Truyen3h.Co

...

Chapter 13: Hạ đầu nam

phamnoi2704

Chapter 13: Hạ đầu nam*

(*下头男: Cũng giống như "Tra nam", "Hạ đầu nam" là ngôn ngữ mạng được giới trẻ Trung Quốc hay dùng, nhằm ám chỉ một người đàn ông khiến người khác mất hứng, tụt mood, cạn lời.)

Cố Ngụy trở về trong khoa, đúng lúc thấy Ninh Giáo theo bác sĩ trưởng khoa đi ra, hai người đụng mặt nhau trực diện, trong khoảnh khắc đều khó tránh khỏi xấu hổ, Cố Ngụy nở nụ cười trước, hỏi: "Sao em lại đến đây?"

"Hôm nay ba tôi nhập viện, tôi đến tìm trưởng khoa Phương nhờ xem phim X-quang." Ninh Giáo đáp.

Lúc này Cố Ngụy mới để ý rằng cô cầm theo cái túi giấy to của phòng CT: "Chú bị bệnh sao? Vấn đề gì vậy?"

"Kiểm tra sức khỏe định kỳ phát hiện ra nốt mờ trong phổi*, trưởng khoa nói không có việc gì nghiêm trọng, hẹn sáng mai phẫu thuật."

(*Nốt mờ phổi: Hay Nốt mờ đơn độc trong phổi, được định nghĩa là một tổn thương đơn độc dạng tròn trên hình ảnh X-quang phổi, xung quanh là nhu mô phổi, với kích thước mỗi nốt phổi ≤ 3cm (Khác với khối u phổi, khối u phổi là những nốt phổi có đường kính từ 3cm trở lên). Các nguyên nhân của nốt mờ tròn đơn độc tại phổi được phân làm 2 loại: lành tính và ác tính, nhưng tỷ lệ các nốt ác tính là rất nhỏ.)

Nốt mờ phổi khá là thường gặp, có đến chín phần là lành tính, nếu xét về độ khó cùng độ lâu mà nói, thì chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi. Cố Ngụy gật gật đầu nói: "Em vất vả rồi, sau khi kiểm tra phòng xong anh sẽ qua thăm chú."

Ninh Giáo nhỏ giọng nói một câu cảm ơn, xoay người chuẩn bị rời đi, Cố Ngụy lại gọi cô lại hỏi: "Đúng rồi Ninh Giáo, anh có thể hỏi thăm em về một người không?"

Cô gái trẻ không hiểu lắm: "Ai?"

"Ninh Minh Xuyên."

Ninh Giáo cau mày lại: "Là chú họ của tôi, anh hỏi thăm về chú ấy làm gì? Không phải là muốn bỏ việc chuyển sang kinh doanh đấy chứ?"

"Kinh doanh thì anh không làm được." Cố Ngụy cười nhẹ rồi nói, "Lần trước có người nhảy lầu ở bệnh viện bọn anh, là vợ của người đó, chắc là thím họ của em nhỉ?"

Ninh Giáo "hả" một tiếng, rõ ràng là vừa mới biết đến chuyện này, "Nhảy lầu? Vì sao vậy? Tôi chỉ biết chú ấy kết hôn, nhưng chưa từng gặp qua vợ chú ấy. Chú ấy là quý nhân, bận rộn nhiều việc, cũng không qua lại nhiều với gia đình tôi. Lần gần nhất gặp chú ấy chính là vào Trung thu năm ngoái, chú ấy đến ăn cơm cũng là đi một mình, không dẫn theo người nhà." Nói xong lại khó hiểu hỏi, "Anh hỏi thăm chuyện này làm gì? Sao anh biết được tôi và chú ấy là họ hàng?"

Cố Ngụy bắt đầu úp mở quanh co, "À, cái này, anh chỉ là... nhiều chuyện chút thôi, em nén đau buồn nhé." Động tác dưới chân còn nhanh hơn so với miệng, anh bắt đầu lùi về sau, "Đến giờ anh phải đi kiểm tra phòng rồi, hẹn gặp lại!"

