Truyen3h.Co

[KeZhong] Ngàn Năm Liyue

Chương 5: Ngờ vực

muette_dandelion

Keqing gấp lại cổ thư bụi bặm, trầm ngâm suy nghĩ. Cô đã dành cả buổi trong thư viện nhà thiếu gia Xingqiu, cũng thu hoạch được không ít... Tuy đã có suy đoán riêng, nhưng vẫn chưa thể kết luận được điều gì. Nói lời tạm biệt và cảm ơn với chủ Thương hội Phi Vân - cha Xingqiu, cô rà soát lại một lượt danh sách những những công việc tạm trì hoãn vì mấy giờ đồng hồ cắm rễ trong phòng sách vừa rồi.

"Ừm... được rồi, bắt đầu từ đây..." - Keqing gấp cuộn giấy lại, sẵn sàng lao vào làm việc. Chợt từ xa cô nghe có tiếng nói rất to, cảm tưởng như người nói đang quát vào mặt ai. Nhớ ra đây là khu vực vắng người, Keqing nhanh chóng chạy tới xem xem liệu có phải mấy tên Đại Bảo Đoàn lại gây rối nữa không.

"Cô nói xem! Nếu không mở cửa Vực Đá Sâu trở lại thì công nhân chúng tôi lấy đâu ra công việc, lấy đâu ra tiền mà sống? Hắc Nham Xưởng cũng đã quá đông rồi, điều kiện ăn ở làm việc lại khắc nghiệt, rồi bây giờ tôi phải làm sao?"

"Anh bình tĩnh bình tĩnh..."

Thấy từ đằng xa bóng người đàn ông cao lớn, đang thét vào mặt một thiếu nữ đội cái nón to đùng nổi bật. Nhanh chóng nhận ra đó là Yanfei, Keqing tiến lại gần lên tiếng:

"Ở đây xảy ra chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"Có xảy ra chuyện gì thì cũng không phải việc của cô!" - Người đàn ông to lớn hất hàm, gầm gừ trong cơn tức.

"Ôi dà, ôi dà, Ngọc Hành Tinh Keqing của Thất Tinh Liyue... Vậy chúng ta cứ hỏi thẳng cô ấy cho nhanh nhỉ?" - Yanfei cười đắc ý, liếc nhìn người công nhân đương hung hăng lại đột ngột giật bắn mình khi nghe cô nói dứt câu.

"Ơ... Thất Tinh Liyue..." - Công nhân nọ ú ớ chẳng nói được nên câu vì quá bất ngờ, nhưng rồi dần trấn tĩnh lại, nói một tràng dài. - "Tôi... tôi muốn hỏi rằng Thất Tinh bao giờ mới định tổ chức lại việc khai khoáng ở Vực Đá Sâu? Hắc Nham Xưởng cũng chẳng còn chỗ, ngày làm nhiều nghỉ thì ít, công nhân chúng tôi nhiều người đã mất việc rồi. Thương Hội Phi Vân trước đây đã đặt một lô Thạch Phách chỗ chúng tôi, nhưng sau khi các người đóng cửa Vực Đá Sâu thì bên họ cũng hủy giao dịch, dựa trên khế ước thì chúng tôi, những người chưa cung cấp cho họ bất cứ cái gì và chưa nhận ở họ đồng Mora nào, sẽ chỉ được đền bù tiền hủy giao dịch. Nhóm chúng tôi cũng giải tán, nhưng chẳng ai tìm được việc làm đủ tốt, tiền trợ cấp xã hội cứ ngày một vơi đi. Thất Tinh Liyue cũng phải làm gì đi chứ?"

