Truyen3h.Co

...

Chương7

Selinalysandra381314


Rõ rành đó là trêu chọc, cậu không thương tiếc thẳng tay chế nhạo lại. Dù sao thì cậu cũng là người thừa kế đầy tự hào của ngai vàng Malfoy, không quan tâm bộ não vẫn đang gào thét phải TRỐN CHẠY, Draco giữ vững lập trường, đầu lặp đi lặp lại câu thần chú mới xuất hiện: "Potter sẽ không giết mình, Potter sẽ không giết mình. ".

"Tôi không... sợ", giọng Draco run rẩy yếu ớt đến cả tai cậu cũng nghe ra. Mắt chòng chọc vào khuôn mặt chỉ cách mình vài inch. "Nhưng thú thật", Draco tiếp tục sau một hồi im lặng. "Anh đang đứng khá gần đó."

Potter đờ ra một khoảng rồi mới bật cười khúc khích. "Như thế có làm phiền cậu không?" Hắn thích thú hỏi, Draco không rời mắt khỏi con ngươi xanh lục kia, khẽ nuốt khan ngụm nước bọt, đột nhiên lo lắng hơn là sợ hãi.

"Không", Cậu đợp lại với vẻ thách thức. "Tôi không sợ."

"Phải..." Potter hơi nghi ngờ.

Bỗng chốc Draco khó chịu với tên Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng này ghê. "Không, tôi không sợ, có lẽ hơi kinh dị nhưng nói này, không phải lúc nào anh cũng cần ấn cái răng nanh dài 10 INCH NHƯ VẬY ĐÂU."

"Cơ mà", Potter vừa nói vừa cười đến tận mang tai. "Theo tôi nhớ, chính cậu là người đặt tay vào miệng tôi mà... một cách tự nguyện. Và nanh tôi cũng đâu dài tận 10inch đâu, cậu biết tôi có răng nanh còn gì. "

Draco liếc tên ma cà rồng đang tỏ rõ vẻ vui thích, đối lập với cái nhìn khó chịu của cậu. Cố kìm hãm ham muốn bực dọc dậm chân xuống sàn nhà một cách bực dọc. Ma cà rồng quá tự mãn so với gu của cậu.

"Ừ, anh nói đúng," Draco tinh nghịch bồi một câu. "Tôi còn không hiểu tại sao lại bị dọa sợ... Ý tôi là trước một con thỏ có hàm răng đáng sợ hơn anh."

Potter không tỏ ra khó chịu dưới sự xúc phạm đầy nhạo báng của Draco. Vẻ ngoài điềm tĩnh và niềm vui của ma cà rồng kia trông thật đáng ghét, làm Draco cảm thấy bản thân đang nổi cơn thịnh nộ. Có cái gì đó từ ma cà rồng tóc đen khiến cậu không thể kiểm soát được hành động của mình.

"Tôi nói nè," Draco một bên nói, một bên bắt chước điệu bộ bình tĩnh của tên ma cà rồng kia, nhưng lòng thì sôi sục. "Trông anh không đáng sợ chút nào. Nếu anh không phải ma cà rồng, anh có lẽ sẽ chẳng có gì điểm nhấn nào đặc biệt... "

Potter nhướng mày trước lời nhận xét, ý tứ gửi thông điệp: "Đó là tất cả những gì cậu thấy ??"

Draco nheo mắt, ma cà rồng này hơi bị tự mãn.

"Ừ", Draco tiếp tục thách thức. Blaise và Pansy cậu còn nhịn được huống gì là Potter, hai người bạn của cậu đã tán đồng Draco rất có năng khiếu trong lĩnh vực đó, thật khó chịu với mấy người đó mà ... Chuyện đó không đáng gì để khoe khoang cả, nhưng nó có ích trong những thời điểm như thế này.

"Và mái tóc đó," Draco lắc đầu nghiêm nghị. "Anh có biết lược là gì không?"

Potter cười khẩy.

