09 - Nine
PHÒNG TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT MATZ LIZZUR:
Nhân vật đang đứng một mình trước một trong những bức tranh được trưng bày trong khu nghệ thuật và xuất hiện một nhân vật khác đi đến bên cạnh anh để có một cuộc trò chuyện nhỏ.
"Cuộc hẹn của cậu ở đây sao, ... Chae Anji? Tôi không biết cậu cũng thích nghệ thuật đấy ~". Nhân vật kia nói với giọng khá trêu chọc.
"Thật không may, hôm nay anh ấy không ở đây để đi cùng tôi ... anh ấy đang cùng bố tôi đi công tác ở Thái Lan ... bây giờ, cậu đã biết tôi cũng yêu nghệ thuật nhỉ ... Jeremy Choi ~ Vậy là, tin đồn đúng sự thật rồi ... cậu 'đã trở về từ Milan ". Chae Anji đáp lại và anh đối mặt với người kia, Jeremy Choi.
"Tôi sẽ quay lại đây bất cứ khi nào tôi muốn. Seoul là nhà của tôi và gia đình tôi vẫn sống ở đây ... vì vậy, tôi về đây". Jeremy chế giễu.
"Cậu đã xem bài báo gần đây về bạn trai cũ của mình chưa?". Anji đùa cợt hỏi.
"Hongjoong?". Thái độ của Jeremy đột nhiên thay đổi thành nghiêm túc khi anh hỏi ngược lại.
"Còn ai nữa, bộ có ai khác ngoài Kim Hongjoong sao?". Anji nói với một nụ cười tự mãn. Jeremy không nói gì, chỉ quay mặt đi và thay vào đó nhìn vào một bức tranh.
"Anh ấy hiện đang hẹn hò bí mật với một ai đó nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều biết. Họ đã bị chụp ảnh đang bí mật gặp gỡ trong khu vườn tại một sự kiện từ thiện ở trại trẻ mồ côi ... nhưng Hongjoong đã không xác nhận hay phủ nhận bất cứ điều gì về bài báo này". Anji thở dài.
"Tại sao cậu lại nói với tôi điều này hả, Anji?". Jeremy quay mặt sang người kia và hỏi lại lần nữa.
"Tôi không biết ... để thông báo cho cậu ... hoặc có thể làm cậu thấy chán nản rồi phân tâm?". Anji nhún vai.
"Đây có phải là một loại chiến lược hay gì đó không? Bây giờ cậu cảm thấy bị đe dọa khi tôi quay trở lại à ? Tôi nghe nói cậu đã làm rất tốt vai trò người mẫu của mình khi tôi không có ở đây ~ Cậu nghe đây, bất cứ điều gì đã xảy ra giữa tôi và Hongjoong ... đó đã là quá khứ và tôi không về đây vì anh ấy ... Tôi trở lại vì công việc ". Jeremy nói với một giọng nghiêm túc.
"Được rồi, tốt hơn hết cậu nên bình tĩnh lại Jeremy ~ và đây cũng không phải là một chiến lược hay gì khác, tôi cũng chẳng hề cảm thấy bị đe dọa khi cậu trở lại. Tôi chỉ đang nói những gì mới nhất xảy ra ở Seoul trong trường hợp cậu chưa biết, tại sao lại làm biểu cảm nghiêm trọng như vậy?". Anji nói với một nụ cười châm biếm.
"Cho dù người đó là ai ... tôi cũng chúc may mắn cho người đó! " Jeremy nói.
"Được rồi, thế thì tốt. Giờ tôi chuẩn bị đi đây! ~". Anji nói và chuẩn bị rời đi.
"Tôi nghe nói cậu đã casting cho bộ sưu tập mùa thu của Anna Sue ... Tôi đoán tôi cũng sẽ gặp lại cậu ở đó ~". Jeremy chế giễu.
"Hẹn gặp lại cậu ở sàn diễn nhé ~". Anji nói với nụ cười toe toét trên khuôn mặt và anh để lại Jeremy một mình rồi rời đi. Jeremy bị bỏ lại một mình và anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào một bức tranh khác nhưng bánh xe trong tâm trí Jeremy chỉ đang quay cuồng về hình ảnh của anh và Hongjoong trong quá khứ, điều luôn khiến anh phải nở một nụ cười buồn trên môi mỗi khi hồi tưởng lại.
