Truyen3h.Co

[ HP fanfic ] ßℓσσ∂ ßαɠ

Chương 39 - Bleeding out

Selinalysandra381314


Draco đáng lẽ phải lường trước chuyện này. Vài ngày trôi qua đem theo bao rắc rối, và mọi thứ cứ đổ ào như sóng xô đến nỗi cậu chẳng còn bất ngờ nữa. Cậu đưa đôi mắt xám nom vào góc hành lang đằng xa, nơi Pansy và Blaise đang trốn, bọn họ đang theo dõi từng cử chỉ hành động của Draco. Dạo này hai đứa nó luôn làm mấy điều vô bổ này. Bám nhiếc, rình rập và trở thành một mối phiền toái hơn cả.

Thời gian Draco lẻn đến gặp Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng ngày càng thưa dần đến nỗi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Từ cuộc dạo chơi chuyển thành cuộc hành trình. Và chẳng mấy chốc nữa thôi, cậu sẽ bị tấn công và yếm bùa theo dõi để những kẻ được gọi là bạn bè này biết Draco đã đi đâu, và đã làm gì, ở mọi thời điểm cả ngày lẫn đêm.

Nhưng trước mắt Draco là Granger. Với mái tóc xù hoang dã giờ có vẻ trông nhu mì hơn hẳn - và Dana đàn nằm dài trên khuỷu tay của cô nàng. Trông Dana rất hài lòng với những gì bản thân đã làm, cô bé lại còn liên tục gửi cho Draco những cái nháy mắt đầy tự tin không ngớt. Draco không biết mình nên được trấn an hay hoảng sợ nữa. Granger, người chị gái lớn tuổi hơn, sau tất cả đã ném cho cậu một ánh nhìn khá khó chịu.

"Malfoy," Cô hơi nheo mắt tuyên bố.

"Granger," Draco trả lời, lấp liếm nỗi bồn chồn một cách tuyệt vọng. Dana đã hứa vài ngày trước là sẽ cử chị gái tìm cách chữa trị giúp Draco nhưng sau đó cậu đâu có nghe bất cứ thông tin nào từ hai cô nàng Granger này đâu. Đến giây phút này cũng thế.

"Dana..." Granger nói và làm một cử chỉ mơ hồ về phía Granger tí hon bên cạnh. "... Kể cho chị nghe câu chuyện khó tin nhất mà chị đã nghe trong một thời gian dài." Ánh mắt của Granger lướt qua cơ thể Draco. Dừng lại ở chiếc cổ vẫn còn băng bó và hơi bầm tím của cậu ấy. "Con bé nói với tôi rằng cậu đang chết vì một số lời nguyền cổ xưa, điều đó có đúng không thế?"

Draco gãi ót và cau có nhìn Dana. Đúng là cậu rất biết ơn vì cô bé đã cố gắng giúp. Nhưng đâu nhất thiết phải nói với cô chị Granger thông minh nhất này để tìm cách đâu? Cô ấy có thể làm gì ngoại trừ hả hê cười vào mặt cậu? Tuy nhiên, Dana chỉ khẽ lắc đầu, bảo Draco nên kể rõ hơn cho Granger lớn tuổi về 'tình trạng' của mình.

"Ừ thì," Draco trả lời sau một hồi im lặng. "Tôi dính vô nó sau khi tiếp xúc với sự hiện diện của ngài Potter. Tôi còn được nghe kể về sự tích cái tên Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng toàn năng."

"Chờ đã...Ngài Potter có truyền nhiễm không?"

"Có...Mà cũng có thể không...Nó thực sự không đơn giản như vậy."

Granger nhướng mày, rõ ràng là bị hấp dẫn bởi vụ án éo le. 'Vụ án mà cô thích thú là cuộc sống của tôi đó', Draco chua chát nghĩ. Cậu có lẽ không thể mong đợi tí lòng trắc ẩn nào từ cô nàng này, bởi cậu cũng đâu có làm cái gì đó... tương tự như thế cho Granger.

"Được," Granger nói khi vén một lọn tóc xù ra sau tai. "Tôi đồng ý giúp cậu vì Dana thích cậu, nhưng tôi muốn nghe cậu tường thuật tất tần tật sự thật. Cả sự tương tác giữa cậu với ngài Potter, nếu hắn thật sự là nguồn gốc của việc này..." Cô ra hiệu cho Draco, có lẽ là đề cập đến cái cổ bị băng bó và cổ tay đầy sẹo của cậu - không phải ai Draco cũng khoe cổ tay đầy dấu răng này đâu.

"Chắc chắn rồi," Draco nhún vai trả lời. "Dana sẽ cho cô biết tất cả những gì cô muốn biết."

