Truyen3h.Co

[ ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ ] ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ꜰɪᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴏ̂ɪ ʙᴀ̣ɴ ɴʜᴏ̉

#O6 - Đừng Về Trễ

txarox_

Căn phòng trọ tầng ba nằm cuối hành lang vốn yên tĩnh, nhưng tối đó lại sáng đèn sớm hơn bình thường. Jimin đẩy cửa bước vào, ba lô đeo lệch một bên vai, tóc ướt mồ hôi sau buổi luyện tập vội. Mùi đồ ăn từ bếp quyện cùng hơi ấm của căn phòng khiến nó hơi chững lại.

Hoseok đang đứng trước bếp, tay đảo nhẹ nồi nước dùng đang sôi. Ánh đèn chiếu xuống khiến sống lưng hắn nổi đường cong rõ rệt dưới lớp áo thun đen. Nghe tiếng động, hắn liếc sang, mắt lạnh nhạt y như mọi khi.

Đi đứng nhẹ thôi. Nồi còn nóng.

Jimin bật cười nhỏ:
“Thì em có chạy vô đâu.”

“ Nhìn mặt là biết. ” – Hoseok đáp, giọng tỉnh queo, nhưng đuôi mắt hắn khẽ cong lên như thể vừa thấy điều gì buồn cười.

Jimin đặt ba lô xuống ghế, kéo chiếc nón lưỡi trai khỏi đầu:
“ Sao hôm nay lại có hứng nấu lẩu thế? Bộ rảnh à? ”

“ Không. Tao đói.”

Câu trả lời cụt lủn nhưng quen thuộc. Jimin nhìn bàn ăn đã bày sẵn: thịt bò thái mỏng, rau xanh, mì, thêm một dĩa nấm được xếp gọn gàng. Hắn rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Hắn cũng rõ ràng là không nấu vì mỗi cái bụng của mình. Nhưng như mọi lần, Hoseok không bao giờ nói thẳng.

“ Em đi tắm cái.” – Jimin nói, rồi chỉ vào nồi: – “ Nhớ đừng có mà ăn trước em.”

“ Ăn rồi thì sao? ” – Hoseok hỏi, giọng hờ hững.

Jimin vừa đi vào phòng tắm vừa đáp vọng lại:
“ Thì em giận.”

“ Tao sợ chắc? ” – Hắn nói, khẽ nhếch môi.

Nhưng khi cửa phòng tắm đóng lại, Hoseok lại với tay hạ lửa nhỏ xuống, cẩn thận hơn cả bản thân hắn ý thức được.

---

Nửa tiếng sau, Jimin đi ra với mái tóc còn ẩm, mặc chiếc áo rộng thùng thình của Hoseok. Cái áo dài gần tới gối, tay áo che gần hết bàn tay. Nó luôn chọn mấy cái đồ quá cỡ như thế, nhất là áo của hắn, như thể thấy cảm giác an toàn ở chúng.

Hoseok liếc nhẹ rồi quay lại nồi lẩu:
“ Sao mặc cái đó.”

“ Không thích hả?”

“ Mặc vào nhìn… chướng mắt.”

Jimin nhướng mày:
“ Không thích thì cho em mượn làm gì thế? ”

“ Tao có cho? ” – Hoseok đáp, mặt chẳng đổi sắc. – “ Mày tự ý lấy. ”

Jimin bật cười vì cái lý lẽ chẳng giống ai đó. Hắn đúng kiểu lạnh ngoài nóng trong: miệng luôn kém ngọt ngào nhưng tay thì luôn làm mọi thứ trước khi người khác kịp nhờ.

Hai người ngồi xuống bàn, Jimin mở nắp nồi, hơi nóng phả ra thơm lừng. Nó thả từng miếng thịt vào, tay chống cằm nhìn nồi sôi:

“ Lâu rồi mới được ăn lẩu chung với nhau ha.”

“ Ừ.”

“ Cái gì mà ừ lạnh dữ vậy?”

“ Tao nói chuyện kiểu này từ đầu mà.”

“ Nhưng nay lạnh hơn chút.”

Hoseok gắp miếng thịt chín, quăng vào chén Jimin:
“ Ăn đi, nhiều lời quá.”

“ Anh… à không, mày…” – Jimin sửa lại kịp, mắt cong cong cười: – “ Là đang chăm em đó hả? ”

Hoseok nhíu mày, nhưng tai hơi đỏ:
“ Tao thấy mày sắp xỉu vì đói thôi. ”

“ Biết quan tâm ghê.”

“ Tao lại thèm quan tâm mày.”

