Truyen3h.Co

[RPF/Minecraft Transfic] Vũ Trụ Vô Tận, Khả Năng Vô Hạn

Chapter 17: Hồi II

CantGoToBedEarly

Điều đầu tiên Dream chú ý tới khi bước qua cánh cổng là cái nóng như thiêu như đốt. Gần như cậu có thể chạm được vào hơi nóng đó, như thể bước qua một bức tường ẩm ướt.


Cậu giơ tay che hai mắt để ngăn chặn cái ánh sáng trắng chói lọi của mặt trời. Cậu từ từ quan sát xung quanh khi những người khác lảo đảo đi qua cánh cổng và bước vào ánh nắng chói mù mắt người ta.


Cậu đóng cánh cổng lại với một cú nhấn nút.


Xung quanh Dream là bãi cát trắng rực rỡ trải dài thành những cồn cát thấp nhấp nhô. Bên rìa chân trời là đại dương xanh trải dài vô tận, đang nhẹ nhàng vỗ về bờ cát không biết mệt mỏi.


"Chúng ta đang ở đâu đây?" Tommy hỏi, hai mắt nheo lại trước luồng sáng đột ngột.


Dream bật cười, nghe hơi mê man và bối rối.


"Không thấy sao? Là một bãi biển đấy."


Technoblade hơi nhíu mày, Ranboo vô thức bắt chước anh. Cậu trai bán ender không quá yêu thích cái ý tưởng bị kẹt trên một hòn đảo bị bao quanh bởi nước.


"Là đảo hoang sao?" Tubbo hỏi.


"XIN CHÀO?!" Tommy hét toáng lên mà không thèm chờ câu trả lời. Giọng nói của nó vang vọng trong bầu không khí nóng nực.


Techno càu nhàu mấy tiếng, vẫy tay bảo chú gấu mèo im lặng. Cho dù là ai hay cái gì nghe thấy tiếng bọn họ hét thủng cả phổi cũng không giúp ích được gì hết.


Tommy nhăn nhó một tí nhưng vẫn im lặng, bước mấy bước về phía bãi biển để mà khám phá.


"Một hòn đảo sa mạc à? Đây là nơi con quỷ Dreamon sẽ tới ư?" Tubbo mông lung hỏi một câu. Cậu vô định tiến lên mấy bước, lớp cát mềm mại lạo xạo chuyển động dưới chân.


Xung quanh họ chẳng có bất kỳ thứ gì ngoài đống cát vàng chói mắt trải dài, bầu trời trong xanh không một gợn mây hòa thành một với đại dương xanh thẳm.


"Techno, cái gì kia?" Ranboo hỏi, chỉ về phía hòn đảo. Tất cả đều quay đầu nhìn theo phương hướng cậu chỉ, bàn tay theo bản năng mò xuống vũ khí trên người.


Một lớp khói mỏng manh trông như một cột bụi mù bay lên bầu trời trong xanh. Nếu chỉ liếc qua thôi thì người ta có thể sẽ nhầm nó với một đám mây, ngoại trừ việc nó cứ tiếp tục lớn dần lên và dịch chuyển đến sát nhóm người hơn. Cho dù đó là ai đi nữa, người đó cũng sẽ bị đụn cát cao ngất che dấu cho đến khi họ xuất hiện từ phía trên mọi người.


Dream nước chảy mây trôi rút cây rìu của mình ra, một hành động được luyện tập nhiều đến mức trở nên điêu luyện.


Technoblade cũng rút thanh kiếm của mình ra ngay sau đó, ra hiệu cho đám thiếu niên đứng tránh ra sau anh và Dream.


"Là Dreamon sao?" Tubbo hỏi, búng tay đánh tách mở ra khoảng trống hình vuông và rút súng ra.


"Nó chưa đến gần thì chưa biết được," Dream trả lời, đôi mắt dán chặt vào cột bụi.


"Rút vũ khí ra và chuẩn bị sẵn sàng," Techno ra lệnh. Một luồng gió nhẹ thoảng qua, nhẹ nhàng lay động vạt áo và lọn tóc của họ, tạo thành một con lốc bụi nho nhỏ vờn quanh đoàn người.


