Until Dawn | Kookmin | OT7 Supernatural AU [Transfic]
Phần 2: Núi Hollow (4)
Taehyung hít một hơi dài đầy thỏa mãn ngay khi đặt chân vào bãi đất trống bên bờ suối. Mùi nước tràn vào phổi khiến cậu ta cảm thấy như ở nhà.
Taehyung cởi giày và đi dọc theo những tảng đá bên bờ. Cậu ta háo hức thả chân xuống suối, hất nước tung tóe và cảm nhận dòng chảy thấm qua từng giác quan, ngấm vào xương tủy và lấp đầy nỗi nhớ nhung biển cả của mình.
Taehyung nhắm mắt tận hưởng một lúc. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nên cậu ta nhanh chóng liếc mắt xung quanh.
Không có một ai.
Tất nhiên là không rồi, mọi người đều đang dự lễ hội và không ai dám mạo hiểm vào rừng lúc tối muộn như vậy.
Chẳng mất nhiều thời gian để Taehyung trút bỏ quần áo và gấp gọn gàng trên tảng đá bên cạnh.
Giơ hai tay quá đầu, với sự phấn khích tràn ngập trong bụng, Taehyung lao xuống ngay.
Dòng nước chào đón và ôm lấy cậu, những gợn sóng lăn tăn cuộn quanh cơ thể trong cái vuốt ve đầy thân thuộc. Taehyung bơi xuống đáy và ngồi đó một lúc, tận hưởng áp lực của độ sâu.
Cậu ta mở mắt ngắm nhìn những ngọn đèn đêm chiếu xuyên qua mặt nước và vỡ tan thành hàng ngàn lớp kính vạn hoa. Vây cá nổi lên dọc cánh tay và chân cậu ta, cơ thể Taehyung phủ ngập trong sắc màu, cậu lặng lẽ bơi ngang bơi dọc.
Nhưng sự yên bình không kéo dài bao lâu khi cậu ta bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của những sinh vật khác.
Taehyung trồi lên mặt nước, nom chẳng có vẻ gì là hoảng sợ. Cậu tò mò nhìn xung quanh. Mắt cá săm soi những tảng đá vừa ngồi và cậu ta bơi lại gần chúng hơn.
Rồi Taehyung nhìn thấy những sinh vật đang đùa giỡn với quần áo của mình. Họ có làn da nhợt nhạt như nước, mặc những chiếc váy dài xếp tầng và đang cười đùa với nhau.
"Xin chào?" Taehyung cất tiếng.
Bốn thủy thần ngó sang bằng đôi mắt long lanh như gương. Họ lặn xuống nước một cách duyên dáng và chào Taehyung.
"Anh là ai?" Họ ngâm nga hỏi, chất giọng trong trẻo như pha lê.
"Anh thật là đẹp."
"Anh đến từ đâu?"
"Giao nộp những viên ngọc trai kia mau."
Taehyung cười khúc khích, tay chặn lại nàng thủy thần đang lăm le khuyên tai của anh.
"Tôi là một người cá. Xin lỗi vì đã quấy rầy các vị, tôi chỉ muốn tận hưởng dòng suối này chút thôi."
"Người cá ư?"
"Người cá!"
"Một chàng tiên cá tuyệt đẹp."
"Tại sao anh ở đây, người cá?"
Taehyung cứ bơi lùi lại là thủy thần liền bơi tiến lên. Họ thật thân thiện nhưng chẳng biết tôn trọng khoảng cách riêng tư gì cả.
"Tôi tới đây cùng bạn bè để tham gia lễ hội đêm Walpurgis. Chắc các vị cũng biết."
"Walpurgis."
"Đêm của phù thủy."
"Phù thủy."
"Quả thực là đêm của họ."
Dường như thủy thần chỉ có thể giao tiếp bằng khúc hát, họ vừa nói vừa ngân nga khiến Taehyung khá thích thú. Cậu ta chưa từng gặp thủy thần bao giờ.
