23 • namjin
Để bảo mật tuyệt đối, Kim Tại Hưởng buộc phải bảo Kim Nam Tuấn đi vào tận bên trong trụ sở Hắc Linh thì mới dám nói tới thứ có liên quan đến kế hoạch. Vì nghe giọng của em trai có chút nghiêm trọng hơn bình thường nên mặc dù là không mấy tự nguyện nhưng Kim Nam Tuấn vẫn đến.
Đã lâu không bước chân vào địa phận Hắc Linh khiến hắn không tránh khỏi cảm giác rùng mình của năm mười mấy tuổi bị đẩy đi làm giặc trong theo dõi Kim Thạc Trấn.
Bây giờ đôi khi nghĩ lại chuyện cũ Kim Nam Tuấn vẫn không chịu nổi cơn tức của mình. Thật tình không biết bọn cấp trên đó có phải óc chó không, chẳng hiểu lấy lý do gì có thể nghĩ rằng Kim Thạc Trấn sẽ bị một đứa nhóc lừa.
Cái gì cũng chưa kịp làm, Kim Nam Tuấn trà trộn được tầm ba tháng hơn mới có thông tin hữu dụng, nhưng xui một cái là đến khi hắn lén lút truyền tin ra ngoài đợt đầu tiên thì đã bị bắt gặp rồi.
Kim Nam Tuấn vẫn còn nhớ lúc đó đối diện với dáng vẻ lạnh lùng của Kim Thạc Trấn bản thân đã khiếp sợ đến mức nào. Chỉ là hắn rất may mắn nên mới chưa chết thôi chứ không phải Kim Thạc Trấn tốt bụng mà tha cho đâu.
Trước lúc anh ta định ra tay giết chết Kim Nam Tuấn vì là phản tặc thì Hắc Linh bị kẻ thù tấn công bất ngờ; khi đó quân địch quá mạnh, Kim Thạc Trấn vốn dĩ bị đưa vào tình thế khó tưởng chết rồi không thoát nổi, ấy vậy mà Kim Nam Tuấn-kẻ vừa năm phút trước đã sắp sửa bị anh cầm dao cứa vào cổ đã thuận theo nghĩa tình từng có với "bang chủ giả", ngoảnh mặt làm ngơ không đành liền lao vào biển lửa máu tanh cứu mạng Kim Thạc Trấn. Từ đó hắn mới được anh tha thứ rồi tặng luôn cho một kim bài miễn tử đến tận bây giờ.
Dù đã trôi qua được một quãng thời gian dài rồi nhưng dáng vẻ chết chóc của Kim Thạc Trấn vẫn là thứ gì đó khiến hắn sinh ra bài xích mạnh mẽ. Nhiều lúc hắn còn tự hỏi, nếu lúc đó hắn thôi làm người tốt, nhắm mắt làm ngơ cảnh Kim Thạc Trấn bị nhấn chìm trong biển lửa thì liệu có phải hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mong muốn của cấp trên là phá hủy Hắc Linh rồi hay không. Và hơn cả thế thì cái chết của Kim Thạc Trấn sẽ cứu được thêm bao nhiêu là mạng sống nữa?
Đúng nhỉ? Năm đó Kim Nam Tuấn cố mạng cứu lấy một cỗ máy giết người để làm gì chứ?
- Anh, có nghe em nói gì không vậy?
Kim Tại Hưởng vỗ nhẹ vào vai người đối diện, không hài lòng với dáng vẻ lơ đễnh của anh trai.
- Em nói cái gì? Xin lỗi, anh mãi nghĩ chuyện khác.
Không cần giải thích cũng biết mà.
- Em nói lý do em gọi anh tới đây là vì Trấn ca muốn có được sự giúp đỡ từ cục quản lý xã hội.
- "Trấn ca"?
- À, anh ấy hứa kết nạp em rồi, sau vụ này em sẽ là thành viên của Hắc Linh. Với cả có không là vậy thì cũng nên gọi anh ấy tiếng "ca", trong tình thế này cũng chỉ có mình anh ấy chịu giúp em thôi.
Mặc dù có nhiều lúc "Trấn ca" cứ lẩm bẩm mãi câu "Tôi chắc chắn là điên rồi." nhưng chung quy thì anh vẫn giúp đỡ Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn hết mình.
- Ý anh không nói chuyện em gọi ca hay không. Kim Thạc Trấn vốn dĩ thích đứng trên đầu thiên hạ mà, ở đây ai dám không gọi anh ta tiếng "ca" chứ? Hơn hết thì bảo anh đến địa phận của Hắc Linh nói chuyện, anh sớm đã biết em với họ là kiểu dính liếu gì rồi.
- Quả nhiên vẫn là anh thông minh không cần em nói nhiều.
- Vậy nếu đã không phải chuyện đó thì ý anh là đang nói tới cái gì?
- "Trấn ca" bị cấm. Anh ta không cho phép đàn em gọi tên, một là gọi cho hẳn hoi "Thạc Trấn ca ca", hai là "đại ca Kim", ba là "bang chủ". Không bao giờ được gọi tên Kim Thạc Trấn trống không như vậy.
