Chương 21 + 22 + 23
Chương 21: Trợ công.
Bạch Tiểu Hổ theo bảng hướng dẫn đến chỗ tập bơi của đội tuyển. Sau tấm kính khổng lồ từ trần đến sát đất là một hàng cơ bụng cùng cặp chân dài miên man kích thích hormone đến mức xém nữa là lóe mù luôn hai mắt Bạch Tiểu Hổ.
Bảy nam sinh cao lớn đẹp trai đứng thành hàng chỉnh tề bên bể bơi, tập trung tinh thần nghe huấn luyện viên giảng giải. Làn nước xanh nhạt phản chiếu lên những bắp thịt hoàn mỹ của họ, giống như một bức tượng nghệ thuật được chế tác tinh xảo, nhưng lại tràn đầy sức sống và khí khái mà tượng không có được.
Ánh mắt Bạch Tiểu Hổ hơi đổi, chuyển về trên người Trình Thiên Châu đang đứng đầu hàng.
Dù thân hình hoàn mỹ như vậy, đối phương vẫn có loại mị lực khiến người người phải sáng mắt ra.
Lần trước Bạch Tiểu Hổ toàn nằm trong kinh hoàng, không chân chính chú ý tới vóc người của Trình Thiên Châu. Lần này dưới hoàn cảnh ánh sáng sung túc, cậu rốt cuộc cũng hiểu sao các nữ sinh lại nói "Liếc mắt một cái là muốn mang thai luôn" là không hề nói lố.
Tuy rằng cậu là nam sinh, cũng sẽ không mang thai, thế nhưng cái cảm giác hai chân nhũn ra tầm mắt không di dời nổi kia cậu vậy mà thần kì cảm nhận được rồi!
Tia sáng lướt qua vai rộng eo hẹp của cậu thiếu niên mặt lạnh, tứ chi thon dài, da dẻ bóng loáng mà lại tràn ngập co dãn.
Cơ ngực, cơ tay, cơ bụng, tuyến nhân ngư, cùng với cơ xiên ngoài bụng, từng mảng cơ mạnh mẽ được sắp xếp đẹp mắt, độ bùng nổ cũng mạnh mẽ đến vậy.
Bạch Tiểu Hổ không nhịn được nằm nhoài lên cửa kính tròn mắt nhìn.
Siêu ước ao...
Đây là vóc người nam nhân mà cậu vẫn hằng mong ước đó...
Ánh mắt Bạch Tiểu Hổ hừng hực như vậy Trình Thiên Châu khó mà không nhận ra. Ánh mắt sắc bén chuẩn xác bắn về nguồn nhiệt nóng bỏng đó, bắt gặp bộ dáng tì trán áp mũi buồn cười của Bạch Tiểu Hổ trên tấm kính...
Đáng yêu, muốn véo...
Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ.
Mấy giây sau, gò má Bạch Tiểu Hổ hồng lên, bộ dạng ngốc nghếch của mình lại bị đối phương bắt gặp ngay tại trận. Cậu mau chóng bỏ đầu với hai tay đang chống trên cửa kính ra, bỏ chạy về phía cửa.
Vừa vặn lúc này huấn luyện viên cũng đã tổng kết xong, vỗ tay ra hiệu mười phút nghỉ ngơi.
Trình Thiên Châu nhanh chân đi về phía cửa, mở ra: "Cậu đến rồi."
Cái ngữ khí lộ ra vui vẻ này, đám đội hữu đã quen với Trình bá bá nói chuyện không cảm xúc đồng loạt giật bắn cả mình.
Lâm Hạo lập tức hai mắt sáng ngời, cao giọng nói: "Ai nha chị dâu đến rồi!"
Bạch Tiểu Hổ đang muốn nói tiếp, nghe bên trong có người hô lên, vệt hồng mới rút đi hồi nãy cũng lan hẳn xuống cổ, chân đang định bước vào cũng rụt về.
"Cậu, sao không giải thích với các cậu ấy?"
Ánh mắt Trình Thiên Châu tối sầm lại, duy trì động tác duỗi tay, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Bọn họ thích làm ầm ĩ vậy thôi, cậu coi như...bọn họ đang nói chuyện cười là được."
Lúc này Lâm Hạo xuất hiện ở cửa, tiến lên muốn kéo cánh tay Bạch Tiểu Hổ: "Đứng chỗ này làm gì nha, chị dâu mau vào..."
Trình Thiên Châu tai mắt nhanh lẹ ngăn lại móng vuốt Lâm Hạo, trước một bước nắm lấy tay Bạch Tiểu Hổ đem người bảo vệ ở một bên.
Người khác chứng kiến toàn bộ quá trình trong mắt cũng không nhịn được sững sờ...
Đậu mè, Lâm Hạo không lừa bọn họ, lão đại quả nhiên in relationship rồi!
Còn là một nam!
Nam!
Mà sau khi Trình Thiên Châu nắm lấy cánh tay Bạch Tiểu Hổ, nhấc mí mắt nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Hạo. Lâm Hạo nhất thời bộc phát bản năng bảo tồn tính mạng, nhanh chân lui về phía sau, sau khi phản ứng lại, "Định Mệnh" một tiếng nhảy nhót tại chỗ: "Chiếm hữu dục của lão đại quá mạnh mẽ, như vậy không được, cẩn thận chị dâu không cần anh nữa a a a..."