Lưng quay ra biển và mạnh dạn đối mặt với hòn đảo, họ căng thẳng chờ đợi vài giây và trong một bầu không khí đầy đe dọa. Một sự sẵn sàng đáng lo ngại bao trùm đoàn người như một màn sương dày.


Ranboo bình tĩnh hít thở, đảo mắt liếc nhìn mọi người. Tommy mang một biểu cảm khó hiểu. Mặc dù bộ lông của nó xù hết cả lên và hai tai nó ép sát vào sọ, để lộ sự lo lắng của nó.


Tubbo trông có vẻ căng thẳng, và Ranboo chẳng thể trách cậu ta. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi chỉ vừa mới bước qua một cánh cổng kỳ bí đến một nơi lạ lẫm, chỉ để gặp một mối họa tiềm tàng?


Tay Dream siết chặt lấy cán rìu, ra hiệu cho những người khác giữ im lặng. Điều mà xem chừng khá là vô nghĩa khi mà mọi người vốn đã im lìm như chết rồi. Họ gần như còn có thể nghe được tiếng tim đập bùm bùm của đồng đội luôn ấy chứ.


Cái thứ bí ẩn đó cứ tiến lại gần hơn cho đến khi nó đủ gần để đoàn người nghe được tiếng bước chân trơn trượt trên cát.


Tommy nghiêng đầu, tập trung cao độ lắng nghe.


Chỉ có âm thanh của một đôi chân mà thôi.


"Dream, chỉ có một tên thôi," nó rít lên.


Techno lườm nó một cái vì ồn ào, nhưng Dream có vẻ cân nhắc về điều nó vừa nói.


Cậu tiến lên một bước, lớn giọng cất tiếng, "Dù là ai đang ở ngoài đó! Chúng tôi có vũ khí và rất nguy hiểm!"


Techno run rẩy một phen, bực mình hừ lạnh.


Tiếng bước chân lạo xạo dừng lại sau một đụn cát cao.


Tiếp theo sau đó là một khoảng lặng căng thẳng và nó im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.


"X-xin chào?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau đụn cát, lạ lùng cái là, nó nghe khá là run và không chắc chắn.


Dream nhìn đồng đội mình, một tổ hợp lộn xộn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, rồi bước lên một bước nữa.


"Ai ở đó?" Cậu gọi, giữ vững cây rìu sẵn sàng.


Giọng nói ngập ngừng một chút rồi lại vang lên, "Tôi là một người bạn, sẽ không làm hại mọi người đâu!"


Techno nheo mắt lại đầy nghi ngờ. Dream liếc anh một cái, và Techno gật đầu đồng ý.


"Hãy bước đến nơi chúng tôi có thể nhìn thấy anh. Giữ hai tay trong tầm mắt!"


"Được rồi, được rồi," giọng nói lại vang lên, rồi tiếng bước chân trên cát lại tiếp tục, cho thấy đối phương đang trèo lên đồi.


Thứ đầu tiên ló lên khỏi đỉnh đồi là một mái tóc vàng bù xù, tiếp theo đó là một cặp mắt tinh quái trên một khuôn mặt tròn tròn. Người đàn ông yếu ớt cười cười, cố gắng ra vẻ vô hại hết sức có thể.


Technoblade nhướng mày với người đàn ông vừa xuất hiện trong tầm mắt. Anh ta có một đôi cánh bảy màu to bự, hơi xòe ra để giữ thăng bằng. Chúng trông giống cánh loài vẹt một cách đầy ấn tượng.


"Xin chào," anh ta thích thú nói, "Tôi sẽ không làm hại ai cả- bất cứ người nào."


Dream hừ một tiếng, lưỡi rìu của cậu chưa từng rời khỏi vị trí của nó.


"Anh là ai?" Cậu hỏi.


Kẻ lạ mặt tiến thêm một bước, rồi phải dừng ngay lại khi cả năm người đều hướng vũ khí trên tay vào mặt mình. Anh ta giơ cao hai tay lên và đứng im tại chỗ.


