Chương 23
Điền Chính Quốc không muốn lý lẽ với Lưu Dương, trong đầu suy nghĩ rối bời, cái bụng này càng lúc càng lớn, có thể giấu đến khi nào đây?
Chạng vạng trời lại bắt đầu đổ mưa.
Giờ tan việc, trước công ty không phải là chiếc Bentley mà là chiếc xe màu trắng BMW, đó là xe của Bạch Nhược An. Điền Chính Quốc bước nhanh xuống cầu thang, mở cửa xe ngồi lên, không nhìn thấy hắn liền hỏi: "Anh ấy làm sao không thấy tới?"
Bạch Nhược An nghe được từ "anh ấy", trong lòng phấn khởi, cố ý giả ngu hỏi: "Ai? Kim tổng?"
"Ừ." Điền Chính Quốc giơ cái mông lên sửa lại cái nệm dưới ghế ngồi.
"Không phải bị bệnh à? Uống thuốc mệt rã rời, nên đã về nhà trước, rồi cho tôi đến rước cậu." Hắn vừa lái xe, vừa nói: "Ngày hôm nay phòng tài vụ thiếu chút nữa là thắp cho cậu một nén hương rồi đấy."
Điền Chính Quốc không để ý tới lời trêu chọc của hắn, hỏi: "Vậy anh ấy có đỡ hơn không? Tự lái xe về sao?"
"Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như trừu ti, nhìn cơ thể hắn lúc sáng rất mệt mỏi, mà cũng ráng chống cự, lúc trưa uống thuốc, lại đi họp, con mắt đều muốn mở không lên, tôi thật sự sợ hắn lái xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Bạch Nhược An trước mặt Điền Chính Quốc nhắc tới Kim Tại Hưởng đều không giữ mồm giữ miệng, hiển nhiên là có quan hệ rất thân thiết.
Điền Chính Quốc có chút ngạc nhiên liền hỏi: "Cậu cùng Kim tổng là...có quan hệ gì sao? Cảm giác thấy hai người rất thân thiết"
Bạch Nhược An không nghĩ hắn sẽ hỏi câu đó, nụ cười tắt hẳn trên môi nhưng rất nhanh lại cười lên, nói: "Hai chúng tôi biết nhau từ rất lâu, bởi thế mà quan hệ cũng tốt." Hắn lại nghĩ đến cái gì đó, cố ý cười giỡn, nói: "Có điều cậu yên tâm, tôi với hắn không có gì cả, tôi là trực nam."
Điền Chính Quốc vốn cũng không ngại những chuyện này, cười cợt, nghe ra Bạch Nhược An muốn nói chuyện đã qua, liền không hỏi tiếp, mà đổi chủ đề, nói rằng: "Mấy ngày nay cứ mưa hoài, trên đường đều là cây cối đổ ngã."
"Đúng vậy." Trên mặt Bạch Nhược An hiếm thấy lộ ra chút thận trọng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mấy ngày nay mưa đến nên tâm trạng Kim tổng không tốt, cậu nên để ý hắn, đừng chấp nhất với hắn."
Chờ Điền Chính Quốc về đến nhà, nhìn thấy phòng khách đang mở đèn, nhưng trong phòng yên tĩnh không bóng người, hắn hô hai tiếng, cũng không ai đáp. Trên bàn ăn đã bày sẵn cơm nước, còn nóng nhưng không có dấu vết đã động qua.
Hắn đổi giày, suy nghĩ một lát rồi đi lên lầu, đem túi công văn vứt ở cửa phòng, gõ gõ cửa thư phòng, bên trong có người đáp, nhưng âm thanh yếu ớt khàn khàn.
Điền Chính Quốc đẩy cửa đi vào, thư phòng và phòng ngủ không giống nhau, thư phòng mang theo hướng cổ điển, có chút không khí của Trung Hoa Dân Quốc. Đập vào mắt của hắn đó chính là cái bàn hoa gỗ mang họa tiết thời xưa đặt ở chính diện, phía sau là giá sách, bên cạnh là một cái ghế sa lông, Kim Tại Hưởng đang nằm trên đấy.
Điền Chính Quốc chưa từng vào phòng này, vẫn không biết được là Kim Tại Hưởng phải ngủ trên cái ghế sa lông không tới một mét hai, so với thân hình của hắn, cái ghế sa lông này có chút chật chội.
