Chương 13
Câu hỏi vừa mới ra khỏi miệng, trong lòng Điền Chính Quốc không khỏi run lên, cơ thể vô thức nghiêng về phía sau ghế dựa vào, đây là một tư thế phòng ngự, sau đó hỏi: "Sao lại đến nhà anh ăn? Tôi muốn ăn miến chua cay."
Kim Tại Hưởng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói: "Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi.". Lời này có ý tứ mơ hồ, cũng không loại bỏ sự đề phòng của Điền Chính Quốc.
Hắn trầm mặc không trả lời.
Kim Tại Hưởng vịn tay ở trên tay lái, nhìn hắn thật lâu, phảng phất thấy được suy nghĩ trong lòng hắn. Qua một hồi, thấy Điền Chính Quốc có vẻ bất an, mới nói: "Ăn ở nhà sạch sẽ một chút, ngày nào cũng ăn bên ngoài thật sự không tốt."
Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, biện lý do chống cự: "Lại nhà anh làm cơm? Tôi sẽ không làm, hơn nữa bây giờ đã trễ, chờ ăn lại đến nửa đêm".
Kim Tại Hưởng liếc nhìn đồng hồ, cười cười: "Ở nhà có người giúp việc làm cơm, giờ này về chắc cũng vừa lúc cơm chín rồi."
Điền Chính Quốc mím miệng, không tiếp tục nói nữa. Kim Tại Hưởng nhìn thấy hắn không cao hứng, nhưng không nói ra.
Hai người trên đường đều trầm mặc, căn hộ của Kim Tại Hưởng cách công ty rất gần, lái xe độ gần mười phút. Hắn vừa dừng xe, nghe Điền Chính Quốc có phần thấp thỏm hỏi: "Chúng ta thực sự không ra ngoài ăn sao? Tôi muốn ăn miến chua cay."
Kim Tại Hưởng thán phục vì thấy hắn rất có kĩ năng kiếm cớ, liền nở nụ cười, hỏi: "Điền Chính Quốc, em đang sợ cái gì?"
"Tôi không có...". Đôi chân dài đặt dưới đệm sàn xe nhỏ hẹp run lên, cả người rất bất an.
Kim Tại Hưởng nói: "Không thể đến liếc mắt nhìn một cái được sao? Người giúp việc đã làm cơm rồi, không ăn thì lãng phí. Hoặc là... Nếu như em thật sự cảm thấy không vui vẻ, chúng ta ra quán ăn."
Vừa nói câu trên đã là không cho phép Điền Chính Quốc từ chối. Hắn không thể chắc chắn rằng mình không sợ sệt, đặc biệt là ba tháng trước lúc say rượu, trong bụng phỏng chừng một đêm phóng đãng đã để lại hậu quả. Hắn đương nhiên không nghĩ, cũng không dám cùng Kim Tại Hưởng đơn độc trong không gian đóng kín kia.
Hắn buồn phiền xuống xe, theo Kim Tại Hưởng đi thẳng đến thang máy, trên đường vẫn cúi đầu không nói gì, da trên lòng bàn tay bị tróc, hắn chăm chú lột ra. Kim Tại Hưởng thông qua cửa thang máy phản chiếu nhìn hắn, nói: "Đừng lột nữa, không thôi sẽ chảy máu, về nhà tôi cắt cho em."
Điền Chính Quốc như là kẻ trộm bị đại nhân phát hiện, chột dạ liền nhanh chóng chấp tay sau lưng, không nói lời nào, dựa vào thang máy.
Kim Tại Hưởng nhìn động tác phòng vệ của hắn, lại lùi về sau một bước, đứng sánh vai cùng nhau, lập tức cả người Điền Chính Quốc đứng đơ, căng thẳng đến khẽ run. Kim Tại Hưởng mím miệng, tâm trạng không đành lòng, có phần thất vọng, cũng có chút khổ sở, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra, chỉ yên lặng xích ra xa một chút, nói: "Chút nữa sẽ đến."
Điền Chính Quốc lặng lẽ di chuyển thân thể ở phía sau ra xa hắn một chút, lại nói vu vơ để trách sự chút ý lúc di chuyển: "Tôi nhớ trước đây anh ở ngoại thành phía nam, sao bây giờ chuyển đến đây?"
"Nơi đó xa văn phòng, hơn nữa chỉ có một người ờ, phòng thì quá lớn."
