Phiên ngoại (HE)
Tháng 6
Nhóm của Lưu Vũ cũng tan rã được hơn 2 tháng, một lần nữa, anh trở lại công ty chủ quản ban đầu, bắt đầu tiến vào vùng an toàn, thoải mái. Người đại diện hiện tại, cũng là anh họ của anh – Tô Kiệt cảm thấy cũng chưa cần thiết phải cho Lưu Vũ trở lại mạnh mẽ lắm nên chỉ sắp xếp cho anh một đĩa đơn solo trong 2 tháng này.
Nhưng mà ngày hội 618 thì vẫn phải đi, tháng 12 năm ngoái, Lưu Vũ có tham gia diễn xuất trong bộ phim kia, nhận được phản ứng không tồi, về sau cũng có nhiều nhãn hàng tìm đến hợp tác. Hơn nữa, Tô Kiệt cũng muốn Lưu Vũ nhân dịp đêm hội 618 có thể biểu diễn, giới thiệu ca khúc mới.
Lưu Vũ vừa luyện vũ đạo xong ở phòng tập, đang nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn của Lâm Mặc. Tuy rằng từ khi nhóm tan rã, cậu ta hoạt động chủ yếu ở Thượng Hải nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc.
[Hình ảnh]
[Lưu Vũ, đây là anh phải không?]
Lâm Mặc gửi Wechat cho Lưu Vũ một bức ảnh với bối cảnh là bên cạnh một mái đình trong vườn cây. Một chàng trai đội mũ nồi, khoác áo đen, đeo khẩu trang đen, đang chụp ảnh cho một bé gái mặc bộ Hán phục trắng đỏ. Lưu Vũ nhìn kĩ một chút, anh nhận ra đúng là lần Châu Kha Vũ đưa mình cùng Nini đi tới Di Hòa Viên kia.
[Cậu lấy ảnh ở đâu thế?] Lưu Vũ gõ chữ trả lời cậu ta.
Nào biết đối phương đúng là người nôn nóng, vừa nhận được tin nhắn của anh liền gửi cả một đoạn voice chat qua: "Em nói anh nghe Lưu Vũ, hôm nay em chẳng có việc gì làm liền tìm kiếm hai từ "soái ca" trên Weibo. Cứ nghĩ sẽ là trai đẹp tràn quảng trường cơ, thế mà bức ảnh được thảo luận nhiều nhất lại là bức em vừa gửi anh đó. Mới vào xem thì thấy thân hình cùng với phong cách ăn mặc này có phải rất giống anh không? Mau mau mau! Nói cho em biết là em không đoán sai đi!"
Lưu Vũ nghe giọng cậu ta, có chút không nhịn được, cười cười, Lâm Mặc vẫn hệt như vậy, anh gõ chữ trả lời
[Chúc mừng cậu đoán đúng! Chính là anh!]
[Vậy bé gái mà anh chụp ảnh cho là ai vậy? Người nhà à?]
Nhìn thấy tin nhắn của người khác đến, anh hơi khựng lại, do dự một lúc, cuối cùng trả lời: [Đó là cháu gái anh.]
Quay lại đoạn chat với Lâm Mặc xem một chút, thấy đối phương vẫn đang nhập... Anh liền tự mình đổi đề tài.
[Mặc Mặc, 618 ở đâu vậy?]
Ý đồ hóng chuyện bát quái của Lâm Mặc bị đánh gãy từ trong trứng, cậu trả lời [Đài Xoài á!]
Trùng hợp ghê, Lưu Vũ cười cười, nhỏ giọng gửi lại một tin nhắn âm thanh: "Vậy tới lúc đó gặp lại."
Nháy mát đã đến đêm hội 618.
Hậu trường vẫn trước sau như một, vội vàng mà có trật tự, phòng chờ của Lưu Vũ được bố trí ở trong góc, sau khi chào hỏi với MC, anh an tâm, nhàn hạ mà ngồi trong phòng chờ.
Hôm nay tạo hình, trang điểm chính là kiểu quốc phong, vì để tiện cho vũ đạo nên vạt áo có chút biến đổi. Vẫn còn sớm, trang điểm xong cho anh, thợ trang điểm và stylist đều đi ăn tối. Lưu Vũ vì đã thay quần áo và làm tóc nên dựa người nghỉ ngơi trên ghế sofa. Anh cầm điện thoại, đang định chợp mắt thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Mời vào!"
