Truyen3h.Co

𝓼𝓮𝓮𝓼𝓪𝔀

chương 1.

untilforkaisa

chương 1.

"Nautilus mở giao tranh bằng cách bắt được Jinx, cả năm người KW dồn sát thương khiến adc của TK lên bảng đếm số. Sau đó là sp, top, rừng của họ lần lượt theo đuôi adc của mình, TK chỉ còn lại mỗi mình Akali của Taurus, anh ta ở trong bệ đá cổ bất lực nhìn những thành viên của KW tràn vào phá hủy nhà chính của mình.

Kết thúc rồi, nhà vô địch của chung kết thế giới năm nay xin gọi tên KW."

Dụ Kim Ngưu buông chuột, ánh mắt thẫn thờ khi thấy nhà chính của mình nổ tung, ngay sau đó hiện lên một tấm bảng đỏ chói kèm theo chữ "Deafet' đặc biệt chói mắt.

Thua rồi, bọn họ đã thua, để mất chức vô địch chung kết thế giới vào tay của một đội ở khu vực khác và chỉ có thể ngậm ngùi trở thành á quân. Nhìn đối thủ đứng ở trên bục vui sướng nâng cao chức vô địch, lại nhìn mấy người đồng đội bên đang đang cúi gằm mặt thu dọn đồ đạc, anh biết tâm trạng của cả nhóm đang vô cùng không tốt. Giống như Dụ Kim Ngưu bây giờ.

Cảm xúc hụt hẫng, tự trách, thất vọng tràn ngập trong cơ thể khiến Kim Ngưu không thở nổi. Bên tai anh lúc này chỉ văng vẳng tiếng hô hào của fan hâm mộ, thanh âm nghẹn ngào vì vui sướng của một ai đó bên KW đang phát biểu cảm nghĩ nhận giải. Anh cũng nghe được tiếng thở dài ngao ngán của ban huấn luyện, hay tiếng thút thít của cậu em út vì đã để thua.

"Anh đừng buồn, mọi người đã cố gắng hết sức rồi." Lam Cự Giải đi đến đứng bên cạnh anh, thấp giọng an ủi.

"Chúng ta lại bỏ lỡ rồi." Dụ Kim Ngưu nhếch môi cười, mí mắt anh cụp xuống, vẻ mặt tuy vẫn lạnh nhạt nhưng Cự Giải vẫn có thể nhìn ra được những tia khổ sở ở trong đó.

Là người đã đi theo Dụ Kim Ngưu từ khi anh còn là một tân binh đến khi trở thành đại thần người người ngưỡng mộ như bây giờ, đương nhiên hiểu rõ Dụ Kim Ngưu đã phải trải qua áp lực lớn đến như thế nào. Anh là đại thần trong giới game thủ, là người có địa vị cao nhất nhưng đồng thời cũng mang trên vai trọng trách nặng nề nhất. Lần này mang theo thất bại trở về, kiểu gì anh ấy cũng bị đám anti chết tiệt kia mắng không ra dạng gì cho mà xem.

Lam Cự Giải thở dài, cô đi đến vô vai Dụ Kim Ngưu sau đó rời đi, để anh yên lặng một mình.

Đẩy cửa đi vào phòng chờ của cả đội, Cự Giải đã thấy vẻ mặt thất hồn lạc vía của các thành viên khác. Dường như thất bại này đã trở thành đả kích, kéo toàn bộ tâm tình của cả đội đi xuống.

"Thu dọn đồ một chút, lát nữa chúng ta còn phải phỏng vấn đó." Tuy rằng không muốn nhưng Lam Cự Giải cũng phải lên tiếng nhắc nhở cả đội.

Cô cảm thấy việc phỏng vấn này quá đỗi khắc nghiệt đi, thắng thì không sao nhưng thua vẫn phải đi đối mặt với những câu hỏi hóc búa của đám nhà báo. Đây chẳng khác gì tự chạm vào nỗi đau của mình.

"Tụi em biết rồi." Phạm Song Ngư nhếch miệng, cố gắng mỉm cười. Mặc dù cậu nhóc đã cố tỏ ra là mình ổn nhưng vành mắt đỏ hoe đã bán đứng tâm trạng không hề tốt đẹp của cậu nhóc.

