Truyen3h.Co

𝓼𝓮𝓮𝓼𝓪𝔀

chương 2.

untilforkaisa

chương 2.

"Đây là hợp đồng, cậu đọc kỹ một chút nếu không có gì cần thay đổi thì cậu có thể ký vào."

Đoàn Thiên Bình nhìn cậu thanh niên cao hơn mình hẳn một cái đầu trước mặt, trên môi vẫn là một nụ cười thương mại ấm áp dù đối phương không buồn để ý đến cô. Ngoài mặt tươi cười vậy thôi nhưng trong lòng Đoàn tiểu thư vô cùng buồn bực, nếu như không phải là một bản hợp đồng quan trọng thì cô đã xé xác cậu ta rồi. Đợi tên khó ở này về gaming house của ZE đi, sẽ biết tay cô. Đoàn Thiên Bình càng nghĩ, nụ cười trên môi càng trở nên ôn hòa.

Mạnh Thiên Yết ngồi phía đối diện không biết rằng tương lai mình đang gặp nguy hiểm vẫn đang bình thản ngồi đọc hợp đồng. Mất mười lăm phút đồng hồ hiểu những điều luật quy định rõ trong đó, cậu gật đầu.

"Không cần sửa gì nữa."

"Vậy ký thôi." Đoàn Thiên Bình vui vẻ đưa bút đến trước mặt cậu, Mạnh Thiên Yết đón lấy bút rồi dứt khoát ký tên mình ở góc bên trái.

Hợp đồng hình thành, từ giờ tên top 1 Thách đấu người người mơ ước này đã là người của ZE.

Tâm trạng Đoàn Thiên Bình hiện tại không thể dùng từ 'vui vẻ' để hình dung nữa rồi. Cô đang vô cùng hào hứng chờ đợi mùa giải năm nay, với đội hình toàn những cá nhân xuất sắc, ZE chắc chắn sẽ không còn là gạch lót đường nữa rồi. Chức vô địch giải quốc nội năm nay chắc chắn sẽ thuộc về team của cô.

"Chỗ ở của cậu ở gaming house đã được sắp xếp. Cậu có thể chuyển vào bất cứ lúc nào." Đoàn Thiên Bình quay sang nói với Mạnh Thiên Yết.

"Mai đi, mai tôi sẽ chuyển vào." Cậu lạnh nhạt đáp trả, "Khoản 14 của hợp đồng, tôi không muốn ở chung phòng với ai cả."

Đoàn Thiên Bình nghe tới đây rất muốn đấm cho Mạnh Thiên Yết một đấm nhưng hiện tại chưa phải là lúc cô có thể dạy dỗ tên nhóc ngạo mạn này, thôi đành nhịn vậy.

"Tất nhiên rồi, cậu được ưu tiên ở một mình."

Mạnh Thiên Yết nghe đến đây thì gật đầu nhưng không nói gì thêm. Bầu không khí lập tức rơi vào căng thẳng khi Đoàn Thiên Bình dù cố thế nào cũng không thể cứu vớt bầu không khí này. Hết cách cô cùng mấy thành viên khác đành phải xin phép cáo lui.

Cánh cửa nhà vừa đóng lại, Mạnh Thiên Yết lập tức mở máy tính đăng nhập vào game. Đây là thói quen của cậu, Thiên Yết sẽ luyện tập bất cứ khi nào cậu rảnh. Hơn nữa cũng vì vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng của cậu, Mạnh Thiên Yết ghét việc phải đứng dưới người khác nên càng cố gắng hơn.

Trong thời gian chờ trận, Thiên Yết nhận được tin từ một acc quen thuộc trên instagram.

--

aquariuss - mthieny

aquariuss

này

anh nghe nói mày kí hợp đồng với ze rồi à?

mthieny

ừm vừa mới kí xong

aquariuss

cái thằng này mày muốn đối đầu với anh thật đấy à?

gạ bao nhiêu lần không chịu về

giờ mày lại chạy sang đội đối thủ là sao?

mthieny

bên anh có top chất lượng rồi còn gì

em không thích ngồi dự bị

aquariuss

đồ kiêu ngạo chết tiệt này

mày nghĩ mày về ze thì mày sẽ chắc suất đấu chính sao??

mthieny

ừm trong hợp đồng có quy định rồi

em sẽ đấu chính

aquariuss

hợp đồng nói vậy thôi

nếu mày không có phong độ tốt thì họ sẵn sàng hủy hợp đồng rồi đôn đội trẻ lên đó :))

mày ngây thơ quá rồi

mthieny

không có việc đó đâu

--

Lý Bảo Bình bất đắc dĩ nhìn dòng tin nhắn tràn ngập sự cao ngạo của Mạnh Thiên Yết, đáy mắt không giấu nổi ý cười. Thằng nhóc này sau bao nhiêu năm không gặp vẫn ngạo mạn như thế, cậu ta luôn cho mình là giỏi nhất nên sẽ không chấp nhận cúi đầu trước bất cứ ai. Tính cách này khó chiều cũng thật khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.

