Truyen3h.Co

...

E.N.D

quancom2311

04.Thời tiết thay đổi rồi.

Ngày thứ hai sau khi Hạ Tuấn Lâm rời khỏi nhà họ Nghiêm đã cảm nhận được.

Cậu thuê một căn nhà ở gần cửa hàng bánh, chỉ cần đi ra khỏi tiểu khu thì sẽ có thể thấy màn hình quảng cáo lớn trên tòa nhà. Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn Nghiêm Hạo Tường trên màn hình vô cùng nghiêm túc kể với MC về omega nhà mình đáng yêu như thế, tài giỏi ra sao, bộ dạng giống như đang nói về việc "Chúng ta làm sao có thể tránh được việc bị thiệt hại bởi chiến tranh thương mại."

"Ai cũng biết bé cưng nhà tôi làm việc vô cùng nghiêm tốn không hề khoe khoang. Nhưng mà phần lớn các kế hoạch của công ty sẽ đợi em ấy xem xong tôi mới có thể giao cho ban giám đốc."

"À hiện tại chúng tôi vẫn chưa có bé bi. Vốn dĩ tôi muốn cả một đàn thỏ con, nhưng mà em ấy mới vừa bỏ nhà ra đi tôi vẫn chưa dỗ em ấy về nhà được."

"Không cần, tôi nghĩ chuyện yêu thì không cần tham khảo ý kiến của người khác."

"Cục cưng Lâm Lâm nhà tôi thích nhất là đợi tôi ngủ chung..."

Cùng cậu đứng xem đoạn phỏng vấn này không chỉ có một hai người cho nên Hạ Tuấn Lâm đành phải nuốt lại tiếng mắng chửi vào bụng. Nhìn người xung quanh chỉ đơn thuần biết Nghiêm Hạo Tường là một nam alpha đẹp trai quyến rũ, là một anh đẹp trai nhiều tiền, trước mặt mọi người khoe khoang người yêu của anh ta có tốt như nào, thương anh ta như thế nào còn chia sẻ kế hoạch sau này nữa. Nói tóm lại ai đi ngang qua đây cũng đều nghe thấy được đoạn phỏng vấn này.

Hạ Tuấn Lâm có chút không dám đi làm.

Cũng không muốn xuất đầu lộ diện.

Còn muốn chạy thẳng đến đài truyền hình đem con hổ thúi đó đánh một trận.

Nghiêm Hạo Tường có muốn đón cậu về nhà hay không thì không biết, nhưng Hạ Tuấn Lâm khẳng định con hổ trắng đó không muốn sống nữa.

Dù thế nào thì đi làm vẫn phải đi, vì tiền thưởng tháng này Hạ Tuấn Lâm có chết cũng phải đi.

Vừa vào cửa tiệm nhìn thấy trên tivi đang mở đoạn phỏng vấn đó. Hạ Tuấn Lâm hai mắt tối sầm xém tí nữa thì xỉu ngay tại chỗ, cái video này còn có tiêu đề vô cùng buồn nôn "Bá đạo tổng tài dũng cảm theo đuổi tình yêu, không sợ ánh mắt của người đời vì người yêu."

Con mẹ nó!

"Hạ Nhi, tớ nói cho cậu nghe một bí mật."

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp hoàn hồn bởi đả kích to lớn thì Tiểu Nha đã thần thần bí bí tiến lại.

"Tớ nói với cậu nhưng cậu không được kể với ai nhé."

"Được."

Hạ Tuấn Lâm vô thức nín thở.

"Tớ sẽ không kể với người khác"

"Kể cậu nghe, hôm qua tớ đã gặp người này trước của tiệm. Anh ta bảo anh ta tới đây để nhìn người yêu của anh ấy."

Tiểu Nha vô cùng khí phách kết luận.

"Cho nên căn cứ vào việc anh ta đã ngồi ở bên ngoài rất lâu tớ khẳng định 100% thì nhân vật mà anh ta nói trong đoạn phỏng vấn này chính là một ai đó trong chúng ta."