"Đi thôi, không đám nhà báo lại viết linh tinh mất." Hoàng Bạch Dương đứng dậy kéo Đới Nhân Mã đang mất hồn mất vía đi thẳng ra cửa.

"Kim Ngưu ở bên ngoài sao? Cậu ấy ổn chứ?" Lý Bảo Bình từ nhà vệ sinh ra không thấy đội trưởng của mình đâu ngay lập tức quay sang hỏi Lam Cự Giải.

"Ở bên ngoài, tâm trạng anh ấy không tốt một xíu nào. Anh ra ngoài nói với anh ấy vài lời đi, chúng ta còn phải phỏng vấn nữa đó."

Nghe cô nói vậy Lý Bảo Bình gật đầu rồi lắc người đi về phía hành lang tối tăm. Ngoài Lam Cự Giải thì Lý Bảo Bình là người đồng hành cùng Dụ Kim Ngưu lâu nhất, thậm chí thời gian hai người ở với nhau còn lâu hơn tới hai năm cho nên chẳng ai có thể hiểu anh hơn hắn. Hiện tại ngốc đó đang giấu mình ở một chỗ tự mình gặm nhấm nỗi đau đi, Lý Bảo Bình nhớ tới bộ dạng quật cường của Dụ Kim Ngưu chỉ biết lắc đầu. Hắn nhanh chóng tìm thấy bóng dáng đơn độc của Dụ Kim Ngưu ở cuối hành lang.

"Trâu ngốc."

Dụ Kim Ngưu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ôn nhu của Lý Bảo Bình, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi chứ? Tôi không hiểu cậu thì hiểu ai đây." Lý Bảo Bình nhún vai, hắn nghiêng người dựa lưng vào lan can nhìn theo tầm mắt có chút trống rỗng của Dụ Kim Ngưu, thở dài.

"Chúng ta đều đã cố hết sức rồi phải không?"

"Ừ, để đi được đến đây chúng ta đã nỗ lực rất nhiều." Dụ Kim Ngưu gật đầu.

"Đáng tiếc lại thiếu một chút may mắn nhỉ?"

Lần này Dụ Kim Ngưu không đáp lại, anh chỉ trầm mặc nhìn vào khoảng trời tối tăm của K quốc một lúc lâu thật lâu, đến khi thanh âm ôn hòa của Lý Bảo Bình vang lên bên cạnh mới hồi tỉnh.

"Đi thôi đội trưởng, chúng ta còn phải phỏng vấn nữa đó."

"Đừng có gọi tôi là đội trưởng." Dụ Kim Ngưu thụi nhẹ vào ngực Lý Bảo Bình, sau đó quay gót rời đi.

"Cậu bạo lực quá đấy Trâu ngốc, đau chết tôi rồi." Hắn ôm ngực nhăn nhó, tuy nhiên người ở phía trước lại chẳng buồn để tâm mà cứ cất bước đi thẳng. Bảo Bình không hề giận khi Kim Ngưu tuyệt tình như thế, thậm chí hắn còn cảm thấy vui vẻ khi tâm tình của anh đã khá hơn. Chỉnh đốn lại tâm trạng một lần nữa, rồi cũng nhanh chóng chạy theo đội trưởng nhà mình.

Cùng lúc đó tại nước M, mặc dù TK mới để thua thôi nhưng tin tức về việc này đã tràn lan trên khắp mặt báo. Rất nhiều người vì thất bại mà chỉ trích các tuyển thủ, nhưng cũng có nhiều người sáng suốt hơn chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Đề tài về trận chung kết thua của TKEnhanh chóng trở thành đề tài thảo luận hot nhất mạng xã hội lúc bấy giờ.

"TK thua rồi." Mộ Sư Tử chép miệng nhìn màn hình đang chiếu trận chung kết vừa rồi, trên gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối khi thấy nhà chính của đội tuyển cùng khu vực nổ tung.

