Truyen3h.Co

阿尔法恶棍怀孕了

Chương 51: Buồn lòng

2004050023mh

======

"Vô tội, xem ra có chút không thích hợp."

Kim Thái Hanh nói ra nghi vấn của mình, ánh mắt suy nghĩ sâu xa phức tạp, tiếp tục nói: "Đối mặt với án kiện tập kích hoàng thất, cộng với Điền ca lúc trước vẫn là tướng lĩnh quân đội Đế Quốc đưa ra chứng cứ nghi ngờ, cứ dễ dàng thả ra như vậy sao?"

"Đại hoàng tử thân là hoàng trữ, rất có khả năng trở thành quốc vương đời kế của Đế Quốc Odyssey, gia tộc Crowder chỉ là bá tước, là quý tộc nghèo túng không có thực quyền, sao lại dễ dàng bỏ qua cho họ được."

* Hoàng trữ = thái tử.

Cổ họng Điền Chính Quốc tuôn ra tiếng hừ lạnh, đôi mắt màu hổ phách hiện lên vẻ bất mãn, giọng điệu hơi phẫn uất nói: "Đại hoàng tử Edward chủ động từ bỏ điều tra chuyện này, đem tất cả những tên tội phạm lẻn vào hôm đó xử tử như gián điệp địch quốc, thậm chí không cho chúng tôi cơ hội nghiêm hình bức cung, hoàn toàn giấu chuyện này xuống."

Trong mắt Kim Thái Hanh kinh ngạc khó kiểu, giọng điệu chuyển uyển hỏi: "Đây là biểu hiện bình thường của đại hoàng tử sao?"

Ngụ ý chính là đầu óc đại hoàng tử không có vấn đề chứ.

Ánh mắt Điền Chính Quốc hơi tối đi: "Chà, hoàng thất sẽ không mặc kệ một hoàng tử 'không bình thường' xuất hiện và tham gia các hoạt động ngoại giao. Về phần tại sao đại hoàng tử Edward lại muốn làm thế cũng không liên quan đến chúng ta, càng không cần có bất cứ quan hệ nào, cách các thành viên hoàng thất được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Hiếm khi thấy Điền ca bài xích những người này như vậy, trong lúc vô tình, Kim Thái Hanh chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi ra.

"Điền ca, đôi mắt màu xanh của em, chúng giống với đôi mắt của mấy thày viên hoàng thất đó sao? Em tỉnh thoảng thấy có một số nhận xét, có chút tò mò."

Điền Chính Quốc ngừng lại, nhìn về phía đôi mắt xanh biển trong sáng thuần khiết của Kim Thái Hanh, gần như làm người ta sa ngã vào hải vực thâm thúy mê hoặc, sợ trở thành một thuyền viên khác theo đuôi hải yêu Siren truy tìm tử vong.

"Giống, nhưng không giống nhau."

So với đôi mắt xanh biển dày đặc ủ dột trông thấy làm người ta băn khoăn lo lắng của hoàng thất, vẫn là màu xanh biển hoang dã lóa mắt của Kim Thái Hanh có lực hấp dẫn hơn nhiều, giống như hải yêu nguy hiểm lớn lên ở đá ngầm bên bờ biển, dưới vẻ ngoài kinh diễm nhìn như thuần khiết vô hại là một sinh vật thần bí hung tàn đến mức không cẩn thận chút sẽ bị cắn xé da thịt.

Nguy hiểm, thần bí, đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn.

Giống như nuôi một con thú dữ mà bạn sẽ chẳng bao giờ biết nó sẽ nổi điên cắn người, cho dù hiện tại nó có ngoan ngoãn xinh đẹp đến mấy, bạn cũng phải thật cẩn thận tiếp cận nó, đề phòng những chiếc răng nanh trắng sáng và sắc nhọn của nó, có thể vào một đêm khuya bạn ngủ say không đề phòng, hàm răng sắc bén kia sẽ cắn xuyên cổ bạn.

Trong mắt Điền Chính Quốc hiện lên chút ý tứ sâu xa, nói ra tiếng lòng: "So với bọn họ thì cậu nguy hiểm hơn nhiều."

Đôi mắt Kim Thái Hanh cứng lại, bỗng nhiên đôi mắt ảm đạm khôi phục trầm tĩnh, cười nói: "Thì ra anh cho rằng là như vậy."