"Phù thủy, đúng vậy. Các thủy thần đây đã từng gặp kẻ nào như vậy chưa?"
Bốn người họ đột nhiên bị kích động, bơi liến thoắng thành vòng tròn.
"Những sinh vật xấu xa."
"Linh hồn quỷ dữ."
"Chúng tôi không thích chúng."
"Không thích tẹo nào."
Taehyung ráng giữ họ bình tĩnh. "Không ai thích chúng cả. Nhưng chắc chắn tối nay chúng sẽ đến. Các vị có biết không?"
"Biết."
"Đúng vậy."
"Đêm nay."
"Chúng sẽ đến."
Taehyung không cười nữa, cậu ta bơi đến gần và ngăn vòng tròn của họ lại.
"Chúng tôi cần các cô. Nếu chúng đến, các cô sẽ giúp chứ?"
"Giúp cái gì?" Tất cả đồng thanh.
"Giúp đánh bại chúng."
Và đám thủy thần lại bắt đầu bơi theo vòng tròn, mái tóc dài tạo thành một vòng xoáy đầy màu sắc.
"Được thôi."
"Chúng tôi sẽ giúp."
"Giúp anh, người cá xinh đẹp."
"Dìm chết những phù thủy độc ác."
Taehyung cười toe toét, hàm răng sắc như dao đã sẵn sàng.
———
Jeongguk ghét những giờ gác đầu.
Cậu chưa được hóa sói, nên cậu và Kwan mắc kẹt trong vòng lặp của sự im lặng, rảo bước tuần tra dọc theo những con đường mòn trong rừng.
Jeongguk không hứng thú với việc trò chuyện cùng con sói còn lại, nhưng kiểu yên tĩnh nặng nề như thế này luôn khiến cậu bất an. Chưa kể cậu luôn thấy áp lực khi phải đồng hành cùng người lạ.
Họ lượn vòng qua bụi rậm, cành cây và đá cuội lạo xạo dưới chân. Jeongguk biết ơn những âm thanh bé nhỏ đó.
Thật ra Jeongguk có nhiều vấn đề cấp bách phải quan tâm hơn là việc bắt chuyện với Kwan. Cậu lo lắng cho Jimin, đầu óc chỉ quẩn quanh việc anh đang làm gì ở nhà trọ, anh có buồn bực nhiều không. Cậu ghét cảm giác vô dụng khi không thể ở cạnh người yêu .
Cả đêm nay nữa - Jeongguk không nói với ai nhưng cậu có thể cảm nhận được điều đó. Nguy hiểm chực chờ bao trùm lên họ.
Điều gì đó sẽ xảy ra vào tối nay, nhưng cậu không biết khi nào và như thế nào.
Alpha bên trong cậu cũng đang bồn chồn và lo lắng. Jeongguk không thể làm dịu con sói lại vì chính cậu còn loay hoay lạc lối.
Kwan đột ngột hắng giọng nhưng Jeongguk không nhìn anh ta. Cậu cố tình rảo bước nhanh hơn, mong là Kwan sẽ hiểu ý và dẹp ngay ý định tán gẫu cùng mình.
"Jeongguk này."
Jeongguk hừ một tiếng, đôi chân đưa cậu lướt nhanh hơn qua những tán cây, tiến thẳng vào rừng.
"Anh chỉ- này, em đừng đi như ma đuổi nữa được không? Anh không cắn em đâu mà lo."
Jeongguk đảo mắt và quay ngoắt lại. "Gì?"
"Em có thể- Nhóc con!" Kwan bực tức hất tóc ra khỏi mắt. "Anh biết rằng sói có tính chiếm hữu và bản năng lãnh thổ cao, nhưng chẳng việc gì em phải hằn học với anh như thế."
Jeongguk khóa hàm. "Anh muốn gì?"
"Nghe này, anh chỉ muốn xin lỗi vì những hành động của mình. Anh không nên cố tán tỉnh Jimin. Anh xin lỗi."
