21 - Twenty One
NHÀ XUẤT BẢN TREASURE:
Philip đang nhâm nhi một chút cà phê thì đột nhiên không rõ vì sao tổng biên tập của anh lại bước vào văn phòng như chuẩn bị nói chuyện gì đó.
"Philip, bài báo về Kim Hongjoong đã trở thành một trong những hot trend trên mạng xã hội". Tổng biên tập Son thông báo.
"Tôi vẫn chưa kiểm tra bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào, thưa ngài". Philip trả lời với một nụ cười lo lắng.
"Khi nào cậu có thời gian ... hãy cố gắng đọc bài báo này về Kim Hongjoong và bạn trai Park Seonghwa của cậu ấy tại trang Declaration". Vị Tổng biên tập xác nhận lần nữa.
"Declaration là một tờ báo trực tuyến không chính thống mới ra mắt gần đây. Có vẻ như họ đã có một vài tin tức thú vị về Kim Hongjoong khi cử một thành viên trong nhóm đến buổi ra mắt sản phẩm thời trang mới của The Mist Clothing để đưa tin." Tổng biên tập Son nói tiếp.
"Tôi biết rồi ạ." Philip nói với giọng khá lo lắng.
"Tốt hơn hết cậu nên nghĩ ra điều gì đó để viết về gia đình họ Kim nếu cậu vẫn muốn các bài báo của mình tiếp tục được chú ý." Tổng biên tập Son nghiêm giọng nói. Sau cuộc trò chuyện nhỏ của họ, ông Son rời khỏi đó và trở về văn phòng của mình. Philip đang định đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì đột nhiên điện thoại di động của anh đổ chuông và nhận thấy cuộc gọi từ một số không xác định. Philip khá do dự khi trả lời nhưng dù sao anh vẫn bắt máy.
"Xin chào?" Philip nhấc máy và đột nhiên nét mặt của anh ta thay đổi đáng kể, "Gặp mặt lần nữa? Và tại sao tôi lại phải tin anh?" Philip nói với giọng điệu chế giễu.
"Nghe đây, cho dù anh là ai ... Tôi không có tâm trạng để đùa vào những giờ như thế này, được rồi, tôi cần một số câu chuyện thật hay ... Anh đang định nói điều gì về Horizon? ... Tốt hơn hết anh hãy chắc chắn một trăm phần trăm về điều này, bởi vì tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình vào những tin đồn thất thiệt hay những tin tức chưa được kiểm chứng ... Tôi hiểu rồi ... Tôi sẽ đợi cuộc gọi của anh vào đúng 8 giờ tối nay." Nói đoạn, Philip cúp máy. Sau một vài giây suy ngẫm về những gì người gọi ẩn danh kia đã nói với mình, những điều đó khiến Philip tò mò, đó là lý do tại sao anh ta lại đồng ý tiếp tục cuộc trò chuyện riêng tư với người gọi ẩn danh vào tối đêm nay.
***
Seonghwa rời khỏi căn hộ để chuẩn bị đến Trại trẻ mồ côi làm việc thì đột nhiên cậu nhận được cuộc gọi từ Bác sĩ Lee Minhyuk.
"Chào buổi sáng, Seonghwa-ssi". Bác sĩ Lee cất tiếng chào.
"Bác sĩ Lee, chào buổi sáng". Seonghwa vừa nói vừa lấy túi và chuẩn bị rời đi.
"Seonghwa, cậu cần đến đây càng sớm càng tốt, noona của cậu ... cô ấy đã tỉnh rồi". Bác sĩ nghiêm giọng thông báo.
"Gì cơ? Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay ... Tôi cần gọi xe, xin chờ tôi một chút." Seonghwa vội vàng nói, sau đó họ cúp máy. Seonghwa không lãng phí thời gian nữa mà vội vàng bắt taxi đến bệnh viện.
TRUNG TÂM Y TẾ QUỐC TẾ CHÂU Á (AIMC):
Khi Seonghwa đến bệnh viện, bác sĩ Lee vừa mới ra khỏi phòng của Hwayoung.