Vu Hàng che cái mồm đang há to của Lâm Hạo: "Mày nói linh tinh."
Cậu chàng quay đầu cười cười xin lỗi với Trình Thiên Châu và Bạch Tiểu Hổ: "Mấy cậu đừng để ý tới nó, mau vào mau vào."
Bạch Tiểu Hổ không khỏi có một tia nhàn nhạt dồng tình với Vu Hàng, luôn cảm giác đối phương đã vì sự sống còn của Lâm Hạo mà sầu nát tim.
"Đây là bạn mà em nói?" Một người đàn ông trung niên khí chất thành thục hỏi Trình Thiên Châu.
"Vâng, cậu ấy đến xem em huấn luyện." Trình Thiên Châu dừng trước mặt đối phương trả lời.
Bạch Tiểu Hổ phát hiện tuy vẻ mặt anh không biểu hiện gì, thế nhưng ngữ khí rất chăm chú. So với thái độ không thèm để ý tới các giáo viên khác của Trình Thiên Châu thì vị huấn luyện viên này được anh tôn kính hơn rất nhiều.
Cậu không khỏi nhìn vị huấn luyện trước mặt nhiều hơn vài lần. Cùng là thân hình rắn chắc, nhưng mà vóc người lại lớn hơn. Mắt một mí hẹp dài, ánh mắt phi thường sáng sủa mạnh mẽ. Bạch Tiểu Hổ có loại cảm giác bị người nhìn thấu, mau chóng thu tầm mắt nhìn thẳng phía trước.
"Ừm..." Nam nhân cũng chính là huấn luyện viên của đội tỉnh, tên Trần Thương, Ông nhìn Bạch Tiểu Hổ từ trên xuống dưới một lượt, lại đi vòng ra sau đánh giá Bạch Tiểu Hổ, cười nói: "Nam sinh nữ tướng thì thấy nhiều rồi, nam sinh nữ cốt thì lại là lần đầu tiên. Vai hẹp hông rộng, khung xương tinh xảo. Tỉ lệ khung xương như vầy mà đặt lên nữ sinh thì khẳng định là đại mỹ nữ, thực sự đáng tiếc."
Bạch Tiểu Hổ nghe vậy thì kinh ngạc đến ngây người, vì vậy cậu bị gọi là "Bạch Tiểu Nương" là không oan chút nào à...
"Huấn luyện viên!" Trình Thiên Châu có chút không thích.
Trần Thương nhẹ giọng nở nụ cười: "Còn rất bảo vệ vợ nha, không phải em nói để thầy xem hình thể bạn ấy một chút xem có biện pháp gì bỏ tật xấu lắc mông sao?"
Trong mắt Trình Thiên Châu hơi lóe qua tia căm tức, anh cúi đầu giải thích với Bạch Tiểu Hổ: "A... Tôi thấy cậu có vẻ rất phiền não, liền giúp cậu hỏi một chút."
Bạch Tiểu Hổ không nghĩ Trình Thiên Châu còn suy nghĩ cho cậu như vậy, càng thêm khẳng định là mình hiểu lầm anh.
Người này sao có thể là biến thái được, nhất định là có hiểu lầm .
"Cảm ơn cậu Trình Thiên Châu." Bạch Tiểu Hổ phát ra lời cảm ơn và cả hổ thẹn từ tận đáy lòng, "Trước kia tôi không nên trông mặt mà bắt hình dong..."
Khóe miệng Trình Thiên Châu hơi cong lên, buông mắt, cặp má hai bên mũi nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt.
"... ..."
Một đám cẩu độc thân đứng vây xem yên lặng tọng vào họng một miệng cơm chó, cũng có một tia kinh sợ lướt qua trong lòng tập thể...
Chếch tiệc! Đại ca vạn năm mặt đơ thật sự đỏ mặt kìa...
Đỏ mặt...
Đỏ...
...!
Khoan hãy nói, lúc đầu nghe Lâm Hạo tám chuyện Trình Thiên Châu tìm bạn trai nhỏ, cả đám còn có chút không thích ứng, nhưng nhìn hai người chung một chỗ, vậy mà lại hài hòa đến lạ.
Trình Thiên Châu từ trước đến giờ không dễ chọc, cách nhau mười mét cũng có thể cảm nhận được khí áp uy mãnh của anh, trời sinh một bộ dáng vẻ 'lão tử rất khó gần phàm nhân mau tránh xa', một ánh mắt cũng đủ làm người ta nhượng bộ lui binh. Người như vậy đứng cạnh Bạch Tiểu Hổ, vậy mà lại có cảm giác thu hết sắc bén chỉ còn mỗi ôn nhu mềm mại, phảng phất cứ như sợ làm tổn thương người bên cạnh.
Mà Bạch Tiểu Hổ cũng xác thực là loại mà một khi người ta nhìn thấy, liền không nhịn được ý muốn xoa xoa động vật nhỏ. Chẳng trách thời điểm Trình Thiên Châu ở cạnh cậu, đường nét hàm dưới nhu hòa đi mấy phần. Đại khái Bạch Tiểu Hổ nhìn cảm giác rất tốt, nhưng lại khiến người ta không khỏi nghĩ muốn phủng trong lòng bàn tay mà bảo vệ?