Jeongguk nhìn anh ta một lúc rồi xoay người đi tiếp. "Ừ, sao cũng được."
Kwan đuổi theo cậu, cười giả lả để làm dịu bầu không khí. "Đừng trách anh nữa nhóc. Chẳng qua Jimin đẹp quá thôi. Lại còn nóng-"
Jeongguk quay phắt lại, chĩa ngón trỏ vào mặt Kwan. "Ngậm miệng lại và ngưng bình phẩm về Jimin đi."
Đó là tất cả những gì cậu cảnh cáo trước khi cắm đầu đi tiếp. Jeongguk không cần điều này. Không cần nghe ý kiến hay cãi cọ với một con sói khác. Nếu Kwan cứ đeo bám không buông, Jeongguk sẽ không ngần ngại xòe móng vuốt của mình ra.
"Em chưa đánh dấu cậu ấy."
Thế là đủ để khiến Jeongguk đứng sững lại. Cậu nghe những bước chân của Kwan chậm rãi phía sau.
"Em không thể." Hơi thở của anh ta phả vào gáy khiến Jeongguk rùng mình.
Cậu chậm rãi quay lại, đôi mắt lung lay mở to nhìn chằm chằm vào Kwan. Có sự cầu xin trong ánh mắt ấy.
Đừng đào sâu vào nữa.
Nhưng Kwan chỉ so vai như thể chỉ đang tán gẫu về thời tiết. "Em không thể đánh dấu Jimin", anh ta lặp lại.
Anh đang làm gì? Muốn trả thù tôi à?
Jeongguk nỗ lực đứng thẳng, yếu ớt tỏ ra trên cơ bằng cách hất cằm lên cao.
"Tôi không thể. Anh ấy sẽ chết vì vết cắn."
Kwan gật đầu, chân đá vào mặt đất xung quanh. "Tệ nhỉ."
Mắt anh ta chĩa vào Jeongguk đầy thách thức. "Có đáng không, Jeongguk? Cậu ấy có đáng để hi sinh một cuộc sống có bạn đời, được kết đôi tử tế không?"
"Tất nhiên là đáng", Jeongguk phản pháo ngay lập tức. "Chẳng sao cả. Mất một vết cắn không là gì. Alpha trong tôi đã coi anh ấy là bạn đời của chúng tôi rồi. Đánh dấu hay không chẳng thay đổi điều gì."
"Em đang thuyết phục anh hay tự thuyết phục chính mình thế, Jeongguk? Anh cũng là người sói. Em tưởng anh không biết cảm giác trống rỗng khi không được đánh dấu bạn đời chắc?"
Đôi mắt của Jeongguk hướng về chiếc cổ không dấu vết của Kwan. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy bị dồn vào chân tường.
"Không sao cả. Tôi sẽ không bao giờ chọn bất kỳ ai khác."
"Nhưng em đau, đúng không? Con sói trong em cũng đau. Đã bao nhiêu lần khi hai người nằm cạnh nhau, em muốn cắm ngập răng vào cổ Jimin mà không màng đến hậu quả?"
Môi Jeongguk run lên vì giận dữ và tổn thương.
"Tôi sẽ không bao giờ làm vậy với anh ấy", cậu gằn giọng.
Kwan thở dài trong sự thương hại, vỗ tay lên vai Jeongguk và dựa gần vào cậu hơn.
"Đừng tự dối mình nữa. Mối quan hệ này sẽ giết chết em từ bên trong. Cho dù em yêu Jimin nhiều đến đâu, cho dù con sói của em nghĩ rằng nó đã chấp nhận Jimin làm bạn đời, điều đó cũng không bao giờ là đủ. Thiếu liên kết giao phối sẽ làm em suy yếu theo thời gian. Nó sẽ hủy diệt em, Jeongguk."
Jeongguk hung hăng hất tay anh ta ra. "Im đi. Anh có kết đôi đâu và anh vẫn sống ổn đấy thôi."