Tay nắm cửa xoay một chút, một người đàn ông cao lớn, đội mũ bước vào. Hắn đem cửa đóng lại, cởi mũ, chỉnh lại tóc, nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi trên ghế sofa liền hướng về phía anh, giơ hai tay ra.
Lưu Vũ bật dậy khỏi ghế, ý cười đầy mặt, anh đi giày múa để biểu diễn nên nhón chân chạy ngay tới chỗ hắn, ôm lấy cổ người nọ, đem cả người vùi vào trong lòng hắn: "Kha Vũ ~"
Châu Kha Vũ bị người ôm chặt, liền đặt tay lên vai anh. Trước hết hắn dùng tay to nhéo nhéo bả vai Lưu Vũ, sau đó lại ôm chặt lấy anh vào lòng. Hình như Lưu Vũ lại gầy đi một chút rồi, là do luyện tập quá vất vả ư?
Người ôm anh cũng không nói gì, Lưu Vũ liền yên tâm thoải mái mà để cho hắn ôm. Chỉ là mỗi lần được hắn ôm như vậy, anh không khỏi nhớ đến chuyện mấy tháng trước...
"Kha Vũ, chúng ta có thể, dù chỉ một lần thôi, quen nhau lại hay không?"
Hỏi xong, anh liền đứng đơn độc như chôn chân ở đó, cảm giác như chính mình là một kẻ tội nghiệp đang đứng đợi phán quyết của tòa án. Anh muốn nhìn Châu Kha Vũ, nhưng lại sợ sẽ nhìn thấy biểu tình từ chối của hắn, cũng lại sợ chính mình về sau sẽ không có cơ hội nhìn nữa. Cứ như vậy, nước mắt rơi xuống như mưa.
Châu Kha Vũ đứng ngược sáng, không biết hắn đang suy nghĩ gì, Lưu Vũ cảm thấy như cả một thế kỷ trôi qua mới thấy người đối diện chậm rãi, chậm rãi, nâng hai tay lên. Cánh tay mở ra như trạng thái ôm, yên lặng, như đang nói lại đây.
Lưu Vũ đặt chân phải, bước một bước nhỏ.
Gạt nước mắt, bước thêm một bước nhỏ nữa bằng chân trái.
Dường như anh sợ Châu Kha Vũ sẽ hối hận nên bước một bước thật dài bằng chân phải.
Sắp đến trước mặt người, anh lại ngập ngừng, bước hai bước nhỏ, Lưu Vũ chậm rãi sát lại mùi hương quen thuộc đang vây quanh mình. Anh đưa tay ôm lấy thắt lưng Châu Kha Vũ, vùi đầu vào bả vai người kia, nước mắt cũng không ngừng được...
Trên vai là cảm giác lạnh lẽo, Châu Kha Vũ chỉ có thể siết chặt cánh tay một chút, hắn áp sườn mặt lên đỉnh đầu Lưu Vũ. Qua thật lâu mới khàn khàn lên tiếng: "Lễ Tình nhân vui vẻ, vị tiên sinh xa lạ này."
Lưu Vũ đang ôm hắn, hơi sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được mà lầm rầm phát ra âm thanh như cún nhỏ bị bắt nạt, rồi cứ thế bật khóc.
Đêm hôm đó, hai người chỉ đơn thuần ngủ cùng nhau.
Lưu Vũ sợ tỉnh lại không thấy người đâu vì thế vẫn ôm chặt cánh tay hắn, thấy anh không chịu buông tay ra, Châu Kha Vũ liền xoay người, ôm lấy anh, vỗ nhè nhẹ lưng anh an ủi. Hai người vẫn còn đang tỉnh táo, không ngủ được, Lưu Vũ không biết nói chuyện gì nhưng anh biết nếu như không đem chuyện đó một lần nữa mở ra, giải quyết dứt điểm thì chắc chắn sau này giữa họ sẽ có rất nhiều vấn đề.
"Em thật sự, giống người đó lắm sao?"
Lưu Vũ không ngờ, cuối cùng Châu Kha Vũ là người mở miệng trước, anh đưa tay nắm lấy tay Châu Kha Vũ, cùng hắn mười ngón đan chặt vào nhau mới trả lời: "Cũng không phải quá giống, chỉ là lần đầu tiên trông thấy em, cảm thấy chuyện này cũng không đáng sợ như vậy."