"Khụ!" Trần Thương lên tiếng đánh gãy ánh mắt đưa tình của hai người, "Tư thế bước đi của em không có vấn đề. Nam sinh bình thường mông mỡ tương đối nhiều cũng sẽ không ngoáy dữ dội như em. Vấn đề của em chủ yếu làm ở khung xương."
Bạch Tiểu Hổ trong lòng nổ cái "Đùng".
Khoảng cách giữa xương sườn và xương chậu của nam sinh tương đối nhỏ, vì vậy phần eo nhỏ nhất thường song song với rốn." Huấn luyện viên nắm phần đồng phục ở eo Bạch Tiểu Hổ kéo căng ra một chút, nói: "Nhưng của em lại cao hơn một chút. Em xem, chỉ thấp hơn hơn tay có một tí xíu. Thêm vào bắp đùi hướng vào trong, tạo sức ép nên dù điều chỉnh thế nào thì trông cũng như đang vặn eo lắc mông thôi."
Bạch Tiểu Hổ: "Nhưng trước đây lúc còn mập em không như vậy ạ."
Trần Thương: "Lúc đó vòng eo và vòng chân đều rất thô?"
Bạch Tiểu Hổ gật đầu: "Đúng ạ, lúc bước đi cảm giác hai đùi sẽ ma sát với nhau luôn ấy ạ."
Trần Thương buông tay: "Vậy là được rồi, ngược lại eo thô chân phì, coi như có lắc mông cũng chả ai nhìn ra. Giờ em eo thon chân nhỏ, mỡ ở phần mông cũng tương đối nhiều, so sánh với nhau đương nhiên rõ ràng rồi."
"Vậy em chỉ cần giảm mỡ ở đằng sau là được ạ?" Trong mắt Bạch Tiểu Hổ chứa ước ao, nội tâm thì căng thẳng đến chịu không nổi.
"Ừm..." Trần Thương lại nhìn toàn thân Bạch Tiểu Hổ, sau đó nặn nặn cùi chỏ mềm mềm của cậu, nói: "Em nhiều mỡ nhưng khung xương nhỏ nên không thấy béo. Làm thêm mấy bài vận động mạnh, cơ mông khỏe hơn thì tốt hơn chút."
"Vận động mạnh?" Đầu óc Bạch Tiểu Hổ mơ hồ, không phải bài tập phổ thông bình thường sao...
"Không hiểu thì để Thiên Châu nhà em dạy cho." Trần Thương nhíu mày nở nụ cười, có vẻ dễ thân cận hơn. Ông vỗ vỗ vai Trình THiên Châu, lại nói với những người khác, "Vẫn còn bốn phần huấn luyện nữa, tự giác một chút, đừng xem tôi không có ở đây rồi lười biếng, có lười hay không ngày mai tôi sờ một cái là biết đấy."
"Vâng! Huấn luyện viên!" Mấy chàng trai cao giọng hô, "Huấn luyện viên đi thong thả, huấn luyện viên không tiễn ạ."
Bạch Tiểu Hổ đưa huấn luyện viên Trần rời đi, đột nhiên cảm nhận được những ánh mắt kì lạ vây xung quanh.
Cậu mờ mịt nghiêng người, liền thấy bốn người Lâm Hạo mới quen được hồi trưa và hai người khuôn mặt xa lạ khác đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt có đánh giá, có hiếu kì, có hưng phấn, còn có một tí ánh mắt bội phục không hiểu từ đâu ra.
...Bọn họ bội phục gì cơ?
Lá gan Bạch Tiểu Hổ thu nhỏ lại, lùi về sau một bước.
"Ừm...Xin chào các cậu..." Bạch Tiểu Hổ khô khan hỏi thăm.
"Chào chị dâu!" Âm thanh vang dội của mấy nam sinh vang lên cùng lúc.
"!!!" Bạch Tiểu Hổ suýt nữa nhảy bắn cả mình.
Sở Giang đem ghế xếp đến cho cậu, ân cần nói: "Chị dâu ngồi đi, xem nơi này là nhà mình nha."
"... ..."
Bạch Tiểu Hổ bắt đầu đứng ngồi không yên, đem ánh mắt nhờ vả bắn về phía Trình Thiên Châu.
Mấy nam sinh tự bổ não ra ánh mắt cầu cứu chồng mình không nhịn được huýt sáo, thế nhưng nghĩ đến Trình Thiên Châu xưa nay uy nghiêm đầy mình thì lại đàng hoàng nhịn xuống.
Khụ, xem như bọn họ đều muốn tìm bạn gái, cũng phải tìm loại dễ thương vừa trắng vừa mềm giống vầy.
Tác giả có lời muốn nói:
Ha ha ha ha, thiên đoàn trợ công 180 cơ bụng xinh đẹp lồng lộn lên sàn, chương sau tiếp tục hoa thức trợ công~
Chương 22: Trượt chân.
Trình Thiên Châu bị Bạch Tiểu Hổ nhìn như vậy, cái đuôi trong lòng cũng không nhịn được nhếch lên. Anh dắt tay cậu, đem cậu ngồi lên ghế, nói: "Tụi tôi phải tiếp tục luyện tập, cậu cứ ngồi ở đây."
