Oneshot
Tất thảy chỉ là fan service mà thôi...phải không?
Điều tối thiểu duy nhất mà tôi vin vào, tự nhủ lấy thân mình trước khi đặt nhẹ cái hôn trên má người tại buổi livestream. Bởi sau bức màn, hai ta cuối cùng vẫn là những con người của công chúng, lấy hạnh phúc của fans làm mục tiêu cuối cùng.
Vậy điều gì sẽ giải đáp được xúc cảm lạ lùng, căng thẳng dưới lồng ngực, khi vòng tay người ôm chặt lấy tấm thân. Hay cái cách trái tim thổn thức khi ánh nhìn hai ta giao nhau. Và trời ơi, cái cách người hôn lấy... Khi vốn dĩ sự thật đây là buổi chụp hình thông thường như bao lần, nhưng đến lúc tôi nhận ra chúng, thì thân xác đã bị dẫn dắt bởi đôi môi người đặt lên. Fan service quả nhiên vẫn chẳng thể trở thành thứ tuyệt diệu nhất để trải nghiệm.
Chỉ là thân thể này chìm đắm trong nhân vật nọ, rồi nhận ra bản thân mù quáng bị dẫn lối với thứ phù hoa nực cười...
Chúng ta sẽ mãi mãi, chẳng bao giờ, có cơ hội nào đâu.
Ohm thổn thức bởi những người con gái, tôi nghĩ mình cũng chẳng lấy làm ngoại lệ. Trừ việc chàng trai đó vừa nhắn tin, vờ hỏi rằng có thể tá túc chút ít bởi mệt nhoài nơi giao thông tắc nghẽn. Thật dại dột thay vì nhắn lời từ chối vì vốn bản thân có nơi để tới, tôi lại chọn hoãn lại kế hoạch kia dù chẳng đáng lấy nhiêu.
Chẳng quá lâu, để thân ảnh đó hiện diện tại căn nhà này. Mồ hôi nhễ nhại khắp thân thể, không khó đoán vừa từ nơi phòng tập trở về, giải đáp thông qua bộ quần áo vừa vặn trên người.
Tựa như quyến rũ..?
Không, không, mày đang lạc lối mất rồi.
Tôi gạt đi những suy nghĩ đó nhanh như thế.
Sau tất cả, người ấy sẽ mãi là bạn thân nhất mà mày trân trọng.
Không hơn không kém.
"Này, Non. Tao tắm nhờ tí được không? " Ohm hỏi.
Tôi gật đầu, vì làm sao để đầu môi có thể bật lời chối từ với người - Vì hai chữ "bạn thân", không có câu trả lời nào khác, cũng chẳng thể do nguyên do sâu xa hơn, bởi nếu có, tôi sẽ chính là người thiêu rụi chúng.
Nhưng rốt cuộc, mày đang dối lừa lấy ai đây?
Thấm thoắt nửa giờ trôi, từ khi Ohm bước vào phòng tắm - nguyên do tôi trễ hẹn so với lịch hẹn trước đấy, vậy mà tại sao tôi vẫn ở đây, mong vẫn đợi người ra ngoài, mơ mộng về những điều thú vị hai ta có thể làm cùng nhau sau ấy.
Mày không thể phủ nhận những xúc cảm kỳ lạ đang lớn dần trong lòng nữa rồi.
Chính là lúc trái tim quặn thắt đến khó tả khi nghe tin về các dự án tương lai của cậu, hay nói đúng hơn là đối với những người tình màn ảnh mới của cậu... Liệu đây, có phải chữ ghen mà người đời vẫn kể?
Tôi chỉ khẽ thở dài một hơi.
"Mày đang yêu người bạn thân nhất của mày ư, Nanon?" Tôi khẽ thì thầm như thế với chính bản thân mình.
Sau đó, tưởng chừng suýt lên cơn đau tim mà ngất xỉu ngay tại chính nơi gọi là nhà - khi nhìn sang phải và thấy chàng trai vừa được nhắc tới trong câu nói, cùng bộ quần áo mới trên người, mái tóc còn ướt nhẹp mới rời khỏi phòng tắm, đang nhìn chằm chằm lấy thân ảnh trước mắt chẳng giấu nổi sự bất ngờ qua chiếc miệng kia.
Mẹ kiếp.
Có nên thử thuyết phục cậu ấy mày đang nói đến Chimon không, hay vờ như tất cả là nhầm lẫn?
Có đến cả triệu suy nghĩ chạy rượt trong tâm trí, nhưng trước khi bất kỳ thứ nào trong số đó có thể thốt thành lời, cậu đã trao mình một lời, có sức nặng tưởng như khiến mình ngã gục.
"Tao cũng yêu mày, Nanon."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co