15 - Fifteen
ASIAN INTERNATIONAL MEDICAL CENTER (AIMC):
Seonghwa đến bệnh viện để thăm chị cậu với một bó hoa cúc trên tay. Khi nhìn thấy Bác sĩ Lee và một số y tá rời khỏi phòng Hwayoung, cậu ngay lập tức vội vã chạy đến phòng chị cậu.
"Bác sĩ Lee ... Chào buổi sáng ... Có chuyện gì vậy ạ?" Seonghwa hỏi với hơi thở nặng nhọc.
"Oh, Seonghwa-ssi, chào buổi sáng ~ thật tốt vì cậu đã đến. Đừng lo, không có gì xảy ra cả. Tôi chỉ tháo bột và ống thở oxy của cô ấy thôi. Tôi nghĩ cô ấy không cần đến nữa vì giờ cô ấy đã có thể tự thở mà không gặp bất cứ khó khăn gì". Bác sĩ Lee nói với nụ cười rạng rỡ.
"Thật tốt quá. Vậy giờ chị ấy có thể tỉnh chưa ạ?" Seonghwa hỏi với niềm hi vọng.
"Bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể tỉnh lại ... nhưng chúng tôi vẫn không chắc là khi nào ... chúng ta hãy hi vọng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại để bắt đầu các liệu pháp phục hồi cho cô ấy nếu không còn bất kì vấn đề gì nữa", Bác sĩ Lee nói. Seonghwa thở dài với nụ cười nhẹ nhõm. Bác sĩ Lee vỗ nhẹ lưng cậu trước khi anh rời đi. Seonghwa lịch sự cúi đầu chào bác sĩ Lee để thể hiện sự biết ơn.
Khi bác sĩ Lee đi khỏi, Seonghwa tiến vào phòng Hwayoung, cậu cười khi nhìn thấy chị gái đang ngủ. Trước khi ngồi xuống, cậu đặt hoa đã mang đến vào trong bình rồi đặt cạnh giường chị cậu.
"Noona, em rất vui khi được gặp chị hôm nay ~". Seonghwa cười và cậu ngồi xuống bên cạnh giường.
"Em có mang hoa đến như lời hứa lần trước nhé ~ Bác sĩ Lee đã tháo bột và cả ống thở nữa. Chị đang phục hồi rất tốt, noona ~". Seonghwa nói và cậu nắm lấy bàn tay Hwayoung.
"Noona, em có chuyện muốn nói với chị ... Chị còn nhớ lần trước em đã nói rằng khi chị tỉnh lại, em muốn giới thiệu một người với chị không. Người đó hiện giờ là bạn trai của em. Tên anh ấy là Hongjoong, noona ~ em hi vọng chị sẽ sớm tỉnh lại để hai người có thể gặp nhau". Seonghwa nói và cười tươi khi tay cậu nắm thật chặt tay Hwayoung.
"Và ... noona ... Em muốn chị nói với em ai đã làm điều này với chị ... Em muốn chị kể cho em nghe mọi thứ trước khi chuyện này xảy ra". Những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra trên đôi mắt Seonghwa.
"Noona ... Làm ơn hãy tỉnh lại ... em nhớ chị nhiều lắm". Seonghwa gạt đi những giọt nước mắt và vươn tới ôm lấy chị cậu rồi đặt lên một nụ hôn trên má Hwayoung trước khi cậu rời đi. Sau khi Seonghwa bước ra khỏi phòng của chị gái, ngón trỏ trên tay trái Hwayoung co giật một vài giây.
HORIZON INC. / TRỤ SỞ CHÍNH, VĂN PHÒNG CỦA HONGJOONG:
Eden và Maddox không thể che giấu vẻ thích thú trên gương mặt khi nhìn thấy cậu em cứ liên tục cười một mình.
"Em biết không, nếu em cười như vậy hoài thì ... trông em giống như tên ngốc ấy, Hongjoong-ah". Eden trêu ghẹo nói. Hongjoong chỉ nhún vai thay cho câu trả lời, nụ cười vẫn giữ trên môi.
"Điều đó có nghĩa là gì? Thôi nào, chia sẻ chút đi chứ". Maddox tò mò hỏi.