Keqing cẩn trọng nghe từng lời anh ta nói, cô thừa biết rằng việc đóng cửa Vực Đá Sâu đã đem lại hậu quả lớn đến thế nào, rằng nó đã khiến lượng công nhân ứng tuyển vào làm việc tại Hắc Nham Xưởng nhiều lên đáng kể, dẫn đến không thể đáp ứng đủ nhu cầu của công nhân và rồi tình trạng thất nghiệp sẽ ngày một trầm trọng. Hơn thế nữa, điều tiết việc khai thác khoáng sản cũng là một vấn đề nan giải, làm thế nào để Hắc Nham Xưởng đừng biến thành một cái Dao Quang Đàm thứ hai...

Người công nhân này cũng đã cùng đường rồi, không thể tìm ra cách giải quyết cơm ăn áo mặc hàng ngày nên chỉ đang cố gắng đổ lỗi cho Thương Hội Phi Vân về một khế ước mà chẳng bên nào phá vỡ.

"Tôi hiểu rồi, vậy anh đang muốn tìm một công việc mới? Vì Hắc Nham Xưởng không phải một lựa chọn tốt nên tôi nghĩ anh hãy cân nhắc tìm công việc tại Cảng Liyue. Còn về tiền trợ cấp thất nghiệp, chúng tôi sẽ xem xét tăng thêm cho đối tượng công nhân." - Keqing ngừng một chút, dò xét biểu cảm của người công nhân, thấy anh ta có vẻ dịu đi rồi mới nói tiếp. - "Thực ra chúng tôi có lý do để đóng cửa Vực Đá Sâu đột ngột như vậy. Chúng tôi đã nhận được báo cáo và đã khảo sát thực tiễn việc có nhiều công nhân bị áp lực làm việc, dẫn đến tâm lý bất ổn, đe dọa tới an nguy của bản thân và những người xung quanh. Vì nhận ra đây là một vấn đề lớn cần đào sâu tìm hiểu, Thất Tinh chúng tôi mới lệnh đóng cửa tạm thời. Đương nhiên chúng tôi cũng đang cố gắng giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng để có thể mở cửa trở lại Vực Đá Sâu, xin anh hãy yên tâm."

Thấy người công nhân có vẻ đã chịu thỏa hiệp, Keqing giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm vào trong lòng.

"Được rồi... được rồi... nhưng còn về vấn đề việc làm...?"

"Thật trùng hợp rằng đang có một vị luật sư  rảnh rỗi ở đây. Tôi có thể giúp anh tìm một công việc tốt ở Cảng Liyue, mà giá cả thì... ừm... ta bàn sau nhé?" - Yanfei nhanh chóng trả lời trước khi Keqing kịp nói. Cô khép đôi mắt bơ phờ, tay nhanh chóng viết vài chữ lên mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho người công nhân kia, bảo rằng sẽ hẹn anh ta ngày khác.

Người đàn ông đi rồi, Yanfei mới quay qua nhìn Keqing, gật gù:

"Ừm ừm, quả nhiên là Ngọc Hành Tinh, cố gắng nói dông dài như thế có phải là vì nguyên do thực sự không phải chuyện một người dân Liyue nên biết?" - Mắt lục bảo ánh lên nét thông minh, Yanfei lại gật gật đầu. - "Tôi hiểu tôi hiểu..."

"Đúng là tôi cố tình nói những từ khó hiểu đối với một công nhân... nhưng tôi không hề nói dối." - Keqing đưa mắt nhìn vị luật sư tài ba kia, kẻ đã nhìn ra quá nhiều thứ trong câu nói của cô. Cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng Yanfei cũng là một người dân Liyue, cũng nằm trong số những người Ngọc Hành Tinh phải chịu trách nhiệm, do đó, việc biết quá nhiều thứ đôi khi sẽ là con dao hai lưỡi.

"Bình Lão Lão đã nói với tôi rằng bà có một người bạn... mà không, chính bà cũng không chắc hai người có phải bạn không, ở tại Vực Đá Sâu..." - Biểu cảm trên mặt Yanfei giảm xuống một bậc, cô trầm ngâm một lát rồi tươi tỉnh trở lại. - "Mà thôi, cũng chẳng phải việc của tôi. Ngày tốt lành thưa Ngọc Hành Tinh."

