy hiện giờ và mãi mãi.
"Tôi cũng thích cậu." Lời bày tỏ lơ trên đầu Draco và cậu sững sờ trước âm thanh đó.
Harry vừa nói những gì hắn vừa nghĩ hả? Hay chỉ là trò bịp của trí tưởng tượng trong đầu? Draco không biết có nên quay lại và chất vấn không... có lẽ cậu không nên.
Và Draco đã không hỏi thật.
Ngược lại, Harry thì thích thú nhìn Draco. "Không sai," hắn vừa nói vừa kéo vai Draco, để chàng Slytherin đang căng thẳng tựa xuống ngực mình. Nhưng Draco không chịu.
"Ý anh là gì cơ?" Tâm trí Draco la ó rằng đây là một câu hỏi tồi. Cuộc hội thoại này không nên tồn tại khi mà cuộc sống của chính cậu còn đang ở trong tình thế nguy hiểm, trong khi cậu còn không biết liệu mình dám tin tưởng Harry nữa hay không. Nhưng Draco lại thấy hài lòng khi nằm trong lồng ngực rắn chắc của vị ma cà rồng; hài lòng với việc được Harry cho kéo ăn, hài lòng với việc để ma cà rồng làm tình với mình.
Ngay từ đầu bọn họ đã giống như băng với lửa. Draco mệt mỏi với cảm giác chới với bất an. Harry không thể nói THÍCH cậu khi mà con tim hắn không cảm nhận như thế. Trái tim và tâm trí của Draco đã bị vắt kiệt bởi những lời nói tầm thường với nhiều cách diễn giải khác nhau - và có lẽ những câu từ đó chỉ - dẫn đến thất vọng và tổn thương.
Ôi Merlin, Draco quá mệt vì bị tổn thương. Cả ngứa nữa. Ngứa lúc nào cũng tệ mà.
"Tôi đã nói tôi thích cậu, chỉ thích cậu thôi," Harry lặp lại và đảo mắt. Như kiểu hắn không hiểu sao Draco lại phải hỏi rõ ngọn nguồn! Chà có lẽ hôm nay... là một ngày thư thái đối với Ngài Ma Cà Rồng Vạn Năng nhưng đối với những người phàm bình thường như Draco, mối quan hệ của họ còn hơn cả thức ăn và bạn tình! Một mối quan hệ với một quy mô khá lớn.
Không, là quy mô quá lớn.
Chỉ vài phút trước Draco còn chế nhạo Harry và chạy trốn khỏi vị ma cà rồng này. Để nghĩ rằng bản thân đã tận hưởng một không gian riêng tư, thật hạnh phúc!
"Sao thế?" Harry thắc mắc khi nom thấy nét cau có hằn trên khuôn mặt đối phương. Draco chỉ nhìn hắn bằng ánh nhìn tức giận.
"Ý anh là anh thích tôi? Với tư cách là một người bạn? Hay là một bạn tình tuyệt vời? Hơn thì là một loại trà chiều ngon ngọt? Anh có thể một lần trong đời hiểu rõ những gì mình vừa thốt ra là không ?!"
"Này," Harry ngồi thẳng dậy, hắn chặt cánh tay của Draco. "Cậu lại thế rồi đấy Draco. Tự suy diễn lung tung, rồi lại tư hoảng loạn hay gì đó."
"Tôi không hoảng loạn!"
"Được, nhưng nghe này, tôi thích cậu. Và tôi biết cậu biết điều đó, Tôi không - tin hay không tuỳ cậu - nhưng tôi không quan hệ tình dục với người lạ. Cũng không hôn bất cứ ai bắt gặp chỉ sau vài phút nhìn thấy lần đầu tiên. Cũng không đưa bất cứ ai đến trụ sở chính của MCE, bất kể chấn thương của họ có nặng hay không."
"Gì?! Cho nên ý anh là, tôi đặc biệt chứ nhỉ?" Giọng nói của Draco lè nhè toàn mỉa mai.
"Chính xác," Đôi mắt xanh lục của Harry xoáy sâu và toát lên sự ấm áp mà Draco chưa từng cảm nhận trước kia. Thật chân thành, chân thành đến nỗi nếu Draco không phải là Malfoy thì cậu đã chấp nhận nó. ột lời tuyên bố tình yêu.
Nhưng Draco lại là một Malfoy và tuyệt nhiên dẫu cậu biết ma cà rồng thích cậu, nhưng cậu sẽ không thể yêu hắn được. Cho dù chàng trai tóc vàng với làn da trắng ngần và dòng máu thơm ngon, mê hoặc Harry ngay bây giờ đây, thì không có gì đảm bảo rằng Harry sẽ không thay đổi quyết định sau này.