"Ổn thật không? Jeongguk, đàn của anh chết rồi", Kwan một cách tăm tối. "Anh không có ai làm bạn đời, không có ai để yêu. Anh đã sống như thế này hàng chục năm, đến nỗi con sói của anh quen với điều đó. Bọn anh không còn hy vọng, nhưng em thì khác."
"Con sói của em vẫn còn thứ để bám vào. Em đang lừa dối nó và cả chính bản thân mình. Nhưng điều đó sẽ không tồn tại được lâu."
Tim Jeongguk đập thình thịch từng nhịp hỗn loạn. Cậu chắc chắn Kwan biết anh ta đang cố tình xoắn lưỡi dao bạc vào vết thương không bao giờ lành của cậu.
Đột nhiên Jeongguk thấy lạc lõng và sợ hãi. Dù cậu đã nghe các thành viên trong đàn và thậm chí cả Jimin rao giảng điều tương tự hàng trăm lần trước đó, nhưng nghe một người lạ mới gặp nhau từ đêm qua khuyên nhủ điều này khiến Jeongguk vật lộn với sự bất an.
Nhưng rồi, như thể được triệu hồi, hình ảnh của Jimin ùa về tâm trí cậu - Jimin bật cười vì trò đùa dở hơi nào đó, Jimin nấu ăn cho cậu dù không giỏi vào bếp, Jimin ngả đầu lên đùi kiên nhẫn lắng nghe Jeongguk than vãn về mọi thứ trên đời, Jimin luyện tập đến khi tay chảy máu vì cầm kiếm, Jimin đối đầu với chính gia tộc Park vì Jeongguk, Jimin không mảnh vải che thân tắm trong ánh sáng ban mai, Jimin thì thầm 'anh yêu em' khi không ai nghe được họ.
Park Jimin. Jimin của cậu.
Jimin là mỏ neo giúp cậu bình tĩnh, củng cố quyết tâm của cậu và đánh bay mọi nghi ngờ và lo sợ mà Kwan đang gieo vào cậu.
"Tôi yêu Jimin và anh ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Tại sao anh phải nói như thế?"
"Anh có vấn đề gì? Anh ghen tị à? Anh không có ai như tôi có Jimin đúng không? Anh chỉ là một ông già cay cú không tìm được bình yên cho mình mà thôi."
Đôi mắt của Kwan lạnh đi nhưng trông anh ta vẫn thoải mái. "Cứ cho là vậy đi. Nhưng em làm anh bức bối, Jeongguk à. Em còn trẻ. Em có đàn của mình. Em sẽ lên làm thủ lĩnh vào một ngày nào đó. Em có bạn bè bên cạnh. Em có tất cả. Thế mà em lại đang tự đào mồ chôn mình."
"Em sẽ làm gì khi con sói của em phát điên vì thiếu liên kết tinh thần của bạn đời? Em sẽ làm gì khi không thể duy trì nòi giống cho đàn? Em đã bao giờ nghĩ về việc em và Jimin không thể sinh con chưa? Hay việc Jimin bất tử và người sói thì không? Em sẽ chết vào một ngày nào đó. Em có nhẫn tâm để Jimin trải qua chuyện ấy hay không?"
Cơn giận của Jeongguk nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi buồn cay đắng.
Cậu biết chứ.
Cậu biết hết.
Cậu đã nhận thức được tất cả kể từ ngày biến Jimin thành của mình.
"Thế anh muốn tôi làm gì?" Jeongguk thầm thì, mặt cúi gằm xuống đất như một kẻ thua cuộc. "Anh tưởng là tôi không khao khát cuộc sống như anh sao? Có lẽ tôi mới là kẻ ghen tị..."
Kwan khịt mũi. "Em không muốn vậy đâu nhóc, tin anh đi."
Jeongguk ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy của Kwan.