Jimin bật cười nắc nẻ, rồi gắp miếng thịt khác thả vào chén Hoseok. Cả hai cứ qua lại như thế, không khí nhẹ như thể đã quen biết nhau mười năm. Không cần nói rõ, nhưng cảm giác thân mật len giữa những câu nói cộc lốc.

Một lúc sau, Jimin nghiêng đầu hỏi:
“ Mà hôm nay sao nấu nhiều vậy? Có chuyện gì vui à? ”

“ Không.”

“ Vậy sao…?”

Hoseok im vài giây, như đang cân nhắc, rồi mới nói:
“ Tao thấy mày dạo này về trễ hoài.”

Jimin hơi khựng lại.

“ Cứ tưởng… mày bận đến mức bỏ cả ăn.” – Hắn gắp thêm thịt, bỏ vô chén Jimin: – “ Nên nấu.”

Câu nói đơn giản, nhưng khiến cả bữa lẩu im lặng vài giây. Jimin nhìn hắn, mặt mềm lại:

“ Thì ra nhớ em à.”

“ Tao không nhớ.” – Hoseok nói ngay. – “ Tao chỉ sợ mày ngất, phiền tao phải dìu.”

“ Ai đó nói chuyện lạnh quá ha.” – Jimin cười híp mắt nhìn thẳng vào hắn. – “ Nhưng em biết ơn.”

“…Ừ.” – Hắn ậm ừ một tiếng rồi tránh ánh mắt nó.

---

Ăn được nửa nồi, Jimin chống cằm nhìn Hoseok chăm chú.
“ Tao bị dính cái gì trên mặt à?” – Hoseok hỏi, khó hiểu.

“ Không chỉ muốn nhìn mặt mày thôi.”

“ Nhìn chi?”

“ Thích.”

Hoseok bỏ đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào nó:
“ Đừng nói linh tinh.”

“ Em nói thật mà.”

“ Jimin.” – Giọng hắn trầm xuống.

Nó biết cái giọng đó, kiểu cảnh cáo. Nhưng Jimin chẳng sợ. Nó mỉm cười, tay kéo nhẹ vạt áo rộng đang mặc:
“ Anh biết em thích anh mà.”

Hoseok im. Không gật. Không phủ nhận.
Chỉ cái im lặng đó thôi cũng đủ rõ.

Jimin vừa gắp rau vừa nói nhỏ:
“ Em không đòi mày thích lại. Chỉ là… nói cho mày biết vậy thôi.”

Hoseok dựa lưng ghế, tay khoanh lại, giọng thấp và đều:
“ Tao không cần mày nói. Tao biết lâu rồi.”

“ Vậy sao im?.”

“ Nhưng mày vẫn trẻ.” – Hắn ngắt lời. – “ Nhiều thứ mày thích vì nó dễ thương, không phải vì nó đúng.”

“ Còn mày thì sao? Mày mhông thích em à?” – Jimin hỏi lại, giọng nhỏ nhưng rõ.

Hoseok nhìn nó một lúc như cân đo từng hơi thở, rồi nói một câu chậm đến mức như đanh từng chữ xuống bàn:

“ Không thích… mà lại để mày mặc áo tao mỗi ngày à?”

Jimin đơ vài giây.

Hoseok tiếp lời, mắt lạnh nhưng giọng thì không:
“ Tao không thích… mà thấy mày ăn chung với ai khác là tao bực à?”

Ánh mắt Jimin run nhẹ.
Hoseok chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu:

“ Không thích… mà nghe mày về trễ là tao mất ngủ luôn à?”

Câu cuối hắn nói nhỏ nhất, nhưng chạm vào mạnh nhất.

Jimin bật cười, nhỏ như thở:
“ Câu này em sẽ....nhớ đó.”

“…Nhớ gì?”

“ Nhớ để sau này đem chọc mày.”

“ Tao vả cho đấy.” – Hoseok nói, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.

Không khí trong phòng ấm đến mức hơi nước đọng trên cửa kính. Jimin vươn tay lấy chai nước, nhưng Hoseok chụp cổ tay nó giữ lại, không mạnh nhưng chắc.

“ Đừng nhìn tao bằng cái mắt đó.” – Hắn nói, giọng thấp hơn mức bình thường.

“ Em nhìn bình thường mà.”

“ Không bình thường.”
Rồi hắn buông ra, quay mặt đi, nhưng tai đỏ rõ rệt.

---

Sau khi ăn xong, cả hai ngồi dựa lưng vào sofa, bụng no căng. TV mở nhưng không ai coi. Jimin nằm nghiêng, đầu gác lên đùi Hoseok. Hắn không đẩy ra, điều mà trước đây hắn sẽ làm ngay lập tức.