Lâm Hạo lại nhảy qua: "Lão đại, chị dâu xem chúng ta tập luyện như vậy nhiều sẽ cảm thấy chán, hay là chúng ta thi đấu đi."
Bạch Tiểu Hổ không muốn thêm phiền phức làm lỡ thời gian tập luyện của bọn họ, lập tức đứng lên nói: "Sẽ không vô vị đâu, mấy cậu không cần để ý đến tôi."
"Ai nha không sao!" Lâm Hạo nháy mắt với những người khác, Vu Hàng lập tức lĩnh ngộ, nói theo: "Đã lâu cũng không thi thố, lần này nhất định có thể thắng được lão đại."
Sở Giang ở một bên xem thường: "Thắng lão đại thì cứ ở đó mà mơ đi, với mày...Ớ sao lại gõ đầu tao?!"
Vu Hàng gõ nát vỏ hạt dẻ xong cũng không để ý bạn mình đang lên án, nói với Bạch Tiểu Hổ: "Chị dâu làm trọng tài cho tụi em nhá?"
Bạch Tiểu Hổ cuống quýt xua tay: "Không được, tôi không biết làm..."
"Vậy tôi cùng cậu làm trọng tài thì sao?"
Bạch Tiểu Hổ đối với âm sắc ôn hòa này đặc biệt nhớ rõ, cậu hơi nâng mặt, liền thấy Giang Bách Hàn hai mắt mỉm cười nhìn cậu.
"Vậy quyết định như thế đi." Có người nói, mấy người khác cũng nhiệt liệt hưởng ứng, bắt đầu làm vận động nóng người.
Trình Thiên Châu toàn bộ quá trình nhìn đội hữu quyết định , vẻ mặt không có gì biến hóa, nhưng dòng máu trong thân thể lại gia tốc lưu động...
Anh muốn ở trước mặt Bạch Tiểu Hổ phô diễn tài năng của mình!
Nếu mọi người đã làm quyết định kỹ càng, Bạch Tiểu Hổ cũng không tiện lại từ chối. Cậu ngẩng đầu nhìn Trình Thiên Châu, đối phương cũng chăm chú nhìn lại cậu, màu vàng của con ngươi càng sáng hơn một chút, phảng phất như hừng hực lửa cháy.
Trong lòng Bạch Tiểu Hổ như dâng lên một dòng nước ấm, cảm thấy Trình Thiên Châu như vậy tràn ngập tự tin cùng sức mạnh, cứ như một vương giả trời sinh.
Cái liên tưởng không nguyên do này làm ánh măt cậu không nhịn được ý cười, cậu nở nụ cười sáng lạn với Trình Thiên Châu: "Cố lên!"
Mắt thiếu niên cong cong thành hai nửa vầng trăng, gương mặt còn mang nét trẻ con lộ ra cái má lúm đồng tiền nhỏ bên trái.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Hổ cười như vậy với anh, không có tránh né, không có miễn cưỡng. Phảng phất như ngày đầy mây được gió thổi ra một mảnh trời xanh, lộ ra ánh dương sau cơn mưa.
Trình Thiên Châu hai mắt đăm đăm nhìn Bạch Tiểu Hổ, mặt không cảm xúc, môi nhếch, mặt mày ác liềt vừa hung vừa lạnh.
Nụ cười của Bạch Tiểu Hổ từ từ cứng ngắc...
Trình Thiên Châu đột nhiên xoay người bước nhanh về phía hồ bơi, lại đột nhiên khựng lại vài giây, tiếp theo cứ như rốt cuộc cũng bình thường lại bắt đầu ép chân tại chỗ, vừa nhanh lại có nhịp điệu, bắp chân dài kéo căng, lộ ra sức mạnh.
Chỉ là đôi tai đỏ như sắp bốc khói.
"... ..."
Vây xem toàn bộ hành trình, thiên đoàn trợ công 180 yên lặng ngoác mồm kinh ngạc.
Tình yêu... Quả nhiên là sức mạnh vĩ đại nhất thế giới, có thể khiến một người chồng tỉnh lại từ hai mươi mấy năm sống thực vật, cũng có thể chữa chứng mặt liệt của Trình bá bá...
Che mặt, liên tưởng kiểu quỷ gì vậy nè?!
Một đám người cúi đầu trong thất vọng.
Hành vi Trình Thiên Châu cứ như đột nhiên bị động kinh làm Bạch Tiểu Hổ có chút bối rối, là vì thi đấu quá sốt sắng à...
"Thiên Châu rất ít khi nhiệt tình như vậy." Trên đầu truyền đến lời cảm thán nhẹ nhàng. Bạch Tiểu Hổ ngửa đầu, lộ ra vẻ hơi khó hiểu.
Giang Bách Hàn cúi đầu cười với cậu, nói: "Cậu ấy là người có tố chất thân thể tốt nhất trong chúng tôi, cũng là người có thiên phú nhất. Nhưng mà tôi cảm thấy, bơi không phải mục tiêu của cậu ấy."
"Đối với cậu ấy mà nói," Giang Bách Hàn nhìn về phía Trình Thiên Châu đang làm nóng người, hơi híp mắt, "Bể nước này chỉ là tiêu khiển thôi, còn có thể làm lí do cho cậu ấy không cần chờ ở nơi phòng học nhiều người."
