Oneshot
"Sougo, cuối cùng cũng thấy mi." Người đàn ông tóc đen nói, ngồi trên ghế văn phòng, hút một điếu thuốc.
"Ừ, Hijibaka-san, anh muốn gì đây?" Sougo nói với giọng cụt ngủn.
"Đây là lần thứ ba, băng Yorozuya thoát khỏi tay chúng ta." Hijikata nói. "Ta cần nghĩ đến các kế hoạch an toàn hơn để tóm gọn chúng vào tròng."
"Rồi, anh muốn tôi làm gì đây? Một phần là do sự vô dụng của anh mà chúng ta đã thất bại ngay từ đầu. " Sougo thờ ơ nói.
"Sao...cái thằng này..." Hijikata nghiến răng. "Sao cũng được, ta đã nhận được thông tin rằng hôm nay chúng sẽ thực hiện một vụ buôn bán bất hợp pháp với Jouishishi. Vác cái mông mi ra đấy và đảm bảo bắt được chúng. "
"Rồi, rồi. Sao cũng được." Sougo vừa nói vừa đeo tai nghe.
"Nghiêm túc đi Sougo. Ta không thể để chúng thoát lần nữa".
Sougo nhếch mép. "Chắc chắn không."
_______________________________________________________
"Chúng ta suýt bị bắt vào hôm qua đó, Gin-san" Shinpachi nói, khi đang chạy xuống đường vào nơi ẩn náu.
"Ehh, đừng có lo. Gin-san của em luôn có kế hoạch dự phòng. " Gintoki nói. "Ngoài ra mấy cảnh sát ngu ngốc này sẽ không bao giờ có thể bắt được chúng ta, vì ta quá thông minh đối với chúng."
"Đúng chính xác." Kagura nói một cách tự hào. "Chúng ngu đến mức thậm chí không thể bắt được một con ruồi."
"À thì, em nghĩ phòng vẫn hơn chống". Shinpachi nói.
"Đừng phá mood chứ, Shinpachi." Kagura nói, nhìn anh khó chịu. "Chúng ta phải tập trung vào nhiệm vụ của mình ngày hôm nay."
"Sao cũng được, tôi đã giải thích xong cho hai người rồi đó." Shinpachi thở dài bực bội và đảo mắt.
Bộ ba lấy vũ khí và đồ cải trang, đi đến điểm tập trung. Là nhà kho cũ nát nằm gần rìa bờ biển, một nơi hoàn hảo để buôn bán và nó có thể là một lối thoát sạch sẽ nếu có cảnh sát quyết định truy đuổi họ. Họ bước vào bên trong nhà kho, gặp Katsura và Elizabeth, những người thuộc nhóm tội phạm nguy hiểm, "Jouishishi".
"Có hàng rồi đúng chứ?" Katsura nói, đưa cặp tiền ra.
"Cậu cá là bọn tôi có, và tốt hơn hết cậu không nên lừa dối chúng tôi về chuyện này đâu, Zura." Gintoki nói.
"Zura janai, Katsura da!" Katsura hét lên, sửa sai cho Gintoki. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đưa chiếc cặp cho cậu. Trước khi giao dịch có thể được thực hiện, một viên đạn đã bắn xuyên qua chiếc cặp, và cả nhóm ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra phát súng.
"Chà, danna, buôn bán ở nơi sơ sài thế này. Em đang mong đợi tốt hơn ở anh mà. " Sougo nói, khi bước ra khỏi bóng tối.
"Tất cả các ngươi bị bắt." Hijikata nói, rút điếu thuốc ra. "Bắt chúng!"
"Nhanh lên, hai người lấy cái này trong khi tôi tiếp tục- ZURA! Nhà ngươi đâu rồi?" Gintoki hoảng sợ hét lên.
"Chúc may mắn, Gintoki. Tôi không thích vào tù đâu. Bye." Katsura nói, anh và Elizabeth nhanh chóng chạy ra khỏi nhà kho.
"Ugh, đúng vô dụng. Kagura, mày tiếp thằng Sougo đi, anh sẽ xử lý tên mayo này. " Gintoki nói, khi họ đã vào vị trí.
Sougo và Kagura nhìn nhau cay nghiệt. "Có vẻ như mấy con chó đã trở lại để chơi rồi ha." Kagura nói.
"Đúng, và bọn ta se cắn phập những mười con thỏ như ngươi." Sougo nói và lao về phía cô với khẩu súng của mình. Họ bắn vào nhau và chạy trên các rìa của tòa nhà. Kagura nắm lấy chiếc ô của mình và bắn nhiều phát đạn vào Sougo, trong khi đó anh né được tất cả.
"Kỹ năng của ngươi tệ thật." Sougo nói, tiếp tục né tránh những viên đạn của cô. "Đoán là nhà ngươi không giỏi như ngươi nghĩ đâu. Dù sao thì ta đây cũng không mong đợi gì nhiều ở ngươi cả."