Đợi đến khi bóng dáng cô gái lạc quan tuổi đời trên ba chữ số kia lẩn khuất trên những con đường đá của Thiên Hoành Sơn, Keqing mới thở ra một hơi nặng nề như bị vừa bị nén lại.

Ai mà chẳng biết tiên gia am tường mấy "hiện tượng kì lạ" này hơn Thất Tinh? Ai mà chẳng biết suốt bề dày lịch sử Liyue luôn có dáng dấp Đế Quân và chúng tiên? Ai mà chẳng biết Thất Tinh cũng có những chuyện ngoài tầm với...

Ngày đó, khi Lumine cùng Paimon đến Tổng Vụ báo cáo về vấn đề tại Vực Đá Sâu, đã kể chi tiết về rồng đất... à không, Azhdaha, sinh vật ngàn tuổi đã phẫn nộ vì hành động khai khoáng quá đà của con người.

"Ủa, đâu chỉ vậy mà còn cả-"

"Paimon!"

Lumine kéo Paimon lại một cách vô cùng không tự nhiên, cười hì hì và nói rằng mọi người hãy yên tâm vì cô ấy đã giải quyết xong mọi chuyện, giờ Azhdaha đã bị phong ấn và sẽ không quấy nhiễu Liyue nữa, tuy việc khai thác khoáng sản cũng nên dừng lại. Keqing lúc ấy cũng chẳng coi đó là điều gì nghiêm trọng, chỉ sai người viết báo cáo rồi nhận định đó là công việc đã giải quyết ổn thỏa, không mảy may nghi ngờ điều gì khác.

Nhưng sau nghĩ lại, có quá nhiều điều bí ẩn ở đây...

Thứ nhất, lão Dai, người đã ủy thác Lumine đến Vực Đá Sâu, chưa hề báo cho Tổng Vụ hay Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm về việc này. Chuyện này cũng không hiếm gặp, chỉ là hành tung có chút khả nghi.

Thứ hai, Lumine không thông thuộc địa hình Liyue, chỉ trong vài ngày đã có thể tìm ra chân tướng vụ việc. Tuy ai cũng biết Liyue mang ơn cô ấy, nhưng như vậy cũng không bình thường chút nào. Hồi trước cũng vì tin tưởng Lumine mà Keqing không đích thân đi điều tra cho rõ.

Thứ ba, khi cô vô tình hỏi Shizhuang - quản lý tại Vực Đá Sâu về Lumine, anh ta đã nói rằng hôm ấy lữ khách tóc vàng đã đi cùng với hai người khác nữa, họ đã giúp đưa những người công nhân về, chuyện sau đấy Shizhuang không rõ, cũng chẳng còn gặp lại ba người họ. Hiển nhiên Keqing đã rất sốc khi biết rằng đi cùng Lumine còn hai người nữa. Cô đã hỏi thêm rằng một trong số hai người ấy có phải một sinh vật lạ biết bay không, Shizhuang khẳng định chắc nịch rằng không, vì anh ta tuy cũng thấy sinh vật bay bay có kì lạ, nhưng hai người kia đều là đàn ông trưởng thành, hơn nữa nom có vẻ là người có học vấn.

Keqing chưa từng nghĩ Lumine lại nói dối mình vì bất kì điều gì... cô ấy không có lý do gì để nói dối và cũng không được hưởng lợi từ việc làm này... Hay có khi nào... Lumine có ý định xấu đối với... Không, Keqing gạt phăng đi giả thuyết ấy. Nhà Lữ Hành là người đã không màng đến mạng sống mà chiến đấu vì an nguy Liyue tận hai lần, hơn nữa còn giúp hàn gắn tiên nhân và con người. Nhưng nếu có bất kì xác suất nào dù nhỏ nhất rằng cô ấy sẽ gây họa cho Liyue... vậy đường kiếm của Ngọc Hành Tinh vẫn sẽ không nao núng.

