Chương 26
Điền Mạn Nhu tự bày quầy bán sau ngày thứ hai lại bắt đầu tăng ca, có tiền thưởng, việc cũng không nặng, nhưng đầy đủ mọi người, làm việc tận 7, 8 giờ tối mới có thể tan tầm, đợi tới thời gian như vậy, khu vực quầy hàng của nàng ở chợ đêm cũng bị chiếm chỗ mất rồi, đành phải trở về bệnh viện, cũng may là còn có thể gặp mặt cha mẹ, con gái. Chuyện này không thể không làm cho nàng đa tâm, nói cùng với Kim Tại Hưởng là đừng ngại, nhưng nàng không tin. Nhưng đến giờ nàng cũng không hiểu, Kim tổng vì sao lại cưỡng chế nàng không cho bày bán, vì đau lòng đứa bé? Cũng không phải là như vậy.
Điền Chính Quốc cũng không rõ nội tình, nói: "Trời lạnh, buổi tối người ta không thích ra ngoài, đại khái làm ăn cũng không được tốt."
Điền Mạn Nhu gật gù, không lên tiếng nữa.
Lưu Thanh tiếp lời: "Nói tới chính là đáng tiếc cho mấy món hàng hàng còn lại." Còn nói: "Đưa cho mấy tiểu hộ lý một ít đi, mấy cô gái nhất định sẽ yêu thích."
Điền Chính Quốc không hiểu những món trang sức này, Điền Mạn Nhu lại biết, đối với mẫu thân mà nói: "Mẹ, ăn cơm đi, nhân vật chính ở đây mà, mẹ còn muốn nói chuyện gì nữa?"
Lưu Thanh lúc này mới nhớ tới bắt chuyện với Kim Tại Hưởng, nhất thời có chút ngượng ngùng, cười với hắn:" Thật không tiện, Kim tiên sinh."
Kim Tại Hưởng cười ra hiệu không có gì.
Điền Tuấn Lãng ngồi trên ghế, đã có phần già nua, da dẻ chấm đồi mồi, hay bởi vì không bước chân ra khỏi cửa bệnh viện mà so với trước đây da dẻo trắng xám đi rất nhiều. Hắn ngồi nhìn con gái, lại nhìn Lưu Thanh cùng Tạ Tiểu Nam, cuối cùng đưa mắt nhìn Kim Tại Hưởng, nói: "Kim tiên sinh, cảm tạ cậu." Trên mặt ông mang theo nụ cười hiền hậu, mí mắt có phần rủ xuống, mang chút ướt át. Trong tay bưng một ly nước, nói: " Ngày mai là lên bàn mổ, chỉ có thể lấy nước thay rượu, cảm tạ cậu mấy năm qua đối đãi với Điền Chính Quốc thật tốt, cũng cảm ơn cậu ở đây ăn một bữa cơm với chúng tôi..."
Kim Tại Hưởng nhanh chóng đứng lên, nâng một chung rượu trước mặt, cung kinh đáp lễ: "Bá phụ người nói quá lời, Điền Chính Quốc giúp cho tôi, so với người thân còn nhiều hơn, không cần phải nói cảm tạ." Hắn nghiêng người uống rượu, lại giơ lên một chén, hướng về Điền Tuấn Lãng nói: "Chờ người khỏi bệnh rồi, tôi lại mời ngài uống một trận." Dứt lời lại xoay người uống một hơi, hắn chưa ăn một miếng nào, đã thế còn uống hai ly rượu, ngồi xuống nhưng mặt vẫn chưa đỏ.
Điền Chính Quốc có chút không yên lòng, nhìn hắn nói: "Một lúc sao lái xe về?"
"Bảo tài xế lại đây." Tửu không say người người tự say, Kim Tại Hưởng đã cao hứng, có phần đắc ý mà không giữ thái độ đúng mực, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Điền Chính Quốc đặt ở dưới bàn tiệc, làm hắn sợ hết hồn, đột nhiên rút tay mình về.
Nhà Điền Chính Quốc không hề có cảm giác, Lưu Thanh còn mang cho Kim Tại Hưởng đĩa rau: "Kim tiên sinh ăn nhiều một chút, nhìn cậu vẫn còn gầy lắm."
Kim Tại Hưởng liền nghe lời mang đĩa rau ăn đến sạch sẽ, Điền Chính Quốc hoài nghi hắn đã có phần say rồi. Đang muốn giúp hắn gọi chén mật ong hay sữa bò giải rượu, liền nghe Điền Tuấn Lãng nói: "Tiểu Quốc, cha có bệnh không thể bồi Kim tiên sinh uống rượu, con cùng cậu ấy uống hai chén."