Môi Kim tổng trắng bệch, xem ra giống như người bệnh thật sự, đôi mắt nhắm lại, lông mi thật dài run run trên đôi mắt, để cả khuôn mặt càng thêm thâm thúy, hắn đúng là một người rất đẹp, đến cả phát bệnh cũng rất đẹp.
Điền Chính Quốc đứng ngay cửa, không tiến lại gần, hắn đứng ở đó hỏi: "Anh có khó chịu không? Đã uống thuốc chưa?"
"Buổi trưa có uống, buổi tối thì không." Kim Tại Hưởng nói rồi lại ho khan hai tiếng, âm thanh nghe như cổ họng đã rất khô.
Điền Chính Quốc bước về phía hắn hai bước, ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, trong phòng không bật đèn, có vẻ âm u. Hắn mở đèn lên, đi tới chỗ Kim Tại Hưởng đang nằm, nhìn kỹ một chút cái chân của Kim Tại Hưởng đang lộ ra bên ngoài, hỏi: "Vậy...Có muốn ăn cái gì hay không?"
Trên người hắn còn đang mặc đồng phục nhân viên, hiển nhiên là vừa vào nhà là đi tìm hắn, sự phát hiện này trong lòng Kim Tại Hưởng cực kỳ sung sướng, nhưng hắn không dám biểu hiện ra bên ngoài, vẫn là mang một mặt yếu ớt nói: "Không sao, một chút tôi tự mình xuống ăn, em không cần lo cho tôi, đứng xa một chút, không sẽ bị lây nhiễm."
Điền Chính Quốc làm sao mà lại có thể mặc kệ hắn, nghe hắn nói như vậy, nghĩa khí trong lòng lại nổi lên, đưa tay sờ sờ trán của hắn, nói: "May là không bị sốt, dù sao trước tiên cũng phải ăn một chút, tốt xấu gì cũng phải lót dạ cái." Lại nghĩ, quên hỏi Bạch Nhược An là buổi trưa hắn có ăn cơm không, lúc này mới nghĩ đến, chỉ sợ là chưa, vẫn là mở miệng nói: "Buổi trưa anh có ăn cơm không?"
Quả nhiên Kim Tại Hưởng lắc đầu một cái: "Không muốn ăn."
"Bụng rỗng mà uống thuốc à? Như vậy sao được?" Hắn cay mày, rốt cuộc tìm được cơ hội quở trách Kim tổng: "Anh nói tôi không chú ý thân thể, chính anh cũng không phải không thèm để ý?" Còn nói: "Anh chờ đó, trước tiên ăn một chút gì rồi ngủ tiếp."
Kim Tại Hưởng liền cười cười, cũng không thèm để ý hắn quở trách, trong lòng trái lại rất ngọt. Trên môi hắn vẫn còn dấu vết cắn nát của Điền Chính Quốc, một vết đỏ sẫm, xem ra lại có phần gợi cảm quyến rũ, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn.
Điền Chính Quốc xoay người ra khỏi thư phòng, hắn về phòng ngủ thay đồ ngủ rồi đi xuống lầu dọn cơm, đặt mấy món ăn cùng một tô cháo vào khay rồi mang lên lầu cho Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng thấy hắn quay lại, còn đổi một bộ đồ ngủ, trong lòng càng thấy an tâm, ngoài miệng lại giả ý muốn chối từ: "Tôi tự xuống lầu ăn là được."
"Anh không phải không thoải mái sao?" Huống hồ bệnh này không biết vì sao mà trong lòng Điền Chính Quốc không an tâm, đêm qua hai người mới vừa khẩu chiến với nhau, Kim Tại Hưởng liền bị bệnh, nói là tự bệnh cũng không phải. Tính tình Điền Chính Quốc thì ngang ngược kiên cường, thuộc dạng thích nuông chiều chứ không thích cứng rắn, nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật của Kim Tại Hưởng, trong lòng dĩ nhiên cảm thấy hổ thẹn, huống chi hai người lại có nghiệp duyên sâu nặng, tình cảm không còn đặt trên lợi ích nữa, đã không còn nhận rõ ai đúng ai sai, tiểu quái vật trong bụng lại gọi hắn là cha, cũng nên chăm sóc hắn những lúc này.
Điền Chính Quốc đặt khay cơm lên cái ghế nhỏ bên cạnh, đỡ Kim Tại Hưởng từ trên ghế sô pha ngồi dậy, không biết trong người bệnh như thế nào mà cơ thể cực kỳ yếu ớt, vẫn phải dựa vào Điền Chính Quốc mới có thể ngồi dậy.