"Chỉ là ... Em rất vui thôi. Ý em là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng em rất tuyệt vời ~". Hongjoong nói và mặt anh đã chuyển sang màu đỏ khi nhớ lại chuyện xảy ra vào hôm qua khi anh hẹn hò cùng Seonghwa.
"Vậy là, hai đứa đã kết thúc buổi hẹn hò bằng một nụ hôn, phải không ~". Maddox hỏi với nụ cười chắc chắn.
"Yah! ... Đó là bí mật!". Hongjoong đỏ mặt hét lên.
"Anh biết rồi,". Eden cười tinh quái.
"Để em ấy vậy đi Dox-ah. Được rồi, anh rất ghét phải phá hỏng tâm trạng của em nhưng em đã đọc bài báo gần đây về em và Jeremy chưa? Có lẽ đã có ai đó lén chụp cả hai và cố gắng thêm thắt vài điều gì đó". Eden nói với vẻ nghiêm trọng và anh đưa cho cậu em họ xem bài báo trên điện thoại. Hongjoong ngay lập tức cau có khi nhìn thấy bức ảnh chụp anh và bạn trai cũ, Jeremy tại bãi đậu xe sau show diễn thời trang của Anna Sue.
"Tại sao họ không thể ngừng theo dõi em vậy nhỉ?" Maddox hỏi với vẻ khá bực tức.
"Chính em cũng rất muốn biết". Hongjoong nghiêm giọng nói và anh trả lại điện thoại cho Eden.
"Còn Seonghwa thì sao ... Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ấy thấy nó?" Eden đột nhiên hỏi.
"Chuyện này xảy ra trước khi chúng em hẹn hò thực sự ... nhưng em vẫn sẽ giải thích với cậu ấy ... mặc dù có lẽ là không nên ... nhưng em chỉ muốn thành thật với cậu ấy". Hongjoong nói với giọng cương quyết.
"Có vẻ như em thực sự rất nghiêm túc với Seonghwa ~ Anh chưa bao giờ thấy em như vậy trước đây cả, Hongjoong-ah". Eden nói.
"Đúng thế. Vì cậu ấy rất đặc biệt. Em không thể giải thích cảm giác của em là gì ... Mỗi khi em ở bên cạnh cậu ấy, thời gian như dừng lại và ... không gian như chỉ có hai chúng em thôi ... đôi khi điều đó lấn át tất cả". Hongjoong nói với nụ cười ngây ngốc trên gương mặt. Eden và Maddox lập tức thay đổi cái nhìn nhanh chóng đối với Hongjoong.
"Tụi anh thật mừng cho em ~". Eden nói trước khi anh và Maddox trở về bàn làm việc của họ để tiếp tục làm việc.
. . .
Mặc khác, Bà Kim và Hyunjoong có một bữa ăn trưa riêng tư tại khách sạn Nostrad, Bà Kim luôn luôn nở nụ cười khi được ở cạnh đứa con trai yêu quý của bà. Hyunjoong mặt khác cũng nhận thức rất rõ ràng sự thiên vị của mẹ đối với anh từ khi anh còn nhỏ, anh biết đó là sự bất công đối với em trai mình và anh chưa bao giờ thấy thích thú với sự chú ý đó từ mẹ. Bằng cách nào đó Hyunjoong biết được lý do vì sao mẹ anh lại đối xử với em trai thật khác biệt.
"Sao con im lặng vậy, Hyunjoong ? ... Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Chờ đã, con có nghe mẹ nói không thế ?" Bà Kim đột ngột hỏi con trai khi bà nhận thấy Hyunjoong hoàn toàn im lặng.
"Không ạ, thức ăn ngon lắm ... Chỉ là con hi vọng Hongjoong cũng có mặt ở đây với chúng ta ... nhưng thay vào đó, em ấy luôn làm việc và bận rộn với công việc". Hyunjoong nói với nụ cười buồn.
"Đó là lựa chọn của Hongjoong, nó luôn bận rộn với công việc ... và hẹn hò với chàng trai kia". Bà Kim nói với dáng vẻ không hài lòng.
"Sinh nhật Hongjoong sắp đến rồi ... Sao chúng ta không tổ chức một buổi tiệc trưa hoặc tiệc tối gia đình ... Con sẽ sắp xếp nó". Hyunjoong hào hứng nói khi anh gửi cái nhìn hi vọng đến mẹ.
