điêu trá
note: xin chào, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng bỏ ra vài phút để đọc tác phẩm này.
«Tác phẩm đầu tiên của năm 2022 ăn mừng bản thân được 100flw, và quan trọng nhất là dành tặng cho bé -anvelieas- . Cảm ơn em vì tất cả và thi thật tốt em nhé.»
—☆
Trời đầu xuân đổi gió kề cận bụi tre cao vút. Thanh âm rào rạc sau mỗi đợt sải cánh của đàn cò tán loạn bên phiến lá. Tất cả tạp âm như hòa cùng tiếng hắn ngao ngán. Điền Chính Quốc nằm dọc trên thảm gỗ cao tầm năm phân, hắn tần ngần nhìn ngắm bầu trời xanh không một gợn mây cùng điệu bộ thong dong không lo nghĩ về sau này.
Chốc Chính Quốc lại ngẩng cao đầu nhìn đàn bò gặm cỏ phía xa. Trong đầu đếm nhủ từng con cho đến khi đủ số lượng thì lại tiếp tục tựa người vào mặt gỗ nhẵn bụi. Bỗng, một tiếng kêu thất thanh vọng cả không gian - âm thanh như đợt sóng biển gào rú trong buổi giông tố đủ để kéo hắn từ tuốt tầng mây thứ chín ngã oạch xuống nền đất hanh khô.
Chính Quốc chau mày, ngồi hẳn dậy nhìn tên nhóc trạc mười tuổi đang chạy tới.
Trên người nó mang theo mấy lọn cỏ chưa được phủi sạch, chiếc áo bà ba nâu sờn đã nhăn nhúm hiện rõ những đường vân nổi chồng chéo. Chiếc quần vải hệt như một cái loa dốc ngược lòng thòng dưới đất, nó kéo xềnh xệch cùng tiếng lào xào và ống quần thì đầy bụi như vừa trải qua một trận ẩu đả ngoài ý muốn.
Và chính xác, thứ hắn nghĩ tới hiện thời chính là điều nó muốn nhắc đến lúc này. Tên nhóc mặt mũi đỏ bừng không ngừng hổn hển thở, nó chỉ tay ra phía sau ngách cùng lùm cây cao bằng nửa thân rồi lại ngắc ngứ từng đoạn khó nhằn.
"Đại ca, h-hắn lại-i đến rồi! Lại đến rồi."
Ba đứa trẻ bên cạnh hắn bây giờ mới bắt đầu mới ngồi nhỏm dậy. Đôi mắt chúng thao láo đứng túm rụm phía sau Chính Quốc rầm rì.
Gió thổi mạnh từ phía nam khiến đám cây xiên vẹo sang một bên. Mặt hồ tĩnh lặng khẽ đón nhận một tràn lá xanh rũ cành, vòng tròn nước loang ra và chìm nghỉm sau làn nước trong vắt. Tia nắng trưa mang theo ánh sáng gắt gỏng sà vào đau rát.
Da ai cũng bắt đầu ửng những đốm đỏ sau lớp chân lông và mặt trẻ thì nhễ nhại mồ hôi, nhưng khi đứng trước sự khắc nghiệt đột ngột vồ dập như một tên đói khát, chúng đã không đi khỏi vị trí hiện tại, thậm chí là nhúc nhích trong vài giây tới.
Trong phút tiếp theo, sau khi lời tên nhóc đã dứt khoảng vài tần âm thanh thì một đám trẻ tầm bốn đứa xuất hiện. Chúng nghênh ngang nhìn hắn rồi lại nhìn đăm đăm vào mấy tên nhóc tẻo teo đang co mình vì sợ. Còn tên được xưng 'Đại Ca' là Chính Quốc đang vươn vai đứng phía trước thì lại không biểu hiện chút cảm xúc nào trước sự xuất hiện thoáng chốc của đám trẻ lớn.
Hắn biết bọn nhóc sau lưng sợ đám trẻ lớn hơn vì chúng cách bọn hắn vài ba con giáp và hơn hết, tên dẫn đầu chính là Hiệu Tích - kẻ mà Điền Chính Quốc ghét nhất.
Bụi bắt đầu thốc lên từng vòng xoáy nhỏ khiến không gian thoáng mù mịt, một đám trẻ lên mười ba trưng mắt thách thức bọn trẻ lên mười đang cố giữ khu đất. Đối diện trước thái độ của Chính Quốc, Hiệu Tích thầm cười, rồi lại xua tay ra hiệu mau chóng đi ra chỗ khác.
"Anh có quyền sao?" Bóng tối bắt đầu tràn lấy đôi mắt hắn, sự tức giận xưa nay dần cuộn trào trong tia sáng nơi đáy mắt. Đã từ rất lâu, hắn ghét anh đến tận cùng của xương tủy bởi Hiệu Tích luôn xuất hiện và giành khu đất mà hắn đến trước; một phần cũng do anh luôn ăn hiếp đám trẻ nhỏ mà lấy lợi ích riêng cho bản thân.
Và mối quan hệ căng thẳng giữa cả hai 'người đứng đầu' ai ai cũng biết tới.
"Nhiều hơn là thế. Giờ thì mau biến đi." Hiệu Tích thản nhiên nói và lời anh nhẹ như bâng - chúng như lẽ đương nhiên mà Chính Quốc phải nghe theo.
Hiệu Tích từ nhỏ là một đứa trẻ gan lì so với lứa cùng tuổi. Anh luôn thích đi đây đó rồi lại tìm hiểu về những cung cách hoạt động xung quanh. Trong làng, danh tiếng của Hiệu Tích được xem là nhiều vô số kể ngang ngửa với Doãn Kì và với bằng ấy thành tích cũng đủ khiến Hiệu Tích kiêu ngạo đến nhường nào.
Lắm lúc Hiệu Tích chỉ ngồi yên quan sát và sẵn sàng dẫn đầu một đám trẻ trong làng đi khắp nơi nhưng chuyến đi đáng nhớ nhất có lẽ là lần khai phá phía sau khu rừng được cho là có quỷ qua mấy mươi lời kể của người dân. Bởi bất cứ những điều đặc biệt nào cũng đều sẽ có nguyên nhân đằng sau và lí do thì chính là vào ngày hôm ấy mối quan hệ giữa Chính Quốc và Hiệu Tích trở nên rạn nứt.
Hiệu Tích xưa giờ hay vô lí gây sự, nhưng tần suất này có lẽ Chính Quốc là người được ưu ái đầu tiên. Hắn biết rằng đây chính là sự trừng phạt cho việc bản thân dám chống lại Hiệu Tích - giống việc tên nô lệ không hoàn thành mệnh lệnh sẽ bị địa chủ đày đọa đến chết ngay tức khắc. Và có lẽ trong khoảnh khắc đó, Chính Quốc từ một người được Hiệu Tích coi trọng nhất đã trở thành một cái gai bị đẩy khỏi tầm mắt vì sự phản bội.
Ngày 25 tháng 10 năm 1997.
Hiệu Tích của năm mười lăm đi loanh quanh sau bãi đất kề cánh rừng phải.
"Tránh ra."
Người đàn ông tầm tuổi trung niên vác cuốc trên vai đẩy Hiệu Tích sang một bên. Anh ngập ngừng lùi, vô tình nhìn thoáng thấy vết sẹo sau mang tai gã. Vết sẹo vẫn còn mới, dưới lớp da nhẵn tím bầm anh còn thấy tia máu đang phập phồng chảy dọc.
"Người suýt bị con quỷ ăn mà trong làng đồn đại là chú sao?" Hiệu Tích sáng mắt, hiếu kì dò hỏi như một điều tò mò hiển nhiên từ những đứa trẻ con. Anh chầm chậm lại gần hơn để quan sát vết sẹo dưới lớp áo vải gần như rách tươm. Gã nhíu mày, xoay cổ, nâng tay kéo cao cổ áo nhằm che khuất đi dưới cái nhìn kia rồi lại quay đi chỉ để lại một câu ngắn ngủn.
"Đúng vậy, nếu không muốn chết thì đừng vào rừng."
Nói đoạn, dáng gã khuất hẳn. Dưới vẻ mặt ngỡ ngàng của anh, bóng lưng của gã như một chiến sĩ và điều đó khiến anh càng hứng thú hơn với sự bí ẩn của con quỷ trong lời đồn kia. Sau cuộc trò chuyện thoáng chốc, Hiệu Tích trở về nhà và bắt đầu lên kế hoạch bắt 'quỷ'. Điều mà hiện tại anh mong muốn được chinh phục nhất để chứng tỏ bản thân giỏi giang và can trường hơn ai hết.
Mặc dầu chỉ là một đứa trẻ ngấp nghé lên mười lăm nhưng Trịnh Hiệu Tích lại mang rất nhiều tham vọng, anh làm tất cả chỉ đơn thuần vì Hiệu Tích luôn mong muốn mẹ anh sẽ hãnh diện thay vì cứ mải cúi đầu trước những lời mắng nhiếc chửa hoang. Anh chỉ đơn thuần muốn mang lại niềm vui cho mẹ và xua đi những nỗi buồn vây quanh.