"Tôi có. Anh được tự do sống là chính mình, không bị ràng buộc. Anh có thể đi bất cứ đâu, được ở bên cạnh bất kỳ ai, không cần chăm sóc, không cần chịu trách nhiệm, không phải nghe lời ai, không phải đeo gánh nặng dẫn dắt cuộc đời kẻ khác. Nghe thích đấy chứ." Jeongguk kết thúc bằng một cái nhún vai căng thẳng.
Jeongguk chưa từng kể với ai, không bao giờ thú nhận cuộc sống và vị trí trong đàn đem lại nhiều nỗi đau hơn là vinh dự.
Cậu là một kẻ hèn nhát. Nỗi sợ không xứng với vai trò thủ lĩnh khiến cậu ngạt thở. Cậu chưa từng đòi hỏi vị trí đó, chưa từng mong muốn làm sói đầu đàn. Cậu thấy thoải mái với tư cách một thành viên, nhưng giờ ai nấy đều noi theo và nhận lệnh từ cậu.
Jeongguk chưa sẵn sàng cho điều đó.
Cậu nói với Kwan vì muốn anh ta hiểu cuộc sống của Jeongguk cách rất xa sự hoàn hảo. Kwan nên biết ơn vì có tự do.
Nhưng Kwan lắc đầu, trông như sắp đấm Jeongguk tới nơi.
"Nghe đây, Jeongguk. Đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa. Đừng ước một cuộc sống cô độc chỉ vì cậu thích cảm giác mới lạ của tự do. Cậu không bao giờ tìm thấy bình yên nếu không có nơi nào để thuộc về. Tôi từng có đàn của mình và tôi biết cảm giác ấy. Tôi biết đã mất những gì."
"Giờ tôi chẳng còn gì ngoài một cái vỏ rỗng không, không nhà, không cảm giác an toàn, thiếu vắng tình yêu và sự gắn kết với đồng loại. Sói của tôi rất yếu ớt. Và cậu đòi hỏi cuộc sống như vậy vì cái gì? Vì muốn né tránh trách nhiệm? Vì sợ mình không xứng?"
"Cậu thà trở thành một kẻ hèn nhát và sống không có mục đích chỉ vì không dám đảm đương trọng trách?"
Kwan dừng lại một chút và thở dài.
"Sói đầu đàn là một niềm tự hào, Jeongguk. Sự xứng đáng không đến từ thể lực mà đến từ trái tim. Tất cả những gì em cần làm là chăm sóc chu đáo cho đàn của mình. Anh không tin là em không làm được."
Jeongguk thấy hơi xấu hổ, nhưng nỗi tự ti vẫn còn đó. "Tất nhiên là tôi quan tâm đến đàn sói rồi. Họ là gia đình của tôi. Nhưng chính vì quan tâm nên mới không muốn làm họ thất vọng. Họ xứng đáng với một thủ lĩnh xuất sắc hơn."
Kwan đặt cả hai tay lên vai Jeongguk. "Nhìn vào mắt anh và trả lời thật lòng: Em có sẵn sàng bảo vệ đàn của mình không?"
"Có chứ," Jeongguk đáp không do dự. "Bằng cả tính mạng của tôi."
Kwan mỉm cười hài lòng: "Thế là đủ rồi."
———
Jin lôi Namjoon qua hết gian hàng này đến gian hàng khác, kể cả một tiệm bán dụng cụ câu cá trong khi không ai trong số họ định đi câu.
"Biết đâu đấy, Joon. Có thể em sẽ tìm thấy một thứ mình thích", Jin nhấn mạnh.
Họ thong dong lượn qua đoàn người, khuỷu tay đan vào nhau và mặt nạ che kín mặt. Jin chọn mặt nạ rồng vì chúng đẹp tuyệt và quý hiếm như anh ta, còn Namjoon chọn một con hươu đực, một loài vật dũng mãnh nhưng cũng rất hiền lành.