Lưu Vũ dừng lại, sau đó mới nói tiếp: "Dù sao lúc đầu người đại diện nói chuyện đi ăn cơm làm anh sợ muốn chết... Anh còn nghĩ là công ty đem anh bán đi như bán heo con."
Châu Kha Vũ yên lặng trong chốc lát, trong lòng đột nhiên nhớ tới mấy cuốn sách tổng tài bá đạo của Oscar. Quả nhiên là có sức ảnh hưởng! Hắn chạm nhẹ vào đuôi tóc của Lưu Vũ, cảm thấy như chính mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng tâm lý rồi, mới hỏi: "Vậy nên người đó là bạn trai cũ của anh à?"
"Không phải!" Lần này Lưu Vũ đáp rất kiên quyết "Không phải đâu, chỉ là, chỉ là, anh... đơn phương.... Tốt nghiệp xong cũng không có liên hệ rồi. Anh đã sớm biết... sớm biết mình thích em... nhưng mà anh không dám nói, anh sợ em sẽ cảm thấy mối quan hệ kiểu này... là gánh nặng, hơn nữa..."
Hơn nữa anh cũng không dám vọng tưởng, em cũng sẽ thật sự thích anh.
Những lời này Lưu Vũ không nói ra, nhưng Châu Kha Vũ cũng nghe hiểu ý tứ của anh. Dù sao thì chân tình cũng phải dùng chân tình để đổi.
Châu Kha Vũ không nói gì, Lưu Vũ lại nghĩ tới một chuyện khác. Rốt cuộc được gặp người chính là hạnh phúc của anh nhưng không thể làm người thứ ba được, nếu như Châu Kha Vũ thật sự đã muốn đính hôn, anh chỉ có thể yên lặng rời đi. Anh sờ tóc Châu Kha Vũ, cẩn thận hỏi: "Kha Vũ, em đính hôn rồi à?"
"Hả? Sao anh lại hỏi thế?" Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ, nhớ lại mất tin đồn trong công ty "Anh nói tiểu Nguyên ấy à? Con bé mới 19 tuổi, mọi người toàn nghĩ kì quái gì đâu không."
"Vậy anh... vậy anh..."
"Ừm! Mỗi ngày nói câu anh thích em ba nghìn lần, như vậy em sẽ suy nghĩ đến việc để anh làm bạn trai em."
Kí ức và thực tại như hòa quyện vào nhau...
Người bị ôm trong ngực không nói lời nào, Châu Kha Vũ cúi đầu, nở nụ cười, hỏi: "Cứ như vậy dính lấy em à? Ôm lâu vậy rồi cũng không nói chuyện."
Lưu Vũ buông người ra, nhăn mũi nhìn Châu Kha Vũ: "Rốt cuộc là ai dính ai cơ chứ? Không phải em nói tiệc tối hôm nay xong thì gặp nhau sao?"
Là ai nóng lòng qua đây, tôi còn lâu mới nói!
Châu Kha Vũ cũng không cảm thấy xấu hổ, nhìn phòng chờ của Lưu Vũ, nói: "Sao phòng chờ của anh lại sắp xếp như này?"
Thật ra lúc trước thư ký Lâm cũng có hỏi qua Châu Kha Vũ, lúc nhóm của Lưu Vũ tan ra, có muốn kí hợp đồng với anh không, dù sao làm như vậy cũng tiện kéo tài nguyên cho anh hơn. Có lẽ Lưu Vũ cũng có suy tính của riêng mình. Anh ấy gần như không thể chờ đợi để trở về trong vòng tay của anh họ. Châu Kha Vũ cũng cẩn thận nghĩ, dù sao sau này cũng không thể cứ lấy quan hệ này mà đối xử với anh...
"Trong góc cũng có lợi của trong góc chứ, bằng không em định lẻn vào đây kiểu gì?"
À, anh nghĩ em muốn vào đây còn phải gặp khó khăn sao? Chẳng qua là không muốn rêu rao thôi. Hắn nhìn trên tóc Lưu Vũ còn kẹp mấy cái kẹp nhỏ, vì thế đưa tay chạm vào tóc anh, hỏi: "Bao giờ thì đến anh?"
"Ừm chắc là sau tiết mục mở màn một chút, biểu diễn xong còn có chút việc ở hậu trường, xong xuôi là tan làm!"