Điền Chính Quốc đỡ hắn ngồi dậy xong lại xoay người đi lấy chén, Kim Tại Hưởng đưa tay đón lấy, cái tay mềm như sợi mì, suýt chút nữa là đổ chén, Điền Chính Quốc vội vàng đỡ được, nói: "Anh làm sao mà lái xe về được? Không xảy ra tai nạn là tốt lắm rồi."
Kim Tại Hưởng thuận miệng nói: "Để tài xế đưa về."
"Mấy ngày nữa anh đừng đi làm, nếu như không có việc gì quan trọng thì nên ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tôi nghe Bạch tiên sinh nói, thể chất của anh cũng không tốt lắm, mỗi lần sinh bệnh đều rất lâu mới hết." Điền Chính Quốc nâng chén cháo, múc một muỗng cháo đưa vào miệng Kim Tại Hưởng.
Hắn không có kinh nghiệm đúc cơm cho người bệnh, Điền Tuấn Lãng cùng con bé bình thường có Lưu Thanh cùng Điền Mạn Nhu chăm sóc, cũng không tới phiên hắn, lúc này đúc cháo cho Kim Tại Hưởng, mà ngay cả thổi cũng quên mất, trực tiếp đưa vào miệng, làm cho Kim Tại Hưởng bị nóng la lên một tiếng, Điền Chính Quốc giật mình, vội vã dùng tay đến đón, nói: "Phun ra, nhanh phun ra."
Kim Tại Hưởng hà khí, cũng không định phun vào tay hắn, Điền Chính Quốc nhanh tay, từ trên khay trà giật mấy tờ giấy, rốt cuộc vẫn kêu hắn phun ra. Lảo đảo chạy xuống lầu, bưng ly nước đá lên, kêu Kim Tại Hưởng há miệng ra bỏ nước đá vào ngậm, hổ thẹn nói xin lỗi.
Kim Tại Hưởng ngậm một lúc, nuốt xuống, nói: "Không sao, kỳ thực cũng không nóng lắm."
May là không phải cháo mới nấu vừa chín, vẫn là ấm, cũng còn tốt, không thôi sẽ bị phỏng. Điền Chính Quốc lần này cẩn thận hơn, thổi một hồi lâu, dùng mu bàn tay xác nhận nhiệt độ thích hợp mới đúc cho Kim Tại Hưởng ăn.
Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào từng động tác của hắn, khóe miệng nhợt nhạt cong lên, dường như đã quên những lời nói tuyệt tình đêm qua của Điền Chính Quốc.
Động tác của Điền Chính Quốc không ôn nhu, chỉ là đúc từng muỗng cháo vào miệng Kim Tại Hưởng, Kim tổng cũng không phải là chính nhân quân tử, đôi mắt chuyển động từ trên xuống dưới âm thầm vòng quanh thân thể của Điền Chính Quốc, bỗng nhiên đưa tay mò cái bụng hơi nhô lên của hắn, làm hắn sợ hết hồn, suýt chút nữa đổ tô cháo, quát lớn: "Anh làm gì thế?"
"..." Kim Tại Hưởng một mặt vô tội nhìn hắn, nói: "Tôi chỉ muốn sờ tài tử chút thôi."
Điền Chính Quốc cũng cảm thấy bản thân phản ứng quá mức, lại buông đôi mắt xuống, tức giận nói: "Lần tới anh nói với tôi một tiếng, dọa tôi hết hồn."
Kim tổng ngoan ngoãn gật gù, lại húp một muỗng cháo, hỏi: "Gần đây bảo bối có đá em không?"
"Không có." Điền Chính Quốc đem muỗng cháo cuối cùng đúc vào miệng hắn, thu dọn tô, nói: "Anh ngồi đây tiêu cháo một chút, xem TV hay làm gì đi, chốc nữa uống thuốc rồi hằn nằm xuống, không thì tiêu hóa không tốt."
Kim Tại Hưởng gật gù: "Em nhanh đi ăn cơm đi."
Không cần hắn nói, làm việc cả buổi trưa, sáng lại ra ngoài đi gặp khách hàng, trong bụng lại có tiểu quái vật, Điền Chính Quốc đã đói bụng đến mức ngực dính đến lưng luôn rồi. Cho Kim Tại Hưởng uống nước, lại lấy trong túi một gói thuốc mới mua trên đường về, lên lầu đưa cho hắn.
"Tại sao lại mua thuốc mới? Tôi thấy thuốc lúc trưa rất tốt, tôi có cầm về, để ở trong túi."
