Chương 13
Miệng Atsumu đắng ngắt vị kim loại.
Hắn nằm im một lúc, cho đến khi chắp vá lại được những dòng suy nghĩ rời rạc của mình. Khi đã nhớ ra chuyện gì xảy ra, hắn ngẩng đầu lên và nhìn trần nhà một cách lờ đờ. Mọi thứ dần hiện rõ, mờ ảo như một ảo ảnh. Atsumu biết mình đã bị thương rất nặng, nhưng lúc này hắn lại chẳng cảm thấy gì. Hắn cứ ngỡ cơn đau đã biến mất, cho đến khi hắn định ngồi dậy và nó ập đến như một luồng điện nóng rực, đầy giận dữ.
"Chết tiệt."
"'Tsumu? Mày ổn không?"
Cái tên đó kích hoạt một thứ gì đó trong lồng ngực Atsumu, khiến nó thắt lại đến mức tưởng chừng như sắp vỡ vụn. Hắn nghiến răng, chớp mắt để chống lại ánh sáng chói chang từ chiếc đèn trần, tìm kiếm anh em mình, bàn tay đã giơ lên định với lấy cậu.
Nhưng đáp lại hắn là một đôi mắt vàng to tròn.
"...Bokuto?"
"Hey, lần này thì nhận ra tôi rồi nhé!" Giọng Bokuto vẫn quá lớn, nhưng so với bình thường thì đã nhỏ hơn nhiều. Anh ta rõ ràng đang cố gắng tiết chế. "Cậu thấy thế nào rồi? Ổn không? Có cần gì không?"
Atsumu nhìn xuống bản thân mình mà không nhấc đầu lên. Hắn đang bị vùi lấp dưới lớp ga giường. Chúng có màu xanh. Hắn nhớ rõ ràng trước đó là màu xám. Hắn chậm rãi đẩy tấm ga xuống thắt lưng, lê bàn tay tới mạn sườn và đặt nó ở đó. Một lớp băng dày được dán đè lên phần bụng trái, ngay dưới xương sườn. Hắn nhấn nhẹ vào đó một cái rồi lập tức dừng lại ngay.
Atsumu nhìn qua vai Bokuto, về phía căn phòng màu xám phía sau. Thật lạ lẫm. "Omi đâu?"
"Cậu ấy đang ngủ. Muốn tôi đi gọi không?"
"Không, thôi... Điện thoại của tôi đâu?"
Bokuto nhìn quanh phòng rồi vỗ vỗ vào túi quần mình. "Ồ, ờ... tôi không biết nữa. Chắc Sakusa cầm rồi. Lúc nãy cậu ấy vừa dùng nó để nói chuyện với ai đó."
"Tụi mình đang ở đâu?"
Bokuto phấn chấn hẳn lên. "Đây là chỗ của Meian-san! Ờ thì, đại loại vậy. Anh ấy không sống ở đây, nhưng về mặt kỹ thuật thì nó thuộc quyền sở hữu của anh ấy. Tụi mình đang ở phía bắc trung tâm thành phố. Gần như là một căn hộ penthouse luôn nhưng không hẳn. Nhưng góc nhìn thì tuyệt lắm! Cậu sẽ thích cho mà xem. Khi nào cậu có thể, ờ... đứng dậy mà nhìn, tôi đoán vậy."
"Tôi chết chưa?"
"Chưa! Sao, cậu thấy mình giống chết rồi à? Cần nước hay gì không?"
"Không." Cổ họng Atsumu khô khốc, nhưng hắn không muốn Bokuto rời khỏi phòng, chưa phải lúc này. "Vết thương nặng không?"
"Vết đạn ấy hả?" Bokuto hỏi. "Cũng không được tốt lắm, nhưng đáng lẽ đã có thể tệ hơn. Không trúng chỗ nào hiểm cả. Có vài mảnh đạn nhỏ mà người ta không lấy ra được, nhưng chúng sẽ ổn thôi. Nghĩ lại thì cũng khá ngầu đấy chứ. Chỉ có điều từ giờ đi qua an ninh sân bay sẽ hơi phiền phức vì mấy cái máy dò kim loại thôi." Ánh mắt Bokuto liếc xuống mạn sườn quấn băng của Atsumu rồi lại nhìn lên mặt hắn. "Cậu được khâu xong xuôi cả rồi. Cầm máu cho cậu mới là phần khó nhất. Lúc tôi tới nơi, người Sakusa đầy máu. Tôi cứ tưởng người sắp chết là cậu ấy chứ. Lẽ ra cậu phải thấy bộ dạng lúc đó của cậu ấy."
Atsumu cố gắng suy nghĩ về điều đó, nhưng mọi thứ quá sức với hắn lúc này. Hắn chật vật luồn tay xuống dưới thân nhưng không thể. "Giúp tôi ngồi dậy với."
"Chắc không? Đau lắm đấy nhé."
"Cứ giúp đi."
Bokuto làm theo, và ngay khi Atsumu ngồi thẳng dậy, hắn đã lập tức hối hận. Hắn đổ ập người ra sau, tựa vào thành giường, hộp sọ đập vào đó đau điếng. Hắn gần như chẳng cảm nhận được nó. Hắn chẳng cảm thấy gì ngoại trừ những chiếc răng cưa sắc nhọn đang xé nát mạn sườn mình.
"Chắc đến lúc cậu cần thêm thuốc rồi," Bokuto trầm tư nói. Anh ta nghiêng đầu quan sát Atsumu. "But then you'll probably forget again and I'll have to tell you this stuff all over next time you wake up." (Nhưng uống xong chắc cậu lại quên sạch sành sanh cho mà xem, rồi lần tới tỉnh dậy tôi lại phải kể lại từ đầu).
Atsumu suýt nữa đã hỏi bọn họ đã phải lặp lại chuyện này bao nhiêu lần rồi, nhưng rồi hắn lại không muốn biết.
"Tôi cần điện thoại," hắn nói. "Anh đi tìm nó giúp tôi được không?"
"Nó ở đây." Giọng Sakusa vang lên trước khi y xuất hiện ở cửa một giây. Điện thoại của Atsumu đang nằm trong tay y.
Y mặc quần nỉ và tóc tai rối bù. Không hiểu sao điều đó lại làm Atsumu thấy khá hơn.
"Omi."
"Tụi này làm cậu thức giấc à?" Bokuto hỏi, mắt mở to. "Tôi đã cố giữ yên lặng rồi mà!".
Sakusa lờ đi câu hỏi đó khi tiến lại gần. "Đi lấy nước cho cậu ta đi. Cứ nói kiểu đó thì nát cổ họng mất."
Bokuto chạy biến ra khỏi phòng.
Sakusa đứng bên mép giường của Atsumu, hai tay khoanh trước ngực. Chiếc áo phông của y hơi rộng quá khổ. Đây là bộ dạng lôi thôi nhất mà Atsumu từng thấy ở y. "Lần này tỉnh táo hẳn chưa?"
