Finders keepers
Ngân nga một giai điệu êm dịu, một người đàn ông đưa tay hái lấy những đoá hoa cúc từ những luống hoa mọc dọc khu vườn của Eden. Y đưa bó hoa được sắp xếp gọn gàng đến gần mũi và hít nhẹ, mỉm cười trong khi xếp lại vài bông hoa sắp bị rớt khỏi bó.
Đột nhiên, y nghe thấy một cơn gió mạnh tràn vào khu vườn, tựa như một cơn bão nhỏ đang chuẩn bị khuấy đảo bầu trời. Mái tóc dài của y bị thổi tung lên, vậy nhưng y vẫn cố ý lựa chọn bảo vệ bó hoa trong vòng tay mình, dường như lo rằng bó hoa ấy sẽ bị phá hỏng mất. Y nhíu mày khi cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ khác ở nơi này, nhưng y không phản ứng. Thay vào đó, y đợi kẻ kia tự mình lộ diện.
"Em ấy đâu?" Một giọng nói trầm thấp vang lên. Người đàn ông nọ không đáp lời, ánh mắt y nhìn cánh đồng cỏ và khu rừng trải dài trông thực bình tĩnh, đợi chờ làn gió dịu nhẹ và tiếng hót thanh khiết của những con chim lại vang lên lần nữa.
"Anh không được phép đặt chân vào Eden, Vox à. Anh nên biết điều ấy." Rốt cuộc, y cũng xoay người đối mặt với vị khách của mình, mỉm cười với hắn, đôi mắt màu xanh của y cong cong tựa trăng khuyết. Vox sắc lẹm lườm y, đôi mắt hoàng kim của hắn tưởng như đang găm vào làn da y như những mảnh kính vỡ nhọn hoắt. Bén nhọn nhưng cũng thực mong manh.
Giống như chủ nhân của chúng.
"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Vox vạch trần y, "em ấy đâu rồi, Box?"
Thiên thần kia khẽ cười, đặt bó hoa xuống chiếc bàn gỗ, ở cạnh ly trà. Y quay đầu nhìn người đàn ông tóc đen, để ý đến việc hắn đang thở dốc, bờ vai hắn phập phồng và bàn tay thì nắm chặt, song song cùng ánh mắt sắc nhọn hướng đến Box. "Tôi không rõ về người anh đang tìm cho lắm. Hãy nói rõ ràng hơn một chút."
Nghiến răng, Vox gầm lên và trong khoảnh khắc tiếp theo, Box cảm nhận được phần mũi kiếm sắc bén của thanh katana của con quỷ đang chĩa về họng mình, khe khẽ cắt vào da của y. Thứ chất lỏng màu vàng tựa máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương mới mở.
"Đừng đùa với ta, cái thứ hèn hạ. Ngươi biết rất rõ là ta đang nói về ai. Ngươi đột ngột rời đi vào đúng thời điểm Mysta mất tích. Ngươi đã đưa em ấy đi đâu rồi?" Âm quỷ nghiêng thanh katana của hắn, lưỡi kiếm khẽ nâng cằm của Box lên. Sắc mặt của hắn trở nên tệ hơn khi thiên thần kia thực thờ ơ mà nhếch mép cười.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, không phải là anh đã vứt đi một chú cáo đó sao? Những gì tôi làm chỉ là nhặt và nhận nuôi nó mà thôi." Chậm rãi, Box nâng tay của mình lên, bàn tay y chậm rãi chạm tới mũi kiếm sắc nhọn của thanh katana. Những giọt máu màu hoàng kim bắt đầu chảy xuống từ tay y, nhưng thay vì buông tay, thiên thần nắm lưỡi kiếm càng chặt và đẩy nó ra xa. Nụ cười của y không bao giờ rạn nứt mặc dù thân kiếm đang dần bị thứ dung dịch vàng óng kia nhuộm màu. "Đừng lo lắng, Vox. Ở bên tôi em ấy sẽ an toàn, và tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ tận lực chăm sóc em ấy."
Xoẹt
Một đạo ánh sáng mỏng manh sượt qua tầm mắt của Box. Y nghe thấy tiếng rơi của một thứ gì đó trên nền cỏ được cắt tỉa gọn gàng.
"Mysta là của ta."
Thiên thần kia chầm chậm dời tầm mắt xuống mặt đất, y thấy một nửa bàn tay của mình, trừ bỏ những ngón tay đã bị chém đứt. Ánh mắt y lại chuyển về bàn tay không còn nguyên vẹn, một lượng lớn máu tràn ra từ mạch máu của y. Cho dù đã bị thương bởi vũ khí của con quỷ, thiên thần vẫn có thể bật cười, rõ ràng là không bị ảnh hưởng bởi vết thương Vox đã gây ra. Thực chất, y chẳng cảm thấy gì cả.