Bạch Tiểu Hổ không hiểu sao cảm nhận được vẻ cô đơn trong lời này. Cậu cũng quay lại xem bóng lưng Trình Thiên Châu, nhớ tới khi Trình Thiên Châu nhắc tới bơi thì trong mắt thần thái cùng tự tin, cảm thấy bơi đối với Trình Thiên Châu nhất định không chỉ là trò tiêu khiển.
"Cậu giống như không đồng ý với tôi."
Trong lòng Bạch Tiểu Hổ sợ hết hồn, giương mắt thấy Giang Bách Hàn híp mắt cười nhìn cậu, âm thanh ôn nhu mang theo vài phần chế nhạo: "Xem ra là chị dâu không vui khi người khác nói bạn trai mình không tốt đây."
Bạch Tiểu Hổ đỏ mặt, thấp giọng nói: "Mấy cậu thật sự hiểu lầm rồi, tôi, tôi với cậu ấy..."
"Chị dâu, có thể bắt đầu rồi!" Một tiếng này đánh gãy giải thích của Bạch Tiểu Hố, trong mắt không khỏi xẹt qua tia ảo não.
Giang Bách Hàn cũng không để cậu tiếp tục: "Được rồi, chúng ta qua thử đi."
Bạch Tiểu Hổ đè khó chịu xuống, hỏi: "Tôi phải làm gì?"
"Tôi thổi còi, cậu chỉ cần nhìn xem ai đến đích trước là được, còn xếp hạng để tôi làm cho." Giang Bách Hàn đi tới bên phải Bạch Tiểu Hổ, nhẹ giọng giảm bớt căng thẳng của cậu.
Tất cả mọi người ai vào chỗ nấy, Bạch Tiểu Hổ theo bản năng nhìn chăm chú Trình Thiên Châu. Anh lúc này đã đeo kính bơi, lưng cong lên, mũi chân phải ở mép trước của bục, bàn chân sau ép vào mặt sau của bục, đầu gối khuỵu xuống, gót chân nâng lên, ngón tay kéo phần trước của cầu nhảy. Cơ thể bộc lộ trạng thái bùng nổ sức mạnh, cứ như mãnh hổ đang mai phục, bất cứ lúc nào cũng có thể chầm lên vồ lấy con mồi.
Nhịp tim Bạch Tiểu Hổ bắt đầu tăng nhanh...
Một tiếng lệnh vang lên!
Sáu người như tên bắn lao về phía mặt nước, bọt nước như trống trận gióng lên, Bạch Tiểu Hổ nắm chặt nắm đấm...
Cố lên! Cố lên!
Cậu cổ vũ trong lòng.
Một đạo âm thanh mềm nhẹ hòa hoãn ghé vào tai cậu giải thích: "Góc độ vào nước của Thiên Châu nhỏ nhất, góc độ càng nhỏ, lực tiến vào nước càng yếu. Hơn nữa, khoảng cách nhảy cầu của cậu ấy cũng xa nhất, nhưng mà kỹ xảo và sức bền của Lâm Hạo càng tốt hơn, rất nhanh sẽ bù đắp được yếu thế khởi đầu."
Cậu chàng vừa dứt lời, Trình Thiên Châu cùng Lâm Hạo đồng thời đến điểm cuối, hai người chân đạp vách tường dưới nước, lần thứ hai như mũi tên rời cung hướng về điểm xuất phát.
"Lực bộc phát của Thiên Châu quả nhiên là mạnh nhất." Người bên cạnh lại đang cảm thán: "Lâm Hạo thua về sức mạnh."
Bạch Tiểu Hổ bỗng nhiên rất ước ao Giang Bách Hàn. Ở trong mắt cậu, Trình Thiên Châu cùng Lâm Hạo sánh vai cùng nhau, không phân trước sau, cậu căn bản không thấy khác biệt chỗ nào, cũng xem không hiểu kỹ xảo của ai mạnh hơn, sức mạnh của ai chiếm ưu thế.
Cậu thậm chí rất sợ nước, còn không nổi được khi tập bơi.
Trong giây lát thất thần này, Trình Thiên Châu và Lâm Hạo cùng ngoi lên mặt nước, những người sau cũng lục tục đến sau vài giây.
Trong lòng Bạch Tiểu Hổ hoảng hốt, cậu không thấy rõ ai là người đến đầu tiên.
"Chúc mừng nha, chị dâu." Giang Bách Hàn vỗ vai Bạch Tiểu Hổ, "Thiên Châu đứng nhất."
Bạch Tiểu Hổ nhìn chằm chằm Trình Thiên Châu đang ở dưới nước đem kính bơi tháo xuống, lộ ra đôi mắt thâm thúy sáng ngời.
Lồng ngực anh còn đang phập phồng, giọt nước theo cơ ngực phồng lên xẹp xuống càng nhanh trượt xuống bể bơi lam nhạt.
"A a a a không hổ là lão đại, ngay cả em cũng thắng được!" Lâm Hạo đánh mặt nước oa oa kêu lên, âm thanh đánh vỡ khiếp đảm trong nháy mát của Bạch Tiểu Hổ. Cậu tiến lên một bước, hơi ngồi xổm người cười nói với Trình Thiên Châu: "Cậu thắng."
