Truyen3h.Co

沉默的孩子们的会员之友

Chương 21-25

2004050023mh

Chương 21

Hưởng thụ tuần trăng mật xong, Kim Tại Hưởng chính thức tiếp nhận công ty, trở thành CEO đương nhiệm của tập đoàn Kim thị. Hắn mới nghỉ một tuần mà công việc đã chất thành núi chờ xử lý.

Tăng ca một tuần liền, nhiệt độ trên đảo và trong nước lại chênh lệch, đến chủ nhật thì Kim Tại Hưởng đổ bệnh.

Sáng chủ nhật Điền Chính Quốc mới phát hiện, ông xã thường dậy sớm hôm ấy lại ngủ nướng, cậu chỉ nghĩ hắn làm việc cả tuần mệt mỏi nên để mặc hắn nghỉ ngơi cuối tuần. Đánh răng xong cậu mới phát hiện không đúng lắm. Mặt Kim Tại Hưởng đỏ bất thường, cậu đặt tay lên trán hắn, nóng quá!

Cậu vội chạy đi tìm nhiệt kế đo giúp hắn, 38.3℃, Điền Chính Quốc lại chạy đi nhắn tin cho bác sĩ gia đình đến khám rồi tìm khăn lau người cho hắn.

Kim Tại Hưởng mơ hồ tỉnh lại, giọng khàn khàn không nói rõ thành lời. Hắn nhìn Điền Chính Quốc đang sốt ruột, vội xoa xoa mặt cậu an ủi: "Đừng lo, Quốc nhi. Anh chỉ bị cảm thôi."

Điền Chính Quốc sốt ruột nhét tay hắn vào trong chăn, bọc cả người hắn thật chặt:【Lát nữa bác sĩ Trịnh đến đây, anh nằm yên để bác sĩ khám đã.】

Thấy cậu lo lắng, Kim Tại Hưởng ngoan ngoãn nghe lời.

Bác sĩ Trịnh khám qua cho Kim Tại Hưởng, nói rằng hắn chỉ bị cảm thường, do chênh lệch nhiệt độ và làm việc quá sức nên sức đề kháng giảm. Bệnh này không đáng lo, chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.

Tiễn bác sĩ đi, Điền Chính Quốc về phòng chăm sóc Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng định nói chuyện với cậu, cho hắn ngủ riêng trong phòng khách vài ngày, hắn sợ lây bệnh cho Điền Chính Quốc. Bản thân hắn bị bệnh thì không sao nhưng nếu Điền Chính Quốc ốm, hắn sẽ đau lòng lắm.

Chờ Điền Chính Quốc về phòng ngủ, nhìn thấy gương mặt lo lắng của cậu, lại nghĩ đến những lời cậu nói khi còn trên đảo, hắn thay đổi ý định. Từ trước tới nay đều là hắn chăm sóc Điền Chính Quốc rất cẩn thận, hắn không cần cậu làm gì cả, chỉ cần cậu khỏe mạnh sống cùng hắn là đủ. Nhưng Điền Chính Quốc không nghĩ như vậy, hắn biết cậu cũng muốn vì hắn mà làm chuyện gì đó, giống như hắn muốn làm với cậu.

Nếu thế, lần này hắn sẽ ỷ lại cậu. Điền Chính Quốc rót cốc nước đặt lên đầu giường, đỡ hắn ngồi dậy, đưa thuốc cho hắn.

"Quốc nhi, đút cho anh đi." – Nhân cơ hội này hắn phải chiếm tiện nghi mới được.

Điền Chính Quốc không nghĩ Kim Tại Hưởng sẽ yếu đuối như vậy, nhưng cậu đã quyết phải chăm sóc Kim Tại Hưởng thật tốt nên đưa thuốc tới miệng hắn. Kim Tại Hưởng cố ý liếm qua lòng bàn tay cậu rồi mới cuốn thuốc vào trong miệng. Điền Chính Quốc đỏ mặt, người này bị bệnh sao còn như thế chứ! Nhưng cậu vẫn cẩn thận cầm cốc nước giúp hắn uống.

Uống thuốc xong phải nằm nghỉ, Điền Chính Quốc nhét chăn thật kĩ, dặn dò hắn ngủ một giấc, bác sĩ Trịnh nói người bệnh ngủ dậy, ra mồ hôi sẽ đỡ hơn.

Kim Tại Hưởng rất nghe lời, Điền Chính Quốc đổi khăn lông lau mặt cho hắn, ngồi một bên trông hắn.

Đến bữa trưa, Điền Chính Quốc xuống lầu lấy cháo mà dì giúp việc đã nấu sẵn, thổi qua cho nguội rồi đánh thức Kim Tại Hưởng dậy rửa mặt. Cậu đưa bát cháo cho hắn, Kim Tại Hưởng ngồi trơ ở đó không chịu cầm, hắn dựa đầu vào giường đòi Điền Chính Quốc đút cho ăn. Bởi vì phát sốt mà mặt hắn hơi đỏ, ánh mắt cũng không có tinh thần, yếu ớt nhìn Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc thương hắn, múc một thìa cháo, thổi nguội rồi mới đút cho hắn. Kim Tại Hưởng hài lòng ăn hết bát cháo rồi trùm chăn ngủ tiếp.

Đến tối hắn hạ sốt, trưa hôm sau gần như đã khỏi hẳn.

Lần đầu tiên Kim Tại Hưởng cảm thấy có cơ thể khỏe mạnh không phải chuyện tốt, hắn nhờ vào bệnh tật mới được hưởng thụ Điền Chính Quốc chăm sóc, nhưng chừng đó không đủ. Hắn không muốn đi làm, gọi cho thư ký báo đến thứ tư mới có thể đi làm.

Điền Chính Quốc về phòng đúng lúc hắn vừa cúp điện thoại. Điền Chính Quốc cầm nhiệt kế đo nhiệt độ, vui mừng phát hiện hắn đã hạ sốt, sau đó bị người nào đó ôm lên giường, chân cậu bị người ta coi là gối mà nằm đè lên. Điền Chính Quốc sợ hắn bị lạnh, kéo chăn đắp cho hắn, nhẹ nhàng hỏi hắn còn khó chịu chỗ nào không.