"Ôi Vox, anh có thấy bản thân xấu tính đến nhường nào hay không? Cư xử như một đứa trẻ đang giận hờn vì một món đồ chơi mà nó đã vứt đi." Thiên thần nâng tay mình lên, để Vox nhìn thấy bàn tay bị cắt lìa của mình đang bắt đầu lành lại, các thớ da và thịt hình thành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy để thay thế phần cơ thể bị thiếu của y. "Nhưng anh không biết sao...?" Y kéo dài âm ngữ, chậm rãi đi đến chỗ phiên bản kia của mình với vẻ mặt thâm trầm, nhìn con quỷ lùi lại một bước vì hành động của mình.
"Ai tìm được kẻ nấy giữ, Vox thân yêu của tôi." Box đặt tay lên vai của Vox. Con quỷ rên rỉ, cái chạm của thiên thần kia đang thiêu đốt hắn. Ngon lửa nọ không chỉ nóng, mà còn như một loại sức mạnh ngăn hắn phản kháng. Hắn nhắm mắt, hai hàm răng nghiến chặt để chịu đựng cơn đau dữ dội.
Và rồi đôi mắt hắn lại mở bừng, ngay lập tức nhận ra rằng bản thân không còn đứng trong khu vườn ấy nữa. Thay vào đó, hắn đang nằm trong phòng khách của mình, các thành viên khác của Luxiem vây quanh hắn, ai cũng đều lo lắng cho trạng thái hiện giờ của hắn. "Vox, anh không sao chứ?! Anh bị thương rồi!" Shu kêu lên, gắng đỡ hắn dậy và dùng phép thuật của mình để chữa thương cho hắn.
Không hề để tâm đến những câu hỏi về cuộc tìm kiếm thành viên mất tích của mình, Vox chỉ có thể giận dữ rống lên và nện nắm đấm xuống nền nhà, làm nứt rạn những tấm ván lát sàn.
"CON MẸ NÓ!!"
Trong khi đó, ngụ trong khu vườn của Eden là một toà vọng lâu nho nhỏ được cất giấu sâu trong khu rừng. Những ngọn cỏ xanh mướt bao quanh nó, tương phản với màu sơn trắng muốt và phần mái có thiết kế khảm ghép phức tạp. Ở trên trong là một bàn cafe nho nhỏ và một chiếc ghế sofa kobo gần như ôm trọn phần nội thất bên trong.
Đột nhiên, tiếng lông vũ dao động vang lên ở gần đó, và theo sau là những tiếng bước chân nhè nhẹ.
"Tôi quay lại rồi đây." Box nói với người thanh niên tóc nâu đang nằm trên ghế sofa. Cậu bật dậy ngay sau khi cảm nhận được sự hiện diện của thiên thần kia. "Mừng anh trở lại, Box!" Mysta mỉm cười trong khi kích động bám lấy người nọ.
"Thật tốt khi thấy em hoạt bát như thế. Nhắc mới nhớ, tôi có một món quà cho em này." Box mỉm cười với cậu thám tử rồi đột ngột biến ra một bó hoa cúc, đưa nó cho Mysta. Thanh niên tóc nâu nhìn những bông hoa, kinh ngạc về cả món quà lẫn cái cách thiên thần kia đột ngột biến ra chúng.
"Ah... Những bông hoa này..." Mysta cắn môi, mỗi giây trôi qua, cảm xúc tội lỗi và những kí ức về một con quỷ trở nên ngày một nặng nề. "Umm..." Cậu ngập ngừng, không biết phải giải thích với Box, người đã vất vả chọn quà cho cậu như thế nào.
"Em không thích chúng— ôi..." Box ngơ người, nhận ra rằng những đoá hoa kia có ý nghĩa như thế nào với cậu thám tử. Những cảm xúc giận dữ và ghen tuông thuần túy bắt đầu tích tụ trong lòng, y giật đi bó hoa từ tay của Mysta. Cậu thám tử vươn tay muốn lấy lại bó hoa đó, nhưng trước khi cậu có thể chạm tới, bó hoa đã bị y đốt mất. Mùi hương kì lạ của hoa cháy phủ lên toà vọng lâu khi những cánh hoa cúc đã cháy đen rơi xuống mặt đất.
Box ôm Mysta vào lòng, nở một nụ cười dịu dàng trên môi. Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của thanh niên tóc nâu, đặt một nụ hôn nho nhỏ lên trán của cậu.
"Tha thứ cho tôi, lần sau tôi sẽ làm tốt hơn. Tôi hứa đấy..."
Rồi em sẽ sớm quên đi con quỷ ngu ngốc đó thôi, tôi chắc chắn đấy.
————
Chú thích:
Garden of Eden, trong tiếng Việt là Vườn Eden hay Vườn địa đàng, là một khu vườn được mô tả trong Sách Sáng Thế là nơi hai người đầu tiên, Adam và Eva, sinh sống sau khi họ được Thiên Chúa tạo ra. Thiên Chúa đặt con người trong Vườn Địa Đàng và cho phép ăn tất cả mọi loại trái cây trong đó, ngoại trừ cây biết điều thiện điều ác.
Cảm ơn bạn kanternlie vì đã cho mình biết về điều này (。・ω・。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co