"Tôi là Grian." Người đàn ông cẩn thận cười, tự giới thiệu bản thân, hai tay giơ cao và mở rộng cho thấy anh ta không hề được trang bị vũ khí.


"Grian?" Tommy hỏi.


Người đàn ông gật đầu, loạng choạng trượt về phía trước trên đụn cát.


"Thiệt là một cái tên ngu ngốc," Tommy quyết định.


Dream liếc một cái sang phía Techno, gật đầu với một cái nghiêng đầu đầy ẩn ý. Techno bước lên với thanh kiếm cầm chắc trong tay.


Grian cẩn thận quan sát từ trên đồi khi Techno trèo lên đứng trước mặt anh.


"Không có ý gì đâu, nhưng mà mi phải đi theo bọn ta thôi," Giọng nói của Techno trầm trầm, rút ra một sợi dây thừng dài từ trong túi. Hai mắt Grian muốn trợn lên khi nhìn thấy sợi dây, nhưng thanh kiếm chết chóc của Techno đã thuyết phục được anh đứng yên tại chỗ.


"Anh định trói tôi lại ấy à?" Grian ngờ vực hỏi. Anh lùi lại một bước nhưng Techno đã thô bạo túm lấy cánh tay anh.


"Này!" Grian kêu lên khi hai tay mình bị bẻ quặt ra sau và bị trói chặt lại. Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi sợi dây, nhưng có thử thế nào thì cái nút thắt cũng chẳng thèm sứt mẻ lấy một miếng.


Grian thở dài trong bụng, bỏ cuộc và để mặc Techno dắt mình xuống khỏi đụn cát. Khi hai người xuống đến nơi thì những người khác cũng thả lỏng được một chút. Hoặc ít nhất thì bọn họ cũng không siết chặt vũ khí như trước nữa.


Technoblade mang theo người đàn ông đứng trước mặt Dream và những người khác. Dream thận trọng quan sát Grian từ trên xuống dưới.


Anh ta có một thanh kiếm ngắn treo trên thắt lưng. Là kiểu vũ khí thiên về tốc độ và sự linh hoạt hơn là sức mạnh. Dream thoáng thắc mắc tại sao anh ta lại không đánh trả.


"Anh là ai và tại sao anh lại có mặt ở đây?" Dream hỏi, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.


Grian đứng thẳng hai vai, trông có vẻ như bị xúc phạm.


"Như tôi vừa mới nói ban nãy, tên tôi là Grian. Và còn về việc tại sao tôi lại ở đây- tôi nên hỏi các người câu đó mới đúng."


Techno nhíu mày.


"Mi không có quyền tranh luận điều gì đâu. Trả lời câu hỏi đi, bằng không bọn ta sẽ chặt tay mi xuống đấy."


Grian giật mình, hai mắt trợn trừng. Tubbo làm một động tác nôn mửa phía sau Ranboo. Gương mặt của Techno vẫn luôn nghiêm nghị như một pho tượng, thanh kiếm bên người anh còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.


Nhưng bên cạnh những lời đe dọa ghê gớm, thì Ranboo có vẻ khá hơn nhiều. Cậu rất sẵn lòng ở bên phe những kẻ bắt cóc, cảm ơn nhiều. Tubbo thì dường như không có cùng quan điểm với cậu.


"Technoblade, anh đang làm gì vậy?" Tubbo hỏi, vọt lên trước Tommy và Ranboo. Techno cho cậu một ánh mắt khó hiểu nhưng phỏng chừng vẫn đầy đe dọa.


"Dream! Anh bảo Techno thả anh chàng tội nghiệp đó ra đi được không," Tubbo nói, cầu xin với người đeo mặt nạ. Dream cộc lốc lắc đầu.


"Tubbo, lùi lại. Chúng ta không biết gì về anh ta cả."


Tubbo hừ một cái, nhưng vẫn lùi về bên cạnh Ranboo và Tommy.


"Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa, và đây là lần cuối cùng. Tại sao anh lại ở nơi này?" Dream hỏi, lừ lừ tiến lại gần tay tù nhân.


Grian nặng nề thở dài, cả người chùng xuống vì toàn bộ can đảm của anh bị rút sạch rồi. Anh liếc nhìn Techno rồi lại nhìn xuống thanh kiếm trên tay đối phương một cái, rồi quay đầu lại nhìn Dream.