Cậu thầm nguyền rủa bản thân vì đã tự đào mồ chôn mình một cách ngớ ngẩn, thư giãn trên người gã tóc đen làm gì không biết nữa. Cho phép mình chìm trong chút khắc dối trá, một lúc để tin đây là một thứ gì đó chứ không phải trò đùa cảm xúc. Vòng tay mát lạnh quấn quanh cậu. Harry ôm lấy cậu và vùi mặt vào cổ Draco.
Cậu rùng mình trong giây lát. "Lạnh quá," Draco run rẩy mặc dù bản thân hiểu rõ cái run rẩy này đến từ sâu trong thâm tâm chứ không hẳn là cái lạnh.
Harry ngân nga trên làn da của đối phương. "Draco... Tôi không biết mình thích cậu bao nhiêu, nhưng hãy tin tôi - tôi thực sự thích cậu."
"Ừm," Draco nuốt nước bọt, nghe những lời đường mật rót vào tai mình.
"Tôi không nên thích cậu. Bởi MCE, bởi tôi là thủ lĩnh và tôi không thể bảo vệ cậu... Tôi thậm chí còn không thể bảo vệ cậu khỏi tôi nữa."
"Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi," Draco thở dài, mặc cho đôi môi mát lạnh hôn lên gáy mình. "Không phải anh đã nói rằng Nem nhất định sẽ tìm ra manh mối nào đó hay sao."
"Ừ," Harry lầm bầm. "Không ai có thể ngăn cản khi cổ đã đặt tâm trí làm chuyện gì đó."
"Được rồi..." Draco lần nữa cảm nhân sự bình yên quay trở lại. Mặt trời nóng rực và một Harry mát mẻ là tất cả gọi tên thiên đường.
Ba tháng. Nếu cậu chết, ít nhất thì cậu sẽ không phải chịu nỗi đau bị Harry bỏ rơi. Ít nhất cậu sẽ không phải đối mặt với cha mình vì cậu đã phản bội ông.
Harry nắm lấy cổ tay Draco và đưa nó lên môi, hôn lên làn da mềm mại. "Có ngứa không?" Hắn tự hỏi với một tông trầm. Draco chỉ gật đầu cụt lủn, cho phép ma cà rồng cắm nanh vào da mình.
Cảm giác kỳ lạ nhưng không khó chịu khiến môi cậu nhoẻn cười. Harry mút máu một cách chậm rãi và cơ thể Draco suýt mềm nhũn vì cảm giác đó. Cảm giác ngứa ran dần mất tăm và ôi Merlin thật dễ chịu.
Nhưng giữa lúc đang thỏa mãn vì được biến thành bữa ăn, Draco chợt tưởng tượng nếu cậu vượt mọi hiểm nguy nhưng vẫn sống mà không phải bị biến thành ma cà rồng thì sẽ thế nog. Harry sẽ ở lại với cậu cùng câu nói đó mãi mãi chứ? Liệu họ sẽ hạnh phúc trong một khoảng thời gian nhất định, tận hưởng cuộc sống và bên nhau cho đến ngày ĐÓ không? Cái ngày mà Harry bỏ cậu để đến bên một người yêu xinh đẹp mới, một người không được nuôi dạy trong cái mác thuần huyết, trưởng thành mà không làm hại các gia tinh trong nhà và tin vào nạn phân biệt là một đống bẩn thỉu? Liệu Draco có đủ can đame để Harry rời xa vòng tay, còn mình thì bất lực đứng nhìn? Liệu cậu có thể bò về với cha khi mà cậu đã bị đuổi đi như một con điếm không? Liệu cha có chấp nhận cậu không?
Những suy nghĩ đen tối nó cứ nối tiếp nối đuôi xâm chiếm tâm trí Draco và chủ nhân nó thì thấy thật ngột ngạt ngứa ngáy. Liệu nỗi lo ngại này có đáng cân nhắc nếu cậu còn sống sau tác hại của Kéo không?
Ba tháng. Tất thẩy sẽ quay về quỹ đạo của nó. Ba tháng thường là khoảng thời gian dài, như một cõi vĩnh hằng. Nhưng lần này thì không. Lần này sẽ mau như ngày mai.
Dẫu rằng Draco đang an ổn trong vòng tay của Harry lúc này, đắm mình trong ánh nắng mặt trời và lồng ngực vững chãi của ma cà rồng, thế nhưng cái lạnh thấu xương vẫn len lỏi trong tim cậu. Cái lạnh đó không phải do Harry thiếu nhiệt độ, nhưng đồng thời nó lại liên quan đến vấn đề đó.
Ba tháng. Trong ba tháng, cuộc sống của Draco sẽ thay đổi, theo cách này hoặc cách khác.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co