Trịnh Hiệu Tích vốn kiêu ngạo là đúng. Và bản thân anh tự biết có điểm dừng không phải sai.
[...]
"Suỵt, khẽ thôi." Anh ra hiệu im lặng và ngó mắt về phía lùm cây um tùm. Cây thân gỗ cao lớn như thể đã xuyên qua từng tầng mây và chạm đến mặt trời phía xa, từng tia sáng nhảy nhót và khẽ luồn qua tán lá rậm. Chúng dừng các vệt sáng trên thân cây và rồi chạm đến những vạt áo sờn vải trên vai mấy đứa trẻ đang rón rén theo sau.
Mỗi bước đi của chúng như dao động cả bầu không gian âm u bên trong, chút kẽ âm thanh lặng thinh kéo dài theo từng hơi thở nặng nề của đám trẻ.
"Sợ lắm Triệu Tích-h, chúng ta-a quay về đi. Mẹ bảo ở đây có quỷ kinh lắm, nó lại ăn thịt trẻ con nữa." Một đứa nhóc bắt đầu mếu máo sau cơn rùng mình dữ dội, đáy mắt nó ươn ướt, cả linh hồn như treo vắt trên cành cây sồi. Hiệu Tích cau mày, quay phắt nhìn nó với ánh mắt sắt nhọn hệt một lưỡi dao găm. Ngón tay anh chắn ngay môi, chúng như một yêu cầu- một lời ép buộc rằng: sự im lặng cần phải tiếp diễn.
Lúc này, chỉ cần xuất hiện một tiếng lải nhải bên tai hoặc một thanh âm xào xạc bởi tiếng chân chạm đất cũng đã đủ khiến Hiệu Tích cảm thấy khó chịu. Không biết vì sao từ lúc đến đây cho tới bây giờ, tính tình anh dần trở nên nhạy cảm.
Đúng hơn hết, Hiệu Tích đang ngày càng quái lạ.
Chính Quốc thở dài thườn thượt. Tuy linh tính hắn luôn mách bảo đây có thể là quyết định nguy hiểm cho tính mạng của hắn và của cả mọi người, nhưng vì sự kiên định của chính anh bấy giờ cũng đủ để Chính Quốc biết rằng không nên lên tiếng vì bởi tất thảy đều sẽ vô nghĩa. Hắn ngậm ngùi, chỉ biết nắm vạt áo bước theo lối mòn phía trước. Suy nghĩ của một đứa trẻ luôn mang theo tâm lý ỷ lại vào người khác, và nhất là khi đối với người giỏi giang hơn mình thì Điền Chính Quốc cũng không ngại ngần mà tin tưởng.
Nhìn theo bóng lưng hao gầy của anh, rồi lại nhìn vào đôi bàn tay cố nắm chặt đến bật ra máu chỉ để kìm nén sự run rẩy và sợ hãi kia. Trong một giây phút ngắn ngủi- giữa bầu không gian xám xịt tuy mới xế chiều, hắn thấy máu đã lăn dài qua lòng bàn tay anh từng đường vân và nhỏ giọt xuống nền đất ẩm hôi mốc.
Đoàn người nối tiếp năm đứa trẻ thay phiên nhìn quanh rồi lại đi sát rạt như muốn dính hẳn vào nhau, mặt ai cũng tái mét khi trời bắt đầu sầm tối và tiếng sủa của đàn chó ngày một vang vẳng.
"Hiệu Tích, trở v-về đi. Chúng ta còn không bi-iết con quỷ đó như thế nào là-àm sao mà tìm cơ chứ-" Trí Mân từ ban nãy đến giờ vẫn giữ im lặng lên tiếng. Nó đi lên trước, chắn ngang lối đi của anh. Nhưng tất thảy sự cầu xin bấy giờ như thể hoàn toàn vô dụng với tên đang đi đầu. Từng câu nói qua tai anh như gãy gọn và ngữ điệu dần trơ trước thái độ bỏ ngơ mọi thứ kia. Điều đó khiến những người phía sau trở nên nghi hoặc vì họ như đang tự bảo với chính bản thân thay vì là Hiệu Tích. Bỗng dưng hàng người dừng lại từng chút một và rồi ngừng hẳn, Hiệu Tích ngẩng đầu, mắt sáng căm, ánh nhìn dại đi và đâu đó như lẫn chút chán ghét.
"Nếu muốn thì về đi? Tôi có ép cậu đi theo đâu."
"Nhưng.." Trí Mân quay mặt về phía đường ngược lại. Bóng tối như thể nuốt hẳn ánh chiều tà của buổi canh dậu lấp ló. Trời mù mịt, tiếng ve râm rang khắp mọi ngóc ngách trong khu rừng như những lời thầm thì. Thoáng chốc, tất cả như im bẵng đăm đăm vào Trí Mân. Một người dù can đảm đến mấy cũng sẽ không dại dột lựa chọn quay lại một mình, huống hồ chi là Phác Trí Mân vốn nổi tiếng nhát cáy.
Đường vào núi được phân ra nhiều hướng khác nhau, so với đường lên rẫy thông thường sẽ dốc và cao hơn thì anh lại lựa chọn đi những con đường còn hướng chếch lên thấp, an toàn hơn. Có thể vì địa hình ngoằn ngoèo đã một phần vơi đi sự hứng thú ban đầu và bây giờ anh chỉ muốn mau chóng tìm được thứ kia.
Hiệu Tích gạt tảng đá dưới chân sang bên cạnh rồi lại nhìn khắp khu rừng cao ngất cùng dãy cỏ xanh mướt. Anh đi xung quanh, kéo theo ánh nhìn của cả bọn rồi lại dừng trước phần đất nhô. Hiệu Tích soi đèn lại gần xem xét rồi lại ngồi thụp xuống chạm tay vào bìa đất. Ánh sáng nhỏ le lói trong không gian tĩnh mịch được bóng tối bao trùm, chút vụn sáng như gãy gọn khi tràn vào khuôn mặt anh. Đường nét kéo dài mập mờ, bóng lưng Hiệu Tích nghiêng vẹo theo ngọn lửa trải dài một đường liền bóng dưới đất.
"Có chuyện gì sao?" Bọn trẻ nhòm theo từng cử chỉ của anh, bàn tay theo đó tràn đầy mồ hôi lạnh cùng cái rợn chạy dọc vùng lưng. Trí Mân kéo lấy cánh áo của Hiệu Tích thầm thì nhỏ đủ để cả năm nghe.
"Tích, dừng lại đi. Đây là phần mộ của người ta, cậu làm vậy là đang làm phiền người cõi âm đấy."
"Sao cậu nói nhiều vậy? Tôi làm gì kệ tôi." Hiệu Tích bắt đầu cáu gắt lên, anh mạnh bạo đẩy tay của Trí Mân ra khỏi người.
"Kệ sao? Tôi kệ cậu được nhưng những người ở đây kệ được sao? Này Trịnh Hiệu Tích, từ nãy cho đến bây giờ tôi thấy cậu rất vô lý khi cứ luôn miệng trách móc người khác mặc dù người ta đang lo cho sự nguy hiểm của mọi người. Còn cậu thì sao? Cứ mặc kệ mà lo chạy theo cái con quỷ ngu ngốc nào đó và lôi mọi người vô đây cho thú ăn. Tôi không hiểu tại sao cậu phải làm đến mức này, thật thất vọng vì tôi đã nghĩ cậu sẽ khác với những lời người khác nói."
"Chúng ta đã gặp nguy hiểm sao? Cậu nói xem thứ nguy hiểm chúng ta đang gặp là gì? Là cậu sao, Phác Trí Mân." Hiệu Tích cười ngả ngớn, trong ánh đèn lờ mờ, đôi mắt của anh không còn bất kì sự ăn năn nào khi đã lôi tất cả vào trong rừng với bao nguy hiểm rập rình xung quanh.
Trí Mân mím môi càng lúc càng chặt như hẳn đã bật cả máu tươi. Bàn tay nhỏ không tự chủ được cứ liên hồi run lên từng khoảng, cho đến khi sự ấm ức cùng chút nhẫn nhịn cuối cùng đã bộc phát thì Trí Mân mới xoay người mà rời đi. Lúc này ngay cả bản thân Trí Mân đã nhận ra sai lầm khi theo tới đây, chút ý nghĩ còn tỉnh táo trước cái lạnh đã thôi thúc nó mạnh dạn hơn để bỏ tên chết dẫm Hiệu Tích cùng những người khác ở lại đây mà trở về.