Xe taxi rẽ phải rồi tiến vào bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại, dừng lại ở một vị trí vắng vẻ sát chân tường, hôm nay không phải là cuối tuần, có rất nhiều chỗ đậu xe, cả bãi đỗ đều im lặng chẳng có chút tiếng động nào. Trần Vũ âm thầm xoay xoay khởi động cổ tay, vẫn cực kỳ bình tĩnh như cũ, với thành tích đứng đầu lớp kỹ thuật Cầm nã thủ của cậu, dù không mang theo súng, thì muốn đối phó với ông chú nhìn có vẻ thần bí phía trước này cũng không thành vấn đề. Nhưng trực giác nói với cậu rằng, ông chú này cũng không phải muốn đến tìm cậu để đấu võ. Tài xế cởi mũ ra, sau khi quay đầu lại thì y như rằng trong mắt tràn ngập sự lo lắng khẩn khoản, "Cảnh sát Trần." Ông chú nói, "Tôi cần cậu cứu giúp!"

"Chú là ai?" Trần Vũ hỏi, "Sao chú biết tôi họ Trần?"

"Tôi tên là Lưu Tập, là tài xế của Ninh Minh Xuyên, ngày hôm qua lúc cậu đến trung tâm an dưỡng gặp mẹ vợ gã, tôi đứng ngay ngoài hành lang, có thể là cậu không để ý."

Trần Vũ nhớ lại một chút, lúc ấy đúng là có người trên hành lang, cậu tưởng là người nhà của ông cụ bà cụ phòng khác, cho nên không để ý đến.

Ông chú nói tiếp: "Ngày hôm qua lúc gã rời khỏi trung tâm an dưỡng đã gọi điện thoại ngay trong xe, nói có một cảnh sát tên là Trần Vũ thích quản nhiều chuyện, hỏi đối phương phải làm sao bây giờ. Nhưng tôi không biết rõ đầu bên kia điện thoại là ai." Nói xong bèn đưa chứng minh thư cho cậu, "Đây là chứng minh thư của tôi, tôi không phải là phần tử xấu."

Trong lúc nói chuyện có giọng địa phương phía bắc rất rõ ràng, Trần Vũ nhận lấy xem xét, y như rằng là người Thiểm Tây, sinh năm 1970, năm mươi hai tuổi. Cậu trả chứng minh thư lại cho đối phương, hỏi: "Chú theo chân tôi từ sáng sớm à? Vì sao lại tìm tôi, còn cải trang thành tài xế taxi nữa?"

"Xin lỗi, tôi không thể đến thẳng đồn công an hoặc Cục Công an được, nếu không Ninh Minh Xuyên sẽ biết ngay, cho nên chỉ có thể dùng cách thức này để tiếp cận cậu." Lưu Tập nói, "Tôi nhìn thấy tin tức cậu bị kéo lê trên mạng, bệnh viện Nhân Dân là bệnh viện cách Cục Công an khu Lâm Hải gần nhất, tôi chỉ định thử vận may xem thế nào, xe taxi là của bạn tôi."

Trần Vũ nghe vậy thì bật cười, "Chú cũng rất biết phân tích đấy." Cậu hỏi, "Chú muốn tôi giúp chú việc gì?"

Lưu Tập đưa một bức ảnh qua, mép đã quăn lại, có chút ngả vàng, là bức ảnh chụp tốt nghiệp của một cô gái trẻ.

"Đây là Lưu Lộ, con gái của tôi, ba năm trước nó tốt nghiệp đại học, đến Tân Giang xin việc, sau khi nhận lời mời tuyển dụng thì không liên lạc được nữa." Trong mắt của ông chú nổi lên ánh nước, nghẹn ngào cầu xin, "Cảnh sát Trần, cậu tìm nó giúp tôi đi..."

Trần Vũ cũng không thể nào hiểu được: "Mất tích ba năm? Chú đã báo cảnh sát chưa?"

Lưu Tập rũ mắt đầy bi thương, nói, "Cảnh sát cũng không thể tìm thấy nó."

Trần Vũ lại càng khó hiểu, "Vậy vì sao chú lại cảm thấy tôi có thể?"

"Nó là nhận lời mời tuyển dụng của một công ty ở cao ốc Phú Thông, trước khi xuất phát nó còn gọi điện thoại cho tôi muốn tôi chúc nó may mắn, tôi nghi ngờ nó bị Ninh Minh Xuyên nhốt ở bên trong, nhưng sau khi điều tra thì cảnh sát lại nói Lộ Lộ căn bản không hề đến công ty kia!" Lưu Tập càng nói càng kích động, "Trong hệ thống công an có người của Ninh Minh Xuyên, bọn họ chỉ biết giúp kẻ xấu làm điều ác, che giấu chân tướng sự thật!"