Lông mày Điền Chính Quốc hỏi nhăn, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi hối hận.

Không nên vì hôm đó phát hiện ra sơ sót của Kim Thái Hanh, trong lòng suy nghĩ mấy ngày vẫn kìm không được nội tâm muốn thử hắn, muốn biết hắn rốt cuộc che giấu điều gì.

Khi cửa khoang nghỉ ngơi mở ra, Peter đã té ngã trên mặt đất không gượng dậy nổi, sau khi anh thẩm vấn Peter, phát hiện trên cổ Peter có vết siết mờ nhạt, nhưng Kim Thái Hanh trong ấn tượng của anh không có loại hình công kích này.

Nếu Peter đã sớm ngã xuống đất từ lâu, vậy ai tấn công gã, ai tạo ra vết siết trên cổ gã.

Anh từng giấu Kim Thái Hanh, một mình lén đến phòng thẩm vấn một chuyến.

Nhưng Peter trả lời không biết, cho dù bị tra khảo thế nào gã cũng không rõ ràng lắm, cũng không biết tại sao đang đứng trước cửa khoang nghỉ ngơi đột nhiên có cảm giác hít thở không thông, còn tưởng mình bị bệnh cấp tính, còn bận anh đi tìm bác sĩ kiểm tra một lần.

Peter không nói dối, vậy ai là người nói dối?

Nghi ngờ càng ngày càng sâu hơn.

Trực giác nói cho anh, Kim Thái Hanh sẽ không làm tổn thương anh, vốn tưởng chỉ có thân phận người này đã là khó hiểu, Điền Chính Quốc càng cảm thấy không nhìn thấu người trước mắt này.

Không thể trách anh đa nghi được, đây dù gì cũng là cha của đứa bé, anh đâu thể giấu mãi được. Trí não Ngân Hồ cho biết anh thông tin thai phu dành riêng cho nam, sau bốn tháng mang thai sẽ bắt đầu động thai, năm sáu tháng bụng sẽ hơi hơi phồng lên.

Anh không có khả năng giấu Kim Thái Hanh sinh con, trong thời gian mang thai Alpha không thể ngừng pheromone cung cấp từ bạn đời, đến lúc đó Kim Thái Hanh nhất định sẽ phát hiện ra anh mang thai.

Trước kia anh muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói chuyện với Kim Thái Hanh, nhưng hiện tại anh bắt đầu có chút sầu lo quá mức.

Nhìn cảm xúc biến đổi rất nhỏ được giấu trong mắt Điền Chính Quốc, nội tâm Kim Thái Hanh dần dần lạnh, giọng điệu bình tĩnh đến bén nhọn nói: "Anh đang phòng bị em."

Tiếng ồn làm bầu không khí bị đánh vỡ.

Điền Chính Quốc bừng tỉnh, cả người cứng lại vì lạnh, hắn biết?

Có lẽ hắn đã sớm phát hiện rồi.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, lảng tránh ánh mắt của Kim Thái Hanh, nghẹn ngào: "Xin lỗi."

Kim Thái Hanh thất vọng nhìn Điền Chính Quốc, cứ việc hắn giấu Điền Chính Quốc rất nhiều chuyện, nhưng có một điều chắc chắn, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương Điền Chính Quốc.

"Chuyện của gia tộc Crowder em sẽ tiếp tục điều tra, anh không cần lo lắng em sẽ động tay động chân."

Kim Thái Hanh thấp giọng cười, ánh sáng nhạt chiếu lên quầng thâm mắt tràn ra cảm giác khó chịu.

Sau khi nhặt được cuốn sách kia lên, cái tên vốn không hề có ý nghĩ đã trở thành duy nhất.

Điền Chính Quốc, bất quá cũng chỉ là nhân vật phản diện trong sách mà thôi, là nhân vật sớm hay muộn đều cũng sẽ chết, nhưng vì hắn xuất hiện, ba chữ 'Điền Chính Quốc' này đã trở thành cái tên khắc sâu trong ký ức của hắn.