"Ah, mẹ nhớ... Mẹ có chuyến công tác vào ngày đó ở Italy. Mẹ xin lỗi, mẹ không tham gia". Bà Kim nói với giọng cương quyết.
"Thật sao?" Hyunjoong khá ngạc nhiên và cũng thất vọng không kém.
"Con vẫn có thể hẹn ăn trưa hay ăn tối với Hongjoong hoặc tổ chức sinh nhật cho em con. Mẹ chắc chắn Hongjoong sẽ thích đấy". Bà Kim nói với nụ cười mím chặt môi.
"Mẹ biết đấy ... suốt những năm qua, con vẫn luôn tự hỏi sao mẹ lại có thể ghét một đứa trẻ như Hongjoong nhiều đến thế?" Hyunjoong đột nhiên nghiêm túc hỏi khi anh dừng ăn. Bà Kim cũng dừng lại ngay lập tức sau khi nghe những gì cậu con trai hỏi.
"Mẹ đã giải thích cho con nghe về điều đó từ rất lâu rồi mà, Hyunjoong?" Bà Kim quả quyết nói và uống một hớp rượu vang.
"Con vẫn không thể hiểu nổi. Bố là người đã làm sai, không phải Hongjoong". Hyunjoong phản bác.
"Bố của con ... là người đã khiến cuộc đời mẹ phải khổ sổ, Hyunjoong-ah. Mẹ dành cả trái tim để yêu ông ấy nhưng bố của con đã làm được gì cho mẹ?! Ông ấy lừa dối mẹ, ngoại tình sau lưng mẹ, có con với người phụ nữ khác". Bà Kim giận dữ nói và đập lên chén, đĩa trên bàn.
"Mẹ ... mẹ đã nghĩ mẹ và bố con đã rất hạnh phúc khi có con là đứa con duy nhất. Nhưng bố con lại muốn có nhiều con. Sau khi mẹ sinh ra con ... Bác sĩ đã nói với mẹ lần mang thai thứ hai sẽ rất nguy hiểm bởi vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ, bố con biết điều đó. Nhưng ông ấy vẫn muốn có nhiều con". Bà Kim nói và siết chặt bàn tay.
"Đó là lý do bố ngoại tình và có con với cô Jeon". Hyunjoong thẳng thắn nói khi anh đang cố gắng xử lý mớ thông tin về cha anh trong quá khứ.
"Đừng có nhắc đến tên cô ta, Hyunjoong. Bố con là một người ích kỷ, một đêm nọ ông ấy thú nhận đã không còn yêu mẹ nữa nhưng mẹ cố thuyết phục ông ấy rằng mẹ vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân này vì lợi ích của gia đình chúng ta và ... mẹ sẽ làm mọi chuyện để cứu lấy cuộc hôn nhân này ... với một điều kiện ... ông ấy phải rời khỏi người phụ nữ đó". Bà Kim kiên quyết nói.
"Seungguk đã đồng ý ... ông ấy cắt đứt hoàn toàn với người phụ nữ đó nhưng lại cho họ một số tiền lớn để chăm sóc cho đứa con ngoài giá thú. Nhưng bố con đã yêu cầu mẹ sinh cho ông ấy một đứa con nữa ... để bắt đầu một khởi đầu mới. Mặc dù chúng ta đều biết có rủi ro ... mẹ đã đánh cược bản thân một lần nữa để sinh ra em trai con. Mẹ đã nghĩ sau khi cho ông ấy những điều ông ấy muốn bất chấp sự nguy hiểm của bản thân vì lợi ích của gia đình và cuộc hôn nhân này thì ... ông ấy sẽ biết ơn mẹ ... một lần nữa. Nhưng đó là một cú lừa rất lớn ... Chỉ có một lý do duy nhất khiến ông ấy ở lại bên cạnh mẹ là vì con và em trai con, ông ấy yêu thương hai đứa rất nhiều ... nhưng ông ấy ... lại muốn quay lại bên cạnh người phụ nữ đó. Đó là tất cả những gì mẹ đã trải qua". Bà Kim nói thêm khi bà bắt đầu rơi nước mắt.
"Nhưng, Hongjoong vô tội mà ... Em ấy chẳng hề làm gì so với những điều bố đã làm với mẹ". Hyunjoong cương quyết nói.