TRỤ SỞ CHÍNH HORIZON/ VĂN PHÒNG PHÓ CHỦ TỊCH:
Hongjoong đang làm một số báo cáo thường niên trên laptop của mình, Eden đột nhiên đến bàn làm việc trong văn phòng và ngồi trên một trong những chiếc ghế trống trước bàn của anh.
" Hongjoong-ah, em đang làm gì vậy?". Eden hỏi trước.
"Báo cáo thường niên, sao vậy anh?". Hongjoong hỏi lại, anh ngừng gõ và đối mặt với người lớn hơn.
"Không có gì, em có vẻ ... giống như đang thích làm công việc này ngay bây giờ ... điều này hơi lạ vì bình thường nếu làm báo cáo thường niên sẽ khiến em đau đầu không phải sao ... Vậy là, có chuyện gì xảy ra hả Joong?". Eden nói với một giọng chắc chắn. Khi Hongjoong định nói điều gì đó thì Maddox đã cắt ngang.
"Đừng nói với anh ... có phải là do Seonghwa-ssi không?". Maddox nở nụ cười trêu chọc, anh tiến đến gần bàn của Hongjoong để bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện.
"Cái ... cái gì?". Hongjoong lắp bắp hỏi lại khiến hai người anh họ của mình không khỏi tò mò.
"Hôm qua em với cậu ấy thế nào? Đã nói được rõ ràng mọi chuyện với cậu ấy về tình huống đó chưa?". Eden hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Em đã nói, mọi chuyện đều ổn! Chúng em ... à thì ... cũng nhân cơ hội tìm hiểu nhau hôm qua luôn. Em vẫn chưa nói với cậu ấy vài chuyện ... có lẽ là để sau này". Hongjoong xấu hổ kể lại.
"À phải rồi, sáng nay, có một nhân viên từ tạp chí Business and Lifestyle đã gọi và yêu cầu phỏng vấn độc quyền ... Anh chưa nói gì và cũng chưa nhận lời, anh chỉ nói với anh ta, anh sẽ cho em biết trước và sẽ gọi lại cho anh ta nếu em có hứng thú tham gia". Eden thông báo.
"Họ muốn thông tin gì từ em?". Hongjoong hỏi lại với cái nhếch mép.
"Nhiều thứ đấy em, họ sẽ hỏi em về những thứ liên quan đến kinh doanh, về Horizon, và có thể là ... về cuộc sống cá nhân của em nữa?". Eden nhún vai.
"Anh nghĩ có thể đó là một cách để xác nhận những điều được viết trên bài báo lần trước về em đó Joong, có một số người đã tò mò về em đó biết không?". Maddox cho biết thêm.
"Em sẽ nghĩ về nó ... và em cũng sẽ hỏi ý Seonghwa trước đã". Hongjoong thở dài. Maddox và Eden nhìn nhau sau khi họ nghe những gì cậu em họ nói, Maddox nở một nụ cười đầy cảm thông. Tâm trạng nhẹ hẳn đi chưa được bao lâu thì đột nhiên Mr. Sanada bước vào văn phòng Hongjoong với một tài liệu trên tay.
"Mr. Kim, tôi đến đây để đưa lịch trình của mẹ cậu vào ngày mai". Ông Sanada vừa nói vừa đưa tài liệu cho Maddox.
"Ông có thể gửi nó qua email cho Maddox hyung mà. Trả lời tôi, tại sao lại đưa tôi lịch trình này và bây giờ thì bà ấy đang ở đâu?". Hongjoong tò mò hỏi thư ký của mẹ anh với một cái cau mày nhẹ.
"Hôm nay phu nhân không làm việc ... bà bận chuẩn bị cho ngày mai anh trai cậu trở về". Ông Sanada nói. Eden ngay lập tức tìm đến gương mặt cậu em họ để xem phản ứng của Hongjoong thế nào và Maddox cũng vậy.
"Maddox hyung, lịch trình của mẹ em ngày mai là gì?". Hongjoong hỏi với tông giọng như không quan tâm khi nghe tin về sự xuất hiện của anh trai mình.
"Chiều mai, em sẽ tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập mùa thu của Anna Sue lúc 4 giờ tại khách sạn Luminous Grand". Maddox đọc nhanh lịch trình.
"Một buổi trình diễn thời trang? ... vậy chính xác thì tôi sẽ phải làm gì ở đó?". Hongjoong đánh ánh mắt qua ông Sanada, thư ký của mẹ anh, hỏi lại với giọng đầy khó chịu.