"Chúng ta đã lạc." Trí Mân quay lại nhìn Hiệu Tích với câu nói cuối cùng như lời từ biệt. Khi anh đã dần nhận ra thì cũng là lúc dáng nó biến mất khỏi tầng cây xen kẽ, từng mảng sương mờ chồng chất từng lớp bóng đêm dày đặc.
Tia sáng nhỏ từ cây đèn cũng không đủ để bất cứ ai nhìn ra điều gì đang diễn ra. Mọi người bắt đầu chìm vào hoảng loạn khi tầm mắt trở nên nhòe đi, khung cảnh xung quanh xám xịt và mọi di chuyển lúc này chỉ toàn mơ hồ, hạn chế, vô định. Hiệu Tích quơ tay khắp nơi với mong muốn vớ được ai đó để cảm thấy yên tâm hơn, nhưng sau vài phút vật vã thì Hiệu Tích cũng nhanh chóng bỏ cuộc bởi hiện thời chính bản thân anh như thể đang bị giam trong một không gian cô độc. Cứ thế, chỉ còn bốn người ở lại nhanh chóng lạc mất nhau, như hệt câu nói Trí Mân đã nói.
Chúng ta đã lạc.
Tiếng lục cục từ đâu vang vọng trong bốn bề không gian. Sau ba hồi như thanh âm gõ mo, Chính Quốc nghe được tiếng chân xào xạt ở bên cạnh, rất nhiều là đằng khác, không đơn thuần là bước chân của năm đứa trẻ mà là như thể đang có rất nhiều người tại đây.
Một âm thanh thất thanh vang lên khiến hắn giật bắn người. Đôi ngươi Chính Quốc giãn nở và tràn ngập sự sợ hãi khi hắn nhận ra chủ nhân của tiếng thét đó là ai.
'Là Doãn Kì.'
Chính Quốc lẩm nhẩm trong miệng và tay cứ lần mò dần đà về phía trước mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa xác định được bản thân đang ở đâu. Một đứa trẻ mười tuổi khi trải qua với từng đấy chuyện vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh khi đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn và Chính Quốc chính là đứa trẻ đấy. Hắn đưa chân về phía trước và nhanh chóng rụt lại sau khi nỗi sợ đã sớm chiếm đóng tâm trí.
Hơi thở Chính Quốc ngắt quãng đầy nặng nhọc và mắt thì ầng ật một màng nước mỏng. Làn nước nóng từ từ chạy dọc xuống khóe miệng, đọng nơi đầu lưỡi mặn chát nhưng tất thảy cũng không đủ để Chính Quốc ngừng thúc thích dưới góc cây.
Tiếng sủa tru tréo khắp phía. Hơi lạnh giảm dần khi trời về đêm, thoáng chốc Chính Quốc lại nhớ đến hình ảnh lũ bò ở ngoài đồng chưa được dẫn vô. Hắn bắt đầu òa khóc nức nở. Mắt nhắm tịt đầy đau nhức và nhòe đi hình ảnh phía trước, đôi tay hắn cứng đờ và chân tê rần đến nỗi không thể đứng vững. Lớp áo mỏng loét cũng không đủ để che chắn tấm thân hắn dưới làn gió Nam thốc vào từng tán cây phân bổ. Lúc này Chính Quốc mới thấy ghét Trịnh Hiệu Tích ghê gớm.
Trong làng, khi trời bắt đầu tờ mờ tối thì ông Điền đã vội chạy ra sân nhà nhìn tứ phía, ông soi chút ánh đèn vàng nhập nhèm sắp tắt trước luồng gió cùng cái gậy gỗ sớm mọt chống huơ khắp nơi tìm dáng thằng con trai mãi chưa về. Từng gian phòng của hai vách nhà bên lập lòe ánh nến hiu hắt, tiếng kêu 'con ơi' bắt đầu dài từng quãng và rồi im hẳn trong sự lo lắng tột độ. Sau vài canh giờ ròng rã, người bắt đầu đổ dồn ra khắp phố xá ngày càng đông bởi người mất tích hiện tại không chỉ mỗi Điền Chính Quốc mà còn là thêm ba đứa trẻ khác.
Hồi chuông vang vẳng từng đợt từ phía sau ngôi chùa cổ, mỗi tầng âm thanh luân chuyển ngân dài xa tuốt tận đến qua kia mạn phải rừng. Thái Hanh thở gấp cố vươn người nắm lấy bàn tay Doãn Kì đang chới với. Đất cát rơi từng vụn sượt qua cơ thể anh lộp bộp xuống hố sâu, ngọn cỏ bám rễ không thể tiếp tục bám trụ thêm khi Doãn Kì cứ đang ngày một nắm chặt bên miệng hố. Anh cố rướn người với đôi tay khẳng khiu từng lọn xương, nhưng càng cố vụn đất càng lún xuống và Doãn Kì ngày một tụt về sau.
Đôi ngươi Doãn Kì rằn những tia đỏ và tay nổi lên đường gân xanh khi đang cố víu chút sức lực vào Thái Hanh. Anh thầm thì, nén từng chữ không ra hơi khi cơ thể đang lơ lửng như bay và sức lực thì cạn kiệt đến âm cực: "Cứu an-h.."
Con chữ nỉ non ngày một nhỏ dần, sự tuyệt vọng dường như ngoạm lấy đôi ngươi anh trong phút chốc khi đôi tay Thái Hanh đang run lên bần bật.
"Em xin lỗi-" Một giọt nước mắt sượt từ gò má Thái Hanh rơi vào hốc tay nóng hổi của anh, chúng chính là sự bất lực của cậu lúc này. Như hòn than điêu tàn trước vụn lửa nóng, cố níu chút khoảnh khắc trước hy vọng mỏng manh mặc dầu đã biết rằng sẽ không có tương lai.
Với chút sức yếu cùng cái thân gầy gò cũng chẳng thể dựa vào mà kéo Doãn Kì lên được nửa người. Tay phải của Thái Hanh cố nắm lấy lọn cỏ phía sau, tay trái cầm chặt tay nhỏ của anh mãi không buông mặc dầu trong khi đó lòng bàn tay đã đẫm đầy mồ hôi trơn ướt. Và chỉ cần sau vài giây ngắn ngủi, Thái Hanh có thể sẽ vuột mất Doãn Kì xuống cái hố sâu hoắm đầy rẫy cây và cây kia.
Làn sương vẫn dày đặc như làn khói trắng hun hút. Trong đêm thoắt ẩn thoắt hiện một bóng đen nhẻm, đáy mắt nó hao sáng như vầng trăng khuyết.
"Thái Hanh?"
Kim Thái Hanh ngẩng nửa mặt lên nhìn khi vẫn đang cố giữ tư thế sắp ngã nhào xuống dưới. Trong vầng sáng mờ ảo, khuôn mặt nó nhạt nhoà tan vào sương và giọng nói như chặn đứng trước cơn gào rú của thiên nhiên. Thái Hanh cố nhíu mày và mắt trái, Trí Mân dần hiện rõ trong tầm mắt cậu. Sự xúc động gần như vỡ oà, cậu lắp bắp rồi hẩy đầu về phía mình.
"Trí Mân sao.. mau-mau đến giúp tớ, cứu anh Kì-ì"
"Doãn Kì sao?" Vừa hỏi nó vừa lật đật chạy tới bên miệng hố. Mùi hôi của xác chết động vật và cả thi hài sọc thẳng vào nhân trung khiến nó choáng váng. Hai bàn tay Trí Mân vừa kéo tay Doãn Kì vừa nhíu mày khó chịu. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời từ Trí Mân, Doãn Kì nhanh chóng được kéo lên thoát khỏi đống xác nhầy nhụa cùng nhựa đen thối rữa.
Nó thở phào, đưa đôi tay đầy đất lên mặt Doãn Kì mà ngắm nghía hai bên má xem thử có vết thương nào không. Thoáng chốc mặt anh đỏ bừng như vừa thoát khỏi nồi hấp hơi, miệng run lắp bắp và trong lòng thì rộn rạo ngứa ngáy.
"Anh ổn chứ? Đất bám kinh quá để Trí Mân phủi bớt nha, mà anh đi sao để lọt xuống hố đó vậy?" Nó hỏi một tràng và tay thì vẫn gạt nhẹ từng hạt cát trên khuôn mặt trắng nõn của Doãn Kì. Thái Hanh nằm vật dưới đất thở hắt đứt đoạn, cậu mở mắt thao láo dưới bầu trời đầy sao, vòm mắt nhanh chóng tràn ngập ánh sáng lung linh như vừa gắn vào. Cậu khúc khích cười rồi lại lật người nhìn qua hai người bên cạnh: "Anh ấy đi lạc."
Thật sự đã lạc.
Khu rừng bốn bề là cây giăng nhợ màng tơ, bóng tối nuốt trọn ba cơ thể nhỏ và tiếng lá xào xạc như thanh âm cười khúc khích trong đêm tịch mịch. Doãn Kì mơ hồ nhìn Trí Mân mà hồi tưởng, giọng nói cũng lạc dần, lấp lửng không rõ đầu đuôi: "Anh đi theo em, anh đã sợ em bị lạc khi đi ngược hướng vào rừng."