"Bác sĩ Lee ... chị của tôi thế nào rồi?" Seonghwa cố gắng hỏi trong một hơi thở.
"Hiện tại cô ấy đã ổn định ... nhưng chúng tôi vẫn phải kiểm tra não của cô ấy vào ngày mai, vì vậy chúng tôi sẽ phải chụp MRI cho Hwayoung ... chỉ để đảm bảo rằng không có thêm bất kỳ tổn thương nào nữa". Bác sĩ Lee nói.
"Vâng, thưa bác sĩ. Vậy tôi có thể vào thăm chị ấy bây giờ được không?". Seonghwa hỏi.
"Chắc chắn rồi ... và sau khi cậu nói chuyện với cô ấy xong, hãy đến văn phòng của tôi". Bác sĩ Lee trả lời với một nụ cười nhỏ. Seonghwa gật đầu và cảm ơn bác sĩ Lee như mọi khi. Trước khi bước vào phòng của Hwayoung, Seonghwa lấy hết can đảm để đối mặt với chị gái của mình, người đã hôn mê suốt hơn một tháng nay. Khi bước vào phòng, Hwayoung đã tỉnh táo và đang ngồi ở vị trí thẳng lưng. Ngay lập tức cô nhìn vào Seonghwa và mỉm cười.
"Seonghwa". Hwayoung nhẹ nhàng gọi cậu với một nụ cười và Seonghwa không kìm được nước mắt khi cậu bước lại gần giường của chị mình.
"Chị ... chị có cảm thấy ổn không?" Seonghwa hỏi qua những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Chị không sao ... chị đoán vậy ~". Hwayoung vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay của em trai.
"Chị đã hỏi bác sĩ điều trị của mình, Bác sĩ Lee, chị đã ở bệnh viện bao lâu và anh ấy nói rằng đã hơn một tháng rồi. Sau đó, chị hỏi anh ấy điều gì đã xảy ra với chị ... và anh ấy chỉ nói với chị rằng thay vào đó chị nên hỏi em. Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy, Seonghwa?" Hwayoung hỏi với giọng bối rối. Seonghwa đã khá sửng sốt khi nghe câu hỏi của chị mình.
"Vậy chính xác chị nhớ được điều gì?" Seonghwa hỏi lại cô với giọng hoài nghi khi cậu vừa lau đi nước mắt.
"Tất cả những gì chị nhớ là ... Chị đã đi ra ngoài và tìm việc ... Chị đến một tiệm bánh để mua một ít cupcake nhỏ ... và chỉ có thế ... Chị không biết chuyện gì khác đã xảy ra sau đó".
Hwayoung chỉ đang cố gắng nhớ lại những gì cô có thể nhớ.
"Vâng, đúng là như vậy. Hôm đó chị ra ngoài tìm việc làm mới vì chị đã xin nghỉ công việc trước đó. Em đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát và nói rằng chị đang ở bệnh viện. Họ thông báo với em rằng chị đã bị một chiếc ô tô đâm phải khi đang băng qua làn đường dành cho người đi bộ ... và vì vậy họ loại trừ khả năng đó là một vụ va quẹt rồi bỏ chạy ... nhưng ... đó không phải là sự thật. Thám tử Lee nói rằng trường hợp của chị không hẳn là một vụ đâm xe bỏ chạy ... nó xảy ra giống như đã được tính toán trước, noona." Seonghwa nói với giọng nghiêm túc.
"Em đang nói rằng có ai đó đã cố gắng giết chị? Nhưng để làm gì?" Hwayoung bối rối đáp khi cố nhớ lại xem mình đã từng cãi nhau hay gây hấn với ai đó chưa nhưng cô hoàn toàn không nhớ.
"Đừng thúc ép bản thân nhé, noona. Bây giờ chị chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi ~". Seonghwa nắm chặt tay chị gái mình.
