Chương 7
Sau khi dọn xong, Kim Tại Hưởng mặc áo khoác ra ngoài, Tiểu Quốc căng thẳng, ân nhân đi làm sao? Đi theo thì sợ bị đuổi nhưng ngồi xổm trong nhà chắc chắn sẽ bị chán ghét.
Kim Tại Hưởng không để ý đến cảm xúc nhỏ kia, vỗ nhẹ đầu cậu:
"Tôi đi ra ngoài."
Có nghĩa là mình sẽ được ở đây tạm thời sao?
Được sao?
Tâm tư Tiểu Quốc bừng nóng, ánh mắt nhiệt liệt nhìn Kim Tại Hưởng rời đi, trong miệng lắp bắp.
"Được....Được...."
Kim Tại Hưởng nghĩ thầm, phải mua quần áo, đồ vệ sinh cá nhân còn có.....quần lót? Hắn nghĩ đến đôi chân trắng nõn và nước chảy ra....
Kim Tại Hưởng nhanh chóng xua tan những ý nghĩ đó, tại sao mình muốn Tiểu Quốc ở lại?
Vì đáng thương, không có gia đình sao? Hình như là, bởi vì cậu lớn lên rất xinh đẹp? Dường như là vậy....? Hay vì đôi mắt khẩn cầu mong manh ấy, như kẻ chết đuối ôm chặt cọng rơm cuối cùng, thầm nói với hắn, chỉ có mình hắn.
Trái tim Kim Tại Hưởng chùn xuống, Tiểu Quốc có hắn, vậy hắn có ai? Một mình làm việc vất vả, một mình ăn cơm, một mình ngủ, không có người thắp đèn ban đêm chờ hắn về nhà và nói anh đã về.
Tiểu Quốc có thể làm vậy không? Hắn không biết, hắn chỉ nghĩ sự việc hiện tại, đã sống gần 30 năm, chỉ là một người tốt bụng, giúp đỡ một cậu bé đáng thương, chỉ thế mà thôi.
Kim Tại Hưởng mua vài bộ quần áo đơn giản trong chợ, màu be và màu trắng, Tiểu Quốc có thích không? Tiểu Quốc là con trai hay con gái? Cậu ấy thích màu nữ tính hay nam tính?
Kim Tại Hưởng rối bời, ánh mắt bị bàn chải đánh răng hoạt hình thu hút, màu xanh lam kết hợp với màu cam, còn có hình con chim cánh cụt nhỏ, hắn nghĩ: Tiểu Quốc nhất định sẽ thích nó! Không chút do dự liền trả tiền, còn mua thêm một cái ly phù hợp với miệng nhỏ xinh và khăn tắm.
Quần lót cũng không thể thiếu, hắn lại càng rối rắm, cái mông mà hắn thấy hôm qua có lớn như vậy không? Nên mua cho nam hay nữ? Bản thân hắn mặc một chiếc quần lót nam bình thường màu trắng, Tiểu Quốc cũng nên mặc giống hắn, nhưng hắn lại thấy quần lót màu hồng nhạt của con gái, Tiểu Quốc mặc cũng rất đẹp, không bằng mua hết luôn?
Sau khi ra khỏi chỗ quần áo, Kim Tại Hưởng đi mua mua khoai tây để chiên và đậu cô ve để luộc chín, nhân tiện mua thêm trứng.
Kim Tại Hưởng nhìn ví tiền, có chút đau lòng.
Tiểu Quốc ngồi trên ghế, nhìn quanh nhà: vừa vào cửa là cái bàn, chiếc bàn gỗ trông như mới sau khi được đánh bóng và sơn lại, bên dưới bàn là cái tủ nhỏ, bên trên là cái kệ ba tầng để rất nhiều đồ, tầng thứ nhất để đồ lặt vặt, tầng thứ hai để sách, tầng cuối để một cái rương gỗ phủ một lớp bụi.
Đối diện cái bàn là căn bếp nhỏ, Kim Tại Hưởng mua một cái bếp kiểu mới, lửa cháy vừa đủ, Tiểu Quốc chưa từng thấy cái nào như vậy, tò mò nhìn, không dám động vào.
Phòng sau chỉ có một cái giường, một bàn cùng ghế, trên có những cuốn sách chưa đọc xong, Tiểu Quốc hâm mộ, ân nhân thật giỏi, thích đọc sách, thầm mong cho đối phương đạt được nhiều điều tốt.
Kim Tại Hưởng trở về với một cái túi lớn, Tiểu Quốc vui sướng lên nghênh đón như một chú chim, Kim Tại Hưởng thả lỏng vươn tay sờ đầu cậu, lấy quần áo ra.
"Cậu thử xem có vừa không?"