Cao ốc Phú Thông, lại là cao ốc Phú Thông! Chu Nhạc Điềm cũng làm việc ở trong cao ốc Phú Thông, đụng phải một lần còn có thể là trùng hợp, đụng phải liên tục thì xác suất có thể lớn đến mức nào chứ? Trên đời này có nhiều sự trùng hợp đến vậy sao?

Trần Vũ nghiêm mặt hỏi: "Cho nên chú đến làm tài xế cho Ninh Minh Xuyên, là muốn bí mật đi tìm con gái sao?"

Lưu Tập lau nước mắt, chán nản gật gật đầu: "Nhưng hệ thống bảo an bên trong cao ốc Phú Thông được bố trí còn lợi hại hơn cả Trung Nam Hải, cứ bước qua một cánh cửa lại phải quét vân tay một lần, tôi hoàn toàn không có cơ hội thăm dò."

Nếu nơi đó chính là đại bản doanh của đám ma quỷ kia, vậy thì đương nhiên là phải đề phòng nghiêm ngặt cố thủ đến chết, không thấy ánh mặt trời. Trần Vũ tự hỏi trong chốc lát, giơ tấm ảnh chụp trong tay lên, nói với Lưu Tập:

"Tôi sẽ cố hết sức nghĩ cách giúp chú, nhưng trước mắt không thể hứa hẹn cái gì. Bức ảnh này tôi có thể tạm thời giữ lại không?"

"Đương nhiên, đương nhiên có thể." Lưu Tập cảm động đến ứa nước mắt, "Vừa rồi tôi nghe cậu nói chuyện điện thoại, đã biết bản thân tìm đúng người rồi, cậu là một cảnh sát tốt, không giống như đám người kia."

"Tôi chỉ là một cảnh sát bình thường thôi, đừng ôm hi vọng quá lớn với tôi." Trần Vũ nói xong, bèn mở tính năng ghi âm của điện thoại di động, "Bây giờ, nói tất cả những chuyện có liên quan đến Ninh Minh Xuyên mà chú biết được cho tôi biết."

***

Vào giờ nghỉ ăn trưa, Cố Ngụy bèn đến phòng bệnh thăm hỏi sức khỏe ba của Ninh Giáo, cả Ninh Giáo lẫn mẹ cô đều ở đây, hai vị phụ huynh hẳn là đã biết chuyện của anh và Ninh Giáo, trong ánh mắt nhìn anh ngoài cảm ơn còn mang theo chút tiếc hận. Cố Ngụy đơn giản trấn an vài câu, muốn hỏi Ninh Giáo có cần hỗ trợ gọi cơm hay không, lại sợ ba mẹ cô hiểu nhầm, quyết định tự mình đi ăn.

Kết quả là vừa mới đi đến căng tin thì đã nhận được điện thoại của công ty dọn nhà, nói xe đến dưới tầng rồi, nhưng không có ai ở nhà, gọi số điện thoại còn lại được lưu thì không ai nghe máy.

Cố Ngụy: "???"

Móng heo bự lại chạy đến chỗ nào ôm cải trắng rồi?!

Cúp máy xong lập tức gọi cho Trần Vũ, cậu chàng kia còn giật mình hơn cả anh, "Sao sớm thế? Chẳng phải nói là giữa trưa mới đến sao?"

"Bây giờ đã mười hai giờ rồi!" Mười hai giờ còn không phải là giữa trưa à? "Em đang ở đâu đấy?"

"Em..." Giọng nói của Trần Vũ trong nháy mắt nhỏ đi ba độ, "Em đang ở đơn vị..."

Đừng nổi giận, đừng nổi giận, nổi giận sẽ tạo cơ hội để ma quỷ chen chân vào.

Cố Ngụy hít thật sâu, lẩm bẩm câu thần chú này hai lần, sau đó cúp máy.

Cơm cũng không kịp ăn, lái xe thẳng về nhà, trên đường còn phải xin trưởng khoa Phương cho nghỉ hai tiếng đồng hồ, lúc đến dưới tầng nhà Trần Vũ, đúng lúc nhìn thấy nhóm công nhân đang hợp sức vận chuyển chiếc giường lò xo cổ lỗ sĩ kia ra khỏi chung cư, mà xe tải nhỏ có in logo của IKEA cũng đang đậu bên cạnh, thợ cả bắt đầu chuyển khung giường Brekke lên trên tầng.