"Rồi," Atsumu đáp. Hắn liếm đôi môi khô nẻ. Chẳng ích gì. "Ước gì là chưa."
"Lấy thêm cả thuốc giảm đau cho cậu ta nữa," Sakusa nói lớn. Có tiếng đáp lại không rõ lời của Bokuto từ bên ngoài.
"Không muốn đâu," Atsumu thào thào. "Không muốn lại bị đánh thuốc cho lịm đi nữa đâu."
"Cậu thà chịu đau à?"
"Tôi thà tỉnh táo còn hơn. Tôi cần nói chuyện với 'Samu." Hắn gạn lọc qua làn sương mù của những suy nghĩ và nói thêm, "và cả anh Kita nữa, tôi nghĩ vậy."
"Tôi đã nói chuyện với em trai cậu rồi. Meian cũng đã nói chuyện với Kita-san."
"Đưa điện thoại cho tôi, Omi."
"Nếu một tiếng nữa cậu vẫn còn thức thì tôi sẽ đưa," Sakusa nói.
Bokuto quay lại với một ly nước và một lọ thuốc kêu lộc cộc. Anh ta đưa cho Sakusa, và Sakusa ấn ly nước vào tay Atsumu. Y dốc ra hai viên thuốc định đưa cho hắn, nhưng Atsumu không nhúc nhích.
"Được rồi," Sakusa nói. Y thả một viên lại vào lọ. "Ít nhất là một nửa."
Atsumu lẽ ra cũng sẽ từ chối nốt viên đó, nếu như một cơn đau như sấm sét không đột ngột giáng xuống mạn sườn. Hắn nhăn mặt và cẩn thận chìa tay ra. Những ngón tay hắn đang run rẩy. Hắn cố ngăn chúng lại nhưng không được.
Hắn nuốt viên thuốc và suýt nghẹn nước khi uống chiêu. Hắn ho sặc sụa và tưởng như lồng ngực mình đang sụp đổ.
"Điện thoại."
"Một tiếng nữa."
"Được thôi."
Mười phút sau, Atsumu lại chìm vào giấc ngủ.
Atsumu không biết mình đã tỉnh dậy rồi lại ngủ thiếp đi bao nhiêu lần nữa. Thời gian trở nên mờ mịt và méo mó. Hắn thậm chí còn chẳng biết đã bao lâu kể từ khi mình bị trúng đạn. Hắn có thể hỏi, dĩ nhiên rồi, vì lúc nào cũng có người ở bên cạnh khi hắn tỉnh giấc. Thường là Sakusa, thỉnh thoảng là Bokuto hoặc Hinata. Có một lần là Meian, và Atsumu đã giả vờ ngủ tiếp vì không biết phải nói gì.
Nhưng Atsumu không muốn biết đã bao lâu trôi qua. Hắn sợ nó sẽ dài hơn mức hắn tưởng tượng, và hắn nghĩ mình sẽ phát hoảng mất.
"Đã được một tiếng rồi đấy, Omi-kun!" hắn gọi. Giọng hắn khàn đi, nhưng cổ họng không còn đau khi nói nữa. Cơn đau vẫn còn đó nhưng đã dịu đi; chắc là do viên thuốc mà Sakusa đã đưa cho khi hắn tỉnh dậy một tiếng trước. Đầu óc hắn lúc này tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào hắn có thể nhớ được. Dù vẫn chưa thể bằng lúc lành lặn, nhưng thế này đã là một bước tiến triển rồi. "Mang cái điện thoại chết tiệt vào đây cho tôi!".
Sakusa xuất hiện ở cửa, vẻ mặt vô cảm. "Tôi cứ tưởng trải nghiệm cận tử sẽ làm cậu điềm đạm hơn chút chứ. Chắc tôi mới là thằng đần ở đây rồi."
Atsumu thiếu kiên nhẫn chìa tay ra. Ngón tay hắn vẫn run và hắn vờ như không thấy.
Sakusa lấy điện thoại từ trong túi ra và đặt vào lòng bàn tay Atsumu.
Atsumu giật lấy nó, nhanh đến mức làm động đến vết khâu. Hắn nhăn mặt đau đớn và cử động chậm lại khi chạm vào màn hình. "Cảm ơn."
"Tôi sẽ ở trong bếp. Nếu thấy sắp chết thì cứ gào lên. Meian đang cáu lắm rồi. Nếu cậu mà chết trong lúc tôi đang trông trẻ thì anh ấy sẽ lột da tôi mất."
Ngón cái của Atsumu đang lơ lửng trên nút gọi bên cạnh tên của Osamu thì hắn chợt khựng lại vì câu nói của Sakusa. Hắn ngập ngừng, suy nghĩ về những lời đó, rồi ngước lên đúng lúc Sakusa định rời phòng. "Omi."
Sakusa quay lại.
Atsumu hạ tay xuống đặt lên đùi. Đâu đó trong tâm trí, hắn nghe thấy giọng của Meian nói với Sakusa trong lần đầu họ gặp mặt:
Nếu cậu ta bị thương, cậu cũng sẽ bị thương. Nếu cậu ta chết, thì... cậu là người giỏi nhất của tôi thật đấy, nhưng ai cũng có thể thay thế được cả thôi.
Atsumu nuốt khan một cái thật nặng nề. "Anh ấy thực sự giận anh sao? Meian-san ấy?"
Mí mắt Sakusa giật nhẹ một cái đầy khó chịu. "Anh ấy không vui vẻ gì cho cam."
"Nhưng anh ấy biết đó không phải lỗi của anh mà, đúng không? Anh đâu có làm gì khác được."
"Về mặt khách quan thì đúng, anh ấy biết." Sakusa khoanh tay. Y đang mặc một chiếc áo dài tay hơi rộng. Cổ áo khoét sâu hình chữ V để lộ xương quai xanh. "Anh ấy cũng biết là tụi mình đã đi uống rượu và thời gian phản ứng của tôi có thể đã bị ảnh hưởng, và đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Anh ấy đã tin tưởng giao cậu cho tôi bảo vệ và tôi đã thất bại."
"Anh ấy sẽ không... làm gì anh chứ," Atsumu chậm rãi hỏi. Trong một khoảnh khắc, cảm giác trống rỗng trong bụng hắn sâu đến mức hắn quên bẵng đi mình đang đau đớn. "Đúng không?"
Sakusa quan sát hắn, ánh nhìn đầy sức nặng. "Anh ấy nghĩ tôi đã bị trừng phạt đủ rồi. Gọi cho em trai cậu đi. Cậu đã lải nhải đòi nói chuyện với cậu ta suốt mấy ngày trời rồi đấy."
Y bước ra khỏi phòng, và Atsumu nín thở.
Mấy ngày. Đã mấy ngày trôi qua rồi.