Lễ hội tràn ngập tiếng hát, tiếng hò reo, tiếng cười đùa và tiếng lửa trại tí tách. Không khí ngập tràn mùi hương bay ra từ các tiệm thức ăn đủ vị hấp dẫn. Người dự lễ mặc trang phục sặc sỡ, góc nào cũng thấy vài vũ công đang xoay thoăn thoắt. Họ bơi giữa ánh sáng, màu sắc và mặt nạ - Namjoon cau mày: mọi thứ hỗn loạn hơn những gì gã tưởng tượng rất nhiều.
Tuy nhiên, bầu không khí lễ hội tương đối dễ chịu và gã mong có nhiều thời gian để tận hưởng nó thay vì cứ phải chăm chú tìm kiếm các ngóc ngách.
"Jin", gã nghiêng người vào gần vị hắc linh. "Anh không thấy thứ gì kỳ lạ sao?"
Jin quay mặt nạ về phía đám đông. "Hừm. Không có, nhưng ở đây có quá nhiều người với những nguồn năng lượng đan xen nhau, lũ phù thủy có thể dễ dàng ẩn nấp vì năng lượng của chúng không nổi bật lắm."
Namjoon gật đầu. Gã cũng đoán vậy.
"Nhưng chúng ta nên vui vẻ một chút, Joonie", Jin than vãn. "Bọn mình chẳng mấy khi đi chơi cả."
Namjoon bối rối ra mặt, gã biết ơn vì chiếc mặt nạ to oạch đã che khi gương mặt đỏ lựng của mình.
"Mình không có nhiều thời gian mà anh. Chưa kể còn khó hẹn đủ cả nhóm nữa."
Jin ngửa đầu cười, tay siết chặt quanh khuỷu tay Namjoon và dựa đầu vào vai gã, môi anh chạm vành tai người linh mục.
"Em ngốc quá. Ý anh là hẹn hò, chỉ có hai chúng ta."
"Ồ". Namjoon sợ chết khiếp.
"Ồ? Em không muốn dành thời gian với anh à?" Namjoon biết Jin đang bĩu môi sau lớp mặt nạ.
"Em muốn chứ. Em chỉ- em không biết... anh là một bí ẩn, Jin", gã cười lo lắng.
Jin có vẻ thích lời khen đó. "Bí ẩn là việc của anh, Joonie. Nhưng em không cần sợ hãi vì điều đó."
Namjoon bắt đầu thoải mái hơn. "Em có sợ anh đâu."
"Thế sao em chẳng làm gì cả? Một người đàn ông cũng thích nhận được sự quan tâm, em biết không? Anh không ngại được chiều chuộng đâu."
Và Namjoon lại lo sốt vó, lưỡi gã nặng như đeo đá và bụng dạ cuộn xoắn thành từng đoạn.
"Jin... dĩ-dĩ nhiên em thích anh..."
"Vậy... a-anh có muốn hẹn hò không?"
Namjoon bỗng dưng cảm thấy mình thật non nớt. Jin là kiểu người có thể đạt được mọi thứ mình muốn chỉ bằng một cái búng tay.
Nhưng anh chỉ cười hắc hắc hắc thật đáng yêu. Anh nhấc đầu khỏi vai Namjoon và tặng gã một nụ hôn lên chiếc mặt nạ.
"Lúc nào cũng muốn."
———
Hoseok ngồi khoanh chân ở giữa điện thờ trung tâm.
Anh nhắm mắt, thở đều và ngâm nga một mình, cảm nhận sức mạnh thuần khiết trào dâng trong huyết quản, hòa vào ma thuật của anh.
Thật tốt nếu có thể sử dụng nó thay vì ngồi vô dụng như này.
Nhưng Hoseok không phàn nàn nhiều, anh ấy đã có một ngày tuyệt vời với Yoongi và rất hào hứng với việc biến điều đó thành một thói quen.
Buổi tối thật yên bình và nếu Hoseok tập trung đủ lâu thì anh còn có thể dỏng tai nghe những bản nhạc đang chơi trong lễ hội dưới làng.