Nhưng chuyện đáng ngờ hơn lời nói dối của Lumine là hai người đàn ông kia... Họ là ai và vì sao lại đi cùng cô ấy? Không, Nhà Lữ Hành hoàn toàn có thể có nhiều mối quan hệ rộng rãi vì chính bản thân cô ấy đã và đang chu du khắp nơi. Đối chiếu với điểm đáng nghi đầu tiên, chính Thất Tinh còn không biết rõ về sinh vật cổ đại đó, nữa là một lữ khách từ xa tới như Lumine? Vậy chỉ có thể là do hai người đàn ông đó biết đến và hiểu cách trấn áp Azhdaha... Nếu chuyện này là thật thì cũng có thể ngầm hiểu rằng một trong hai người, hoặc cả hai người, là tiên nhân và cũng phải hơn mấy ngàn năm tuổi.

Tuy nhiên toàn bộ vẫn chỉ là suy đoán chủ quan của Keqing, hơn nữa dù có suy luận ra được vậy cũng khó mà tìm kiếm tung tích của hai người đàn ông nọ.

"Coi bộ phải ghé qua chào hỏi lão Dai vài câu rồi.", Keqing nhủ thầm, cô không nghĩ đây là chuyện nên xem nhẹ, ít nhất cũng phải tra cho rõ chân tướng mới có thể yên lòng.

Còn thế nào mới là yên lòng ư?

Chẳng phải đã quá hiển nhiên sao? Ngàn năm Liyue, thái bình thịnh vượng.

---

"Xin chào, hôm nay ngài đến để dâng hương sao? Không thành vấn đề, xin đợi một chút... Ngài cầm lấy, lư hương ở bên kia, cứ sang đó là được."

Ganyu từ tốn đón lấy ba nén hương, quẹt diêm đốt lên rồi phẩy lửa đi chỉ để lại tàn trắng đầu nhang, kính cẩn vái rồi cắm nén nhang vào lư, thẫn thờ suy nghĩ một lúc.

Chợt nghe thấy tiếng gió vút lên bất thường, cô quay người lại nhìn ra bên ngoài, hình như vừa nãy là...

"Có chuyện gì thế thưa ngài?" - Chợt thấy Ganyu đột ngột quay phắt lại, người đàn ông phụ trách trông coi miếu thờ hỏi han.

"Không, không có gì..." - Ganyu lắc đầu, ngập ngừng đôi chút. - "Ừm... Cảm ơn anh vì đã tu sửa ngôi miếu này, để người người đều có thể đến thắp cho Đổng Tước Dạ Xoa một nén nhang. Tuy công lao của Đổng Tước đại nhân ít ai biết đến, nhưng tôi nghĩ việc này sẽ giúp nhiều người để tâm hơn tới tiên gia trong lịch sử Liyue, những người đã bảo vệ họ trong cả ngàn năm quá khứ..." - Ganyu đặt tay lên ức, những gì cô muốn truyền đạt, những gì cô muốn người khác cảm nhận được là mong ước từ tận đáy lòng. Chuyện chúng tiên ngày ấy đã đổ mồ hôi, máu, và cả nước mắt vì mảnh đất này ngày nay vẫn được truyền tụng rộng rãi trong thơ ca dân gian và nhạc kịch, tuy nhiên, có thể nói "Dạ Xoa" là một trường hợp có chút đặc biệt.

"Ngài hẳn là người đọc nhiều biết nhiều, những chuyện năm xưa của Dạ Xoa ngoài các học giả tôi chưa từng thấy ai nhắc đến. Mạn phép hỏi liệu ngài đây có phải...?" - Wang Ping'an, người trông coi ngôi miếu, nhìn Ganyu đầy nghi vấn.