Cửa thang máy mở ra vang một tiếng báo, Kim Tại Hưởng bước ra trước, Điền Chính Quốc theo phía sau. Đến cửa phòng, nghe được hắn nói vừa nhấn mật mã mở cửa: "Mật mã là 170412."
"...". Điền Chính Quốc há miệng, không lên tiếng.
Nơi này là khu chung cư, mỗi phòng đều có một hộ gia đình. Điền Chính Quốc đứng ngoài cửa, suy tính một lát, lại nhìn vào trong phòng, tự tìm kiếm dũng khí để vào. Trong phòng không có ai, Kim Tại Hưởng cũng mặc kệ hắn, trước tiên bước vào phòng, kế cửa có một kệ dép, lấy ra một đôi đưa cho Điền Chính Quốc, nói: "Đổi giày cho thoải mái."
Điền Chính Quốc đứng bên ngoài đã ngửi thấy được mùi thơm của đồ ăn xông thẳng vào mũi, thăm dò bước một bước về phía trước, trong phòng trang trí đơn giản nhưng sáng sủa. ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn chiếu vào phòng khách tựa hồ mang một ánh sáng vàng hồng lãng mạn. Kim Tại Hưởng đúng là người rất thích ánh mặt trời chiếu vào phòng, hắn rất thích căn phòng có cửa kính pha lê. Điền Chính Quốc đứng quan sát một lát, dần dần yên tâm vào phòng, nghĩ thầm: Đối với Kim Tại Hưởng mà nói, trên thế giới này phát minh ra cửa kính pha lê là vĩnh đại nhất đối với hắn.
Lúc này Kim tổng đã tháo cà vạt, cũng gỡ nút áo trên tay, trên tay cầm quần áo hướng lên lầu, vừa đi vừa nói: "Em cứ thoải mái."
Điền Chính Quốc thuận tiện gật gù, đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, tầm nhìn ở đây không quá trống trải như văn phòng của y, khiến người nhìn có tâm trạng thoải mái, thậm chí hắn còn suy nghĩ, nếu như mỗi ngày tan ca về có thể ngồi đây uống trà đọc báo, hẳn là một sự hưởng thụ đặc biệt.
Điền Chính Quốc mang dép đi vòng vòng ở xung quanh nhà, lại đến phòng vệ sinh rửa tay, chờ Kim Tại Hưởng thay đồ xong rồi bước vào nhà bếp, hắn khen ngợi: "Nhà anh trang trí thật đẹp."
Kim Tại Hưởng mím môi cong khóe miệng, cũng sợ tỏ thái độ làm hắn sợ, không dám làm cái gì ám muội, án binh bất động nói: "Ăn cơm đi."
Trên bàn ăn có mấy tô đang đậy nắp, Điền Chính Quốc vừa muốn đưa tay đến mở, Kim Tại Hưởng liền cản: "Đừng nhúc nhích, nóng.". Sau đó cầm găng tay cách nhiệt, đem từng cái nắp trên tô đặt xuống, hơi nóng từng mảng bốc hơi.
Điền Chính Quốc lúc này không ngừng cảm thán những người tư bản, cuộc sống luôn xa xỉ. hắn bị Kim Tại Hưởng sử dụng chiêu thức này không còn lời nào để phản kháng, gần như thích ứng. Lễ phép nói: "Nhìn thật là ngon á"
Kim Tại Hưởng cười cợt, cũng đáp: "Cũng không tệ lắm."
Trên bàn đặt 4 món ăn 1 món súp, còn có một tô miến chua cay chuẩn bị cho Điền Chính Quốc.
Hai người cùng nhau ăn rất nhiều cơm. Điền Chính Quốc chưa bao giờ thấy Kim Tại Hưởng làm việc nhà, bởi vì Kim tổng kia sở hữu 10 ngón tay như non nước mùa xuân, là ngón tay của những người chưa bao giờ động đến công việc nhà, hay là Kim tổng kia không thường xuyên ở nhà. Đối với Điền Chính Quốc, trong ấn tượng những lúc Kim tổng nói đang làm gì thì không ở công ty thì cũng là trên đường đến công ty, hoặc là đi công tác, hoặc là đến khách sạn gặp mặt khách hàng đàm phán,... Nói chung, nhìn Kim Tại Hưởng mà nói, nơi nào hắn cũng có thể ngủ qua đêm, chỉ có điều trước giờ hắn không biết Kim Tại Hưởng là gay.