Thật đúng là liền mạch không có kẽ hở.

Không đến nửa giờ đồng hồ giường đã được lắp xong xuôi, Trần Vũ ký tên lên đơn xác nhận lắp đặt, tiễn thợ cả ra về, mới cẩn thật dè dặt hỏi: "Sao anh cũng về thế?"

Cố Ngụy vừa trải ga giường vừa nói, "Không phải em muốn đến đơn vị sao, mau đi nhanh lên."

"Không đi, từ giờ trở đi sẽ đều ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương, không đi đâu hết." Trần Vũ nói, "Anh đừng giận."

"Anh giận lúc nào? Em có dưỡng thương cho tốt hay không liên quan gì đến anh? Anh cũng khỏi cần phải đau thay em." Cố Ngụy trải xong ga giường thì bắt đầu quét rác, "Anh thấy em cũng đừng mất công theo đuổi ánh trăng sáng trong lòng em làm gì, kết hôn luôn với cục trưởng của bọn em hợp lý hơn đấy. Cục Công an một ngày không có Trần Vũ em, thì trời sẽ sập đến mức Nữ Oa cũng phải bó tay hết cách."

Trần Vũ: "..."

Cố Ngụy bỏ gọn màng plastic, bọc chống sốc, rồi rác rưởi linh tinh vào trong hộp giấy, đá một phát ra cửa, "Anh đi đây, chẳng muốn quản em nữa."

Trần Vũ nhanh chóng chạy theo đứng chắn trước mặt anh, vội vàng nói: "Đừng vậy mà, vốn em định về thẳng nhà rồi, nhưng gặp gỡ một tài xế quái gở tìm em để cầu cứu. Em về đơn vị là để tìm đồng nghiệp lần trước phụ trách vụ án con gái chú ấy mất tích để nghe ngóng tình hình, hồ sơ có hơi dày, em xem một hồi nên quên mất thời gian. Thật sự không phải em cố ý không nghe lời đâu, nếu không thì phạt em lại bị thương lần nữa..."

Cố Ngụy dùng ngón cái và ngón trỏ niết chặt cái miệng xui xẻo kia lại, "Bậy bậy bậy, câu trước bỏ đi không tính, con xin nói lại một lần nữa nhé Nữ Oa nương nương." Anh nhìn Trần Vũ bị chính anh biến thành thú mỏ vịt cũng không dám lên tiếng, vừa muốn cười lại muốn niết ác thêm một chút, "Nếu không nghe lời bác sĩ Cố, vậy thì sẽ phạt em vĩnh viễn không hôn được ánh trăng sáng trong lòng em, understand?"

Trần Vũ gật gật đầu, vừa đáng thương lại vừa ngoan ngoãn, Cố Ngụy căm hận mà buông tay ra. Thú mỏ vịt lập tức xoa xoa miệng, một lần nữa biến về làm cún con Springer Spaniel.

Cố Ngụy nấu một bữa cơm trưa đơn giản, cùng ăn trưa với Trần Vũ, nhân dịp này nghe kể sơ qua chuyện ông chú Lưu Tập đến cầu cứu, chờ đến buổi tối khi anh tan làm về nhà, phát hiện ra chàng trai trẻ đã đưa vụ án vẫn còn chưa thể gọi là một vụ án này lên trên mặt tường sơn trắng bên trong phòng sách.

Phòng sách của nhà Trần Vũ không có tủ đựng sách, chỉ có một cái giá sách đơn giản bày mấy quyển sách về tâm lý phạm tội, hiện giờ Cố Ngụy biết vì sao cậu phải để lại một mặt tường, trên mặt tường đâu đâu cũng có thể nhìn thấy được những lỗ nhỏ do mũi đinh đóng vào cùng với lớp sơn tường bị băng dính kéo rơi, nơi này đã từng dán vô số ảnh chụp hiện trường phạm tội, kẻ tình nghi, cùng người bị hại, là chỗ để cảnh sát Trần phát động cơn lốc suy nghĩ.

Hiện giờ, Cố Ngụy nhìn thấy trên mặt tường kia có Ninh Minh Xuyên, Chu Nhạc Điềm, Lưu Tập, cùng với Triệu Thi Ý tự tử qua đời, ngoài ra còn có ba khuôn mặt nhìn có vẻ rất giống đầy tớ của nhân dân, tràn ngập chính khí.

