Truyen3h.Co

...

Chương 6

Selinalysandra381314


Draco không nghĩ được gì cả. Một mặt Potter trêu chọc cậu, cậu biết chứ, nhưng nó không có nghĩa giúp tim Draco đập chậm hơn? Bị ma cà rồng nếm thử? Như một loại rượu ngon nào đó? Hay cử chỉ đó cho thấy Potter muốn uống máu của cậu? Một làn sóng hoảng sợ quét qua sống lưng Draco. Hơi thở trở nên dài và sâu hơn, cậu cố gắng chống lại cảm giác hãi hùng đang hoành hành.

Nhớ lại, Potter sẽ không làm hại mình, hắn làm thế để tách cậu ra khỏi hắn mà thôi. Hơi thở bình tĩnh dần, não cậu rời khỏi những hình ảnh kinh hoàng về Potter với cái miệng đỏ lòm cùng xác chết Draco dưới chân.

Draco mở đôi mắt nhắm chặt, nhìn vào một đại dương xanh êm đềm. Hơi thở của cậu lắp bắp khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Này, tôi chỉ đùa thôi mà," Potter sốt sắng, như kiểu hắn lo Draco sẽ sợ hãi vì những cử chỉ nhanh nhẹn của hắn vậy, cứ như Draco là một con thỏ hoảng loạn trước một con sói. Chàng trai Slytherin khẽ nuốt nước bọt trước; có lẽ Potter nói thật thì sao? Cậu đang đùa với tử thần à? 

Khi nhìn lên Potter, người mang tư thế chút đe dọa cùng biểu cảm lo lắng, Draco lần nữa nhắc nhở rằng Potter không phải Fenrir. Hắn... không giống bất kỳ kẻ quái đản nào mà Draco từng gặp, đó là một điều tốt, một điều rất tốt.

"Đúng vậy," Draco trả lời, thầm nguyền rủa giọng nói run rẩy của mình. Cậu không sợ, Potter cũng giống như bao người bạn khác của cậu, như Blaise hay Pansy.

Cậu. Sẽ. Không. Sợ.

"Cậu đang sợ", Potter kết luận, đôi lông mày nhíu chặt.

"Không, tôi không có."

"Có, cậu đang có."

"Anh đánh giá mình cao quá đấy," Draco nói, rời tầm mắt khỏi Potter. Tất nhiên là cậu sợ rồi, chuyện đó quá rõ đối với những người trong bán kính hàng dặm. Potter có thể không muốn làm hại cậu nhưng Draco thì khác, cậu không ngăn được nỗi sợ hãi bao trùm mỗi khi nhớ tới vẻ hoang dã của Potter. Bản thân cậu không muốn sợ hắn, Potter giống một kẻ hào hoa phong nhã nhưng đồng thời hắn cũng không phải là con người.

Draco run càng lúc càng mạnh, cùng suy nghĩ Potter đã trở thành một Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng như thế nào. Hắn đã giết Thủ Lĩnh cuối cùng... Giết anh ta một cách máu lạnh. Potter bây giờ trông giống con người chân chính nhưng Draco thì không biết chút gì về quá khứ của kẻ tóc quạ đó. Biết đâu Potter đã giết chết phần người trong mình thì sao,... Bằng cách ru ngủ con mồi vào cảm giác an toàn giả tạo trước khi tấn công, trước khi giết.

Nếu hắn là loài sinh vật uống máu thì tại sao hắn lại muốn bình đẳng giữa phù thủy và sinh vật ?! Đối với Draco, nó nghe rất phản tác dụng, cậu đã dùng ý nghĩ đó để xoa dịu trái tim đang múa lân của mình.

Potter vẫn tò mò nhìn cậu, lắng nghe trái tim Draco từ từ đập lại bình tĩnh. Con ma cà rồng bước từng bước nhỏ tiến lại gần, cho Draco thấy rõ hắn đang làm gì để cậu chàng tóc bạch kim có khả năng phản kháng. Draco nhìn đối phương duyên dán di chuyển về phía mình, bước đi của hắn không tạo ra âm thanh nào ở chiếc hành lang yên tĩnh. Thứ duy nhất nghe được là tiếng hít thở sâu của Draco trở nên thất thường hơn chút.

Draco chật vật ném hình ảnh một Potter hung ác ra khỏi đầu. Một hình ảnh bao gồm việc cậu bị đập vào tường hành lang, bị ăn sống bởi đôi tay mạnh mẽ đang giữ chặt cậu nằm yên. Draco lặng thầm chiến đấu với đống suy nghĩ dữ tợn, hững hình ảnh khác nhau về 'Potter cắn vào cổ họng Draco' và 'Potter mỉm cười với đôi mắt nhân hậu' hiện lên trong tâm trí .

Draco không thể kìm được trái tim lần nữa đập nhanh, cậu dựa lưng vào bức tường hành lang. Potter dò xét nhìn Draco, trên môi vẫn nở một nụ cười dễ dãi.

Hắn đột ngột dừng lại cách Draco vài bước chân, người đang tập trung nhìn chằm chằm vào hắn.

"Cậu không cần phải sợ," Potter nói, nghiêng đầu sang phải.

"Tôi biết," Draco nói nhanh.

Potter bực dọc đưa tay vuốt tóc. "Nghe này"

"Không", Draco ngắt lời Potter, tặng cho hắn ánh mắt cương quyết. "Tôi không ngu ngốc. Tôi biết việc anh tấn công tôi là vô nghĩa. Ngay cả khi anh là một ma cà rồng độc ác... "

Potter đảo mắt, Draco phớt lờ.

"... Anh sẽ không tấn công tôi ngay bây giờ. Bởi vì nó sẽ phá vỡ hiệp định đình chiến và toàn bộ hành động đòi lại bình đẳng mà anh đã làm... "

"Cậu không nghe nói về Hẻm Xéo sao?"

"Ồ, làm ơn," Draco phản bác, đảo mắt. "Đó là một bước lùi, tôi không muốn thấy anh và quân đoàn của anh nổi điên đâu. Anh cũng như phần còn lại của thế giới phù thủy, biết rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. "

Potter quan sát Draco kỹ hơn, ánh mắt cảm kích rõ rệt. "Đứa trẻ thông minh", hắn nói, nở nụ cười lệch lạc. "Đó là lý do cậu biết tôi sẽ không bao giờ tấn công cậu, không chỉ bởi vì tôi là một chàng trai tốt ..."

Đến lượt Draco đảo mắt.

"... Nhưng cũng vì vị trí hiện tại của tôi với Bộ... Cậu vẫn sợ?" Potter nhướng mày lịch lãm với người trước mặt, hỏi TẠI SAO bằng chữ in hoa. Draco quay ngoắt đi, nhìn ra hành lang trống trải, né tránh ánh mắt dò hỏi của ma cà rồng.

"Tôi không sợ."

"Cậu là ai.."

"TÔI KHÔNG BIẾT!" Draco giận dữ ngoảnh mặt khỏi hành lang trống vắng, đối mặt với Potter. Ma cà rồng đã lén theo dõi Draco khi cậu tránh nhìn vào người có cặp răng nanh, hiện tại họ cách chỉ cách nhau vài inch. Toàn bộ thái độ của Draco đã thay đổi vỏn vẹn trong đúng một giây, cậu lại bắt đầu run rẩy hoảng hốt, thở gấp sợ hãi.

"Này", Potter nhẹ nhàng, Draco cố chống lại nỗi kinh hoàng phi lý. "Tôi tưởng cậu không sợ cơ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co