Tình cảm ở mạt thế là những thứ xa xỉ, dưới hoàn cảnh sinh tồn, những gương mặt thú tính trần trụi đều bại lộ, tuấn nam mỹ nữ đều sẽ vì một miếng bánh quy mà thứ gì cũng dám bán. Giao dịch được thực hiện trước mặt công chúng, hắn cũng không phải chưa thấy qua.

Hà tất gì phải để ý đến một lần quan hệ bốc đồng?

Nói hắn làm Điền Chính Quốc, làm hại anh.

Nhưng tương tự, Điền Chính Quốc cũng thông qua hắn chữa trị chứng rối loạn pheromone, nói như vậy đã thanh toán xong rồi.

Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi ngưng trệ, giễu cợt nghĩ.

Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Lần đầu tiên nhìn thấy Điền Chính Quốc, hắn liền liên tưởng đến vị linh mục có dị năng kim loại, cấm dục đến cổ cũng được cổ áo che lại, hét lên chúa yêu thế giới sau đó dùng đao kim loại chém rớt đầu thây ma.

Một khắc lúc vào cửa kia, sát ý Điền Chính Quốc lộ ra với hắn, hắn biết rõ.

Rốt cuộc thì khi đó hắn vẫn là một 'kẻ xấu' không rõ danh tính xâm nhập vào.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn giữ hắn lại, ngạc nhiên thật, lúc đấy hắn cảm thấy mình phải bị đuổi ra khỏi cửa mới đúng.

Nghĩ đến trúng cái loại 'xuân dược' đáng chết này, nếu bị đuổi khỏi phòng, vậy trước hết hắn sẽ đánh cho Điền Chính Quốc choáng váng, nhưng anh thật sự để hắn ở lại.

Tại sao?

Khi đó, sự nghi hoặc này liên tục được suy đoán lặp đi lặp lại trong lòng hắn, cho tới bây giờ vẫn vậy.

Sau đó hắn mới biết, Điền Chính Quốc là một người tốt dễ mềm lòng.

Người tốt, hiếm có đến cỡ nào nha.

Giống như kho báu vậy.

Người tưởng như lạnh lùng này lại thật sự sẽ coi trọng lời nói 'không muốn lãng phí nước' của hắn. Lúc ấy hắn chỉ lo đề phòng Điền Chính Quốc vừa vào đã lộ rõ sát khí với hắn, không muốn vạch áo cho người xem lưng.

Nghe anh dỗ dành hắn một cách vừa vụng về lại dịu dàng, còn có ánh mắt hối hận ngay sau câu nói 'giúp tôi', rất thú vị.

Vì vậy hắn cười thầm, nhìn chăm chú vào chủ nhân đôi mắt màu hổ phách đang ngượng ngùng 'giúp hắn' như thế nào.

Cảm giác... rất khác.

Vốn tưởng anh là một tay lão làng, ai biết lại là tay mơ non nớt ngây ngô bị hắn làm lại rồi kéo vào biển dục vọng chìm nổi, chịu đựng cắn môi mỏng. Đôi mắt lẽ ra phải ngưng tụ đầy sát khí, đến lúc cao trào lại khóc thút thít, nước mắt từng hạt từng hạt rơi trên khóe mắt phiến hồng, hơi thở khó khăn mà ngẩng cần cổ yếu ớt như một con thiên nga sắp chết, cả người run rẩy làm người ta thương tiếc.

Nửa đêm.

Tác dụng của thuốc đã phai từ lâu, thanh tỉnh một lát, ánh mắt hẵn vẫn âm trầm, hôn lên khuôn mặt người khóc lóc thập phần động lòng, ôm lấy vòng eo không tính là mảnh mai nhưng đủ rắn chắc, ấn vào cặp đùi mạnh mẽ có lực kẹp chặt hắn, đòi lấy đến hừng đông.

Nhìn vẻ mặt Điền Chính Quốc thỏa mãn mệt mỏi ngủ mất, hắn nghĩ đến rất nhiều thứ.

Cuốn sách này, thế giới này, bình yên giống như một giấc mộng hão huyền.

Lại làm hắn lập tức phủ định.

Điền Chính Quốc là thật, thân thể sống động, hơi thở ấm áp, dấu vết trên người đều do hắn để lại.

Khi đôi bàn tay nhuốm máu tanh chạm vào thân thể dẻo dai của Điền Chính Quốc, sự thỏa mãn trong tim lập tức tràn ra, làm hắn nheo mắt lại, không khỏi muốn chiếm riêng.