"Có lẽ Chủ tịch muốn cậu xem bộ sưu tập mùa thu của Anna Sue ... với tư cách là giám đốc sáng tạo của hãng thời trang Horizon ... hy vọng rằng, cậu và hãng thời trang của chúng ta sẽ có được một số ý tưởng". Ông Sanada nói.
"Có lẽ tôi nên cử một đại diện đến đó và ...". Hongjoong đã không nói hết những gì anh định nói vì ông Sanada ngay lập tức cắt lời anh.
"Thứ lỗi cho tôi, Mr. Kim, nhưng cậu là người đại diện tốt nhất ở đây; của Horizon và với tư cách là giám đốc sáng tạo của hãng". Ông Sanada nghiêm giọng.
"Sao cũng được. Eden hyung, anh sẽ đi cùng em vào ngày mai và nhờ anh gọi điện đến văn phòng Mist, thông báo với họ rằng ngày mai em cần ít nhất hai nhà thiết kế đi cùng". Hongjoong nói với giọng chắc nịch.
"Chắc chắn rồi, đã rõ thưa Sếp!" Eden đi đến bàn làm việc của mình để gọi điện.
"Và còn nữa ... Phu nhân muốn cậu tham gia bữa trưa gia đình vào ngày mai ... với anh trai cậu tại văn phòng Chủ tịch". Ông Sanada nói thêm.
"Dù tôi có nói là không muốn ... thì cũng chẳng thể thay đổi đâu nhỉ?". Hongjoong chế giễu. Ông Sanada lịch sự cúi chào và rời khỏi văn phòng của Hongjoong.
Khi thư ký của mẹ anh rời đi, Hongjoong thở dài nặng nề, anh cẩn thận lưu báo cáo đang làm và tắt laptop của mình. Động lực làm việc của anh giờ đã biến mất vì tin tức đơn giản đó ... hyung của anh sẽ trở lại vào ngày mai và còn điều gì sẽ xảy ra nữa?
CĂN HỘ CỦA HONGJOONG:
Seonghwa mải mê lau kệ sách thì Hongjoong đã về đến nhà.
"Seonghwa?". Hongjoong đã gọi cho cậu trước.
"Oh, anh về lúc nào vậy?". Seonghwa hỏi và đối mặt với người nhỏ hơn.
"Vừa mới về thôi. Cậu có vẻ bận nhỉ". Hongjoong ngồi xuống ghế sofa.
"Cũng bận một chút, nhưng tôi đã xong việc rồi ~ Anh có mệt không, ngày hôm nay của anh thế nào?". Seonghwa hỏi và bắt đầu giặt tấm thảm rồi rửa tay trong bếp.
"Ban đầu ... tôi khá ổn ... nhưng sau đó, khi thư ký của mẹ tôi đến văn phòng tôi sáng nay ... mọi thứ đều đảo lộn". Hongjoong thở dài khi nhớ lại.
"Chuyện gì đã xảy ra?" - Cậu hỏi, đi từ phía bếp với ly nước chanh mật ong trên tay, rồi tiếp tục - "Đây, tôi làm nó, thưởng thức một chút nhé ~".
"Cảm ơn ~". Hongjoong vừa nói vừa lấy ly nước trái cây từ Seonghwa.
"Ngày mai ... Anh trai tôi trở về". Hongjoong vừa nói vừa nhấp một ngụm trên ly của mình.
"Anh không vui khi gặp lại anh ấy sao?". Seonghwa đối mặt với anh, hỏi lại.
"Không. Nhưng tôi không biết mình sẽ nói gì với anh ấy, thực tế là bằng một cách nào đó tôi đã gần như quên đi gương mặt anh ấy trông như thế nào. Sau khi hyung rời đi, tôi nghĩ tốt hơn là chúng tôi không nên gặp nhau nữa vì tôi có thể nói một số điều, những thứ có thể khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ hơn ".
"Có lẽ hyung của anh có nhiều lý do khiến anh ấy rời đi". Seonghwa gần như xoa dịu tâm trạng anh đang chùng xuống.
"Ít nhất thì anh ấy cũng có thể nói điều đó với tôi! Còn lý do nào khác ngoài việc làm theo trái tim mình?! Tất cả những gì tôi biết là anh ấy rời bỏ gia đình của chúng tôi và trách nhiệm của anh ấy đối với người phụ nữ anh ấy yêu. Nếu hyung có những lý do khác tại sao anh ấy lại không nói với tôi gì cả ?! ". Hongjoong tức giận.
"Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi của anh, Hongjoong-ah ... chỉ có hyung của anh mới có thể cho anh tất cả câu trả lời mà anh muốn". Seonghwa an ủi.
