Truyen3h.Co

...

「痕迹 - Vết tích」

Dannn_pie

【忘羡日常】  痕迹。

-

【Vong Tiện thường nhật】 Vết tích.


Author: 半缘 - Bán Duyên.

Link: https://levrien.lofter.com/post/1dd1c268_2b411c9da

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost/re-up.

Nơi nào đăng ngoài account wattpad Dannn_pie và account facebook Kem Cá vị Chúi đều là ăn cắp!

___________________

Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ có một thú vui nhỏ-- y thích để lại các vết tích ở trên người của hắn.

Mà tình hình chung thì không chỉ là những dấu vết xanh xanh tím tím này thôi đâu, còn có cả tình hình bên ngoài nữa. Tựa như khi Ngụy Vô Tiện mặc quần áo, Lam Vong Cơ sẽ luôn "lấy nhầm" trung y màu trắng của y chứ không phải là trung y màu đen kia của hắn.

Hoặc là khi mang các phụ kiện lặt vặt khác Lam Vong Cơ cũng sẽ luôn "lấy nhầm" đồ của Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ đành phải đeo ngọc bài của Lam Vong Cơ mà chạy lung tung khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cũng có khi Ngụy Vô Tiện bất tri bất giác mà phát hiện ra ngọc tuệ của mình bị đổi thành một mặt ngọc bội màu xanh được chạm khắc bằng những đường nét vân văn đặc trưng của Cô Tô, ban đầu hắn còn tưởng nó vẫn là tuệ tử màu đỏ, cuối cùng lại là đạo lữ nhà mình đã tri kỷ thay thành cái mới cho hắn.

Nhưng hôm nay--

Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra chém tà túy vừa lao ra khỏi hang động làm hai, nhất thời một làn sương trắng dày đặc phát tán ra ngoài, y vận chuyển linh lực, lam quang trên thân kiếm càng trở nên rực rỡ hơn, Lam Vong Cơ niệm chú ngự kiếm, Tị Trần liền xuyên thẳng qua những tầng sương mù dày đặc kia, đánh bay những mảnh màu trắng kia ra bốn phía.

Nhưng cũng trong một khoảnh khắc đó, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy tua rua màu đỏ bay lượn theo Tị Trần kia có chút quen mắt.

"Hàm Quang Quân!"

"Ngụy tiền bối!"

Sương mù tan đi, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi dẫn theo một đám tiểu bối vội vã chạy lại gần Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ dù bận nhưng vẫn ung dung thu Tị Trần vào vỏ, sự chú ý của Ngụy Vô Tiện vốn đang ở trên Tị Trần lại bị tiểu bối của Lam thị làm phân tán, hắn cười cười nhìn về phía mấy đứa nhỏ, "Hồi nãy để cho các ngươi đuổi theo Thực Mộng Mô rồi, có thú vị hay không nè?"

Lam Cảnh Nghi nhất thời cảm thấy hứng thú, cao hứng nói: "Thật thú vị, thật thú vị! Ngươi không biết đâu, cái con Thực Mộng Mô kia đêm qua lén ăn trộm mộng của Tư Truy, cuối cùng......"

"Đừng nói nữa," Lam Tư Truy vội vàng chặn miệng của Lam Cảnh Nghi lại, "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, phía bên hai người có suôn sẻ không ạ?"

Ngụy Vô Tiện cười, vỗ vỗ vào ngực của Lam Vong Cơ nói, "Tất nhiên rồi, Hàm Quang Quân còn đang ở đây thì yêu ma quỷ quái nào vừa đến cũng phải tự giác lui xuống, đúng không Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ luôn cưng chiều Ngụy Vô Tiện, y nắm lấy bàn tay đang vỗ vỗ mình, đáp: "Ừm."

Tuy rằng tiểu bối của Lam thị sớm đã biết chuyện Hàm Quang Quân vô cùng sủng ái Ngụy Vô Tiện từ lâu nhưng trên thực tế thì vẫn cảm thấy sức ảnh hưởng của nó quá lớn -- nhất là Lam Cảnh Nghi, mỗi khi nhìn thấy tình huống như thế thường cảm thấy da gà của bản thân còn muốn rời nhà trốn đi hết rồi.

Ngụy Vô Tiện cũng không chọc bọn họ nữa, mười ngón tay đan chặt vào nhau, "Đi thôi Lam Trạm, ta biết ở trên trấn có một quán cơm ăn cũng không tệ, chúng ta cùng đi xem thế nào nhé?"

Lam Vong Cơ gật đầu, "Được."

Nói xong hai người cùng nắm tay, thong dong đi ở đằng trước, bọn tiểu bối cũng tự giác mà im lặng đi theo sau, dù sao bọn họ cũng biết rằng: Một khi Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân đã ở cùng một chỗ thì dù cho có là ai cũng không thể chen ngang được.