Cho nên hắn tìm một cái cớ, muốn chịu trách nhiệm với Điền Chính Quốc.

Alpha, Beta, Omega đều không thành vấn đề, hắn chỉ muốn người này, tiếc là bị cự tuyệt.

Khi biết Điền Chính Quốc là nhân vật phản diện sẽ chết trong kết cục cuốn sách, một ý nghĩ lặng yên không tiếng động hiện lên trong đầu hắn, nhưng nhanh chóng im bặt.

Thẳng đến, Điền Chính Quốc nhìn thấy hắn trên sóng trực tiếp bị 'khi dễ', nói muốn dẫn hắn ra khỏi vũng bùn của công ty kia...

Thẳng đến, Điền Chính Quốc đầu tư vào đoàn phim, còn âm thầm phân phó người quan tâm hắn, một tay mơ mới vào đoàn phim...

Thẳng đến, Điền Chính Quốc không hề cảnh giác vào nhà hắn, dùng lý do trời mưa cưỡng ép ở lại nhà hắn. Ngay cả một người đến từ mạt thế như hắn còn biết, nước mưa không tạt vào cửa sổ xe được, Điền Chính Quốc sao lại không thể trở về khi anh lái xe.

Cái cớ vụng về kia khiến hắn không khắc chế được dục vọng chiếm hữu điên cuồng kích động trong lòng, thâm trầm, nôn nóng, kích động nhớ lại cái ý tưởng kia.

—— Nếu số mệnh của anh sớm muộn cũng sẽ trở thành nhân vật phản diện phải chết, thì em sẽ cứu mạng anh, anh sẽ thuộc về em.

Ý tưởng bị giấu đi này thật sự rất thâm, rất sâu.

Chuyện phát triển sau đó có chút ngoài dự liệu của hắn, hợp đồng bao dưỡng, chứng rối loạn pheromone, dùng tinh thần lực của hắn để chữa bệnh... Còn có, Điền Chính Quốc nói muốn kết hôn với hắn.

Một khắc trước khi hắn có ý muốn tiêu trừ ký ức của Điền Chính Quốc về tinh thần lực của mình, Điền Chính Quốc nói muốn kết hôn với hắn, làm bạn đời hợp pháp với anh, còn cho lấp liếm chỗ dị thường của hắn bằng nguyên nhân là gián điệp Liên Bang, lý do lý trấu anh cũng nghĩ xong rồi.

Tinh thần lực ám chỉ qua, những lời Điền Chính Quốc nói là thật.

Cơ hội tốt như vậy, trong lòng hắn trào ra tia bối rối khó giải thích được, khóe miệng áp chế không được kéo lên, sau đó hắn chạy trốn.

Như bóc lột ra lớp vỏ đường, nhìn trộm thứ tình yêu ngọt ngào xa lạ.

Kết hôn đồng nghĩa với Điền Chính Quốc chính thức thuộc về hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không hài lòng, hắn lo lắng Điền Chính Quốc có mục đích không trong sáng mới đưa ra ý định kết hôn.

Thẳng đến khi, bọn họ hẹn hò, Điền Chính Quốc chut động hôn hắn, đôi mắt anh như sáng lên...

Trong nháy mắt, Kim Thái Hanh cảm thấy.

Ngoại trừ Điền Chính Quốc ra, những thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, giống thước phim điện ảnh tua chậm, mà bọn họ đóng trong đó.

Điền Chính Quốc thích hắn, mà hắn cũng đáp lại cái thích của anh gấp bội.

Trong phòng.

Ánh đèn lẳng lặng sáng lên.

Đôi mắt Kim Thái Hanh tối sầm, khóe môi lộ ra tia chua xót.

Hắn sai rồi sao?

Hắn che giấu bí mật về tinh thần lực, nhưng bị Điền Chính Quốc phát hiện sơ hở.

Chỉ là bản tính của bọn họ khó có thể thay đổi, hắn và Điền Chính Quốc đều không phải loại người dễ dàng buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn tin tưởng đối phương, giao phó mọi việc.

Nhưng hóa ra trong lúc hắn phòng bị, trong lòng dường như có cây gai chui vào, cơn đau làm hắn không quen thuộc được.

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co