"Bọn họ là ai?" Cố Ngụy hỏi.

Trần Vũ chỉ vào từng bức ảnh rồi lần lượt giới thiệu: "Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật khu Lâm Hải Tiết Bình, Chánh án Tòa án nhân dân khu Lâm Hải Lý Trạch Phong, Phó cục trưởng Cục Công an khu Lâm Hải Lữ Lệ. Lưu Tập nói với em rằng, ba vị này thường xuyên ra vào cao ốc Phú Thông, quan hệ rất tốt với Ninh Minh Xuyên."

Cố Ngụy cảm thán trong khiếp sợ: "Thảo nào cho đến tận bây giờ mà vẫn chưa có ai tố cáo Ninh Minh Xuyên, gã gần như là dọn dẹp được cả hệ thống công kiểm pháp* rồi."

(*Hệ thống công an, kiểm sát, tư pháp.)

"Đây mới chỉ là những người Lưu Tập gặp qua, còn những người chú ấy chưa nhìn thấy thì sao?" Trần Vũ lặng lẽ lắc đầu, "Cố Ngụy, em thật sự không dám nghĩ đến."

Cố Ngụy cũng hiểu được tâm trạng nặng nề của cậu, lại khó tránh khỏi lo lắng: "Em chỉ có một mình, phải đấu với bọn họ thế nào đây? Hay là để anh gọi cho ba anh, nhờ ông giúp em được không?"

Trần Vũ lại lắc đầu, nói: "Hiện giờ em chẳng có bằng chứng gì cả, ngay cả vụ án cũng chưa được lập, trước tiên đừng quấy rầy chú vội." Chàng trai trẻ nói, "Em cần tìm được một cửa đột phá, nếu không cũng chỉ có thể như Lưu Tập, vĩnh viễn lởn vởn ở phạm vi bên ngoài."

Người sáng hôm nay bảo Giang Dương gọi điện cảnh cáo cậu chính là Lệ Lữ, Trần Vũ quyết định không chống đối thẳng mặt với ông ta, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, thứ nhất là tránh đầu sóng ngọn gió, thứ hai cũng vì để có đủ thời gian đi sắp xếp bố cục.

Quyết định này được Cố Ngụy cực kỳ hoan nghênh, trong chốc lát đã tiêu hết cơn giận ban trưa, không chỉ tập trung nghe cậu kể về chuyện đấu tranh phe phái trong hệ thống công kiểm pháp của khu Lâm Hải mà sau khi tắm rửa xong còn rộng lượng mời cậu cùng đi thử chiếc giường mới.

"Anh nói cho em biết, cái đệm anh chọn đúng là cực kỳ tuyệt vời." Cố Ngụy đứng ở cửa gọi cậu, "Em nhanh lên nằm thử xem."

Đúng thật là rất không tồi, cứng mềm vừa phải, hơn nữa còn yên tĩnh, khi trở mình sẽ không phát ra những tiếng vang kỳ quái nữa. Hai người nằm song song trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, chẳng ai nói gì cả, thế mà Trần Vũ lại cảm nhận được một loại thỏa mãn lạ thường. Cậu chưa bao giờ dám hi vọng xa vời đến một ngày thế này, có thể cùng sinh hoạt với Cố Ngụy dưới một mái nhà, ngủ trên cùng một chiếc giường trong cùng một gian phòng, mỗi ngày đều có thể tán gẫu cùng anh, nhìn thấy anh cười, cho dù chỉ là với thân phận bạn tốt. Cậu cảm thấy bản thân đã trúng được một tờ vé số trị giá mười vạn tệ rồi.

"Trần Vũ."

Cậu nghiêng đầu sang, "Ơi?"

"Có một chuyện cần phải nói rõ từ đầu." Cố Ngụy cũng không nhìn cậu, "Chờ đến khi em theo đuổi được ánh trăng sáng của em, lúc anh chuyển đi anh sẽ mang theo tấm đệm này đi, đây là do anh chọn, cũng là anh trả tiền, không cho phép người khác ngủ."

Trần Vũ không khỏi bật cười một tiếng, nói: "Chắc là không có cái ngày đó đâu."

Nếu em vẫn không theo đuổi được "Nguời ấy", anh sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh em phải không?