"..." Từ ba tháng trước đây, Điền Chính Quốc đã không chạm qua đồ uống có cồn nữa, về sau lại biết mình mang thai, càng không dám uống rượu, bây giờ lại phải bồi tiếp cái kẻ cầm đầu này uống rượu, trong lòng cười khổ, nghiêng đầu nhìn Kim Tại Hưởng, nghe hắn chuẩn bị nói thế nào, quả nhiên Kim Tại Hưởng nói: "Bá phụ, chúng ta là người một nhà ăn cơm, không cần phải mời rượu, Tiểu Quốc tửu lượng không tốt, con cũng không thường uống, hay là thôi, buổi chiều còn phải đi làm."
Một lời nói rất hài lòng, Điền Tuấn Lãng liền không khuyên nữa, mà là cười nói: "Xem ra tửu lượng của cậu không tệ."
Kim Tại Hưởng nở một nụ cười: "Cũng tạm, nhờ việc làm ăn mà luyện được, nhưng khoảng hai năm nay thì uống rất ít."
Chỉ có Điền Chính Quốc trong lòng thầm oán: Ở đâu mà "cũng tạm", rõ ràng là "rất tốt"...Ngày đó bọn họ cùng nhau uống bia, Điền Chính Quốc lại nông cạn, vẫn ngồi bồi tiếp hắn uống, thế mà cuối cùng mình lại say đến bất tỉnh nhân sự, chỉ có Kim Tại Hưởng còn đi lại như thường, một con ma men Kim thối cũng có thể hạ thủ được, rõ ràng là mưu đồ đã lâu.
Một buổi tiệc cả khách và chủ đều vui vẻ, tuy những món ngon đều ăn không hết nhưng bệnh tình của Điền Tuấn Lãng nhân bữa cơm này chuyển biến tốt không ít. Kim tổng cũng chuẩn bị quà cho Tạ Tiểu Nam, một cái máy đánh vần mới nhất, bên trong còn có thể ghi hình, thật là làm vui lòng.
Kim tổng chỉ uống hai ly, liền làm ra bộ dạng không chịu nổi, nhưng quên lúc trước hắn đại sát tứ phương sau đó còn long tinh hổ mãnh mà chiến đấu. Điền Chính Quốc cũng không dìu hắn, mặc hắn dáng vẻ đứng không vững, chờ tài xế đến đưa cha mẹ cùng người nhà đi rồi, Kim Tại Hưởng cùng với Điền Chính Quốc đứng ở trong góc nhà hàng đứng đợi xe quay về.
Đầu thu, giữa trưa mặt trời không gắt, bầu trời trong trẻo, Kim Tại Hưởng biết không ai quan tâm đến mình, cũng vô vị, một tay bỏ vào túi, lấy ra một cây kẹo ô mai, đưa cho Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn nhận lấy, xé vỏ kẹo nhét vào trong miệng, vị chua ngọt lập tức xâm chiếm đầu lưỡi.
Kim Tại Hưởng nhìn hắn ăn kẹo, hỏi: "Ngày hôm sau bá phụ giải phẫu, em xin nghỉ à?"
"Ừ." Điền Chính Quốc gật gật đầu, đầu lưỡi liếm viên kẹo mang nó vàng miệng ngậm lấy như một đứa trẻ, nói: "Trưa mai đừng kêu Bạch tiên sinh mang cơm đến."
Kim Tại Hưởng không trả lời, đưa tay đến nắm quai hàm của Điền Chính Quốc, viên kẹo kia xoay tròn từ khoang miệng đẩy ra bên môi. Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, chỉ là theo bản năng lè lưỡi ra muốn liếm trở lại, không ngờ Kim Tại Hưởng cúi đầu, nhanh nhẹn từ trong miệng hắn đưa đầu lưỡi ra liếm viên kẹo trong miệng Điền Chính Quốc.
"!" Điền Chính Quốc vẫn chưa hiểu chuyện gì, lúc sau mới lập tức nhìn xung quanh xem có ai thấy hay không, có người qua đường cũng không chú ý đến khúc nhạc dạo ngắn đó, quan sát xong mới quay đầu nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng, người kia vẫn đang nhếch khóe miệng, ngậm lấy viên kẹo, cười đắc ý.
Lúc này bất luận phản ứng gì cũng không được, hắn cũng không muốn đứng ở đầu đường đầu ngõ mà tranh cãi, liền cúi đầu, nhỏ giọng cảnh cáo nói: "Anh không nên được voi đòi tiên!"