"Chúng ta đừng nói về anh ấy nữa được không? Dù sao, tôi muốn hỏi cậu một chuyện ... Tạp chí 'Business and lifestyle' muốn mời tôi tham gia một cuộc phỏng vấn độc quyền và chắc chắn họ sẽ hỏi những điều về cuộc sống riêng tư của tôi, dĩ nhiên họ cũng sẽ hỏi về bài báo. Tôi có nên nhận lời mời đó hay không? Ý tôi là ... nếu thực hiện cuộc phỏng vấn nghĩa là tôi sẽ phải xác nhận tin tức hẹn hò ... cậu có sẵn sàng đối mặt với mọi thứ sắp xảy ra với hai chúng ta không? ". Hongjoong nghiêm túc hỏi.
"Đây chỉ là một việc nhỏ so với những gì anh đã làm cho chị tôi ... anh không cần phải hỏi Hongjoong-ah ... hãy làm bất cứ điều gì anh muốn, tôi sẽ ở đây để giúp anh". Seonghwa nói với một nụ cười.
"Tôi sẽ không làm điều đó nếu cậu không muốn. Tôi chỉ sợ mọi người có thể xâm phạm quyền riêng tư của cậu như họ đang làm với tôi". Hongjoong phản hồi.
"Anh đừng lo, không sao đâu, tôi có thể tự lo cho mình ~". Seonghwa cười trấn an.
"Chỉ cần nói cho tôi biết nếu điều đó quá sức cậu nhé, Seonghwa !" Hongjoong vừa nói vừa đáp lại nụ cười với Seonghwa.
"Được rồi. Anh muốn ăn gì tối nay ~? Tôi định nấu một số món hầm, anh dùng được chứ?" Seonghwa chuyển chủ đề để làm nhẹ tâm trạng của cả hai.
"Tôi dùng gì cũng được ~". Hongjoong cười mệt mỏi.
"Được rồi, vậy tôi làm món hầm ~ Anh tắm và nghỉ một chút đi, khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi sẽ gọi anh". Seonghwa đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho họ.
Hongjoong đã làm theo những gì Seonghwa bảo anh làm. Anh có thể chưa sẵn sàng để nói điều này với Seonghwa nhưng Hongjoong cũng rất cảm ơn người lớn hơn vì ngôi nhà của anh giờ đây bỗng nhiên ấm áp như một tổ ấm, một tổ ấm thực sự ... có một người luôn chờ đợi anh trở về, người đó sẽ hỏi anh một ngày làm việc như thế nào, người đó cũng sẽ luôn nấu những bữa ăn tại nhà, và người sẽ ở đó để luôn lắng nghe anh, sẽ nói chuyện với anh và cho anh lời khuyên nếu cần ... và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, người đó luôn mang đến cho anh sự thoải mái và bình yên.
Khi Hongjoong đã tắm xong và thay bộ quần áo thoải mái, một nhận thức bất ngờ ập đến với anh ... Hongjoong chưa bao giờ cảm thấy như vậy với Jeremy trước đây. Hongjoong nghĩ về quá khứ của anh với Jeremy và anh bắt đầu so sánh ... quá khứ khiến anh cảm thấy thật khó khăn. Tất cả những gì anh cảm thấy dành cho Jeremy trong hai năm qua, chỉ là sự mê đắm chứ không phải tình yêu thực sự. Mặc dù cả Hongjoong và Jeremy đã thừa nhận tình yêu của cả hai dành cho nhau trong suốt hai năm ... nhưng anh luôn cảm thấy như thiếu một cái gì đó, anh cảm thấy khao khát một cái gì đó hơn nữa. Anh chỉ đơn giản là bỏ qua mong muốn của riêng mình vì anh không muốn mình trở nên tham lam, anh nhận bất cứ thứ gì Jeremy có thể mang lại và đó là tất cả những gì quan trọng vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ, Hongjoong muốn biết thêm nhiều thứ với Seonghwa, nhưng vấn đề là ... giữa họ không hề có mối quan hệ thực sự và tệ nhất là anh lo sợ bản thân lại cho tình yêu thêm một cơ hội.
Trong khi Seonghwa đang chuẩn bị nguyên liệu mà cậu sẽ sử dụng cho món hầm, đột nhiên có điều gì đó nảy ra trong đầu ... Seonghwa đã tự hứa với bản thân rằng cậu sẽ giúp Hongjoong bằng mọi cách để thể hiện sự biết ơn của mình vì đã Hongjoong đã giúp đỡ chị Hwayoung. Chỉ cần suy nghĩ đơn giản là được giúp đỡ người kia, cũng khiến cậu mỉm cười ngây ngốc.
