Truyen3h.Co

[ HP fanfic ] ßℓσσ∂ ßαɠ

Chương 4 - Have we been introduced?

Selinalysandra381314



Fenrir Greyback. Người sói độc ác nhất, là loại sói được đưa vào thần thoại và truyền thuyết. Thường là nguyên nhân chính cho những cơn ác mộng và những thứ tương tự.

Mười năm trước, thế giới phù thủy cuối cùng đã bắt được kẻ hiếp dâm và giết người được gọi là Greyback, một con quái vật khủng khiếp đã làm dấy lên nỗi sợ hãi cho nhiều thế hệ sau. Cha của Draco chỉ là một trong số rất nhiều người chiến đấu muốn đưa kẻ đấy bản an tử hình. Nhưng vô ích.

Rõ rành cái sự điên cuồng của người sói là hậu quả của lời nguyền đã làm cho "Veritaserum "( Dược nói thật) trở nên vô hiệu và thâm tệ hơn là chẳng ai còn dám xem ký ức của người đàn ông đó. Kinh hoàng với những gì họ thấy, kinh hãi muốn phát điên. Vấn đề còn lại là bằng chứng. Hay nói cụ thể hơn là thiếu bằng chứng.

Vì Greyback được cho là có thói quen ăn thịt nạn nhân của mình, nên thực sự không có nhiều bằng chứng để mà truy cứu... Như vậy điều duy nhất mà các công tố viên có thể tiếp tục làm là tìm đến những nạn nhân còn sống. Những người bị suy sụp và ảo giác. Họ bị Greyback hành hạ đến không ra hình dạng. Những người có đặc điểm điên cuồng của Người sói, nhưng không có con sói nào có nổi đầu óc phân biệt sự điên rồ với sự tỉnh táo. Nói cách khác, đó là nhân chứng cho công việc của những người thực thi công lý. Hợp lực lại để dẫn đến sự diệt vong của Greyback. Bản án là Azkaban, không phải tử hình. Nhưng cũng chẳng ít hơn là mấy... 20 năm ở Azkaban được coi cũng chẳng khác tử hình là bao.

Cơ mà... Draco nghĩ khi chuẩn bị đi ngủ. 20 năm đó dường như đã rút ngắn xuống còn mười hay ít hơn thì phải. Có lẽ nào MCE đã tấn công vào Azkaban hoặc con sói được bảo vệ nghiêm ngặt đã trốn thoát, nhưng bằng cách nào? Tại sao gã lại có mặt trong đội quân của Potter, MCE? Chẳng phải biệt đội đó đại diện cho sự bình đẳng và hòa bình giữa mọi sinh vật sao? Theo như Draco biết, Fenrir Greyback sẽ không bao giờ ủng hộ bất cứ chuyện gì liên quan đến việc chung sống hòa bình. Gã ta ghét các pháp sư như cách họ ghét gã vậy. Luôn muốn ăn thịt các pháp sư bằng chiếc răng lởm chởm đầy ghê tởm, để giết hoặc làm cho đồng loại của gã tăng nhiều hơn.

Draco rùng mình nhớ lại cái đêm mà cha cậu về nhà với nụ cười đắc thắng trên môi. Tự hào kể về việc chính phủ đã ủng hộ việc nhốt con quái vật ở Azkaban đến mục rữa thì thôi. Từ việc thiếu bằng chứng và tất cả thì đó là một quyết định sát nút, nhưng họ đã đưa ra phán quyết được thông qua với thêm một phiếu ủng hộ. Phiếu bầu đó thuộc về cha của Draco. Người đã mỉm cười hân hoan với con sói và giơ tay đập nhanh hòa theo tiếng nhịp tim của bao người, tiếng gọi 'ủng hộ' vang lên từng chút một. Khiến tòa án phải nín thở và khiến Fenrir nhen nhóm hy vọng trước khi tia hy vọng đó bị bóp nát một cách tàn nhẫn.

Đó là cách Lucius đã kể và đưa Draco vào giấc ngủ tối hôm đó, hôn lên trán con trai kèm theo lời thủ thỉ rằng không có con quái vật nào có thể chạm vào bé rồng của cha, cha đảm bảo.