"Hongjoong là một lời nhắc nhở sống động về hành động sai trái của cha con trong quá khứ vẫn còn ám ảnh mẹ cho đến tận bây giờ. Nó nhắc mẹ mọi thứ ... làm mọi thứ tồi tệ hơn. Hongjoong giống hệt cha con hồi còn trẻ". Bà Kim cười thầm và lau đi những giọt nước mắt. Hyunjoong đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chuẩn bị rời đi vì anh không thể tiếp tục nghe những gì mẹ anh đang nói về câu chuyện trong quá khứ của bố anh và em trai anh nữa.
"Mẹ biết không ... Có lẽ bố có lý do khi làm điều đó ... hoặc có lẽ chính mẹ là lý do khiến bố phải hành động như vậy". Hyunjoong đối mặt với mẹ anh và nói với giọng thách thức.
"Sao con dám?" Bà Kim tức giận đập tay lên bàn và hoàn toàn không thích những gì con trai mình đang nói về bà ấy.
"Mẹ đã từng tự hỏi bản thân mình chưa? ... Tại sao bố lại làm vậy? ... Ngoại tình với cô Jeon?" Hyunjoong hỏi khi mẹ anh đang mất bình tĩnh.
"Đừng đổ lỗi cho bố và đặc biệt là Hongjoong ... Có lẽ mẹ nên tự hỏi lại mình đi ... Tại sao bố lại lừa dối mẹ?" Hyunjoong nói rồi anh rời đi nhanh nhất có thể và không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Bà Kim cảm thấy thật khó tin, bà không thể tin được Hyunjoong có thể nói những lời này với bà. Khi Hyunjoong đi, bà Kim cố xem xét lại mọi thứ con trai bà đã nói nhưng có vẻ như điều đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bà. Bà không hề cảm thấy một chút gì là hối hận. Thay vì được giải thoát sau những lời của Hyunjoong, nhưng ngược lại, Mara thậm chí còn rơi vào vực thẳm sâu của sự giận dữ và thù hận.
"Lý do gì? Sau tất cả những điều chết tiệt ta đã trải qua cho con, Seungguk và gia đình này, cái ta nhận được là sự phản bội, huh ... ? ... Không, Hyunjoong, con sẽ không hiểu ... và con cũng không thể hiểu". Bà Kim nói với vẻ thù ghét trước khi rời đi.
STAY's CAFE:
Seonghwa và Jisung đang sắp xếp lại kho chứa hàng trong khi cả hai cùng nhau trò chuyện linh tinh.
"Anh biết không hyung, em thấy anh dạo gần đây cứ cười suốt thôi ... cẩn thận nói cho em nghe chuyện gì đang xảy ra đi? ~" Jisung cười trêu ghẹo.
"Anh không được phép cười sao?" Seonghwa cũng trêu lại cậu.
"Oh thôi nào hyung, em tò mò sắp chết đây, nụ cười của anh hoàn toàn khác ... Ý em là nó giống như ... anh đang yêu ấy". Jisung nói.
"Chắc vậy ~". Seonghwa nói khi cậu đã hoàn thành công việc của mình.
"Cái gì? Chắc vậy? ... Yah, hyung, mau kể ra nếu không em sẽ không ngừng hỏi anh đấy !" Jisung tiếp tục.
"Được rồi, anh sẽ nói cho em ~ Hongjoong và anh ... tụi anh đã hẹn hò thực sự rồi ~" Seonghwa lí nhí nói.
"Thật sao?" Jisung hào hứng nói.
"Chúc mừng anh nhé ~ Em mừng cho anh lắm", Jisung tiếp tục với nụ cười. Sau đó, không biết từ đâu họ nghe thấy tiếng rơi của vài chiếc hộp phía sau lưng. Vì quá chú tâm vào cuộc trò chuyện, cả hai người đều không nhận ra có ai đó đã nghe họ nói chuyện.
"Em chắc chắn Chan hyung và Minho hyung sẽ rất vui nếu họ biết chuyện này ~ phải rồi, gần đây em có đọc một bài báo về Hongjoong hyung ... và có lẽ anh cũng muốn biết về nó". Jiisung nói và cậu đưa điện thoại của mình cho Seonghwa. Seonghwa ngay lập tức lấy điện thoại của Jisung và đọc bài báo họ đang đề cập. Và cậu nhìn thấy bức ảnh chụp Hongjoong đang nói chuyện với ai đó ở bãi đậu xe.