Atsumu nhìn theo bóng Sakusa, nỗi kinh hoàng sục sôi trong lồng ngực. Hắn trấn tĩnh lại, đưa điện thoại lên và thực hiện cuộc gọi.
Osamu bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên. "Nó sao rồi?".
"Vẫn còn sống, nhờ một cái phép màu chết tiệt nào đó đây," Atsumu nói, giọng khàn khàn như tiếng sỏi cọ vào nhau. "Bọn chúng không giết được tao dễ thế đâu."
Tiếng thở hắt ra của Osamu vang lên rõ mồn một qua điện thoại. "'Tsumu."
"Mày lo cho tao à, 'Samu?" Atsumu hỏi. Hắn mỉm cười, chỉ một chút thôi. Cảm giác thật lạ lẫm trên đôi môi khô nẻ. "Nghĩ là sắp mất đi thứ tuyệt vời nhất trong cuộc đời mày rồi chứ gì? Tao mà là mày tao cũng chẳng muốn sống thiếu tao đâu."
"Đúng là cái thằng khốn nạn vĩ đại," Osamu mệt mỏi thốt lên. "Tao bị bắn thế là mày cũng phải đú theo cho bằng được. Hồi nhỏ lúc nào mày cũng bắt chước tao. Tao ghét mày vãi."
"Tao cũng yêu mày lắm."
"Ổn không?".
"Tao đoán là ổn, xét theo tình hình hiện tại," Atsumu nói. Hắn nhìn ra phía cửa. Cánh cửa vẫn mở nhưng hắn không thấy Sakusa đâu, chỉ thấy một mảng tủ bếp màu xám. "Này, nghe này. Tao thực sự xin lỗi vì đã thô lỗ với mày lúc mày bị bắn. Và vì đã để Oomimi lôi cái viên đạn chết tiệt đó ra khỏi người mày mà không có thuốc giảm đau."
"À, ra là phải đợi đến lúc sắp chết mày mới nảy sinh được chút lòng trắc ẩn à," Osamu mỉa mai. "Biết thế cũng tốt."
"Tao đang cố tỏ ra tử tế đây."
"Tao biết. Thế mới thấy kinh tởm. Có khi mày sắp chết thật rồi đấy."
"Ừ, chắc vậy."
"Cấm mày chết đấy. Sakusa đã hứa là mày sẽ không sao rồi."
Atsumu lại liếc nhìn cánh cửa trống không. "Mày hay nói chuyện với anh ta à?"
"Ừ, anh ta gọi cho tao ngay sau khi chuyện đó xảy ra, lúc mày đang được khâu vá trong bệnh viện." Có một khoảng lặng, không nghe thấy tiếng ồn xung quanh. Osamu chắc hẳn đang nhốt mình trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng. "Anh ta bảo chính mày dặn anh ta gọi, ngay trước khi mày ngất đi. Tao đã đi được nửa đường tới Tokyo thì anh Kita gọi điện bảo tao cút ngay về Miyagi. Tao không biết anh ấy theo dõi điện thoại tao hay chỉ đoán là tao sẽ làm gì khi nghe tin nữa. Tao đã bảo anh ấy đi chết đi, rằng tao vẫn cứ đi."
Atsumu cố tưởng tượng cảnh Osamu dám nói thế với Kita nhưng hoàn toàn không thể. "Chết tiệt thật."
"Chắc đó không phải là lời hay ý đẹp gì cho lắm," Osamu nói. "Tao sẽ xin lỗi anh ấy khi nào tao hết giận, nhưng giờ thì chưa. Tụi tao đã cãi nhau, và anh ấy nói... anh ấy nói vài thứ mà tao không thèm lặp lại đâu. Tao đã xuống tàu và quay lại cái xứ Miyagi chết tiệt này." Lại một khoảng lặng nữa rồi cậu nói nhỏ hơn, "Nếu có thể tao đã ở đó rồi, 'Tsumu. Mày biết mà, đúng không?".
Atsumu nhắm mắt lại để ngăn luồng cảm xúc dành cho anh em mình đang trào dâng. Tụi nó dành cả đời để làm nhau phát điên, nhưng Atsumu không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu Osamu. Chắc là đã chết từ nhiều năm trước rồi; hoặc bị ai đó giết, hoặc tự kết liễu đời mình.
"Ừ, tao biết mà," Atsumu nói. "Không sao đâu. Mày mà ở đây chắc cũng chỉ ngồi đó rồi chê tao trông thảm hại thế nào thôi."
"Ý mày là giống hệt cách mày đã làm với tao ấy hả? Chuẩn cơm mẹ nấu rồi còn gì."
Atsumu bật cười, nhưng chỉ một tiếng duy nhất. Đau quá. "Ngoài đó mày ổn chứ?"
"Ừ, tao ổn. Chỉ là hơi sốt ruột. Anh Kita đang cử mọi người đi lùng sục xem đứa nào đang săn đuổi tụi mình. Trước đó anh ấy cũng tìm rồi, nhưng tao nghĩ giờ anh ấy điên tiết thật sự rồi."
Điều đó không làm Atsumu thấy an ủi như lẽ ra nó phải thế. "Anh Kita từng làm việc với đám Jackals ở Tokyo này đấy, mày biết không? Năm ngoái anh ấy đã tới đây gặp Meian-san. Trước đó anh ấy cũng từng làm việc với nhóm Karasuno nữa."
"Không, tao không biết."
"Anh ấy chẳng bao giờ hé môi lấy một lời. Một chữ cũng không. Sao anh ấy không kể với tụi mình nhỉ?"
"Tao chịu, 'Tsumu. Có khi vì đó không phải việc của tụi mình?".
Atsumu hừ một tiếng thật lớn để chắc chắn Osamu nghe thấy. "Tao vẫn nghĩ lẽ ra anh ấy nên nói gì đó."
"Tao nghĩ giờ mày có nhiều việc quan trọng hơn để lo đấy," Osamu nói. "Ví dụ như việc mày suýt chầu diêm vương tuần trước chẳng hạn."
Tuần trước.
Atsumu rùng mình. "Đã được một tuần rồi á?"
"Chết tiệt... ừ, một tuần rồi. Tao đã dành cả tuần trời để tự hỏi xem mày còn sống thật không hay là Sakusa đang bốc phét với tao."
"Nếu tao chết, anh ta sẽ nói thẳng với mày thôi," Atsumu đáp. Hắn nằm dựa vào mớ gối được kê giữa lưng và thành giường. "Anh ta không có thói quen đùa giỡn đâu."
"Thì tao có biết đâu. Tao cứ tưởng anh ta nói dối suốt bấy lâu nay. Tao đã bắt anh ta gọi video call vài lần để tao được tận mắt thấy cái bản mặt ngu ngốc của mày đấy."
"Nhìn tao ngủ là hơi biến thái đấy nhé, 'Samu."