Khuôn mặt Trí Mân sầm tối sau khi anh dứt câu. Đôi mắt nó đau đáu nhìn anh rồi lại qua Thái Hanh. Phút chốc, cơ man những bâng khuâng nhanh chóng ôm trọn cả đỉnh đầu Doãn Kì. Hình như trong một khoảnh khắc mơ hồ, bản thân anh đã ngờ ngợ ra một điều gì đó khó tin. Một sự thật ngay cả chính Doãn Kì cũng băn khoăn không kém.
-
Hiệu Tích co gối trước cái lạnh dồn dập và vồn vã. Gió không ngừng thổi nên những lọn xoáy nhỏ. Đôi ba cành cây gãy vụn quật vào thân gỗ như thúc trống đồng, chúng bay lên tứ phía tựa mũi tên nhỏ và đánh vào vùng lưng anh liên hồi. Hiệu Tích cố khom người chắn lại khuôn mặt đang nhắm tịt mắt vì đống bụi mù, khóe mắt anh cay xè và ươn ướt ở phía đuôi. Những vết bầm lốm đốm đỏ ửng sau lớp da cháy nắng bắt đầu hiện rõ một vài đường thẳng chồng chéo.
Bước từng bước nhỏ về phía sau cây cổ thụ lớn, trên những phần rễ lồi đầy rẫy bọ và sâu nhung nhúc. Anh cố bụm miệng qua cơn hoảng loạn rồi lại bước đi qua những nơi khác. Trong làn sương, vạn vật mờ ảo không thể đoán được phía trước và cả phía sau như thế nào, Hiệu Tích cứ mặc xác mà chạy về phía trước để tránh xa khu vực ban đầu. Anh men theo từng khúc gỗ san sát nhau, mặt gỗ sần sùi và hôi nồng mùi nhựa thông. Cả bàn tay anh nhanh chóng bám đầy nhầy, trong bóng tối chỉ vẻn vẹn tia sáng nhỏ cũng không thể soi sáng nửa thân Hiệu Tích và cả con đường đá đang đi lúc này.
Hiệu Tích vẫn cứ đi liên hồi trên lối mòn có cỏ được dạt bẹp dí hai bên. Cỏ úa vàng ngả đen lẫn bùn sình nhơ nhớp. Hơi ẩm bốc lên ngày một nồng, cái mùi riêng của thiên nhiên đặc sệt trong không gian khiến đường hô hấp của anh có phần quá sức. Đi được một khoảng thật lâu, đôi chân Hiệu Tích bắt đầu mỏi nhừ và nhũn cả ra, anh ngồi bệt bên phần đá tảng rồi nhìn chung quanh một lượt. Vẫn mù mịt như thưởu đầu. Hiệu Tích dường như xuất hiện rất nhiều nghi ngờ về việc bản thân đang lạc tại đây.
'Liệu có phải do con quỷ kia gây ra không?'
Anh thầm nhủ trong bụng. Lấy ra một mảnh vải trắng được xé toạc từ bả áo, Hiệu Tích chồng hai thanh gỗ lên nhau tạo thành một dấu X rồi lại quấn vải cố định khung. Anh đặt trở lại bên gốc cây nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm cố nhớ lại hình dáng và quay đi, tiếp tục việc tìm lối ra. Lí do Trịnh Hiệu Tích đặt khúc gỗ tại đây cũng vì muốn những người bạn của anh biết rằng anh đã từng ở đây và cũng một phần anh đánh dấu tại đây để phòng hờ cho việc những dân làng khác đang kiếm người sẽ tìm ra anh.
Dáng Hiệu Tích lãng đãng một lúc lâu và rồi khuất dạng sau lớp sương.
-
Chính Quốc thở dồn dập, chạy gấp trên từng đoạn đường dốc đá gập ghềnh. Thanh âm khò khè rỉ rả xung quanh hắn như đợt thầm thì nhỏ giọt bởi một tên đàn ông. Bước chân ngày một gần hơn bên hắn, sự vồn vã nghẹt thở đến cực điểm khi Chính Quốc bắt đầu trông thấy một tia sáng đằng xa - như một ngọn đuốc nhen nhóm tàn và cũng như một con đường mở sau cánh núi.
Hai tên 'Chính Quốc' nho nhỏ rù rì tràn đầy bên mang tai. Như hối thúc, như cố níu giữ chút bước đi của hắn. Trăng trên đỉnh đầu tỏa mờ xung quanh hào quang trắng nhạt, đợt mây đứt khúc lững thững che khuất đi vệt sáng lờ mờ. Khuôn mặt Chính Quốc đầy rẫy hốt hoảng chỉ biết toan chạy. Chỉ vì những linh cảm xấu cho những việc đang diễn ra cũng đủ khiến Chính Quốc sợ sệt. Hắn sợ gặp con quỷ ăn thịt người, hắn cũng sợ cảm giác cô đơn tại nơi rừng rậm côi cút này, lớn hơn hết những nỗi sợ vặt vãnh - hắn sợ phải chết.
Một đứa trẻ sợ chết đó là điều hiển nhiên vì nó không biết cái chết là gì và nó cũng không biết cái đau bởi khi đã chết sẽ ra sao. Thứ nó biết, chết là một sự đe dọa vô hình cho sự sống héo mòn này và không còn gì thêm. Nếu so chúng với lời dọa về ông ba bị thì có lẽ chúng giống nhau, bởi đối với hắn những thứ chưa từng suy nghĩ đến sẽ luôn kinh khủng như nhau.
Tâm trí hắn như rối bời. Tia sáng từ sau tán lá rậm dần gần hơn với tầm mắt Chính Quốc, trong giây phút, lòng hắn nhanh chóng rộn rạo sự vui mừng vì sắp thoát khỏi khu rừng này. Niềm hân hoan ngày một dâng cao khi ánh sáng lóe vào từng đường nét trên cơ thể hắn, như thể đang động chạm và âu yếm đầy mê hoặc. Bỗng bước chân hắn dần chậm rãi và cứng đờ, nửa thân dưới dần mất đi xúc giác ban đầu mà thay vào đó một luồng điện tê nhức chảy tràn. Đôi mắt hắn nhức lên từng hồi như gần xụp hẳn. Chính Quốc bắt đầu lờ mờ choáng, khung cảnh đảo loạn tứ tung khi hắn ngã khụy xuống tán đất ẩm và tia sáng dần xa hẳn chỉ để lại bóng tối đang tràn vào khóe mắt hắn.
-
Người đàn bà chạy ngang chạy dọc khắp khu rừng, mắt bà hoen đỏ và sưng húp cả lên vì đã khóc quá lâu. Thời gian trôi qua chậm rãi như gộp từ cả hai thiên niên kỉ, đứa con mới hôm qua vừa tạm biệt bà đi lấy đồ nay đã mất tăm không thấy đâu. Tiếng gà gáy văng vẳng từ xa như đánh thức vạn vật, mấy người trong làng bắt đầu tụ tập xầm xì ngày một xôn xao bên góc chơ. Họ xôn xáo bàn tán về sự mất tích của bọn trẻ con. Vài người đoán già đoán non về suy nghĩ của bản thân và tất cả đều xoay quanh về con quỷ trong rừng.
'Có khi nào bọn trẻ bị quỷ đem giấu không? Toàn trên mười mấy tuổi chứ ít gì, sao có thể đi lạc được.'
'Chị nghĩ sao chứ mười mấy vẫn lạc được mà.'
'Chị mới là người sai đấy, chị biết Doãn Kì bà Bác xóm trên không? Cái thằng hay đọc chữ cho mấy đứa nhỏ đấy, chị nghĩ thằng đấy giỏi vậy sao có vụ đi lạc đường.'
Mấy bà vừa nói vừa chỉ trỏ về phía rừng. Bỗng tất cả nhanh chóng im bặt khi trông thấy bà Bác - mẹ Doãn Kì đi ngang qua. Mặt bà tái mét và xanh xao đến thấy thương vì căn bệnh tim dày vò vào những năm cuối đời. Bà khập khựng đi chút một như đã bị hớp mất chút linh hồn cuối cùng, bà Bác cứ trông thấy ai ngang qua thì cũng vội lại níu chầm lấy tay họ hỏi chuyện về thằng con trai.
'Giờ thằng Kì có chết thì ai thay nó chăm bả.'
Ai nhìn vào cũng chua xót thay cho số phận của người mẹ. Đã dính phải căn bệnh hiểm nghèo sống nay chết mai, còn mỗi thằng con trai để nương tựa cũng không biết đang ở xó bụi nào. Họ sợ thay rằng Doãn Kì con bà sẽ không bao giờ trở về hay thậm chí nếu có thể trở về thì sẽ không còn nguyên vẹn.
