Truyen3h.Co

𝚓𝚞𝚓𝚞𝚝𝚜𝚞 𝚔𝚊𝚒𝚜𝚎𝚗 × 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 | 𝟷𝟹𝟺𝟹𝟺𝟶

gojo satoru

mieismei_

ánh lên từng giấc mơ ngày có anh

em ngồi gục bên gốc cây mặc hạt mưa cứ thế rơi trên khuôn mặt và thấm ướt cả người, hoà lẫn cùng máu. loan lỗ cả một chiếc váy trắng.

em muốn nhảy múa, say trong đêm không trăng mưa nặng hạt mà chẳng cần chi tới rượu, say trong ánh mắt mà chỉ cần một lần gã nhìn đến em qua màu xanh tuyệt đẹp ấy. thứ màu xanh mà có lẽ đến chết đi, em cũng chẳng thể quên nổi.

bởi em yêu gã...từ lần gặp đầu tiên.

thứ tình yêu ngu ngốc của một đứa con gái, lại mang u sầu đến lạ. ngày gã gặp em, váy trắng vẫn vậy, ánh mắt vẫn thế và phải chăng ta gặp trong sắc chiều xuân mà đọng lại lòng em đến day dứt.

em mờ nhạt, không giống như gã, một kẻ pha đủ trò hay là chọc tức người khác, em mờ nhạt đến nổi cận kề ranh giới sống chết vẫn chẳng biết có ai hay.

em vẫn ngồi đó, chờ một hi vọng lé loi có người sẽ đến cứu em. khi hơi thở càng lúc càng mệt mỏi, bàn tay che vết thương cũng dần buông lỏng ra, em muốn ngủ, trên nền đất ẩm ướt trong chiếc váy trắng đẫm vệt đỏ từ vết thương.

em sẽ thiếp đi và mơ một giấc thật dài đợi người đến cứu em.

khoảng khắc mi mắt trĩu nặng, cuối cùng em cũng thiếp đi, dưới cơn mưa lạnh buốt từng hạt.

-"y/n, em tỉnh rồi! có biết chị lo thế nào không!?"

em lờ mờ nhìn khung cảnh trước mắt, là utahime, chị ôm chầm em chặt đến như nghẹn cả thở. suy nghĩ trong em cứ quay lòng mòng, em được cứu rồi sao? thoát khỏi giấc ngủ suýt chút tước đi sinh mạng của một cô gái bé nhỏ.

-"a..y/n tỉnh rồi. em có thấy mệt nữa không?"

shoko đứng dựa cạnh cửa ra vào nhìn em, rồi chị dần dần lại gần. em nhìn hai chị, rồi mới cất giọng hỏi:

-"em...không chết ạ"

utahime bất ngờ trước câu hỏi của em, chị như giận giữ mà trút lên đôi má, bóp nó đến gần đỏ ửng, chị bảo:

-"em còn sống! còn sống sờ sờ đây nè. không ai có thể khiến y/n rời xa chúng ta được."

shoko cười, chị xoa đầu em dịu dàng và dặn em nghỉ ngơi. đợi khi bóng hai chị xa dần, em mới tự ý bước khỏi giường bệnh với đôi chân trần trên sàn lạnh lẽo.

băng qua dãy hành lang các phòng y tế, em đi đến nơi gốc cây phong đang dần rụng lá. cảm nhận lấy làn gió mùa thu thoang thoảng thổi cùng ánh nắng của buổi chiều nhẹ như ôm lấy thân hình nhỏ bé của em.

em không chết...

em vẫn sống với nhịp tim đang đập trong lồng ngực và đôi chân trần trên nền cỏ xanh dại.