"Em biết anh không hứng thú với những bài báo nhảm nhí liên quan đến người nổi tiếng ... nhưng ... người này là bạn trai cũ của Hongjoong hyung – Jeremy Choi". Jisung nói thêm với giọng chắc chắn. Seonghwa không nói nên lời khi lần đầu tiên nhìn thấy người yêu cũ của bạn trai. Seonghwa trả lại điện thoại cho Jisung mà không nói một lời nào.
"Hyung, anh ổn không? Em xin lỗi, em không nên cho anh xem cái này". Jisung hơi hối hận và lo lắng khi thấy gương mặt nghiêm trọng của Seonghwa.
"Đừng lo, Jisung ah, mình trở ra thôi". Seonghwa cười nhẹ nói. Jisung hoàn toàn không tin Seonghwa hyung vẫn sẽ ổn sau khi nhìn thấy bài báo về bạn trai và người yêu cũ của anh ấy. Jisung lo lắng theo sau cậu ra ngoài.
CĂN HỘ CỦA HONGJOONG:
Khi Hongjoong đón Seonghwa tại Stay's Cafe, anh nhận ra ngay có điều gì đó đã xảy ra với người yêu nhưng anh chọn sẽ không hỏi cậu ngay lập tức, có lẽ sẽ là lúc họ về đến nhà. Con đường về nhà Hongjoong hôm nay khá là ngượng ngùng và có chút căng thẳng. Cho đến khi Hongjoong và Seonghwa đã đi vào trong nhà, anh ngay lập tức ôm cậu từ phía sau.
"Sao vậy? Anh đã làm gì sai à ... Nói cho anh nghe đi Seonghwa". Hongjoong nói và anh ôm thật chặt người yêu. Seonghwa ngay lập tức đối mặt với anh với cái nhìn thật khó đoán.
"Anh đã đọc bài báo về anh và bạn trai cũ chưa?" Seonghwa hỏi nghiêm túc và cậu nhìn thẳng vào mắt Hongjoong.
"Ừ, anh chỉ vừa thấy lúc sáng nay. Eden hyung đã cho anh xem". Hongjoong thở dài và anh né tránh ánh mắt cậu đang nhìn anh.
"Em cũng chỉ vừa thấy nó ... Jisung đã cho em xem". Seonghwa nói và ánh nhìn của cậu vẫn mãnh liệt khi hướng đến gương mặt Hongjoong.
"Chuyện này xảy ra trước khi chúng ta hẹn hò thực sự ... nó không có ý nghĩa gì cả. Em còn nhớ ngày chúng ta hiểu lầm nhau không?" Hongjoong nói với giọng chắc chắn.
"Em nhớ". Seonghwa trả lời.
"Hứa với anh đi, Seonghwa ... Bất cứ khi nào em đọc được các bài báo viết về anh ... Hãy hỏi anh về nó nhé, đừng ngần ngại và anh sẽ trả lời mọi điều em muốn biết". Hongjoong thành khẩn nói khi anh nhìn thẳng gương mặt Seonghwa. Và anh rất ngạc nhiên, Seonghwa đã ôm lấy anh.
"Em hứa, Hongjoong-ah ... Và anh cũng phải làm thế với em đấy". Seonghwa thì thầm vào tai anh và hôn lên đôi môi anh trước khi rời khỏi vòng tay anh.
"Em tin anh". Seonghwa cười nhẹ và nói thêm.
"Em không giận sao?" Hongjoong lo lắng hỏi.
"Không, chỉ là ... Em thấy bạn trai cũ của anh cũng rất đẹp trai đấy". Seonghwa nói với cái bĩu môi nhẹ. Hongjoong dịu dàng chạm vào đôi môi đang hờn dỗi kia mà dỗ dành.
"Em trông xinh đẹp hơn khi cười đấy, nên đừng bĩu môi nữa được không". Hongjoong nói trước khi anh hôn lên đôi môi của người yêu. Seonghwa cười hạnh phúc trước nụ hôn của anh và nụ hôn càng thêm sâu khi anh đẩy cậu vào tường.
Sau cuộc trò chuyện nhỏ giữa họ, Seonghwa sắp xếp lại nhà bếp và nấu bữa tối. Còn Hongjoong thì đi tắm và thay quần áo thoải mái hơn. Khi cả hai đã dùng bữa xong, Hongjoong giúp Seonghwa rửa chén. Sau đó, trên chiếc Sofa lớn, họ cùng xem vài chương trình trên TV và âu yếm nhau.