Cám ơn cậu hôm qua tan ca sớm hơn tớ. Người mà cậu muốn biết đang đứng trước mặt cậu đây.

Hạ Tuấn mỉm cười so với khóc còn khó coi hơn, cũng không để ý Tiểu Nha đang vô cùng bất mãn với thái độ của cậu hỏi cậu vì sao không ngạc nhiên. Hạ Tuấn Lâm hiện tại giống như một bé zombie thỏ xám chỉ biết cặm cụi lau bàn.

Tiểu Nha cảm thấy Hạ Tuấn Lâm hôm nay rất lạ, lâu lâu còn thất thần, hai tai thỏ cũng cụp xuống, thái độ giống như đời này không còn gì luyến tiếc nữa.

05.Mấy ngày nay trên dưới Hạ gia phái không ít anh chị em đến tìm Hạ Tuấn Lâm.

Mục đích mỗi lần đến cũng chỉ có một đều khuyên cậu về nhà. Cũng trong khoảng thời gian này, tất cả dự án lớn nhỏ hay trước đây của công ty Nghiêm Hạo Tường đều công khai nói có sự giúp đỡ Hạ Tuấn Lâm, có người hỏi Nghiêm Hạo Tường vì sao phải làm như vậy thì anh chỉ trả lời rằng muốn chứng minh thỏ nhỏ nhà anh rất giỏi.

Hiển nhiên cả hai tin tức "Hạ Tuấn Lâm chia tay Nghiêm Hạo Tường" và "Hạ Tuấn Lâm có thiên phú trong việc kinh doanh" đều truyền đến tai người ở Hạ gia. Cho dù từ nhỏ đã không quan tâm đến đứa con trai này nhưng nhà họ Hạ vẫn biết rõ Hạ Tuấn Lâm vô cùng quật cường, nếu đã rời khỏi nhà họ Nghiêm thì sẽ không dễ dàng chịu quay lại. Vậy không bằng lợi dụng cơ hội lúc này mà đem người trở về nhà, đem Hạ Tuấn Lâm về Hạ gia vì công ty của mình mà đóng góp, cứu vớt tên thừa kế nhưng vô dụng thuận tiện còn thể hiện sự quan tâm của Hạ gia đối với đứa con không thuần chủng, đây quả thực là một công đôi việc.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Hạ Tuấn Lâm quay về.

Nghiêm Hạo Tường cũng đã nghe thấy việc này, anh không dám ép buộc cậu quay về cũng không dám đi gặp cậu, cho nên hiện tại anh vô cùng hoang mang.

Nếu như bé cưng thực sự quay về Hạ gia thì phải làm sao?

Hạ gia căn bản không xem cậu là con trai lại còn đang muốn ăn tươi nuốt sống người thừa kế nên mới muốn đón cậu về. Anh sẽ không nhân nhượng mà trả Hạ Tuấn Lâm cho Hạ gia.

Khoảng thời gian đầu ở bên nhau, Hạ Tuấn Lâm vô cùng lạnh nhạt kể cả lúc cười hay lúc nói chuyện cũng rất hờ hững, thế nhưng khi nhìn thấy những thứ mới mẻ thì mới thấy được ánh sáng trong đôi mắt của cậu, những điều này Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nhớ rõ. Lúc đó Hạ Tuấn Lâm không cần phải nói chỉ cần nhìn những biểu hiện đó thì anh cũng đoán được cuộc sống trước kia của cậu ở ngôi nhà đó như thế nào.

Những người đó không có lý do cũng không thể mang Hạ Tuấn Lâm của Nghiêm Hạo Tường đi.

Nhưng mà hiện tại Hạ Tuấn Lâm không có ở bên cạnh anh, nghĩ đến việc này anh lại cảm thấy khổ sở.

Vậy thì có sao, bọn họ lấy tư cách gì mà đem omega nhà anh về Hạ gia?

Cứ nghĩ đến thì lại nhớ cậu.

Nhớ cậu, lo lắng cho cậu nhưng lại không thể gặp cậu.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình mình chính là người thất bại nhất trên đời này.