Trình Thiên Châu duỗi tay về phía cậu.
Trong mắt Bạch Tiểu Hổ lộ ra nghi hoặc.
Trình Thiên Châu hai mắt lấp lánh: "Kéo tôi lên."
"Ố ồ ô nha~" Tiếng cười ồn ào của người bên cạnh: "Chị dâu mau đỡ kìa, lão đại run chân phải có chị dâu hôn nhẹ mới đứng được nha~"
Không biết Bạch Tiểu Hổ đã đỏ mặt tía tai lần thứ mấy trong hôm nay. Mấy người này trêu ghẹo thế này, chẳng phải kéo lên thì sẽ thừa nhận mình là chị dâu sao? Nếu không kéo, cậu lại sợ Trình Thiên Châu vẫn giơ tay theo dõi cậu không tha, sẽ làm đối phương tiến thoái lưỡng nan.
Bạch Tiểu Hổ rơi vào trong xoắn xuýt, cuối cùng mắt thấy sắc mặt Trình Thiên Châu đang dần đến bờ vực mất không chế, cậu mau chóng nắm chặt cánh tay cùng bàn tay Trình Thiên Châu, dùng sức kéo lại.
Lâm Hạo canh đúng thời cơ đẩy sau lưng Trình Thiên Châu, Bạch Tiểu Hổ chỉ cảm thấy thân thể mình ngã xuống, sau đó kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của anh đang áp về phía mình...
"Ầm!"
Cảm giác đau do va chạm trong tưởng tượng không truyền đến. Bạch Tiểu Hổ mở mắt, thấy Trình Thiên Châu một tay che hông và lưng cậu, một tay để sau gáy cậu, cả người ép lên người cậu, bốn chân bắt chéo nhau ngã xuống đất.
Chương 23: WC
Trầm mặc, yên tĩnh.
Hai giây sau, Lâm Hạo nằm bên cạnh phồng má như con cóc, vô cùng đau đớn nện xuống đất: "Lão đại, mau hôn người ta đi!!"
Bạch Tiểu Hổ: "..."
Trình Thiên Châu: "..."
Mọi người trợn mắt ngoác mồm, ánh mắt xem Lâm Hạo không khác gì xem đứa thiểu năng, à không, là xem thi thể đứa thiểu năng.
Trình Thiên Châu yên lặng hít sâu một hơi, anh buông tay đang đỡ gáy Bạch Tiểu Hổ ra chống trên mặt đất, đùi phải thúc lên, mang theo Bạch Tiểu Hổ đã hóa đá đứng dậy.
Xác định Bạch Tiểu Hổ đứng vững, Trình Thiên Châu xoay người, ở trên cao nhìn xuống Lâm Hạo còn đang ngồi đó, mặt bị một tầng bóng tối bao phủ.
"Lão, lão đại..." Vô tri không sợ như Lâm Hạo lúc này cũng cảm thấy một tia không ổn chết đến nơi rồi.
Trình Thiên Châu giơ chân lên, một giây sau, nương theo một tiếng hét thảm, cả người Lâm Hạo như cá muối phun máu, khom người bị đá vào bể bơi, bắn nước tung tóe.
Bạch Tiểu Hổ bị động tĩnh này làm sợ tới mức quên mất xấu hổ vừa rồi, gợn sóng trên mặt nước đã nhỏ hơn rất nhiều, chỉ thấy một chuỗi bong bóng nổi lên, người thì còn chìm dưới đáy bể.
"Ừm, Lâm Hạo không sao chứ..." Trên trán Bạch Tiểu Hổ sắp nhỏ xuống mồ hôi lạnh.
Cậu nhìn về phía Trình Thiên Châu, Trình Thiên Châu mặt trầm như nước nhìn chằm chằm bể bơi; lại chuyển tới Vu Hàng, người này thường thường theo sau chùi đít cho Lâm Hạo, kết quả Vu Hàng đột nhiên quay đầu nói cới Sở Giang: "Khí trời hôm nay thật không tệ a ha ha ha..."
"A ha ha ha không sai, mặt trời lớn..." Sở Giang chỉ về phía cửa sổ, bên ngoài mây đen giăng kín, "...Đây?"
Hai đội viên còn lại: "..."
Chơi thân với Lâm Hạo quả nhiên bị ngu đi.
"Đừng lo lắng, Lâm Hạo cố ý không lên đó."
Lâm Hạo vẫn chưa chịu trồi lên, ngay tại thời điểm Bạch Tiểu Hổ muốn khuyên Trình Thiên Châu, Giang Bách Hàn lại động viên nói: "Một cước kia của Thiên Châu không dùng bao nhiêu khí lực, Lâm Hạo không chết được."
Vừa dứt lời, mặt nước liền xuất hiện động tĩnh. Lâm Hạo đột nhiên từ dưới nước nhảy lên, chỉ vào Vu Hàng lên án nói: "Tụi bay vậy mà trơ mắt nhìn tao chết đuối! Vô tình! Lãnh khốc! Có phải là huynh đệ hay không!"
Vu Hàng nghĩa chính ngôn từ: "Không phải!"
Lâm Hạo ướt nhẹp: "... ..."