Châu Kha Vũ còn muốn nói gì đó thì điện thoại Lưu Vũ đổ chuông, anh đứng lên ừ ừ à à một hồi, sau đó báo số phòng chờ của mình, cúp điện thoại, nói với Châu Kha Vũ "Lát nữa bạn anh sẽ đến đây."
Châu Kha Vũ gật đầu hiểu ý, nhìn đồng hồ, nói với Lưu Vũ: "Vậy em đợi anh ở bãi đỗ xe ngầm, xong xuôi thì gọi cho em."
Hắn vừa mới dứt lời liền nghe tiếng gõ cửa, đoán chừng là bạn của Lưu Vũ đã tới, Châu Kha Vũ vô cùng tự nhiên, cúi đầu hôn anh một cái sau đó mới đội mũ lên, mở cửa ra.
"Lưu Vũ, em nói anh nghe..." Lâm Mặc còn chưa nói xong liền thấy một người rất cao lại dễ nhìn, mở cửa bước ra từ bên trong, nhìn cậu ta một cái, gật đầu tỏ ý chào sau đó nghiêng người đi ra, vô cùng tiêu sái.
Lâm Mặc thất thần đi vào, lúc đến gần mới nhớ ra mình đến đây để gặp Lưu Vũ: "Ai thế? Nhìn quen mắt thật? Là nhân viên công tác mới của anh à? Sao em chưa thấy qua bao giờ?"
Lưu Vũ hướng Lâm Mặc, nháy mắt mấy cái, không thèm để ý câu trả lời của mình sẽ khiến người bạn này sốc đến thế nào, nói luôn "Không phải nhân viên công tác, là bạn trai, vừa cao vừa đẹp trai, có phải không?"
Sau tiệc tối, Tô Kiệt không đón được người, gọi điện cho Lưu Vũ cũng không ai nghe, một lúc sau mới nhận được tin nhắn của anh: Em tới chỗ Kha Vũ rồi!
Tô Kiệt thở dài một hơi, con lớn không thể giữ! Sau đó cũng chẳng còn nhiều phiền muộn nữa bảo lái xe đi thôi, kệ cho đứa trẻ vô lương tâm kia tự mình trở về.
Lúc Lưu Vũ trở lại lầu 27 thu dọn đồ đạc, Châu Kha Vũ vẫn ngồi trên ghế sofa phòng khách chơi điện tử, thẳng đến lúc anh dọn dẹp xong cũng không dừng lại. Lưu Vũ thấy thế cũng không làm phiền hắn, ngồi ở bên cạnh mở điện thoại lên xem tin tức. Tựa như đã sớm quen với niềm yêu thích trò chơi này của tiểu Châu tổng.
Châu Kha Vũ chơi game xong, quay đầu lại, nói với Lưu Vũ "Sao anh không đi tắm trước đi?"
Lưu Vũ ngồi thẳng người, hai tay cầm điện thoại, thần bí nói với Châu Kha Vũ "Anh mới tìm được một chuyện tốt."
Ừm? Châu Kha Vũ vươn tay, khoát lên chỗ dựa lưng của sofa, Lưu Vũ liền tự giác dựa vào vai hắn, sau đó mở một cái video của buổi tiệc. Lưu Vũ lướt ngón tay đến vị trí một phút rưỡi, hình ảnh trên màn hình là Lưu Vũ mặc trang phục màu xanh đang đứng chụp ảnh cạnh bảng kí tên. Bộ trang phục kia, Châu Kha Vũ nhớ rất rõ, đó là lúc họ quen biết nhau một thời gian, gặp nhau ở một buổi tiệc ở Thượng Hải. Lúc ấy cả hai người đều mặc đồ xanh.
Đúng lúc Châu Kha Vũ nghĩ đến chuyện này, hình ảnh trên màn hình lại hiện ra hắn ở bên trái, cũng không biết người chỉnh sửa làm thế nào, Châu Kha Vũ nhớ rõ thời điểm mình ký tên còn không có công khai, đoạn video này sao lại lộ ra rồi, càng không biết làm sao có thể chỉnh cho hai người cùng một khung hình như vậy?
Đạn mạc hiện lên một câu: Xứng đôi quá! Cái vị cao cao lại đẹp trai là ai thế?