"Làm ơn đi mấy chú, tìm giúp con tôi ở đâu với. Tôi lạy, tôi cầu xin mấy chú.." Bà nắm lấy bàn tay của gã đàn ông chộp mắt phải, từng câu nói ngắc ngứ lại nấc lên mấy hồi dài. Ông tặc lưỡi, gạt nhẹ tay bà ra khỏi vạt áo, khuôn mặt mất dần đi kiên nhẫn vì người mất con không chỉ duy nhất mỗi bà mà trong đó cũng còn có cả con trai gã.
"Tôi biết rồi chị Bác, mấy anh ở đây cũng sẽ tìm ra Doãn Kì nhanh thôi."
Sau lời an ủi qua loa cũng một phần giúp bà nguôi ngoai được phần nào bất an trong lòng. Mẹ Doãn Kì lùi dần về sau nhường lối cho gã, hai bàn tay run lẩy bẩy mặc dầu trời vẫn chưa trở lạnh.
"Tìm thấy rồi! Ở đây ở đây!" Chất giọng khàn đặc từ một người dân vang lên, ông chạy tới ngoắc tay bà Bác với thanh âm hối hả thúc giục mau nhanh chóng đi ngay. Bà bần thần chưa kịp định hình sự việc, chỉ biết ngớ người đi theo cho đến khi đã đi đến phía cuối chân rừng bà mới nhận ra lý do bản thân ở đây.
Trước bao đôi mắt ngỡ ngàng, đám trẻ nằm túm tụm thành một vòng tròn nhỏ, mình mẩy đứa nào cũng bê bết đất từng mảng lớn. Vết bẩn lấm lem đầy khắp trên mặt và cả lớp đồ mỏng dánh. Cơ thể Thái Hanh nóng bừng vì bị trúng gió, trán cậu lấm tấm mồ hôi như suối đổ và mặt thì ửng đỏ khắp vùng má. Mẹ nó vội chạy tới dìu lấy con mà không ngừng phủi bụi đất khỏi khuôn mặt đang dần đen xì vì thiếu không khí hít thở. Mọi người bắt đầu tụ tập ngày một đông xung quanh đám trẻ chưa tỉnh giấc.
Chính Quốc bỗng giật nảy mình mà ngay lập tức ngồi thốc dậy la lớn, đôi mắt hắn hoảng loạn và dần mất bình tĩnh trước đám người đông đúc. Chính Quốc vơ lấy nhành cây gỗ gần đấy mà huơ tứ tung vì tưởng rằng bản thân vẫn còn đang trong mơ và những người xung quanh là ma đang chực chờ bắt hắn đi.
"Chính Quốc con, dừng lại đi-" Một âm thanh quen thuộc vang lên đủ kéo hắn khỏi sự bất an lúc này, giọng ông nghèn nghẹn như ứ hẳn nơi cuống họng. Bước chân dậm đất chậm rãi mà từ tốn tiến đến gần Chính Quốc. Từ lúc ông xuất hiện, đôi mắt hắn như trơ mất hồn, hàng nước mắt không biết từ lúc nào chảy dọc qua gò má. Đôi môi hắn, khô khốc tróc vảy từng mảng da mấp máy không ra hơi: "Cha.."
Hắn thở không ra hơi. Rồi hắn lại vội nhìn quanh mà trông thấy hai cơ thể đang nằm bên cạnh. Là Doãn Kì và Thái Hanh.
Thiếu, phải rồi, đã thiếu ai đó.
"Hiệu Tích, Trí Mân, họ đâu rồi ạ-?"
Lúc này Doãn Kì mới từ từ mở mắt, ánh sáng dường như tràn ngập cả khoé mắt chói lọi nhưng anh dường như không còn màng tới. Anh đờ đẫn, u buồn nhìn vào bầu trời trong xanh phía trước.
"Liệu rằng ta có thể quay lại?" Doãn Kì chống tay ngồi dậy, anh thầm thì đủ nhỏ cho hắn nghe và cả người đang vờ ngủ bên cạnh.
Tiếng xe đạp lách cách đầy trong không gian, chiếc loa vắt vẻo trên thành gỗ rầm rì một đoạn nhạc dạo đầu cùng chất giọng khàn đều: 'Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam...'
Ông khóc nấc lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Chính Quốc và chạy lại ôm chầm hắn: "Con ơi! Đừng như vậy nữa.. Hiệu Tích đã mất từ năm năm trước rồi-"
Chính Quốc năm mười lăm tuổi bắt đầu thẫn thờ, như nghẹn ngào như muốn chối bỏ đi khứ hồi đau khổ.
Trong tiếng xì xào xung quanh, côn trùng râm rang gãy cánh một loạt tạp âm. Chính Quốc chạm vào khuôn mặt hắn, trước mắt bắt đầu chạy dọc một loạt hình ảnh mơ hồ năm hắn mười tuổi- cái khoảng khắc hắn đang cùng mấy đứa trẻ chạy theo Hiệu Tích trong rừng.
"Còn Trí Mân?"
Ông nhắm tịt mắt, đương quay đi hướng khác, vết chân chim chồng chất từ từ hiện rõ lên vẻ mệt mỏi: "Là ai?"
[...]
Ngày 25 tháng 10 năm 1992.
Phố làng hoang hoải, gió bấc tung mù trên vài căn chòi lác đác. Người đàn bà hốc hác ngồi bên hiên đun lò khói nghi ngút. Lửa hồng cháy bừng dưới đáy, tiếng sôi ùng ụt từ vạt cơm trắng tràn cả căn nhà. Ngoài đường người vác cuốc ngày một đông, thanh âm xì xèo quanh gốc đa ngày một vồn vã. Tiếng chửi lẫn tiếng thét bên góc chợ rộn ràng.
Chính Quốc nằm thong dong trên phiến gỗ nâu sờn, chốc lại ngồi thốc dậy chạy ra sau vách và rồi luống cuống chạy vào sân cỏ trống. Hắn la toáng lên, giọng điệu gấp gáp, thở từng hơi hổn hển: "Đại ca, h-hắn lại-i đến rồi! Lại đến rồi."
Đương hắn lại quay người chỉ tay và thay phiên nói chuyện với chính bản thân.
'Nó lại ra nói nhảm kìa bà.'
Mấy mụ huých vai, đôi mắt ghim chặt vào đứa con trai đang lủi thủi một mình. Bà Kim xoay vai, nhìn hắn với dáng vẻ thương cảm mà thầm tặc lưỡi: 'Nó tự kỉ, kệ đi.'
Trong làng, họ tên Điền Chính Quốc không còn mấy xa lạ tại nơi này. Ngày hắn chào đời, mưa giông bão tố quật cây ngã rạp, tiếng khóc oe oé của đứa trẻ vọng đầy trong gian phòng. Máu tràn khắp mặt hắn nhiễu giọt xuống sàn mốc tanh nồng. Bà mụ đỡ lấy thân hắn cùng một cái xác trẻ bên cạnh: "Là sinh đôi. Nhưng một đứa vì thiếu khí đã chết rồi."
Chính Quốc từng có một người anh. Và có lẽ, người anh đấy luôn bên cạnh hắn.
Hắn luôn lầm lũi như một bóng ma có hồn, người ta hay bàn tán về hắn và về cả thứ chứng bệnh hắn hay mang theo. Họ gọi đó là bệnh 'điên'- không mấy ai có thể thấy được hắn trong dáng vẻ tỉnh táo mà không nói lan man về một cái tên khác. Và cũng chưa từng ai thấy Chính Quốc rời khỏi tuổi mười mươi.
"Chính Quốc, về thôi." Hiệu Tích dừng chân trước khu đất, trên tay vẫn còn dắt theo chiếc xe đạp nát đã sờn màu. Tiếng lạch cạch từ bánh xe xiên vẹo vang liên hồi, mặt anh nóng bừng trước ánh nắng gay gắt của trời hè. Chính Quốc ngồi trên bãi cỏ nhìn anh đăm đăm, môi bất giác cong lên nở một lên nụ cười tươi rói. Mắt nó sáng căm rồi lon ton chạy lại gần anh thầm thì: "Trí Mân bên kia kìa, ảnh bảo em rằng ghét anh."
Hiệu Tích nhìn theo hướng tay hắn chỉ về khoảng không trống rỗng phía trước, nhướng mày: "Tại sao?"
"Vì anh luôn giành lấy mọi thứ."
Anh không quá bất ngờ vì chuyện này dường như xảy ra quá thường xuyên: "Được rồi, anh sẽ cố sửa đổi, vậy giờ mình về nhé? Bác Điền tìm em rồi."