"Chị rất vui khi được nhìn thấy em một lần nữa ~". Hwayoung cười nhẹ.
"Em cần đi nói chuyện với bác sĩ Lee ... Em sẽ quay lại sau một phút được không ~". Seonghwa nói với một nụ cười nhỏ.
"Được rồi." Hwayoung nhìn em trai mình ra khỏi phòng. Cô có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng tất cả những gì cô có thể làm là chờ đợi Seonghwa quay lại.
VĂN PHÒNG CỦA BÁC SĨ LEE:
Khi Seonghwa đến văn phòng của bác sĩ Lee, anh đang đọc biểu đồ bệnh án của Hwayoung.
"Seonghwa, xin mời ngồi ... chúng ta có rất nhiều điều để thảo luận về chị của cậu." Bác sĩ Lee đột nhiên lên tiếng và anh đặt biểu đồ của Hwayoung sang một bên. Seonghwa ngồi ở một trong những chiếc ghế trước bàn bác sĩ.
"Tôi biết cậu có một số câu hỏi ... vì vậy hãy đặt câu hỏi cho tôi." Bác sĩ Lee cười nhẹ nhàng trấn an.
"Trí nhớ của chị ấy ... chị ấy ..." Seonghwa thốt lên nhưng bác sĩ Lee ngay lập tức cắt lời cậu trước khi cậu có thể hoàn thành những gì mình định nói.
"Vâng, về trí nhớ của chị gái cậu. Hwayoung hiện đang trải qua loại biến chứng hay quên hiếm gặp có tên là Chứng mất trí nhớ phân ly. Đó hoàn toàn là một phản ứng tâm lý sau chấn thương, thường là tạm thời. Nó không phải do tổn thương não, giống như các loại bệnh quên ngược chiều khác. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng trong não Hwayoung vẫn ổn, đó là lý do tại sao tôi chỉ định cho cô ấy chụp MRI vào ngày mai". Bác sĩ Lee giải thích.
"Tôi khá nhẹ nhõm khi biết rằng đó chỉ là tạm thời. Tôi hy vọng chị ấy sẽ lấy lại trí nhớ của mình để có thể thuật lại với cảnh sát toàn bộ câu chuyện và bắt được những kẻ đã lên kế hoạch thực hiện điều này với chị ấy". Seonghwa khẳng định.
"Nó nằm ngoài khả năng giúp đỡ của tôi nhưng ... Tôi không thể không tò mò về trường hợp của chị cậu ... Ý tôi là tại sao ai đó lại muốn giết Hwayoung và làm cho nó giống như một vụ tai nạn?" Bác sĩ Lee nói trong sự hoài nghi.
"Đó là điều tôi cũng muốn biết, Bác sĩ Lee. Chỉ Hwayoung của tôi mới biết được câu trả lời." Seonghwa buồn bã đáp.
"Đừng lo lắng ... bây giờ cậu phải kiên nhẫn ... Tôi tin rằng cuối cùng công lý sẽ chiến thắng." Bác sĩ Lee khích lệ Seonghwa với một nụ cười chân thành. Sau khi họ thảo luận xong tình trạng của Hwayoung, Seonghwa lịch sự rời khỏi văn phòng của bác sĩ Lee và quay trở lại phòng của chị gái.
STAY's CAFE:
Chan hiện là người đang trực ở quầy, Jisung bước vào bên trong quán cà phê và có vẻ như cậu đang tìm kiếm một ai đó.
"Này Ji, có chuyện gì vậy? Em đang tìm ai sao?" Chan chào cậu và nói với một cái nhìn đầy hiểu biết.
"Thực ra không phải, em không tìm ai cả. Em đến đây chỉ để báo tin vui thôi." Jisung trả lời nhưng sâu thẳm trong lòng cậu chỉ muốn gặp lại bạn trai của mình.
"Được rồi, tin vui là gì?" Chan đáp khi nhận thấy Minho vừa đi ra khỏi bếp. Jisung cũng để ý đến anh nhưng giả vờ như không nhìn thấy.