Kim Tại Hưởng cố ý dùng giọng yếu ớt trả lời: "Có, đầu anh đau lắm, Quốc nhi phải chăm sóc anh thật tốt đó."

Điền Chính Quốc lo lắng quan tâm hắn, không hề phát hiện mình đang bị lừa. Cậu thực sự rất vui, bởi vì cậu cũng có thể chăm sóc Kim Tại Hưởng, hóa ra cậu cũng rất có ích, cậu tình nguyện đút cơm cho hắn, tình nguyện cho hắn mượn đùi làm gối, vô thức cho hắn chiếm tiện nghi.

Đến thứ tư, Kim tổng không thể giả bệnh được nữa, chỉ có thể vác cơ thể khỏe mạnh đến công ty xử lý công việc đã lần nữa chất thành đống. Hắn thở dài tiếc nuối, hắn vẫn muốn được Điền Chính Quốc chăm sóc thêm mấy ngày nữa cơ.


Chương 22

Tan làm, Kim Tại Hưởng về đến nhà đã là 9 giờ tối.

TV trong phòng khách vẫn mở, hắn thay giày, treo áo khoác lên móc, đi vào phòng mới phát hiện Điền Chính Quốc đang nằm ngủ trên ghế sofa, còn không biết tự đắp chăn.

Kim Tại Hưởng không dám ôm cậu, trên người hắn còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, cầm chăn đắp cho cậu, thay quần áo ngủ, đợi cả người ấm lên mới dám bế cậu về phòng.

Vừa đặt cậu xuống giường, Điền Chính Quốc mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, túc tắc ra hiệu:【 Mấy giờ rồi? Em định đợi anh nhưng mà ngủ quên mất】

"Hơn 9 giờ rồi, lần sau không cần chờ anh, em buồn ngủ thì cứ ngủ. Lát nữa anh phải xử lý vài chuyện, em ngủ tiếp đi." – Kim Tại Hưởng dịu dàng nói, nói xong hôn một cái lên trán cậu.

Điền Chính Quốc nghe lời gật gật đầu, dặn hắn nghỉ ngơi sớm rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Kim Tại Hưởng đắp chăn cho cậu rồi mới đi vào phòng làm việc.

Cốc cốc cốc...

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, Điền Chính Quốc vừa ngủ đang đứng trước cửa phòng làm việc, cậu bưng một cốc sữa bò nóng cho hắn:【Uống sữa bò sẽ dễ ngủ hơn.】

Kim Tại Hưởng uống cạn cốc sữa, dỗ cậu về phòng ngủ. Điền Chính Quốc đi được hai bước lại quay người về trước mặt hắn, do dự một lúc, cậu ngồi khóa trên đùi hắn, biến thành gấu koala ôm chặt hắn.

Đã hơn một tháng kể từ tuần trăng mật, hầu như ngày nào Kim Tại Hưởng cũng tăng ca, còn có một lần đi công tác hai tuần liền, ngày nào cũng vậy, khi hắn làm việc xong thì Điền Chính Quốc đã ngủ mất rồi.

Kim Tại Hưởng ôm cậu hôn một cái: "Quốc nhi sao thế?"

Điện thoại Kim Tại Hưởng nhận được tin nhắn.

【Bảo bối 】: Em nhớ anh.

"Xin lỗi bảo bối, gần đây anh bận quá, không có thời gian ở cạnh em."

【Bảo bối 】: Không sao đâu, em chỉ hơi nhớ anh thôi. Cho em ngồi thế này một lúc được không?

Kim Tại Hưởng ôm cậu thật chặt, hai người yên lặng ôm nhau một lúc lâu. Đợi đến khi Điền Chính Quốc ngủ rồi hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy bế cậu về giường.

Dạo gần đây Điền Chính Quốc hay buồn ngủ, hình như còn thích làm nũng hơn bình thường.

Kim Tại Hưởng chỉ nghĩ là do hắn không quan tâm đến cậu nhiều như trước, mấy ngày sau hắn đều cố gắng không tăng ca, hoặc là mang việc về nhà ôm Điền Chính Quốc cùng làm. Điền Chính Quốc từ chối, cậu nói tối hôm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cậu không muốn cản trở công việc của hắn. Nhưng Kim Tại Hưởng quá kiên trì, cậu đành ngoan ngoãn để Kim Tại Hưởng ôm vào lòng, trong lúc hắn làm việc thì cậu ngồi không, chơi điện thoại hoặc ngồi ngủ trong ngực hắn.

Hai người không nghĩ nhiều, mãi đến một ngày Điền Chính Quốc đang ăn cơm đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Kim Tại Hưởng mới phát hiện có gì đó không đúng. Kết hợp với phản ứng mấy ngày này của Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng vội hẹn chuyên gia đưa cậu đi khám.

Chuyên gia đang ngồi trong phòng làm việc, Điền Chính Quốc căng thẳng nắm lấy tay Kim Tại Hưởng.

Chuyên gia nhìn cậu căng thẳng, cười nhân ái: "Chúc mừng hai người, hai người sắp được lên chức rồi. Theo kết quả siêu âm, có lẽ là sinh đôi."

Điền Chính Quốc ngây ngẩn cả người, Kim Tại Hưởng cũng hơi kích động: "Bác sĩ, có thật không?" – Giọng hắn hơi run run.

Chuyên gia gật đầu: "Tình trạng thai nhi rất tốt, nhưng mà hai người vẫn phải chú ý bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ."

Rồi ông lại nói với Kim Tại Hưởng: "Trong ba tháng đầu thai nhi vẫn chưa ổn định, tốt nhất không nên làm chuyện thân mật."

Một câu nói bình thường lại khiến Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt, Kim Tại Hưởng gật đầu đáp lại. Chuyên gia dặn dò vài chuyện cần lưu ý, Kim Tại Hưởng chăm chú nghe rồi dẫn người về nhà.

Báo cho ba mẹ hai bên xong, ai cũng vui mừng kích động, muốn đưa Điền Chính Quốc về nhà mình nuôi ngay lập tức. Điền Chính Quốc từ chối, cậu đâu có yếu ớt như thế.