-"cô bị điên à? đã bị thương còn ra ngoài thưởng thức cảnh?"

giọng nói khó chịu đó, em quay người lại về hướng người đó. mái tóc trắng nổi bật với chiếc kính râm đen che đi đôi mắt xanh đặc biệt. gojo nhìn em, em tự hỏi: trong mắt gã em rốt cuộc ra sao? trong mắt gã em thảm hại như thế nào? nhưng rồi em chẳng buồn nghĩ nữa, em mệt mỏi, mệt mỏi với cái nhịp đập rộn ràng khi gặp gã.

nếu ai hỏi em tình yêu đẹp đẽ hay phiền muộn, em chẳng biết nói gì cả. bởi đến em cũng chẳng hiểu nổi, là ngọt ngào hay đắng cay? là hạnh phúc hay buồn bã? là khoảng khắc gặp gã hay nhói lòng với thứ tình cảm nở rộ lòng em.

gã nhíu mày lại gần em, dùng ánh mắt xanh ấy nhìn vào sắc nâu trong ánh mắt em. giật mình trước khuôn mặt sát gần đó, em chỉ biết nhanh chóng lùi lại như tiềm thức mách bảo rồi loạng choạng mất đà khiến cả người ngã xuống.

gã nhanh tay đỡ lấy em, như ôm trọn vào người gã. thân hình em lọt thỏm trong dáng người cao của gojo, hương gỗ trầm cứ quanh quẩn nơi đầu mũi. mắt em cay lại, nhưng cố giữ cho nước mắt không rơi, em bình tĩnh nói:

-"tiền bối gojo, cảm ơn anh. tôi mệt rồi, xin lỗi."

em muốn về phòng, không phải chiếc giường trắng toát trong căn phòng đầy mùi thuốc, mà là về lại căn nhà của em rồi oà khóc như trút lấy nỗi đau đớn trong lòng. em biết gojo không thích em, và đáng lẽ em cũng không nên làm phiền gã bởi tình cảm ngu ngốc của mình. vốn dĩ gã và em chẳng cùng một đẳng cấp hay gì cả, chỉ là hai con người xa lạ vô tình gặp lại lìa xa.

gojo cứ thế nhìn em dần khuất trong ánh chiều tà, bóng dáng nhỏ nhắn tựa như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. gã nhíu mày không hiểu, chuyện gì khiến em như vậy trong khi gã chỉ vừa đỡ em khỏi cú ngã vừa rồi. chợt gã thấy cánh tay vỗ trên vai mình, sau đó là giọng nói quen thuộc:

-"lại làm phiền cô bé y/n nữa rồi à?"

gã nhăn mặt lại, giọng nói khó chịu mà than thở:

-"tao chỉ vừa đỡ em ấy khỏi bị ngã, cuối cùng lại bị gạt ra như kiểu tao làm hại ẻm."

geto chỉ biết cười trước sắc mặt của gã, thì chợt nghe thêm chất giọng trong trẻo của cô bạn cùng nhóm:

-"thì ai là người luôn bảo con bé yếu đuối, rồi lại than phiền đủ kiểu. cậu chọc chị utahime chưa đủ giờ quay sang chọc cả con bé, vốn dĩ tính cách của hai người này rất khác nhau, bộ cậu không thấy à?"

shoko nhìn vẻ mặt của tên đứng đối diện, chị đủ biết gã hiểu rõ lời chị nói.

shoko gặp em khi được làm nhiệm vụ với utahime, và chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết em dễ tổn thương như thế nào nhưng em lại không bộc lộ nó ra ngoài. em luôn cười, kể cả khoảng khắc dường như sắp chết. một lần em làm chị kinh ngạc khi thể hiện thuật thức của mình, nhẹ nhàng như cánh bướm uyển chuyển trong không trung để dìm linh hồn vào cõi mộng. và shoko nhớ rõ chị đã từng bị mê hoặc bởi thuật thức đó rất nhiều lần, hay kể cả bất kì ai được chiêm ngưỡng nó.

và có lẽ chị cũng nhằm biết được rằng em thích cái gã bạn chung nhóm của chị, cái gã suốt ngày làm nhiều trò nhảm nhí hay nói mấy lời chọc tức người khác, nên shoko cũng chả hiểu gã đó là bao. chị lẳng lặng rời đi để lại hai người bạn chung nhóm của mình phía sau, shoko dường như cảm thấy điều gì đó, thật lạ kì.