Đời chẳng dài vì sao lại không thể bên nhau yên bình.

Gần đây Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần vì bị người nhà họ Hạ liên tục làm phiền, cậu không hiểu tại sao mọi người không thể an ổn sống qua ngày mà cứ đi làm phiền người khác, việc này có gì vui? Bọn họ nên đi học Nghiêm Hạo Tường nhà cậu, không có công việc thì ở nhà chơi với cậu, tăng ca thì cũng đem việc về nhà vì không muốn cậu cô đơn, cứ sống bình bình đạm đạm như vậy qua một đời có gì không tốt.

Nhắc đến Nghiêm Hạo Tường, đầu lại đau.

Hiện tại cậu đã từ bỏ việc xem phim hay nghe radio rồi, tất cả đều bị con hổ trắng ngốc đó thao túng.

Trước kia cậu chủ nhỏ nhà họ Nghiêm nào có bao giờ đồng ý tham gia chương trình hay radio để chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, còn giờ thì đúng là sống lâu cái gì cũng thấy được, khắp nơi đều là "cục cưng của tôi", "omega nhà tôi", "Lâm Lâm nhà tôi".

MC cũng quen với việc này rồi, kinh nghiệm kinh doanh là cái gì, tên họ Nghiêm đó thích nói gì thì nói!

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường có chút nhớ chiếc đuôi xù của con hổ trắng, nhớ đến mỗi buổi sáng Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường rất không an phận mà lấy cái đuôi quấn ngang eo cậu. Rồi lúc cả hai thân mật, cái đuôi lúc thì quấn trên eo cậu, lúc thì trượt qua bắp đùi, không chạm vào cậu không được.

Còn có đôi tai tròn, càng nghĩ lại càng nhớ.

Hạ Tuấn bĩu môi vùi cả người vào trong chăm cũng không biết những ngày tiếp theo nên làm thế nào.

Nghiêm Hạo Tường chính là đang cố gắng chứng minh với mọi người rằng cậu không phải là một món đồ chơi chỉ phụ thuộc vào anh, mà là người yêu của anh, là cục cưng tài giỏi của Nghiêm Hạo Tường. Nhờ những điều đó mà những lời bàn tán sau lưng lúc trước dần ít đi, đến cả gia đình lúc trước chẳng để cậu vào mắt cũng bất ngờ chú ý đến cậu.

Bây giờ, Hạ Tuấn Lâm muốn quay trở về với alpha của mình đã không cần lo ngại gì.

Thế nhưng mà, cậu cảm thấy vô cùng mất mặt.

Cậu không tùm được một cái cớ hay lí do gì để quay về bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

06.

Nghiêm Hạo Tường ở bên này cũng sốt ruột.

Anh vẫn luôn kêu trợ lý của mình hỏi thăm tin tức của Hạ Tuấn Lâm và Hạ gia.

Khi nghe được thái độ của Hạ Tuấn Lâm đối với lời mời trở về Hạ gia không đồng ý cũng không từ chối, Nghiêm Hạo Tường lo lắng như đang ngồi trên đống lửa, chỉ sợ một hôm nào đó bé cưng của anh nghĩ không thông đồng ý quay về.

Hiện tại anh chỉ muốn ngậm con thỏ đang chạy loạn khắp nơi tha về nhà. Bắt cậu phải ngoan ngoãn ở nhà, rời xa hết tất cả những thứ có thể mang bé cưng của anh rời khỏi anh. Nhưng mà anh không làm vậy được, ai mà biết được alpha đỉnh cấp cũng sẽ vì vấn đề yêu đương mà sứt đầu mẻ trán.

"Theo tôi thì vị tiên sinh kia nếu như không đồng ý thì hơn phân nửa là muốn quay về với ngài."

Trợ lý rốt cuộc cũng không nhịn được run rẩy nói ra suy nghĩ của mình.

"Hoặc là muốn sống an ổn như bây giờ, sau đó sẽ tìm một alpha phổ thông nào đó bên nhau trọn đời, ngài nghĩ xem ngài có thể tiếp nhận khả năng nào."