Kim Nam Tuấn chia sẻ "kinh nghiệm" làm đàn em "đại ca Kim" cho Kim Tại Hưởng giống như một bậc tiền bối vậy, ra vẻ am hiểu vô cùng.
- Khó khăn thế à?
- Ừ. Anh ta cộc tính, bây giờ đỡ hơn rồi, trước kia không vừa ý thì liền rút kiếm ra làm mấy đường lên thân đàn em vì tội lơ đãng không phục vụ được cho "ngài" vừa ý. Nói chung con người anh ta vốn dĩ tuỳ hứng như vậy quen rồi, tệ hại không sửa được.
Kim Nam Tuấn lại bày ra dáng vẻ am hiểu Kim Thạc Trấn, dù lần cuối họ gặp nhau là khoảng nửa năm trước nhưng đối với bản chất con người mà nói thì hắn không nghĩ rằng nó sẽ có thể bị thay đổi theo thời gian.
- Thế giới của tôi không tốt đẹp, tệ hại đó giữ lại đối đãi mọi người cũng ổn.
Kim Thạc Trấn từ sau lưng Kim Nam Tuấn bước tới, vô cùng tự nhiên nói vào câu chuyện của bọn họ, không biết đã nghe được bao nhiêu rồi.
- Tại Hưởng, đã đề cập kế hoạch hay chưa?
- À, vẫn chưa.
- Còn có thời gian để nói nhảm à? Mau trình bày kế hoạch đi.
Gõ vào sau đầu hắn một cái nhẹ, Kim Thạc Trấn theo đó cũng kéo ghế tới ngồi bên cạnh Kim Tại Hưởng đợi hắn tường thuật lại kế hoạch và lý do mà họ phải liên hệ với Kim Nam Tuấn trong vụ này.
- Nếu anh có thể giúp bọn em che mắt cục quản lý để đưa sát thủ của Hắc Linh vào nhà ông nội một cách trót lọt thì sẽ tốt lắm.
- Ông ta mua tội phạm từ một nhân viên cấp cao trong cục quản lý nên nếu muốn sát thủ của Hắc Linh vào được Kim gia một cách trót lọt thì phải thông qua sự xét duyệt của người này trước.
Kim Nam Tuấn theo thói quen đưa tay lên cằm trong lúc suy nghĩ.
- Cậu biết người đó là ai phải không?
Kim Thạc Trấn hỏi cho chắc chắn, đồng thời thay đổi cách xưng hô với Kim Nam Tuấn từ "tôi-em" thành "tôi-cậu" cho phù hợp hoàn cảnh hiện tại của bọn họ.
- Biết.
- Tôi sẽ giúp anh.
- Woh, gượm đã. Là giúp em trai cậu, vụ này chưa liên quan tới Hắc Linh đến thế đâu.
- Có gì khác biệt, anh và nó chung thuyền kia mà?
- Khác chứ. Giúp tôi thì tôi sẽ trả ơn, còn không phải thì không cần nữa.
Kim Thạc Trấn vừa nói vừa nhún vai, dáng vẻ bất cần xuất hiện ấy thế mà lại trông vô cùng hợp với anh ấy, không giống như cách Kim Thạc Trấn của một năm trước vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện hoặc gặp mặt Kim Nam Tuấn, anh ấy của bây giờ có vẻ như là tốt hơn nhiều.
- Được. Anh rạch ròi như thế cũng tốt. Tôi sẽ giúp Kim Tại Hưởng bằng mọi khả năng, cần gì thì cứ liên lạc.
Kim Nam Tuấn vừa nói vừa đứng dậy, lấy điện thoại và gói thuốc lá nhét vào túi quần, gặp mặt Kim Thạc Trấn rồi rảnh rỗi nói thêm mấy câu thù địch với nhau xong liền không muốn ở đây nữa.
- Được. Tại Hưởng sẽ liên lạc cho cậu sau khi chúng tôi hoàn thành xong khâu chuẩn bị.
Kim Thạc Trấn không biết đang chấp niệm trẻ con cái gì, còn phải nói rõ rằng người liên lạc sẽ là Kim Tại Hưởng chứ không phải anh thì mới chịu. Kim Nam Tuấn nghe hiểu xong cũng chẳng biết nói lại cái gì, nhanh chóng rời khỏi.
- Anh với anh ấy có chút gì đó thù địch nhỉ?
Kim Tại Hưởng huých vai Kim Thạc Trấn nói sau khi Kim Nam Tuấn đi khỏi. Dáng vẻ nãy giờ mà hắn được thấy không giống với người trước đây gì cả, thật sự gây tò mò lắm luôn.
- Anh ghét người ta rồi? Không thích Nam Tuấn ca ca nữa?
- Nhiều chuyện. Thông báo họp bàn kế hoạch. Lúc tìm tới anh hình như mày đâu có đang vẻ thảnh thơi này đâu nhỉ? Bây giờ còn có tâm trạng quan tâm anh nữa à? Không thích Sách Nhỏ nữa?
- Em đi thông báo họp đây.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co