Trình Thiên Châu thỏa mãn, anh xoay người đứng trước mặt Bạch Tiểu Hổ, nói: "Lâm Hạo, cậu đừng để trong lòng."
Bạch Tiểu Hổ cũng coi như biết Lâm Hạo có bao nhiêu dằn vặt, chắc là bạn ấy chỉ muốn nhìn biểu hiện nứt ra của Trình Thiên Châu nên mới năm lần bảy lượt đùa giỡn quan hệ của cậu và anh.
Cậu lắc đầu một cái, cười nói: "Không có chuyện gì, vừa nãy cảm ơn cậu đỡ tôi. Cơ mà phản ứng của cậu nhanh thật, bơi cũng rất lợi hại, tôi thấy bơi rất khó, mãi vẫn không học được."
Ánh mắt Trình Thiên Châu lóe lên, chậm rãi nói: "Tôi nhớ cậu chọn lớp bơi."
"Ừm..." Nói tới cái này, Bạch Tiểu Hổ liền không khỏi ủ rũ, vạn nhất cậu không thể học nổi được, không phải không cách nào đạt tiêu chuẩn sao...
Trình Thiên Châu nhìn tóc Bạch Tiểu Hổ rũ xuống thiếu sức sống, nhẹ giọng đề nghị: "Cậu cần học bù, tôi có thể giúp cậu."
"Không, không cần đâu." Bạch Tiểu Hổ theo bản năng từ chối, cậu không thích phiền người khác.
Trình Thiên Châu dừng một chút, tiếp tục nói: "Ngày nghỉ tôi cũng phải tập, tập hoài như vậy cũng chán, tôi muốn dạy cậu, sau đó chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm."
Bạch Tiểu Hổ trợn tròn mắt. Đây là bạn bè mời nhau cùng đi chơi ngày cuối tuần, Bạch Tiểu Hổ lần đầu tiên nhận được lời mời như vậy, trong lòng không nhịn được nhảy nhót, vì vậy nói: "Vậy, làm phiền cậu nha."
Trình Thiên Châu bỗng dời tầm mắt, khụ một tiếng mới nói: "Vậy đến lúc đó tôi đưa thời gian và địa điểm cho cậu."
Bởi vì giữa giờ có chút trì hoãn, thời điểm hoàn thành bốn bài huấn luyện đã là mười lăm phút sau giờ tan học. Trong lúc đó Phó Minh Cách gửi tin nhắn hỏi Bạch Tiểu Hổ sao không gặp, Bạch Tiểu Hổ nói hắn về trước.
Sau khi cậu tiếp tục dùng điện thoại học từ đơn, chờ bọn họ thay đồng phục học sinh xong rồi cùng trở về lớp học.
Vào lúc này trong lớp không còn người, ai muốn ở lại tự học buổi tối cũng đã xuống căn tin. Bạch Tiểu Hổ sửa sang lại cặp sách, thấy Trình Thiên Châu không nhúc nhích tí nào, hỏi: "Cậu muốn ở lại tự học buổi tối sao?"
Hỏi xong cậu mới cảm thấy mình phí lời, Trình Thiên Châu hồi trước còn trốn học, sao mà tham gia tự học buổi tối được. Nhưng mà lời này lại làm một tia bối rối lóe lên trong mắt Trình Thiên Châu, cặp sách anh còn chả có chứ nói gì đến cái thứ mang tên bài tập.
"A, bài tập hôm nay là gì?"
Bạch Tiểu Hổ mím môi, lấy vở ghi ra, lôi từ trong đó một tờ, nói: "Cậu lấy một bản đi."
Nếu như lấy thì phải quay về làm đó...
Mặc dù anh là hổ, nhưng Trình Thiên Châu lúc này vậy mà cảm thấy cái gì gọi là "cưỡi hổ khó xuống".
Anh vẫn móc điện thoại ra chụp nội dung bài tập, quyết định về sau phải cố gắng đi học. Anh không muốn ở trước mặt Bạch Tiểu Hổ đứng bét bảng chút nào.
Tuy rằng là họ mèo đỉnh cấp, thế nhưng vẫn là mèo, cũng không thể cưỡng lại được thiên tính lười biếng và yêu ngủ nướng. Anh trước đây toàn buổi chiều trực tiếp đi tập huấn, buổi sáng đều dùng để ngủ. Hai ngày nay phải dậy sớm rời giường đã thật làm khó anh hổ nhà ta, khóa học buổi sáng hầu như toàn ngủ gật.
Hai người rời phòng học, đi ngang WC, Bạch Tiểu Hổ dừng lại nói: "Cậu chờ một chút, tôi, tôi đi rửa tay."
Không biết sao biểu hiện của Trình Thiên Châu lại là sững sờ, anh hơi nghiêng đầu xem thao trường ngoài hành lang, âm thanh có chút mơ hồ: "Ừm, cậu đi đi."
Bạch Tiểu Hổ nhanh chóng đi vào, liền thấy trên mặt đất trước bồn rửa tay có biển đánh dấu màu vàng, bên trên viết "Bên trong đang sửa chữa.". Cậu thực sự cũng có chút gấp, ngẫm lại cũng không thể mỗi phòng đều muốn sửa chung lúc chứ, liền trực tiếp đi vào."