“ Tao chưa đồng ý cho mày nằm mà.” – Hoseok nói.

“ Nhưng mày không đẩy.”

“…Lười.”

Jimin cười khẽ:
“ Lạnh lùng mà dễ thương ghê.”

“ Im.”

“ Không.”

Hoseok thở ra, đặt tay lên tóc nó, xoa nhẹ một cái như vô thức.

Jimin mở mắt nhìn hắn từ dưới lên:
“ Hoseok.”

“ Đang nghe đây ”

“ Nếu em… thích mày thật lòng, mày sẽ làm sao?”

“ Tao biết mày thích thật.” – Hắn nói mà không chút đùa giỡn. – “ Nhưng tao không muốn mày bị đau.”

“ Vì mày cộc cằn à?”

“ Vì tao khó yêu.” – Hắn đáp thẳng. – “ Nhưng một khi tao đã để ai bước vô đời tao… tao giữ rất chặt.”

Jimin nín thở.

Hoseok cúi xuống một chút, đủ để giọng hắn chạm lên trán nó:

“ Chặt tới mức mày chạy cũng không thoát.”

Jimin thấy sống lưng mình tê theo từng chữ. Nó nuốt khan:
“ Nghe hơi bạo lực một tí, nhưng… em thích.”

Hoseok vỗ đầu nó:
“ Nghĩ linh tinh vừa thôi.”

“ Nhưng mày nói mấy câu dễ hiểu lầm lắm đấy.”

“ Tao nói vì thật.”

Jimin bật cười nhẹ, rồi dụi mặt vào đùi hắn:
“ Hoseok.”

“ Đang nghe đây ”.

“ Cho em thích mày nha?”

Hoseok không trả lời ngay. Hắn nhìn mái tóc còn ẩm của nó, nhìn đôi mắt vươn chút đỏ vì mệt, nhìn cái áo rộng thùng thình của mình đang ôm lấy thân hình nhỏ đó. Rồi hắn chậm rãi nói:

“ Tao đâu có cấm.”

Jimin ngẩn ra vài giây rồi cười đến mức đôi mắt cong thành nửa vầng trăng:
“ Vậy… em thích mày nữa.”

“ Tùy.” – Hoseok trả lời, giọng lạnh một cách cố tình.

Nhưng tay hắn lại kéo chăn đắp lên bụng nó, kéo cho ngay ngắn, rồi đặt tay lên trán nó kiểm tra nhiệt độ.

Jimin khẽ chép miệng:
“ Đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng luôn á.”

“ Tao nóng hồi nào?”

“ Trong tim ấy.”

Hoseok bật cười, hiếm hoi đến mức Jimin phải nhìn lên:
“ Tim tao mà nóng vì mày… thì mày chết.”

“ Chết trong hạnh phúc.” – Jimin đùa.

Hoseok búng nhẹ trán nó:
“ Phát nữa là tao nhốt mày trong phòng.”

“ Nhốt cũng được.” – Nó cười.

Hoseok hạ mắt nhìn xuống nó, ánh mắt vừa lạnh vừa mềm:
“ Đừng thử tao, Jimin. Tao nói là tao làm thật.”

Câu nói ấy… đúng kiểu khiến người ta phải ghi nhớ, một sự rất riêng của hắn nhưng đằng sau lại là sự sở hữu dễ thấy.

Jimin im, nhưng khóe môi cong không giấu được:
“ Ừ… em biết rồi.”

---

Đèn phòng tắt dần, TV im bặt. Bên ngoài gió nhẹ, mùi lẩu còn vấn vương.

Hai con người nằm sát nhau hơn mức bình thường không ai nhắc đến chuyện đó, nhưng cả hai đều biết.

Thứ khoảng cách mong manh cứ như chỉ cần một hơi thở thôi là vượt qua.

Và Hoseok, vẫn giọng lạnh nhạt mà trầm:

“ Từ giờ… đừng về trễ quá. Tao không thích.”

Jimin nhìn hắn, mắt sáng long lanh:

“ Vì lo cho em?”

“ Vì phiền.” – Hoseok đáp, nhưng tay lại kéo nó nằm sát vào ngực hắn.

Jimin bật cười khẽ:
“ Ừ, phiền thì phiền thôi.”

Hoseok đặt cằm lên đầu nó, giọng thấp và mềm đi rõ rệt:

“ Nhưng… là cái phiền tao không muốn mất.”

Và đó là câu nói khiến cả đêm hôm đó im lặng lại đẹp một cách lạ thường.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co