Mẹ Kim không yên tâm, thuê một ý tá đến chăm sóc cậu rồi mới cho Điền Chính Quốc ở nhà.

Mọi người đều nói người mang thai sẽ thay đổi rất nhiều, nhưng Điền Chính Quốc không như thế, cậu chỉ càng dính Kim Tại Hưởng hơn, lúc nào cũng thích ở gần hắn.

Cậu cũng nhạy cảm hơn trước nhiều, ngày nào cũng phải tỉnh dậy trong vòng tay ông xã mới được.

Một ngày cuối tuần, Kim Tại Hưởng dậy trước ra phòng khách lấy đồ, vừa về đã thấy người nào đó đang ngồi trên giường tủi thân khóc nức nở, thấy hắn vào phòng thì nghẹn ngào hỏi hắn vừa đi đâu. Kim Tại Hưởng vội vàng ôm cậu xin lỗi, dỗ dành cậu.

Điền Chính Quốc thích ngủ nướng, ngày trước Kim Tại Hưởng đi làm đều sẽ hôn nhẹ lên trán cậu, không để cậu tỉnh giấc. Bây giờ Kim Tại Hưởng phải nhẹ nhàng đánh thức cậu, nói cho cậu biết hắn sẽ đi làm, lại hôn lên trán cậu rồi mới yên tâm ra ngoài.

Kim Tại Hưởng về đến nhà, cậu sẽ nhào vào lồng ngực hắn đòi ôm. Hắn sợ cậu bị lạnh, không cho ôm, cậu sẽ tủi thân khóc đỏ cả mắt.

Đến giờ cơm, Điền Chính Quốc không chịu ngồi ghế mà phải ngồi trên đùi Kim Tại Hưởng, một chốc lại chủ động hôn hắn.

Về phòng ngủ, cậu sẽ dơ tay đòi Kim Tại Hưởng bế lên giường.

Trước khi ngủ, cậu sẽ làm nũng chui vào ngực hắn mà ngủ.

Nếu là bình thường, Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ rất vui vẻ để Điền Chính Quốc làm nũng ăn vạ, hắn sẽ ôm người lên giường cho cậu làm nũng thoải mái.

Nhưng bây giờ không phải bình thường, lời dặn dò của chuyên gia vẫn còn vang lên bên tai, Điền Chính Quốc dường như đang cố ý chọc tức hắn, biết hắn không thể ra tay mà vẫn trêu chọc khiến hắn nổi lên phản ứng. Kim Tại Hưởng chỉ có thể hít sâu nhịn xuống, tìm cơ hội chạy vào phòng tắm giải quyết.

Cứ thế mãi cũng không ổn, cuối cùng, đến một ngày Điền Chính Quốc đòi tắm chung, hắn kéo cậu áp lên tường.

Sợ Điền Chính Quốc bị lạnh, hắn để cậu chống hai tay lên tường, lưng dính vào người mình.

Tính khí bành trướng đè lên phía sau Điền Chính Quốc, ma sát quanh miệng huyệt nhỏ bé: "Bảo bối, cố ý mời anh, hả?"

Điền Chính Quốc đã lâu chưa làm chuyện này, đỏ mặt lắc đầu muốn giải thích, nhưng lại chột dạ ngừng lại, mặc dù cậu không cố ý trêu chọc hắn nhưng đúng là gần đây cậu quá dính người, cậu xấu hổ vùi mặt vào giữa hai tay, không từ chối, dù sao cậu cũng đã có phản ứng.

Một tay Kim Tại Hưởng đưa lên trước nắm lấy đầu nhũ Điền Chính Quốc, một tay sờ nắm cậu em đã cứng của cậu, ve vuốt vài cái đã khiến Điền Chính Quốc rên rỉ thành tiếng. Từng nụ hôn mang theo dục vọng rơi trên cổ Điền Chính Quốc, thứ nào đó sưng phồng cọ lên giữa đùi cậu. Điền Chính Quốc dần thở hổn hển, cảm nhận được dục vọng nóng bỏng của người phía sau, lại đột nhiên nhớ tới lời dặn dò của chuyên gia, quay đầu lại khóc nức nở.

Kim Tại Hưởng biết cậu đang sợ cái gì, hôn lên môi cậu một cái: "Bây giờ biết sợ rồi hả? Nhóc thối này."

Điền Chính Quốc uốn éo người kêu ưm ưm.

"Yên tâm, anh không vào, mở rộng chân ra." – Nói xong, hắn đỡ thằng em của mình chen vào giữa hai chân Điền Chính Quốc: "Kẹp chặt, bảo bối."

Điền Chính Quốc chưa từng có trải nghiệm như vậy nhưng vẫn nghe theo hắn. Hai tay Kim Tại Hưởng đỡ eo Điền Chính Quốc, nhanh chóng đâm vào giữa bắp đùi Điền Chính Quốc, chẳng mấy cậu đã buông súng đầu hàng.

Thằng nhóc cứng rắn đè lên thằng em mềm nhũn, Điền Chính Quốc vừa bắn xong lại bị hắn đè cứng lên. Kim Tại Hưởng khống chế lực cắm vào rút ra giữa hai chân Điền Chính Quốc, một tay nắm lấy đứa nhỏ phía trước vuốt ve, tiếng rên rỉ và tiếng thân thể va chạm tràn ngập từng ngóc ngách trong phòng tắm.

Điền Chính Quốc quay đầu cầu xin tha, Kim Tại Hưởng đâm rút chậm vài, ngậm lấy vang tai của cậu: "Bảo bối, bây giờ đã biết anh ~ cần em thế nào chưa?"

Vừa nói, hắn vừa đâm mạnh một cái, Điền Chính Quốc hối hận rồi, sao ngày trước cậu lại bày tỏ những thứ 'lập dị' trên bờ biển như vậy chứ! Cậu vùi đầu vào hai tay, không đáp lại, Kim Tại Hưởng cố ý ma sát miệng huyệt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào, Điền Chính Quốc không còn cách nào khác, đành run rẩy gật gật đầu.