Hắn gật đầu, lẽo đẽo theo sau Hiệu Tích. Khi còn nhỏ, Chính Quốc được một tay anh săn sóc bởi so với lứa tuổi hiện tại, Chính Quốc có lẽ nhiều thiệt thòi hơn về sức khỏe lẫn nhận thức xung quanh. Và lí do anh làm vậy cũng vì thương em, đúng hơn là thương hại cho số phận héo hon của Chính Quốc cùng cả bác Điền. Có lẽ từ khi gặp hắn, Hiệu Tích đã luôn cho rằng đây chính là bổn phận của bản thân khi cả hai nhà đều sát vách nhau, đều chung một rẫy và chung một số nghèo khổ.
"Ngày mai anh định lên rừng hái chút nấm, em có muốn đi cùng không?" Hiệu Tích mở lời trước khi bầu không khí chìm vào lặng thinh, Chính Quốc cúi đầu tỏ vẻ đăm chiu suy nghĩ khiến anh không khỏi cười phá lên: "Em không cần đi cũng được mà"
Chính Quốc đi gần hơn cạnh anh, tay nắm lấy vạt áo ố vàng mà ngoe nguẩy: "Mai em đi cùng, em muốn rủ thêm."
"Được thôi."
Nhận được lời chấp thuận, hai đứa nọ vội chạy đến bên hiên nhà lấp ló ánh đèn dầu. Trời sầm tối, thanh âm rù rì của thiên nhiên loãng đặc trong màng tai anh. Tiếng huýt sáo vi vu khắp ngách nhà, Hiệu Tích đón lấy cái túi mây tre đan từ tay bà Trịnh đang ho khù khụ.
Bà Trịnh mảnh khảnh, gầy gò đến độ lồi từng cốt xương. Hai bàn tay khẳng khiu xoa nhẹ mái tóc Hiệu Tích nhắc nhở: "Mai trời xấu nên có gì đi lấy đồ thì về sớm nhe con."
"Con tự lo được nên mẹ đừng lo, có gì mai ông Bảy ghé đưa mấy đồng tiền làm thuê của con thì mẹ hãy cứ nhận mà mua gì đó ăn trước đi nha. Với lại trời cũng trở gió rồi, mẹ mặc thêm mấy cái áo dày dày bữa con mua đi. Đừng để bệnh trở nặng thì khổ."
Bà cười xuề xòa và rời đi trước khi Hiệu Tích ngừng trách móc. Đôi mắt anh đau đáu, nhìn sang cái chõng tre đang dần ngã màu sau trận mưa dột. Bóng lưng gù xuống hẳn ngã đen trên thảm rồi lan ra cả bệ tường sần sùi. Tiếng thở dài ngao ngán bắt đầu lan man cùng âm muỗi vo ve xung quanh.
-
Điền Chính Quốc đứng trước mạn rừng phải, hắn ngó nghiêng vào trong rừng rồi lại nhìn xung quanh trông ngóng một ai đó. Một hình bóng cao lớn bắt đầu xuất hiện sau lưng, gã tiến gần hơn rồi nhìn đăm vào hắn: "Tránh ra."
Hắn giật nẩy sau câu nói, chưa kịp nghĩ ngợi liền lách mình sang một bên. Chính Quốc bẽn lẽn nhìn thoáng gã đàn ông, vết sẹo kéo dài bên mạn cổ trái khiến hắn có chút bàng hoàng lẫn đâu trong đấy là tò mò. Trước đây khi ở cùng Trí Mân, nó đã từng nhắc đến một con quỷ với hắn và người có vết sẹo cổ trái chính là nạn nhân của nó. Đầu hắn nhanh chóng nhớ đến, môi mấp máy cố giữ chân gã.
"Anh Thạc Trân. Anh là người bị con quỷ đó tấn công sao?"
Thạc Trân nhíu mày nhìn hắn, rồi lại nhìn vết sẹo lồi trên vai mà kéo hẳn cổ áo lên. Tông giọng trầm đặc phủ nhận đi con quỷ mà hắn nhắc đến: "Không. Thú cắn."
Chính Quốc bắt đầu lơ đễnh, tầm mắt mờ dần một làn sương trắng đục. Thoáng chốc, cơn nhức đầu dội lên dữ dội, hắn nghiến răng ken két trước sự ngỡ ngàng của gã rồi lại nhanh chóng khụy người, chống tay và ngước mắt.
"Anh là?" Chính Quốc nhìn gã, khó hiểu ngập tràn trước sự xuất hiện của người trước mắt.
Rõ ràng là hai người khác nhau. Gã nhủ bụng rồi lại nhấc cái cuốc vừa buông lên toan quay đi, được dăm bước lại quay mặt nhìn hắn với nỗi băn khoăn kì lạ đang nhen nhóm. Đúng lúc này, bóng dáng Doãn Kì xuất hiện cùng Thái Hanh bên cạnh cũng đến sau lưng hắn. Thái Hanh cầm chiếc giỏ đầy kẹo đường mà Doãn Kì đem tới chia cho Chính Quốc chút ít rồi lại nhìn vào mắt hắn hồi lâu, thỏ thẻ hỏi: "Hiệu Tích đâu."
"Anh ấy chưa đến, ba đứa mình đợi thêm chút đi."
Thái Hanh gật đầu, miệng chóp chép viên kẹo trong miệng mà nhìn xung quanh. Đôi lúc nhàm chán thì lại lôi tay Doãn Kì ra chỗ nọ chỗ kia ngắm nghía mà không ngừng cảm thán: "Tớ chưa từng ra đây luôn đấy, không ngờ ở đây đẹp ham anh Kì!"
"Ừ" Doãn Kì nhác miệng trả lời, đôi tay chóng nạnh trước luồng gió rét khẽ khàng.
Sau vài hồi chờ đợi, Hiệu Tích cũng nhanh chóng xuất hiện.
Nắng len qua từng nhánh lá ngập sáng cả không gian, mùi riêng của đất của thiên nhiên đặc sánh khiến cơ man tâm trí lũ trẻ khoai khoái. Chúng vừa đi vừa rì rầm bàn tán về mấy câu chuyện rời rạc của bản thân, chốc lại cười khanh khách rộn ràng cả không gian. Đi được tầm năm bước, anh lại bứng một vài bụi nấm nhỏ bỏ vào giỏ, được khoảng chừng đầy hơn dự tính và đi cũng đã sâu vào rừng Hiệu Tích mới dừng chân quay về hướng trở lại.
Chính Quốc theo sau Hiệu Tích im ru, hắn nhìn theo bóng lưng mà lòng rộn rạo những nôn nao khó hiểu. Chốc lại vờ nhìn quanh cho đến khi tầm mắt không thể nhìn rõ Hiệu Tích mới lủi thủi đi. Bỗng một lúc sau, khi đã đi được một nửa thì Hiệu Tích dừng chân khiến đám trẻ sau cũng dừng theo. Trong rừng chỉ có một lối đi đã mòn được nhiều người qua lại và anh chắc nịch rằng anh đã luôn đi theo một đường thẳng, không chệch hướng nên sẽ không có vụ lạc đường.
Nhưng thật vô lý thay, một chiếc mộ đã chắn ngay lối trở về của cả bốn.
Dự cảm của Hiệu Tích bắt đầu chẳng lành. Hơi thở anh bắt đầu gấp rút và khó khăn dần, Hiệu Tích quay ra sau. Mặt mũi trắng bệch, lòng bàn tay nắm chặt tưởng chừng đã bật cả máu. Doãn Kì, Thái Hanh và Chính Quốc nhìn anh khó hiểu rồi lại cố nhướng lên nhìn con đường phía trước. Sau đó, ai cũng bắt đầu tái mét dần mà nhìn sang xung quanh còn thêm lối mòn nào hay không.
Chung quanh rừng rú rầm rạp, cây nọ chen ngang cây kia mù cả khoảng trống hiếm hoi. Giữa bạc ngàn cây và cây, tụi trẻ túm rụm trước ngôi mộ không rõ từ đâu ra kia. Thái Hanh lắp bắp chạm nhẹ vai Hiệu Tích: "Tích này, cậu xem chúng ta có nên đi ngược lại lối này không?"
Doãn Kì níu lấy bả vai nó, lắc đầu khuyên nhủ: "Không, hướng ngược lại là vào rừng. Nếu chúng ta đi thì nguy cơ cao sẽ gặp thú, có khi mất cả mạng chẳng hay."
Nó khẽ rùng mình trước hai chữ mất mạng, run lẩy bẩy hỏi vặn lại Doãn Kì: "Vậy chúng ta nên làm sao, đứng đây hay đi tiếp đây Kì."
Chính Quốc chen ngang, đôi mắt dán chặt vào ngôi mộ xám tro được dựng sơ sài: "Vậy hãy thử hỏi xin chủ nhân của ngôi mộ này nhường đường đi?"