"Biến đi. Tao lo cho mày thôi."
Atsumu thở dài. Hắn ngả đầu ra sau nhìn lên trần nhà. Màu xám. "Xin lỗi nhé."
"Ngậm miệng lại đi. Anh Kita hứa sẽ giải quyết việc này nhanh thôi. Xong xuôi tao sẽ tới nện cho mày một trận vì dám làm tao hú vía."
Atsumu cười, dù vẫn thấy đau. "Rồi rồi. Tí nữa tao gọi lại cho, được chưa? Đi ngủ đi. Nghe giọng mày đuối lắm rồi đấy."
"Thằng khốn," Osamu nói, giọng gần như là âu yếm. "Nếu ngày nào tao cũng không nhận được tin từ mày thì tao vẫn cứ mò xuống đó đấy, bất chấp anh Kita nói gì."
"Tao ổn mà, 'Samu. Sớm gặp lại nhé."
"Ừ. Chào nhé."
Atsumu kết thúc cuộc gọi và nâng niu chiếc điện thoại trong tay. Pin gần như đã đầy. Sakusa chắc hẳn đã luôn cắm sạc cho hắn. Atsumu nhấn vào lịch sử cuộc gọi. Toàn là Osamu, ít nhất mỗi ngày một lần. Có vài cuộc gọi đến, nhưng phần lớn là gọi đi. Sakusa đã gọi cho cậu, đúng như những gì Atsumu đã dặn.
Hắn lại nhìn ra cửa. Vẫn trống không.
Atsumu lẽ ra nên gọi cho Kita. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với anh, và ngay cả khi không có gì để nói, thì báo cáo với Kumicho cũng là trách nhiệm của hắn. Hắn lướt danh bạ và tìm thấy tên của Kita.
Hắn nhìn chằm chằm vào đó, định nhấn chọn, nhưng rồi lại lướt xuống dưới tiếp.
Hắn nhấn vào một cái tên khác và nín thở chờ đợi.
Phải mất vài hồi chuông mới có người bắt máy. Khi họ lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ cảnh giác. "A lô?"
"Meian-san." Atsumu hắng giọng. "Atsumu đây. Miya đây ạ."
"Miya?" Có tiếng sột soạt, tiếng Meian thì thầm nói chuyện với ai đó ở phía sau. "Chết tiệt, là cậu thật à. Tôi không ngờ lại nhận được điện thoại từ cậu đấy. Lần cuối tôi tới đó cậu vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự mà. Khá hơn rồi chứ?"
"Vâng, em thấy khá hơn rồi ạ," Atsumu nói. Đó phần lớn là sự thật. "Em muốn xin lỗi anh. Em xin lỗi vì đã gây ra rắc rối này."
"Cậu đang xin lỗi tôi vì cậu bị trúng đạn đấy à?"
Atsumu nhăn mặt. Hắn mừng là Meian không nhìn thấy mình lúc này. "Em đoán vậy ạ?"
Meian bật cười, một tràng cười trầm ấm. "Cậu đúng là một người đặc biệt đấy Miya. Tôi mới là người nợ cậu một lời xin lỗi. Lần tới gặp tôi sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng."
"Anh không nợ em gì đâu ạ," Atsumu nói. "Thật đấy. Đó là một tình huống xấu, không ai có thể làm gì khác được. Tụi em đã... em đã uống rượu, và lẽ ra em không nên làm thế. Mọi chuyện ở đây suôn sẻ quá làm em mất cảnh giác, không nghĩ là sẽ có chuyện xấu xảy ra." Atsumu không nghĩ tình hình sẽ khác đi nếu lúc đó hắn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hắn không nói ra. Đó không phải điều hắn muốn nhấn mạnh. "Omi... Sakusa không có say. Anh ta vẫn ổn. Anh ta luôn để mắt đến em như mọi khi. Bọn chúng xuất hiện bất thình lình, tụi em không tài nào biết trước được. Nếu không có anh ta chắc giờ em xanh cỏ thật rồi. Anh đừng có trách anh ta chuyện gì nhé. Tất cả là tại em."
Meian cân nhắc điều đó. Có những tiếng nói chồng chéo ở phía sau. Atsumu tự hỏi liệu mình có đang làm phiền chuyện gì không, nhưng chắc là không có gì quá quan trọng nếu Meian vẫn dành thời gian nói chuyện với hắn.
"Sakusa có biết cậu đang gọi cho tôi không?" Meian hỏi.
Atsumu lại liếc nhìn cánh cửa. "Dạ không."
"Tôi biết ngay mà. Cậu là một chàng trai tốt, Miya. Sakusa cũng vậy. Tôi không trách cậu ấy điều gì cả. Tôi chỉ tự trách mình vì đã để cậu đi làm việc trong khi đáng lẽ cậu phải được tôi bảo vệ. Sau vụ rắc rối với cảnh sát hồi nọ lẽ ra tôi nên rút kinh nghiệm sớm hơn."
"Đó không phải lỗi của anh đâu ạ," Atsumu nói. "Anh đã đề nghị để em nghỉ ngơi rồi mà. Chính em là người muốn-"
"Cứ để tôi tự dằn vặt mình đi, Miya," Meian ngắt lời. "Tôi mừng là cậu không sao, và tôi sẽ đảm bảo cậu luôn được như vậy. Cấm cậu được bước chân ra khỏi căn hộ đó cho đến khi có lệnh của tôi, nghe rõ chưa?"
Dù sao thì với tình trạng này Atsumu cũng chẳng đi đâu được. "Vâng, em rõ rồi ạ."
"Sắp tới tôi sẽ qua thăm cậu," Meian nói. "Cứ thư giãn và tĩnh dưỡng đi. Ở đó cậu được an toàn, tôi cam đoan đấy. Đó là nơi an toàn nhất khu vực này của thành phố rồi."
"Vâng ạ," Atsumu đáp. "Cảm ơn anh, Meian-san."
"Cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu. Cần gì thì cứ gọi cho tôi. Hứa đi."
Atsumu mỉm cười, chỉ một chút thôi. Hắn nhớ lại một cuộc hội thoại rất giống thế này từ hồi lâu rồi, khi hắn mới đặt chân tới Tokyo. "Nếu cần gì em sẽ gọi ạ."
"Tốt. Chào cậu nhé, Miya."
Atsumu tự lựa lưng ra sau, nghiến răng chống lại một cơn đau nhói, và để điện thoại rơi khỏi tay xuống tấm ga giường tối màu. Hắn nhìn chằm chằm vào nó một cách vô định. Hắn lại nghĩ đến việc gọi cho Kita, nhưng lập tức gạt ý nghĩ đó đi ngay khi nó vừa nảy ra. Đột nhiên hắn thấy kiệt sức đến mức không chắc mình có thể duy trì nổi một cuộc hội thoại trọn vẹn ngay cả khi hắn muốn, mà sự thật là hắn chẳng muốn chút nào.