gojo vẫn đứng đấy, thói quen chọc người khác của gã chẳng đổi nhưng gã lại cảm thấy khó chịu khi nghe câu nói đó của shoko. phải, sao gã không nhận ra khi utahime liền có thể bực tức mà nói lại với gã còn em thì lại không. vốn dĩ tính cách của hai người này rất khác nhau, gã nhớ về câu nói ban nãy rồi nhớ về lần gã nói rằng thật phiền phức khi làm chung nhiệm vụ với em thay vì với geto hay riêng một mình. và gã lại nhớ về khung cảnh người em thấm đẫm nước mưa và máu lúc có tin báo lại về việc sai sót trong nhiệm vụ em đảm nhận.

gojo rất thích chọc người khác điên lên, nhưng với em thì khác. em sẽ chỉ mỉm cười gượng rồi xin lỗi như thể đó là lời em xứng đáng được nhận, gã ghét nụ cười đó, ghét cái cách mà em nói xin lỗi trước lời châm chọc của gã. gojo ghét việc em luôn cười một cách trống rỗng, ghét nụ cười giữa ranh giới sống chết nhưng điều gã chẳng ngờ chính bản thân mình lại nhớ về em cười vào lần đầu gặp nhau.

gojo bực tức xoa rối bù mái tóc đặc trưng của gã, geto đứng kế gã chỉ biết cười.

-"thiếu gia gojo đang buồn phiền gì đây chăng?"

gã nhìn người bạn thân của mình khó chịu như muốn đấm.

-"đừng có nói nhảm nhí nữa."

nói rồi gã xoay người đi, chợt nhớ về mấy lời phiền phức mà mấy lão trong tộc lúc nào cũng luyên thuyên bên tai. gì mà hôn thê với hôn thiếc, làm như gã sẽ ế cả một đời hay gì.

shoko bước đến bên em, chị thấy đôi vai em hơi run cũng hiểu được em đang khóc. chị chỉ biết để em tựa lên vai mình rồi xoa lên tấm lưng em để làm dịu đi. shoko nghe em nói, giọng em buồn trong từng nấc nghẹn.

-"rốt cuộc họ cũng chỉ xem em là con rối...em xứng đáng nhận đó đúng không chị?"

shoko lặng người, chị không biết dùng từ nào để nói với em. chỉ nhớ em từng bảo gia đình em rất trọng nam khinh nữ, có thể vì đó mà tính cách của em cũng trở nên khép kín đi. chị vẫn xoa vào tấm lưng đang run rẩy, chỉ ước giá như được tái sinh, em sẽ là một thiếu nữ bình thường giữa cuộc đời này, bình bình phàm phàm mà sống.

em đi rồi, cũng chẳng còn khóc như ban nãy. em cười mà nói với shouko như lời cuối.

-"gửi lời tạm biệt của em tới mọi người nha chị, tạm biệt, chị shouko!."

làm gì có lời tạm biệt nào mà nặng nề thế đâu em. shouko nhìn theo chiếc xe khuất bóng rồi đi vào lại trường.

gojo khó chịu nhìn mặt mấy lão già trong tộc, gã sắp chẳng chịu nổi việc phải nghe về hôn thê từ miệng mấy lão già đó.

-"thiếu gia, tiểu thư này cũng rất được, tính cách nhu thuận..."

vị tiểu thư đó nhìn gã chỉ khiến gã phát chán, đang định buông một câu thì người bước vào làm gã như đứng lặng, cả câu từ tính nói cũng quên mất.

là em, nhưng em làm gì ở đây, và với gương mặt vô hồn đó. mắt gã dừng lại trên người em rồi chú ý đến cổ tay đỏ ửng. gojo tức giận lại gần em đang cúi sầm mặt, gã nắm lấy cổ tay em lôi em đi, đôi chân gã nhanh thoăn thoát khiến em xém té đến vài lần. chỉ khi đến chỗ vắng người trong khuôn viên, gã mới lớn tiếng nói.

-"cô làm gì ở đây? ai bắt ép cô phải làm điều này? nói mau!"

gã thật sự rất giận, nắm cổ tay em chặt quên mất đi nó đã đỏ ửng từ trước đó. em ngước mắt nhìn sắc xanh trong đôi mắt kia, không còn là ánh xanh dịu nữa mà em luôn mong nhớ. cơ thể em đau nhói lên, thều thào nói với người trước mặt.

-"tiền bối....cứu...tôi"

gojo nhìn ánh mắt vô hồn ấy, cái giọng nói khàn khàn đến đau lòng chưa hết câu đã ngất đi. gojo bế em trên tay đi về phía người nhốn nháo, mấy lão già kia liền chạy lại gấp gáp hỏi.