Hiệu Tích nhất thời ngơ người trước câu nói của hắn, trong lòng có chút do dự rồi từng bước lại gần phần đất nhô. Anh cầu xin trong não đừng sợ hãi, chút Hiệu Tích lại ngập ngừng. Chững lại hồi lâu mới bạo dạn nhìn vào phần tên được khắc, nhanh chóng anh ngã ngửa rồi lại nhìn Chính Quốc. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi xế một lọn gió thổi lên rồi dừng hẳn, đôi mắt Chính Quốc như mất hồn, đôi môi khô khốc không một biểu hiện nào xuất hiện. Chúng như đã vô cảm.
'Trí Mân'
Gió tung mù, thổi mạnh khiến ai cũng vội nằm ôm đất. Hiệu Tích cố ngước lên nhìn bóng dáng Chính Quốc, nhưng thay vì vội nồi thụp xuống hắn vẫn đứng đấy và trơ như một hòn đá. Bụi bám đầy mặt, tóc, cơ thể hắn mù trắng. Doãn Kì kéo tay Chính Quốc, ra hiệu cho tất cả cùng lết ra sau gốc cây má tránh gió.
"Chính Quốc làm sao đấy?" Thái Hanh chạm vào mặt hắn mà vỗ nhẹ, rồi lại nhìn lên hai người bên cạnh.
"Bị nhập rồi sao?" Doãn Kì đoán mò, thử mở hai mí mắt hắn nhìn vào đồng tử.
Hiệu Tích cất lời vội ngắt quãng cuộc trò chuyện của cả hai, anh ngồi bên một góc, một tay chỉ vào người đang bất tỉnh nằm trên thảm đất.
"Cả hai từng nghe qua tên Trí Mân rồi nhỉ?" Hiệu Tích hỏi dò. Sáu mắt nhìn nhau qua lại, ánh mắt cúi xuống, dùi dụi vào cái gió của thiên nhiên mà gật nhẹ đầu. Không hề ngoài dự đoán của anh, Doãn Kì và Thái Hanh đều đã từng nghe qua- thậm chí còn biết tới sự tồn tại vô hình của nó qua những lời kể của Chính Quốc.
Hai tên Trí Mân từng được hắn nhắc tới rất thường xuyên. Bất kể gặp ai hay dù làm gì, chỉ cần vớ phải một người ngẫu nhiên đi ngoài đường thì hắn đều sẽ luyên thuyên mải miết về nó.
Thái Hanh vẽ một vòng tròn nhỏ trên nền cát, rủ rỉ những câu chia sẻ: "Ngày đầu chuyển tới đây thì em đã bắt gặp em ấy đang chơi trốn tìm ngoài hẻm. Ban đầu thì em cũng nghĩ đám trẻ trong xóm chơi cùng nhau nên chỉ dám ngồi nhìn qua cửa sổ, chỉ là khi về xế chiều thì em mới nhận ra đã sai vì Chính Quốc chỉ đếm đến 5 10 rồi lại đi loanh quanh. Lát sau trở về thì như thể đang nhìn ai đó cười, tay đang nắm trên không trung. Chuyện sẽ không dừng lại ở đó vì trong lúc em ấy đang trò chuyện một mình thì bỗng chốc bắt đầu quay đầu qua nơi em đang đứng và mỉm cười vẫy chào."
"Vậy tại sao em vẫn chơi chung cùng em ấy?"
"Vì Trí Mân đã bảo thế. Những đêm tiếp theo sau cuộc gặp mặt quái dị đấy em đã hứa rằng sẽ không bao giờ lại gần Chính Quốc và mẹ em cũng bảo thế. Nhưng mọi thứ đâu như ý được khi một bóng đen cứ đứng ngoài cửa sổ nhìn em, em đã không dám nhìn đâu vì em sợ. Nhưng em vẫn cảm nhận được con mắt đấy vẫn đăm đăm vào em những buổi tối, em không dám chắc đó là ai- là hồn ma Trí Mân hay Chính Quốc đang sống. Cũng vào ngày hôm sau, em đã nghe được một lời thầm thì như đang ve vãn trên vành tai em vậy, chúng bảo rằng 'bám vào mà sống'"
"Bám? Ý em là bám vào Chính Quốc sao?" Doãn Kì hỏi vặn lại.
"Vâng, nghe hơi kì lạ nhưng em đã thật sự nghe theo vì em chỉ muốn phòng hờ bất trắc cho bản thân."
Hiệu Tích trầm ngâm rồi lại quay về nhìn Doãn Kì, đôi mắt anh ấy tràn ngập ưu phiền khiến anh không thể nào không để tâm: "Còn anh, Doãn Kì?"
Doãn Kì nhìn anh rồi chốc lắc đầu cười nhạt: "Cũng không đặc sắc mấy. Anh hay thường dạy chữ cho mấy đứa trẻ trong làng, nhưng trong đám trẻ thì có lẽ Chính Quốc thông minh nhất. Thằng bé học rất nhanh và tiếp thu tốt. Chỉ là qua ngày hôm sau thằng bé sẽ như một người khác, rề rà, chậm chạp, nói chung khác hẳn với hôm trước khiến anh có rất nhều nghi ngờ: liệu rằng thằng bé có phải bị ma nhập không? Và có lẽ cho đến ngày hôm nay, suy đoán của anh đã đúng."
"Anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm không?" Thái Hanh cất giọng, chút rụt rè của bản thân níu vào Doãn Kì bên cạnh.
"Anh nghĩ có. Chúng ta đang ở cùng một người thần quỷ khó phân biệt, không chắc sau khi ra khỏi đây sẽ nguyên vẹn. Em nhớ đến con quỷ Chính Quốc từng nhắc đến chứ? Chắc chắn, con quỷ ấy chính là thằng bé không chừng."
"Nếu nói người gặp nguy hiểm hiện tại thì chẳng phải là Chính Quốc sao anh Kì? Em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, vả lại em ấy cũng không làm gì khiến chúng ta gặp nguy hiểm thì sao anh có thể nhẫn tâm nói em ấy là con quỷ cơ chứ? Em đã tưởng anh là một người giống với những lời đồn kia." Hiệu Tích vằng tay Doãn Kì, trên ánh mắt chứa đầy sự tức giận lẫn thất vọng tràn trề.
"Nếu em đã nói vậy thì hãy cứ ở đây với Chính Quốc của em đi, anh sẽ tự tìm lối về."
Doãn Kì nói xong liền quay người rời đi không ngoảnh đầu. Thái Hanh vội đi vài bước níu lại anh rồi lại nhìn sang Hiệu Tích đang đứng như trời trồng mà quay gót chạy theo Doãn Kì.
"Tốt thôi." Hiệu Tích cắp nách Chính Quốc đứng dậy rồi kéo lê từng bước chân sền sệt trên đất mà thủ thỉ -"Em vẫn là em đúng chứ, Chính Quốc."
Trong trí nhớ anh lúc này chạy loạt một thước hình ảnh có Chính Quốc, có anh và có niềm hạnh phúc của cả hai khi bên cạnh nhau. Hiệu Tích vẫn nhớ mãi nụ cười ngây ngô của Chính Quốc khi luôn bên cạnh anh, chúng như một ảo giác mơ hồ lãng đãng đi quanh khiến anh mãi không thể dứt ra khỏi khứ hồi tươi đẹp. Nếu Chính Quốc anh từng biết thật sự đã trở thành một con quỷ ai ai cũng sợ thì liệu rằng Hiệu Tích có thể tiếp tục chấp nhận hay không. Bản thân anh cũng không rõ vì anh đã thật sự sợ và không thể đối mặt nếu đó là sự thật.
Anh cõng Chính Quốc sau lưng đi qua thêm vài lối mòn dưới ánh trăng của buổi sầm tối. Tiếng kêu ro ro đánh mạnh vào thính giác Hiệu Tích dồn dập, từng hơi thở hắt nhẹ của Chính Quốc bên tai như làm anh thấy bình tĩnh hơn trước nỗi sợ hãi vô định.
"Hiệu Tích.." Chính Quốc nhíu mày mở nhẹ đôi mắt đã sưng vù trước cái lạnh đột ngột, mặt hắn râm ran ngứa và những vết da bợt màu bắt đầu tróc vảy.
"Em tỉnh rồi à, em có cần ngồi xuống nghỉ chút không?"
Thanh âm Chính Quốc khò khè vì hụt hơi: "Có ạ."
Cả hai dừng bên gốc cây đại thụ, bên trên từng nhành cây gắn đầy những tờ giấy đỏ chóe của buổi bình minh sáng rực. Hắn nheo mày, hai bàn tay đấm thùm thụp vào bắp đùi đau nhức rồi lại phủi chút bụi bặm còn dính đầy trên áo vải sờn.
Hiệu Tích ngồi cạnh vươn vai, duỗi chân rồi lại bó gối nhìn ngắm xung quanh, hỏi chuyện cùng Chính Quốc: "Chuyện là anh đã biết một chút rồi, chỉ là một chút về em thôi. À, đúng hơn là về Trí Mân em hay nhắc đến, em muốn nói gì với anh không?"