Granger đăm chiêu nhìn Draco một lúc lâu mới chịu quay sang Dana. "Dana, chị cần em đi lấy cuốn sách chị đã mượn từ thư viện."

Khuôn mặt tự tin của Dana tắt ngúm khi cô bé quay sang hậm hực nhìn chị gái mình. "Tại sao lại là em?" Đôi mắt cô nhóc nheo lại. "Cuốn sách đó không phải ở trong ký túc xá của chị sao?"

"Chính xác," Granger trả lời khi cô ra hiệu bằng tay cho Dana đi đi.

"Không," Dana lắc đầu. "Sao chị không đi lấy nó đi chứ?!"

"Nếu em muốn chị giúp Malfoy, thì em nghe lời chị bảo. Và một giờ sau không được đến đây." Giọng Granger kiên quyết và mạnh mẽ. Draco không hề hoài nghi thêm nữa, rằng Dana chính là lý do duy nhất để Granger chịu đưa mắt về hướng Draco với ý định nào khác trừ sự hận thù.

Dana hiểu và cau mày lần cuối trước khi quay đầu vẫy tay tạm biệt rồi biến mất cuối ngã rẽ hành lang. Để lại Draco một mình cùng cảm giác đáng ngại với Granger thông minh.

"Đi dạo với tôi," Gryffindor nói, bắt đầu sải bước ra bên ngoài lâu đài. Draco nhanh chóng đuổi kịp tiến độ.

"Vậy," Granger nói, trao cho Draco ánh mắt nghiêm khắc. "Bây giờ tôi muốn cậu tường thuật toàn bộ sự việc mà không một câu dối trá thốt ra. Tôi không thể giúp cậu nếu cậu rút gọn sự thật lại."

Cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể Draco. "Tôi không hiểu cô đang nói gì cả."

"Làm ơn," Granger bực bội nhìn cậu. "Tôi thực cảm kích vì cậu không nói hết thẩy câu chuyện của cậu và Potter cho Dana, nhưng với tôi cậu phải kể TOÀN BỘ."

Draco nuốt khan đáp lại. "Ồ, vậy sao?"Draco cố giữ một tông giọng vô cảm.

"Ồ, vậy sao," Granger lặp lại. "Malfoy... tôi không thích cậu. Nhưng tới tôi cũng trông thấy sự thay đổi của cậu từ năm thứ ba, và cậu cũng rất tệ hại suốt quãng thời gian dài. Tới hiện tại, sự thay đổi của cậu không đủ khiến tôi bớt ghét cậu đi chút nào. Nhưng... tôi cũng không phải kẻ chỉ dửng dưng nhìn người khác chết dần chết mòn trong khi tôi vẫn có thể giúp. Dầu rằng đó là những kẻ khốn nạn như cậu. Vậy nên chúng ta lập thỏa thuận đi. Tôi sẽ không nói chuyện của cậu và Potter, nhưng nếu cậu cần giúp đỡ, cậu nhất định phải phải nêu rõ tình tiết dẫn đến thực trạng của cậu hiện tại. Được chứ?"

Draco nhìn cô nàng phù thủy, người mà cậu đã từng bắt nạt và khinh thường nhiều năm trước. Bỗng chốc Draco giật mình nhận ra Granger cũng không khó ưa đến vậy. Cổ thông minh, lanh lợi hơn cậu, và việc Ganger giúp đỡ một kẻ thù cũ như anh thì chứng tỏ - cô cũng rất nhân hậu.

"Được thôi," Draco đáp lại, chậm rãi hạ thấp cảnh giác, thả lỏng tâm tình đôi chút.

'Đây hẳn là điều ngu xuẩn nhất mà mày đã làm cho đến nay đấy Draco', Cậu nghĩ khi sắp giao đạn dược cho một kẻ có đủ mọi lý do để giết mình. Tia sáng duy nhất từ cái hành động mạo hiểm này là cậu biết Granger làm thế chỉ vì cô ủng hộ quyền sinh vật mà thôi. Cô ấy sẽ không muốn Draco chết, không chỉ vì em gái cô ấy sẽ đau lòng mà còn vì MCE sẽ phải chịu đựng hậu quả vì điều đó ... Có lẽ vậy đấy.

"Cậu đã ngủ với hắn chưa?"

Câu hỏi khiến Draco ngớ người. "Cô đã bao giờ nghe nói từ 'không' chưa?" Draco cố che đi vệt ửng hồng nhẹ xoẹt thoáng qua trên gò má chỉ vì một lý do ngớ ngẩn nào đó.