-"thiếu gia, vị tiểu thư này..."

mãi về sau, khi gã đưa megumi về chăm sóc và rèn luyện, gojo mới được thấy em cười một cách tươi tắn lần nữa.

-"megumi rất thích gừng nhỉ?"

cái đầu nhỏ cùng mái tóc chĩa như nhím kia khẽ gật đầu, em cười nhẹ rồi lấy tay xoa đầu đứa nhỏ. mặc dù được gojo đưa về nhưng megumi và tsumiki lại thích bên cạnh em hơn là gã, đôi lúc gã nhìn thấy hình ảnh em cười với megumi mà ghen tị, rồi nghĩ lại dù sao gã với em, cũng chỉ là tạm bợ.

gojo nghe megumi hỏi.

-"anh và chị y/n là gì của nhau? hai người cứ như người xa lạ."

megumi vốn chẳng bao giờ tò mò về chuyện của người khác, nhưng có lẽ chính sự lạnh nhạt trong cuộc sống của hai người khiến megumi thấy lạ. gã cũng chẳng biết phải trả lời sao, nói là vợ chồng thì cũng chẳng phải, còn nói toạc ra là cứu giúp thì sẽ nhận được ánh nhìn phán xét của thằng nhóc.

-"mốt rồi nhóc sẽ hiểu."

gojo chưa từng suy nghĩ về tình cảm của mình sau nhiều biến cố trước đó. gã để mặc nó quên lãng ngày qua ngày, tới khi nghe câu hỏi của megumi gã mới nhớ đến, lại tự đặt câu hỏi cho bản thân và liệu rằng em đã từng hạnh phúc trong ngôi nhà này.

rồi gã lại nhớ đến việc vốn dĩ chưa từng có lễ thành hôn giữa em và gã, em cứ sống dưới căn nhà này, người ngoài nhìn vào thì nghĩ là vợ nhưng chỉ giữa hai người, em không có một thân phận nào cả. gojo nhìn về phía phòng bếp sáng đèn, nhìn về dáng người nhỏ bé chuẩn bị bữa ăn tối cho chị em megumi và gã, gã cũng chợt nhận ra tóc em đã dài đến ngang lưng lúc nào.

tối hôm ấy, gojo lại thấy em cười vui vẻ với lời khen của tsumiki và megumi. gã chợt thấy nhớ nụ cười nhẹ nhàng em lần đầu gặp, đó là một ngày xuân êm dịu của thời tuổi trẻ.

trước khi trở về phòng, gojo bắt lấy cổ tay em mà hỏi.

-"y/n, đối với tôi em đã từng hạnh phúc chưa?"

gã muốn biết, thứ cảm giác khó chịu trong lòng mình. gã muốn biết em rốt cuộc là hạnh phúc hay đã vỡ tan từ lúc nào. em xoay người đối diện gã, gojo có lẽ biết em rất thích đôi mắt của gã nên lúc ở nhà gã sẽ luôn tháo bịch mắt của mình ra. em trả lời gã, câu nói nhẹ nhàng như xoa dịu.

-"rất hạnh phúc, nếu năm đó tiền bối không cứu em, có lẽ hạnh phúc này cũng chẳng có..."

gojo chợt đau lòng nghe đến lời cuối, một phần cũng chẳng hài lòng với cách xưng hô tiền bối của em.

-"đừng gọi tôi là tiền bối. nếu tôi nói tôi yêu em thì sao?"

gã thấy em bất ngờ trước lời nói vừa rồi, mắt em mở to như không tin được điều mình đã nghe. yêu - thứ mà có mơ em cũng chẳng từng nghĩ đến, em lại cười nụ cười gượng rụt rè nói.