Điền Chính Quốc thở hổn hển theo nhịp điệu của người phía sau, Kim Tại Hưởng vòng tay ra trước ngực cậu, túm lấy hai hạt đậu xinh xắn, bên dưới nhanh chóng đâm rút giữa hai chân cậu. Cả hai đồng thời lên đỉnh, hai dòng chất lỏng cùng bắn lên gạch men phía trước, hai chân trắng mịn của Điền Chính Quốc đỏ bừng vì bị ma sát, còn dính chất lỏng trắng đáng ngờ, nhìn có vẻ lẳng lơ mà mỹ lệ.

Kim Tại Hưởng ôm cậu, trong phòng tắm yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc sau cơn cao trào của hai người.

Bình tĩnh lại rồi, Kim Tại Hưởng hôn cậu một cái, chỉnh nước ấm, rửa trôi mồ hôi động tình trên người cả hai.

Lau khô người Điền Chính Quốc, lại dùng áo tắm bọc cậu thật kĩ, Kim Tại Hưởng ôm cậu lên giường, dùng máy sấy sấy tóc cho cậu. Đỡ bé bầu nằm xuống, hắn vuốt nhẹ mũi cậu: "Quốc nhi, bây giờ anh nhịn, sau này em phải trả hết cho anh."

Điền Chính Quốc trùm chăn kín đầu giả vờ không nghe thấy.

Kim Tại Hưởng cười, không đùa cậu nữa, kéo chăn xuống để cậu đỡ ngộp. Hắn thay áo tắm, sấy khô tóc rồi mới nhẹ nhàng lên giường. Bé bầu ngay lập tức chủ động ôm hắn, tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt ngủ.


Chương 23

Mẹ Điền cho dì giúp việc chuyển hẳn sang nhà con trai, mẹ Kim cũng thuê chị Nguyệt đến chăm sóc Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng phụ trách việc đưa cậu đi khám định kỳ. Trong quá trình mang thai không xảy ra bất cứ tình huống bất ngờ nào, hai cục cưng trong bụng ngoan ngoãn y như ba nhỏ nên Điền Chính Quốc cũng không quá khó chịu.

Dì giúp việc và chị Nguyệt chăm sóc cậu rất chu đáo, nuôi Điền Chính Quốc mập mạp hẳn lên, da thịt mềm mềm trắng trắng. Trong mắt Kim Tại Hưởng, vợ hắn như biến thành một quả đào chín mọng ngon lành, đáng tiếc hắn chỉ có thể ngắm chứ không thể ăn.

Mỗi lần ăn cơm xong, Kim Tại Hưởng thường ôm chân cậu lên đùi, xoa bóp tiêu sưng cho cậu.

Em bé càng lúc càng lớn, sự thay đổi của phụ nữ và đàn ông khi mang thai cũng ngày càng hiện rõ. Đứa nhỏ trong bụng lớn lên, đè ép tuyến tiền liệt, mà tuyến tiền liệt cũng càng lúc càng mẫn cảm.

Buổi tối, Điền Chính Quốc theo thường lệ được Kim Tại Hưởng ôm trong lòng mà ngủ. Điền Chính Quốc dần dần thở gấp, bên dưới của cậu căng trướng khó chịu, xoay người giãy dụa một chút, nhịp thở cũng nặng nề hơn. Kim Tại Hưởng cảm nhận được sự khác thường, giơ tay mở đèn, Điền Chính Quốc đỏ mặt luống cuống trốn tránh ánh đèn. Kim Tại Hưởng tưởng cậu không thoải mái, định đưa cậu đi bệnh viện, cậu lắc đầu lia lịa, cắn chặt môi. Đột nhiên em bé đá trúng điểm mẫn cảm của cậu, cậu không nhịn được rên rỉ một tiếng, Kim Tại Hưởng nhận ra gì đó, vén chăn lên. Quần pyjamas của cậu đã ướt một mảng.

"Quốc nhi ngốc này, tại sao không gọi anh dậy?"

Điền Chính Quốc vẫn lắc đầu, mang thai thôi mà cũng tự mình cao trào, cậu không muốn để Kim Tại Hưởng nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ này của cậu.

Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ, ngẩng đầu giúp cậu lau đi nước mắt, cởi quần pyjamas và quần lót của cậu. Hai tay hắn vừa chạm vào, Điền Chính Quốc đã không nhịn được rên rỉ một tiếng. Điền Chính Quốc xấu hổ, cắn chặt ống tay áo không cho mình phát ra âm thanh đáng xấu hổ như thế nữa.

"Quốc nhi, bác sĩ nói đây là hiện tượng rất bình thường, đừng ngại, để anh giúp em."

Kim Tại Hưởng cười với cậu, cúi đầu ngậm thứ bên dưới vào miệng.

Điền Chính Quốc ngây người, mãi đến khi cảm nhận được đầu lưỡi Kim Tại Hưởng đang ở trong, đảo quanh liếm láp cậu mới phản ứng được, hoang mang đẩy đầu Kim Tại Hưởng ra, chống tay dịch người về phía sau, tới khi lui tới đầu giường không còn chỗ trốn mới thôi, đôi mắt ướt nhẹp chớp chớp nhìn Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu liếm sợi chỉ bạc vương trên môi mình: "Quốc nhi, nghe lời anh, để anh giúp em."

Điền Chính Quốc ôm ngực mình lắc đầu, cậu không muốn, cậu thấy nơi đó của mình không sạch sẽ, cậu không muốn Kim Tại Hưởng dùng miệng giúp cậu.

"Bảo bối, anh là chồng em, trước mặt anh không cần ngại ngùng như thế." – Kim Tại Hưởng nói xong, nhấc cẳng chân Điền Chính Quốc gác lên vai mình, nụ hôn dịu dàng rơi trên vùng da trắng nõn giữa hai chân, dần tiến lên trên, chạm tới ngõ cụt, liếm mút một hồi hắn mới ngẩng đầu cười cười với Điền Chính Quốc: "Ngoan, không sao đâu."