Trong đầu Điền Chính Quốc suy nghĩ hỗn loạn, theo phản xạ tự nhiên gắp vào đĩa rau cần, lại rơi rớt vài cọng xuống bàn, Kim Tại Hưởng nhìn hắn, hỏi: "Sao lại mất tập trung? Không muốn an sao?"
"A?... Không phải, chỉ là suy nghĩ chút chuyện." Điền Chính Quốc gắp lại mấy cọng rau rớt bỏ vào chén rồi ăn hối hả, liền nghe Kim Tại Hưởng hỏi: "Suy nghĩ gì?"
"...Chỉ là suy nghĩ nhà trang trí tốn bao nhiêu tiền." Hắn thuận tiện tìm cái cớ, còn nói: "Cái cửa kính pha lê kia cũng phải mất hết 30 ngàn à?"
Kim Tại Hưởng cười cợt không nói lời nào, nhìn thấy hắn tay chân vụng về gắp miến chua cay, lại đi vào phòng bếp đem ra cái muỗng đưa hắn. "Dùng cái này."
Điền Chính Quốc nhận lấy, cùng cái muỗng và đôi đũa tiến trận mới có thề xử lý hết tô miến chua cay này, hắn hỏi Kim Tại Hưởng: "Anh có muốn hay không?"
Kim Tại Hưởng liền đem chén đưa tới, ra hiệu cho hắn giúp bới vào chén mình, Điền Chính Quốc không ngờ hắn lại muốn ăn, chếch miệng cười sửng sốt một chút, trên miệng còn dính mỡ bóng lưỡng, lại cúi đầu giúp hắn, cảm thấy hành động này rất thân mật, không khỏi căng thẳng.
Kim Tại Hưởng như không hề có cảm giác gì, ăn một miếng nói: "Quả thật có chút cay."
Điền Chính Quốc lấy khăn giấy chùi miệng, cũng không nói lời nào, vùi đầu bới ăn chén cơm. Kim Tại Hưởng ở đối diện nhìn hắn múc một chén canh đậu phộng hầm móng heo, mặt trên của canh đã được cẩn thận lược hết dầu mỡ, chỉ còn nước canh màu đỏ thẫm, thịt gân cùng đậu phộng. Điền Chính Quốc nhìn bất thình lình thốt lên: "Lại không có sữa, sao lại nấu món này?" Nói xong mới cảm giác lúng túng.
Còn Kim Tại Hưởng thật giống như bị hắn điểm huyệt, há miệng, không biết nghĩ đến cái gì, nước miếng trong miệng tràn ra.
Điền Chính Quốc húp một muỗng canh, lại nghĩ, đều là mang thai, không chắc có thể có sữa, trong đầu đang phát họa ra chính mình kiên trì cho hài tử bú sữa trước ngực, sợ đến cả người đều run lên.
Bầu không khí nhất thời có phần lúng túng, Kim Tại Hưởng cũng xới một chén, Điền Chính Quốc liền nói: "Canh rất ngon, đậu phộng luộc nát, mềm nhũn."
Kim Tại Hưởng: "..."
Sau khi ăn xong, Điền Chính Quốc liền giúp hắn dọn bàn, Kim Tại Hưởng hỏi: "Hôm nay có đi bệnh viện không?"
"Hay là đi xem một chút, không có chuyện gì, anh không cần chở tôi đi, tự mình đi là được."
Kim Tại Hưởng nói: "Bệnh viện cách nơi này rất gần, đi bộ cũng mất 15 phút, chúng ta có thể tản bộ."
Điền Chính Quốc đặt chén xuống liền đi đến đến cửa sổ liếc nhìn, phát hiện căn phòng này đối diện với quảng trường Nhân Dân, cười nói: "Anh ở phòng này vị trí thật tiện lợi, mặt sau là công viên, phía trước là quảng trường, bên cạnh còn có bệnh viện, tôi lúc nãy vừa đến cũng không phát hiện."
Kim Tại Hưởng không dám tiếp cận quá gần, tiến đến bên hắn cách một thước, đồng thời nhìn ra cửa sổ, nói: "Đúng đấy, lái xe đi làm cũng chỉ mất 15 phút."
Điền Chính Quốc liền cảm thấy hâm mộ: "Thật tốt, trong tương lai tôi kiếm thật nhiều tiền rồi cũng phải mua một căn hộ như vậy" Hắn không giữ mồm miệng, quay đầu liếc nhìn Kim Tại Hưởng, phát hiện đôi mắt thắm thiết của đối phương đang phản chiếu hình ảnh của mình, bên trong thật vô cùng sống động. Hắn nhanh chóng xoay người đi, có phần lúng túng cười nói: "Ha Ha. Tôi nói đùa đấy!"