"Game thứ 5 adc bên đó lỗi vị trí nên bị bắt lẻ nhiều quá, vào giao tranh lại không thể gây sát thương. Nhưng mà nói gì thì nói phải khen rằng rừng của KW cũng đánh hay thật đấy." Hàm Xử Nữ nhận xét.

"Nếu chúng ta mà đi chắc chắn đã có thể làm tốt hơn rồi." Quyền Song Tử khoanh tay dựa lưng vào tường, thản nhiên nói.

"Chưa chắc đâu, vào chung kết áp lực lắm." Xử Nữ quay sang nhìn adc của mình, vẻ mặt hoàn toàn không hài lòng với những gì mà Song Tử nói.

Quyền Song Tử cười khẩy không đáp lại. Nói gì thì nói cậu chàng vẫn còn cay cú TK lắm, vì đội đó là lý do mà ZE của cậu mất suất đi chung kết thế giới mà, giờ thua coi như quả báo đi.

"Mùa chuyển nhượng sắp tới rồi, lại chuẩn bị có drama để hít đây. Anh mày nghe nói rằng năm nay sóng gió lắm đấy." Mộ Sư Tử không muốn tiếp tục đề tài có thể chia rẽ nội bộ này nữa, liền lảng sang chuyện khác.

"Ừ, không biết đường trên năm nay của chúng ta là ai nữa. Hy vọng đánh tốt một chút đừng có mà như mùa vừa rồi là được." Quyền Song Tử nói.

Meta hiện tại là meta đánh lên cánh trên, năm ngoái vì top của ZE lủng quá cho nên họ liên tục để thua những trận quan trọng, cuối cùng chỉ dừng lại ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng giải quốc nội.

"Hình như top năm nay là cao thủ đang ở top 1 Thách đấu đó." Giang Ma Kết ngồi bên cạnh vừa kết thúc một trận rank căng thẳng, cuối cùng cũng lên tiếng góp vui.

"Gì cơ? Ý anh là cái người có id là scorpmty thật hả? Thông tin có chắc chắn không vậy?" Hàm Xử Nữ nghe đến đây không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

"Em có chung team với cậu ta rồi, đánh cũng đỉnh lắm đấy. Dạo này cậu ta nổi như cồn trong giới nghiệp dư." Quyền Song Tử cũng thêm vào

"Anh mày còn nghe nói là nhiều đội đang thương lượng hợp đồng với cậu ta lắm nhưng chẳng đội nào thành công cả. Nếu chúng ta ký được với scorpmty thì đây là một hợp đồng bạc tỷ đấy."

Mộ Sư Tử nhớ đến những tin đồn dạo gần đây về tên siêu tân binh đang được bàn tán này, chốt lại. Scorpmty quả thực là một game thủ có tài, id của cậu ta dù mới được lập không đến một năm đã nhanh chóng leo lên top thách đấu, thậm chí còn ngồi trên vị trí số 1 suốt mấy tháng rồi. Tài năng như vậy rất nhanh được cái đội tuyển ở giải chuyên nghiệp chú ý, tuy nhiên scorpmty lại quá đỗi kín tiếng, cậu ta chẳng buồn trả lời bất cứ một đội nào cho dù điều kiện ưu đĩa cùng tiền lương đưa ra rất cao. Nếu ZE của bọn họ thật sự kéo được cậu ta về thì cánh trên siêu mạnh rồi.

"Ê Kết, mày nghe tin này ở đâu thế?" Sư Tử quay sang nhìn thằng bạn cùng tuổi đang ngáp ngắn ngáp dài, hỏi.

"Không nhớ nữa." Giang Ma Kết thờ ơ nhún vai, rõ ràng không mấy hứng thú với đề tài này.

"Không còn sớm nữa về gaming house nghỉ ngơi thôi. Thiên Bình nhắc là mai chúng ta có lịch stream cả ngày đó."

Nhớ đến mấy lời cằn nhằn của bà già khó tính Đoàn Thiên Bình, cả đội lại cảm thấy đau đầu. Dường như ngay lập tức cả nhóm đều thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng ra cửa trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Dù sao cũng chẳng ai muốn nghe mấy lời giáo huấn dài dòng của bà kia cả, lỗ tai sẽ đau lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co