"Nhận lấy này!" Kagura gầm lên, và tung người trên không, đá vào mặt Sougo, Sougo giật mình và không có cơ hội để né viên đạn mà Kagura đã bắn vào. Nó xuyên qua cánh tay anh, khiến anh nhăn mặt vì đau, nắm lấy.
"Được rồi, vậy đó" Sougo nói, anh lao về phía cô và nhanh chóng bắn xuyên qua chiếc ô của cô. Sau đó, anh đá nó lên không trung, và bắn nó khi chiếc ô nặng chạm vào Kagura và đẩy cô vào tường. "Đồ khốn nạn." Kagura lắp bắp, cô cố gắng gượng dậy. Trước khi cô có thể bắt đầu bắn Sougo một lần nữa, lối vào đột nhiên mở ra, và khoảng hai mươi sĩ quan trở lên bước vào, cầm vũ khí của họ.
"Kết thúc rồi, Yorozuya. Đầu hàng ngay! " Hijikata nói, chĩa súng về phía Gintoki, người đang có biểu hiện hoảng hốt trên khuôn mặt.
Sougo nhìn cô gái trước mặt, anh nhếch mép. Đây là cơ hội để anh thoát khỏi cái cảnh chướng mắt này. Anh chộp lấy khẩu bazooka của mình từ phía sau, chĩa vào cô và cười toe toét. "Tạm biệt nhé." Anh vừa nói vừa bắn khẩu bazooka.
"Sougo, đợi đã, KHÔNG!" Anh nghe thấy tiếng của Hijikata kêu lên trước khi Bazooka va vào tường và tòa nhà bắt đầu sụp đổ.
"Nhanh lên, ra khỏi đây mau, tận dụng đám khói!" Shinpachi nói, bộ ba chạy khỏi tòa nhà và lên xe máy của họ.
"Hasta la Vista, đồ cảnh sát ngu ngốc!" Gintoki hét lên khi họ lái xe rời khỏi tòa nhà bị sập.
Hijikata bực bội rên rỉ, và Sougo nở một nụ cười tự mãn, trước khi nhìn xuống cánh tay đang chảy máu của mình. Oh, tối nay phải trả đũa thôi.
__________________________________________________________________________
"Thoát trong gang tấc." Shinpachi nói, thận trọng nhìn về phía sau để đảm bảo rằng không có cảnh sát nào theo dõi họ. "Cảm ơn chúa vì bazooka làm chúng phân tán. Suýt thì ta bị bắt. Em đã bảo mà, chúng ta cần phải cẩn thận hơn, Gin-san. "
"Ừ, ừ" Gintoki nói, vẫy tay. "Lần tới khi chúng ta gặp mấy tên cảnh sát chết tiệt đó, anh mày chắc chắn sẽ xóa sạch nụ cười toe toét trên mặt tên quái vật mayo xấu xí đó." Anh tức giận nói.
"Dù sao thì, chúng ta cũng lấy được một số tiền mà Katsura đã đưa cho. Chia cho mấy đứa này." Gintoki vừa nói vừa chia tiền thành ba cọc.
"Gin-chan. Này sao đủ ăn?" Kagura cau mày và nhìn vào phần của mình.
"Suỵt, Gin-chan đã thua rất nhiều tiền vào ngày hôm qua ở pachinko và anh cần phải vay từ chúng mày." Gintoki nói, trước khi phóng nhanh lên chiếc mô tô của mình. "Anh sẽ trả lại tiền cho chúng mày sau, hẹn gặp lại!"
"Gin-chan! Em thề khi gặp anh ấy vào ngày mai... "Kagura nghiến răng. Shinpachi đảo mắt. "Bây giờ có lo về nó chẳng ích gì đâu, Kagura-chan. Giờ chúng ta đã quen với cách cư xử của anh ấy rồi còn gì. Thôi thì anh về nhà bây giờ đây. Gặp em ngày mai nhé." Anh nói trước khi lên xe máy và phóng đi. Kagura bỏ tiền vào túi áo khoác, trước khi lên đường lên xe đạp của mình, và lái xe khi hoàng hôn buông xuống.
___________________________________________________________________
"Lại để chúng trốn thoát nữa!" Hijikata tức giận hét vào mặt cả đội. "Thật nực cười; chúng ta cũng đã gần bắt được chúng."
"Đó là bởi vì anh là một lãnh đạo tồi tệ và anh thậm chí chẳng thể đánh bại Danna. Tôi mong đợi tốt hơn mà, Hijibaka-san. " Sougo nói với giọng cụt ngủn.