"Cha mẹ anh không dạy anh cách cư xử sao? Nhìn lén người ta vào nửa đêm? Anh cuồng tín với việc doạ mấy đứa trẻ đang đi học à? Tôi phải nói là khá khó chịu đấy. "

Potter nháy mắt. Thật đáng ghét, Draco nghĩ khi tiếp tục ném những câu độc địa tài giỏi của mình cho người tóc đen.

"Hẳn là họ đã rất nỗ lực nuôi dạy để anh đi theo con đường đúng đắn, nhưng ai đó lại thích nổi loạn chống lại chính quyền hơn." Draco cười khẩy. "Thật xấu hổ thay gia đình anh đấy, họ có thể đã nhốt anh lại vì anh là một người kỳ quặc..."

Draco cảm nhận được thời điểm chính xác lời nói đã đi quá xa. Potter chuyển từ thích thú sang nguy hiểm và thú tính. Draco tắt ngúm nụ cười nhếch mép, nhận rõ bầu không khí trở nên lạnh lẽo.

Ma cà rồng trước mặt Draco, kẻ giờ này đây là ma cà rồng chứ không phải người. Potter lạnh lùng và xa cách, nhưng tệ nhất là hắn nhìn Draco như thể cậu là một con bọ, một con bọ khó chịu dễ dàng bị dẫm bẹp dí.

Draco nuốt nước bọt.

Potter tình cờ đặt hai tay ngang đầu Draco, nghiêng người về phía trước, chặn đứng mọi đường thoát hiểm của đối tượng. Draco bị tiếp cận đến mức cơn sợ hãi tê liệt đang ập đến tốc độ nhanh chóng, đằng trước là Potter, đằng sau là bức tường mà hai bên thái dương lại là hai tay của hắn. Sao mà chạy nổi trời. Cậu ngước đôi mắt to trừng trừng nhìn Potter, người giờ trông giống con quái vật đúng về mặt logic. Đôi mắt của Potter trông không còn màu khu rừng xanh nữa, chúng lạnh lùng, tư thế của hắn toát lên kẻ săn mồi.

Draco thút thít vì Potter cúi người lại gần, kinh hoàng nhận ra người tóc đen đang hé miệng.

"Xin lỗi", Người tóc bạch kim thì thầm, nước mắt đọng lại trong hôc mắt cậu. "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi," Draco liên tiếp nói, sợ hãi ngoài niềm tin. Bộ não của cậu chẳng thể hoạt động thông qua làn khói kinh hoàng trần trụi. Cậu không thể hiểu được logic ban nãy giúp bản thân bình tĩnh, thứ khiến Draco nhận thức Potter còn hơn cả một sinh vật thường. Nhưng giờ này, tất thẩy những gì cậu liếc trước mắt là một thứ gây chết người, một thứ gây tức giận và nó đang tới quá gần để Draco kịp thời trốn thoát.

Potter nhìn bộ dáng của Draco, mạnh mẽ thu lại khí tràng đe dọa, nhắm mắt nhưng không lùi bước. Trong tích tắc họ đã đứng như vậy. Draco cùng con tim không ngừng vang lên và nước mắt chảy dài trên má, còn Potter thì đặt tay lên đầu Draco vẫn nhắm mắt. Slytherin tóc bạch kim muốn lau nước mắt, nhưng lại quá sợ không dám tiến lại gần Tên Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng. Bởi vì lúc này Potter không phải là Potter, Potter là Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng, và Draco chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Sau vài phút lặng im, Potter cuối cùng cũng mở mắt, hắn xấu hổ nhìn Draco.

"Cậu không cần xin lỗi," Hắn lầm bầm một lúc đợi Draco từ từ thả lỏng. "Mẹ kiếp, tôi không có ý định trở thành Chúa Tể Ma cà rồng-"

"Xin lỗi Potter," Draco cắt ngang.

Potter giật mình nhìn đối phương. Draco nở một nụ cười run rẩy cho ma cà rồng, cậu không muốn tỏ ra quá sợ hãi, nhưng những giọt nước mắt có lẽ đã nói ra rồi.

"Tôi đã đi quá xa," Slytherin nhìn xuống. "Và tôi xin lỗi."