Khác với suy nghĩ của anh, Chính Quốc dường như thong thả đến kì lạ, em nheo mắt dưới ánh trăng nhàn nhạt rồi lại phì cười như ngọn gió rào sang thu: "Em là người giết Trí Mân. Ngày anh ấy đáng lẽ được ra đời em đã ăn mất linh hồn của anh ấy, đó là điều thầy Tuấn từng nói với mẹ em. Thầy bảo em là con quỷ vốn không được sinh ra vì khi đã ra đời em sẽ là nỗi khiếp đản cho người khác, và anh thấy thầy bảo đúng không? Đúng, thật sự rất đúng vì em đã khiến nỗi sợ của nhiều người lên đến cực điểm và có lẽ trong đấy còn có cả anh."
Hiệu Tích ngẩn người trước câu trả lời ngoài dự đoán. Bản thân anh không biết nên cho rằng đây là sự đe dọa hay là câu chia sẻ thật lòng từ hắn. Nhưng cho dù là gì, chúng vẫn khiến anh rợn da gà- không phải vì gió mà chỉ đơn thuần trong giây lát anh đã hiện hữu một sự sợ hãi.
Con quỷ mà Doãn Kì nhắc đến, liệu rằng nó đang ở đây hay đơn thuần chỉ là một phiên bản Chính Quốc ở phần nổi mà anh biết tới.
Hiệu Tích chạy thật nhanh trong đám cây gai trồi sụt, anh nắm chặt lấy bàn tay của bản thân mà len lỏi qua từng ngách nhỏ. Tiếng nói của hắn như vang vảng bên anh, không còn là tiếng khò khè ỉu xìu của một người đang mắc bệnh mà là nụ cười the thé đến mang rợ của Trí Mân. Người từ ban nãy đến giờ ngồi cùng anh không phải là Chính Quốc hiền lành với nụ cười ngọt đượm mà là một tên ác ma, một tên quỷ vô định hình đang bắt đầu cuộc săn đuổi cùng anh.
Thanh âm rào rạc đến gần xung quanh Hiệu Tích. Trước mắt anh chỉ toàn nhành cây chắn đường cùng những khúc gỗ cao lớn sếp chồng chất theo một hàng thẳng lối, từng hình ảnh rậm rạp lá cây đến những dây leo xanh tràn đầy tầm mắt anh như cố nhồi nhét đến cạn kiệt. Hơi thở anh dần gấp rút, hối hả theo bước chân sải dài. Nỗi niềm lan man đến tận cuống họng nhờn nhợn chất cặn. Hiệu Tích đã chạy rất lâu, rất nhanh trong khoảng đen nhẻm lập lòe. Đã có vài lúc anh vấp và ngã oạch hẳn ra đất, tuy đau tuy rát nhưng không vì thế cản được anh tiếp tục chạy. Khu rừng như một mê cung và cũng như hòm mộ dành cho chính anh.
Nhanh chóng, cuộc rượt đuổi đã đến hồi kết vốn có.
Hiệu Tích dừng chân trước cái hố sâu hoắm ngai ngái xác người lẫn động vật chết, tiếng kêu oai oai của lũ chim nhạn nhốn nháo trước điềm cảm không lành. Không nhanh cũng không chậm, thấp thoáng sau bóng lưng anh một thân anh quen thuộc. Một Chính Quốc từng thân quen và cũng là một Chính Quốc xa cách ngàn dặm.
"Hiệu Tích, anh ổn chứ?"
"Cho điều gì?"
"Cho hiện tại và cả cho anh."
Hiệu Tích quay lưng đối mặt với Chính Quốc. Ánh mắt hắn lúc này như một cái xác không hồn, cả thân thể quặt quẹo như sẵn sàng ngã khụy bất cứ lúc nào. Càng nhìn, Hiệu Tích càng cảm thấy lòng đắng như vấp phải đá tảng. Một nỗi đau vô hình khi anh biết bản thân sắp phải chết. Hiệu Tích có thể khóc, nhưng không phải vào lúc này vì anh không muốn thứ tiễn đưa bản thân là nước mắt của sự hối tiếc.
Nhưng anh thật sự tiếc cho cuộc sống này. Tiếc vì mẹ anh không thể có một cơ thể khỏe mạnh sau khi đẻ nắn ra anh. Anh tiếc cho cái số phận trớ trêu cho thân phận của Chính Quốc và anh cũng tiếc cho cái chết thoáng chốc của bản thân khi chưa qua ngưỡng xuân xanh.
"Liệu có thể cho anh biết lý do tại sao bản thân phải đứng ngay đây và chịu những thứ này được không?" Như một lời nỉ non cuối cùng và cũng chính là sự cầu xin vào những giây phút kết thúc.
"Anh muốn biết tại sao thì tôi cũng nói, đơn giản vì tôi ghét anh, ghét khuôn mặt anh xuất hiện vào mỗi lúc bên cạnh Chính Quốc khiến tôi không thể lại gần em ấy. Ghét luôn cả cái cách anh tỏ ra hiếu thuận và ngoan ngoãn khi ở bên cạnh người khác. Anh khiến tôi phát tởm vì sự giả tạo kinh khủng đấy. Ngay từ đầu anh đã không thích Chính Quốc bên cạnh nhưng vì cái thứ trách nhiệm chó má nào đó xuất hiện khiến anh phải luôn canh chừng em ấy, anh đã khiến em ấy dần xa cách tôi và mỗi cuộc trò chuyện giữa cả hai em ấy luôn nhắc tên anh như một lẽ thường."
Nó vẫn tiếp tục nói về sự ghét bỏ của bản thân trước ánh nhìn bâng khuâng của Hiệu Tích. Chỉ là anh không thể nghĩ rằng lại có những điều vô lí đấy đang hiện hữu rõ ràng trước mắt anh, một người chưa từng quen- chưa từng biết- chỉ là một hồn ma lại mang oán hận với anh ghê gớm đến vậy.
Đúng hơn Trí Mân đang ganh tị với anh, ganh tị vì anh còn sống và được nhiều người trông thấy, nhiều người biết đến. Còn nó chỉ là một hồn ma lãng vãng xung quanh ngõ xóm, chỉ có thể xem người qua lại mà không ai nhìn thấy. Nó ganh tị ghê gớm, không chỉ mỗi anh mà đối với ai nó cũng vậy. Chỉ là ngay bây giờ Hiệu Tích là người xui xẻo bị nó vớ lấy được mà trút giận.
Đây có lẽ là lí do thật sự Chính Quốc hay bắt lấy mọi người mà luyên thuyên về Trí Mân. Hắn thật sự ngay lúc đấy không phải Chính Quốc chất phát, mà là một con người khác - một tên lạ lẫm mang tên Trí Mân mong muốn được nhiều người biết tới thay vì cô độc lẻ bóng dưới áng mộ lạnh lẽo.
"Đủ chưa?" Chính Quốc cất giọng và từ tốn tiến lại gần nơi anh đứng. Đôi mắt hắn sâu hoắm sự tức giận và chúng cũng đủ khiến Hiệu Tích lùi dần từng bước về sau.
Anh cứ đi ra sau mãi miết cho đến khi gót chân chạm vách và mùi xác ngai ngái xộc thẳng lên đầu mũi. Không khí dường như đã loãng dần khi nhịp thở của anh ngắc ngứ và chậm rãi. Khi đã chạm gần đến cái chết, anh đã nhận ra sự đau đớn đến cuối cùng không phải vì một cái chết bệnh tật dằn xé từ từ hay cái đau vì những đòn roi gai dài vài thước mà là con người. Một người thân quen dưới cái trướng của tên ác nhân điều khiển có lẽ lại còn đau đớn hơn.
"Anh đã thật sự hạnh phúc khi được bên cạnh em, Chính Quốc."
Chim nhạn bay rợp trời sau khi Hiệu Tích đã ngã ngửa xuống vách núi sâu thẳm. Tiếng kêu rền rứ mãi trong thâm tâm Chính Quốc mãi không phát lên được một thanh âm trọn vẹn. Chỉ là cho đến cuối cùng, khi những màng tơ về khứ hồi dường như được chôn lấp sau sự thức tỉnh Chính Quốc bởi một cái lay nhẹ. Hắn mơ màng tỉnh giấc nhìn vào người nông dân tên Nam Tuấn, đôi mắt hắn dường như mất hồn khi nhận ra bản thân đang ở bệ suối như bao năm.
"Con ổn chứ? Con có đi cùng ai không?"
"Con đi cùng Trí Mân, Hiệu Tích, Doãn Kì và cả... Thái Hanh nữa, họ đâu ạ?"
Mỗi năm khi trời mưa mù, bóng dáng lãng đãng quanh bờ rừng đã từ lâu không còn xa lạ với bất kì ai. Bởi họ đều biết, Chính Quốc đang đi tìm lại kí ức của năm xưa.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co