Chương 6
14.
Hôm nay Tả Tịnh Viện nhìn thấy Viên Nhất Kỳ dẫn theo hai tiểu gia hỏa bước qua cửa công ty.
"Làm gì vậy? Kiêm chức bảo mẫu?" Tả Tịnh Viện chỉ chỉ hai tiểu gia hỏa nhìn Viên Nhất Kỳ.
Tả Hu Hu cúi đầu đứng phía sau Trừ Tịch, lại ngẩng đầu lên nhìn nhìn Tả Tịnh Viện, cười hihi.
"Công việc hôm nay không cần phải làm, giúp em mang theo một đứa đi"
"Ah? Không phải chứ!"
"Tăng tiền thưởng cuối năm"
"Tăng bao nhiêu?"
"Gấp hai"
"Thành giao!"
Sau đó Tả Viên háo hức đem Tả Hu Hu trở lại phòng làm việc của mình, nhưng nhìn Tả Hu Hu nhiều thêm vài lần phát giác có điều gì đó không đúng lắm, giống như mình đã gặp bé ở đâu đó.
Nội tâm Viên Nhất Kỳ nội tâm: làm ơn, là lớn lên giống chị đó.
Đây là lần đầu tiên Tả Tịnh Viện mang theo một đứa trẻ, bàn tay của Tiểu Hu Hu bị cô giữ ở trong lòng bàn tay, mũi cô bỗng nhiên có chút chua xót.
Trước đây thật lâu cô cũng rất nghiêm túc như vậy nắm lấy tay một người, vóc dáng người kia không cao, rất thích tự cắn mình, nhưng cuối cùng khi cô nắm tay cũng quay lại nắm chặt lấy.
Đường Lỵ Giai, em giống như thật sự không có biện pháp nào buông tha chị...
"Con tên là gì?" Tả Tịnh Viện gõ bàn phím nhìn Huhu đang ngồi trên ghế salon trong phòng làm việc đọc sách.
"Con là Hu Hu" Hu Hu cười ngốc nghếch, bên trong đầu Tả Tịnh Viện đột nhiên oàng lên một tiếng, nụ cười này rất giống người kia.
"Họ gì?"
"Họ Tả ạ"
Wow? Wow wow wow? Họ Tả? Cười lên còn giống Đường Lỵ Giai? Lai lịch của đứa nhỏ này là gì vậy?
Ah cái này, Tả Tịnh Viện lắc lắc đầu mình, nghĩ gì vậy mà lại muốn mang theo một đứa trẻ đến đó chứ? Ừ đúng, cái này nhất định là trùng hợp.
"Vậy mama con là ai?
"Đường Ly Giai ạ, ca ca quen biết sao sao?"
"Không biết không biết không biết"
Cô rốt cuộc biết tại sao lần này Viên Nhất Kỳ hào phóng như vậy rồi! Khá lắm đứa trẻ này đúng là có quan hệ với Đường Lỵ Giai, không phải không phải là có quan hệ, mà là trực tiếp do chị ấy sinh ra!
Sau đó...... Vì sao Đường Lỵ Giai sinh lại mang họ Tả? Aha?
Tả Tịnh Viện cảm thấy điều này so với tin tức công ty phá sản còn muốn kinh hãi hơn, hơn nữa làm cho cô có chút không thể hiểu được.
Trương Quỳnh Dư gõ cửa, Tả Tịnh Viện vội vàng thu hồi lại những suy nghĩ lung tung của mình.
Hôm nay phiên bản mới sẽ được đưa ra thị trường, em không đi giám sát sao?" Cặp văn kiện màu xanh lam mang theo cái lạnh khó tả của mùa đông, giọng nói của Trương Quỳnh Dư cũng mang theo một chút ý lạnh.
"Chị còn không biết xấu hổ nói em, đều đã nhiều năm như vậy, chị tại sao còn muốn giúp cô ấy áp chuyện năm đó?"
Ngón trỏ tay phải Tả Tịnh Viện gõ nhẹ lên bàn làm việc, Trương Quỳnh Dư đứng ở trước mặt cô luôn là mặt không biểu tình.
"Sự nghiệp của em ấy thăng hoa, luôn có người muốn hại em ấy, thật không dễ mới về đến đích, không muốn để cho em ấy lại một lần nữa phải bắt đầu lại từ đầu," Trương Quỳnh Dư đem cặp văn kiện để trước mặt Tả Tịnh Viện, "Chẳng qua là bận tâm đến tình nghĩa năm đó mà thôi"
Được rồi, Tả Tịnh Viện nhíu mày, đứng dậy ôm lấy Tả Hu hu, nên đến trường mầm non rồi.
Trương Quỳnh Dư nhìn bóng lưng Tả Tịnh Viện rời đi, bàn tay nắm chặt rốt cuộc cũng có chút nới lỏng, chuyện năm đó, cứ để nó trôi qua đi, chỉ mong cô có thể làm được việc không hận người kia.
Tạ Lôi Lôi, em thật sự rất làm cho người ta chán ghét.
15.
Viên Nhất Kỳ bế Viên Trừ Tịch lên đặt ở trên cổ bản thân chơi máy bay, cửa đột nhiên bị mở ra.
"Này, là trường mầm non nào?"