Sau đó, hắn ngậm lấy em trai cương cứng của Điền Chính Quốc, đầu lưỡi vờn quanh ve vuốt, mút mát đảo tròn, thân thể Điền Chính Quốc như bị phóng điện, khoái cảm điên cuồng trong đầu cậu đang kêu gào khiến cậu quên cả từ chối, Kim Tại Hưởng thuận thế dùng miệng làm càn, càng lúc càng kịch liệt, Điền Chính Quốc nằm trên giường thở dốc, bụng dưới chồng chất sung sướng tê dại, Kim Tại Hưởng hút mạnh một cái nó đã bắn sạch, chất lỏng sền sệt phun thẳng vào miệng hắn. Kim Tại Hưởng ngẩng đầu lên, tinh dịch trắng đục tràn ra từ trong miệng.

Tình dục thối lui, lý trí lại quay về với đại não, Điền Chính Quốc theo bản năng đứng dậy muốn để Kim Tại Hưởng nhổ ra, nhưng Kim Tại Hưởng lại cố ý nuốt xuống trước mặt cậu. Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt, Kim Tại Hưởng giơ tay lau đi chất lỏng dính trên cằm, dịu dàng cười với cậu, xuống giường lấy khăn ướt lau người cho cậu, xoa xoa đầu cậu, dỗ dành cậu ngủ rồi mới vào nhà vệ sinh.

Sau lần này Điền Chính Quốc càng không muốn Kim Tại Hưởng phát hiện cậu đang động tình, nhưng sinh lý bình thường không phải muốn giấu là được.

Đêm đó, cảm giác quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, Điền Chính Quốc cố gắng nhịn dục vọng xuống, nhưng cảm giác nóng rực nơi bụng dưới làm thế nào cũng không giảm được, cuối cùng cậu vẫn thua trận, dò tay vào trong quần lót ẩm ướt, nắm chặt thứ đang kêu gào đòi giải thoát, chậm rãi tuốt động.

Cậu không muốn cho Kim Tại Hưởng biết, nhưng cậu không biết rằng kể từ khi cậu mang thai, Kim Tại Hưởng trở nên vô cùng nhạy cảm, cậu mới tuốt được hai lần hắn đã tỉnh rồi, cảm nhận được người trong ngực đang nhẫn nhịn mà tỏa ra một tầng mồ hôi mỏng.

Kim Tại Hưởng đứng dậy mở đèn, nhìn thấy cảnh này thì hiểu rõ, nhẹ giọng trách cứ: "Quốc nhi, tại sao không gọi anh dậy."

Điền Chính Quốc cứng đờ người, không biết nên bỏ tay ra hay để yên chỗ cũ, Kim Tại Hưởng nhìn cậu mà đau lòng, rút tay cậu ra, cởi quần giúp cậu, lại muốn dùng cách hôm trước giúp cậu giải tỏa. Nhưng lần này Điền Chính Quốc nhất quyết không cho hắn làm như vậy, ngay lúc hắn cúi đầu xuống cậu đã túm chặt lấy áo hắn, lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn Kim Tại Hưởng ngậm thứ không sạch sẽ kia. Nhưng dục vọng vẫn đang kêu gào, cậu buông tay ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, ngại đến mức hai tai đỏ bừng nhưng vẫn ra hiệu:【Em không muốn anh làm giống lần trước.】

【Em】- Điền Chính Quốc dừng lại một chút rồi tiếp tục khoa tay【muốn anh.】

Đúng là đòi mạng mà! Từ khi Điền Chính Quốc mang thai, Kim Tại Hưởng không dám động đến cậu nữa. Điền Chính Quốc có thai dần mềm mại hơn, ngày nào trong đầu hắn cũng có âm thanh hò hét muốn đè cậu, nhưng hắn sợ làm cậu bị thương, lúc nào cũng phải cố gắng ép lửa tình xuống. Thế mà bây giờ Điền Chính Quốc không những không giúp hắn dập lửa mà còn cố ý đổ thêm dầu.

Nhìn cái bụng tròn trịa của Điền Chính Quốc, hắn vẫn sợ làm cậu bị thương: "Quốc nhi, anh sợ anh không khống chế được mà làm em bị thương."

Điền Chính Quốc vẫn đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn:【Hai ngày trước kiểm tra bác sĩ nói em bé rất ổn định, cho nên, nhẹ một chút, có được không.】

Điền Chính Quốc đã như thế, hắn không có cách nào để từ chối, nếu hắn từ chối mới là có vấn đề.

Kim Tại Hưởng hôn Điền Chính Quốc, môi chạm môi, ngay lập tức nụ hôn này trở nên nóng bỏng, đầu lưỡi đảo quanh từng ngóc ngách trong miệng Điền Chính Quốc giống như muốn cướp đi toàn bộ không khí trong miệng cậu. Điền Chính Quốc ôm lấy bả vai hắn, ngẩng đầu thật cao chào đón hắn, giữa răng môi còn phát ra tiếng nước dâm mĩ.

"Bảo bối, anh cho em một cơ hội nữa, bây giờ em có thể hối hận."

Điền Chính Quốc đỏ mặt thở gấp, cánh tay trên vai Kim Tại Hưởng tăng thêm lực, kéo hắn cúi đầu, bản thân mình còn chưa thở đủ đã kiên trì hôn lên môi hắn.

Đây là câu trả lời của cậu.

Kim Tại Hưởng quỳ gối bên cạnh Điền Chính Quốc, nắm cằm cậu nghiêng sang hôn môi mình, bàn tay từ cổ trượt xuống đầu nhũ đang dần cứng, đầu nhũ vốn mẫn cảm giờ càng thêm nhạy cảm vì mang thai, mới bị sờ mấy cái đã khiến chủ nhân của nó rên rỉ thành tiếng.

Kim Tại Hưởng cười khẽ, buông tha đôi môi sắp sưng tấy, cúi đầu cắn lên hạt đậu nhỏ, nhẹ nhàng mài hàm răng đều tăm tắp, một tay vỗ nhẹ giữa hai chân người yêu, xoa nắn dọc thân đứa em trai cứng rắn. Lỗ nhỏ như cái miệng bé xíu đang hô hấp, nhả một ít chất lỏng dinh dính vào tay Kim Tại Hưởng.