"Cậu đúng là một thằng đần, Miya."
Atsumu chớp mắt và xoay đầu sang hướng khác, nơi Sakusa đã lẻn vào phòng từ lúc nào. Y đang cau mày, hai tay khoanh trước ngực, quần áo nhăn nhúm một cách rất không giống phong cách thường ngày của y. Atsumu tự hỏi không biết dạo này Sakusa có về nhà không hay y vẫn luôn ở đây, chờ xem liệu Atsumu có chết hay không. Chắc việc canh chừng hắn cũng nằm trong lợi ích của y, vì nếu Atsumu mà chết, Meian chắc chắn sẽ không để yên.
"Tôi nghe câu đó vài lần rồi," Atsumu nói. Hắn quờ quạng tìm điện thoại, thấy nó rồi đẩy về phía mép giường.
Sakusa tiến lại gần và cầm lấy nó. "Sao cậu lại gọi cho anh ấy?".
"Ai cơ?".
"Cậu thừa biết là ai mà."
"Tôi chỉ muốn chắc chắn là anh ấy không nghĩ đây là lỗi của anh thôi," Atsumu nói. Mí mắt hắn nặng trĩu. Hắn đang phải đấu tranh để giữ chúng không khép lại. "Vì sự thật không phải vậy. Tôi không muốn anh gặp rắc rối vì tôi."
"Tôi có thể tự lo cho mình. Không cần cậu phải lo hộ đâu."
"Ờ, nhưng mà tôi có thể lo cho cả hai mà."
Sakusa quan sát hắn, đôi mắt sâu thẳm, biểu cảm khó đoán.
"Tôi biết là mình đã ngủ cả tuần rồi," Atsumu nói, cố gắng không nghĩ quá nhiều về chuyện đó, "nhưng giờ tôi lại thấy mệt chết đi được. Tôi đi chợp mắt tí đây. Chỉ một lát thôi."
"Chắc chắn rồi." Sakusa nhét điện thoại của Atsumu vào túi mình khi tiến về phía cửa. Y tắt đèn, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Những ô cửa sổ vẫn đang rực sáng ánh nắng chiều. Atsumu chẳng bận tâm; đằng nào thì hắn cũng sắp ngủ rồi. Hắn cảm nhận được cơn buồn ngủ đang kéo đến, giống như một làn sương mù dày đặc tràn về từ phía mặt nước.
"Này, Omi?" Đôi mắt Atsumu đã nhắm nghiền, và Sakusa không đáp lời, nhưng hắn nghĩ y vẫn đang đứng đó ở bậu cửa. "Cảm ơn nhé. Vì tất cả."
Nếu có lời đáp lại nào, thì Atsumu cũng đã chìm vào giấc ngủ trước khi kịp nghe thấy.
"Tôi biết anh đang chăm sóc tôi, nhưng tôi nghĩ anh đồng ý làm việc này chỉ vì anh thích hành hạ tôi thôi."
Sakusa dùng một mảnh vải thấm thứ dung dịch gì đó nóng như lửa địa ngục chấm nhẹ vào hàng vết khâu. "Tôi đang rất nhẹ tay rồi đấy. Tôi có thể làm nó tệ hơn nhiều, nếu cậu muốn."
Atsumu rít lên qua kẽ răng khi Sakusa ấn mạnh hơn một chút. "Chết tiệt. Được rồi, được rồi. Coi như tôi chưa nói gì."
Sakusa liếc nhìn hắn một cái rồi ngồi lùi lại, quẳng mảnh vải sang bên.
Họ đã làm việc này mỗi ngày kể từ khi Atsumu lấy lại được nhận thức về xung quanh. Hắn đoán chắc những ngày trước đó cũng vậy thôi, chỉ là hắn không nhớ được. Hắn nghĩ vết thương đang khá lên. Những vết khâu trông bớt kinh tởm hơn, và vết chém mà chúng đang giữ lại cũng bớt sưng tấy hơn. Nó vẫn còn đau, nhưng cơn đau không còn đâm xuyên sâu như trước nữa. Giờ hắn đã có thể đi lại quanh phòng, và Sakusa bắt hắn phải làm thế vài lần mỗi ngày. Y khẳng định làm vậy sẽ giảm nguy cơ bị huyết khối, nhưng Atsumu lại nghĩ chắc Sakusa chỉ thích nhìn hắn chịu khổ thôi.
"Giờ cậu có thể tự làm được rồi đấy," Sakusa nói. Y dùng những ngón tay đeo găng quẹt vào lọ mỡ vaseline và cẩn thận bôi lên vết thương. "Chỉ là tôi không tin tưởng cậu sẽ làm đúng cách thôi."
"Anh tin tưởng tôi ghê cơ. Cảm ơn nhiều nhé, Omi."
Sakusa không đáp. Y lột chiếc găng tay ra và với lấy một miếng gạc.
Atsumu quan sát y. Không phải quan sát đôi bàn tay đang ép miếng băng lên vết thương để giữ cho nó sạch sẽ kia. Atsumu quan sát khuôn mặt y; cái nhíu mày nhè nhẹ, đường cong hướng xuống của đôi môi, sự rung rinh của hàng lông mi khi ánh mắt y lướt qua lướt lại.
Atsumu dành rất nhiều thời gian để quan sát Sakusa. Hắn thích nghĩ rằng đó là vì chẳng có việc gì khác để làm, nhưng hắn biết mình vẫn sẽ làm vậy thôi, bất kể bọn họ đang ở đâu hay chuyện gì đang xảy ra.
Hắn đã phát hiện ra rằng Sakusa thực tế đang sống tại căn hộ này, nơi có ít nhất hai phòng ngủ khác mà Atsumu đã thấy. Atsumu không hỏi, nhưng hắn có linh cảm mạnh mẽ rằng Meian đã ra lệnh cho Sakusa phải ở lại đây với hắn, như một hình phạt cho việc để hắn bị thương. Atsumu đã vài lần bảo Sakusa rằng hắn có thể tự lo được, rằng Sakusa có thể rời đi nếu muốn. Sakusa hoàn toàn phớt lờ hắn.
"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?" Sakusa hỏi mà không thèm nhìn lại. Y vuốt mảnh băng dính y tế cuối cùng vào vị trí.
"Tôi có nhìn đâu."
Sakusa ngước lên nhìn thẳng vào mắt Atsumu. "Có, cậu có nhìn. Lúc nào cậu chẳng thế."
Atsumu nhún một bên vai. "Vậy à? Tôi không để ý đấy."
Đôi mắt Sakusa hơi nheo lại, nhưng y không đáp lời. Y sắp xếp các dụng cụ lại vào hộp sơ cứu và kiểm tra lại miếng băng một lần nữa, những đầu ngón tay nán lại quanh mép băng. "Thấy ổn chứ?".