Kim tổng trong lòng rất hiểu rõ hắn muốn nói gì, nhưng lại ưỡn mặt ra hỏi: "Cái gì là được voi đòi tiên?"
Điền Chính Quốc liền câm miệng không nói được lời nào, may mà xe rất nhanh đã trở lại, hai người liền lên xe, cả đường rầu rĩ không vui, lại nghe thấy Kim tổng cố ý dùng đầu lưỡi quét kẹo, phát sinh nhẹ nhàng tiếng hàm răng va chạm với nhau.
Sáng sớm ngày thứ hai, người một nhà đem Điền Tuấn Lãng đẩy vào phòng giải phẫu, đứng bên ngoài mong chờ nhìn ánh đèn cửa phòng giải phẫu sáng lên, trong lòng càng nôn nóng.
Kim Tại Hưởng cũng tới. Hai người ở nhà vừa ăn điểm tâm xong, một trước một sau đi ra ngoài. Điền Chính Quốc tới bệnh viện trước, cho rằng hôm nay hắn sẽ không tới, không ngờ vừa mới bước vào phòng bệnh, Kim Tại Hưởng đuổi theo phía sau cũng vừa tới. Đi đến bên giường bệnh Điền Tuấn Lãng thân thiết một phen, ngồi tâm sự giải sầu. Hắn vừa đến, trong lòng Điền gia cũng tốt lên không ít, giống như đại nhân vừa đến cửa nhà để che chở vậy. Mãi cho đến khi Điền Tuấn Lãng bị đẩy vào phòng giải phẫu, trước khi vào còn vỗ vỗ mu bàn tay của Kim Tại Hưởng.
Chờ giải phẫu bắt đầu tiến hành, Điền Chính Quốc ngồi trên ghế dài nhỏ giọng hỏi hắn: "Anh làm sao lại đến?"
Kim Tại Hưởng nói: "Trong công ty không có việc gì, liền đến xem một chút."
Lời này Điền Chính Quốc nhất định không tin nổi, hắn quay đầu lại, ngược với ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy góc cạnh gò má của Kim Tại Hưởng, bên trên thái dương có một vết thương mờ nhạt, hắn đột nhiên hỏi: "Trên thái dương của anh làm sao có vết sẹo ấy?"
Kim Tại Hưởng lặng im một hồi, mới quay đầu lại nhìn hắn, một đôi mắt ép buộc nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn từ từ nói: "Mẹ tôi lấy thủy tinh vỡ đâm bị thương."
Điền Chính Quốc căng mắt, có phần sửng sốt, đến nửa ngày mới tìm ra được âm thanh của mình, nhỏ giọng hỏi: "Bà ấy..là không cẩn thận sao?"
Kim Tại Hưởng không hề trả lời, nhìn hắn nói: "An ủi tôi bằng một cái ôm sao?"
Xung quanh còn có những người khác, Lưu Thanh cùng Điền Mạn Nhu dẫn Tạ Tiểu Nam ngồi ở vị trí xa hơn một chút, không biết có nghe được cuộc đối thoại của bọn họ hay không. Điền Chính Quốc trừng Kim Tại Hưởng một cái, dùng khẩu ngữ nói: Có mẹ tôi ở đây!
Kim Tại Hưởng liền nhìn tư thế của hắn lại cười lên, cong cong khóe môi.
Giẫu phẩu tiến hành được hai tiếng rồi, thể trạng của Tạ Tiểu Nam còn yếu, có phần ngồi không yên, gối đầu lên đùi mẹ nằm ngủ. Lưu Thanh nói: "Con dẫn nó về phòng ngủ đi, ở đây coi chừng bị cảm lạnh, ngày hôm nay còn chưa truyền dịch."
Điền Mạn Nhu suy nghĩ một chút, ôm Tạ Tiểu Nam trở về phòng bệnh, qua mấy phút sau lại quay trở về. Lưu Thanh hỏi:"Sao con không ở lại chăm sóc nó."
"Con dặn Lư hộ lý rồi, nhờ nàng nhìn chừng một lát."
Lưu Thanh liền không nói cái gì nữa, bà nghiêm túc ngồi ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẫu, nháy mắt cũng không dám, chỉ lo bỏ mất cái gì.
Cho đến buổi trưa, giải phẫu còn chưa kết thúc, Kim Tại Hưởng đi ra ngoài một lúc, không biết từ nơi nào mang về vài phần cơm trưa, tự tay đưa cho Lưu Thanh một phần, nói: "Bá mẫu ăn một chút đi, chờ người cơm nước xong, bá phụ liền ra."