"Bảo ca, anh đang nhắn tin với ai vậy?" Đới Nhân Mã ngó từ bàn stream của mình qua, tò mò hỏi.

Khi trông thấy acc khá quen, Nhân Mã đã nhịn không được mà ồ lên, "Tưởng là ai, hóa ra là tên bọ cạp đang nằm trên top 1 Thách đấu đấy à?"

"Gì cơ? Là Scormty ấy hả? Anh quen cậu ta sao?" Phạm Song Ngư nghe vậy cũng lập tức quay sang.

"Hừ, thằng nhóc ngạo mạn." Hoàng Bạch Dương nghe thấy cái tên này thì lập tức đen mặt, dường như Bạch Dương không hề có ấn tượng tốt đẹp gì với tên nhóc đi top mới đang nổi như cồn đó.

Lý Bảo Bình thấy vậy chỉ biết cười khổ, hắn đoán chắc Mạnh Thiên Yết đã làm gì đó chọc giận tên khó ở họ Hoàng này rồi. Hoàng Bạch Dương đã phun ra những lời như thế chắc chắn đã phải ghét lắm.

"Ừ, nó là hàng xóm hồi nhỏ của anh."

"Kỹ năng cùng tư duy rất tốt đấy, rất nhiều đội muốn chiêu mộ cậu ta. Tuy nhiên hình như cậu ta đã chốt đơn về ZE rồi." Dụ Kim Ngưu nói.

"Vãi? Về ZE á, anh không nhầm đấy chứ?" Phạm Song Ngư há hốc mồm.

"Xử Nữ cũng vừa nhắn cho tao bảo thế nè. Họ đã ký hợp đồng thành công rồi. Xem ra mùa giới tới ZE sẽ trở thành một đối thủ khó nhằn đây." Đới Nhân Mã nói.

ZE mặc dù năm ngoái chỉ đứng ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng giải quốc nội nhưng luôn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Năm ngoái TK thắng được ZE là do họ đã khai thác vị trí yếu nhất bên đó - top, hiện tại ZE đã thay vào đó được một player có kỹ năng tốt như vậy, coi bộ lần tới gặp nhau TK sẽ không thể thắng một cách dễ dàng đâu.

"Khốn kiếp, mày lại đi ngoại tình với support team địch như vậy hả họ Đới kia." Phạm Song Ngư tức giận lao đến bóp cổ thằng bạn cùng tuổi, vẻ mặt hầm hừ giống hệt như một ông chồng đang đi bắt gian.

"Tao thích thế đấy, làm sao?"

"Đi chết đi đồ tra nam chết tiệt."

Mặc kệ mấy đứa nhóc đang ồn ào, mấy ông anh vẫn tiếp tục bàn tán về mùa chuyển nhượng sắp diễn ra. Dù sao tin tức ZE chiêu mộ thành công Scormty cũng đủ để bàn tán rồi.

"Lo gì, anh mày sẽ đè bẹp thằng nhóc ngạo mạn đó."

Nói gì thì nói Hoàng Bạch Dương vẫn không buồn để Mạnh Thiên Yết vào trong mắt, dù sao Bạch Dương cũng đã hạ gục không ít những đường trên được đáng giá cao, thậm chí là hủy diệt khiến những kẻ đó sang chấn tâm lý một thời gian dài. Với Hoàng Bạch Dương kỹ năng là một chuyện, bên cạnh đó còn phải có sự bình tĩnh, khả năng teamwork cùng với kinh nghiệm thì mới làm nên chuyện, thằng nhóc kia ngạo mạn lại độc lập như vậy, sớm hay muộn gì cũng bị đào thải thôi.

"Mày không nên nương tay đâu, tao ủng hộ mày đập nó." Lý Bảo Bình tủm tỉm cười, vẻ mặt vô cùng phúc hắc.

"Yên tâm đi. Sẽ không có chuyện em nương tay đâu."

Hoàng Bạch Dương bình tĩnh kick chuột tìm trận, thản nhiên nở một nụ cười khiến đám còn lại nổi gai óc.

Xong đời, Hoàng Bạch Dương nghiêm túc rồi.

Thôi thì mặc niệm cho thanh niên xấu số kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co