"Seonghwa, cậu định nấu món hầm gì vậy?". Hongjoong đột ngột xuất hiện từ đâu đó rồi lên tiếng khiến Seonghwa bị giật mình và bối rối, phá vỡ trạng thái xuất thần của cậu khi Hongjoong đột nhiên gọi tên.
"À ... Kimchi và đậu phụ hầm ... có thể thêm một ít thịt lợn kho?". Seonghwa trả lời với giọng ngượng ngùng.
"Được rồi ~ Tôi sẽ ngồi đây đợi". Hongjoong vừa nói vừa ngồi về phía đầu bàn. Seonghwa chỉ gật đầu và tiếp tục những gì cậu đang làm.
"Cho tôi hỏi điều này được không, Seonghwa?".
"Chắc chắn rồi, anh hỏi đi ???".
"Cậu đã từng trong một mối quan hệ nào chưa?".
"Có, tôi có hẹn hò ... hồi còn học đại học. Tôi đã hẹn hò với một chàng trai được 2 năm và anh ấy hơn tôi 3 tuổi". Seonghwa trả lời.
"Cho tôi hỏi tại sao cậu lại chia tay?". Hongjoong tiếp tục.
"Chúng tôi chia tay vì ... anh ấy cần làm việc ở nước ngoài và theo đuổi công việc của mình với tư cách là một luật sư của công ty ... nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn kết thúc mối quan hệ một cách tốt đẹp. Lúc đầu, anh ấy phản đối việc chia tay nhưng tôi giải thích cho anh ấy và khiến anh ấy hiểu điều đó ... Mọi thứ đều có thể đến với chúng ta một cách bất ngờ ... như gặp một người mới, ở môi trường mới, anh hiểu điều tôi nói chứ. Anh ấy thậm chí còn yêu cầu tôi chờ đợi anh ấy và khi anh ấy trở về, anh ấy muốn chúng tôi quay lại với nhau ... nhưng tôi đã nói không ". Seonghwa nói khi dọn đĩa lên bàn.
"Tại sao?".
"Tôi không phải loại người như vậy, Hongjoong ... Anh có nghĩ rằng khi chúng tôi xa nhau, tình cảm của anh ấy dành cho tôi sẽ vẫn như vậy? Tôi không tin vào điều đó đâu ... thay đổi là điều thường xuyên xảy ra trên thế giới này. Không phải tôi không yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy, đó là lý do tại sao tôi phải để anh ấy ra đi ". Seonghwa nói với một nụ cười nhỏ. Hongjoong đã không nói nên lời trong một khoảnh khắc.
"Tôi đồng ý điều đó. Còn hiện tại thì sao, cậu có còn cảm giác như vậy với anh ấy không?" Hongjoong hỏi một lần nữa.
"Tôi vẫn yêu anh ấy ... nhưng với tư cách là một người bạn tốt thôi. Tôi đã có bạn trai mới rồi mà ~". Seonghwa nói với giọng trêu đùa khi nhìn người nhỏ hơn.
"Cái ... cái gì ?! Yah!". Hongjoong bối rối thốt lên vì anh hiểu được điều mà người kia đang nói.
"Tôi đang hỏi cậu rất nghiêm túc đó!". Hongjoong bối rối khi Seonghwa cười với anh.
"Thôi nào, tôi chỉ đang cố làm cho anh cười thôi mà, Hongjoong". Seonghwa dỗ dành và cuối cùng đặt bếp lên giữa bàn.
"Ừ, ừ ... giờ thì cậu còn biết trêu tôi nữa đấy! ". Hongjoong bĩu môi hờn dỗi. Nhưng sâu bên trong anh lại rất thích nó.
"Đừng giận tôi được không, ... Nào, chúng ta hãy ăn khi món hầm vẫn còn nóng ~". Seonghwa nhẹ nhàng nói và cậu bắt đầu phục vụ Hongjoong món hầm mà cậu đã làm. Sau khi giãy bày những câu chuyện trong quá khứ, họ đã bắt đầu ăn tối và nói về một số điều trong cuộc sống cùng những trải nghiệm của bản thân.
Cả hai không hề hay biết, họ có thể đói với cái bụng rỗng và bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình nhưng trái tim họ đã đầy ắp thứ gì đó mà họ chưa nhận thức được ...
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co