Khoái cảm như cơn thủy triều đang cuồn cuộn trong cơ thể Điền Chính Quốc, cậu không ngừng uốn éo người, tay run run đè lên bả vai Kim Tại Hưởng.

"Bảo bối, đừng vội, lâu lắm rồi mình chưa làm, anh sợ làm em bị thương."

Kim Tại Hưởng lấy lọ bôi trơn bị lãng quên từ trong tủ đầu giường, đổ một ít lên tay, xoa xoa mấy cái rồi bôi lên miệng nhỏ bên dưới.

Đã lâu chưa làm, đóa cúc của Điền Chính Quốc khép chặt như lúc còn tơ, Kim Tại Hưởng chậm rãi đưa một ngón tay vào trong, Điền Chính Quốc khó chịu nhíu mày. Kim Tại Hưởng âu yếm hai hạt đậu nhỏ giúp cậu dời lực chú ý, dụ dỗ cậu thả lòng, lại chậm rãi đưa thêm một ngón vào, rồi lại thêm một ngón nữa. Điền Chính Quốc cuộn tròn chân nắm chặt ga trải giường, dục vọng đang kêu gào sắp nhấn chìm cậu, cậu không để ý tới cảm giác không ổn hay xấu hổ gì nữa, chủ động muốn nắm lấy thứ bành trướng của Kim Tại Hưởng, hoảng loạn kéo quần ngủ của hắn xuống, xoa nắn lung tung nó làm Kim Tại Hưởng thoải mái rên rỉ.

Kim Tại Hưởng cắn chặt môi dưới, ép bản thân phải giữ lại một tia lý trí, trong giọng nói khàn khàn nhuốm màu dục vọng: "Bảo bối, bây giờ mà vào sẽ làm em bị thương đấy."

Hắn hôn động viên Điền Chính Quốc, ba ngón tay ra ra vào vào trong cơ thể cậu, khe thịt chật chội bao vây kín ba ngón tay của hắn, không ngừng co rút, mãi đến khi hắn cảm nhận được chất lỏng dính nhớp chảy ra từ trong miệng huyệt mới nhẹ nhàng đâm chọc thêm mấy lần rồi rút ra.

Điền Chính Quốc đã đỏ mắt từ lâu, chóp mũi cũng hơi ửng đỏ thở dốc đầy tủi thân, đôi mắt tròn xoe tội nghiệp nhìn hắn, dường như đang trách hắn tại sao không tiến vào.

Kim Tại Hưởng hôn lên mắt cậu: "Bảo bối, đừng nóng vội, bây giờ anh cho em ngay."

Hắn nhẹ nhàng đỡ Điền Chính Quốc nằm nghiêng, hắn cũng nằm nghiêng phía sau Điền Chính Quốc.

Miệng huyệt ướt át vẫn không ngừng phân bố dịch nhầy, Kim Tại Hưởng đỡ cái của mình từ từ đâm vào, cho đến khi toàn bộ đâm vào trong hắn mới từ từ cử động. Hắn cố hết sức khống chế lực và tốc độ của mình vì sợ Điền Chính Quốc bị thương, nhưng tốc độ như rùa bò của hắn lại khiến cậu hừ mũi không thoải mái.

Tốc độ này cũng không hề khiến Kim Tại Hưởng thoải mái, hắn cố kiềm chế, đâm mạnh hơn mấy lần, Điền Chính Quốc sướng rên lên, nắm lấy bàn tay đang ôm ngực mình của Kim Tại Hưởng, viết một chữ.

"Bảo bối muốn anh nhanh hơn một chút?"

Điền Chính Quốc thẹn thùng cào cào lòng bàn tay của hắn.

Nhận được câu trả lời, Kim Tại Hưởng ôm sát người trong lòng, bên dưới càng dựa sát vào nhau, đâm đến nơi sâu nhất trong cơ thể Điền Chính Quốc. Kim Tại Hưởng vẫn khống chế được mình, chỉ đâm sâu vừa đủ, đến khi Điền Chính Quốc bắn xong hắn mới từ từ lui ra, định vào nhà vệ sinh tự giải quyết nốt.

Hắn vừa đứng dậy đã bị Điền Chính Quốc kéo góc áo, phần ngực phập phồng chưa thở ổn định, cậu cố gắng ngồi dậy:【Có thể làm tiếp.】Cậu hơi bướng bỉnh, không muốn Kim Tại Hưởng chịu thiệt.

Vuốt nhẹ mũi của cậu, Kim Tại Hưởng khàn giọng: "Lần này đến đây thôi, sau này em phải trả lại cho anh hết."

Điền Chính Quốc vẫn không buông tay, kéo hắn đứng thẳng trước người mình, khí cụ thẳng tắp cho thấy chủ nhân của nó đang ham muốn đến nhường nào, cậu chạm vào một cái đã đủ khiến hắn rên rỉ, há miệng ngậm nó vào.

Kim Tại Hưởng muốn đẩy cậu ra nhưng cậu càng cố chấp ôm eo hắn.

"Quốc nhi, nhả ra."

Điền Chính Quốc nghe thế càng ngậm sâu hơn, Kim Tại Hưởng sợ làm cậu bị thương, không dám dùng sức, mà hắn được khoang miệng ấm áp bao vây cũng rất thoải mái. Điền Chính Quốc đảo đầu lưỡi liếm mút quy đầu, mỗi lần mút một cái đều khiến Kim Tại Hưởng rên rỉ, thế là cậu càng muốn ngậm sâu hơn nữa, nhưng khoang miệng quá nhỏ mà thứ kia lại quá lớn, cậu vội vàng ngậm vào bị nó chọc thẳng vào cổ họng, ho khan mãi mới ngừng được, khóe mắt còn đọng vài giọt nước mắt sinh lý.

Kim Tại Hưởng thương cậu, không cho cậu làm nữa, nhưng cậu không nghe, nhất quyết ôm chặt eo hắn.