Draco nhắm mắt cầu nguyện cho giấc ngủ mau mau tới khi mà đống suy nghĩ của cậu cứ quay cuồng. Cậu không muốn nhìn vào đôi mắt xanh chết chóc của Potter, hay con quái vật mang tên Fenrir đang lang thang trong dãy hành lang của Hogwarts. Cũng không muốn nghĩ về cha và toàn bộ tình cảnh khốn nạn ra sao. Chiếm đóng Hogwarts, thật là giống một đám bò tót. Chẳng phải trường học được cho là một trong những nơi an toàn nhất toàn nước Anh sao? Hay đó chỉ là một câu cửa miệng mà Hagrid đã hét vào những đứa năm nhất mắt đầy sao. Nó quá ngu ngốc và quá ngây thơ để cân nhắc khả năng giao tiếp?

Draco thở dài, buộc phải dập tắt dòng suy nghĩ. Cậu phải nhìn thấy những gì tương lai đang đợi chờ. Nhưng lúc này chiến lược tốt nhất là im lặng, thả trôi theo dòng nước và hy vọng những kẻ quái dị tránh mình càng xa càng tốt, đặc biệt nếu MCE được dựng lên từ những người như Fenrir. Draco khẽ rùng mình khi nghĩ đến.

Dù sao đi chăng, cậu sẽ phải giải quyết chuyện này. Draco biết cha đang làm mọi thứ có thể để chấm dứt cuộc chiếm đóng. Tất thẩy mọi chuyện từ việc gây áp lực lên Bộ trưởng cho đến âm mưu tấn công cùng các pháp sư bảo vệ.

Bằng lòng với ý tưởng đó, Draco chìm vào giấc ngủ không an ổn, với đôi mắt màu xanh lục và màu đỏ của máu đáng lo ngại.

*

Tính tình của Draco đã thay đổi thất thường trong vài tuần liền. Thật chất là bồn chồn. Nhưng như bản thân đã nói với Blaise sau mốc ba tuần, họ sẽ hành động ở đâu? Là drama à? Nó thậm chí còn nhàm chán hơn so với một năm học!

Đống nghiên cứu, các bài học, bài luận và bài tập về nhà của họ vẫn diễn ra. Chỉ khác là cánh phía đông đã nằm ngoài tầm quản lý. Và cho đến nay, mọi người đều tôn trọng điều đó. Nếu không thì toang ấy chứ đùa! Không tuần tra, không có những con quái vật lẩn khuất trong góc tối, thậm chí không có bóng dáng của Potter!

Và vấn đề hiện tại chính là, các giáo sư đã nghiêm khắc hơn bao giờ hết, vì MCE sống quá gần với học trò. Thêm nhiều người tuần tra trường vào ban đêm, rõ rành rành chuyện vi phạm các quy tắc đã trở thành một hành vi không khoan nhượng và việc đánh nhau giữa học trò đều bị xử lý bằng biện pháp cấm túcvào mỗi cuối tuần! Nếu điểm số luôn được chấm dưới con số âm thì chắc chắn chỉ có Gryffindor chứ chả có nhà nào đâu.

Slytherin đang dẫn đầu với 40 điểm, Ravenclaw 37 điểm và Hufflepuff 12... Gryffindor đã có một điểm vào sáng nay, nhưng có thể lúc này đã thay đổi.

Và đúng cái chuyện đã từng khiến Draco sợ hãi ban đầu đã không còn nữa. Điều duy nhất buồn lòng tới khó chịu là thiếu mấy bức thư mỗi buổi bữa sáng. Draco thường quay đầu về phía những con cú hay xuất hiện, chỉ để được nhắc nhở họ vẫn đang bị chiếm giữ, cho dù có 'thiếu' hành động đi chăng nữa thì vẫn vậy.

Nhưng Draco đoán điều này còn tốt chán, vẫn hơn là sống với tâm tình cảnh giác liên tục, sợ hãi hóa đá trước mọi bóng đen. Tuy là bất ngờ khi mọi chuyện đó ập đến. Giá như Draco đừng đứng giữa vòng xoáy thì tốt biết bao.

Draco ra ngoài đi dạo. Đương nhiên là phải vào nửa đêm rồi và đúng, đó có lẽ là một điều ngu ngốc khi cân nhắc... mọi thứ. Nhưng Draco không thể chịu nổi nữa! Blaise và Pansy đã tìm ra cách mới để chọc tức nhau, mà xét cho cùng, đó không phải là một việc xấu. 