"Ừ, ổn mà. Cảm ơn nhé, Omi."
Sakusa rụt tay về và Atsumu bắt đầu cài lại các cúc áo sơ mi.
"Ít nhất thì nó cũng không trúng vào bên phải tôi nhỉ?" Atsumu nói. Hắn dừng lại một chút để chọc vào phần mạn sườn không bị thương của mình. "Nếu không thì hỏng hết hình xăm của tôi rồi. Lúc đó chắc tôi điên tiết lắm."
Ánh mắt Sakusa dõi theo bàn tay của Atsumu, như thể y mới chỉ vừa nhận ra mớ mực đó, dù y đã thấy nó hàng ngày. Y chưa bao giờ đề cập đến nó trước đây. "Đó thực sự là ưu tiên của cậu à?".
"Không, chỉ nói thế thôi. Hồi đó xăm đau vãi cả đạn ra, tôi mà để nó hỏng thì tiếc lắm." Hắn cài thêm một chiếc cúc nữa, nhưng Sakusa đã vươn tay ra tóm lấy mép áo hắn, ngăn không cho hắn tiếp tục.
"Đau đến mức nào?" Sakusa hỏi. Y quan sát những đường nét của mực xăm, màu đen, đỏ và xám, giống như những luồng gió cuộn qua mớ lá phong rơi rụng.
Atsumu phải tự nhắc mình hít thở. "Cũng... không tệ lắm. Tụi tôi xăm theo lối truyền thống nên chắc đau hơn xăm bình thường một chút, nhưng vẫn chịu được."
"Cậu với Osamu à?".
"Ừ. Tụi tôi đi xăm cùng nhau. Nó thì xăm bên trái. Hình cũng khác nữa."
Sakusa buông vạt áo của Atsumu ra và ngồi lùi lại. Atsumu cài nốt các cúc áo lên tận xương quai xanh, tay chân có chút vụng về hơn so với lúc nãy.
"Hình kitsune hợp với cậu đấy," Sakusa nói. "Tự phụ và tinh quái. Và phiền phức. Đặc biệt phiền phức."
Atsumu nhe răng cười. "Anh quá khen rồi, Omi-Omi."
Sakusa đứng dậy thu dọn hộp sơ cứu. Y vo tròn những miếng băng cũ và đôi găng tay đã qua sử dụng rồi nhét vào một chiếc túi để vứt đi.
"Anh có cái nào không?" Atsumu hỏi.
"Hình xăm á?".
"Ừ."
"Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ đi xăm mình sao, Miya?".
Atsumu nhún vai. "Cũng không hẳn, nhưng biết đâu đó là truyền thống của Black Jackals và anh buộc phải làm thế thì sao. Tôi không rõ."
"Hầu hết mấy người kia đều có. Bokuto hay khoe về hình xăm của mình suốt. Còn tôi thì không bao giờ." Sakusa nhấc chiếc ghế bếp mà y đã kéo vào cạnh giường Atsumu lên và mang về phía cửa. "Meian chưa bao giờ ép tôi làm bất cứ điều gì tôi không muốn cả."
"Anh ấy để anh ở đây chăm sóc tôi còn gì," Atsumu nói. "Nghe giống như đang ép anh làm gì đó đấy thôi."
Sakusa không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. "Tôi tự nguyện đấy chứ."
Atsumu đứng hình nhìn theo bóng y, ngay cả khi Sakusa đã biến mất sau góc tường.
Ba tuần sau vụ nổ súng, Atsumu tin chắc rằng mình đã hoàn toàn bình phục. Hắn dành phần lớn thời gian ở ngoài giường, ngay cả khi chỉ là ngồi trên ghế sofa. Hắn đi lại rất nhiều, từ đầu này sang đầu kia căn hộ rồi quay lại cho đến khi Sakusa quát hắn dừng lại mới thôi. Hắn thường xuyên nói chuyện với Osamu, hỏi han tình hình ở quê nhà, vì Atsumu vẫn đang né tránh việc gọi điện trực tiếp cho Kita.
Kita đã gọi điện hỏi thăm hắn. Atsumu đã hoảng loạn và quẳng điện thoại cho Sakusa, van nài y bảo với Kita rằng Atsumu đang ngủ. Sakusa đã làm theo, nhưng không quên mắng hắn là đồ hèn nhát.
Atsumu thấy mình hoàn toàn ổn. Mạn sườn thậm chí còn chẳng đau mấy nữa, trừ khi hắn cử động quá nhanh hoặc xoay người mà không suy nghĩ. Hắn thấy tuyệt lắm. Khỏe hơn bao giờ hết. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Cho đến khi hắn tỉnh giấc giữa đêm với một tiếng thét nghẹn lại nơi cổ họng và nhận ra rằng, có lẽ mình chưa thực sự ổn như mình tưởng.
Hắn suýt nghẹn khi cố hớp lấy không khí, chân tay quờ quạng loạn xạ dưới tấm ga trải giường mà đột nhiên hắn thấy như đang bóp nghẹt lấy mình. Hắn đạp văng nó ra kèm theo một cơn đau nhói và ngồi bật dậy thở hổn hển. Người hắn đẫm mồ hôi và run rẩy dữ dội đến mức hắn sợ mình đang lên cơn co giật. Hắn nhìn quanh căn phòng một cách mù quáng. Trời tối đến mức hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Hắn nghĩ về một bóng đen đang lẻn vào phòng mình, đứng trên đầu hắn với một khẩu súng. Hắn nghĩ về cảnh Osamu đang chảy máu giữa phố. Hắn nghĩ về cái lồng bằng nỗi đau đã siết chặt lấy lồng ngực mình, bóp nghẹt sự sống thoát ra theo những dòng máu nóng hổi.
Atsumu không thể thở nổi. Hắn phải ra khỏi căn phòng này ngay lập tức. Những bức tường quá gần. Hắn không nhìn thấy chúng, nhưng hắn cảm nhận được chúng. Chúng đang ở rất gần và ngày càng thu hẹp lại, và có ai đó đang quan sát hắn từ bóng tối và hắn không thể thở được.
Hắn bò ra mép giường và rướn người đứng dậy. Hắn quên mất vết thương của mình, quên mất cơn đau đang ngủ yên ngay dưới bề mặt da thịt. Nó thức giấc đầy hung tợn, cắn xé hắn từ bên trong, khiến hắn hụt hơi và lảo đảo. Hắn ôm chặt lấy mạn sườn, mất thăng bằng và ngã xuống sàn trong một đống hỗn độn của đau đớn, mồ hôi và những chi thể đang run rẩy.
Hắm nhắm mắt lại và cố không nghĩ về cảnh nắm đấm cửa xoay chậm chạp, về một bóng người ở ngưỡng cửa, về những tiếng súng nổ đanh gọn trong sự tĩnh lặng của phòng ngủ. Nhưng đột nhiên đó lại là tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến, ký ức đó nuốt chửng lấy hắn, đen tối và vặn vẹo, cắm những chiếc vuốt cong vào cột sống hắn.