Đầu lưỡi cậu từ từ liếm dọc thân nó, nhẹ nhàng ngậm lấy phần đầu, chủ động mút ra mút vào, thi thoảng còn hút nhẹ một cái. Ngay trước lúc cao trào, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng kéo đầu cậu ra không muốn bắn vào miệng cậu.

Tinh dịch trắng đục bắn lên mặt Điền Chính Quốc, trên lông mi cũng bị vương vài giọt, Kim Tại Hưởng vội vàng rút giấy ăn lau mặt giúp cậu, vừa lo lắng thay cậu lại vừa mừng cho mình, bảo bối của hắn đúng là rất quyến rũ

Kim Tại Hưởng cúi đầu hôn hít vợ yêu một hồi rồi mới ôm cậu đi tắm.

Kim Tại Hưởng cười cậu ngốc, nhưng cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi.

Đêm dài đằng đẵng, Điền Chính Quốc nằm trong ngực Kim Tại Hưởng, tìm một tư thế thoải mái ngủ thật ngon. Có người yêu ở bên cạnh, dù là phút giây ngắn ngủi cũng giống như ngàn năm dài dằng dặc.


Chương 24

Nửa tháng sau, hai em bé bình an chào đời.

Không biết do tính cách giống Điền Chính Quốc hay tụi nó biết thương ba nhỏ mà thời gian mang thai không làm khổ cậu, lúc ra ngoài cũng ngoan ngoãn đợi ba lớn tan làm rồi mới đạp bụng đòi ra.

Kim Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc yếu ớt nằm trên giường, trong lòng thầm quyết định: Chỉ sinh lần này thôi!

Hai đứa nhỏ kế thừa nhan sắc của hai ông bố trẻ đẹp trai, trắng trẻo non nớt như hai cục bánh giầy múp múp, ai nhìn cũng thích.

Điền Chính Quốc vẫn chưa yên tâm, đợi đến khi hai đứa nhỏ bi bô gọi "papa" mới hoàn toàn an tâm, thật may vì tụi nhỏ vẫn nói được bình thường.

Hai cục bánh giầy ngày càng lớn, Kim Tại Hưởng cũng ngày càng đau đầu.

Trẻ con sức lực dồi dào, hắn lại bận bịu công việc nên tụi nhỏ đương nhiên thân với Điền Chính Quốc hơn, anh trai nắm tay em gái dính lấy Điền Chính Quốc từ sáng đến tối. Sáng sớm bảnh mắt hai đứa đã gõ cửa phòng ba ba đòi ba nhỏ chơi, đến tối hai đứa quấn lấy ba nhỏ như hai con bạch tuộc đòi ngủ chung, kết quả là Kim Tại Hưởng đành lủi thủi ôm gối ngủ một mình.

Kim Tại Hưởng ăn dấm của con, nhân một buổi tối Điền Chính Quốc rảnh rỗi mà đòi lại cho đủ. Sáng hôm sau hắn chưa hết giận hai đứa nhỏ, gọi hai cuộc điện thoại, đuổi hai đứa con ghẻ ra khỏi nhà.

Từ thứ hai đến thứ tư ở nhà ba mẹ Kim, thứ năm đến thứ bảy ở nhà ba mẹ Điền, chỉ chủ nhật mới được ở nhà mình.

Điền Chính Quốc không nỡ, nhưng mà có một đứa trẻ to xác nào đó nhất quyết không chịu chia sẻ bà xã của mình với người khác, ngay cả con ruột cũng không được.

Hai bên cha mẹ đương nhiên rất vui vẻ, cháu mình ngoan ngoãn đáng yêu thế này ai mà không thích cơ chứ. Hai anh em bị ba lớn đuổi đi cũng tung tăng chạy theo ông bà về nhà.

Thời gian đó Kim Tại Hưởng không còn cáu kỉnh giận dỗi nữa, Điền Chính Quốc thực sự không hiểu tại sao một người luôn lý trí thành thục sau khi làm ba lại biến thành trẻ con như thế. Cậu không có cách nào khác, chỉ đành ban ngày chạy đi chơi với hai em bé nhỏ, tối về nhà dỗ một em bé lớn.

Hai em bé nhỏ dần dần phát hiện mình không được ở nhà nữa nhưng tụi nó lại không thể ăn vạ. Trước khi bị đưa đi, hai đứa nhỏ sẽ đồng thời tỏ vẻ oan ức làm nũng, bốn bàn tay nhỏ xíu mềm mụp ôm chặt Điền Chính Quốc, hai cái mỏ chu lên "chụt" một phát làm hai má Điền Chính Quốc ướt nhẹp, sau đó rất "hiểu chuyện" nói tạm biệt ba ba rồi chủ động mở cổng nhà, bước từng bước nặng nề lên xe đến nhà ông bà.

Trải qua hai trận "em bé làm nũng", Điền Chính Quốc không chịu nổi nữa, xin Kim Tại Hưởng cho hai con về nhà.

Dù sao cũng là con ruột của mình, Kim Tại Hưởng cũng không định đuổi tụi nhỏ đi quá lâu, nhưng nếu Điền Chính Quốc đã chủ động mở miệng thì hắn không thể để mất cơ hội quý giá này.

Suốt một tuần liền, Điền Chính Quốc phải mặc đủ loại quần áo tình thú hình con thỏ. Cậu không chịu nổi nữa, bất lực nhắn tin cho mẹ mình: Mẹ! Tại sao lúc con còn bé mẹ lại cho con mặc quần áo hình con thỏ! o(╥﹏╥)o

Mẹ Điền không hiểu chuyện gì, quẳng điện thoại sang một bên rồi chơi cùng hai đứa cháu ngoại đáng yêu.

Thân thể khoan khoái, tâm lý sẽ sảng khoái. Đến thứ sáu, Kim Tại Hưởng lái xe đến nhà ba mẹ Điền đón con về nhà.

Hai đứa nhỏ chạy bạch bạch đi đòi ba nhỏ ôm, nhưng mà tụi nó phát hiện ba nhỏ không cúi người được, lúc ba nhỏ bị ba lớn ôm vào ngực còn đỏ mặt đảo mắt liên hồi. Hai anh em chớp đôi mắt to tròn nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hai anh em bị "cải tạo" một thời gian đã hiểu chuyện hơn nhiều, ban ngày chơi với ba nhỏ, đến tối ngoan ngoan trả ba nhỏ cho ba lớn, thế là từ đó không bị đuổi đi nữa.