Rắc rối duy nhất là chiến lược mới này liên quan đến Draco, hay chính xác hơn là liên quan đến sự tỉnh táo của Draco. Mỗi khi cả hai người họ tranh cãi về một việc nào ấy (việc rất bình thường), Blaise sẽ đột ngột kết thúc cuộc tranh luận của mình với câu: "Không phải vậy sao Draco? Tao nói không đúng sao? " Pansy sẽ ngay lập tức đáp trả theo kiểu tương tự, yêu cầu Draco phải đồng tình với mình. Thú thật mà nói, Draco không quan tâm, có lúc còn không biết bọn họ tranh luận là về cái quái gì nữa. Mỗi lúc như thế, Draco sẽ đứng dậy khỏi chiếc ghế dài trong phòng sinh hoạt chung hoặc từ chỗ ngồi của cậu trong đại sảnh và phi thật xa, tránh hai cái con người đó ra.

Nhưng đêm hôm đó, sau một cuộc chiến đấu khá gay cấn, tiếp theo là câu "Draco, mày đồng ý với tao, phải không?" Cậu không thể chịu đựng được nữa. Bởi thế mà cậu đã làm một việc rất chi là đần độn. Là rời ký túc xá với một thông báo không đánh vần là ' Tao sẽ đi khuây khoả đôi chút'. Draco đi đâu thì không biết, nơi nào cũng được trừ phòng sinh hoạt chung Slytherin ra.

Và giờ cậu đang đi dạo trên hành lang trống, lưu tâm đến các giáo sư khác được đồn đoán là đang trên hành lang tối. Thật kỳ lạ là bộ não của Draco còn không ghi nhận khả năng xuất hiện những bọn quái vật. Cậu đã không gặp chúng suốt ba tuần nên ý nghĩ về quái vật và động vật hoang dã đã tách khỏi tâm trí Draco.

Draco hít thở bầu không khí mát mẻ ban đêm, cơn đau đầu đã biến mất và thay vào đó là một tâm trí vui vẻ. Đây là khoảng thời gian yên tĩnh nhất từ lúc trường bị chiếm đóng hòa lẫn âm thanh vô vọng trong lâu đài.

"Chào."

Draco nhảy dựng lên không trung ba mét. Không đùa đâu, cậu đã nhảy lên không trung ba mét và suýt hét toáng lên, nhưng chỉ sắp thôi, cậu đã cố gắng bóp nghẹt nó xuống rồi.

Có người bên cạnh Draco, với giọng nói mượt như nhung và đôi mắt xanh lục lạnh lẽo. Nhưng Draco đã quá bực để nhận ra kẻ khốn nạn đang đứng trước mặt mình là ai. Draco nhếch mép chế nhạo, vuốt thẳng lại áo choàng bằng đôi tay giận dữ.

"ANH nghĩ anh là cái quần gì thế ?!" Cậu bực tức hỏi khi chỉ một ngón tay vào ngực người lạ. Đừng bận tâm rằng anh chàng tóc đen trước mặt ít nhất cũng cao hơn một cái đầu và to con hơn một chút. "ANH có thích làm mọi người đau tim không ?! HỬ? ANH CÓ À?!" Draco ép giọng của mình trở nên trầm hơn, tiếp tục bài giảng. "Đồ tàn bạo, man rợ, sàm sỡ một thầy phù thủy ... Tôi có thể tố cáo anh, anh biết đấy, vì đã ra khỏi giường, anh được xếp vào nhà nào hả? Gryffindor? Anh chắc chắn trông giống như một trong những kẻ ngu đần thối vẫn nghĩ rằng cụ Dumbledore là Merlin mới... "

"Tại sao cậu lại tố cáo tôi rời khỏi giường? Cậu mới là người rời mà? " Kẻ lạ mặt nhếch mép cười với cậu nhưng Draco chỉ hậm hực vì tức tối.

"Làm ơn," Cậu nói và đeo chiếc mặt nạ Malfoy đã thành thạo khi mới ba tuổi. "Tôi được phép đi lang thang trong cái trường này."

"Thật luôn", người lạ nhướng mày thích thú. Draco thực sự không thích người này, cậu quá tự tin vảo bản thâ và cậu đã quyết tâm quan sátngười tóc đen trước mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co