"Khô- không, tôi hoàn toàn không phải như vậy..." - Ganyu giật nảy mình vội bào chữa. Việc cô là bán tiên khó có thể tiết lộ bừa bãi, ngoài Thất Tinh ra cũng ít ai biết chuyện này... Thật ra là bởi Ganyu luôn sợ rằng dòng máu của bản thân sẽ chỉ khiến cô khó hoà nhập hơn với bến cảng đang ngày một chuyển mình thay đổi này... Sợ rằng bản thân sẽ vĩnh viễn cô đơn giữa biển người tấp nập...

"Vậy, tôi xin phép." - Nói rồi, Ganyu quay gót bước đi, không quên ngoảnh lại nhìn miếu thờ kia lần cuối.

Bán tiên thú đồng hành cùng con người Liyue xây dựng bến cảng, so với tiên chúng Dạ Xoa âm thầm diệt trừ yêu ma trong bóng tối... đều cùng vì tương lai Liyue mà quên đi bản thân, vậy có gì mà không đáng để tôn trọng chứ? Tuy cùng là tiên nhân thuở xưa đã một lòng vì Đế Quân mà chiến đấu, nhưng đối với Ganyu, cô thật lòng trân trọng các Dạ Xoa... Nữa là vị Hàng Ma Đại Thánh đó...

"Bình thường công việc quá bận thì không việc gì phải tới, Đổng Tước không trách."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp như nước Biển Lặng của người nọ, Ganyu giật mình quay lại nhìn lên mái nhà, vẻ mặt như đã đoán trước được người đứng đó là ai, khe khẽ mỉm cười dè chừng:

"Xiao, tôi có thấy anh tới... À không, ý tôi là, có vẻ như ngài Đổng Tước đã có nơi an nghỉ rất bình yên..."

"Đổng Tước đã sớm tạ thế, anh ta cũng chưa từng mong ước mấy chuyện được thờ cúng đủ đầy, con người chỉ là đang làm quá mọi chuyện." - Vị Dạ Xoa ấy ngồi trên cao, thân ảnh thanh thoát như gió mà lại nồng nặc chướng khí, mặt nạ ma quái đeo bên hông bỗng kêu lạch cạch. - "Nhưng... cũng không tồi chút nào."

Tức thì đã không còn thấy bóng dáng vị tiên nhân bí ẩn đó đâu nữa, chỉ có tiếng gió vun vút là vẫn thét từng đợt từng đợt trên những dãy núi cao.

Tiên nhân cũng có những chuyện phiền muộn của riêng mình, Ganyu có thể hiểu được tâm trạng của Xiao, nhưng không thể giúp đỡ. Bởi những người cùng anh ta kí một bản khế ước... đã không còn nữa rồi...

"Tiên nhân trẻ tuổi trong truyền thuyết cũng nên buông bỏ gánh nặng của mình, vì hiện nay con người đã có thể tự cai trị thế giới của họ. Con người đã không cần sự bảo vệ như vậy nữa, ngay cả khi gặp phải vấn đề nan giải, chúng tôi cũng có thể tự mình giải quyết."

Lúc ấy khi nghe được những lời này, những lời đánh giá đầy phiến diện của Ngọc Hành Tinh đối với Hàng Ma Đại Thánh, Ganyu đã vô cùng kinh ngạc. Cô không kinh ngạc vì Keqing dám nói những điều như vậy, mà kinh ngạc vì thấy một người biết về công việc của Xiao mà vẫn coi nhẹ và dễ dàng khẳng định con người hoàn toàn có thể tự lo được cho tương lai của họ mà không cần đến Hộ Pháp Dạ Xoa. Đối đầu với những tàn dư của thế lực Ma thần từ thời cổ đại, với những mầm mống tà ác khắp rừng núi Liyue đầy bí ẩn và nguy hiểm, con người có thể làm được những gì? Những người trước giờ Ganyu gặp qua đều đon đả chào nhau giữa Ngọc Kinh Đài, hay nghiêm nghị đứng canh nơi cổng vào bến cảng, hay rộn rã cười nói trên Dốc Phi Vân, thậm chí là an nhàn sống ở Khinh Sách Trang, chẳng có ai nhìn giống người có khả năng đấu lại Ma thần, gìn giữ bình an cho thành phố cảng này cả.