Lưu Thanh nhận lấy, trên mặt liền nở một nụ cười cũng không ra nổi, khóe miệng cứng ngắt hướng lên kéo ra một tí, bà một chút cũng không muốn ăn, cả tâm tình đều đặt bên trong phòng giải phẫu. Điền Mạn Nhu tiếp nhận cơm, cũng không ăn, để sang một bên, Điền Chính Quốc càng không đói bụng.
Kim Tại Hưởng cũng không miễn cưỡng, cùng bọn họ chờ, Điền Chính Quốc nói: "Anh ăn trước đi."
Kim Tại Hưởng lắc đầu một cái, ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cầm tay hắn, nói: "Nhất định sẽ không có chuyện gì."
Cho đến hai giờ chiều, đèn phòng giải phẫu mới tắt, mọi người đồng loạt đứng lên, nhìn thấy Điền Tuấn Lãng nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệt, cả người như tờ giấy mỏng, cả người chôn trong cái chăn dầy.
Lưu Thanh tay run run nhuyễn chân đến trước giường hắn, nhẹ nhàng gọi: "Tuấn Lãng? Tuấn Lãng?"
Tiểu hộ lý bên cạnh ôn nhu nói: "Dì, bệnh nhân còn trong tình trạng gây tê, không thể nghe được đâu."
Lưu Thanh không nghe thấy, còn gọi: "Tuấn Lãng? Tuấn Lãng?"
Điền Mạn Nhu nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy, nói:"Mẹ, cha còn chưa tỉnh dậy đâu." Như trong nháy mắt được hoàn hồn, Lưu Thanh lúc này mới ngừng gọi, đi theo giường bệnh như xác chết di động, Điền Chính Quốc cũng đi theo phía sau giường, nắm tay bà, sợ Điền Tuấn Lãng mới vừa đẩy ra lại tới lượt bà có chuyện gì không hay.
Kim Tại Hưởng mang theo hộp cơm đến trạm hộ lý nhờ các nàng hâm lại cho nóng.
Chờ trong phòng bệnh tất cả đã được thu xếp thỏa đáng, Điền Tuấn Lãng từ từ tỉnh lại, ông vẫn còn chưa ý thức được gì, trong đầu trống không, nhìn thấy Điền Chính Quốc, Điền Mạn Nhu, lại nhìn tới Lưu Thanh, hài lòng rồi nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm nói: "Không sao...không sao...."
Cuối cùng đem tâm thả vào trong lòng, hộ lý căn dặn nói mấy ngày nay cần phải cấm ăn uống, người trong nhà thay phiên nhau ra ngoài phòng bệnh ăn cơm. Điền Chính Quốc theo ra bên ngoài cùng với Kim Tại Hưởng, nhìn hắn ăn, nhưng mình lại không có chút khẩu vị. Kim Tại Hưởng cầm chén canh để muỗng nhỏ bên trong, muốn đút cho hắn ăn, Điền Chính Quốc không còn cách nào là nói: "Được rồi, tôi tự ăn."
Lúc này Kim Tại Hưởng mới bỏ qua, nhìn hắn miễn cưỡng ăn phần cơm đưa cho hắn.
Điền Chính Quốc mở miệng nói: "Đêm nay tôi ở lại đây."
Kim Tại Hưởng đưa khăn giấy giúp hắn lau miệng, nói: "Em ở lại, ngủ chỗ nào?"
"..." Điền Chính Quốc chính mình nhận khăn giấy xoa miệng, nói: "Tôi không thể không ở lại, anh cũng thấy dáng vẻ của bà lúc nãy."
Kim Tại Hưởng mím miệng, gật gù: "Để tôi một chút nói với hộ lý, để bọn họ thu xếp thêm một cái giường."
"Anh một chút trở về đi, công ty còn nhiều chuyện phải xử lý nữa."
Kim Tại Hưởng không để ý đến hắn, đứng lên, từ trong túi quần lấy ra một cây kẹo ô mai, Điền Chính Quốc nhìn thấy kẹo, ngày hôm qua liền rút kinh nghiệm, nên không nhận lấy/ Kim Tại Hưởng liền xé vỏ kẹo ra, ôn nhu nhét vào trong miệng hắn, nói: "Trong lòng khó chịu, ăn chút kẹo ngọt thoải mái."
Điền Chính Quốc ngồi đó ngẩng đầu nhìn hắn, Kim tổng đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa vành tai hắn, dán vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng: "Em lại nhìn tôi, tôi liền muốn ăn kẹo...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co