– Hết chính văn–


Chương 25

Kim Tại Hưởng lên 9 tuổi bỗng bị bệnh nặng không rõ nguyên nhân. Hắn hôn mê bất tỉnh rất rất lâu, ba mẹ Kim mời rất nhiều bác sĩ đến khám, đưa hắn đi đủ bệnh viện tốt nhất nhưng ai cũng lắc đầu chịu chết, chỉ nói hắn đang trong tình trạng biến thành người thực vật, nhưng không ai dám chắc chắn điều này, cũng không ai tra được ngọn nguồn cơn bệnh.

Không còn cách nào khác, ba mẹ Kim chỉ đành cho con ở nhà, mời bác sĩ tư đến truyền dịch dinh dưỡng để con sống qua ngày.

Mẹ Kim nhìn con càng lúc càng yếu, đau lòng tuyệt vọng, thậm chí còn nghĩ đến việc cho con trai mình ra đi thanh thản. Đột nhiên có người quen giới thiệu cho bà một thầy tướng số rất linh, mẹ Kim không tin lắm nhưng vẫn ôm chút hi vọng cuối cùng đến gặp thầy.

Không ngờ thầy tướng vừa nhìn đã thấy vấn đề, chỉ cho bà một cách, đó là tìm một đứa bé 6 tuổi sinh giờ Thìn, nhận nuôi làm con dâu từ bé, Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ khỏi bệnh.

Ba mẹ Kim nửa tin nửa ngờ, vừa hoài nghi độ tin cậy của người này, vừa sầu lo vì không biết tìm đâu ra đứa trẻ như vậy. Xã hội bây giờ đâu phải thời phong kiến mà mua bán được người, đâu có người làm cha mẹ nào vô duyên vô cớ cho người ta nuôi con mình làm con dâu từ bé chứ.

Chính thời điểm này, Điền Chính Quốc được đưa vào nhà họ Kim. Cha cậu nghiện cờ bạc nợ nần, không biết nghe tin từ đâu mà mang giấy khai sinh của cậu đến nhà họ Kim bán người. Lão đòi một số tiền lớn, ký giấy từ con, từ nay không còn liên quan gì đến Điền Chính Quốc nữa. Từ đó, Điền Chính Quốc ở lại nhà họ Kim.

Điền Chính Quốc đáng yêu trắng trẻo, lúc bị cha kéo xềnh xệch đến đây không dám khóc nháo, trên cánh tay gầy trắng mịn lộ rõ mấy vết thương tím bầm. Mẹ Kim đau lòng ôm lấy cậu, nói rằng đây là nhà mới của cậu. Điền Chính Quốc cũng ôm mẹ Kim, không nói tiếng nào, khi ấy mẹ Kim mới phát hiện cậu là người câm.

Đứa nhỏ này đúng là khiến người khác đau lòng, mẹ Kim không thể làm gì giúp con trai, bây giờ nuôi thêm một đứa con nữa, bà sắp xếp chu đáo cho cậu rồi nói sơ qua chuyện của Kim Tại Hưởng. Bà không biết một đứa trẻ 6 tuổi có hiểu được không, có làm được gì không, nhưng bây giờ cậu chính là hi vọng của bà.

Điền Chính Quốc sống bên cạnh người cha nghiện cờ bạc nên biết cách chăm sóc người khác, cậu biết mẹ Kim là người tốt, cũng tình nguyện chăm sóc anh trai đang hôn mê kia.

Phòng cậu bên cạnh phòng Kim Tại Hưởng nhưng cậu thích ngủ trong phòng hắn hơn. Mặc dù cậu còn nhỏ nhưng đã hơi hơi hiểu chuyện, cậu bị cha bán cho nhà họ Kim thì phải làm việc cho họ, không được lười biếng.

Ngày nào bác sĩ cũng đến truyền dịch dinh dưỡng cho Kim Tại Hưởng, dì giúp việc lau chùi thân thể cho hắn nên Điền Chính Quốc gần như không còn gì để làm. Nhưng nhìn anh trai đang hôn mê, Điền Chính Quốc chỉ muốn ở bên cạnh hắn thôi. Điền Chính Quốc nhỏ bé gầy gò, lần nào cũng phải tốn sức bò lên giường của Kim Tại Hưởng, sau đó ngồi xổm bên cạnh hắn, cẩn thận từng li từng tí bưng cốc nước trên đầu giường, dùng bông tăm thấm nước rồi chấm chấm lên môi hắn. Cậu từng thấy dì giúp việc làm như thế, việc này rất đơn giản nên cậu đã xung phong nhận nhiệm vụ này.

Kim Tại Hưởng vẫn nằm mê man, Điền Chính Quốc ném bông tăm vào thùng rác, nằm nhoài bên cạnh hắn, thầm nói chuyện với hắn trong lòng.

Cậu che lên bàn tay đang truyền dịch của Kim Tại Hưởng, 'dịch dinh dưỡng lạnh lắm, tay anh Tại Hưởng sẽ bị lạnh mất', Điền Chính Quốc thầm nghĩ như thế.

Điền Chính Quốc vẫn là trẻ con, nằm một lúc thì ngủ quên, thế nên khi Kim Tại Hưởng tỉnh lại thì thấy một đứa bé đang nằm cuộn tròn bên người mình, tay mình bị một bàn tay trắng trẻo be bé nắm lấy.

Kim Tại Hưởng tỉnh lại khiến ba mẹ Kim vô cùng vui mừng, vội vàng đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra toàn thân. Kiểm tra một lượt không có vấn đề gì họ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cứ như việc hắn hôn mê chỉ là một giấc mơ, ngủ một giấc thì không còn vấn đề gì nữa. Cả nhà bốn người vui vẻ cùng đến cảm ơn thầy tướng.

Ba mẹ Kim lại bắt đầu tập trung và công việc, Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc cũng cùng nhau lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co