"Thuốc kia đã nửa năm, sợ không còn hiệu quả, anh mau mau uống rồi nằm xuống ngủ." Điền Chính Quốc thúc hắn, lấy thuốc từ trong vỉ ra đưa vào tay hắn, nhìn hắn uống rồi mới nói: "Ngủ đi."
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi liên miên, trời đã hoàn toàn tối lại, ghế sa lông của Kim Tại Hưởng vừa vặn đặt bên cửa sổ, để tiện ngắm phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng lúc này lại là mây đen ngập trời.
Kim Tại Hưởng nghe lời nằm xuống nhưng không ngủ được, nghiêng đầu nhìn xem từng giọt mưa ngoài cửa sổ đánh vào, phát sinh ra tiếng vang đùng đùng.
Điền Chính Quốc trong tay bưng ly nước cùng thuốc, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Anh có phải đang sợ? Ngủ không được?"
Kim Tại Hưởng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lộ ra nụ cười, nói: "Đừng lo, em đi nghỉ trước đi, không cần để ý đến tôi."
Điền Chính Quốc không tiếp tục nói nữa, đem khay xuống lầu, lại về phòng tắm rửa sạch sẽ, mới ôm máy tính vào thư phòng của Kim Tại Hưởng, lúc đi vào, Kim tổng chính là đang ngồi ở đó, cầm một quyển sách lên xem. Thấy hắn đi vào, hỏi: "Ngày hôm nay trời mưa, không đi bệnh viện à?"
"Không đi."
Lúc này hắn mới nhớ tới chuyện còn chưa gọi điện thoại cho người nhà, liền lấy điện thoại đi động gọi cho Điền Mạn Nhu, bên kia rất nhanh đã bắt máy, cũng nói: "Ngày hôm nay trời mưa lớn như vậy, buổi tối em đừng đến đây."
"Ừ, em ngày mai lại đến. Chị, em còn một chuyện..." Lời này nói ra thật là không tốt lắm, dù sao việc này chính hắn là người khơi ra trước, do dự nửa ngày vẫn là mở miệng, Điền Chính Quốc nói: "Ngày hôm qua em có nói chuyện bán chợ đêm, tối về suy nghĩ lại, vẫn là quên đi..".
"Làm sao?"
"Chị rất vất vả mới có thời gian chăm sóc cha mẹ cùng con bé, lại đi bán quán vỉa hè, con bé cả ngày không được nhìn thấy chị, không phải rất lộn xộn hay sao? Hơn nữa... gần đây em sắp được thăng chức, ở công ty lại nhiều việc có chút bận bịu." Điền Chính Quốc nói đến nửa câu sau thì có phần lắp ba lắp bắp.
Điền Mạn Nhu nghe được, nói: "Em làm bên đó thật sự khá bận, hơn nữa mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi, chị ngồi văn phòng cũng không mệt lắm, để chị suy nghĩ thêm."
"Được rồi..." Điền Chính Quốc cúp điện thoại, phát hiện Kim Tại Hưởng đang nhìn hắn, liền nói: "Sao anh còn chưa ngủ?"
Kim Tại Hưởng đặt quyển sách trong tay xuống, chậm rãi chui vào trong chăn, phía dưới còn lộ ra nửa cái chân, hắn hỏi: "Sao em lại ở đây với tôi?"
"Không phải anh sợ mưa à?" Điền Chính Quốc ngồi xuống, mở máy tính ra, xem mấy đơn văn kiện.
Kim Tại Hưởng nói: "Em đến bàn ngồi làm đi, nơi đó thoải mái hơn."
"Anh ngủ đi, đừng lộn xộn." Điền Chính Quốc sợ hắn đụng vào văn kiện, bất quá nghĩ đến bàn bên kia, hắn dự định chờ Kim Tại Hưởng ngủ rồi sẽ đi. Còn nói: "Giường này sao ngắn thế? Mỗi lần nằm ngủ đều lộ chân ra, không có cái khác dài hơn chút à?"
Kim Tại Hưởng không thường ở đây nhiều, dự định "đánh hạ pháo đài" của Điền Chính Quốc liền về phòng ngủ, nên không lưu ý chút chuyện nhỏ này, liền nói: "Không có chuyện gì."
"Vậy cũng tốt, anh nhanh ngủ đi." Con mắt Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào máy tính, ngữ khí có phần êm ái, như lúc đợi Tạ Tiểu Nam ngủ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co