"Đừng có mà đùa với tao bây giờ, Sougo. Chính vì MÀY mà chúng đã trốn thoát rồi. Không nói không rằng bắn cái khẩu bazooka chết bầm đấy làm gì. " Hijikata lẩm bẩm, trước khi châm thuốc. "Mày sẽ chịu trách nhiệm như thế nào đây?"
"Thì bắt sau." Sougo nói, dường anh méo care. "Anh nói đúng, tôi nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình." Sau đó anh lại rút khẩu bazooka ra và nhắm vào Hijikata. "Đó, lần này là đã hạ đúng người rồi nha."
"Chết tiệt, Sougo!" Hijikata đã chửi thề khi suýt chút nữa bị nổ tung.
Sougo quay lại và thè lưỡi. "Nhìn anh đau bao nhiêu thì tôi cũng thấy mệt bấy nhiêu sau hôm nay rồi. Tôi về nhà đây." Anh nói, trước khi quay lại và rời khỏi văn phòng của mình. Khi lên xe, anh nghe một giọng nói gọi mình.
"Này, đội trưởng." Giọng nói cất lên, Sougo quay lại và thấy Yamazaki đang đứng sau lưng mình.
"Sao thế?" Anh vừa nói vừa tiếp tục bước đi.
"Cánh tay của anh, ổn chứ? Hình như nó đã bị bắn bởi một trong những viên đạn từ chiếc ô. "
Sougo nhếch mép. "Đừng lo lắng về cái đó. Tôi sẽ tự chăm sóc được." Anh nói, trước khi bước ra khỏi trụ sở.
Sougo mở cửa nhà của mình, bước vào rồi đóng lại và đặt chìa khóa lên bàn. Anh nhìn quanh khu vực để tìm kiếm cô gái tóc đỏ, trước khi đi vào phòng ngủ. Anh mở cửa và thấy một cô gái tóc đỏ đang ngồi trên giường của anh, ăn khoai tây chiên và nhổ móng chân.
"Mừng về nhà, Sadist." Kagura nói, tiếp tục nhai khoai tây chiên của mình. Sougo đến giường, giật lấy túi khoai tây chiên từ tay Kagura.
"Này, trả lại đây chihuahua ngu ngốc!" Kagura lớn tiếng phàn nàn khi cố gắng giật túi khoai tây chiên khỏi tay Sougo.
"Không có điều gì muốn nói với anh à?" Sougo ngơ ngác hỏi.
"Không, đây không có gì để nói với một tên ăn cắp khoai tây chiên như anh hết." Kagura khoanh tay đáp lại. Sougo bò lên giường, tiến đến chỗ Kagura, dùng tay nhốt cô lại. Anh liếc nhìn cánh tay bị thương của mình. "Nhìn những gì em đã làm với người chồng thân yêu của mình đi." Sougo nói, ánh mắt nguy hiểm. "Định sửa lỗi thế nào đây?"
Kagura đẩy anh ra. "Là lỗi của anh chứ; anh đáng ra đã tránh được rồi. Chắc là kỹ năng của anh đang tuột dốc không phanh." Cô nói, cô cố gắng tránh xa anh. Sougo nắm lấy eo và kéo cô xuống phía dưới anh. "Ngay cả khi anh đã giúp em và băng nhóm ngu ngốc của em thoát được, thế mà vẫn đối xử với anh thế này đây?" Anh thì thầm vào tai cô. Kagura đỏ mặt, cố gắng đẩy anh ra một lần nữa.
"Ừ, thế nào cũng được. Em không cần anh giúp nhá. Bọn em tự thoát." Kagura tự tin nói.
"Ồ, như kiểu vô số lần anh đã giúp em trốn thoát trước đây không tính ấy nhể." Sougo nói.
"Éo! Éo có nhé. Và dù sao thì bọn em cũng sẽ tự bỏ trốn, và anh không thể đấu với em bằng cánh tay bị thương đó được. Đứng dậy và nói rằng em mạnh hơn đi". Kagura cười tự mãn.
Sougo nở một nụ cười ma mãnh, trước khi kéo cô lại vào vòng tay anh. "Và em định chăm sóc cánh tay đang chảy máu của anh bằng sức mạnh khỉ đột thế nào đây?"
"Chườm ít đá lên là được." Kagura nói, trằn trọc dưới cái nhìn của anh và cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh.
Sougo đẩy cô xuống giường, "Anh muốn một số hình thức khác chăm sóc của em cơ." Anh vừa nói vừa cởi áo khoác và bắt đầu cởi cúc áo của Kagura.
"A-anh nghĩ mình đang làm gì chứ?" Kagura nói, đỏ mặt nhưng không ngăn cản hành động của Sougo.
"Em đã bắn vào tay anh đó, China. Nhất định phải phạt." Sougo thì thầm, khi anh cởi chiếc cúc cuối cùng và hôn cô.
----The End----
Tác giả viết thế này thôi, chuyện sau đó các bạn tự tưởng tượng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co