"Seonghwa hyung đã nhắn tin cho em lúc nãy ... anh ấy nói rằng Hwayoung noona hiện đã tỉnh." Jisung hào hứng thông báo.
"Cảm ơn Chúa! Anh sẽ gọi cho Seonghwa sau và hỏi em ấy xem chúng ta có thể đến thăm Hwayoung noona hay không." Chan đáp với giọng nhẹ nhõm.
"Ừm... Em đoán mình sẽ đi ngay bây giờ ... Em chỉ đến để chuyển tin tức tốt này thôi." Jisung nói đoạn và chuẩn bị rời khỏi tiệm cà phê.
"Ji, chúng ta có thể nói chuyện một phút được không ... làm ơn?" Không biết từ đâu, Minho nói vọng ra với giọng khá cầu xin. Jisung không nói lời nào nhưng cậu quyết định đi đến một trong những khu vực còn trống, nơi không ai có thể nhìn thấy họ. Minho ngay lập tức theo sau Jisung và ngồi trước mặt người yêu của mình.
"Khi nào em định về nhà vậy Ji? ... Anh đã rất nhớ em." Minho là người lên tiếng trước khi anh nhìn thẳng vào Jisung.
"Em không biết ... Em đoán em sẽ trở về bất cứ khi nào em muốn." Jisung trả lời với vẻ không quan tâm.
"Nhìn anh này, anh xin lỗi Ji ... Anh biết anh đã sai nhưng hãy trở về nhà đi. Em biết đấy, khi em rời đi ... Cuối cùng anh cũng sắp xếp được cảm xúc của chính mình và nhận ra ... em là người anh luôn mong muốn và anh yêu Ji ... vì vậy, hãy ... trở về nhà ... của hai chúng ta." Minho nói khi nước mắt bắt đầu trào ra.
"Em cần phải đi ngay bây giờ, hyung". Jisung vội vàng nói và định bỏ đi nhưng Minho đã nắm lấy cổ tay cậu, xoay người Jisung lại và ôm chặt lấy cậu.
"Jisung-ah!" Minho hét lên với tất cả sức lực của mình khi ôm Jisung trong vòng tay vì cuộc sống thân yêu của anh. Thật tốt khi có rất ít người bên trong tiệm cà phê ngay lúc này.
"Thả em ra đi hyung!" Jisung cố thoát ra khỏi vòng tay của Minho nhưng thật thất vọng, cậu đã không thể nên Jisung chỉ đành ngừng vùng vẫy và bắt đầu rơi nước mắt.
"Jisung-ah, anh yêu em và anh sẽ không để em đi đâu". Minho vừa nói vừa nới lỏng vòng tay của mình cho người đối diện sau khi nhận thấy rằng Jisung không còn vùng vẫy nữa. Minho ngay lập tức rút tay mình lại khi nghe thấy tiếng sụt sịt, đôi mắt anh dịu lại, vươn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ướt át của Jisung và gạt nước mắt cho cậu.
"Xin đừng khóc Ji, anh không thể chịu được khi nhìn thấy em rơi lệ". Minho nhẹ nhàng an ủi.
"Em yêu anh rất nhiều, hyung ... đến nỗi em không thể giận anh một phút nào cả ... anh có hiểu điều đó không? Em xin lỗi vì đã phản ứng như vậy về tình yêu đơn phương của anh dành cho Seonghwa hyung trong quá khứ. Em đã từng cảm thấy ghen tị ... nhưng bây giờ thì em đã hiểu ... Seonghwa hyung có Hongjoong hyung bên cạnh và anh thì bên cạnh em." Jisung nói qua những tiếng nức nở xấu xí. Minho nhẹ nhàng kéo Jisung trở lại vòng tay của mình để mang đến cho cậu một cái ôm ấm áp xoa dịu vào trái tim đang đau đớn.
"Cảm ơn em rất nhiều vì đã ở lại bên anh ~". Minho cất những lời thì thầm bên tai.