Tiểu Quốc sửng sốt, hoá ra ân nhân mua quần áo cho mình, phấn khích cầm bộ quần áo suýt khóc, tay run run, mặc quần áo vào mấy lần cũng không được, Kim Tại Hưởng giúp cậu tròng vào, mặc cả quần lót, khuôn mặt cậu ửng hồng, cảm động được ân nhân chăm sóc, ngay trước mặt hắn mặt cái quần lót màu hồng hình con bướm.
"Rất vừa...Em thực thích."
"Cảm ơn anh."
Kim Tại Hưởng hút thuốc quay mặt đi, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Tôi cũng rất thích bé ngoan mặc quần lót màu hồng nhạt.
Cuộc sống hằng ngày trải qua rất tốt, Tiểu Quốc đã học nấu mì bằng bếp và có thể làm vài món đơn giản, Kim Tại Hưởng vẫn nhớ lần đầu cậu nấu ăn, làm xong còn chờ mong nhìn hắn.
Kim Tại Hưởng không đành lòng, cầm đũa lên, ánh mắt phức tạp, gật đầu:
"Không tồi."
Hai mắt Tiểu Quốc sáng bừng , cao hứng gắp đồ ăn vào miệng, vẻ mặt dần cứng ngắt, đứng dậy muốn đổ đi, Kim Tại Hưởng ngăn cậu, nói không sao, cũng không quá khó ăn.
Lời này vốn là an ủi, nhưng nói ra thì nghe không dễ chịu lắm, Tiểu Quốc gần như muốn khóc.
Làm sao có thể nói muốn đổ là đổ? Ân nhân nỗ lực kiếm tiền cho mình ăn, cậu không chỉ làm hỏng đồ ăn sao có thể phí phạm! Tiểu Quốc tự trách bản thân.
Cuối cùng hai người cũng ăn hết, giải quyết nhanh gọn lẹ, món mặn vậy mà cũng nếm ra vị ngọt.
Kim Tại Hưởng hỏi Tiểu Quốc có biết chữ không, cậu lắc đầu
"Trong nhà rất nghèo, không có điều kiện cho em đọc sách a."
Tiểu Quốc cười toe toét.
"Vậy anh dạy em cách viết tên của mình được không."
Đại ca nhỏ Kim, chúng ta gọi y là lão đại đi —— trong nhà chỉ có một mình y biết đọc sách, mỗi ngày đi bộ hơn chục dặm đến trường, cõng theo một cái ghế nhỏ và cặp sách, giày cũng không có đủ một đôi, dạy 3-4 năm, học sinh quá ít, trường học cũng không có, lão đại đành về giúp gia đình, cuối cùng y nói muốn rời nhà, xuống núi nhiều năm, không có trở về.
Lão đại lớn hơn Tiểu Quốc 2 tuổi, khả năng bằng tuổi với Kim Tại Hưởng, hoặc lớn hơn hắn một chút, 20 tuổi cậu mới được học tiểu học, mỗi ngày sau khi làm đồng án xong liền về nhà nghiêm túc làm bài tập, bàn tay thô ráp, từng nét bút, viết một chữ 'Sáu'.
Tiểu Quốc không có nhiều ký ức với lão đại, cậu chỉ biết viết tên mình như thế nào, với cậu mà nói, người đọc sách cũng giống như là lão đại và ân nhân vậy, rất khó để với tới.
Đây là lần đầu Tiểu Quốc dùng giấy và bút của đối phương, cậu rất thích thú, ngày thường chỉ nhìn thấy ban đêm ân nhân bật đèn dùng bút viết vào vở.
Bàn làm việc chính là nơi thiêng liêng, ân nhân đứng trên đó, kẻ bẩn thỉu và thấp hèn như cậu chỉ có thể quỳ xuống ngước nhìn.
Kim Tại Hưởng đặt cây bút vào tay cậu, Tiểu Quốc thụ sủng nhược kinh, từ chối không cần —— sợ mình làm dơ vở, làm hỏng bút của ân nhân.
*Thụ sủng nhược kinh là câu hán việt có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được yêu thương vừa mừng lại vừa lo.*
Làm sao cậu có đủ tư cách để sử dụng đồ vật quý giá như thế?
Nhưng cậu mơ hồ khát khao một ngày có thể dùng bút viết tên mình và tên ân nhân, chưa đủ, cậu còn muốn được ở bên đối phương mãi mãi.
Tiểu Quốc nhớ lại năm đó đại ca dùng lực nắm tay mình, từng nét bút, trịnh trọng viết xuống 'Sáu', nặng trĩu xuyên thấu vào mặt giấy, như muốn xuyên đi cả những năm khó khăn, bất hạnh hay hạnh phúc trong khoảng thời gian gần đây.
Kim Tại Hưởng chỉ cậu viết tên của mình, nhưng thứ cậu viết không chỉ là tên mà còn là quyết tâm sống một cuộc đời mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co