".....Trừ việc em ấy phải quay về với ta, thì những lí do khác ta đều không chấp nhận."

Nghiêm Hạo Tường tức giận nhắm mắt không thèm nhìn tên đang lải nhải bên cạnh.

Trợ lý lập tức trưng ra biểu cảm như đang nhìn một tên ngốc, sau đó lại nói thêm một câu: "Ngài xem, ngài đâu phải không biết, nếu đã chỉ chấp nhận lí do đầu tiên thì ngài chỉ có một cách là phải hành động phải làm gì đó."

Xin ngươi đừng bày ra cái dáng vẻ người ngoài cuộc thì tinh tường còn người trong cuộc thì mù mờ. Cũng không cần bày ra dáng vẻ ngươi so với ta còn sáng suốt hơn, lại càng không cần trưng cái biểu cảm nhìn ta như một đứa ngốc, ngươi làm như vậy ta cảm thấy rất mất mặt. Nghiêm Hạo Tường yên lặng ghi nợ, ngoài mặt mỉm cười nhưng bên trong thì đang suy nghĩ làm sao tính món nợ này, kêu trợ lý cút ra ngoài mời cà phê toàn bộ người trong công ty.

Đây là không phải không biết nên làm như thế nào được không? Nghiêm Hạo Tường vò đầu nhìn móc khóa hình tai thỏ mà Hạ Tuấn Lâm tự làm tặng anh để bên máy tính, nhanh chóng cầm chìa khóa xe chạy ra khỏi phòng thuận tiện liếc mắt cảnh cáo vẻ mặt trêu trọc của trợ lý.

Tôi đi tìm người yêu của tôi! Hợp pháp!

Nhìn cái gì mà nhìn!

Không được à!!!

07.

Khi nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền đậu trước tiệm bánh, Hạ Tuấn Lâm cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Đến lúc nhìn thấy đôi tai tròn của Nghiêm Hạo Tường cùng với đôi chân dài của anh khi bước xuống xe, cậu chỉ muốn dọn nhà sang hành tinh khác mà sống.

Tiếp đó alpha vô cùng đẹp trai và tài giỏi đi vào cửa hàng ngang nhiên đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay cậu, nhìn quản lý đang đứng như trời trồng nói vô cùng thản nhiên:

"Cho em ấy xin nghỉ."

Cuối cùng là đem Hạ Tuấn Lâm nhét vào ghế lái phụ.

Hạ Tuấn Lâm bị dọa đến hai tai dựng đứng, run rẩy không dám động mặc cho Nghiêm Hạo Tường kéo đi.

Cậu nhìn gương mặt lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường vươn người cài dây an toàn cho mình, lúc cúi đầu hai cái tai hổ còn cọ lên mặt cậu. Lúc rời đi con hổ này còn giở trò lưu manh hôn lên khóe môi của cậu, hai người đã lâu rồi không hôn nhau cho nên lúc nãy trong nháy mắt Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Bạn muốn đưa em đi đâu?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh vật ngoài cửa kính xe vẫn không nhịn nổi thắc mắc mà hỏi.

"Về nhà."

Nghiêm Hạo Tường vẫn tập trung nhìn về phía trước.

"Về nhà của chúng ta."

"Alpha giỏi nhất, đáng yêu nhất, yêu bạn nhất..."

Khi xe dừng đợi đèn đỏ, Nghiêm Hạo Tường cũng bị mấy lời nói của mình chọc đến bật cười.

"Người đó đến đón bạn về nhà, bạn có muốn quay về không?"

Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại ngước mắt nhìn thấy đèn đỏ còn 30s, nhanh chóng quay chụt một cái lên mặt của Nghiêm Hạo Tường.

"Sao bạn lại biết em muốn về nhà rồi?"

Cậu xem như không thấy hai cái tai mèo của Nghiêm Hạo Tường đang dựng thẳng trông vô cùng vui vẻ.

"Anh không biết."

Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ.

"Nhưng mà anh từng giây từng phút đều muốn đón bạn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co