"Vì em đã yêu anh quá nhiều, hyung ~". Jisung đáp lại cái ôm dành cho Minho.
***
Trái tim của cả hai người vui mừng đến nỗi bất chấp đến môi trường xung quanh họ vì cả hai được trở lại trong vòng tay của nhau một lần nữa, Chan và những người khác đang nhìn trộm ở một góc, họ rất vui khi nhìn thấy Jisung và Minho giờ lại ở bên nhau.
"Cuối cùng thì ~". Chan nói với một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt.
"Vậy tất cả chúng ta nên ăn mừng sau đó, anh nghĩ sao?" Juyeon đề nghị.
"Em hoàn toàn đồng ý, em sẽ nói với Felix." Changbin ngay lập tức chen vào. Chan chỉ cười thích thú với ý tưởng này. Cuối cùng, Jisung và Minho đã sửa chữa được sự hiểu lầm giữa họ. Sau đó, họ để hai người một mình và quay trở lại công việc kinh doanh của mình.
CĂN HỘ CỦA HWANG PHILIP:
Philip về nhà sớm vào ngày hôm nay, anh đã hồi hộp chờ đợi cuộc gọi đó đến. Khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối thì điện thoại của anh bắt đầu đổ chuông. Philip ngay lập tức nhấc máy, cố gắng bình tĩnh lại và lắng nghe một cách tự nhiên nhất có thể.
Cuộc trò chuyện qua điện thoại:
Philip: Xin chào?
Người gọi không xác định: Chào buổi tối, cậu Hwang ~ (người đầu dây bên kia cất tiếng chào).
Philip: Tôi có thể biết tôi đang nói chuyện với ai không? (Philip tò mò hỏi).
Người gọi không xác định: Cứ gọi tôi là "Người Con trai Thứ hai" (người đàn ông đầu dây bên kia trả lời).
Philip: Được rồi. Vậy, anh muốn nói điều gì với tôi về những người nhà họ Kim? (Philip thực sự không lãng phí giây phút nào khi anh ta trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề).
Người gọi không xác định: Được rồi ... hãy bắt đầu với Horizon ~
Philip: Tốt thôi, có chuyện gì xảy ra với Horizon?
Người gọi không xác định: Cậu có biết rằng Tập đoàn Horizon mà cậu đã biết từ trước đến nay ... không thực sự thuộc về người nhà họ Kim ~ (người này cười khúc khích) nó thuộc sở hữu của một người tên là Park Sejun.
Philip: Cái gì? Điều này là thật? (Philip hoàn toàn bất ngờ) nếu nhà họ Kim không sở hữu Horizon như anh đang nói thì làm thế nào mà Horizon lại nằm dưới sự quản lý của họ hiện tại ?
Người gọi không xác định: Bà ấy đã giết ông Park. (người đàn ông ở đầu dây bên kia nói với giọng nghiêm túc).
Philip: Ý anh là bà Kim ?! (Philip đã bị sốc khi nghe điều đó).
Người gọi không xác định: Phải. Bà ta rất tham lam và đầy tham vọng. Nếu cậu muốn xác nhận điều tôi đang nói là sự thật ... cậu có thể đến một trong những khu vực gần nhất nơi xảy ra vụ việc và hỏi xem những người ở đó có biết về trường hợp của ông Park Sejun hay không ... sau đó cậu sẽ biết những điều tôi nói đúng hay không. (Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẳng định).
Philip: Được rồi, tôi sẽ thử xem. Anh còn muốn nói gì thêm về gia đình họ Kim không?
Người gọi không xác định: Khi bà ta phát hiện ra rằng con gái của ông Park Sejun biết sự thật về Horizon ... bà ta ngay lập tức ra lệnh cho người của mình giết cô ấy.
Philip: Thật sao, bà Kim thực sự làm vậy? Vậy tình hình con gái của ông Park thì sao. Cô ấy có chết không?