Draco chờ đợi một điều gì đó xảy đến, có lẽ Potter sẽ rời đi, nhưng lại bất ngờ khi những bị ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cằm mình, ngửa đầu lên. Cậu tuân theo những ngón tay, nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp tựa khu rừng, nó đang nhìn vào đôi mắt xám một cách dịu dàng. Draco hoảng hốt, cậu đã chiến đấu hết mình, vì người đó là Potter, kẻ đang hối hận về hành động bộc phát của mình... Chà nó không thực sự là một cơn bộc phát... nhưng nó đáng sợ như địa ngục.

"Không", Potter lắc đầu buông cằm Draco. "Cậu không biết, với cả tôi biết cậu sợ ma cà rồng... Tôi nên kiểm soát bản thân mình tốt hơn mới đúng ", Potter bực dọc vì hành động ngu xuẩn ban nãy, tay đặt lên bức tường bên cạnh đầu Draco.

"Tôi không..."

"Sợ, tôi biết. Bởi vì tôi cũng không nguy hiểm đến mức đó, tôi không nổi bật như một người áp đặt đâu. Đó là tất cả? " Potter nói như một đĩa hát cũ chạy rè rè và Draco hơi bĩu môi.

"Phải, anh có mấy chiếc răng nanh sắc nhọn."

Potter cười toe toét để lộ hàm răng đáng sợ. Draco bất giác nuốt khan, nó chỉ cách mặt cậu vài inch. Potter trông hoang dại khi không đề cập đến việc tàn sát con người cùng với chiếc răng nanh dài màu trắng chạm tới môi dưới này. Điều duy nhất chặn Draco không rơi vào cảm giác sợ hãi run rẩy đó là Potter đã quan sát cậu rất kỹ càng. Như kiểu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng lùi lại nếu Draco có bất kỳ dấu hiệu hoảng sợ nào.

Draco lại nuốt khan, tự an ủi trái tim suốt ngày hoảng loạn. Potter vẫn là Potter, hắn chỉ đang trêu chọc cậu, nếu không Draco sẽ để ý. Chàng trai tóc bạch kim hít vào thở ra từng hơi dài, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang run rẩy. Bỗng chốc cậu thấy có chút tự hào vì đã chịu chiến đấu với nỗi sợ hãi đang đâm vào não, thúc giục bản thân chạy hoặc ngã xuống trong tư thế bào thai. Draco cười gượng với Potter, tỏ vẻ không hề bối rối. Không phải cậu biết Potter không tin vào màn trình diễn, nhưng thà tin còn hơn.

Bản thân Potter tựa như một chất gây nghiện nguy hiểm nhưng cũng mê hoặc đáng lo ngại. Hắn ta là một kẻ săn mồi, một ma cà rồng, sự thật mãi là sự thật. Nhưng hắn có phải là thứ kẻ nguy hiểm nhất biết bước đi trên trái đất này không? Nếu không có bằng chứng được gọi là MCE hoặc Nhật Báo Nhà Tiên Tri hàng ngày nơi "truyền thuyết" luôn đưa sức mạnh của Potter lên trang nhất, cậu chắc chắn không tin đâu. Và giờ đây Draco lại đang đứng trước một ma cà rồng, chắc chắn là kẻ tàn sát, nhưng không phải là Thần.

Tóc Potter cọ lên người Draco, nó xù nhưng mềm mại kỳ lạ. Miệng thì nở nụ cười khổng lồ hiện rõ nụ cười càng ngày càng lan rộng hơn, mong rằng Draco sẽ không rơi vào một cơn hoảng loạn nào nữa.

"Còn sợ nữa không?" Potter hỏi với tông giọng trầm như đánh thức thứ gì đó nguyên sơ bên trong người Draco. Slytherin không biết phải trả lời thế nào, vì cậu đang vật lộn với suy nghĩ có nên chống người về phía trước, phía sau hay chỉ để ngồi xuống sàn trong sự ngớ ngẩn. Một điềm gì đó giống như sự u mê, sợ hãi đối với sinh vật trước mặt Draco này đây, đối với Potter trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co