Cố Ngụy nhìn cậu một cái, rồi lại khinh bỉ mà chuyển tầm mắt về như cũ: "Nói thật, mỗi lần nhìn thấy cái dáng vẻ đáng thương này của em, anh cũng rất muốn giúp em đấy, nhưng ánh trăng sáng kia của em làm cho anh cực kỳ mất hứng, anh thật sự cảm thấy người đó kém cỏi, không xứng với em. Cũng không biết vì cái gì mà em với San San lại thích người đó đến vậy."

Câu cuối cùng âm lượng rất nhỏ, mang theo rất nhiều ghét bỏ cùng một chút đố kỵ, làm cho cậu bất giác muốn bật cười. Người cậu thích đã ba mươi tuổi rồi, nhưng trong xương cốt vẫn là cậu thiếu niên tính tình có chút cáu kỉnh nho nhỏ lại rất đáng yêu kia. Trần Vũ rất sợ có người nào đó phát hiện ra một Cố Ngụy như vậy, nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng sớm muộn gì cũng có ngày ấy, khi ngày đó đến, Cố Ngụy sẽ thuộc về người khác. Cho nên cậu không ngừng luyện tập trong tưởng tượng, tưởng tượng thấy chính mình tham gia hôn lễ của Cố Ngụy, làm một phù rể, chuyển hộp nhẫn đến tay bạn tốt, rồi nhìn anh hôn lên môi cô dâu có khuôn mặt mơ hồ; tưởng tượng thấy chính mình nhìn thấy bé con đáng yêu của Cố Ngụy được sinh ra, xung phong đảm nhận việc trở thành ba nuôi của đứa bé; tưởng tượng thấy một bản thân mình đã lớn tuổi rồi, khi bị Cố Ngụy hỏi vì cái gì vẫn không tìm người yêu, lúc ấy cậu sẽ không cần nói dối nữa, có thể nói một câu thật lòng, "Bởi vì không ai cần em". Những cảnh tượng này cậu đã yên lặng luyện tập vô số lần, chỉ hi vọng rằng ở thời điểm mà nó thật sự xảy ra, có thể cư xử tự nhiên, mặt mang nét cười, hoặc ít nhất, là có thể khống chế bản thân đừng thất thố.

"Không phải chứ!" Cố Ngụy nhìn cậu với vẻ mặt khó mà tưởng tượng được, "Anh chỉ nói ai kia của em làm người khác mất hứng mà thôi, sao vẻ mặt em lại như sắp khóc vậy?"

Trần Vũ cười chỉ chỉ lên đèn trần, "Là do đèn sáng quá."

Cố Ngụy vươn tay tắt điện đi, chui vào trong chăn của bản thân, tiếp tục than thở, "Trần Tiểu Vũ, anh phát hiện ra nhé, mỗi lần nói đến tên hạ đầu nam kia, đề tài sẽ kết thúc."

"Không đến mức đó chứ..."

"Còn không đến sao?" Cố Ngụy xoay người hỏi, "Vậy em nói cho anh biết, cái giường này đến cùng là có gì khác lạ? Lúc ở IKEA San San đã nói gì với em?"

"Hả? Không có gì cả..." Trần Vũ nhanh chóng chui vào trong chăn, mặt bắt đầu nóng lên, "Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Cố Ngụy phẫn nộ mà nghiêng người quay lưng về phía cậu: "Ngủ đây!!"

Vốn là đã sắp quên luôn rồi, tại sao lại còn muốn nhắc cho cậu nhớ chứ... Lúc này giọng nói của Trần San lại bắt đầu liên tục vang lên trong đầu cậu.

"Brekke trong tiếng Na Uy có nghĩa là 'Làm hỏng', là một ngụ ý tốt đẹp biết bao, là lời chúc phúc chân thành biết bao! Trần Đại Vũ, anh phải cố gắng nhiều vào, hoặc là sớm cùng anh Cố Ngụy 'Làm hỏng' nó một chút, hoặc là sớm 'Làm hỏng' anh Cố Ngụy một chút, anh chọn một trong hai nhé."

Trần Vũ lặng lẽ thò cả tay lẫn chân ra khỏi chăn, vì cái ngọn lửa nóng hừng hực khiến người ta muốn rục rịch ngóc đầu dậy này, có khả năng là cậu lại phải đi tắm lần nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co