Tiếp theo, toàn bộ đạn mạc đều hỏi xin in tư hắn...
Thi thoảng lại xuất hiện một câu: Trời ơi giống như hiện trường đám cưới ghê!
Lại thêm một câu: Hoan nghênh mọi người tới dự đám cưới của tôi và Lưu Vũ!
Video chuyển tiếp đến một CP khác, Lưu Vũ tràn ngập chờ mong nhìn Châu Kha Vũ, hỏi: "Thần kỳ lắm phải không? Ha ha ha!"
Châu Kha Vũ sờ sờ tóc mai của bản thân, lúc hắn ngượng ngùng thường sẽ làm động tác này "Ừm, anh mắt bọn họ rất tốt. Chúng ta quả thật rất xứng đôi!"
Lưu Vũ cố gắng nhịn cười nhưng không được, bật cười thành tiếng. Trời ơi, làm sao bây giờ, anh cảm thấy Châu Kha Vũ nhà mình càng ngày càng đáng yêu!
Tiểu Châu tổng bị Lưu Vũ cười có chút ngượng ngùng, hắn vỗ eo Lưu Vũ, nói với anh "Anh đi tắm đi, có phải là Nina không vậy? Còn muốn người lớn giục mình đi tắm rửa?"
Lưu Vũ cười cười, ngoan ngoãn đứng lên, hỏi: "Vừa rồi không tìm thấy đồ ngủ, em để đâu rồi?"
Hình như gần một tháng anh không có sang bên này với Châu Kha Vũ, lần trước không biết dì giúp việc thu dọn, giặt giũ rồi để ở đâu. Tuy hiện tại hai người đều ngủ chung nhưng đồ đạc hay quần áo của Lưu Vũ vẫn đặt ở phòng cho khách.
"Cuối tháng trước, em bảo dì đem quần áo mùa xuân dọn đi rồi. Anh thử xem trên tủ có không."
Nhân lúc Lưu Vũ đi tìm quần áo, Châu Kha Vũ lại dùng điện thoại của mình mở đoạn video đó ra, xem một lần nữa, thậm chí còn lưu lại. Lưu Vũ rời khỏi ghế sofa, đi đến phòng của khách xem xét một chút liền nhìn thấy trên ngăn cao nhất của tủ, bên cạnh chăn còn có một chồng quần áo. Hình như trong đó có quần áo ngủ của mình, vì thế anh dùng tay trái nâng quần áo bên trên lên, tay phải kéo bộ đồ ngủ ra.
Cũng không biết có phải dùng sức quá mạnh hay không, lúc kéo quần áo ra, anh ngả cả người ra...
Cơn đau dự kiến thế mà không xuất hiện, Lưu Vũ vốn đang nhắm mắt, liền lén mở một mắt ra, phát hiện mình đang được người ta ôm vào lòng cả lưng cùng chân đều được một cánh tay hữu lực đỡ lấy, chính là cảm giác an toàn của bế công chúa.
"Anh là học sinh tiểu học à? Sao lại không cẩn thận thế chứ? Nếu em không ở đây thì làm sao?"
Trên tay Lưu Vũ vẫn còn cầm áo ngủ của bản thân, anh đưa tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, đung đưa chân, hỏi: "Anh nặng không?"
Châu Kha Vũ ôm người hướng lên trên một chút, nói: "Vẫn bế được, chính anh nặng lòng suốt ngày lo lắng đó."
Lưu Vũ không biết thật ra Châu Kha Vũ ôm anh như vậy đã rất nhiều lần, nhưng mà hầu như đều là lúc ôm đi tắm rửa. Anh hơi thẳng người dậy, hôn một cái lên mặt Châu Kha Vũ: "Vậy em ôm nhiều thêm một chút đi!"
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó ôm người ra khỏi phòng cho khách, đi tới phòng ngủ chính trên lầu hai. Hai người vừa đi vừa trò chuyện mấy lời không đầu không cuối, dù sao đường còn dài như vậy, về sau chúng ta cùng nhau chậm rãi đi.
END
Lời tác giả: Lần này thật sự là xong rồi, tuy rằng Tình nhân không quá đi theo thiết lập ban đầu nhưng mà vẫn là phát đường!
Hẹn gặp mọi người ở những tác phẩm khác!
Editor: Không có phiên ngoại chắc tui tức chếc giữa đường lun á mọi người ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co