Anh thấy dễ chịu.
Có lẽ họ sẽ vượt qua đêm nay mà không–
Một viên sỏi rơi xuống cầu thang dẫn vào điện thờ, leng keng vang vọng giữa đêm yên tĩnh.
Đôi mắt sắc bén của Hoseok đuổi theo bất kỳ vật chuyển động nào.
Hay lắm.
Anh vọt dậy, chiếc áo choàng đỏ tung bay thành từng lọn sóng sau lưng khi anh bước lên đầu cầu thang.
Không có gì cả.
Những tán cây đung đưa im lìm trong gió và vài con thỏ nhỏ nhảy qua nhảy lại đâu đó trong bụi cây.
Một luồng gió bất chợt ập đến và Hoseok thấy cơn ớn lạnh cắn xé da mình. Trong đền, những ngọn nến yếu ớt lập lòe trước khi tắt hẳn.
Có vẻ anh sẽ được dùng sức mạnh như ý nguyện.
"Ra mặt đi", Hoseok cáu kỉnh hét lên trong màn đêm yên tĩnh.
Chắc chắn không thể là phù thủy. Bọn chúng không dám đến gần nơi đất thánh như này. Họ đã thu hút một thứ hoàn toàn khác, và câu trả lời đến khá nhanh.
Điều đầu tiên Hoseok thấy là một tà váy dài màu trắng và một chiếc áo choàng cũng màu trắng nốt.
"Vãi thật, đùa nhau đấy à", Hoseok cằn nhằn, kí tự Rune sáng rực từ cổ xuống cánh tay.
Người phụ nữ ở chân cầu thang nhìn anh với một nụ cười tự mãn.
"Chào buổi tối, đồng đội."
———
Jimin bước dọc theo mái những ngôi nhà trong làng, mắt đảo từ trái qua phải.
Anh đã rời khỏi nhà trọ ngay khi những người khác tản ra.
Namjoon là một kẻ ngốc vì loại Jimin khỏi nhóm trong khi còn quá nhiều khu vực chưa được gác. Nhưng trên hết, gã ta hẳn đã vô cùng ngây thơ khi cho rằng Jimin sẽ thực sự ngoan ngoãn ở lại khi mọi người ra ngoài chiến đấu.
Đây là cuộc chiến của anh ấy.
Không ai có quyền xen vào giữa anh và lời thề sẽ tận diệt phù thủy của anh.
Namjoon cho rằng anh liều lĩnh, nhưng gã chẳng hiểu gì về cuộc đời của Jimin, về lũ phù thủy anh từng đánh bại từ trước khi vào nhóm.
Namjoon cho rằng anh chỉ như một đứa trẻ, non nớt và khát máu.
Nhưng gã đã nhầm.
Jimin có khả năng kiểm soát hoàn hảo và kỷ luật tuyệt đối.
Anh thầm mắng cả Namjoon và Yoongi vì thiếu tin tưởng mình đến vậy.
Đôi mắt ma cà rồng nhìn xuyên qua màn đêm, Jimin biết phù thủy thích chui rúc ẩn náu trong bóng tối, chực chờ vồ lấy nạn nhân xấu số nào đi lạc qua.
Không cần tới quảng trường, Jimin nghĩ. Ở đó đã có Namjoon và Jin, hơn nữa vị hắc linh sẽ cảm nhận được sự hiện diện của anh ngay tức khắc. Anh cũng đồng ý với Yoongi là phù thủy sẽ không phí công trà trộn vào làng làm gì.
Jimin đang chuẩn bị nhảy lên một mái nhà cao hơn thì một bài hát quen thuộc vang lên khiến anh suýt ngã.
Maria men theo con đường dẫn vào rừng, ngân nga bài hát kỳ quái của cô ta giống đêm hôm trước.
Jimin đã đoán đúng: Maria đang tới đỉnh Hollow.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co