Ánh sáng lóe lên ở đâu đó phía sau mí mắt. Atsumu càng cuộn tròn người lại hơn, nhắm nghiền mắt chặt hơn nữa. Hắn nghĩ về ánh đèn xe lướt qua khi hắn đang nằm chờ chết trên vỉa hè, về dòng máu nóng rỉ qua kẽ tay. Cơn đau trỗi dậy nơi mạn sườn, nửa thật nửa ảo, và hắn hụt hơi trước sự dữ dội của nó.
"Miya?"
Atsumu giật bắn mình. Hắn nhớ là đã nghe thấy cái tên đó qua giọng nói đó, vang lên trên cả tiếng súng, lúc gần lúc xa rồi lại gần.
"Miya."
Atsumu nghĩ về lần cuối cùng hắn nằm như thế này, cuộn tròn trong một khối đau đớn, sự sống của mình đang tuôn chảy ra đường phố. Hắn đã có thể chết ở đó. Có lẽ hắn nên chết ở đó.
"Có chuyện gì thế? Miya." Một bàn tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng nhưng đủ làm Atsumu giật nảy mình né tránh.
"Dừng lại đi," hắn nói. Giọng hắn run rẩy, nghẹn ngào. Bàn tay kia biến mất. Atsumu vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa thấy hoảng loạn. Hắn muốn được ở một mình, nhưng đồng thời lại không chịu nổi ý nghĩ đó. Nhịp thở của hắn quá nhanh và quá lớn, hắn gần như không thể nói thành lời. "Đừng gọi tôi thế. Chỉ là... chỉ là dừng lại đi."
Mọi thứ đều tĩnh lặng ngoại trừ những cơn chấn động đang rung lên khắp người Atsumu từ vai xuống đến tận mắt cá chân. Hắn đang ở một mình. Hắn đã hoàn toàn tưởng tượng ra giọng nói đó. Hoặc có lẽ đó không phải là giọng nói mà hắn nghĩ, biết đâu là một bóng đen với một khẩu súng, biết đâu-
"Này." Bàn tay đó quay trở lại, vòng qua bắp tay hắn, thận trọng nhưng kiên quyết. "Cậu ổn mà. Mi-... Atsumu. Cậu ổn rồi."
Atsumu vục hai bàn tay vào tóc mình và giật mạnh cho đến khi thấy đau. Hắn rít một hơi qua kẽ răng, cơn đau nhói lên tận xương sườn. Có thứ gì đó thắt lại trong lồng ngực hắn, cứng ngắc và đau đớn. "Tôi không thở được."
"Có, cậu làm được mà. Cậu đang thở đây thôi."
"Omi..."
"Ngồi dậy đi. Đây, tôi đỡ cậu."
Những bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai Atsumu, nhấc hắn khỏi mặt sàn. Hắn suýt nữa đã đổ gục lần nữa, nhưng những bàn tay đó vẫn ở đó, giữ cho hắn đứng vững, xoay người hắn để lưng tựa vào thành giường. Hắn tựa vào đó, vò nát vạt áo trước ngực và cố gắng hít thở.
"Thở chậm thôi." Giọng Sakusa vang lên ngay bên cạnh, trầm thấp và khô khốc. "Cậu ổn rồi. Nhìn tôi này."
Atsumu lắc đầu. Hắn không thể. Hắn sợ nếu mở mắt ra hắn sẽ không còn ở trong căn hộ penthouse này nữa. Hắn sẽ quay về căn phòng tối tăm ở nhà mình, hoặc đang nằm trên phố, hoặc đang nhìn anh em mình chảy máu.
"Atsumu." Những bàn tay di chuyển từ vai lên tóc, rồi đến khuôn mặt hắn, áp sát hai bên quai hàm. Chúng mát lạnh đủ để làm Atsumu run lên lần nữa. "Cậu ổn rồi. Cậu an toàn rồi. Tôi hứa đấy."
"Omi." Atsumu nghẹn ngào gọi tên y, rồi hít vào một hơi thật sâu và chậm. "Chuyện gì đang xảy ra thế?".
"Cậu đang bị hoảng loạn thôi," Sakusa nói. "Cậu không sao đâu. Nó sẽ qua thôi. Cứ hít thở đi."
Atsumu cố gắng thực hiện. Việc đó khó khăn hơn bao giờ hết. Hắn càng siết chặt tay vào áo mình hơn, chặt đến mức thấy đau.
"Hít thở đi. Mọi chuyện đều ổn rồi."
Atsumu cảm thấy chẳng có gì ổn cả, thậm chí là còn lâu mới ổn. Nhưng hắn lắng nghe giọng nói của Sakusa, cố gắng hít thở theo những gì được bảo, và cảm nhận được nhịp mạch đang đập loạn xạ dần dần chậm lại. Nút thắt trong lồng ngực hắn từ từ được tháo gỡ, từng chút một. Những bàn tay của Sakusa vẫn ở đó. Khi nhận thức dần trở nên sắc bén hơn, hắn nhận ra những ngón tay trên mặt mình đang để trần; da chạm da.
Hắn mở mắt ra và Sakusa đang ở ngay trước mặt, quỳ gối giữa hai chân đang xoạc ra của Atsumu. Y ở rất gần, thật sự rất gần, có lẽ vì Atsumu đang túm chặt lấy vạt áo trước ngực của Sakusa thay vì áo của chính mình. Hắn từ từ nới lỏng nắm tay, từng ngón tay một, và đôi bàn tay hắn buông thõng xuống hai bên như hai vật nặng vô hồn.
Hắn cứ ngỡ Sakusa sẽ lùi lại, nhưng y không làm vậy.
Sakusa rõ ràng là vừa bị đánh thức dậy từ một giấc ngủ sâu. Tóc y rối bù, áo y xộc xệch do đôi bàn tay quờ quạng của Atsumu, và y không đeo khẩu trang. Y thu các ngón tay lại nơi góc hàm của Atsumu và giữ lấy khuôn mặt hắn giữa hai lòng bàn tay. Hành động đó dịu dàng hơn nhiều so với những gì Atsumu có thể kỳ vọng, dịu dàng hơn những gì hắn nghĩ Sakusa có thể làm được.
Sakusa quan sát hắn, đôi mắt đen thẫm càng thẫm hơn trong bóng tối của căn phòng. Cánh cửa đang mở và ánh sáng từ phòng bếp hắt vào.
Bọn họ thực sự đang ở trong căn hộ của Meian; không phải ở chỗ của Atsumu tại Hyogo, cũng không phải ở ngoài phố. Họ đang ở đây. Mọi thứ đều ổn.