Kim Tại Hưởng cũng không nói gì, rất nhẹ nhàng thở dài, nói: "Em chờ tôi thay đồ, cùng em ra ngoài."
Hắn mau chóng gật đầu, nhoài người về phía trước nhìn ngắm. Chờ Kim Tại Hưởng lên lầu, hắn mới mím môi, nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng bằng phẳng kia, cảm giác toàn thân có chút uể oải.
Kim Tại Hưởng dùng động tác nhanh nhất, hắn thay cái áo T-shirts, phối với một cái quần cộc to màu đen có in họa tiết, cả người thoát ra khỏi dáng vẻ làm việc ở công ty, có vẻ hoạt bát trẻ lại rất nhiều, trong tay còn mang theo con gấu màu hồng rất dễ thương.
Điền Chính Quốc cười hỏi hắn: "Anh còn biết mặc quần cộc đấy? Tôi còn tưởng anh mặc quần áo nghiêm chỉnh chứ. Cầm cái gì trong tay thế?"
Kim Tại Hưởng có phần không dễ chịu sờ sờ vào cái quần của mình:" Chỉ là không thường xuyên mặc." Lại mang đồ vật trong tay lắc lắc, nói: "Cho con bé cái con gấu này, em một chút mang cho nó."
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, không nghĩ đến những câu nói qua loa lại làm Kim Tại Hưởng để trong lòng, lại chuẩn bị quà cho Tạ Tiểu Nam, trong lòng dâng lên chút tâm tình, lại cười cợt vui vẻ.
Nếu như bỏ qua giới tính và bộ đồ nhân viên của Điền Chính Quốc thì tình hình như thế này thật sự rất giống tình nhân đang cùng nhau đi tản bộ sau khi ăn cơm. Hai người chậm rãi đi qua khu công viên, trong tay Kim Tại Hưởng còn cầm con gấu hồng kia, còn ba lô văn kiện của Điền Chính Quốc thì bỏ lại nhà hắn, hai người chậm rãi bước về phía trước. Điền Chính Quốc hỏi: "Món đồ này chính là anh chọn sao?"
Kim tổng sửng sốt một chút, theo đó là tiếng ừ: "Xem trên mạng, sau đó để tiểu Bạch đi mua. Tiểu cô nương đều thích màu hồng phấn đúng không?"
Điền Chính Quốc chăm chú suy nghĩ một lúc, nói: "Cũng không biết đứa cháu ở nhà thích gì, đứa nhỏ này từ nhỏ đã nghe lời, người trong nhà mặc kệ mua gì cho cũng không có ý kiến, cũng không ai mua cho con bé đồ chơi, tôi với chị cũng chỉ hay mua một số truyện tranh liên hoàn giết thời gian."
Kim Tại Hưởng hiếm thấy có phần nghiêm túc nói: "Mọi người không nên làm như vậy."
Điền Chính Quốc: "..."
Hắn bỗng nhiên muốn cùng Kim Tại Hưởng bàn về chuyện giáo dục, liền hỏi: "Nếu như...Nếu như đứa nhỏ này sinh ra được, anh làm sao để nuôi nó?"
Kim Tại Hưởng cũng từng suy nghĩ đến chuyện này, suy nghĩ rất nhiều vấn đề, nhưng thường mọi suy nghĩ đều cùng một kết quả, lúc này liền bật thốt lên: "Cho nó sinh hoạt thật tốt, sau đó...Quan tâm nó, để nó không buồn lo mà vui tươi nhanh chóng lớn lên.". Dứt lời, vừa giống như khẳng định điều gì, lặp lại một lần nữa: "Có thể chăm sóc nó để cho nó vui vẻ mà lớn lên thì rất tốt."
Câu trả lời đơn giản này lại đem tâm tình Điền Chính Quốc có phần phức tạp, hắn há miệng không nói lời nào.
Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn hắn hỏi: "Còn em? Em nghĩ thế nào?"
Điền Chính Quốc nhìn mắt hắn lại thấy bóng hình của mình ẩn hiện trong con ngươi của hắn, lại cúi đầu, nói: "Nó là con trai của anh, anh có toàn quyền quyết định...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co