Ngụy Vô Tiện vừa ngâm nga một giai điệu dân gian vừa sóng vai đi vào rừng cây với Lam Vong Cơ, y dắt Tị Trần sang bên hông, những sợi tua rua màu đỏ khẽ đung đưa ở bên bạch y lẫn phải một chút sắc lam, Ngụy Vô Tiện khẽ liếc nhìn... Cái này không phải là tuệ tử hồi trước đeo ở Trần Tình sao?

Ngụy Vô Tiện đột ngột dừng lại, Lam Vong Cơ vẫn bước đi mà không hề nhận ra, tận cho đến khi tay của hai người bị y kéo ra Lam Vong Cơ mới quay đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên sờ Tị Trần ở bên hông của Lam Vong Cơ, y biết được hắn muốn làm gì nên cũng không phản kháng, mặc cho hắn kéo Tị Trần xuống.

Tuệ tử màu đỏ thắm khẽ lưu chuyển trên đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện, hắn híp mắt nhìn Lam Vong Cơ: "Nhị ca ca, không tồi đâu, đã biết trộm đồ của ta rồi hả?"

Vành tai của Lam Vong Cơ đỏ lên, ánh mắt mất tự nhiên nhìn qua chỗ khác, "Ta đổi với ngươi, không tính là trộm."

"Đổi?" Ngụy Vô Tiện rút Trần Tình ra nhìn, cái ngọc bội vân văn màu xanh của Lam thị này tuy rằng màu sắc rất tốt, không hề bị hao hụt chút nào nhưng nếu nhìn kỹ thì quả thực là có dấu vết đã từng bị sử dụng qua, chắc hẳn là người chủ vốn có của nó đã giữ gìn rất cẩn thận.

Ngụy Vô Tiện nghĩ kỹ lại, hèn gì hắn cảm thấy tuệ tử này thực sự rất quen mắt, vốn tưởng rằng là do Lam Vong Cơ mua cái mới cho hắn, chắc chắn tuệ tử đang nằm trên tay hắn đây chính là thứ đã đeo bên Tị Trần.

Trái tim của Ngụy Vô Tiện khẽ rung động, nhìn Lam Vong Cơ liền cảm thấy đạo lữ nhà mình vô cùng đáng yêu, nhào vào trong lòng ngực của y rồi hôn hít.

"Được được được, những gì Nhị ca ca nói đều đúng, cái này chỉ là đổi thôi, vậy thì tất cả mọi người đều biết ta là người của Lam gia rồi, Nhị ca ca là của Ngụy mỗ ta rồi!"

Bị hắn nói trúng tâm tư, tuy rằng Lam Vong Cơ có chút ngượng ngùng nhưng vẫn ôm người vào trong lòng, "Ừm, của ta."

Ngụy Vô Tiện cười to, "Đúng đúng đúng, của ngươi của ngươi, Ngụy Vô Tiện ta chính là của ngươi. Nhưng Hàm Quang Quân à, ngươi đã đánh cắp một thứ của ta rồi đó..."

Lam Vong Cơ khó hiểu, "Thứ gì?"

Ngụy Vô Tiện ghé sát vào bên tai của Lam Vong Cơ , "Ngươi đánh cắp trái tim của ta nha, nhị ca ca."

"Ngươi phải trả đó."

"Phạt ngươi đem trái tim của ngươi trao cho ta nhé? Có được không?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nói, "Đã sớm là của ngươi rồi, Ngụy Anh."

Người xấu hổ ngay lúc này, lại chuyển thành Ngụy Vô Tiện.

Món quà nhỏ 1:

Về giấc mơ bị Thực Mộng Mô ăn mất của Tư Truy:

Lúc vẫn còn là một bé cưng sinh hoạt tại Bãi Tha Ma, Ôn Uyển nắm chặt lấy Trần Tình suốt ngày bị Ngụy Vô Tiện vứt đi lung tung xem thành mứt quả mà dùng sức gặm cắn, nước miếng chảy ròng ròng dính đầy Trần Tình.

Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Uyển cắn đến vui sướng kia liền ôm bụng cười lớn, "A Uyển, ngươi đừng có cắn nữa mà, nếu còn cắn nữa thì sau này mỗi khi Tiện ca ca triệu quỷ đều sẽ có vị nước miếng của ngươi đó."

Món quà nhỏ 2:

Đương nhiên, sau khi cởi quần áo Lam Vong Cơ vẫn cực kì nhiệt tình mà để lại những dấu vết trên cơ thể của Ngụy Vô Tiện, những vết tích vừa nhạt màu được bao phủ bởi những vết tích mới. Vết cũ và vết mới chồng lên nhau, Ngụy Vô Tiện bị kích thích đến mức hai mắt rưng rưng, hắn la to một tiếng "Lam Trạm.", đổi lấy là sự thăm dò càng mãnh liệt của đối phương.

Sợ là mai sẽ không xuống giường được rồi, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.

___________________

Đoản thứ ba, tạm biệt năm 2021~
Năm cũ đã qua sắp qua rồi, chuẩn bị chào đón 2022 thoi nàooooo (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)

° 痕迹 - 完结 °

31.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co