-"tiền bối, giỡn vầy không vui đâu ạ!"

gojo nhăn mày khó chịu, mặc dù đúng là gã trước mặt người khác thường đùa rất dai và nhây nhưng với em, gã nghĩ mình lại khác. chưa bao giờ gã thấy bản thân hồi hộp một cách lo lắng như thế này, bởi gã là ai chứ, người mạnh nhất giới chú thuật, là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

điều gì có thể khiến gã sợ khi là người mạnh nhất được?

gã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, một gojo satoru không mang theo những lời nói đùa cợt và kiêu ngạo. gã giờ đây có lẽ chỉ là một satoru trải qua thăng trầm trong quá khứ, một satoru đôi lúc cần ai đó bên cạnh gã mỗi khi mệt mỏi, đơn giản là vậy.

-"tôi không giỡn, xin lỗi...xin lỗi em."

không quá nhiều lời, chỉ có câu từ xin lỗi như xé lòng. em đưa mắt nhìn sắc xanh của ánh mắt đó, màu xanh có lẽ đến chết em cũng chẳng thể quên được. tay chạm lên gò má rồi đến khoé mắt kia, có lẽ thời gian thay đổi chúng ta quá nhiều đến nỗi, lời yêu thuở nào cũng chìm vào quên lãng, nhịp đập rộn rã cũng dần dịu đi nhưng chỉ có một điều mà em vẫn chắc chắn rằng:

em còn yêu satoru...

bởi người ta nói, thời gian là thứ khắc nghiệt nhất với con người, nó nhấn chìm những lời chưa kịp nói, cuốn đi những mối quan hệ thân thiết rồi khiến ta nhìn lại, đã rời xa trần thế từ lúc nào. mắt em nhoè đi hình ảnh của người kia, ta mất bao lâu để nhận ra, dù gần ngay trước mắt lại có thể dễ dàng đánh mất bất kì lúc nào, em vòng tay mình ôm lấy thân hình cao lớn kia chặt đến mức sợ rằng mình đang mơ, một giấc mơ hão huyền sẽ tan vào sớm mai.

satoru thấy em không nói gì cả mà khoé mắt đã ướt nhèm, gã cảm nhận cái ôm của em, tay vỗ nhẹ sau lưng dỗ dành. thì ra cũng có lúc, ai cũng sẽ yếu lòng như vậy, nếu như ta chẳng kịp nói có lẽ một đời đã lướt qua nhau nhẹ như cơn gió thoảng. gã lấy ngón tay lau đi khoé mi ướt rồi ôm nhấc bổng em lên, satoru rất cao, trong khi gã 1m9 thì em chỉ có 1m5 thôi nên việc nhấc bổng em là chuyện rất dễ dàng với gã.

satoru chạm trán gã lên trán em, khoé môi nhếch lên cười mỉm khiến em nóng bừng cả mặt.

-"tiền..tiền....bối!"

gã xốc em lên khiến em theo đà mà vòng tay qua cổ gã.

-"gọi là satoru, tôi không cho phép em gọi là tiền bối."

em e ngại nhìn vào gã nhưng rồi cũng bạo dạn mà gọi tên.

-"satoru, em rất yêu anh, rất..rất yêu satoru!!"

rồi em chợt oà khóc khiến gã bối rối không thôi. satoru vừa lau nước mắt em vừa cố gắng dỗ dành.

-"tôi cũng yêu em, y/n. nín khóc nào, khóc sẽ rất mệt."

nếu mà có ai khác ở đây chắc có lẽ chẳng thể tin được lời dỗ dành vừa rồi là từ miệng của gojo satoru nói ra. thì ra, cũng có một ngày, duy ngã độc tôn như gã sẽ không còn cô đơn nữa.

bởi gã có em, có tương lai dài đằng đẵng chưa thể đoán trước được.

qua hôm đấy, dường như megumi cũng nhận thấy sự khác với thường ngày của hai người họ nhưng cậu không nói. có chút ấm áp nảy nở trong lòng megumi, là gia đình, là hơi ấm thật sự mà cậu cảm nhận.

về sau này, megumi có lẽ cũng chẳng thắc mắc về câu hỏi lúc nhỏ. giờ đây, cậu cùng hai người đồng đội yuuji và nobara đang bị đứa nhỏ hệt như bản sao của gojo bám lấy theo mình không rời.

_note:

chương này được viết từ năm 2022, và mình chỉ public lại chứ không chỉnh sửa gì, sẽ còn rất nhiều sạn nên mong mọi người đọc cho vui thui nhe🌹.

cảm ơn mọi người rất nhiều🌹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co