"Sinh nhật anh sắp đến rồi, Hongjoong-ah ... Sao anh không nói gì cả?" Seonghwa đột ngột hỏi khi cậu đang nằm trên bờ ngực vững chải với cái ôm ấm áp từ anh.
"Anh nghĩ cũng không có gì quan trọng. Làm sao em biết?" Hongjoong nói với cái nhún vai nhẹ và anh đặt nụ hôn lên trán Seonghwa.
"Em thấy đánh dấu trên lịch đấy. Nhưng điều đó quan trọng với em, Hongjoong-ah. Vậy thì, anh có kế hoạch gì cho ngày sinh nhật chưa?" Seonghwa tò mò hỏi.
"Hàng năm anh sẽ nghỉ vào ngày sinh nhật của mình và sẽ ăn tối cùng hai người anh họ". Hongjoong nói ngắn gọn và anh đan tay vào tay Seonghwa.
"Còn gia đình anh thì sao?" Seonghwa hỏi lần nữa.
"Anh không biết, và anh không nghĩ họ sẽ nhớ đâu". Hongjoong thở dài nói.
"Vậy thì lần này hãy làm gì đó khác trước đây ... cùng em nhé". Seonghwa hào hứng nói và ngay lập tức nhìn vào gương mặt anh.
"Như thế nào?" Hongjoong tò mò hỏi.
"Em đã có ý tưởng rồi nhưng đó là bí mật nhé ~". Seonghwa nói và trêu chọc anh.
"Được rồi. Vậy làm anh ngạc nhiên đi ~". Hongjoong cười khúc khích. Seonghwa gật đầu và cậu hôn lên môi anh một lần nữa. Hongjoong ôm chặt lấy người yêu với một nụ cười hạnh phúc.
TẬP ĐOÀN UTIOPIA/ Văn phòng tư vấn pháp luật:
Ngày hôm sau, Mr. Yoon đang đọc một vài tài liệu quan trọng của công ty thì đột nhiên, Ms. Brenda Cho, thư ký của HRD đi vào văn phòng của anh.
"Ms. Cho, rất vui khi gặp cô, cô cần gì, giờ tôi đang khá bận". Mr. Yoon nói với giọng vội vã.
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh, Mr. Yoon. Tôi đến đây để giới thiệu với anh trợ lý thư ký mới". Ms. Choi cười và sau đó cô gọi một người khác bên ngoài văn phòng đi vào.
"Mr. Yoon, đây là trợ lý mới, Kim Mingyu". Ms. Cho giới thiệu chàng trai đang đứng phía sau cô.
"Oh, rất vui được gặp cậu ~ Mingyu-ssi, tôi có thể gọi như vậy không?" Mr. Yoon nói và nhìn vào chàng trợ lý thư lý mới.
"Tất nhiên rồi, thưa ngài". Mingyu cười.
"Tôi xin phép ra ngoài bây giờ, Mr. Yoon". Ms. Cho nói và rời khỏi phòng.
"Mingyu, cậu ngồi bàn đó nhé. Xin lỗi vì tôi vẫn còn một số tài liệu ở đó". Mr. Yoon nói.
"Không sao, thưa ngài". Mingyu nói và cậu đi đến chỗ ngồi.
"Được rồi, cậu biết rõ sẽ bắt đầu công việc từ hôm nay. Nên, tôi muốn cậu sắp xếp những tài liệu này cho tôi và sắp theo thứ tự bảng chữ cái" Mr Yoon nói với nụ cười nhẹ.
"Vâng, Mr. Yoon". Mingyu trả lời và đặt túi trên ghế rồi bắt đầu làm theo yêu cầu của cấp trên.
"Hãy gọi tôi là Jaehwan hyung nếu chỉ có hai chúng ta nhé". Jaehwan cười và quay trở lại làm việc.
"Cậu thấy không? Đây là một vấn đề của Utiopia ... tại sao họ không bao giờ có thể cạnh tranh với Horizon?" Jaehwan lẩm bẩm cùng tiếng thở dài nhưng anh không hề biết Mingyu đã nghe thấy và cậu siết chặt xấp tài liệu đang cầm trên tay.
= Hết chương 15 =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co