Thế nhưng, trải qua ngần ấy chuyện, Ganyu cũng phần nào đồng tình với câu nói bồng bột kia của Ngọc Hành Tinh. Con người đúng là không thể tự giải quyết mọi vấn đề, nhưng chí ít, họ luôn không ngừng phấn đấu để giải quyết được những vấn đề đó. Sự nỗ lực của con người vì một ngày mai tốt đẹp chẳng phải đã quá đủ để chứng minh họ có khả năng cai trị thế giới của mình rồi hay sao?

Hơn nữa, việc để Xiao buông bỏ gánh nặng, cá nhân Ganyu hoàn toàn đồng ý. Anh ta đã phải chịu đựng quá nhiều, so với loại công việc an toàn tuyệt đối mà Ganyu đảm nhiệm ở Nguyệt Hải Đình thì những áp lực mà Xiao phải mang trên mình là quá lớn. Chiến đấu với tàn dư Ma thần không kể ngày đêm, chẳng quan tâm thường nhật hay lễ tiết, chưa từng màng đến an nguy của bản thân... Dạ Xoa, vì cớ gì mà phải gồng mình lên chịu đựng bao đau khổ và oan trái suốt mấy ngàn năm như vậy? Cứ viện cớ con người đã có thể tự lo mà nghỉ ngơi, như thế chắc cũng không thể bảo là vô trách nhiệm...

Nhưng nghĩ lại thì, nếu bản thân cô cũng nghỉ việc ở Nguyệt Hải Đình, hay bị đuổi khéo đi vì thời đại của con người chẳng cần tiên nhân nữa, Ganyu cũng sẽ rất buồn. Vì dù sao, bất kể là tiên thú, là dạ xoa, hay là con người, cũng đều cố gắng hết mình vì Liyue, vì tình yêu vô hạn dành cho vạn vật vạn việc trên mảnh đất này. Cớ gì... lại cấm họ nỗ lực vì điều mình hằng trân trọng chứ?

Tí tách.

Ganyu bỗng nhận ra trời đã thả rơi từng hạt mưa đầu tiên, lạnh buốt thấm vào bờ vai rồi chảy xuống sống lưng. Cô bung dù ra, tán dù vải cũ nát đón những giọt nước nặng hạt từ trên cao rớt xuống nghe từng tiếng lụp bụp. Có vẻ con đường về cảng sẽ khá lầy lội bẩn thỉu, nhưng Ganyu không bận tâm cho lắm. Cô chợt nhớ ra rằng mấy hôm trước lúc đi dạo trên đường phố trong giờ nghỉ trưa, đã có thấy ngài ấy cầm một chiếc ô rất đẹp, màu sắc hoa văn tinh tế, vừa đơn giản lại sang trọng, rất hợp với ngài. Từ khi thoái vị và quyết định trở thành môn khách của Vãng Sinh Đường, ngài có vẻ đã tìm được điều mình quan tâm, làm những điều mình muốn làm, nhàn nhã sống như lâu nay ngài vẫn muốn. Chúng tiên biết được ai ai cũng đã yên lòng.

Ba ngàn bảy trăm năm đồng hành cùng bến cảng, hơn sáu ngàn năm đồng hành cùng Liyue, vậy mà chỉ ưng phù thế phù sinh cùng bóng hình nổi bật của ai kia mà thôi. Tiên duyên hiếm tựa xích nguyệt, chẳng ngờ lại không bằng nổi nhân duyên thác đổ ngàn đời.

Thân ảnh người thư kí Nguyệt Hải Đình biến mất dần giữa làn mưa và cây bụi, không để lại dù chỉ là một dấu giày in trên đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co