Người gọi không xác định: Tất cả những gì tôi biết là ... con gái của ông Park đã chết và cô ấy không muốn mất Horizon.
Philip: Vậy là, có khả năng cô ấy vẫn còn sống ... phải không? (Philip nói với giọng khá hy vọng).
Người gọi không xác định: Cậu nói rằng cậu cần một câu chuyện để viết ... Đây là những điều cậu cần viết. Tôi đang cho cậu một vài điều gì đó để viết. Ngày mai, tại hội trường Ludwig ... đúng 10 giờ sáng sẽ có một cuộc họp báo của các doanh nghiệp và các doanh nhân trẻ. Họ sẽ có một cuộc phỏng vấn ngắn, bà Kim cũng sẽ có mặt ở đó ... cậu có thể hỏi bà ấy nếu cậu muốn ... nghe có vẻ như một câu chuyện thú vị, phải không? (Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói với giọng điệu thách thức).
Philip: Tốt hơn hết tất cả những điều mà anh đã nói với tôi đều là sự thật bởi vì nếu không ...
Người gọi không xác định: Đừng lo, Philip ... cậu sẽ sớm cảm ơn tôi vì câu chuyện của cậu sẽ được đăng trên tất cả các trang tin tức ~ Tôi cần cúp máy ngay bây giờ (người đàn ông đầu dây nói với giọng khá tự mãn).
Philip: Cái gì ?! Chờ đã! Ý tôi là ... anh sẽ gọi lại cho tôi một lần nữa phải không? (Philip tuyệt vọng hỏi nhưng người đàn ông ở đầu dây bên kia chỉ cười khúc khích trước khi cúp máy).
Kết thúc cuộc trò chuyện:
Sau cuộc điện thoại căng thẳng thần kinh đó, Philip vẫn không tin khi anh cố gắng xử lý những gì đã diễn ra trong suốt 45 phút. Philip không lãng phí một giây nào nữa và ngay lập tức liên hệ với các khu vực lân cận và hỏi về trường hợp của ông Park Sejun. Sau khi gọi đến 5 khu vực, cuối cùng anh cũng trải qua cảm giác như trúng số độc đắc. Philip không chỉ xác minh rằng Người con trai thứ hai đã nói sự thật mà anh còn được nói chuyện với thám tử đang điều tra lại vụ án đó một lần nữa. Bây giờ, Philip cần phải có được một tấm vé mời tham dự cho buổi họp báo đó để anh có thể gây bất ngờ và trực tiếp hỏi bà Kim về vấn đề này. Philip vô cùng phấn khích khi mong chờ phản ứng của bà Kim vì anh biết rằng bà Kim sẽ phô bày những hình ảnh mà trước đây bà ta chưa từng được trải nghiệm. Đêm hôm đó, Philip sử dụng tất cả các kết nối trong công việc của mình mà anh có để có thể nhận được thẻ tham dự ... và cuối cùng anh ta cũng nhận được một cái.
Sáng hôm sau, Philip chuẩn bị rời khỏi nhà thì không rõ từ đâu có một chiếc hộp nhỏ để lại trước cửa nhà anh. Philip ngay lập tức lấy gói hàng và vào bên trong nhà để mở nó ra. Sau khi gói hàng đã được mở, anh đã khá sửng sốt trước những gì chứa bên trong gói hàng, đó là một chiếc máy ghi âm, một cuộn băng và một bức thư ngắn. Philip đọc bức thư.
Tôi đã ghi âm cuộc trò chuyện của chúng ta đêm qua ... chỉ để đề phòng. Cậu có thể sử dụng cái này làm bằng chứng hoặc đại loại vậy. Lần sau cũng hãy ghi âm lại nhé.
P.S
Bạn của cậu.
SS.
Philip vừa không tin vừa bối rối, tại sao người gọi ẩn danh này lại kể với anh tất cả mọi chuyện? Anh tự nhủ lần sau sẽ hỏi "người bạn mới" của mình.
Hết chương 21 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co