"Tôi bị đày đến đây bởi Red King, vì nổi dậy chống lại cái luật lệ thối nát của hắn," anh thú nhận, đôi cánh màu mè của anh hơi xù lên khi nói.


"Ai cơ?" Tommy hỏi, cái đầu ló ra sau lưng Dream.


"Red King ấy? Mấy người biết đấy- Thuyền trưởng Ren, tai họa của bảy biển. Tay thuyền trưởng cướp biển vĩ đại nhất từng sống ấy," Grian giải thích.


Dream gật đầu một cách khôn khéo, mặc dù cậu hoàn toàn chẳng hiểu người đàn ông này đang nói về cái quái gì.


"Xem này- tôi chưa bao giờ muốn làm một chuyện táo bạo như vậy," Grian nói tiếp, thật lòng muốn cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Thanh kiếm trên tay Techno chưa từng lơi lỏng giây nào và Grian thì vẫn muốn cánh tay của mình còn gắn liền với những phần còn lại của mình hơn.


"Tôi còn chẳng phải một thủy thủ đoàn nữa! Thấy không, thật ra tôi là một nô lệ- ừ thì không phải nô lệ- đối với Scar thì tôi giống một tên người hầu không được trả lương hơn." Âm thanh của Grian nhỏ dần. "Tôi- tôi nợ Scar mạng sống này, nên anh ta muốn gì thì tôi làm nấy thôi."


Bọn họ khó xử nhìn Grian suốt nửa phút trước khi Tubbo không thể chịu nổi nữa.


"Cái gì cơ?" Cậu hỏi, khuôn mặt cậu vặn vẹo đầy lo lắng và quan tâm.


Grian lại nao núng, có cái gì đó khá khó nói hơn nhiều khi bị Techno túm chặt như hiện tại.


"Tôi nói thật mà! Tôi chỉ tới đây vì nghe thấy tiếng hét mà thôi," Grian giải thích, giọng nói của anh ta có chút tan vỡ.


"Techno, thả anh ta ra đi mà," Tubbo đề nghị, trái tim cậu tan chảy như một quả cầu tuyết dưới nether bởi sự hoảng loạn của Grian. Ranboo không ngừng được mà cảm thấy điều tương tự. Có khi phía bên này của trò bắt cóc cũng không tốt lành gì.


Dream gật đầu với Techno và vị chiến binh thả Grian ra, khiến anh ta ngã sấp về phía trước. Anh cúi xuống phía sau Grian và nhanh tay làm việc với mớ dây thừng đang siết chặt cổ tay đối phương.


"Đừng lo lắng, chúng tôi ai cũng từng trải rồi," Ranboo rất thấm thía nói với người đàn ông có cánh.


Tubbo nhướn mày. „Không phải tớ nhé. Tớ tự nguyện đi cùng mọi người mà."


Tommy trợn trắng mắt, nhét đống dây thừng vào túi trong lúc Grian xoa xoa vết bầm trên cổ tay.


Dream nhìn đối phương từ đầu đến chân rồi lại thở dài.


„Cái người... Scar này mà anh nói tới đó, anh ta cũng ở đây à?" Dream hỏi. Grian gật đầu đồng ý.


„Dĩ nhiên, nhưng anh ta đang ở chỗ lâu đài cát."


Lông mày của Techno nhướng lên, nhưng anh chỉ lắc đầu.


„Hãy đưa chúng tôi tới đó," Dream ra lệnh, ra hiệu cho những người khác đi theo sau vị hướng dẫn viên mới được tìm thấy này của họ.


„Cũng không xa lắm đâu," Grian cam đoan, bước mấy bước về phía đụn cát ban nãy. Techno tóm lấy cổ tay anh ta kéo lại gần.


„Một sai lầm thôi là mi sẽ tiêu đời trước cả khi cơ thể mình chạm đất đấy," anh u ám nói nhỏ. Grian nuốt khan một cái rồi gật đầu.


Techno buông anh ta ra, để anh ta dẫn đường đi qua hòn đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co