Granger cau mày. "Tôi không ở đây vì đống cảm xúc nhạy cảm của cậu. Tôi chỉ ở đây để giúp đỡ. Cho nên hãy làm ơn hãy trả lời trung thực mọi câu hỏi của tôi.... Cậu đã ngủ với Potter chưa?"

"Rồi," Draco nén giữ cho giọng nói của mình càng tỉnh bơ càng tốt, mặc dù Granger nhướng mày trước câu trả lời. "Nhưng các triệu chứng đã bắt đầu từ lâu rồi."

"Triệu chứng ư?"

"Ừ..." Draco nói. Cái cảm giác bóc tách từng từ một thật sảng khoái. Cuối cùng cũng có thể kể cho ai đó nghe toàn bộ cảnh ngộ dở khóc dở cười của bản thân mà không lo bị đánh giá hay la mắng. Bởi vì Granger không biết Draco, không quan tâm đến Draco, và như vậy thật thích hợp. Thích hợp trên mức hơn cả ổn định.

Granger đi sâu vào từng chi tiết, tìm hiểu ngọn nghẽ rất nhiều, nhưng Draco đã bỏ qua sự ức chế của mình mà thốt ra rằng bản thân không muốn chết. Cậu không muốn chết, hơn cả việc cậu muốn biến đổi thành ma cà rồng. Khi cậu kể đến đoạn đó, Granger nhìn Draco một cách thâm thúy.

"Do đó cái giá để cho cậu sống sót sẽ là phải biến thành ma cà rồng?"

"Đúng thế."

"Thế sao cậu không muốn?" Cô tò mò. Mấy tuần qua quả thật Draco suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi đó và cứ mỗi lần cậu so sánh cụm từ "không còn tồn tại" và "không bao giờ nhìn thấy mặt trời" trong đầu. Anh không ngần ngại chọn mặt trời. Mối đe dọa bị gia đình từ mặt và bị ghét bỏ vẫn còn hiện hữu trong anh nhưng nỗi sợ thời gian ít dần còn đáng sợ hơn.

Tuy nhiên, cậu  vẫn muốn tiếp tục là con người, còn hơn là bị biến thành một ma cà rồng. "Bởi vì tôi không muốn," Là câu trả lời ngắn gọn của cậu.

Granger gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và chấp nhận câu trả lời, song cô nàng vẫn đề nghị cậu nói tiếp. Draco không do dự làm theo.

Sau cùng, bọn họ đã nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, thuật lại những chi tiết mà lẽ ra phải ngượng ngùng, nhưng với Granger thì lại trở thành sự thật và nhu cầu cần thiết. Draco cũng kể với cô ấy rằng Potter có thành lập đội nghiên cứu của riêng. Gryffindor nhanh chóng hỏi rằng liệu cô có thể tham gia cùng họ hay không. Draco không biết, và cậu đã nói với cô như vậy. Nhưng cô nàng vẫn bắt Slytherin hứa sẽ hỏi... Draco sẽ làm. Một tiếng trôi qua chủ yếu chỉ xoay quanh những câu hỏi và câu trả lời đã phần nào khiến tâm Draco nảy sinh một niềm tin mong manh đối với cô gái Muggle tóc nâu.

'Thời khắc tuyệt vọng kêu gọi những biện pháp tuyệt vọng', Draco nghĩ, và họ gật đầu cụt lủn tạm biệt nhau. Granger đi về phía tháp Gryffindor và Draco về phía hai con rắn đang núp ở cuối hành lang - Blaise và Pansy chắc đã quyết định trở thành vệ sĩ riêng của cậu. Draco yêu hai đứa bạn ngốc này, nhưng thay vì cảm kích, ngược lại hành vi của họ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, và cậu nghĩ mình sẽ phải đối phó với cái cảm giác đó... ít nhất là vào lúc này.

*

Một chuyện nữa làm Draco bận tâm là khỏng cách giữa cậu và Harry và ngày càng xa cách kể từ đêm đó trong cánh bệnh thất của MCE. Chắc Potter không còn hứng thú với Draco nữa rồi. Chắc sức hút của cả hai đối với nhau đã giảm xuống. Hoặc ít nhất thì cảm xúc đó đã lắng xuống ở phía bên Potter...Cậu trai tóc vàng không biết và không buồn quan tâm, nhưng việc "không quan tâm" ngày càng khó khăn dần theo từng ngày.

Vết thương cũng ngứa hơn mỗi bận về xế và Draco còn lên cơn thèm thuồng kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy Harry. Draco và ma cà rồng đang chơi một trò đùa dai dẳng cũng như một thói quen khá nhạy cảm nhưng vẫn không có gì đi quá giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co