Truyen3h.Co

𝓐𝓶𝓪𝓷𝓭𝓪

bảo bối

TrmnhNguyn4


​"Bạn có bao giờ nghĩ sẽ có người đến để yêu thương, chiều chuộng và trân trọng bạn như một báu vật chưa?"
​Em - PJM, một diễn viên thực lực đi lên bằng chính đôi chân và tài năng của mình. Hắn - JJK, vị chủ tịch quyền lực của đế chế giải trí KM Entertainment. Cả hai gặp nhau qua một buổi xem mắt đầy gượng ép do hai bà mẹ sắp đặt. Thỏa thuận ban đầu chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân: em cần danh tiếng để bảo vệ đam mê, hắn cần sự yên ổn để tập trung sự nghiệp.
​Nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", bản hợp đồng lạnh lẽo dần tan chảy bởi những nhịp đập thổn thức. Từ "ghét ghét" thành "thích thích", rồi yêu đến sâu đậm. Từ một tổng tài băng lãnh, hắn bỗng chốc biến thành "cún con" bám vợ, một "bình giấm chua" di động. Chỉ cần thấy em đóng cảnh tình cảm, hắn lập tức tỏa ra hàn khí khiến cả công ty phải thầm cầu nguyện cho bạn diễn của em.
​Mỗi khi em cằn nhằn đó chỉ là công việc, hắn lại dùng đôi mắt to tròn, dụi vào cổ em nũng nịu:
"Anh không biết, anh không nghe gì hết! Vợ anh thì không ai được chạm vào ngoài anh. Hay em nghỉ làm diễn viên về làm thư ký cho anh đi, anh sẽ ngoan ngay mà. Vợ ơi, đừng khó chịu với anh nữa nha..."
​Hôm nay, em quyết tâm không mềm lòng. Nhìn hắn, em nghẹn ngào với đôi mắt đỏ hoe:
"Thôi đi Jungkook! Anh biết diễn xuất là tâm huyết cả đời em mà. Anh cứ cản trở như vậy là anh không thương em, không tôn trọng ước mơ của em!"
​Thấy bảo bối mình nâng niu rơi lệ, hắn hoảng loạn ôm chầm lấy em:
"Bảo bối ngoan, bảo bối yêu của anh đừng khóc mà, anh xin lỗi anh không cản trở công việc của em nữa, anh xin em đừng khóc nữa em muốn anh làm gì, muốn đóng bao nhiêu phim, mua bao nhiêu thứ anh đều làm, chỉ cầu em đừng rơi nước mắt, em mà cứ khóc là anh cũng muốn khóc theo em luôn đây này, anh sợ em ghét anh lắm rồi."
​Sự chân thành của "bạn nhỏ" to xác khiến cơn giận trong em tan biến. Em nhẹ nhàng vỗ về:
"Em không giận anh đâu. Em chỉ mong anh bình tĩnh lại, đừng bỏ việc chạy đến đoàn phim nữa. Em đã hứa sẽ kể mọi chuyện cho anh nghe mà. Anh cứ thế này, em sẽ thấy áy náy lắm..."
Hắn nghe xong liền gật đầu lia lịa, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo em không buông, giọng nói đã bớt hoảng loạn nhưng vẫn còn chút nũng nịu:
"Anh hứa mà, từ nay anh sẽ không làm em khó xử ở đoàn phim nữa. Anh sẽ học cách kiềm chế cái 'bình giấm' này lại. Thay vì chạy đến đó ghen tuông, anh sẽ ở nhà chuẩn bị nước ấm, nấu món ngon đợi đại minh tinh của anh về nhà, chịu không?"
​Em phì cười, đưa tay nhéo nhẹ cái mũi cao của hắn:
"Nói được là phải làm được đó nha chủ tịch Jeon."
​Jungkook mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự trân trọng. Và hắn giữ lời thật. Những ngày sau đó, đoàn phim không còn thấy một vị tổng tài mặt lạnh đến tỏa sát khí nữa, thay vào đó là những xe cà phê, xe thức ăn tươm tất được gửi đến mỗi ngày kèm dòng chữ: "Mọi người vất vả rồi, chăm sóc bảo bối của tôi giúp tôi nhé".
​Vào ngày em nhận giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất, Jungkook ngồi ở hàng ghế đầu, vỗ tay nhiệt tình nhất, đôi mắt long lanh tự hào nhìn em tỏa sáng trên sân khấu. Khi em phát biểu cảm ơn gia đình và "người bạn đời luôn bao dung cho đam mê của mình", hắn ở dưới đã mỉm cười hạnh phúc đến mức quên cả hình tượng.
​Tối đó về nhà, hắn tặng em một bó hoa hồng lớn, nhẹ nhàng hôn lên trán em và thì thầm:
"Chúc mừng em, báu vật của anh. Cứ việc bay thật cao trên bầu trời của em đi, vì phía sau lưng em luôn có Jeon Jungkook này chống lưng cho em cả đời."
Trong căn nhà ấm áp, tiếng cười đùa hạnh phúc vang lên. Hóa ra, tình yêu đích thực không phải là kiểm soát, mà là học cách vì nhau mà thay đổi. Một người sẵn lòng bao dung cho sự trẻ con của đối phương, và một người sẵn lòng vì nụ cười của người kia mà hạ cái tôi xuống. Giữa thế gian ồn ã, họ chính là báu vật vô giá nhất của cuộc đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co