Ngón cái của Sakusa vuốt nhẹ qua gò má Atsumu, lau đi những vệt ẩm ướt. Atsumu nhận ra, một cách rời rạc, rằng mặt mình đang ướt đẫm.
"Cậu tỉnh táo lại chưa?" Sakusa hỏi khẽ.
Atsumu nuốt khan. Hắn lại hít một hơi nữa, chỉ để chắc chắn là mình làm được. "Rồi." Giọng hắn khàn đặc. "Rồi. Tôi tỉnh rồi."
Đôi bàn tay Sakusa rời đi. Atsumu lại muốn chúng quay trở lại.
Sakusa ngồi bệt xuống gót chân nhưng không đi đâu xa hơn. "Lúc nãy ngã cậu có bị thương không?".
Atsumu thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện đó. Hắn thận trọng chạm vào mạn sườn. Nó không đau hơn bình thường là mấy. "Tôi không nghĩ là có."
"Có chuyện gì thế?" Sakusa hỏi. Giọng y vẫn rất nhỏ nhẹ. "Cậu gặp ác mộng à?".
"Tôi... tôi không biết." Atsumu không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra hay điều gì đã khơi mào cho nó. Hắn không muốn nhớ vì hắn sợ nó sẽ lặp lại lần nữa. "Tôi chỉ vừa tỉnh dậy là thấy mình... như thế này thôi."
Sakusa quan sát hắn thêm một phút nữa rồi mới đứng dậy.
Nỗi hoảng loạn lại bùng lên trong lồng ngực Atsumu; mờ nhạt hơn lúc nãy nhưng rõ ràng là vẫn còn đó. Sakusa sắp bỏ đi và đóng cửa lại và Atsumu sẽ lại bị nhốt trong này lần nữa, mù mịt trong bóng tối, và những bức tường sẽ lại thu hẹp lại cướp đi hơi thở của hắn và-
Sakusa chìa tay ra. Lúc đầu Atsumu không biết phải làm gì với nó. Khi nhận ra, hắn đưa tay nắm lấy và dùng tay còn lại ôm lấy xương sườn khi được Sakusa kéo đứng dậy.
"Đi thôi," Sakusa nói. Y tiến về phía cửa và Atsumu lẳng lặng đi theo.
Họ dừng lại ở phòng bếp và Sakusa rửa tay trong bồn rửa. Atsumu lên tiếng: "Anh tưởng tôi sắp chết hay sao thế? Tôi không nghĩ anh lại chủ động chạm vào người ai đó đâu."
Sakusa liếc nhìn hắn một cái. Y không trả lời ngay. Y dường như đang cân nhắc câu trả lời, một nếp nhăn hằn lên giữa hai lông mày. "Cậu đã không rời khỏi căn hộ này suốt ba tuần rồi. Tôi không cần phải lo lắng về việc cậu đã đi đâu hay chạm vào cái gì. Và tôi biết cậu tắm rửa thường xuyên, vì tôi cũng ở đây mà."
"Lúc nào tôi chẳng tắm," Atsumu nói, "kể cả khi ở nhà."
Sakusa không đáp, nhưng Atsumu cũng chẳng mong đợi điều đó. Đó đúng là một câu nói ngớ ngẩn.
"Tôi đoán là đêm nay cậu hết ngủ được rồi đúng không?" Sakusa hỏi.
Atsumu cân nhắc việc quay lại phòng mình, một mình trong bóng tối. Lồng ngực hắn lại thấy thắt lại. "Ừ."
"Tôi cũng vậy. Đằng nào tôi cũng đang không ngủ." Câu nói nghe giống như một lời nói dối. "Đi thôi."
Họ đi vào phòng khách, nơi Meian đã chẳng tiếc tiền sắm sửa những món đồ nội thất sang trọng hay chiếc TV màn hình phẳng siêu lớn. Sakusa vặn đèn xuống mức thấp, nhưng nhờ có ánh đèn hắt ra từ TV, bóng tối đã trở nên dễ chịu hơn. Họ ngồi trên ghế sofa và Sakusa xem một chương trình gì đó mà Atsumu không nhận ra, trong khi Atsumu thì mải quan sát Sakusa.
Hắn nghĩ về những gì Sakusa đã nói trước đây, về việc y tự nguyện ở lại đây để chăm sóc hắn. Atsumu đã luôn mặc định rằng đó là vì ý thức trách nhiệm hay sự tội lỗi, vì y đã có mặt ở đó khi Atsumu bị trúng đạn. Y đang cố gắng bù đắp, để không gặp rắc rối lớn hơn với Meian.
Atsumu vẫn nghĩ vậy, nhưng giờ hắn tự hỏi liệu biết đâu Sakusa cũng có chút quan tâm đến mình, dù chỉ là một chút thôi. Hắn vẫn cảm nhận được đôi bàn tay của Sakusa trên mặt mình, mát lạnh và dịu dàng, khác xa so với những gì Atsumu có thể hình dung.
Và đúng là hắn đã từng hình dung về nó thật, dù những tình huống trong giả tưởng của hắn có đôi chút khác biệt.
"Cậu có thể ngủ nếu muốn," Sakusa nói, mắt không thèm nhìn sang. "Tôi sẽ thức."
"Thôi. Tôi không buồn ngủ."
Sakusa nhún một bên vai. "Tùy cậu thôi."
Atsumu quan sát ánh sáng từ màn hình TV nhảy múa trên những đường nét khuôn mặt Sakusa. Hắn tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu mình cũng nâng niu khuôn mặt Sakusa như cách y đã làm với hắn. Không phải để an ủi, mà chỉ đơn giản là vì hắn muốn làm thế.
Atsumu tỉnh giấc khi ánh nắng ban mai len lỏi qua những ô cửa sổ. Hắn thấy kiệt sức và cơ thể đau nhức, một cơn đau thấu xương chẳng liên quan gì đến vết thương đang lành của hắn. Hắn từ từ nhận ra mình đang ở trên ghế sofa, và đầu mình đang gối lên một thứ gì đó cứng cáp và ấm áp. Hắn ngồi dậy và thấy mình đã ngủ trên vai Sakusa.
Sakusa đang ngủ, và đó chắc chắn là lý do duy nhất khiến Atsumu được phép làm vậy.
Atsumu chưa bao giờ thấy Sakusa ngủ.
Trông y vẫn vậy, có chăng là bình yên hơn một chút. Những đường nét trên khuôn mặt y giãn ra, một lọn tóc tối màu rủ xuống vầng trán nhợt nhạt. Y hít thở sâu nhưng tĩnh lặng, đầu tựa vào thành ghế sofa, miệng hơi há ra.
Atsumu muốn vươn tay ra chạm vào y, nhưng lại không muốn làm y thức giấc. Thay vào đó, hắn cẩn thận tựa đầu trở lại vai Sakusa, nhắm mắt lại và chìm sâu vào một giấc ngủ không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co