"Tả Hu Hu không biết đường sao?"
"Ít nói nhảm đi!"
"Được rồi được rồi cùng nhau đi đi"
Viên Nhất Kỳ huýt sáo lái xe, Tả Tịnh Viện ngồi ở vị trí kế bên tài xế rốt cuộc cũng có biện pháp nghiêm túc suy nghĩ lung tung, được rồi là không có biện pháp, Viên Nhất Kỳ thật sự quá ồn.
"Tâm tình không tệ sao?" Tả Viên mỉm cười
"Khá tốt nha."
"Khá tốt thì câm mồm!"
"oa, chị dữ như vậy làm gì chứ?"
"......"
Khi Thẩm Mộng Dao mê mê man man tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh người chỉ có Trương Hân đang không ngừng gọi điện thoại.
"Làm sao vậy?"
"Em lần sau bị bệnh có thể đừng uống rượu được không, hơn nữa Viên Nhất Kỳ rõ ràng cứ như vậy mà để em ở nhà một mình, thật là."
"Em ấy muốn đưa Trừ Tịch đến trường mầm non."
"Vấn đề là khi chị gọi cuộc điện thoại đầu tiên em ấy có trả lời, đến một nửa thì cúp, sau đó đến bây giờ đều không gọi được."
"Chắc là không nghe thấy."
"Chị còn có thông cáo, em như vậy chị cũng không đi được."
"Vậy...."
"Tìm liga đến đây đi."
"Em ấy cũng bận."
Đang nói thì điện thoại bên kia đả thông.
"Alo."
"? Tả Tả?"
"Vâng," Tả Tịnh Viện nhìn nhìn đèn đỏ phòng phẫu thuật bên kia lóe lên, "Em ấy có thể không đi được."
"Cái gì?"
"Hiện tại trên hotsreach của weibo có lẽ đều có em ấy, chị có thể đi xem thử, nhưng mà Trừ Tịch và Hu Hu đã ở trường mầm non rồi, cái này không cần lo lắng"
Tả Tịnh Viện cho tới bây giờ đều chưa thấy Viên Nhất Kỳ sốt ruột như vậy, ngay cả khi công ty rơi vào khủng hoảng cậu vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như cũ, băng quấn trên tay, trước lúc xe tông Viên Nhất Kỳ đã chọn đánh tay lái chuyển hướng ra xa Tả Tịnh Viện ở bên cạnh.
Viên Nhất Kỳ thật sự rất ngốc, bất kể là chín năm trước hay là chín năm sau.
Thẩm Mộng Dao nhìn Trương Hân cau mày sau khi cúp máy, miệng mấp máy.
"Làm sao vậy?"
"Ah? À không có việc gì, em ấy vừa rồi họp nên không nghe thấy."
"Trương Hân, chị có phải cảm thấy em rất dễ bị lừa gạt không?"
"Là thật đó, chị gọi điện cho liga đây."
Viên Nhất Kỳ xảy ra tai nạn xe cộ đã lọt vào top 10 hotsreach trên weibo rồi, Trương Hân cầm điện thoại có chút nghĩ mà sợ.
Thẩm Mộng Dao sửng sốt một chút khi nhìn thấy Đường Lỵ Giai: "Em còn nghĩ rằng chị rất bận."
"Không có, gần đây có một số việc phải giải quyết." Đường Lỵ Giai đặt giỏ trái cây xuống đất.
"Vậy người đàn ông kia?"
"Ừ, vẫn sẽ ly hôn"
"Vậy thì rời đi đi, dù sao Hu Hu cũng không phải của hắn."
Đường Lỵ Giai tay gọt táo run run, dao gọt trái cây trên ngón tay để lại một vết cắt, máu chảy ra có chút đỏ tươi.
"Chuyện em ấy xảy ra tai nạn xe hơi em có biết không?"
"Cái gì? Ai?"
"Viên Nhất Kỳ," Đường Ly Giai ho hai tiếng, "Còn có người kia."
Thẩm Mộng Dao đột nhiên ngồi dậy cầm lấy điện thoại ở đầu giường gọi điện cho Viên Nhất Kỳ.
"Em ấy ở đâu?"
"Bệnh viện, hoặc là nói, dưới tầng em."
Thẩm Mộng Dao rút kim chạy ra bên ngoài, máu nhuộm đỏ cả giường bệnh, khi nàng đứng ở cửa phòng phẫu thuật thở dốc, Tả Tịnh Viện sững sờ.
"Em và Viên Nhất Kỳ thật đúng là cùng một loại người."
Đường Lỵ Giai đứng ở xa xa sau lưng Thẩm Mộng Dao nhìn, Tả Tịnh Viện vẫn mang dáng dấp của một đứa trẻ, cô đã từng rất thích rất thích dáng vẻ đáng yêu này.
"Tại sao vậy?"
"Các em đều vì để nhìn thấy được người mình yêu......"
"Cái gì?"
"Mà không tiếc mọi giá."
"Em không phải sao?"
"Nếu như em dám thì thật tốt."
Tả Tịnh Viện mỉm cười, hốc mắt Đường Lỵ Giai đột nhiên đỏ lên.
Đúng vậy, nếu lúc đầu, mình dám thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co