Trên mặt đất có một bãi nước từ cây lau nhà, Bạch Tiểu Hổ nhảy ngang qua, thấy nước đều từ gần phòng đơn mà ra.
Vẫn chưa có người nào đến sửa sao? Bạch Tiểu Hổ nghĩ thầm, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ván cửa va chạm nhè nhẹ.
"Ai?!" Tế bào não của Bạch Tiểu Hổ tưng bừng như pháo hoa, cảnh tượng này kinh dị quá má.
Không có ai trả lời, ván cửa lại giật giật.
Bạch Tiểu Hổ nuốt xuống ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Ai thế?"
Lúc này trong phòng đơn truyền ra vài tiếng "A a" cấp bách, Bạch Tiểu Hổ xác định bên trong có người bị khóa, loại tình cảnh quen thuộc này...
Cậu đã từng trải qua rất nhiều lần.
Không dám lập tức lên tiếng, là sợ trong nhà vệ sinh vẫn còn nhóm người ác ma kia. Sau khi xác định không phải bọn họ mới dám lên tiếng cầu cứu.
Bạch Tiểu Hổ lập tức tiến lên, vừa lấy cây thước trong cặp, nhẹ giọng động viên nói: "Cậu đừng vội, tôi lập tức mở cửa."
Cậu đem thước luồn vào khe cửa, đẩy khóa chốt xuống một cái, cửa rốt cục mở ra.
Người bị giam bên trong là Trần Bồi.
Hai tay bị cột chặt trên ống nước, ngoài miệng dán băng dính, quần bị cởi ra ngồi trên mặt đất, cả người đều là nước lau nhà.
Bạch Tiểu Hổ gắt gao cắn răng, viền mắt một trận chua xót. Cậu nhịn xuống nước mắt, lại lấy ra dao nhỏ, không nhìn dáng vẻ Trần Bồi nữa. Thời điểm như vầy càng nhìn nhiều càng chỉ làm đối phương lúng túng hơn.
Trần Bồi bị trói chặt bởi màng bọc ni lông rất dày, chỉ có thể dùng kéo hoặc dao cắt ra. Bọc ni lông rất chặt, gân xanh trên mu bàn tay Trần Bồi nổi lên, đây là do máu không lưu thông được.
Bạch Tiểu Hổ cẩn thận đem lưỡi dao luồn vào khe hở cánh tay, lưỡi dao hướng ra ngoài chỉ sợ cắt phải Trần Bồi. Plastic trong suốt rất dày, Bạch Tiểu Hổ cát một lúc mới tách ra.
Trần Bồi yên lặng đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh mà mặc quần, sau đó nói giọng khàn khàn: "Cảm ơn, cậu lại giúp tôi một lần."
Bạch Tiểu Hổ lắc đầu một cái, cậu muốn hỏi là ai đã làm vậy với cậu ta, chẳng phải bọn Thái Bằng Nghị đã nghỉ học rồi sao?
Trần Bồi nhìn ra Bạch Tiểu Hổ muốn hỏi gì, lắc đầu với cậu. Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh Trình Thiên Châu: "Tiểu Hổ?"
"Cậu ra ngoài trước đi, tôi thu dọn chút." Cậu ta chỉ chỉ đống nước ướt nhẹp trên người mình, vẻ mặt không thay đổi, cứ như người bị bắt nạt không phải cậu ta.
Bạch Tiểu Hổ mím mím môi, nới với ra bên ngoài: "Chờ một chút!" sau đó nhanh chóng lôi một bao khăn giấy trong ngăn nhỏ cặp sách, lại từ ngăn còn lại lấy ra khăn tay, toàn bộ nhét vào trong tay Trần Bồi.
Trần Bồi xem đồ vật trong tay, bỗng nhiên nở nụ cười: "Thói quen của cậu thật giống con gái."
Bạch Tiểu Hổ có chút âm u, cậu quen thuộc như vậy, cũng là vì trước đây những lúc cần khăn tay thế này đã trải qua quá nhiều.
"Vậy tôi đi rồi, cậu..." Bạch Tiểu Hổ do dự nhìn tóc ướt nước của Trần Bồi, quyết định nói: "Lần sau bọn họ lại bắt cậu, cậu liền mau chạy, sau đó nhắn tin cho tôi."
Trần Bồi phút chốc ngẩng đầu lên, tròng mắt đen nhánh hiện ra ánh sáng sâu thẳm.
Bạch Tiểu Hổ bị cậu ta nhìn đến vẻ mặt căng thẳng: "Sao thế..."
Trần Bồi cong khóe miệng: "Cậu còn đánh không lại lũ đó, chẳng lẽ muốn vì tôi mà nhờ Phó Minh Cách hay Trình Thiên Châu hỗ trợ?"
Bạch Tiểu Hổ cắn môi: "Giúp cậu gọi giáo viên, so với trước sẽ tốt hơn nhiều, chút chuyện này không tính là gì, tôi sau đó có thể tự mình giải quyết."
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Trần Bồi đẩy Bạch Tiểu Hổ ra ngoài phòng đơn, sau đó dưới ánh mắt lo lắng của Bạch Tiểu Hổ một lần nữa đóng cửa lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ địa lôi dudu~
-------
Chúc các bạn đọc truyện vui, sắp tới mình có thể hơi bận nên chương mới có thể hơi chậm, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co