Đệ nhị thập tứ
Hôm sau, khi ý thức của Ngụy Vô Tiện trở về, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái đến không muốn đứng lên, có điều thắt lưng hắn hình như đang bị ai đó siết chặt.
Hở?
Ngụy Vô Tiện đột nhiên bừng tỉnh, không phải hắn đang ngủ trong một ngôi miếu đổ nát ở Vân Mộng sao?
Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, thiếu chút nữa thì Ngụy Vô Tiện đã la lớn lên, bất quá hắn đã hoàn hảo nuốt tiếng kêu xuống.
Ngụy Vô Tiện hơi chần chờ xoay người, hắn thấy một người cực kì quen thuộc đang ôm lấy mình, nháy mắt cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Tuy bên ngoài hắn bị Vân Mộng Giang thị bắt đi, nhưng thực tế là tự Ngụy Vô Tiện chạy trốn, bây giờ hắn bị bắt về.
Không được! Phải nhanh chóng chạy!
Ngụy Vô Tiện cẩn cẩn thận thận đem cánh tay ở bên hông mình dời đi, nhìn lại trên người mình thì thấy chỉ còn duy nhất một kiện lý y. Ủa không đúng! Y phục này cũng đã bị đổi qua! Nháy mắt, mặt Ngụy Vô Tiện đen như đáy nồi.
Trước mắt khoan nói chuyện này đã, chạy trước rồi nói sau! Ngụy Vô Tiện vừa mới bước xuống giường tìm quần áo, đột nhiên bên hông đau xót, cả người không thể khống chế ngã về phía sau, trong chớp mắt hắn đã ngã vào một cái ôm ấp cực kì quen thuộc.
Ngụy Vô Tiện giãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại bị người đè lại gáy hôn xuống. Ngụy Vô Tiện tiếp tục giãy dụa nhưng không biết Lam Trạm đã làm gì hắn khiến khí lực toàn thân hắn một chút cũng không có.
Ngụy Vô Tiện bị người hôn đến đầu óc giống như đang say rượu, cả người cũng nhu thuận xuống, ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Lam Vong Cơ, cả người vựng vựng hồ hồ.
Lam Vong Cơ nhìn người dưới thân, trong lòng có chút bất mãn. Y không ngờ chuyện đầu tiên Ngụy Anh làm sau khi tỉnh lại là chạy. Y đáng sợ đến vậy sao?
Lam Vong Cơ biết trong lòng Ngụy Anh có mình, nhưng không hiểu vì sao vẫn có băn khoăn rất lớn, chỉ là hắn không muốn thừa nhận chuyện này mà thôi.
Nhìn người này nhu thuận đến không có một tia phản kháng nào, Lam Vong Cơ sờ sờ đầu của Ngụy Anh, nói: "Ngụy Anh, Tiện Tiện, ngươi xác định sao?" Một khi tiếp tục, y sẽ phá hỏng tất cả đường lui của Ngụy Anh. Người này, chẳng sợ phải trả giá bằng tất cả đại giới, y cũng sẽ rước hắn vào cửa.
Lúc này Nguy Vô Tiện có chút mơ hồ, hắn không rõ ràng lắm những chuyện đã đang và sắp diễn ra; nhưng hắn tuân theo bản năng không muốn cự tuyệt Lam Trạm, hắn gật đầu.
Lam Vong Cơ khẽ cười, lần thứ hai hôn lên môi Ngụy Anh. Ngươi đã không cự tuyệt, vậy thì Ngụy Anh, ta cũng sẽ không cho phép ngươi lui bước. Bất luận ngươi băn khoăn cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy.
Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng hùa theo động tác của Lam Vong Cơ, mặc cho Lam Vong Cơ làm gì cũng không hề phản kháng. Đợi cho hết thảy chấm dứt thì đã là đêm khuya. Suốt một ngày, hai người không hề bước nửa bước khỏi Tĩnh Thất.
Nhìn những dấu vết y để lại trên người của Ngụy Anh, nhìn hắn cuộn cả người lại, trong lòng Lam Vong Cơ dâng lên một trận ngọt ngào. Vì động tác của y có hơi thô bạo, Lam Vong Cơ không thể không giúp hắn rửa sạch rồi thoa thuốc. Ngụy Vô Tiện ngủ rất sâu, sâu đến mức y làm gì cũng không ảnh hưởng giấc ngủ của hắn, một phần vì quá mệt mỏi, một phần cũng là vì hiệu lực của thuốc.
Lam Vong Cơ phiền muộn nhìn chằm chằm người đang ngủ say trong lòng mình, y biết trong lòng Ngụy Anh có mình, cũng nguyện ý cùng mình làm những chuyện này. Nhưng nguyện ý thì nguyện ý, ngày mai hẳn sẽ phải nháo một trận.
Bất quá tùy Ngụy Anh đi, bây giờ người này đã thành của mình, tuy Ngụy Anh khẩu thị tâm phi không thừa nhận bản thân đã thích mình, nhưng trạng thái hiện tại của Ngụy Anh làm y rất lo lắng, báo thù thì báo thù đi, bất quá không thể vì báo thù mà tự làm mình bị thương được!
.
.
.
.
.
Evil: Sói đuôi to đã ngậm con mồi về ổ, thậm chí còn ăn luôn vào bụng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co